Mười năm yêu anh nhất – Chương 28-33

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Chương 28

    Hạ Tri Thư ngủ không sâu giấc, đã sớm tỉnh lại. Cả người cậu không có tí sức nào, lảo đảo đi tắm vội, đổi áo ngủ mới rồi lặng lẽ nằm xuống. Trên người hơi lạnh, trong chăn thì rất ấm áp, thân nhiệt của người đàn ông bên cạnh cao như một cái lò sưởi.

    Mùa đông phương Bắc trời sáng muộn. Những ngày qua hình như Tưởng Văn Húc mệt muốn chết rồi, ngủ rất sâu. Hạ Tri Thư cắn cắn môi, dè dặt tới gần ôm lấy eo hắn. Yêu đến mức này, sợ hãi và vui vẻ đã khảm vào xương vào máu, dù thẩm tách có thay đổi máu bao lần thì cũng không thể nào thay đổi được tình yêu ôn nhu dịu dàng.

    Vì vậy vẫn còn một Hạ Tri Thư có thể theo Tưởng Văn Húc trải qua bảy năm sống khổ, chịu đựng ba năm hắn phóng đãng, lại dùng một năm cuối cùng của sinh mệnh yêu hắn đậm sâu. Ôn nhu lưu luyến như vậy, kiên quyết dũng cảm như kia, chỉ có mình Hạ Tri Thư.

    Lúc Tưởng Văn Húc tỉnh lại, trong ngực mình là một cục bông tròn. Đương lúc hắn còn mơ màng liền ôm chặt người bên cạnh, trong tiềm thức hắn chẳng hề hoài nghi – ngoại trừ Hạ Tri Thư không ai có thể lưu lại cả đêm trên giường mình được.

    Thật ra bao năm rồi mà thân hình Hạ Tri Thư không thay đổi quá nhiều, giống như một bé mèo nhỏ nằm trong ngực mình, không khác gì với cậu thiếu niên ngoan ngoãn thời cấp ba kia. Tưởng Văn Húc cũng không rõ, bắt đầu từ khi nào người này đã không còn dính mình như vậy nữa, không thèm để ý hắn cả đêm không về, cũng không hỏi những người bạn có ngôn từ ám muội với hắn. Hạ Tri Thư vẫn vậy, sau đó thay đổi, càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng tiều tuỵ. Thậm chí, có một khoảng thời gian Tưởng Văn Húc cảm thấy mình mất hứng với Hạ Tri Thư, không muốn gặp cậu nữa. Nhưng tới hôm nay dường như hắn mới lờ mờ cảm giác được, không phải là mình không muốn gặp, mà là không dám. Hắn sợ nhìn thấy Hạ Tri Thư dịu dàng, đôi mắt thẫn thờ né tránh, trên giường thì vô thức bài xích.

    Tưởng Văn Húc giơ tay vuốt gọn những sợi tóc lộn xộn trên mặt Hạ Tri Thư. Ánh mắt hắn nhìn cậu càng lúc càng thâm thuý ôn nhu, hô hấp cậu ổn định, phả vào ngực hắn ngưa ngứa, giống như cái vuốt nhỏ khẽ cào. Hắn không khống chế được mà sờ hai má đỏ bừng của Hạ Tri Thư, lúc chạm vào mới ngẩn ra – Hạ Tri Thư đang phát sốt.

    “Tri Thư? Ngoan, dậy nào.” Tưởng Văn Húc nhíu mày nhẹ nhàng nắm chóp mũi của Hạ Tri Thư.

    Việc sốt nhẹ của Hạ Tri Thư đã thành thói quen, cũng không thấy quá khó chịu. Trái lại, khi bị Tưởng Văn Húc đánh thức cậu mới bắt đầu thấy mơ màng không thoải mái. Hạ Tri Thư nhẹ nhàng lắc đầu, phát ra âm thanh nặng giọng mũi mềm mại biểu thị từ chối.

    Điều khiến Tưởng Văn Húc không chịu nổi nhất chính là việc hiếm lắm Hạ Tri Thư mới làm nũng như vậy, chỉ đành dém kỹ chăn cho cậu rồi rời giường tìm thuốc.

    Không ngờ tủ sách trong gian thư phòng không lớn này đã trống hơn nửa. Trên giá bày đầy lọ thuỷ tinh không đồng dạng, bên trong hình như đựng thuốc, mà cũng không giống lắm, vì nếu là thuốc thì cũng quá kỳ quặc. Tưởng Văn Húc không nghĩ nhiều, vội vã mở tủ lấy thuốc định trước tiên đưa cho Hạ Tri Thư uống để hạ sốt.

    “Uống thuốc rồi ngủ tiếp,” Tưởng Văn Húc ghé chén nước vào bên môi Hạ Tri Thư: “Đợi lát nữa anh nấu cháo cho em ăn nhé.”

    Hạ Tri Thư hơi tỉnh, mệt mỏi đến gần uống thuốc.

    Tưởng Văn Húc vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Tri Thư: “Tối qua làm mạnh quá hả?”

    Hạ Tri Thư quấn chăn quay lưng không để ý tới.

    “Hôm nay vừa lúc anh không phải làm gì, đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đưa em đi bệnh viện khám nhé. Có phải là em quá khắc nghiệt với bảo bối của anh không? Gầy như vậy luôn này?”

    Hạ Tri Thư hơi cứng người, rầu rĩ nói: “Không đi.” Dừng lại một chút mới nói tiếp: “Anh giúp em cho mèo ăn nhé.”

    “Đừng nghịch nữa, nghe anh.” Tưởng Văn Húc chưa bao giờ chịu thua trong việc quyết định, có lẽ hắn cũng cảm thấy khẩu khí của mình hơi cứng nhắc bèn nói thêm: “Anh đi ra ngoài giúp em cho mèo ăn, ngoan nào.”

    Hạ Tri Thư nhìn Tưởng Văn Húc đi ra ngoài, cậu không muốn đi bệnh viện. Kết cục đã định rồi, chuyện bỏ lỡ thì cũng đã lỡ, bồi thường muộn đã là chuyện vô bổ. Dù là áy náy hay hổ thẹn thì đều dựa trên sự thương hại, Hạ Tri Thư không hề muốn một chút nào.

    Anh đã làm gì chứ Tưởng Văn Húc? Mắt Hạ Tri Thư đau xót, nếu như hai tháng trước vào cái ngày đổ tuyết kia, Tưởng Văn Húc chịu trở về ăn một bữa sủi cảo với cậu, hỏi tại sao sắc mặt em lại thê lương như vậy, thì nhất định cậu sẽ không nhẫn nhịn đến bây giờ, cũng sẽ không chịu đựng một mình. Không phải chỉ cần tình yêu thì có thể chịu đựng hết thảy coi thường và đả kích, sống chết do trời, còn tình cảm và sinh mạng đều cho anh hết rồi.

    Sắc mặt Hạ Tri Thư trắng bệch, cậu có thể giả vờ kiên cường, cũng có thể bày ra sự nhu nhược để kháng cự những điều mà cậu không muốn làm.

    Lúc Tưởng Văn Húc trở lại phòng ngủ gọi Hạ Tri Thư ăn cơm, cậu đã khó chịu cuộn tròn người lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch đầy mồ hôi lạnh. Người ấy ngửa mặt nhìn hắn, trong mắt dâng lên một tầng nước ươn ướt, há miệng gọi một tiếng: “Anh…”

    “Trên người đau lắm…”

    “Chỗ nào? Nói cho anh, chỗ nào đau? Tri Thư, đừng làm anh sợ…”

    “Cả người không có sức, eo với chân mỏi lắm.”

    Tưởng Văn Húc liền với lấy chăn đắp rồi ôm cậu vào ngực. Hắn chỉ cho rằng tối hôm qua mình dằn vặt cậu quá, lại gặp đúng lúc bị sốt nên mới khó chịu như vậy, bèn dịu dàng dỗ: “Vậy đợi lát nữa ăn chút cháo rồi em nằm thêm nhé? Hôm nào chúng ta lại đi kiểm tra sức khoẻ sau. Anh ở nhà với em.”

    Hạ Tri Thư đáp một tiếng, xem như lại cho qua một lần.

    Chương 29

    Tưởng Văn Húc đúng là bận rộn, nói không có việc nên ở nhà cùng Hạ Tri Thư, nhưng chưa đến giữa trưa đã tiếp mười mấy cuộc điện thoại ngắn dài.

    Hắn cúp điện thoại của thư ký, kéo kín cổ áo lông cho Hạ Tri Thư, sau đó lại đút một thìa cháo cho cậu: “Ấm dạ dày lắm, đợi lát nữa anh sẽ nằm thêm với em một lúc.”

    Hạ Tri Thư ngoan ngoãn lại gần ăn cháo, còn chưa kịp đáp lời đã thấy di động cạnh bàn lại vang lên.

    Tưởng Văn Húc đặt bát cháo xuống lấy di động, lúc nhìn thấy tên hiển thị sắc mặt sầm xuống trong nháy mắt. Hắn nhanh chóng tắt máy, khi ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Thư mặt vẫn đầy ý cười: “Nói sẽ ở cạnh em rồi, nếu để em nghe những việc vặt trong công ty thì không hay lắm.”

    Ánh mắt của Hạ Tri Thư rất tốt, nhưng cậu chỉ giả vờ không nhìn thấy di động loé lên một chữ “Thẩm” ngắn gọn mà chói mắt.

    Tâm tình bây giờ của Tưởng Văn Húc cũng không tốt, thực tế đến ý định giết chết Thẩm Tuý hắn cũng có. Ban đầu điều làm Tưởng Văn Húc vừa ý là trừ gương mặt của Thẩm Tuý ra thì cậu ta còn rất thức thời. Cậu ta chưa bao giờ vì bị lạnh nhạt mà giở thủ đoạn trẻ con, bất kể hắn tìm đến cậu ta lúc nào cũng đều hài lòng, cười lên hơi ngốc, nhưng nhìn rất ấm áp.

    Đúng là Tưởng Văn Húc có động tâm, nên mới có thể để cậu ta bên người ba năm.

    Nhưng bây giờ hắn càng ngày càng mất hứng. Cái lần ở nước Pháp kia rõ ràng Thẩm Tuý biết đó là điện thoại của Hạ Tri Thư mà còn dám mở miệng gọi hắn. Lần này Tưởng Văn Húc đã tắt cái điện thoại chuyên dùng để liên lạc với Thẩm Tuý, vậy mà cậu ta còn dám gọi đến số này? Tra xét? Quả thực là điên rồi, cậu ta cũng không nhìn xem mình đáng giá bao nhiêu? E rằng Thẩm Tuý cảm thấy nhẫn nhịn mấy năm nay đã có trọng lượng trong lòng Tưởng Văn Húc rồi, nên có ý muốn làm chính cung. Tưởng Văn Húc không thèm để ý việc Thẩm Tuý học ở đâu những thói quen và những động tác nhỏ của Hạ Tri Thư, thậm chí có lúc hắn còn có tâm tình hoài niệm mà phóng túng thưởng thức cậu ta. Nhưng Tưởng Văn Húc tuyệt đối không cho phép Thẩm Tuý dám nhúng tay vào những việc đến Hạ Tri Thư cũng chưa từng làm.

    “Anh ăn một chút nhé?” Tiếng của Hạ Tri Thư khiến Tưởng Văn Húc hoàn hồn, vẫn là âm điệu mềm mại, hơi yếu ớt khàn khàn.

    Tưởng Văn Húc lắc đầu, đút nửa chén cháo còn lại cho Hạ Tri Thư: “Muốn đi đâu chơi nào? Qua tết anh có thể có sáu, bảy ngày rảnh rỗi đấy.”

    Đôi mày thanh tú của Hạ Tri Thư khẽ nhíu lại, cậu nghiêng đầu nhìn Tưởng Văn Húc, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo con nũng nịu sượt qua ống quần: “Đi du lịch mệt mỏi lắm.”

    Lòng dạ cứng rắn của Tưởng Văn Húc đã mềm nhũn, quả thực bị đào một hố nhỏ. Hắn để cái thìa xuống, ôm chầm lấy Hạ Tri Thư hôn lấy hôn để, đến khi trong miệng đầy hương cháo ngọt mới dừng lại: “Tri Thư… Tri Thư….” Tưởng Văn Húc kêu mấy lần, đột nhiên hắn cảm thấy, bên ngoài làm gì có nhiều kích thích vậy chứ, vòng tới vòng lui thì hợp ý nhất vẫn chỉ là mỗi Hạ Tri Thư thôi sao.

    Hạ Tri Thư bị hắn hôn hơi nhũn người, cậu hơi mơ hồ, không hiểu Tưởng Văn Húc muốn làm gì. Chắc là hoàng thượng lên cơn nghiện, nên tam cung lục viện cũng phải cùng dính mưa, thay phiên nhau một vòng mới đến phiên mình.

    ” Tưởng Văn Húc…” Hạ Tri Thư né cái hôn của Tưởng Văn Húc, ánh mắt hơi trống rỗng, “Năm đó mẹ anh nói hai ta sẽ không qua được ba mươi tuổi.”

    Tưởng Văn Húc ngẩn người, những việc này như lưỡi dao găm đối với hai người, hắn không hiểu tại sao Hạ Tri Thư lại đột nhiên đề cập đến. Nhưng hắn vẫn hờ hững dỗ: “Năm nay em ba mươi, anh ba mốt, này không phải là đã vượt qua rồi sao?”

    Hạ Tri Thư bất giác rơi nước mắt, cậu siết chặt vạt áo của Tưởng Văn Húc, bờ vai mỏng manh run bần bật, cậu nói: “Đúng vậy, đã vượt qua rồi.” Để chứng minh rằng mẹ anh đã sai, có nhẫn nhịn đến thế nào cũng phải chịu đựng qua ba mươi tuổi…

    Trước mặt Tưởng Văn Húc, Hạ Tri Thư không hề dễ khóc, tính cậu yếu đuối, nhưng hiểu nhất là việc nhẫn nhịn. Những năm trước có chịu khổ bao nhiêu cũng không để ý, nhiều lúc còn bị Tưởng Văn Húc bắt nạt ở trên giường nữa. Hạ Tri Thư biết Tưởng Văn Húc có chút tính bạo dâm, nhưng mình lại không thể thoả mãn được đam mê của hắn. Cậu vừa khóc Tưởng Văn Húc sẽ không xuống tay nổi, sau đó lúc hoan ái Tưởng Văn Húc càng ngày càng ôn nhu, ôn nhu lâu thì cuồng dã sẽ bộc lộ trên giường người khác.

    Nhưng giờ đây, Tưởng Văn Húc không biết Hạ Tri Thư khóc vì cái gì, khóc đến mức tim hắn cũng nát tan. Hắn không biết cái Hạ Tri Thư khóc là khóc cho hai người họ, người thì tình thâm không thọ, kẻ thì đa tình đa sầu.

    Khóc cho chuyện tình mười bốn năm của họ đã đến lúc nhạt phai.

    Thời cấp ba lúc tan học Tưởng Văn Húc kín đáo đưa cho Hạ Tri Thư một mảnh giấy, hắn hỏi “Cậu biết rất thích một người là cảm giác gì không?”

    Khi còn trẻ Tưởng Văn Húc không dễ nói chữ “Yêu” ra miệng, nhưng với Hạ Tri Thư thì chữ yêu không hề thiếu.

    Đêm đó Hạ Tri Thư siết lấy mảnh giấy này nằm nghĩ trọn đêm. Cuối cùng cậu nghĩ đến câu nói của Hoàng Bích Vân* – Bao dung mà lặng im, không hỏi không oán, không đau thương.

    *Hoàng Bích Vân là một nhà văn Hồng Kông nổi tiếng

    Câu trả lời này Hạ Tri Thư đã đoán ngàn lần, đoán hơn mười năm, nhưng vẫn không trả lời Tưởng Văn Húc. Dường như trong lòng cậu, yêu là nói một câu sẽ ít đi một chút, càng theo dõi càng tra xét càng nhanh biến mất.

    Nhưng cuối cùng vẫn mất đi.

    Hạ Tri Thư khóc đến mệt mỏi, cuối cùng lúc ngủ trong ngực Tưởng Văn Húc, ngửi thấy hương hoa nhài mười bốn năm trước như có như không.

    Chương 30

    Hạ Tri Thư mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cậu thấy trên bục giảng đầy những bụi phấn bay lả tả, có một cậu trai vai đeo cặp sách kiên nhẫn đợi cậu về nhà. Thấy trong ngày ông nội qua đời, trong sân một mảnh tịch liêu, các cụ già lặng lẽ cầm hoa, bệnh viện trắng toát nhuốm màu tuyệt vọng, còn cậu đứng một mình trong hành lang vắng vẻ khóc không thành tiếng.

    Đến khi cậu trai vai đeo cặp sách đã lớn rồi, lại đổi sang Hạ Tri Thư chờ hắn về nhà. Hoa trong vườn ũ rủ úa tàn, Hạ Tri Thư thề, đời này cậu không chăm sóc hoa nữa.

    Lúc Hạ Tri Thư tỉnh, ngoài trời đã tối mịt. Cậu nén cơn choáng váng mở cửa phòng ngủ, đèn ở phòng khách không ai bật, khói thuốc lởn vởn khắp phòng. Tưởng Văn Húc đứng cạnh cửa sổ sát đất hút thuốc, đốm lửa lập loè, gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.

    “Không phải anh nói cai thuốc rồi ư.” Hạ Tri Thư mở miệng, giọng hơi khàn.

    Tưởng Văn Húc khẽ giật mình, dập tắt tàn thuốc: “Xin lỗi.”

    Hạ Tri Thư bật đèn, nói: “Lúc anh phiền lòng sẽ luôn không nén được mà hút thuốc.”

    “Anh đang phiền điều gì?” Hạ Tri Thư ngồi ở bậu cửa, kề trán vào cửa sổ trông ra phía xa.

    Tưởng Văn Húc cười, xoay người sờ đầu cậu: “Em đừng đoán mò mà nhọc lòng, là chuyện làm ăn thôi.”

    Hạ Tri Thư không đáp, chỉ thấy đầu choáng từng cơn, thảm trắng dưới chân bị máu nhuộm từng giọt, khiến cậu nhất thời chưa hoàn hồn lại được. Cậu kinh ngạc đưa tay sờ vết máu trên thảm, vì cúi đầu mà máu càng chảy nhanh hơn.

    Mãi đến khi Tưởng Văn Húc bắt gặp, cậu vẫn cố gắng hít mũi, chẳng quan tâm điều gì, chỉ biết cố ngăn máu chảy ra.

    “Nghĩ cái gì thế? Ngẩng đầu lên nhanh! Ngẩng đầu lên!” Tưởng Văn Húc cuống lên, vội vã ngồi xổm xuống để cậu ngửa đầu lên đùi mình, trên tay và quần áo dính đầy máu nhơm nhớp.

    Dằn vặt hồi lâu mới cầm máu được, Tưởng Văn Húc ôm ngang cậu vào phòng tắm, cẩn thận điều chỉnh nước ấm.

    “Sao đột nhiên lại chảy máu mũi?”

    Hạ Tri Thư nhíu mày, vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch: “Do không khí khô quá.”

    “Mùa đông ở phương bắc hanh khô. Ngày mai anh tìm người mua cho em cái điều hòa hơi nước.” Tưởng Văn Húc giúp cậu rửa sạch mặt mũi. Trên quần áo của cậu cũng dính vết máu, hắn định bảo cậu cởi đồ rồi cùng tắm, nhưng không ngờ bị cậu đẩy ra.

    Phản ứng của Hạ Tri Thư rất lớn, cậu vừa đẩy Tưởng Văn Húc ra rồi lập tức nắm cổ áo mình, ngón tay bấu chặt đến tái xanh.

    Tưởng Văn Húc ngẩn cả người: “Em sao vậy?” Hắn hơi xấu hổ, còn có một chút tủi thân không nói thành lời, thêm cả một chút khó hiểu nữa: “Quần áo bẩn cả rồi.”

    “Để em tự cởi.” Ánh mắt Hạ Tri Thư chếch xuống thân thể Tưởng Văn Húc, biểu hiện vẫn là kháng cự.

    Sắc mặt Tưởng Văn Húc tối sầm: “Bẩn như vậy, toàn là mùi máu, anh không có hứng thú kia đâu.”

    Hạ Tri Thư biết hắn đã hiểu lầm, nhưng chẳng có cách nào để nói ra. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Tưởng Văn Húc không nói lời nào, rửa sạch tay rồi ra khỏi phòng tắm. Có điều năm phút sau đó, âm thanh đóng cửa vọng đến, Tưởng Văn Húc đã ra ngoài.

    Như vậy cũng tốt, tùy tiện tìm một tình nhân còn biết điều hơn cậu nhiều, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn ở lại đây nhẫn nhịn chịu đựng cuộc sống chẳng khác nào làm thiếp. Hạ Tri Thư chậm rãi cởi quần áo, trên cánh tay chi chít vết kim, một vết rồi một vết, hợp thành một mảng xanh tím.

    Cậu ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, rồi bỗng thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy hình như mình cần phải quyết định một chuyện gì đó, ví dụ như, nên tìm chỗ nào để dừng chân. Cho dù có chết ở đâu cũng phải làm phiền tới người khác, nếu cậu chết trong nhà, mười ngày nửa tháng không ai phát hiện, bộ dáng khi ấy nhất định rất khó coi, dọa Tưởng Văn Húc cũng không tốt.

    Hạ Tri Thư nghĩ rồi đột nhiên nhếch môi cười, lúc này cậu mới cảm thấy quá trình chết đi của một người cũng không phải quá khó khăn, cái khó nhất là sau khi chết sẽ như thế nào.

    Nước ấm khiến cậu như nhũn ra, cậu cũng không ngâm lâu, nhân lúc còn chút sức lực thì đứng dậy lau người. Cẩn thận mặc lớp đồ ngủ dày liền cảm thấy ấm hơn hẳn.

    Mùi thuốc lá ngoài phòng khách còn chưa tan hết, không khó để nhận ra là mùi thuốc lá Suyan. Hạ Tri Thư ngửi đến mơ màng.

    Khi cơn đau đầu ập tới, bấy giờ cậu mới phát hiện mình quên uống thuốc, thế là lại ép mình đi nấu nước, một nắm thuốc vào đến dạ dày lập tức cuộn lên thật lâu.

    Hạ Tri Thư nằm trên sô pha đợi ngấm thuốc, con mèo chơi bên cạnh, nhẹ đưa vuốt chạm vào người cậu, ngưa ngứa.

    Lúc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Hạ Tri Thư còn nghĩ là ảo giác, mãi đến thấy sắc mặt hầm hầm của người kia mới kịp phản ứng.

    “Đừng mải chơi với mèo nữa, rửa tay ăn cơm.” Mặt Tưởng Văn Húc vẫn lạnh tanh, lúc nãy hắn ra ngoài là để mua cơm mang về.

    “Gan xào, cho em bổ máu.” Tưởng Văn Húc bày đồ ăn ra bàn, giọng điệu chẳng mấy thân thiện nhưng sắc mặt đã dịu dàng hơn.

    Hạ Tri Thư ngồi ngẩn ra trước bàn ăn, nghĩ đến thật lâu về trước, Tưởng Văn Húc sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà mặt nặng mày nhẹ với cậu.

    Chương 31

    Hạ Tri Thư mơ một giấc mộng rất dài. Trong mơ, cậu thấy trên bục giảng đầy những bụi phấn bay lả tả, có một cậu trai vai đeo cặp sách kiên nhẫn đợi cậu về nhà. Thấy trong ngày ông nội qua đời, trong sân một mảnh tịch liêu, các cụ già lặng lẽ cầm hoa, bệnh viện trắng toát nhuốm màu tuyệt vọng, còn cậu đứng một mình trong hành lang vắng vẻ khóc không thành tiếng.

    Đến khi cậu trai vai đeo cặp sách đã lớn rồi, lại đổi sang Hạ Tri Thư chờ hắn về nhà. Hoa trong vườn ũ rủ úa tàn, Hạ Tri Thư thề, đời này cậu không chăm sóc hoa nữa.

    Lúc Hạ Tri Thư tỉnh, ngoài trời đã tối mịt. Cậu nén cơn choáng váng mở cửa phòng ngủ, đèn ở phòng khách không ai bật, khói thuốc lởn vởn khắp phòng. Tưởng Văn Húc đứng cạnh cửa sổ sát đất hút thuốc, đốm lửa lập loè, gạt tàn chứa đầy tàn thuốc.

    “Không phải anh nói cai thuốc rồi ư.” Hạ Tri Thư mở miệng, giọng hơi khàn.

    Tưởng Văn Húc khẽ giật mình, dập tắt tàn thuốc: “Xin lỗi.”

    Hạ Tri Thư bật đèn, nói: “Lúc anh phiền lòng sẽ luôn không nén được mà hút thuốc.”

    “Anh đang phiền điều gì?” Hạ Tri Thư ngồi ở bậu cửa, kề trán vào cửa sổ trông ra phía xa.

    Tưởng Văn Húc cười, xoay người sờ đầu cậu: “Em đừng đoán mò mà nhọc lòng, là chuyện làm ăn thôi.”

    Hạ Tri Thư không đáp, chỉ thấy đầu choáng từng cơn, thảm trắng dưới chân bị máu nhuộm từng giọt, khiến cậu nhất thời chưa hoàn hồn lại được. Cậu kinh ngạc đưa tay sờ vết máu trên thảm, vì cúi đầu mà máu càng chảy nhanh hơn.

    Mãi đến khi Tưởng Văn Húc bắt gặp, cậu vẫn cố gắng hít mũi, chẳng quan tâm điều gì, chỉ biết cố ngăn máu chảy ra.

    “Nghĩ cái gì thế? Ngẩng đầu lên nhanh! Ngẩng đầu lên!” Tưởng Văn Húc cuống lên, vội vã ngồi xổm xuống để cậu ngửa đầu lên đùi mình, trên tay và quần áo dính đầy máu nhơm nhớp.

    Dằn vặt hồi lâu mới cầm máu được, Tưởng Văn Húc ôm ngang cậu vào phòng tắm, cẩn thận điều chỉnh nước ấm.

    “Sao đột nhiên lại chảy máu mũi?”

    Hạ Tri Thư nhíu mày, vì mất máu mà sắc mặt trắng bệch: “Do không khí khô quá.”

    “Mùa đông ở phương bắc hanh khô. Ngày mai anh tìm người mua cho em cái điều hòa hơi nước.” Tưởng Văn Húc giúp cậu rửa sạch mặt mũi. Trên quần áo của cậu cũng dính vết máu, hắn định bảo cậu cởi đồ rồi cùng tắm, nhưng không ngờ bị cậu đẩy ra.

    Phản ứng của Hạ Tri Thư rất lớn, cậu vừa đẩy Tưởng Văn Húc ra rồi lập tức nắm cổ áo mình, ngón tay bấu chặt đến tái xanh.

    Tưởng Văn Húc ngẩn cả người: “Em sao vậy?” Hắn hơi xấu hổ, còn có một chút tủi thân không nói thành lời, thêm cả một chút khó hiểu nữa: “Quần áo bẩn cả rồi.”

    “Để em tự cởi.” Ánh mắt Hạ Tri Thư chếch xuống thân thể Tưởng Văn Húc, biểu hiện vẫn là kháng cự.

    Sắc mặt Tưởng Văn Húc tối sầm: “Bẩn như vậy, toàn là mùi máu, anh không có hứng thú kia đâu.”

    Hạ Tri Thư biết hắn đã hiểu lầm, nhưng chẳng có cách nào để nói ra. Cuối cùng chỉ có thể nhìn Tưởng Văn Húc không nói lời nào, rửa sạch tay rồi ra khỏi phòng tắm. Có điều năm phút sau đó, âm thanh đóng cửa vọng đến, Tưởng Văn Húc đã ra ngoài.

    Như vậy cũng tốt, tùy tiện tìm một tình nhân còn biết điều hơn cậu nhiều, nhưng hắn hết lần này tới lần khác muốn ở lại đây nhẫn nhịn chịu đựng cuộc sống chẳng khác nào làm thiếp. Hạ Tri Thư chậm rãi cởi quần áo, trên cánh tay chi chít vết kim, một vết rồi một vết, hợp thành một mảng xanh tím.

    Cậu ngâm mình trong bồn tắm ấm áp, rồi bỗng thấy sợ hãi. Cậu cảm thấy hình như mình cần phải quyết định một chuyện gì đó, ví dụ như, nên tìm chỗ nào để dừng chân. Cho dù có chết ở đâu cũng phải làm phiền tới người khác, nếu cậu chết trong nhà, mười ngày nửa tháng không ai phát hiện, bộ dáng khi ấy nhất định rất khó coi, dọa Tưởng Văn Húc cũng không tốt.

    Hạ Tri Thư nghĩ rồi đột nhiên nhếch môi cười, lúc này cậu mới cảm thấy quá trình chết đi của một người cũng không phải quá khó khăn, cái khó nhất là sau khi chết sẽ như thế nào.

    Nước ấm khiến cậu như nhũn ra, cậu cũng không ngâm lâu, nhân lúc còn chút sức lực thì đứng dậy lau người. Cẩn thận mặc lớp đồ ngủ dày liền cảm thấy ấm hơn hẳn.

    Mùi thuốc lá ngoài phòng khách còn chưa tan hết, không khó để nhận ra là mùi thuốc lá Suyan. Hạ Tri Thư ngửi đến mơ màng.

    Khi cơn đau đầu ập tới, bấy giờ cậu mới phát hiện mình quên uống thuốc, thế là lại ép mình đi nấu nước, một nắm thuốc vào đến dạ dày lập tức cuộn lên thật lâu.

    Hạ Tri Thư nằm trên sô pha đợi ngấm thuốc, con mèo chơi bên cạnh, nhẹ đưa vuốt chạm vào người cậu, ngưa ngứa.

    Lúc nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, Hạ Tri Thư còn nghĩ là ảo giác, mãi đến thấy sắc mặt hầm hầm của người kia mới kịp phản ứng.

    “Đừng mải chơi với mèo nữa, rửa tay ăn cơm.” Mặt Tưởng Văn Húc vẫn lạnh tanh, lúc nãy hắn ra ngoài là để mua cơm mang về.

    “Gan xào, cho em bổ máu.” Tưởng Văn Húc bày đồ ăn ra bàn, giọng điệu chẳng mấy thân thiện nhưng sắc mặt đã dịu dàng hơn.

    Hạ Tri Thư ngồi ngẩn ra trước bàn ăn, nghĩ đến thật lâu về trước, Tưởng Văn Húc sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà mặt nặng mày nhẹ với cậu.

    Chương 32

    Hạ Tri Thư trợn mắt, kinh ngạc đến nỗi quên cả giãy dụa. Đến khi cảm giác đầu lưỡi người kia đang thăm dò vào khoang miệng, cậu mới kịp phản ứng mà cắn người đàn ông trước mặt thật mạnh.

    Ngải Tử Du buông Hạ Tri Thư ra, mùi máu trong miệng như giúp anh tỉnh táo hơn. Anh muốn xin lỗi Hạ Tri Thư, cho cậu cái ôm an ủi như một người bạn, nhưng khi anh ngẩng lên chỉ thấy sắc mặt Hạ Tri Thư tái nhợt, vẻ chán ghét và không tin tưởng như bị ruồng bỏ hiện lên rõ ràng.

    “Tri Thư…” Ngải Tử Du dè dặt gọi tên Hạ Tri Thư, định đưa tay chạm mu bàn tay cậu thì lập tức bị gạt ra, tiếp đó còn ăn thêm một cái tát vang dội.

    Hạ Tri Thư đẩy Ngải Tử Du, xuống giường, một câu cũng không nói, lúc này trong mắt cậu không có gì ngoài cánh cửa ra vào.

    Ngải Tử Du vội nắm tay cậu: “Là lỗi của tôi. Thân thể em không tốt, nằm một lát hẵng về được không?”

    Hạ Tri Thư cắn chặt răng dùng sức rút tay ra, Ngải Tử Du sợ cậu bị thương nên chỉ đành buông tay. Hôm nay anh đã quá xúc động, cứ như bị quỷ ám, cơ thể không còn nghe theo sự điều khiển của đại não.

    “Tri Thư, Tri Thư.” Ngải Tử Du không ngăn được cậu, chỉ có thể nhắm mắt bám theo cậu ra khỏi phòng, sau đó đi qua hành lang bệnh viện: “Tôi thật sự thích em mà, em ghét tôi đến vậy sao?”

    Truyện Mười năm yêu anh anh nhất được post tại worpress Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

    Hạ Tri Thư đột ngột dừng bước, quay đầu lại nhìn Ngải Tử Du thật lâu mới dời đi, giọng cậu vẫn điềm đạm nhỏ nhẹ như thường: “Tôi chỉ không muốn thấy anh tiếp tục mắc sai lầm, không phải anh không tốt, là tôi tự biết mình không thể cản trở tương lai của anh.”

    Kỳ quái là Ngải Tử Du không hề để ý thái độ xa cách và lời từ chối của Hạ Tri Thư, lúc này anh mới phát hiện Hạ Tri Thư đi gấp đến mức quên cả áo khoác. Hệ miễn dịch của người bệnh vốn đã không tốt, đều sợ lạnh, mà bệnh của Hạ Tri Thư còn đặc biệt nặng, nhiễm lạnh mà phát sốt sẽ không tốt.

    Ngải Tử Du hoảng đến mức luống cuống tay chân, anh cởi áo khoác trắng trên người mình xuống, lộn ngược lại khoác cho cậu. Giọng anh gần như khẩn cầu: “Đừng nói nữa, tôi không ép em. Trời lạnh lắm, tôi đưa em về cho nhanh, nếu em còn muốn từ chối tôi thì đợi lên xe rồi nói, được không?”

    Tim Hạ Tri Thư hẫng một nhịp, lúc này cậu bỗng thấy oan ức thay Ngải Tử Du. Một bác sĩ trẻ tuổi giàu có, lúc đầu gặp nhau vẫn luôn tự kiềm chế chính mình, vậy mà bây giờ chỉ vì cậu mà đỏ mắt, nói ra câu cầu khẩn với cậu một cách hèn mọn, hỏi cậu có được hay không, có ghét anh hay không. Tội gì phải vậy? Một người tốt đến nhường này cơ mà. Hạ Tri Thư vẫn đối đãi với Ngải Tử Du như bạn bè thân thiết, dù sao việc đến nước này cậu cũng không nỡ để anh khó xử nữa.

    Bác sĩ thấy Hạ Tri Thư không có ý từ chối, liền cẩn thận nắm bàn tay lạnh buốt của cậu. Tay Ngải Tử Du khô ráo ấm áp, anh không kiềm được muốn cho người kia một ít hơi ấm, lúc đầu là anh nắm bàn tay lạnh như băng đó, cuối cùng là mười ngón đan chặt vào nhau.

    Hạ Tri Thư lên xe rồi cởi áo khoác xuống. Nhưng cuối cùng cậu không đặt sang một bên, do dự một chốc rồi gắp chiếc áo lại ngay ngắn.

    Ngải Tử Du hiếm khi được cảm nhận cảm giác nắm tay, mỗi giây đều thấy trái tim vỡ thành từng mảnh, bây giờ lại còn có thể vừa chịu đựng đau đớn vừa thưởng thức từng sợi ngọt ngào.

    Anh chỉnh độ ấm cao hơn một chút, để tốc độ xe chậm hơn.

    “Xin lỗi em.” Cuối cùng Ngải Tử Du vẫn là người phá vỡ sự im lặng: “Nhưng tôi nghĩ thích một người không hề sai. Tôi chỉ sai vì gần gũi em khi chưa có sự đồng ý của em.”

    Hạ Tri Thư xoay chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út tay phải, vuốt nhẹ một lần: “Là tôi sai, anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không cách nào báo đáp cho anh. Bất kể anh ôm tâm tư gì ở cạnh tôi thì lòng tốt của anh đối với tôi là thật.”

    “Tôi vốn không ôm tâm tư gì với em cả.” Ngải Tử Du cảm thấy lòng tốt của mình bị chà đạp.

    Hạ Tri Thư trái lại coi như hiểu rõ, cười nói: “Không có.”

    Xe vẫn đứng ở cửa vào, Hạ Tri Thư xuống xe gõ vào cửa sổ bên ghế lái. Cửa sổ hạ xuống, nụ cười của cậu nhuốm phần mệt mỏi: “Anh xem, bộ dáng này của tôi làm người ta quá ngán ngẩm, chỉ còn lại cái xác khô mà thôi, cũng chẳng có gì cho anh thoải mái được.”

    Sắc mặt Ngải Tử Du thoáng chốc trắng bệch, môi cũng tái nhợt: “Vậy mà trước giờ tôi không biết em có thể tàn nhẫn đến như vậy.” Thanh đao này cứa từng vết từng vết vào tim, giết người cũng không thấy máu.

    Hạ Tri Thư chỉ mặc chiếc áo mỏng đi trong gió, dung mạo này đứng giữa mùa đông lại toát lên vẻ tươi đẹp khôn cùng. Cậu xoay người phất tay, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Ngải Tử Du.

    Không phải ai yêu trước cũng chịu thiệt, ví dụ như Tưởng Văn Húc.

    Nhưng bạn yêu một người không yêu bạn thì chắc chắn bạn thua, ví dụ như Ngải Tử Du.

    Hạ Tri Thư mở cửa vào nhà, tay của cậu đã lạnh đến đông cứng. Cậu vừa hà hơi vừa đổi giày, thấy đôi giày da Ý mười sáu lỗ khắc hoa mà Tưởng Văn Húc đi buổi sáng ở đây cậu mới biết trong nhà có người.

    Tưởng Văn Húc bừa bộn nhiều việc, đi sớm về về muộn, ban ngày hắn vốn chẳng quan tâm tới Hạ Tri Thư. Hai người chẳng ai làm lỡ việc của ai, một người đi làm, một người đi bệnh viện, tốt cả đôi đường. Hạ Tri Thư nhìn đồng hồ, chỉ mới năm giờ chiều, cậu thật sự không ngờ Tưởng Văn Húc lại về sớm như vậy.

    Tưởng Văn Húc nghe thấy tiếng cửa mở. Hạ Tri Thư vừa đi vài bước, cửa phòng sách liền mở ra, trong tay hắn còn cầm một xấp báo cáo bằng tiếng anh, trên sống mũi là gọng kính bằng vàng. Giọng hắn ôn hòa hỏi: “Nói cho anh biết em đã đi đâu.”

    Không hiểu sao Hạ Tri Thư lại rùng mình một cái.

    Chương 33

    Tưởng Văn Húc không để lộ vẻ mặt gì, ánh mắt hắn nhìn Hạ Tri Thư giống như lúc nhìn báo cáo và hợp đồng, không gợn sóng, lạnh lẽo mà lý trí. Chí ít bây giờ vẫn còn một chút lý trí như thế.

    “Áo khoác em đâu?” Ánh mắt Tưởng Văn Húc quét một vòng người Hạ Tri Thư, lấy tay gỡ kính xuống. Hắn cận thị nhẹ, chỉ lúc nào nghiên cứu hợp đồng đàm phán rất quan trọng mới đeo một lúc.

    Hạ Tri Thư cảm thấy có lẽ mình lạnh quá, nên phản ứng cũng chậm đi. Cậu hơi thất thần cười với Tưởng Văn Húc, nói nhỏ: “Anh đã ăn tối chưa?”

    Vẻ mặt Tưởng Văn Húc đổi thành lạnh lùng trong nháy mắt, một xấp văn kiện đập vào mặt Hạ Tri Thư. Tập văn kiện kia không kẹp lại, trang giấy bay lả tả trên người, cũng không đau, nhưng cái bi thương ấy rơi vào lòng Hạ Tri Thư.

    Vốn hôm nay tâm tình Tưởng Văn Húc rất tốt, hắn đã cạnh tranh hạng mục kia lâu rồi, rốt cuộc cũng tạo được quan hệ với con trai cưng của thị trưởng Lý. Vị thái tử gia này lại còn là một người si tình, vì tình nhân mắc bệnh nan y nên không có tinh thần làm gì cả. Gần đây có người nói đã tìm được tuỷ xương, gã cao hứng nên dễ dàng đưa chỗ tốt cho mình. Giờ công tác đã kết thúc rồi, Tưởng Văn Húc nghĩ cũng đã lạnh nhạt Hạ Tri Thư rất lâu, nghĩ về nhà phải ở cùng cậu nhiều hơn. Kết quả là người không ở nhà.

    Edit: Mèo Xù (banhbaotrungcut.wordpress.com)

    Thật ra nếu chỉ như vậy thì Tưởng Văn Húc sẽ không phát hoả như thế với Hạ Tri Thư đâu. Hắn biết cậu ra ngoài mua đồ ăn hoặc vật dụng hằng ngày là rất bình thường, bèn kiên nhẫn chờ người về nhà, kết quả phải chờ rất lâu. Lúc không ai nói chuyện với mình bèn muốn tìm gì đó để làm, hắn không muốn làm việc ở nhà, đột nhiên nhớ lại năm ngoái Hạ Tri Thư mua cho mình một cái khăn quàng cổ. Hai ngày nữa là tới đầu năm, hắn muốn đưa Hạ Tri Thư đến Cáp Nhĩ Tân xem tượng băng, mang cái khăn quàng cổ kia cũng coi như lấy lòng người yêu, biểu thị thái độ rất nhớ tình cũ của mình.

    Vấn đề xảy ra ở một cái khăn quàng cổ.

    Khi lấy cái khăn quàng Burberry được gấp gọn gàng trong túi giấy ra, Tưởng Văn Húc còn nghĩ một lúc lâu rằng mình có cái khăn như thế từ lúc nào. Hắn rất để tâm với những gì mình có từ trước đến giờ, nên dám khẳng định cái khăn này không phải cả mình. Vậy là của ai? Hạ Tri Thư tuyệt đối không nỡ mua chiếc khăn đắt như vậy. Đưa cho mình ư? Nhưng nhãn mác đã gỡ rồi, nhìn cũng giống đã được sử dụng.

    Tưởng Văn Húc đưa khăn lên mũi, hắn ngửi thấy mùi nước khử trùng thanh lạnh của bệnh viện. Trong đầu đột nhiên hiện lên vị bác sĩ lái xe Ferrari, tặng chậu hoa lan trị giá hai triệu kia.

    Chuyện đến mức này thì đã rất nghiêm trọng. Ham muốn sở hữu của Tưởng Văn Húc rất mạnh, nhưng bình thường Hạ Tri Thư hiểu chuyện ngoan ngoãn rất ít ra ngoài nên hắn cũng ít biểu lộ ra. Tưởng Văn Húc nghĩ, ở nơi mình không biết, người mình yên tâm nhất đã làm cái gì. Không chừng Hạ Tri Thư không chịu nổi tịch mịch, trong nhà trừ khăn quàng của người đàn ông khác liệu có phải còn có nhiều thứ chướng mắt không, bọn họ đã làm gì trong nhà mình, vô số đêm mình không về, liệu cái giường kia đã từng có hai người quấn quít trên đó.

    Càng nghĩ càng buồn nôn, đôi khi trí tưởng tượng là thứ rất hại người. Tưởng Văn Húc suy nghĩ cả buổi chiều, cũng đợi Hạ Tri Thư cả chiều hôm đó.

    Mua cái gì mà mua cả buổi vậy chứ? Sợ là đi hẹn hò rồi.

    Tưởng Văn Húc còn chưa kịp nghĩ linh tinh đến lỗi của mình và người có lỗi thì Hạ Tri Thư đã về.

    “Con mẹ nó em có phải là Hạ Tri Thư không? Sao anh không biết một kẻ phản ứng như cá chết trên giường vẫn có thể quyến rũ đàn ông nhỉ?” Tưởng Văn Húc cười lạnh nheo mắt nhìn Hạ Tri Thư, ánh mắt đó khiến người đau đớn.

    Hạ Tri Thư rũ mi, chậm rãi ngồi xuống nhặt từng trang giấy. Cậu không muốn nói nhiều với một người đàn ông cố tình gây sự, tuy rằng mấy câu nói của hắn còn khiến mình tổn thương hơn so với gió Bắc lạnh buốt ở bên ngoài.

    Nhưng thái độ của cậu càng khiến Tưởng Văn Húc nghĩ đó là coi thường, nói nặng hơn là chấp nhận.

    Tưởng Văn Húc hoàn toàn bị chọc giận, càng nhìn Hạ Tri Thư im lặng càng chướng mắt, bèn đi tới đá mạnh một cái vào vai Hạ Tri Thư vẫn đang nửa quỳ.

    Hạ Tri Thư không ngờ Tưởng Văn Húc lại đột nhiên động thủ, chỉ thấy trên vai đau đớn, sau đó phần lưng bị va mạnh vào gờ nhọn của bàn trà.

    Sau khi trích tuỷ xương, eo của Hạ Tri Thư vẫn không tốt lắm, bị cú va chạm này càng đau đến mức cuộn tròn người lại.

    “Anh hỏi một lần nữa, em đã đi đâu.” Tưởng Văn Húc làm như không thấy cơn đau của cậu, vẫn chỉ có một câu chất vấn lạnh lùng như vậy.

    “Bệnh viện.” Mặt Hạ Tri Thư trắng bệch ngẩng đầu nhìn về phía Tưởng Văn Húc, trong mắt là bi thương đau đớn.

    “Có phải quần áo cũng quên ở bệnh viện không?” Tưởng Văn Húc nhếch mép, khom lưng nhấc cằm Hạ Tri Thư.

    “Đúng.” Hạ Tri Thư không có cách nào giải thích được, sự thật đúng là như vậy, Tưởng Văn Húc sẽ đoán mò như thế nào cậu cũng không rõ.

    Tưởng Văn Húc chậm rãi nhíu mày, hắn buông cằm Hạ Tri Thư ra, trong mắt đều là căm ghét. Hắn giống như một cô gái nhỏ lần đầu tiên nghe được trò đùa khiêu dâm, dùng ngữ khí kinh dị và ác ý đánh giá: “Sao em lại tiện thế nhỉ?”

    “Làm với bác sĩ đó ở chỗ nào thoải mái hơn? Phòng bệnh? Phòng nghỉ? Hay giường nhà tôi?”

    Hạ Tri Thư đột nhiên ngẩng đầu, không thể nào tin nổi. Dùng kiểu nói ác độc này sỉ nhục cậu, đây đúng là người đàn ông mà cậu từng móc tim móc phổi yêu hơn nửa đời ư?

    Hạ Tri Thư tốn sức đứng lên, cậu cố gắng đứng vững: “Tưởng Văn Húc!”

    Cậu cũng rất bực vì mình đã không có sức rồi mà vẫn có thể kêu tên người đàn ông kia long trọng và rõ ràng đến thế.

    “Anh dựa vào gì mà nói tôi? Anh dám đảm bảo rằng mình vẫn sạch sẽ không? Anh lăng loàn bên ngoài thì được, dựa vào đâu mà hùng hồn! Anh cho rằng tôi không biết ư? Anh thật sự coi coi tôi là đồ ngu đúng không? Con mẹ nó anh cũng không tốt đẹp gì đâu!”

    Hạ Tri Thư chưa nói xong đã trúng một bạt tai.

    Tưởng Văn Húc thẹn quá thành giận, hắn không nghĩ tới việc mình đang tiêu chuẩn kép, chỉ nghĩ đến việc Hạ Tri Thư giống mình, có phải cũng không sạch sẽ không? Đây là bảo bối từ năm mười mấy tuổi mình đã độc chiếm không cho ai nhìn.

    Bạt tai này khiến Hạ Tri Thư ngẩn ngơ, lỗ tai ong ong. Tưởng Văn Húc tiến lên siết chặt cổ tay Hạ Tri Thư kéo vào phòng ngủ. Hắn không phải là bác sĩ thương xót Hạ Tri Thư không dám nặng tay, lực tay của hắn mạnh, khiến cổ tay Hạ Tri Thư xanh tím.

    “Tôi ra ngoài gặp dịp thì chơi vì không thể từ chối, em ở nhà có gì bị khó dễ chứ? Em ái muội với người ta là vì cái gì? Hả? Chắc em thèm chịch đúng không!”

    Cái khăn quàng gây rắc rối kia bị vứt trên giường. Tấm ga giường, đệm giường bị vứt xuống đất, là Tưởng Văn Húc chê bẩn nên ném xuống.

    Hạ Tri Thư nhìn cái khăn kia hồi lâu mới nhớ lại, ngày đó bác sĩ đưa cậu về nhà quàng lên cổ cậu. Hạ Tri Thư gấp gọn lại, định lúc đi bệnh viện trả lại, kết quả là quên mất.

    “Ai?” Tưởng Văn Húc chỉ cái khăn.

    Hạ Tri Thư cười hơi thê lương: “Bác sĩ.”

    “Quần áo của em ở chỗ bác sĩ, khăn quàng của hắn lại ở nhà mình. Hai người đừng có vô liêm sỉ như vậy được không?”

    Hạ Tri Thư muốn cho Tưởng Văn Húc một bạt tai, muốn hắn đừng có nói chuyện kỳ quặc như thế, nhưng cậu tức đến mức không thốt nên lời, cổ họng trào máu.

    Cậu bị Tưởng Văn Húc nhấn ở trên giường, sau lưng bị cấn đau, sàng giường rất lạnh, rất cứng.

    “Tôi hận anh.” Lúc Tưởng Văn Húc nghiêng người tới Hạ Tri Thư không chống cự, đến ngữ điệu của cậu cũng bình thản, nhưng ba chữ mạnh mẽ như vậy khiến Tưởng Văn Húc rùng mình một cái.

    Sau nháy mắt khiếp đảm là sự tức giận càng mạnh mẽ hơn. Tưởng Văn Húc giật cái khăn quàng cổ kia trói chặt tay Hạ Tri Thư: “Em được lắm, có bản lĩnh đấy. Cái gì cũng dám nói đúng không? Con mẹ nó hôm nay không để em nhớ lâu chút anh sẽ cùng họ với em!”

    Đầu mũi Hạ Tri Thư quẩn quanh mùi nước khử trùng trên khăn quàng, cậu đột nhiên thất thần. Lúc bác sĩ Ngải ôm lấy cậu cũng là cái mùi này, động tác của anh ấy cẩn thận dè dặt lắm, có lẽ là thích đến mức nặng tay cũng không làm được.

    Còn Tưởng Văn Húc hiện giờ?

    Quần áo của hai người không cởi ra hết, Tưởng Văn Húc chỉ kéo khoá quần.

    “Đồ đê tiện,” Tưởng Văn Húc ra tay rất nặng, chút thương tiếc cũng không có: “Lẽ ra anh không nên… Để em ở nhà!”

    Hạ Tri Thư đau đớn cuộn tròn run rẩy dưới thân Tưởng Văn Húc, sâu trong thân thể như bị một con dao đâm thủng. Tưởng Văn Húc không bôi trơn, chỉ dùng ngón tay thấm nước bọt để tiện chen vào mà thôi.

    Chưa từng đau đến thế. Dường như Tưởng Văn Húc mới thẳng lưng đi vào Hạ Tri Thư đã bị xé rách chảy máu.

    Hạ Tri Thư cắn chặt răng cũng không kìm được tiếng rên rỉ, sau đó cậu bắt đầu cắn môi cắn lưỡi mình, sau đó đến khoang miệng mềm mại.

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất