Mười năm yêu anh nhất – Chương 86

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất

    Phiên ngoại cuối. Thư của Tưởng Văn Húc

    Tri Thư, vợ yêu của anh.

    Một mình em ở ngoài lâu như vậy có khoẻ không em? Nhớ phải chăm sóc thật tốt cho mình nhé, anh vẫn luôn nhớ em.

    Anh khoẻ lắm, rất nghe lời bác sĩ để chữa bệnh cho mình. Cảnh Văn nói với anh, có lẽ em cũng không muốn đến lúc về lại thấy anh dằn vặt mình thành bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ.

    Nhưng mà nhiều lúc anh thật sự rất rất nhớ em, nhớ đến mức mỗi hơi thở đều đau như dao cứa. Nhưng em vẫn không chịu về nhà, anh chỉ có thê tự chịu đựng mà sống… Ngẫm lại cũng không liên quan em nhỉ, em sẽ không về nữa. Từ trước đến giờ đều là em chờ anh, hiện giờ cũng đến lượt anh chờ em một lần lâu thật là lâu.

    Tri Thư à, không hiểu sao rất lâu rồi anh không mơ thấy em. Ban ngày càng nhớ đến cào tim nát phổi thì giấc mộng ban đêm càng tịch liêu mênh mang trắng xoá. Có phải là… Thực ra em cũng không muốn gặp anh đúng không? Anh cũng thường nhớ đến chuyện lúc trước, không lừa em đâu… Đến anh cũng cảm thấy tàn nhẫn, cảm thấy thực sự không công bằng với em. Mỗi phút mỗi giây anh đều hối hận, hận chính bản thân mình. Tại sao khi trước anh không đối xử tốt với em một chút, hận chính bản thân anh chưa từng một lần thực sự nuông chiều em. Giờ anh biết sai rồi em à.

    Nhưng em cứ vậy mà ra đi, không hề quay đầu lại đến một lần, một cơ hội sửa đổi cũng không cho anh.

    Còn nhớ em đã từng nói thích chó con nhất, còn anh thì ghét bỏ nó bẩn, không chịu cho em nuôi. Bây giờ con Akita kia của chúng ta đã được nửa tuổi rồi, quấn người lắm em ạ. Còn với người lạ nó xấu tính lắm. Mỗi ngày anh bận thế nào cũng phải dành thời gian chăm sóc nó. Em thích động vật như vậy, bao giờ mới về giải phóng giúp anh đây? Thư ký Tống sắp chịu không nổi rồi. Ban ngày để cậu ta chăm con chó kia, nó làm hư không biết bao nhiêu là hoa cỏ và tài liệu quan trọng trong văn phòng của cậu ta rồi.

    Năm sau anh đi tìm Ngải Tử Du, có dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cũng phải đòi lại được cái áo choàng mà em để lại. Sao anh có thể cam lòng để chiếc áo đấy cho gã được?

    Anh nhớ nó là chiếc áo bảy năm trước anh mua cho em, đưa em đi ngắm tuyết. Tối đó trời lạnh lắm, tuỳ tiện mua một cái áo khoác không vừa người, em mặc không vừa, quay lại thì được anh ôm trọn vào ngực. Sau đó em mặc chiếc áo khoác kia suốt bảy mùa đông, anh nhớ hết mà.

    Ánh mắt Ngải Tử Du nhìn anh vẫn lạnh nhạt căm hận. Cũng thường thôi, gã yêu em vậy mà. Nhưng lần trước anh đi tìm gã đòi lại đồ của em, trong mắt gã lại có thương xót và bi ai mà anh ghét nhất. Gã vẫn không muốn anh được dễ chịu, nhưng trừ việc nói một câu rằng em đã chết thì cũng không có gì khác.

    Dù sao… Anh cũng không thèm tin gã.

    Nhưng hôm sau về nhà anh lại nghĩ, nếu em thật sự tức giận không muốn về nữa, anh phải làm gì đây? Anh có thể làm gì đây? Anh suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cảm thấy có thể đi tìm em, đi đến những nơi mà em đã nói với anh, những nơi mà anh vẫn không có cơ hội đưa em đi.

    Công ty anh giao cho Cảnh Văn và thư ký Tống trông coi, có lỗ vốn cũng không phải là chuyện quan trọng với anh. Anh giữ nó lại cũng chỉ vì bên trong có nhiều ký ức liên quan đến em mà thôi.

    Tháng trước anh đến Florence, lúc thu dọn hành lý lại tìm được tập vẽ mà em xem như bảo bối cất ở tủ quần áo.

    Là tranh hồi cấp ba anh lén vẽ em, ban đầu là gò má, đều là những lần lên lớp em chăm chú nghe giảng bài, còn anh thì nhìn em để vẽ. Sau đó là những bức chính diện, bởi vì sau khi ở bên nhau, rốt cuộc anh cũng có thể quang minh chính đại mà nhìn em.

    Có điều, em giấu kỹ thật đấy, anh còn cho rằng tập vẽ này mình đã làm mất rồi cơ. Cũng làm khó cho em rồi, mười bốn năm trước lén bỏ nhà theo anh, trên người không mang thứ gì mà vẫn nhớ cầm tập vẽ này. Cũng không biết là em ngại ngùng hay gì mà chưa từng nói cho anh, thậm chí còn giấu anh nữa chứ.

    Đi tàu hoả từ Milan đến Florence mất bảy tiếng, anh chỉ xem tranh mình vẽ lúc trước cho em. Tựa như có thể thấy em hồi mười sáu tuổi ấy, ngồi kề cửa sổ, ánh mặt trời như chuốt ánh vàng lên mi mắt, lên tóc em vậy.

    Chỗ ngồi bên cạnh là một cặp vợ chồng già đến từ nước Pháp. Tuổi họ đã cao, nhưng mà tình cảm lắm nhé. Họ khen em thật đẹp, anh vui lắm. Anh nói, đây là người mà con yêu nhất. Cảm giác ấy thật tốt, cứ như em đang làm bạn với anh, rồi có người hỏi thăm em, có người nhớ rằng em và anh đã từng ở bên nhau, và mãi mãi ở bên nhau.

    Florence rất đẹp, giống y như hình mà em đã từng cho anh xem. Ánh chiều tà vàng ruộm rải đầy trên nóc nhà thờ, trấn nhỏ hài hoà ấm áp, cứ như trong truyện cổ tích. Nhưng anh lại không có kết cục hoàn mỹ như truyện, không đợi được em.

    Sau khi về nước anh ở lỳ trong nhà hai tháng, Cảnh Văn còn sợ anh đã xảy ra chuyện gì cơ. Chú ấy khuyên anh đi khám tim đi, nhưng anh biết mình không sao. Em mới chỉ biến mất hơn nửa năm, bệnh tim cũng dần dần trốn mất rồi. Anh cũng không hy vọng phải đau thắt tim gan, bởi vì dấu hiệu ấy cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì.

    Một tuần trước khi ra ngoài, anh đi hiến tuỷ. Cũng không phải là anh bỗng nhiên lương thiện, chỉ là khi nhớ đến em, anh hy vọng tốt nhất là mỗi người đều đi hiến một ít, nếu như có thể dùng được cho em, thì đó mới gọi là làm điều thiện được trời ban phúc.

    Lần này anh đến Argentina, đến thác Iguazu. Có một khoảng thời gian em cực kỳ thích Lương Triều Vỹ và Trương Quốc Vinh, xem “Xuân quang xạ tiết” mười mấy lần. Anh không thích xem phim, nhưng vẫn luôn nhớ rõ vài câu thoại.

    Có lẽ anh thật cảm tính, lúc đứng dưới thác nước bỗng nhớ đến Lương Diệu Huy đứng một mình dưới thác. Anh và anh ta đều đang nghĩ, nên đứng dưới thác này là hai người.

    Có cơ hội đến một lần nữa không?

    Tri Thư à, càng nhớ đến em anh càng ghét đi du lịch. Một mình nhìn nhiều cảnh đẹp như vậy, nhưng nỗi cô quạnh trong lòng càng nặng nề hơn. Bởi vì anh luôn nghĩ, nếu như có em ở bên anh thì tốt biết bao nhiêu.

    Nhưng anh sẽ học được cách chờ đợi, lúc em chưa về anh sẽ dần dần chuộc những tội lỗi mình đã phạm, tự lĩnh hội nỗi lạnh nhạt và đau xót mà anh đã đưa đến cho em, từng giây từng phút, cả ngày lẫn đêm. Anh đi qua bao ngã rẽ, từng làm chuyện sai lầm, cũng dần dần hiểu được chuyện đời không thể như mình mong muốn, hối hận có lẽ đã quá muộn rồi. Anh không xin tha thứ, anh chỉ muốn chờ em. Dùng tương lai, dùng toàn bộ sức lực và sinh mệnh của anh.

    Anh không biết mình tạo nghiệt nhiều như vậy sẽ có kiếp sau không, do đó điều anh có thể làm là dùng hết tâm huyết và yêu thương mà chờ đợi em.

    Bởi vì anh yêu em.

    Mong em bình an!

    Người luôn chờ em về: Tưởng Văn Húc

    Ngày 17 tháng 3 năm 2016.

    ______[Hoàn]______

    Thuộc truyện: Mười năm yêu anh nhất