Năm 7th của haivợ chồng – Sắc Dữ Thủy – Chương 9,10

    Thuộc truyện: Năm 7th của hai vợ chồng – Sắc Dữ Thủy

    9| Lê Hải Đường….

    Quay về phòng làm việc ngồi một hồi đã bị lãnh đạo gọi đến. Từ thái độ nói đến luận văn, từ luận văn nói đến chức vụ, đơn giản là luận điệu cũ rích nhai đi nhai lại. Tôi mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim chống cự, cuối cùng đã tới giờ nghỉ trưa. Ngẫm lại cơm còn chưa ăn, nhưng cũng không thấy đói, vì thế tôi quyết định đi ra bên ngoài một chút, thuận tiện hút điếu thuốc.

    Xung quanh Tứ Viện có một đơn vị quân khu lệ thuộc, cụ thể làm gì tôi cũng không rõ lắm, nhưng có một hậu hoa viên, hầu như không có ai tới, trông cũng kha khá. Tôi có đôi khi sau bữa trưa sẽ tới bên đó đi tiêu thực. Nhưng mà tôi mới vừa đi đến cổng Tứ Viện, bắt chuyện với bảo vệ đã bị người chặn lại.

    “Bác sĩ Lê?”

    Là một người đàn ông. Vóc dáng rất cao, trông không tồi, khuôn mặt cũng có tư thái làm nữ sinh thét chói tai. Tôi yên lặng quan sát hắn, gật đầu: “Là tôi, anh là…”

    “À, xin chào, tôi là Lục Niệm.” Hắn vươn tay ra, “Anh của Lục Tưởng.”

    “Xin chào.” Tôi cầm tay hắn, có hơi nghi ngờ, “Anh trai? Năm nay anh…?”

    “Tôi là anh họ của cậu ấy. Tôi tới xin lỗi bác sĩ Lê, đồng thời nói cảm ơn.” Lục Niệm áy náy nói, “Bác sĩ Lê hao tâm tổn trí vì Tưởng Tưởng như vậy mà chúng tôi còn… Thật là vô cùng xấu hổ.”

    “Không cần.” Tâm tình tôi bây giờ không thích hợp để nói nhiều, chỉ ngắn gọn trả lời, “Đây là công việc của tôi, tôi dựa vào cái này kiếm tiền. Tôi nếu cầm tiền lương, cố hết sức giúp đỡ mỗi một bệnh nhân là chức trách của tôi, xin lỗi hay là cảm ơn đều không cần thiết.”

    “Bác sĩ Lê, anh là một bác sĩ tốt.” Lục Niệm gật đầu với tôi, “Vừa rồi Tưởng Tưởng còn nói với tôi, bác sĩ Lê nếu là anh trai cậu ấy thì tốt rồi.”

    “Tưởng Tưởng nói? Tôi cứ tưởng Tưởng Tưởng chỉ nói chuyện với tôi.” Tôi vốn đang muốn đi, vừa nghe lời này thì ngẩng đầu nhìn hắn.

    “Tưởng Tưởng từ nhỏ cũng rất thân với tôi, sau khi cậu ấy bắt đầu tự bế thì tôi cũng không ở thành phố này, đại khái là nói chuyện với tôi không có áp lực sau này?”

    Tôi trầm ngâm một chút, nói: “Tôi cảm thấy đây ngược lại là một cơ hội tốt. Lục tiên sinh, anh bận không? Tôi hi vọng anh có thể thường xuyên tới thăm Tưởng Tưởng phối hợp với trị liệu của tôi.”

    “Nhất định rồi. Còn có gì cần phối hợp không?” Lục Niệm trả lời rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút, mới hỏi, “Chẳng hạn như nguyên bộ mèo máy?”

    Tôi vui vẻ: “Cái này không cần, tôi là fan mèo máy, trong nhà có nguyên bộ.”

    Đang nói, tôi bỗng nhiên nghe thấy phía sau có tiếng còi ô tô. Mịa, tên nào sinh con không lỗ mà dám tuýt còi ở cổng Tứ Viện, không muốn sống sao. Vừa quay đầu lại, xe Mạnh Tiểu Viên đứng trước mặt.

    … Dù sao hắn cũng không sinh đươc con. Tôi yên lặng lầu bầu, quay đầu nói với Lục Niệm: “Bạn của tôi. Lục tiên sinh còn việc gì không? Không còn thì tôi đi trước đây.”

    Lục Niệm lấy hộp danh thiếp ra, rút một tấm cho tôi: “Không quấy rầy bác sĩ Lê nữa, đây là danh thiếp của tôi, có việc hãy gọi cho tôi.”

    Tôi gật đầu, nhận lấy danh thiếp chưa nhìn đã nhét vào trong túi. Quay đầu kéo cửa, lên xe Mạnh Tiểu Viên. Cả đêm chưa ngủ, sáng sớm lại gặp phải chuyện thế này, người ngợm thân tâm đều mệt mỏi, tôi mặc kệ Mạnh Tiểu Viên, tựa trên cửa sổ xe, hắn cũng không nói gì, yên lặng lái xe.

    Im lặng hồi lâu tôi rốt cục nhịn không được, tức giận nói: “Buổi chiều cậu không cần đi làm sao, lái xe đi xa như vậy tới đây… Kể xem cậu đi đâu nào.”

    Mạnh Tiểu Viên vẫn không nói chuyện, nhưng đỗ xe ven đường, bỗng nhiên đưa tay túm thắt lưng tôi, kéo tôi qua rồi bắt đầu gặm cắn.

    “A… Cậu…” Tôi nhất thời không phản ứng được lại, nhìn cái tay xấu thói đã bắt đầu không thành thật mới đẩy hắn ra, “Mịa! Mạnh Tiểu Viên cậu làm sao thế!”

    “Bà xã của anh anh hôn một cái thì làm sao làm sao làm sao!” Hắn thế mà cũng nổi giận, “Em vừa làm gì mà cười hiền lành với cái tên kia thế! Gần đây em cũng không cười với anh như vậy!”

    Tôi sửng sốt hồi lâu, bỗng nhiên bật cười, trời biết Mạnh Tiểu Viên chính là có năng lực này, dù tôi đang giận kinh người hắn cũng có thể chọc tôi cười: “Đó là người nhà bệnh nhân, anh ăn giấm gì chứ.”

    Mạnh Tiểu Viên mếu máo không nói lời nào, dáng vẻ cực kỳ tủi thân. Tôi đẩy đầu hắn ra: “Anh thôi đi, ngần này tuổi rồi còn giả vờ dễ thương. Nói đi, giữa trưa chạy tới đây làm gì?” Nói xong mới ý thức được sáng sớm tôi không phải còn giận dỗi hắn sao? Được rồi, trông cái dáng nàng dâu của hắn kìa, còn trở nên không được tự nhiên thì đúng là gặp quỷ rồi.

    Mạnh Tiểu Viên cố gắng ra dáng nghiêm túc: “Anh thấy hai chúng ta nên nói chuyện.”

    Tôi nhìn hắn một cái. Tên này… Thực ra có đôi khi cũng rất nhạy cảm. Lòng có phiền muộn, tôi dựa lưng vào ghế: “Vậy nói đi.”

    “Anh cảm thấy đôi ta gần đây có vấn đề.” Hắn cố gắng sắp xếp từ ngữ.

    “Vấn đề gì?”

    “Chính là… Ai em đừng hỏi như lão Phật gia thế chứ! Chính là vấn đề này! Em không cảm thấy đôi ta gần đây rất kỳ quái sao? Em không còn hay cười với anh, lúc nhìn anh làm anh thấy em đang nhìn người xa lạ, anh biết lòng em có vấn đề, nhưng em lại không nói với anh, kết quả trong lòng anh cũng có chuyện, cũng không dám nói cho em nghe… Những việc này đều không quan trọng, quan trọng là… Aizz anh sao nói không rõ thế nhỉ…” Mạnh Tiểu Viên bới tóc như phát điên, “Còn nữa, anh nói thật với em, về tiểu tác gia của cuốn sách mà anh mang về ấy, đã tới đài làm chương trình, gần đây hắn đang… dây dưa anh. Anh xin thề với trời anh tuyệt đối không hề có ý gì trong đầu, nhưng mỗi lần hắn đối tốt với anh lại nhớ tới em, nghĩ nếu như Hải Đường nhà mình cũng có thể đối với mình như vậy thì tốt rồi… Gần đây, gần đây anh không biết là bị làm sao, đặc biệt yếu đuối, đặc biệt muốn có người tốt với mình dịu dàng với mình. Nhưng em luôn lạnh mặt, anh ở đây, ở đây đặc biệt khó chịu.”

    Tôi ngồi ở bên này nhìn hắn bên kia chỉ vào ngực, cảm thấy ngực mình cũng nhoi nhói. Mạnh Tiểu Viên ơi Mạnh Tiểu Viên, anh thật đúng là khắc tinh của đời tôi. Anh nói sao lại có người như vậy, thẳng thắn thành khẩn đối mặt với sinh hoạt của mình như vậy chứ. Anh nói sao lại có một người, làm tôi nghĩ rời khỏi hắn mới là tốt với hắn, nhưng rời khỏi hắn rồi, tôi lại sống không được.

    Tôi đưa tay đi sờ mặt hắn, sau đó kéo áo hắn túm qua, ngậm lấy môi hắn, sau đó nữa bắt đầu dùng đầu lưỡi tìm đầu lưỡi hắn. Hắn sửng sốt lâu, mới nhớ tới việc ôm thắt lưng tôi bắt đầu hôn lại, liều mạng mút miệng và đầu lưỡi tôi, tôi thấy toàn bộ khoang miệng đều sắp tê dại.

    Dây dưa nửa ngày, đôi bên môi lưỡi rốt cục tách ra, bên tai bên gáy đôi bên đều thở dốc. Tôi ôm cổ hắn, nhẹ nhàng ngậm vành tai hắn, mài tí răng, thấp giọng nói: “Tiểu Viên, tôi yêu anh.”

    Mạnh Tiểu Viên thoáng cái đã không trụ được, tôi có thể cảm thấy vật giữa háng hắn ngóc dậy. Hắn nhìn tôi cầu xin: “Hải Đường Hải Đường, chiều không đi làm được không? Chúng mình về nhà được không?”

    Tôi xấu xa liếm hầu kết của hắn, nhìn hắn run rẩy, lúc này mới gật đầu. Thế là xe cấp tốc khởi động, tôi phỏng chừng dọc con đường này chắc chắn cũng bị vô số cảnh sát điện tử thu vào rồi.

    Tôi lại tựa lên cửa sổ xe, sững sờ nhìn ngoài cửa sổ. Lê Hải Đường à Lê Hải Đường, mày thật TMD không ra gì, có người yêu mày đào tim móc phổi như thế đối với mày mà mày còn cất giấu.

    Mạnh Tiểu Viên là một người giản đơn trực tiếp, hắn chỉ cần có người tốt với hắn, có người yêu, là có thể giao toàn bộ của mình cho người kia. Nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, Lê Hải Đường có đối tốt với hắn, cũng sẽ không thẳng thắn, sẽ nói “Tôi yêu anh”, nhưng vĩnh viễn không nói nên lời “Tôi nhớ anh.”

    Tôi là một tên ‘băng trong giếng sâu’ quật cường như thế, cố giữ thứ gì đây, đến cả bản thân cũng không biết là thứ gì. Hiểu rằng mình muốn nhiều lắm, lại không biết rốt cục mình muốn cái gì.

    Cảnh sắc ngoài cửa sổ lùi nhanh về phía sau, tôi cảm thấy cái hốc trong lòng tôi, càng lúc càng lớn.

    ><><>< 10| Mạnh Tiểu Viên… Quan hệ giữa tôi và Lê Hải Đưỡng bỗng nhiên trở nên rất kỳ diệu. Đúng vậy, là kỳ diệu, tuy rằng tôi không biết vì sao lại biến thành như vậy, mặc dù tôi luôn rất khó cảm nhận được những chỗ tinh tế, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được thay đổi trong quan hệ giữa tôi và hắn. Tôi không biết sự thay đổi ấy có ý nghĩa gì, chỉ thấy trong lòng sâu thẳm thôi. Hôm đó, tôi tới bệnh viện tìm hắn, sau đó, tôi và hắn về nhà, làm ~ tình, sau đó cũng tương đối không có gì để nói. Là tương đối nhé, tôi đã nói hết chuyện của mình, còn hắn không đáp lại tôi. Hắn giống như trước đây, chỉ là nói hắn yêu tôi, nhưng tôi đã dần không cảm giác được tình yêu, dần dà chính là có lệ. Tôi tình nguyện hắn mắng tôi, cũng không phải cười như vậy, nói, tôi yêu anh. Yêu sao, thực sự là yêu sao. Tôi không muốn suy nghĩ, càng nghĩ tôi càng thấy bất an. Đây là một loại cảm giác không kiên định, thật giống như là tôi đã chuẩn bị tất cả muốn sống với hắn cả đời, còn hắn lại định bỏ đi. Trước khi bỏ đi, để trấn an lòng người, giả vờ yêu thương, ngầm làm tốt tất cả dự định, chỉ chờ khi tôi sơ suất là sẽ đi thẳng. Thế nhưng, tôi và hắn đã ở bên nhau 7 năm rồi, 7 năm tròn, tôi đã coi tình yêu giữa tôi và hắn thành tình thân, tôi đã coi giữa tôi và hắn… Giao lộ trước mặt đúng lúc đèn đỏ, không biết thế nào, gần đây giao thông càng ngày càng tắc, đã sắp tới 9h rồi, tôi vẫn còn ở chỗ cách đài phát thanh bốn giao lộ, lại tránh không được đến muộn. Lấy một gói thuốc lá ra từ trong hộp, rút một điếu ngậm trong miệng, sau đó lấy ra di động gọi lãnh đạo một cuộc, nói kẹt xe, có khả năng sẽ tới muộn. Sau đó si ngốc nhìn đèn đỏ chuyển xanh, đèn xanh chuyển vàng lại sang đỏ, đoàn xa vẫn không nhúc nhích. Sau đó di động rung rung, điện báo là tên của Thái Thiếu Điền, chần chờ một lát, tôi ấn phím nghe, sau đó nghe tiếng Thái Thiếu Điền rì rà rì rầm: “Tiểu Viên cậu đến đài chưa? Tới rồi xin lãnh đạo nghỉ cho tôi, tôi bị tắc đường.” “Tôi đang ở trên đường.” Nhìn đèn đỏ đằng trước lại chuyển xanh, nhưng đoàn xe vẫn không nhúc nhích, nóng nảy vỗ xuống tay lái, sau đó nghe thấy giọng kinh ngạc của Thái Thiếu Điền: “Cậu ở trên đường? Móa móa, hôm nay rốt cục là vì sao mà kẹt xe, tôi tháng này đã muộn 3 lần rồi, muộn nữa là thì coi như là bỏ bê công việc bị trừ tiền đấy.” “Không biết.” Tôi nói, “Cứ như vậy đi, tôi cúp máy đây.” Mặc kệ Thái Thiếu Điền còn muốn nói gì, ấn cúp máy, sau đó ném di động vào túi, mặc nó rung thế nào. Chín giờ rưỡi, tới đài phát thanh, bắt đầu ghi chương trình. Buổi trưa bị lãnh đạo kéo đi nói chuyện, về chuyện bạn nghe đài gửi thư cho chương trình gần đây, nói xong cũng đã là 1h, không muốn đi ra ngoài, gọi luôn người mang một suất combo tới. Nửa giờ sau, suất combo đã đưa tới, một mình một suất combo ngồi trong góc phòng ăn rôm rốp, ăn xong là đúng 2h, sờ cái bụng căng tròn, vứt rác đi, sau đó nghe thấy đồng nghiệp đề nghị nói tan ca đi hát karaoke đi! Không cần nghĩ ngợi tiến lên bày tỏ tôi muốn đi cùng, sau đó bị khinh bỉ nói Tiểu Viên à cậu không biết hát thì thôi đi cũng đứng tới phá đám à. Thế là đau lòng biểu thị các cậu đi đi đi đi tôi không đi nữa, sau đó nhìn giờ tiếp tục đi ghi tiết mục. Sau đó, rất nhanh đã tới giờ tan tầm. Lúc sắp tan tầm, Thái Thiếu Điền hỏi: “Tiểu Viên à, cậu không đi hát karaoke thật à?” Tôi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Aizz, không muốn đi.” “Buổi trưa mọi người đùa thôi, cậu đừng coi là thật.” Thái Thiếu Điền nói. “Ai coi là thật, tôi có việc mà, lần sau đi phá đám làm các cậu ai cũng không hát được, hừ hừ!” “Được, vậy chúng tôi đi đây.” Thái Thiếu Điền vỗ vai tôi, xoay người cùng về với đồng nghiệp khác. Tôi đứng trước bàn làm việc dọn dẹp mãi, đã sắp dọn hết cả chiếc bàn rồi, nhìn sắc trời cũng tối sầm, sau đó lề mà lề mề đi ra ngoài, lề mề lái xe về nhà. Trên đường, vẫn tắc đường như cũ. Lúc về đến nhà đã 8h tròn, Hải Đường còn chưa về. Chậm chạp lấy di động ra xem, có một tin nhắn, nói tối hắn phải trực ban không về. Vì thế đi vào bếp nấu mì, trước đổ nước, chờ nước sôi thì lại cho hai quả trứng gà, sau đó nhìn chằm chằm nước và mì cùng sôi, bốc lớp khói màu trắng, lòng trắng trứng gà nổi một cái bong bóng thật to, sau đó lại xẹp xuống, cuối cùng hương mì sôi từ từ lan ra đầy phòng, kêu phù phù trong nồi. Thấy thế tôi vội tắt bếp đi, lại nhìn nồi mì ấy, không có hứng muốn ăn. Thế là dứt khoát gọi đồ ăn ngoài tới, một suất combo. Lúc chờ đồ ăn ngoài, tôi ghé lên sô pha xem đĩa phim, không biết là bộ phim quay năm nào của Trần Dịch Tấn, trên màn hình, Trần Dịch Tấn đang cất cao tiếng hát: Để tôi làm rác rưởi Quyến luyến em mãi Từ khi đắm chìm đến khi nảy mầm lại Tình yêu giống như rác rưởi Hài cốt mặc dù sẽ mục nát Trong sân nhà cuối cùng cũng nở đầy hoa Bị thế giới vứt bỏ không đáng sợ Thích em có khi còn đáng sợ hơn Đành phải tiếp tục lo âu Không cần hoàn mỹ quá mức Vui vẻ quá làm sao ngăn trở Tàn nhẫn không tốt sao (*) (*) bài hát Rác rưởi [垃圾] của Trần Dịch Tấn Nghe mà thấy rầu rĩ, đứng dậy đi đổi đĩa, tìm ‘Đông Thành Tây Tựu’(*) xem Đoàn Vương gia và Hoàng Dược Sư hát đoạn Song Phi Yến, nghe Hoàng Dược Sư hát: (*) là một bộ phim hiện đại siêu hài, không phải làm lại cũng không phải tập tiếp theo của phiên bản năm 93. Phim kể về hàng vạn năm trước, 8 thiên thần nội đấu liên miên, bị rớt xuống nhân gian. Hàng tỉ năm sau, họ cực khổ nơi trần thế, học được cách đoàn kết, tạo phúc cho thế nhân, cuối cùng rửa sạch tội nghiệt. Phim có sự tham gia của rất nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng chỉ có thể được xem là một bộ phim giải trí đơn thuần không hơn không kém. … … … … … … (đoạn nhạc này mình chịu thôi, mình xin trích cuối bài, để bạn nào có hứng thì làm chứ mình ko kham được “…”) Sau đó thấy hắn nói với Đoàn Vương gia: ta yêu ngươi, ta yêu ngươi… Sau đó tôi nghĩ tới hôm nay, Hải Đường nhà tôi nói với tôi, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh… Sau đó chuông cửa vang lên, đồ ăn ngoài đã đưa đến, suất combo của KFC. Sau đó tôi ôm suất combo ấy tiếp tục xem phim, thấy trong đó cuối cùng Chu Bá Thông và Vương Trùng Dương đứng bên nhau, sau đó là kết cục vui vẻ, happy ending. Sau đó phim tiếp tục tua lại từ đầu, xem ban đầu Âu Dương Phong uy phong bát diện chạy ào vào vương cung của Kim Luân quốc vương chém giết khắp nơi, xem Vô Lượng thần công của tam công chúa gà mờ lần lượt vô tác dụng, lại xem Đoàn Vương gia chấp nhất tìm người trong lòng của hắn… Tôi gặm hamburger, gặm rồi gặm, bỗng nhiên thấy mắt cay cay, liền dứt khoát ném suất combo nhắm mắt lại, rồi gục trên sô pha, chôn đầu trong gối ôm, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn thấy. Tôi không biết tôi tìm cái gì, có phải có thể được đền bù mong muốn. Tôi không biết người tôi yêu, hắn có muốn cùng tôi bạch đầu giai lão. Tôi chẳng biết gì, mà mọi người luôn nói, lúc một người không biết gì là lúc hạnh phúc nhất, vậy có phải bây giờ tôi rất gần với hạnh phúc, cũng sắp nắm bắt được hạnh phúc trong tay không? ><><><><

    Thuộc truyện: Năm 7th của hai vợ chồng – Sắc Dữ Thủy