Năm 7th của haivợ chồng – Sắc Dữ Thủy – Chương 15,16

    Thuộc truyện: Năm 7th của hai vợ chồng – Sắc Dữ Thủy

    15| Lê Hải Đường…

    Áp lực tích tụ của con người luôn có một cực hạn, ai cũng như vậy. Sợi dây trong đầu tôi đã căng lâu lắm rồi, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, đứt phựt vào ngày hôm đó. Cho nên ngày đó tôi mới khóc ‘ngốc bức’ như vậy.

    Trên đây là đáp án cuối cùng tôi tìm được, tôi cũng nói thực cho Mạnh Tiểu Viên như vậy. Vì thế Mạnh Tiểu Viên dùng cơ thể và ngôn ngữ an ủi tôi. Cả nhà đều vui. Tôi cũng nên vui.

    Thế nhưng tôi luôn có cảm giác mất mát kỳ quái. Giống như lúc câu chuyện đang diễn ra thì diễn viên bỗng nhiên toi đời, như là nhân vật trong truyện tê tâm liệt phế bày tỏ với đối phương suy nghĩ yêu thương nồng cháy nhưng chỉ nhận được một chữ “Ờ”, như là kể xong câu chuyện cười buồn cười nhất cười đến mức mình đau cả bụng mà đối phương chỉ đáp lại “ha hả”.

    Mạnh Tiểu Viên vẫn là người đàn ông tốt, bầu bạn tốt, còn tôi cũng đã cố hết sức. Cho nên tôi nghĩ tất cả những điều ấy chẳng qua là tôi thấy cuộc sống quá mức bình thản, muốn làm nũng mà thôi… ?

    Bất kể thế nào, tôi cũng không suy nghĩ miên man nữa. Nghĩ nhiều là căn nguyên của mọi bi kịch, lấy một ví dụ, tôi vẫn cho rằng nếu như chương trình của Thôi Vĩnh Nguyên không ăn ngay nói thật, chắc hắn chẳng mắc chứng uất ức. Nghĩ càng sâu xa, nhìn càng nhiều thì càng dễ tổn thương.

    Nói tóm lại, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Cách tuần tôi về nhà với Mạnh Tiểu Viên, người nhà hắn vẫn hoà thuận vui vẻ như vậy —— mẹ hắn nấu một bàn thức ăn, em trai hắn có tài làm bầu không khí trở nên sôi nổi, em gái hắn len lén hỏi tôi có thể kể chi tiết cuộc sống hàng ngày của tôi và hắn cho con bé nghe không, trời mới biết con gái bây giờ đang nghĩ gì. Còn bố hắn kéo tôi đi chơi mấy bàn cờ, nói bóng nói gió mấy câu, lúc đó tôi vẫn nghe như lọt vào sương mù. Về hỏi Mạnh Tiểu Viên mới biết bố hắn thấy tôi và Lục Niệm vừa tản bộ vừa nói về bệnh tình của Lục Tưởng, ngại tôi ngoại tình. Tôi dở khóc dở cười.

    Nhưng nói đến ngoại tình, gần đây Mạnh Tiểu Viên lại có diễm ngộ. Tác gia viết tiểu thuyết kinh dị kia rất cần mẫn theo đuổi hắn, làm Mạnh Tiểu Viên mỗi ngày cứ khoe với tôi, đòi tôi biểu dương hắn trung trinh nhường nào. Ban đầu tôi còn lo lắng đôi chút, ghen tuông đôi chút, đến cuối lại thấy yên lòng. Số lần nhiều dần, tôi cứ dứt khoát coi là gió thoảng bên tai, trông hắn như con cún lớn mất mát vì không được thưởng xương cũng khá thú vị.

    Thời tiết càng ngày càng lạnh, mắt thấy đã gần đến cửa ải cuối năm. Hôm Lễ Giáng Sinh tôi bị chuyển ca, không cùng Mạnh Tiểu Viên chúc mừng được, tuy hắn luôn không thích ngày lễ bên Tây, nhưng dù sao có một ngày ăn Tết cũng không thể buông tha. Ai dè đơn vị họ phải làm audio gì đấy, tăng ca một ngày một đêm, hôm Lễ Giáng Sinh cũng không buông tha, tôi cũng đành phải chịu. Đúng lúc này, Lục Niệm gọi điện cho tôi, hỏi tôi Lễ Giáng Sinh có rảnh không, muốn cùng tôi mừng ngày Giáng Sinh với Lục Tưởng, tôi liền đồng ý.

    Nói thật, lúc nghe Lục Niệm hỏi, trong lòng tôi cũng thấy lộp bộp chút, là một người đồng tính luyến ái, tôi dĩ nhiên không thể không hiểu sai. Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ lóe lên trong đầu thôi, nguyên nhân tôi đồng ý lời đề nghị này là, tôi có thể nhìn ra Lục Niệm thẳng nam đích thực, một nửa khả năng cong cũng không có. Một bên là cảm giác, một bên là kinh nghiệm. Thường Từ trước đây dù biết tôi là một đồng tính luyến ái, cũng vẫn tùy tiện hoàn toàn không ngại tiếp xúc với tôi những hành động trong mắt gay là mờ ám, trong mắt hắn chỉ là hành vi giữa bạn thân với nhau. Mà khi tôi phát hiện hắn bắt đầu chú ý đến loại tiếp xúc này, tôi biết ngay Thường Từ có còn là thẳng nam hay không chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Còn cảm giác Lục Niệm cho tôi, chắc chắn là Thường Từ trước đây.

    Có lẽ đây cũng là lý do vì sao tôi lại rất thẳng thắn đồng ý đề nghị này. Thực ra tôi rất hi vọng có thể trở thành bạn với Lục Niệm. Hai chúng tôi trò chuyện rất hợp gu, hắn là một thẳng nam, và hắn không biết tôi là một đồng tính luyến ái. Từ khi tôi bị bố mẹ đuổi ra khỏi cửa, tôi đã cắt đứt hết liên hệ với những người bạn khác ngoài Thường Từ, cũng vì vậy, ý thức đối với việc mình là đồng tính luyến ái quá mạnh mẽ, vô thức bảo trì khoảng cách với những thẳng nam trong cuộc sống, e sợ bí mật của mình bị phát hiện. Còn về giới gay… có thể gặp được ‘bạn’ ở trong này sao? Huống chi trước khi ở bên Mạnh Tiểu Viên, tôi cũng thuộc loại không kiêng kị gì. Người thì nhiều, nhưng người mà tôi có thể coi là bạn, lại chỉ có một mình Thường Từ là bạn nối khố mà thôi. Thực ra tuổi càng lớn, cách nhìn nhận vấn đề càng trở nên chín chắn, tôi cũng dần dần muốn kết thêm nhiều bạn. Nhưng mà người có thể tiếp xúc không phải bệnh nhân thì cũng là đồng nghiệp, bệnh nhân thì không thể rồi, đồng nghiệp càng chơi thân càng dễ bị nhìn thấu.

    Cho nên Lục Niệm là một điều ngoài ý muốn. Tiếp xúc lâu dài có lẽ cũng hiểu được, thái độ làm người của hắn hiền hoà, chính trực chăm chỉ, hiếu học, hơn nữa cũng không dò xét chuyện riêng của người khác. Hắn là một thanh niên chính trực hiếm thấy trong xã hội này, lúc học đại học nhìn thấy ‘Lời kêu gọi nhập ngũ của giáo viên đại học’ mà chúng tôi chỉ coi là trò cười trong mắt lại đi nhập ngũ thật. Sau khi xuất ngũ tự nguyện đi dạy ba năm, còn tham gia một tổ chức bảo vệ môi trường mà tôi không nhớ tên của cháu Lương Tư Thành tạo ra, bây giờ đang làm thầy giáo ở một trường cấp 3 trong thành phố. Nói chuyện với hắn thật sự là chuyện rất vui, hơn nữa kiểu nói chuyện thuần túy hợp gu này làm tôi tạm thời quên đi sự thực tôi là đồng tính luyến ái —— bố mẹ tôi coi sự thực này như một loại bệnh, tuy rằng tôi hiểu suy nghĩ ấy mới là bệnh, nhưng tôi không có cách nào chữa được phức cảm tự ti và cảm giác khác loài.

    Mà sự thực chứng minh tôi đồng ý cũng đúng. Vốn tưởng đêm Giáng Sinh không có Mạnh Tiểu Viên thì sẽ cảm thấy nhàm chán dài đằng đẵng cơ, nhưng cùng Lục Niệm Lục Tưởng bên nhau hoàn toàn ngược lại. Chứng tự bế của Lục Tưởng có chuyển biến rất tốt, mà thằng bé cũng rất dễ thương. Tôi với Lục Niệm mua bánh ga-tô và gà tây —— đừng hỏi tôi vì sao là gà tây, tôi chỉ nghĩ cơm tối nên ăn thịt mà thôi —— còn vác một cây thông Nô-en đặt trong góc phòng bệnh của Lục Tưởng. Hai bọn tôi thay phiên nhau kể chuyện có liên quan tới Giáng sinh, quy định ai không thể kể ra được sẽ bị phạt, ban đầu còn nghiêm túc kể chúa Jesus, kể thánh mẫu Maria, sau đó bắt đầu kể linh tinh, Thái Thượng Lão Quân, Tây Vương Mẫu thay phiên lên sân khấu, cuối cùng kể đến mèo máy, đến bút sáp mầu Tiểu Tân, Tưởng Tưởng tự dưng bật cười, tôi và Lục Niệm vui muốn chết.

    Sau đó chúng tôi cắm nến lên bánh ga-tô, vỗ tay hát Ringer bell. Không phải sinh nhật ai, cắm nến chỉ là cắm cho vui mà thôi. Tôi nhìn ánh lửa bập bùng của ngọn nến bỗng nghĩ tới Mạnh Tiểu Viên, nhớ tới cuốn tiểu thuyết làm audio kia chính là ‘Hồng Liên Bách Nhật’, nói cách khác hắn bây giờ tăng ca đại khái cũng đang ở bên tiểu tác gia kia.

    Trong đầu tôi bỗng nhiên nhảy ra một câu vừa kỳ quái vừa buồn cười: đêm Giáng sinh năm thứ 7 bên nhau, hai chúng tôi đều ở cùng với nam nhân khác.

    ><><><>< 16| Mạnh Tiểu Viên… Lúc vừa tỉnh ngủ trời vẫn tối, nhìn qua đồng hồ đeo trên cổ tay tôi, kim đồng hồ chỉ hướng 6h, bỗng nhiên hoảng hốt rốt cuộc 6h sáng hay 6h chiều. Xoa nắn cái cổ đau nhức, lúc đang muốn xoay người lăn ‘rầm’ một phát xuống đất. Thế là mới đột nhiên nhớ ra hôm qua Giáng Sinh tôi tăng ca không về nhà ngủ luôn tại công ty —— vì thế bây giờ chắc là 6h sáng ha? Lúc vẫn chổng vó trên đất, bỗng nhiên một đôi tay duỗi tới ôm lấy thắt lưng tôi, tôi nhất thời bị dọa một cái run người, sau đó nghe thấy tiếng của Ngô Tiểu Sơn. “Aizz, sao đã dậy rồi?” Tôi gạt tay hắn ra, ho khan một tiếng đứng lên, từ từ nhớ ra hôm qua muộn quá nên hắn cũng nghỉ tại phòng nghỉ công ty với tôi. Khom lưng lục khăn mặt và bàn chải đánh răng mới tinh trong ngăn tủ đưa cho hắn, tôi nói: “Cậu dùng tạm cái này đi.” “Hôm qua đêm Giáng sinh, anh cũng không về nhà, người yêu anh không giận anh sao?” Ngô Tiểu Sơn nhận bàn chải đánh răng khăn mặt sau đó nhìn tôi. Khóe môi cong cong, chắc là đang cười, “Anh không về sao Tiểu Viên?” “Làm xong rồi về.” Tôi nói, “Cậu cũng về nhà sớm đi! Chỉ còn khâu hậu kỳ, làm xong bọn tôi sẽ tìm cậu tới đài nghe trước.” “Tiểu Viên, tôi phát hiện tôi si mê anh hơn rồi, làm sao đây?” Ngô Tiểu Sơn chậm rãi nói, “Tôi cứ tưởng tiếp xúc lâu dài sẽ làm tôi mất hứng thú với anh, nhưng tôi phát hiện hoàn toàn ngược lại. Anh rất hấp dẫn tôi, cho nên đêm qua tôi đã ra quyết định, tôi nhất định phải có được anh, không từ bất luận thủ đoạn gì.” “…” Không từ bất luận thủ đoạn gì, hắn tưởng cuộc sống là tiểu thuyết à móa, im lặng một lát, tôi bóp kem đánh răng lên trên bàn chải, xoay người đi vào WC đánh răng, sáng sớm không đánh răng đúng là khó chịu, vì thế vừa tính toán xem nên đi ăn hoành thánh hay là xá xíu, tôi vào WC. Không đợi tôi đánh răng xong, Ngô Tiểu Sơn đã vào rồi, hắn không mặc áo ngoài chỉ mặc áo lót, dáng vẻ thản nhiên tự đắc. Vừa đánh răng hắn vừa nhìn tôi, tôi nhìn thấy thế là nhanh chóng rửa mặt rồi chạy về phòng gọi điện cho Lê Hải Đường nhà tôi, tôi phải nói cho hắn tôi gặp phải đối thủ rồi Hải Đường mau tới hỗ trợ a a a a a. Điện thoại gọi rồi, không ai bắt máy. Lại gọi, đường dây bận. Chải đầu xong lại gọi, kêu rồi, rốt cục có người bắt máy rồi, nhưng mà… Giọng nam xa lạ kia là ai? Cúp điện thoại, chần chờ một lát, lại gọi tới, lần này rốt cục Lê Hải Đường nhà tôi đã nhận điện thoại rồi. “Tiểu Viên? Mới sáng sớm có chuyện gì vậy?” Lê Hải Đường hỏi. “Móa, anh cứ tưởng anh gọi nhầm chứ Hải Đường a a a a anh sắp chết, em tới đài phát thanh đón anh thể xác và tinh thần mệt mỏi cần an ủi của anh về được không…” Nói hết một hơi, thở, hít, thở. “Được, tôi cũng có chuyện muốn nói với anh.” “Hở? Chuyện gì? À được rồi, vừa rồi ai nhận điện thoại đấy?” “Một đồng nghiệp của tôi, vừa rồi tôi tới phòng làm việc của viện trưởng, quên mang di động.” “Vậy em mau tới a, anh chờ em.” Ánh mắt tôi liếc tới Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa phòng ngủ. “Được, anh tìm cái gì ăn rồi đợi đi, con đường này hơi xa đấy. Anh mong đợi tôi đạp xe tới… Được rồi chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi… Cúp đây.” Sau đó điện thoại cúp, sau đó trong nháy mắt tôi dại ra, đạp xe đạp tới? Trời ơi đất hỡi Athena ơi, hắn thật sự là Lê Hải Đường nhà tôi sao? Tôi cấp tốc tưởng tượng: Lê Hải Đường đạp xe đạp thở hổn hà hổn hển đạp từ Tứ Viện xuống núi… Thở hồng hộc qua N con đường, mặt trời mọc từ Đông sang Tây, sau đó hắn vẩy mồ hôi đến dưới tòa nhà. Hắn hoặc là bị động kinh rồi… hoặc là giận quá hóa rồ… Nói tóm lại nhất định không phải trong trạng thái bình thường. Trong lúc tôi đang miên man suy nghĩ, Ngô Tiểu Sơn bước vào, nhìn di động của tôi một cái rồi hỏi: “Khăn mặt bàn chải đánh răng để đâu đấy?” “Cậu có thể mang đi…” Tôi nghĩ, “À không đúng, tốt nhất là viết một tờ giấy nhận, thôi, để tôi viết, cậu cũng không phải người trong đài.” Vừa nói tôi vừa thu dọn phòng nghỉ, sau đó định đi giải quyết vấn đề sớm một chút. “Vừa rồi anh gọi điện cho bạn sao?” Ngô Tiểu Sơn đứng ở cửa hỏi. “Tôi gọi điện cho ai có quan hệ với cậu sao?” “Đương nhiên là có.” Ngô Tiểu Sơn nói, “Anh nhớ điều tôi vừa nói không? Tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh.” “Cậu bạn nhỏ cậu tỉnh tỉnh đi, cậu đang mơ hay đang mộng hay thật sự cậu nằm mơ đấy?” Tôi giận, tôi thực sự giận rồi đấy, tôi ghét nhất bị cái loại người tự quyết định hoàn toàn không để ý tới người khác suy nghĩ như thế nào, nếu như đánh chết người không phạm pháp thì tôi nhất định vung ghế đập luôn, sau đó tàn bạo đạp đá mấy phát: cho mầy thèm nhỏ dãi mỹ sắc của gia nè, cho mày tự quyết không hiểu người ta từ chối nè, cho mày quấn lấy không rời nè! Nhưng đây là hiện thực, hơn nữa tôi không thể động tay, vì thế sau khi hô xong mấy câu kia, tôi đành nuốt chúng vào bụng, xoay người đi về phía thang máy. Chắc là Ngô Tiểu Sơn bị tôi dọa rồi, hắn không đuổi theo, tôi bực mình đi xuống tòa nhà. Đến cái ngõ nhỏ bên cạnh kia nhìn một cái, oa má, trống trơn à, một sạp đồ ăn vặt cũng không có, lại nhìn về phía trước, xe bánh mì của Thành Quản (城管) từ từ đi tới. Tôi nhất thời hiểu ra, Thành Quản mạnh không ai đọ được, lại nhìn xung quanh, tựa hồ ngoại trừ KFC thì tôi không còn lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, mùi bánh rán nóng hôi hổi bay vào mũi tôi, tôi vui mừng quá đỗi, hít theo nơi phát ra mùi bánh rán, là Thường Từ. Hắn nhét cho tôi một cái bánh rán, lại đưa thêm một cốc sữa đậu nành, sau đó nhét tôi vào xe, sau đó thì lên xe, cười tủm tỉm nói: “Lúc tôi tới còn tưởng cậu lừa Hải Đường nhà tôi chứ, trông cậu đứng sững ở đấy hình như đã xảy ra chuyện thật rồi.” “Hử? Hải Đường gọi cậu tới, Hải Đường đâu rồi?” Gặm một miếng bánh rán, lại uống một ngụm sữa đậu nành, thật no. “Sáng sớm Hải Đường đã nhận chỉ thị của viện trưởng, đi công tác đột xuất rồi, lúc này chắc đang ở trạm xe lửa.” Thường Từ vỗ đầu tôi, “Hắn không ở đây, cậu cũng đừng ngoại tình đấy, nghe hắn nói gần đây vận hoa đào của cậu thịnh lắm.” “Tôi oan uổng a, chính là tiểu tác gia lần trước tôi nói với cậu ấy, tôi từ chối thật rồi, người nọ không nghe tôi nói, tôi làm sao bây giờ a móa, tôi còn nói để Hải Đường tới giúp tôi ‘chấn nhiếp’ hắn. Thường Từ hay là cậu giúp tôi giải quyết hắn đi?” “Giải quyết thế nào? Giết chết phân thây vẩy vào biển rộng?” Thường Từ sờ cằm, “Tôi còn chưa làm qua loại chuyện này đâu, hay là chúng ta hợp tác làm đi, sau đó lưu lạc thiên nhai?” “… Lưu lạc thiên nhai cũng không lưu lạc với cậu, muốn lưu lạc thiên nhai cũng phải đi với Hải Đường nhà tôi.” Lại cắn một miếng bánh rán, thơm quá. “Ờ, cậu còn ghét bỏ à, tôi đây mới không thèm dính vào cậu ấy, cái tên vô lương tâm nhà cậu.” Thường Từ hừ một tiếng, bỗng nhiên lắc đầu tôi, “Ây, người thắt lưng thon chân dài mặc áo khoác đen đằng trước chính là Tiểu Sơn cậu nói hở?” Tôi nhìn theo ánh mắt hắn, quả nhiên vẫn là Ngô Tiểu Sơn. ><><><

    Thuộc truyện: Năm 7th của hai vợ chồng – Sắc Dữ Thủy