Nam chính không dễ làm đâu – Chương 10-15

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu

    Chương 10

    Cố Phàm đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Kinh Thương đang khoanh tay đứng im bên giường nhìn y.

    Nhớ tới chuyện trước đó, mặt y trắng bệch, lập tức kiểm tra quần áo trên người một lượt, sau đó mới lúng túng hỏi: “Ngươi…sao còn ở đây làm gì?”

    Thẩm Kình Thương mím môi, dường như không vui lắm, trả lời đầy lạnh lùng: “Chăm sóc huynh.”

    Cố Phàm gật gật đầu, miễn cưỡng mở miệng: “Đa tạ.”

    “Không cần cám ơn. Chỉ cần sư huynh lần sau đừng có ăn đồ linh tinh người ta đút cho là được.”

    Đút cho ăn cái gì, Kình Thương dám coi y là động vật ăn tạp sao? Cố Phàm thầm nghiến răng. Y suýt chút nữa bị ấy ấy kia kìa, bây giờ lại còn bị ăn mắng, món nợ này phải ghi sổ, đúng, tính hết lên người tên Mộ Dung Tử Hiên.

    Ngẫm thấy chuyện báo thù nên thực hiện trong âm thầm thần không biết quỷ không hay, phải dìm cho kẻ thù chết không còn xương cốt để không ai có thể truy ra thủ phạm, Cố Phàm quyết định chuyện này để sau đã.

    Hiện tại quan trọng nhất là ···

    “Giờ nào rồi.”

    “Buổi trưa. Ngươi ngủ một ngày rồi.”

    Cái gì!

    Cố Phàm thấy bây giờ đầu cũng hết đau rồi, tay chân cũng linh hoạt rồi, tinh thần tỉnh táo lắm rồi, giãy giụa bò dậy khỏi giường.

    Thẩm Kình Thương im lặng đỡ y, đám tóc ngớ ngẩn lại quơ quơ.

    “Không cần phải gấp, đại hội võ lâm không đi cũng không sao.”

    “Không được, thân là đại đệ tử Thanh Sơn Giáo, ta nhất định phải trình diện.”

    Đúng thế, bình thường lơ là thì không sao, nhưng Cố Phàm vẫn nhớ trên lưng mình mang nhiệm vụ phải phá tan âm mưu của ma giáo, cứu vãn Thanh Sơn Giáo nhân tiện cứu luôn cả đại nghiệp của võ lâm nữa!

    Cố Phàm nghĩ như thế, vội vã xông thẳng ra ngoài.

    Chạy được một lúc, y đột nhiên nhớ đến một việc quan trọng.

    “Ờm, cửa ra ở đâu nhỉ?”

    Thẩm Kình Thương im lặng một lúc, mới giơ ngón tay chỉ hướng.

    “Ta đã hỏi Mộ Dung Tử Hiên, sư huynh chỉ cần rẽ trái ở cái giao lộ kia rồi đi thẳng xong lại rẽ phải là được.”

    Cố Phàm hài lòng gật đầu, tiếp tục bước đi, trong giây lát lại dừng lại, quay đầu dùng ánh mắt cá chết nhìn về Thẩm Kình Thương phía sau.

    “Ta hình như … “

    Thẩm Kình Thương yên lặng đưa ra hai cái bọc quần áo.

    “Hành lý ở đây.”

    Cố Phàm: “··· “

    “Ha ha ha ha, sư đệ ngươi suy nghĩ thật chu toàn. Nhưng mà lạ lạ, chúng ta phải đi sao Mộ Dung còn chưa tới tiễn đưa, ta vẫn chờ để báo-đáp hắn mà.”

    Thẩm Kình Thương: “Ừm, hắn vì có chút chuyện riêng nên không tới được. Ta đã từ biệt hắn rồi, chúng ta đi thôi.”

    Cố Phàm yên lặng quay đầu.

    Tên này phải là đại sư huynh mới đúng, đổi vai được rồi đấy!

    Rời khỏi sơn cốc, Cố Phàm và Thẩm Kình Thương gặp được sư đệ giáp ất đang chờ ở dưới chân núi, sau đó giục ngựa chạy suốt một đường, thế là trước đại hội võ lâm ba ngày đã đuổi kịp được tiểu sư đệ và Mạnh Viêm Bân.

    Kể từ ngày gặp nạn ấy, Mình Uyên bị sốt cao, sau đó vì lo lắng mà mất ăn mất ngủ, cả người gầy đi trông thấy, lúc này gặp lại Cố Phàm, đôi mắt sáng như sao xa, khuôn mặt trắng tựa hoa lê, muôn vàn lả lướt, vô cùng kiều diễm, giống như một đóa hoa yêu kiều chuẩn bị xà vào lòng Cố Phàm – sau đó bị Thẩm Kình Thương chặn lại

    Y chỉ biết nhìn Cố Phàm đầy tủi thân, đôi môi run run, nhẹ giọng nói: “Đại sư huynh, Mình Uyên cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại ngươi nữa.”

    Cố Phàm được hỏi thăm mà giật mình, đời trước y cũng không được tiểu sư đệ quan tâm lo lắng như thế này nha, vì vậy vội vàng nói: “Ta xin lỗi ngươi, lúc thoát hiểm đáng lẽ nên gửi thư cho các ngươi. Sức khỏe tiểu sư đệ vẫn ổn chứ?”

    Minh Uyên ngượng ngùng cúi đầu, hàng mi dài che khuất con ngươi.

    “Ừ, không sao.”

    “Vậy thì tốt.” Cố Phàm thấy đầu y càng lúc cúi càng thấp, tỷ lệ thuận với ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng của Thầm Kình Thương, cảm thấy không dễ chịu, đành phải lén nháy mắt ra dấu với Mạnh Viêm Bân đứng bên cạnh.

    Tiểu sư đệ ngươi thích nhất còn cúi đầu thêm nữa cổ sẽ gãy mất, nhanh đến đỡ nó đi đi.

    Đáng tiếc Mạnh Viêm Bân từ trước đến nay não vẫn luôn nhẵn, không có tí tế bào nhạy cảm nào với không khí sóng ngầm mãnh liệt như thế này, đi đến vỗ vỗ mạnh vào lưng Cố Phàm, phóng khoáng cười nói: “Đại sư huynh, ngươi và thập nhị sư đệ trở về là tốt rồi. Ta nghĩ chúng ta nên tổ chức tiệc rượu, chúc mừng ngươi may mắn thoát nạn!”

    Cố Phàm bị hắn vỗ đến nhe răng, muốn từ chối mà không nói được. Mạnh Viêm Bân vẫn vô tư nói: “Được rồi, quyết thế đi nhé.”

    Quyết quyết con em gái ngươi! Cố Phàm thật sự muốn bóp chết cái tên khốn nạn chuyên phá hoại này.

    Lộ phí chỉ có ngần ấy thôi, nếu cứ tiêu hoang chẳng lẽ bọn họ sẽ phải gặm vỏ cây ăn rễ cây nằm sương uống gió màn trời chiếu đất tham gia đại hội võ lâm sao?

    Như nhìn thấu được lo lắng của Cố Phàm, Thẩm Kình Thương đột nhiên ghé sát mặt lại, đôi môi gần như kề sát bên tai y.

    “Không sao, ta có tiền.”

    Từ chuyện lần trước, Cố Phàm vẫn luôn né tránh hắn, lúc này đột nhiên bị hắn gần gũi, mặt thoáng đỏ lên, lắp bắp hỏi: “Cái, cái gì, ngươi lấy đâu ra tiền?”

    Thẩm Kình Thương cũng đã đứng thẳng người, đặt tay lên đỉnh đầu Cố Phàm, xoa xoa một lúc ra đó rời đi, lạnh nhạt nói: “Mộ Dung Tử Hiên cho.”

    Mộ Dung Tử Hiên thân thiết hòa nhã với ngươi như vậy sao? Cố Phàm nghĩ đến đến trước đó hắn đóng cửa không ra, cảm thấy mình hình như mới vén lên được một bức màn bí mật nào đó, rùng hết cả mình, nên hành động ăn đậu hũ của Thẩm Kình Thương cũng không phát hiện ra.

    Đây chính là ‘đen ăn đen’ trong truyền thuyết a!

    (*) Đen ăn đen: (hắc cật hắc) Một thuật ngữ khi nói về các hoạt động phi pháp, tức dùng phương pháp mạnh, có uy quyền để cưỡng chế đối phương.

    Nhưng mà nghĩ lại, dù sao cũng không phải người một nhà ăn nhau.

    Vì vậy Cố Phàm an tâm. (này)

    Tiệc rượu được tổ chức ở khách điếm bọn họ trọ lại. Bởi vì bọn họ vung tay xa hoa, lão bản vô cùng cố gắng, làm ra một bàn thức ăn sắc hương vị đầy đủ. Vừa ngồi xuống, Mạnh Viêm Bân lấy bầu rượu trên bàn, rót cho mỗi người một chén, như hiến vật quý nói: “Khách điếm này không có gì nổi danh, nhưng rượu này lại ngon có tiếng. Có câu ‘nước Hoàng Hà từ trên trời chảy xuống, rượu thơm không sợ ngõ sâu’ (*). Tất cả mọi người cùng nâng ly nào.”

    (*) Sông Hoàng Hà nước luôn đầy ắp, tựa như từ trên trời chảy xuống không bao giờ cạn.

    Câu sau ví von rượu ngon thì hương thơm của nó tản ra khắp mọi nơi.

    Nhị sư đệ ngươi muốn khoe chữ thì cũng đừng có mà bốc phét, không phải cứ câu thơ nào có số từ giống nhau là ngươi có thể nói cùng nhau a!

    Cố Phàm đang oán thầm, lại phát hiện Mạnh Viêm Bân đang mời rượu mình, sửng sốt một chút.

    “Đại sư huynh đại nạn không chết, cùng với thập nhị sư đệ tất có hậu phúc, ta uống cạn chén này, mời đại sư huynh.”

    Cảm thấy câu nói này còn có ẩn ý gì khác nữa, hậu phúc thì hậu phúc (*), nhưng có nhất thiết là phải kèm theo Kình Thương không?

    (*) Hậu phúc: Hạnh phúc cuối đời, phút cuối gặp may mắn.

    Cố Phàm không nhịn được giật giật khóe miệng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Mạnh Viêm Bân đang chắp tay với mình, sau đó học hắn uống hết một lần.

    Sau đó nữa y gặp bị kịch. Rượu phương Bắc không có giống với rượu phương Nam, đương nhiên rất hào khí, nồng độ cao, cay vô cùng, uống một ngụm này, Cố Phàm cảm thấy mùi rượu đã xộc hết cả lên óc rồi, nhưng y lại không thể mất thể diện trước các sư đệ, gắng gượng nuốt xuống, gượng cười nói: “Quả thật rất mạnh, không tồi.”

    Đôi mắt Mạnh Viêm Bân sáng bừng, lớn tiếng cười nói: “Đương nhiên rồi, ta cố ý đi tìm ông chủ yêu cầu rượu quý cất trữ lâu năm mang đến để chúng ta uống mà.”

    Trong nháy mắt, Cố Phàm cảm thấy có gì đó không ổn, liền nói rằng: “Rượu tốt như thế, ngươi nên giữ lại nhường cho tiểu sư đệ uống nhiều một chút.”

    Mạnh Viêm Bân vỗ bàn nói: “Không được, tiểu sư đệ bệnh nặng mới khỏi không thể uống rượu, vẫn nên để đại sư huynh tiếp chúng ta đi, uống thêm mấy chén nữa nào!”

    Không muốn mà, nếu còn uống thêm nữa không chừng y lại đi vào chỗ chết lần nữa a!

    Nội tâm Cố Phàm kêu rên, đang muốn tìm cớ khước từ, Thẩm Kình Thương cầm ly rượu lên, nói với Mạnh Viêm Bân: “Nhị sư huynh, ta mời ngươi một chén.”

    Nói xong cũng uống cạn không còn một giọt rượu trong ly, thế mà sắc mặt vẫn không có gì khác thường.

    “Được, không ngờ tửu lượng sư đệ ngươi tốt như vậy, đêm nay chúng ta uống cho quên đời luôn!”

    Mạnh Viêm Bân dường như đang rất có hứng, dứt khoát cầm bầu rượu lên, tu ừng ực mấy ngụm, rồi đưa cho Thẩm Kình Thương.

    Thẩm Kình Thương cũng không từ chối, uống đến cạn ly.

    Vì vậy bất tri bất giác, chúc rượu trở thành cụng rượu. Trên bàn đều là thanh niên tuổi trẻ nhiệt huyết, chén này nối tiếp chén kia, rất nhanh cả đám đã ngã vật hết ra bàn, chỉ còn lại Mạnh Viêm Bân và Thẩm Kình Thương.

    Cố Phàm bất đắc dĩ, đành phải đứng dậy đưa tiểu sư đệ ốm yếu và cái đám say bất tỉnh nhân sự về phòng, quay lại vẫn thấy hai tên kia tiếp tục uống.

    Tửu lượng thật là tốt.

    Y vừa than thở một tiếng ở trong lòng, Mạnh Viêm Bân đột nhiên nhẹ buông tay, bầu rượu rơi xuống đất vỡ tan, người cũng nghiêng ngả ngã xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm: “Non xanh còn đó, nước biếc chảy dài, huynh đệ tốt, uống một chén ··· “

    Cố Phàm: “··· “

    Thấy Mạnh Viêm Bân ngã xuống nền nhà, Thẩm Kình Thương lúc này mới dửng dưng đặt ly xuống, dửng dưng đứng lên, sau đó dửng dưng dựa vào người Cố Phàm, bất động.

    Cố Phàm vội vàng vòng qua ôm Thẩm Kình Thương, cẩn thận đẩy bờ vai hắn, mới phát hiện sắc mặt hắn không có gì khác thường, ánh mắt lại hơi mờ mịt, không còn thanh tỉnh sáng rõ như lúc trước, rõ ràng là say rồi, chỉ đành cười khổ, dìu hắn đến ngồi xuống tháp quý phi, xoay người chuẩn bị đi đỡ Mạnh Viêm Bân, cánh tay bị kéo lại.

    Thẩm Kình Thương mơ mơ màng màng cầm lấy tay Cố Phàm, dường như không biết rõ đây là nơi nào, đám tóc ngớ ngẩn lắc lư, lầm bầm gọi: “Sư huynh.”

    Cố Phàm quay đầu lại, đúng lúc thấy dáng vẻ đáng thương này của hắn, không khỏi nhớ tới khi còn bé, lòng mềm nhũn, một tay gạt gọn những sợi tóc tán loạn về chỗ cũ, dịu dàng hỏi: “Làm sao vậy?”

    “Ừm.”

    Thẩm Kình Thương hừ một tiếng, rồi ngậm chặt miệng, ánh mắt vừa đen vừa sáng, có vẻ hơi ngang bướng, lại như có chút kiềm nén, tôn lên dung nhan trắng như tuyết, đẹp đến kinh người.

    Qua hồi lâu, mới do do dự dự hỏi.

    “Sư huynh và ta … luôn ở bên ta, có được hay không?”

    Nhịp tim Cố Phàm không rõ lý do đập mạnh hơn, những xấu hổ giận dỗi sinh ra bởi vì chuyện lần trước liền tan thành mây khói.

    Từ lúc nào mà, chỉ một câu như vậy, Kình Thương cũng phải nhân lúc say rượu, mới có thể ấp a ấp úng hỏi ra?

    Là lỗi của y.

    Bởi vì tiểu sư đệ, những năm trước đây y dường như đều không quan tâm tới Kình Thương, cho đến giấy phút cuối cùng của đời trước, cũng vì lòng tràn đầy yêu mến đối với tiểu sư đệ và hổ thẹn đối với Thanh Sơn giáo phái, nên càng không nghĩ đến người thanh niên đã cùng y lớn lên này. Bây giờ nhìn vào trong đôi mắt chứa đầy mong đợi của Kình Thương, lồng ngực y như bị một bàn tay túm chặt, chua xót lại ẩn ẩn đau.

    Hoán ngã tâm, vi nhĩ tâm, thủy tri tương ức thâm (*).

    Thiên ngôn vạn ngữ (**) chỉ hợp thành một câu.

    “Xin lỗi, Kình Thương, đời này ta quyết không phụ ngươi thêm lần nào nữa.”

    Chương 11

    Dọc đường đi chuyện lớn chuyện nhỏ xảy ra liên tiếp, hết vượt núi, đến tiệc rượu no say, Cố Phàm cảm thấy nếu còn trì hoãn thêm nữa, đợi khi bọn họ đến Lâm An có lẽ đã là đại hội võ lâm lần kế tiếp.

    Nhưng có lẽ do ông giời chưa nghĩ ra được cách gì mới để giày vò bọn y, nên đường xá đi tiếp lại vô cùng thuận lợi, khi thấy thành Lâm An đã cách đó không xa, Cô Phàm mới thật sự thở phào nhẹ nhõm.

    Đại hội võ lâm sắp diễn ra, lúc này đã có không ít võ lâm nhân sĩ tụ tập tại đây. Lâm An vốn là nơi phồn hoa, lúc này người qua lại càng thêm náo nhiệt, ngựa xe như nước, cảnh tượng sôi nổi ồn ào chưa từng có.

    Bảo mã điêu xa hương mãn lộ. Ngọc hồ quang chuyển ngư long vũ. (1)

    Chỗ như thế này ─ chắc chắn là thiên đường mua sắm đây!

    Thân là Đại sư huynh của Thanh Sơn giáo nghèo nàn. Cố Phàm vô cùng đau đầu tìm cách nhằm tăng thu giảm chi, làm sao để biến một đồng thành hai đồng. Nhìn thấy bên kia đường có một tiểu thương đang rao bán, hai mắt y sáng lên.

    “Đại sư huynh… Đại sư huynh.”

    “Này?” Minh Uyên liên tục kêu hai tiếng, Cố Phàm thoát khỏi suy nghĩ hào hứng về tiền bạc, quay đầu nhìn tiểu sư đệ nhà mình, nở nụ cười vô cùng ôn hòa hỏi: “Làm sao vậy?”

    Trước đây Cố Phàm đối xử với Minh Uyên, đều là nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, nhưng dạo này lại có vẻ xa lánh. Minh Uyên tủi thân cắn môi, vừa ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Cố Phàm nói rằng: “Đại sư huynh, ta mệt.”

    Cố Phàm hiểu ý gật đầu, vẫy tay.

    “Nhị sư đệ, ngươi dìu tiểu sư đệ đi!”

    Mạnh Viêm Bân sướng tít mắt, chìa tay muốn dìu Minh Uyên. Minh Uyên lại tránh khỏi, đi thẳng đến phía Cố Phàm.

    Thấy Minh Uyên sắp dán lên ngực Cố Phàm, Thẩm Kinh Thương bên cạnh vẫn luôn im như thóc đột nhiên vươn tay ra, túm lấy cổ Minh Uyên như túm một con chó con, thẳng tay ném cho Mạnh Viêm Bân.

    Minh Uyên: “Đại sư huynh!”

    Cố Phàm trợn mắt, nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thẩm Kình Thương, đành phải cười gượng mấy tiếng: “Tiểu sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta tới khách điếm ngay, lúc đó ngươi muốn nghỉ đến bao giờ thì nghỉ, mà lúc diễn ra đại hội võ lâm dù ngươi không có mặt cũng không sao, yên tâm đi!”

    Đại sư huynh đang an ủi cậu ta ư, nhưng sao cậu lại thấy bực mình thế này?

    Minh Uyên chôn mặt vào trong lòng Mạnh Viêm Bân không lên tiếng, nước mắt giàn giụa.

    Đến khách điếm, Cố Phàm thầm tự cảm ơn bản thân đã dự kiến từ trước. Nếu trước đó y không viết thư gửi Trương Đình Tân, nhờ ông đặt giúp phòng trước, thì bây giờ chắc chắn bọn họ phải nghỉ ở đầu đường xó chợ rồi, có khi là phải ở ngoài đường chịu cảnh màn trời chiếu đất tận nửa tháng.

    Đặt hành lý xuống, Cố Phàm dẫn Thẩm Kình Thương đi gặp vị tiền bối này, nhân đó nói rõ chuyện của ma giáo cho ông biết.

    Còn cách nào khác đâu, ngươi cho rằng đem những chuyện đại hội võ lâm luôn tung hô tới diệt ma giáo dễ dàng thế sao?

    Muốn làm nên chuyện, không thể thiếu vị tiền bối này. Chưởng môn của Thiên Long Môn, nằm trong tốp 10 các cao thủ giang hồ, là đồng chí tốt của sự phụ y mấy chục năm nay… khụ khụ, ý của y là bạn bè tốt.

    Nếu không phải đời trước Trương Đình Tân và sư phụ chết không rõ nguyên do, Phong Việt Trạch muốn đánh bại Thanh Sơn Giáo e rằng chẳng hề dễ đến như vậy.

    Trương Đình Tân không trọ ở trong khách điếm, ông có nơi ở riêng. Khác với Thanh Sơn Giáo, Thiên Long Môn có quy mô rất lớn, đẳng cấp cao, lịch sử lâu đời, tài lực hùng hậu, khắp nơi đều có phân đà, ngoại trừ cái tên hơi khó nghe, hơi tục một chút, thì hình như không có khuyết điểm.

    Chẳng hạn như nhìn cánh cửa lớn được quét sơn bóng loáng trước mắt đây, làm cho Cố Phàm kích động rất muốn đổi nghề.

    Tại sao rõ ràng là một đôi đồng chí tốt… à đôi bạn tốt (đủ rồi nhé)(2), đều làm Chưởng môn mà đẳng cấp lại chênh lệch lớn đến như vậy?

    Cửa lớn chậm rãi mở, bên trong có một cái đầu thò ra, là một ông lão đã đứng tuổi, thấy Cố Phàm mắt sáng lên, cười hòa ái chào hỏi: “Cố thiếu hiệp, ngươi cuối cùng cũng đến, Chưởng môn mỗi ngày đều nhắc đến ngươi đấy.”

    Cố Phàm cười đáp: “Trên đường đi có chút chuyện gây trì hoãn, chưa kịp cùng tiền bối nói rõ, là ta suy nghĩ không chu đáo cho nên hôm nay tới để nhận lỗi, làm phiền quản gia báo giúp một tiếng.”

    “Ta theo Chưởng môn nhiều năm như vậy, còn không biết tính nết của ông ấy sao? Ông ấy chờ sẵn rồi, không cần phải thông báo, các ngươi trực tiếp cùng ta vào là được.”

    Quản gia nói xong, tay đưa ra làm tư thế mời vào. Cố Phàm cũng không chối từ, gật đầu cảm ơn, cùng Thẩm Kình Thương đi vào. Đi theo chỉ dẫn của một tiểu tư, rẽ trái rẽ phải qua mấy đoạn hành lang mới đi tới một viện tử.

    Giờ đang là giữa hè, hoa sen trong ao đang mùa nở rộ, làn gió mát đưa hương hoa kia quẩn quanh, dường như cuốn trôi luôn cái nóng nực khó chịu, khiến người ta tinh thần sảng khoái. Trương Đình Tân đã dọn sẵn một cái tháp nhỏ để ở cạnh ao, đang thảnh thơi nhắm mắt.

    Tiểu tư đi cùng không dám quầy rầy ông, để hai người Cố Phàm cùng Thẩm Kình Thương ở lại, còn mình im lặng lui xuống. Trương Đình Tân lúc này mới mở mắt ra, liếc bọn họ với vẻ mặt vô cùng ghét bỏ, mở miệng hỏi: “Sư phụ các ngươi có khỏe không?”

    “… Khỏe.”

    “Gần đây hắn ăn uống có ngon miệng không?”

    “… Ngon.”

    “Gần đây hắn ngủ có yên giấc không?”

    “… Có.”

    Trương Đình Tân vỗ bàn trừng mắt: “Đây là thái độ nên có khi ngươi nói chuyện với trưởng bối sao? Chỉ dùng một từ trả lời?”

    Cố Phàm khó chịu nhìn lại.

    “Mỗi lần ngài thấy bọn ta đến đều hỏi đi hỏi lại mấy câu này, tháng trước ta vừa mới kể tỉ mỉ với ngài trong thư, giờ thật sự là không còn từ nào khác.” Cứ hỏi hoài ba cái câu như thế về sư phụ y, kêu bọn họ không phải là đồng chí tốt không ai thèm tin á!

    “Thằng oắt con.” Trương Đình Tân mặt gục xuống, ủ rũ: “Ta hỏi một chút thì có sao? Ta già rồi, trí nhớ kém, lần trước đã hỏi rồi à, sao ta không nhớ gì hết nhỉ?”

    Giả vờ đi, cứ giả vờ giả vịt nữa đi. Cố Phàm liếc mắt khinh bỉ. Trí nhớ kém như thế, sao vẫn nhớ mãi không quên vụ lúc y mười một tuổi chẳng may làm vỡ lọ hoa, còn thường xuyên lôi ra xỉ vả rồi chì chiết y?

    “Hơn nữa, chuyện tên oắt nhà mi năm mười tuổi đập tan nát cái lọ hoa ta còn chưa thèm nói ngươi đâu, da mặt ngươi dày như thế, lại còn đi trách lỗi ta.”

    Cố Phàm câm nín khinh bỉ nhìn trời xanh. Nếu như bị Trương lão đầu làm cho điên tiết mà chết sớm thêm một năm, thì hiện tại không biết y đã đầu thai được bao nhiêu lần rồi!

    Để có thể sống thêm mấy năm, Cố Phàm quyết định đi thẳng vào vấn đề.

    “Tiền bối, ta có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với ngài, nơi này liệu có an toàn.”

    Trương Đình Tân lại nổi giận, lườm y cháy mặt mà nói: “Nơi này không an toàn còn có chỗ nào an toàn hơn, có chuyện gì nói mau, nhăn nhăn nhó nhó thỏ thà thỏ thẻ ngươi là con gái sao?”

    … Y có thể ngay lập tức phun một ngụm máu dìm chết ông ta luôn được không?

    Cố Phàm hít sâu một hơi, tiếp tục nói: “E là ma giáo sắp ra tay đối phó với võ lâm rồi.”

    Trương Đình Tân nghe vậy ngạc nhiên một lúc, sau đó lập tức cười như vừa nghe chuyện hài: “Thôi đi, tên oắt nhà ngươi định lừa ta đó hả? Đã nhiều năm như vậy, ma giáo ngay cả rắm cũng không đánh, ngươi vừa mở miệng đã nói bọn chúng muốn động thủ?”

    Đúng vậy, đây là suy nghĩ của phần lớn võ lâm nhân sĩ, ngay cả Trương Đình Tân đời trước cũng nghĩ như thế, vì quá khinh địch, quá bình chân như vại, cho nên ma giáo chỉ cần chuẩn bị trước liền có thể gây ra một hồi gió tanh mưa máu trên giang hồ, hoặc ít nhất cũng phải phái ra mấy cái vai hề gây rối khắp nơi.

    Nhưng trên thực tế, ma giáo ngay từ đầu vẫn chưa gióng trống khua chiêng đối đầu với chính đạo, mà đi cài rất nhiều nằm vùng, từng bước âm thầm xâm chiếm các môn phái. Đến cuối cùng Phong Việt Trạch vì tiểu sư đệ mà thu tay, mà thế lực phơi bày ra cũng chỉ là phần nhỏ của tảng băng trôi, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy lạnh hết cả người.

    Đáng tiếc muốn chứng minh tất cả điều này, Cố Phàm lại không có chứng cớ, kế trước mắt là đi đánh động mấy tiếng.

    “Tiền bối, là do sư phụ bảo ta đến nói cho người!”

    Quả nhiên Trương Đình Tân lập tức ngưng cười, nhìn y ngờ vực.

    Trương Đình Tân đôi khi có lúc rất ngông nghênh, nhưng thật ra là một lão hồ ly, việc nào không liên quan đến Chấn Dương Tử, thì lại khôn khéo vô cùng, thế nhưng chỉ cần có liên quan chút xíu đến Chấn Dương Tử thôi, sự thông minh của ông cứ thế tụt xuống, mà bản thân ông ta vẫn chưa nhận ra sự thật này.

    Vì vậy Cố Phàm lại sắp xếp lại lời nói, chêm thêm mấy câu tình cảm: “Trước đó mấy ngày sư phụ có bắt được một tên gian tế, chính là tay sai của ma giáo, sau khi thẩm vấn mới biết được kế hoạch của ma giáo.” Nói tới chỗ này, y hạ thấp giọng, ra vẻ thần bí nói rằng: “Ma giáo đang tìm một kho báu! Chiếm được kho báu này, đây tuyệt đối là thiên thu vạn đại, nhất thống giang hồ… a nhầm, ý ta là không chuyện ác nào là không làm, giang hồ sớm muộn sẽ máu chảy thành sông.”

    Vì vậy vẻ mặt của Trương Đình Tân càng thêm ngờ vực.

    Cố Phàm bắt đầu đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

    Tuyệt đối đừng có hỏi y tại sao tìm kho báu lại cài gian tế vào Thanh Sơn Giáo, cũng xin đừng có hỏi y đó là kho báu gì, vì y cũng chả biết nó là cái gì á.

    Sau đó khóe miệng Trương Đình Tân mấp máy, lên tiếng: “Ngươi cũng biết chuyện kho báu sao? Hóa ra lão Dương đã nói cho ngươi biết rồi.”

    Hả?

    Thật sự là có kho báu à?!

    “Aiz, nhắc tới chuyện này cũng là từ mấy chục năm về trước rồi. Khi đó ma giáo càn quấy, các đại phái liên thủ mới miễn cưỡng diệt được bọn chúng, còn lấy được tín vật các đời giáo chủ của chúng, nghe nói là một bản đồ kho báu. Đáng tiếc chẳng ai xem hiểu, lại không chịu để cho người khác độc chiếm, liền đem tín vật kia chia làm nhiều phần cho từng người bảo quản. Ta và ngươi sư phụ mỗi người cũng đều có một phần.”

    “Tín vật kia là cái gì?”

    Trương Đình Tân sờ sờ ria mép, đáp: “Là phiến đá khắc hoa văn.”

    “… hình như ta nhớ ra rồi.” Năm, sáu năm trước sư phụ hình như đã từng tùy tay ném cho y một thứ như vậy, y cũng không có để ý. Phiến đá kia bị y dùng để đập vỡ vỏ óc chó, hay là làm đế lót chân bàn ý nhở?

    Tín vật quan trọng như vậy lại bị coi thường như thế mà không sao hả? Thật muốn lộn cái bàn!

    Chương 12

    Không nghĩ tới bên trong Thanh Sơn Giáo lại có một “củ khoai nóng bỏng tay” đến thế, vậy là đời trước Phong Việt Trạch tấn công Thanh Sơn Giáo, có lẽ cũng không hẳn hoàn toàn là vì tiểu sư đệ. Ra khỏi phân đà của Thiên Long Môn, Cố Phàm cau mày, càng nghĩ càng cảm thấy giả thiết này có khả năng lắm, liền nói qua với Thẩm Kình Thương đang im lặng đi phía sau.

    “Kình Thương, ngươi nói xem liệu ma giáo có cài gián điệp vào Thanh Sơn Giáo để chờ thời cơ đoạt đi tín vật đó không? Sư phụ có thể bị nguy hiểm không?”

    Thẩm Kình Thương nghe vậy đứng lại, nhưng không trả lời vấn đề của Cố Phàm, mà thờ ơ nhìn y, hỏi: “Ngươi làm sao biết được những chuyện này?”

    Cố Phàm giật mình.

    Toi rồi, không thèm suy nghĩ đã theo thói quen trao đổi với tên tiểu tử này. Đời này cho đến bây giờ, đừng nói là Phong Việt Trạch, đến cả ông lão quét dọn cho ma giáo y cũng chưa từng gặp mặt, phải giải thích chuyện mình phát hiện ra âm mưu của ma giáo như thế nào đây.

    Nhưng với tư cách là nhân sĩ trùng sinh được sống tới hai đời, làm sao lại để mình bị lọt phải cái hố nhỏ bé như thế này? Cố Phàm nhìn lên ánh trăng sáng trên bầu trời ban đêm, đầu óc bỗng lóe sáng, cả người lên tinh thần.

    “Chuyện này, sư huynh vốn không muốn nói.”

    Thẩm Kình Thương: “… “

    Cố Phàm ho khan mấy tiếng, cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc: “Ngươi đừng có không tin. Đây là chuyện vào một đêm hè nửa năm trước. Ừ, trời cũng tối như này này. Ta đi một mình xuống núi định mua chút đồ, nào ngờ lại gặp phải người trong ma giáo, chúng định cướp tiền!”

    Thẩm Kình Thương: “Từ trước tới nay trên người sư huynh vốn không có mấy đồng.”

    Cố Phàm: “… bọn hắn, thật ra là muốn cướp sắc!”

    Thẩm Kình Thương vốn không tập trung lắm, nghe thấy câu này cọng tóc ngốc nghếch trên đầu bỗng dựng đứng lên, đôi mắt híp lại: “Sau đó thì sao?”

    Cố Phàm thấy hắn có phản ứng, miệng lưỡi càng thêm trơn tru: “Sau đó đương nhiên là ta đại phát thần uy đánh gục hắn, những chuyện ta biết là hỏi từ hắn. Sau đó ta điều tra thêm vài chuyện, chưa kịp nói với mọi người.”

    Thẩm Kình Thương trầm ngâm một hồi, mở miệng: “Có vấn đề.”

    Cố Phàm chột dạ: “Chỗ nào có vấn đề?”

    Thẩm Kình Thương: “Kể rõ lại chi tiết cướp sắc đi.”

    … Thằng nhóc này đến tột cùng thì ngươi quan tâm đến chỗ nào hả?!

    Cố Phàm tức giận nhìn Thẩm Kình Thương, lại bị hắn lạnh lùng kéo một cái, ngã đúng vào ngực hắn.

    “Đừng nhúc nhích.”

    Thẩm Kình Thương nói xong câu này với Cố Phàm, cả người đề phòng nhìn lên phía đầu tường.

    Cố Phàm vội vàng đứng thẳng, cũng nhìn theo, mới phát hiện nơi đó chẳng biết xuất hiện một nam nhân từ lúc nào, từ đầu đến chân toàn thân đen một màu, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

    Người mặc áo đen kia chỉ lộ ra khỏi mặt nạ đôi mắt sắc nhọn khinh thường liếc hai người, cười lạnh nói: “Nhĩ lực không tệ, nhưng tiếc là lại mang theo gánh nặng, ở trong ngõ hẻm không bóng người này, nhất định phải chết.”

    … gánh nặng ý nói là y sao?

    Cố Phàm buồn lòng chớp mắt mấy cái. Dù sao y cũng là Đại sư huynh, kém như vậy sao?

    Thẩm Kình Thương lại không thèm để ý đến lời nói khinh thường của kẻ kia, lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

    Đại khái là nhận định bọn họ nhất định sẽ chết, hắc y nhân cũng lười che giấu, cất giọng có vẻ đắc ý: “Các ngươi cản đường ai, chẳng lẽ không biết sao?”

    Ánh mắt Thẩm Kình Thương đanh lại, vẻ mặt không thay đổi, khí thế trên người lại mạnh mẽ thăng lên một cấp, như từ một chú mèo lười biếng lập tức biến thành con hổ rình mồi đầy nguy hiểm.

    “Ma giáo?”

    Hắc y nhân lại không để ý đến dáng vẻ ấy, hất hàm trả lời: “Không sai. Như vậy các ngươi xuống dưới âm phủ cũng có thể làm một con quỷ chết minh bạch.” Nói xong, bóng đen lóe lên như một cơn gió, nâng đao lên tấn công lại đây.

    Thẩm Kình Thương rút kiếm ra khỏi vỏ ứng đối chẳng chút hoang mang, kiếm khí phát ra, kiếm chiêu biến hóa, nhanh đến mức khó tin. Mà người mặc áo đen kia chiêu số cũng quỷ dị khác thường, chưa từng trông thấy.

    Trong nháy mắt va chạm, ánh đao bóng kiếm tràn ngập, qua vài chiêu, hắc y nhân dùng đao chặn ngang, phi thân về phía sau, trên mặt đã không còn khinh thường ban đầu: “Không nghĩ rằng một môn giáo nhỏ như Thanh Sơn Giáo, võ công lại tốt như vậy, cũng được, xem ta dùng một chiêu này giải quyết ngươi ra sao.”

    Nói xong, gã giơ cao đao lên, hai chân tách ra, hơi ngồi xổm xuống, làm ra chiêu thức giơ tay lên trời.

    “Mở núi a … Á ~~~~~ “

    Một tiếng kêu gào thảm thiết đến kinh thiên động địa, gã ngã nhào ra đất.

    Cố Phàm vô cùng đồng cảm với gã hắc y nhân đang nằm co giật liên tục dưới mặt đất kia: “À ừm… Kình Thương, ngươi đá cái chỗ đó của người ta, không hay lắm đâu.”

    Thẩm Kình Thương làm vẻ vô tội cọng tóc ngu ngốc lại đong đưa: “Nhưng mà hình như đá rất hay mà.”

    Đá rất hay nhưng không thể đá lung tung! Đây là cú đá đoạn tử tuyệt tôn, một cước này của ngươi không chỉ là vấn đề của riêng hắn, mà còn liên quan đến tổ tông con cháu tên kia đời đời kiếp kiếp đó!

    Nhìn Cố Phàm còn đang rối loạn, Thẩm Kình Thương nghiêng đầu, phần tóc mái che phủ tầm mắt tạo thành một bóng mờ.

    “Hơn nữa bọn chúng giữ cái kia cũng để đi cướp sắc, không có cũng tốt.”

    Cố Phàm câm nín quay đầu: Giáo chúng ma giáo khắp thiên hạ, ta xin lỗi các ngươi!

    Hắc y nhân đáng thương kia cuối cùng cũng bị Cố Phàm dùng làm chứng cứ mưu đồ của ma giáo cho Trương Đình Tân. Gã bị ném vào ngục trong tư thế nằm thẳng cẳng. Cố Phàm nghĩ sau này có lẽ gã cũng không thể dậy nổi nữa rồi, bất kể là ở phương diện nào.

    Chứng cứ xác thực trước mắt, Trương Đình Tân vốn còn hơi nghi ngờ, hiện tại đã thực sự tin rồi, vỗ ngực biểu thị rằng sẽ ra mặt ở đại hội võ lâm.

    Nhiệm vụ thành công, Cố Phàm cùng Thẩm Kình Thương hài lòng quay về khách điếm.

    Mạnh Viêm Bân đang trong đại sảnh uống rượu, nhìn thấy Cố Phàm trở về, đột nhiên nhảy lên như nhìn thấy dã thú.

    “Đại sư huynh, ngươi đã về rồi!”

    Giọng lớn như vậy? Cố Phàm nghi ngờ nhìn hắn một lượt, hỏi: “Làm sao, lúc ta không ở đây có chuyện gì không?”

    Mạnh Viêm Bân đổ mồ hôi lạnh, lúng ta lúng túng nói: “Không, làm sao chứ, đại sư huynh, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi.”

    Nghỉ ngơi em gái ngươi! Nhìn cái bộ dạng này, không có chuyện gì y sẽ không mang họ Cố.

    Cố Phàm nheo mắt, đang muốn mở miệng, lại bị người cắt ngang.

    “Sư huynh!”

    Minh Uyên một tay che ngực, một tay vịn cầu thang, như là vừa từ trong phòng vội vã chạy ra, hơi thở có chút bất ổn, sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt vẫn còn sóng sánh ánh nước.

    “Sư huynh, chúng ta không có việc gì, sư huynh đi nghỉ ngơi đi.”

    Đối với vị tiểu sư đệ nhu nhược gió thổi qua cũng vật ngã được này, Cố Phàm chỉ đành nhẹ giọng nói: “Tiểu sư đệ, dù có chuyện gì ta cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi cứ nói cho ta nghe là được rồi.”

    Minh Uyên cảm động, mấp máy môi, như đang hạ quyết tâm.

    “Sư huynh, ta nhặt được một thứ…, tình trạng thân thể không ổn lắm, ngã ở trên đường. Ta không nỡ nhẫn tâm. “

    Thì ra là như vậy. Cố Phàm thở phào. Tiểu sư đệ từ trước đến giờ thiện lương, nhìn thấy mấy động vật nhỏ như thỏ con, chim non, chó con, mèo con bị thương là lại muốn nhặt về, y cũng đã quen rồi.

    “Không sao, chuyện nhỏ này, ngươi dẫn ta đi xem qua.”

    “Sư huynh, ngươi thật tốt.” Trên mặt Minh Uyên đầy vẻ ấm áp, giọng nói ngọt đến độ có thể tích thành mật chảy ra được: “Ở trong phòng ta, ta dẫn ngươi đi.”

    Cố Phàm khẽ mỉm cười, lên thang lầu.

    Thế nhưng đến khi y vào phòng, nụ cười trên môi chợt tắt.

    Ai tới nói cho y biết cái đống trên giường kia là cái gì được không?

    Động vật nhỏ em gái ngươi, đây là người, chắc chắn là người!

    Chương 13

    Nhìn cái người đang nằm trên giường không nhúc nhích, Cố Phàm ngán ngẩm ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài.

    Duyên phận í a!

    Còn nhớ cái lần tiểu sư đệ từng trúng phải loại độc trong thành phần có xuân dược kia không? Không sai, thủ phạm chính là cái tên nam sủng nằm kia hiện giờ đang trông có vẻ yếu đuối vô hại, đáng thương vô cùng. Tuy rằng trước đây chỉ nhìn qua một lần, nhưng mỹ nhân tướng mạo nổi bật như vậy dù muốn cũng khó mà quên được. Có điều kịch bản đời trước ta ngược ngươi thù, đời sau ta cứu ngươi tương ái tương sát này, tuyệt đối là thứ nghiệt duyên máu chó chảy đầy đầu đây mà. Vị nam sủng cao quý này thật ra ngươi thầm thương trộm nhớ tiểu sư đệ đúng không, nếu không phải, tại sao như vậy cũng có thể gặp được nhau hả!

    Hơn nữa do thói quen thích nhặt bọn thú nhỏ về của tiểu sư đệ, kết quả nhặt được luôn cả nam sủng của Phong Việt Trạch, hành động lần này thật sự là… quá tốt luôn!

    Không phải đầu y bị lừa đá. Vấn đề là, muốn biết được bí mật của một nam nhân thì nên hỏi ai mới đúng? Đương nhiên là người phụ nữ bên cạnh hắn ta rồi. Nếu không có nữ nhân, thì nam sủng cũng tạm chấp nhận.

    Nguồn tin tình báo tốt như vậy tội gì mà không lợi dụng?

    “Đại sư huynh?”

    Thấy Cố Pham đứng lâu ở bên giường mà không phản ứng, Minh Uyên dè dặt kéo kéo ống tay áo y, thỏ thẻ hỏi: “Sư huynh không giận chứ?”

    Suýt chút nữa đã bị cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống nện cho choáng váng, Cố Phàm thoát khỏi suy nghĩ, liếc Minh Uyên: “Làm sao giận chứ? Tiểu sư đệ thiện tâm như vậy, ta đương nhiên biết mà.”

    Minh Uyên thở phào nhẹ nhõm: “Vậy sư huynh hãy mau nghĩ cách đi, hắn hôn mê lâu rồi.”

    Cố Phàm kinh ngạc nói: “Ngươi không gọi đại phu sao?”

    Minh Uyên che miệng lại, trợn to hai mắt: “Ta quên mất.”

    “… Tiểu sư đệ, đây là lẽ thường mà.” Cố Phàm ảo não: “Nhị sư đệ, ngươi nói đi, người hôn mê phải làm gì?”

    Mạnh Viêm Bân gãi gãi sau gáy: “À ừm, nói chung, trước hết dùng một chậu nước lạnh hắt cho hắn tỉnh?”

    … Y có thể phun ngụm máu dìm chết luôn thằng đần này không?

    May mà trong thành Lâm An, tìm đại phu rất dễ, không lâu sau sư đệ đã đưa một ông lão tóc bạc ôm theo cả hòm thuốc đến.

    Nhìn ông trầm ngâm bắt mạch một hồi, lông mày nhăn lại rồi giãn ra, làm Cố Phàm cũng sốt sắng theo luôn, hỏi: “Đại phu, hắn sao rồi?”

    Lão đại phu buông tay, vuốt vuốt chòm râu của mình, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi lắc đầu.

    “Thiếu niên này mạch đập yếu ớt, khí huyết hỗn loạn, sợ là… “

    Trong lòng Cố Phàm hơi căng một chút. Từ cái vụ độc dược kia liền biết tên nam sủng này không hề đơn giản, có khi nào là bị ai đó ám toán trả thù, trúng phải loại độc lợi hại nào đó.

    Vì vậy hơi có chút thấp thỏm hỏi: “Chỉ sợ cái gì?”

    Đại phu kia lại trầm ngâm một lúc, rồi mới nói: “Chỉ sợ là đói quá nên ngất.”

    Không phải chỉ vì đói bụng bất tỉnh thôi sao mà ngươi làm như thể là đang đối đầu với căn bệnh thế kỷ nói một câu cũng không ra hơi như vậy khốn nạn vãi!

    Cố Phàm hít sâu một hơi điều chỉnh tâm lý, mới nở nụ cười.

    “Chuẩn đoán qua như vậy mà biết được hắn đang đói, đại phu ngài thật sự là thần y.”

    Lão đại phu quay đầu, vuốt râu mép, hơi nhếch khóe môi: “Không dám làm không dám nhận. Nhưng mà mọi người cũng hay nói như vậy.”

    Cố Phàm: “… “

    “Tuy rằng ngươi cũng có hiểu biết về y thuật, nhìn người cũng chuẩn, nhưng mà tiền vẫn phải trả.”

    Cố Phàm: “… “

    “Tiền khám bệnh mười hai lượng, cảm tạ khách quý, nhưng không được ghi nợ. Tiền boa thêm vào tổng cộng là hai mươi lượng.”

    Cố Phàm: “… Đại phu ngài cầm tiền cẩn thận, cửa ở bên kia, sau này chúng ta không gặp lại.”

    Mặc dù đại phu này không đáng tin cho lắm, nhưng chuẩn đoán của ông cũng có vẻ hợp lý. Sau khi húp hết một bát cháo trắng, vị nam sủng đang thoi thóp kia dần tỉnh lại, một hơi chén hết tám bát cơm, không hề vất vả chút nào!

    Chờ khi hắn đánh tiếng ợ no nê tỏ ra rất hài lòng, Cố Phàm lúc này mới tìm được cơ hội nói chuyện cùng hắn.

    “Vì sao ngươi lại té xỉu giữa đường?”

    Nghe thấy câu này, vị nam sủng đặt bát cơm xuống, tức giận nói: “Ca ca ta cứ suốt ngày bận bịu chuyện của mình mà không thèm quan tâm đến ta, cho nên ta bỏ nhà đi bụi. Nào ngờ nửa đường gặp phải tên trộm chết giẫm không mắt mũi dám trộm túi tiền của ta, hại ta thành kẻ đầu đường xó chợ. “

    Nói xong, hắn nhìn mọi người xung quanh, hất cằm hỏi: “Là các ngươi cứu ta?”

    Cố Phàm gật gật đầu: “Đúng thế.”

    “Ồ.” Vị nam sủng này dùng ánh mắt khinh bỉ như đang chọn cải trắng nhìn Cố Phàm, nói: “Ta tên Phong An Lan. Theo quy củ của chúng ta, được người cứu là phải lấy thân báo đáp. Nhưng ta vẫn chưa đến tuổi đấy, cho nên ngươi gả cho ca của ta, Phong Việt Trạch cũng được.”

    Chờ một chút, không phải người được cứu lấy thân báo đáp mới đúng sao? Không đúng, trọng điểm không phải chỗ này.

    “Ca của ngươi là Phong Việt Trạch?!”

    Phong An Lan kỳ quái nhìn y: “Dĩ nhiên, ngươi không thấy chúng ta chung họ sao?”

    Không phải chuyện này! Chuyện gì đã xảy ra với đời trước? Hình như là y đang lượn lờ ở Thanh Sơn Giáo, nghe được tin tiểu sư dệ trúng độc dược, vội vàng chạy tới chỗ Mộ Dung tiếp tục lượn lờ, sau đó Phong Việt Trạch đến đón tiểu sư đệ, đi theo sau gã là một thiếu niên xinh đẹp, tiểu sư đệ nói cho y biết đây chính là thiếu niên đã hạ độc cậu, rồi sau đó y lại quay trở lại Thanh Sơn Giáo dặt dẹo…

    Cho nên đây thật ra không phải truyện trạch đấu mà là phim tình cảm gia đình à! Từ đầu đến cuối sẽ không xuất hiện cụm từ nhạy cảm ‘nam sủng’ nào hết, nam phụ người qua đường đau khổ tổn thương chỉ có thể dựa vào YY.

    Cố Phàm buồn rầu, lại thấy chỉ có mình mình rầu rĩ là không được, vì vậy chỉ vào Minh Uyên nói rằng: “Kỳ thực người cứu ngươi là cậu ta.”

    Phong An Lan cau mày nhìn sang, im lặng một lúc, liền cắn răng phản đối.

    “Không được, ca của ta là người đỉnh thiên lập địa, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái phóng khoáng như vậy, làm sao có thể lấy một nữ nhân!”

    Cố Phàm câm nín, câu này quá nhiều chỗ buồn nôn y nên ói từ chỗ nào bây giờ?

    Minh Uyên đứng bên đã đỏ mắt, lời nói có chút dịu dàng lại mong manh, khiến cho người ta không khỏi sinh ra tâm lý muốn che chở: “Sao ta là nữ nhân được? Ta là nam mà.”

    Phong An Lan bĩu môi: “Hừ, nữ giả nam trang ta không nhận ra được sao? Lại còn là một nữ nhân hai lưng.”

    Nữ nhân hai lưng, nữ nhân hai lưng, nữ nhân hai lưng…

    Minh Uyên lập tức trắng mặt, bịt tai khóc lóc chạy ra ngoài: “Đừng nói nữa, ta không tin ta không muốn nghe!”

    Phong An Lan xùy một tiếng, một lần nữa nhìn vào Cố Phàm: “Vẫn là nhìn ngươi được hơn, làm đại tẩu của ta đi.”

    Cố Phàm yên lặng nhìn theo bóng lưng tiểu sư đệ, hồi đáp: “Xin cho ta trịnh trọng từ chối.”

    Phong An Lan: “Tại sao?”

    Cố Phàm đang muốn trả lời, Thẩm Kình Thương vẫn luôn im lặng ở phía sau đột nhiên nắm bả vai y, khiến y ngạc nhiên. Thẩm Kình Thương lại nhìn y trấn an, sau đó nhẹ nhàng thốt ra: “Có rất nhiều huynh trưởng sau khi cưới vợ không còn cần đến đệ đệ nhà mình nữa.”

    Búa lớn nghìn cân mạnh mẽ đập thẳng vào đầu Phong An Lan.

    Phong An Lan choáng váng.

    Phong An Lan tan nát.

    Phong An Lan bịt tai, khóc lóc chạy thẳng ra cửa.

    “Đừng nói nữa ta không tin ta không muốn nghe đâuuuuuuuu!”

    Cho nên đứa nhỏ này thật ra là một tên huynh khống (1) sao?

    Cố Phàm nhìn cánh cửa bị bật tung cảm thán một câu, qua một hồi, mới đột nhiên nhớ đến một chuyện cực kỳ qua trọng.

    Giời ạ, nguồn tin tình báo của y cứ thế mà chạy mất tiêu rồiiiiii aaaaaaa!

    Chương 14

    Phong An Lan đến rồi đi nhanh như một cơn gió, cứ như trong nháy mắt đã bốc hơi đâu mất không để lại chút vết tích.

    Đầu tiên là thích khách, lại đến đệ đệ Phong Việt Trạch, liên tiếp hai người đều có liên quan rất lớn đến ma giáo, chuyện này khiến Cố Phàm càng thêm lo lắng. Điều này cho thấy ma giáo đã lấy được tin tức, cũng bắt đầu ra tay. Cố Phàm đương nhiên hiểu rất rõ tổ chức tình báo của ma giáo, nhưng lại không ngờ ngay cả bên cạnh Trương Đình Tân cũng đã có gian tế.

    Như vậy, trong Thanh Sơn Giáo thì sao?

    Suy nghĩ này vừa nảy ra, Cố Phàm lại lắc đầu một cái, không đâu, những người đó đều là sư đệ của y, là lũ nhỏ y nhìn từng đứa lớn lên, tuyệt sẽ không có chút dính líu đến ma giáo đâu.

    Có điều, trước kia luôn nghĩ trong Thanh Sơn Giáo ngoại trừ tiểu sư đệ nhà y ra, thì chẳng còn thứ gì khiến ma giáo thèm muốn, nhưng bây giờ lại có thêm thứ đồ bỏ đi như tín vật, để phòng ngừa nguy cơ, có nên nói với sư phụ về chuyện của ma giáo, để ông kịp thời chuẩn bị. Nhân vật có thể đảm đương chuyện này chẳng còn ai ngoài Kình Thương, đúng lúc hai người đang ở chung phòng, hiện tại có thể nói luôn với hắn. Nghĩ tới đây, Cố Phàm quay đầu, nói với Thẩm Kình Thương đang ngồi yên lau kiếm bên kia: “Kình Thương, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

    Thẩm Kình Thương liền dừng tay, tra kiếm lại trong vỏ, ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt nhìn y.

    Cố Phàm không khỏi có chút chột dạ, hắng giọng một chút, liền nói: “Kình Thương, hôm đó chúng ta bị thích khách tập kích, ta lo lắng ma giáo không đạt được ý đồ, sẽ ra tay với Thanh Sơn Giáo, cho nên muốn ngươi quay về một chuyến kêu sư phụ chuẩn bị sẵn, ừm, mặc dù đường hơi xa, nhưng ngươi cũng đã từng một mình xông pha giang hồ, chắc sẽ không sao nhỉ.”

    Thẩm Kình Thương không lên tiếng, ánh mắt đen thẳm nhìn y không chớp mắt, hồi lâu mới lên tiếng: “Không muốn. Ta sẽ lo lắng.”

    Thật là quá tri kỷ mà, mặc dù mấy ngày nay hết sức bi thảm, nhưng được sư đệ nhà mình quan tâm như vậy thì điều gì cũng không còn quan trọng nữa! Quả nhiên vào thời khắc mấu chốt sư đệ vẫn là số một!

    Cố Phàm nhẫn nại, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Không cần phải lo lắng, đại hội võ lâm sắp tới rồi, chỉ cần ta không tách khỏi mọi người, ma giáo sẽ không tìm được cơ hội ra tay với ta đâu.”

    ” Ừ.” Cọng tóc ngu ngốc của Thẩm Kình Thương lại đong đưa, chậm rãi mở miệng nói: “Nhưng nếu ta không có ở đây, lúc ăn cơm sư huynh sẽ lén gạt rau ra, buổi tối đi ngủ sẽ đá chăn, còn ngã xuống giường … “

    Cố Phàm cảm thấy tâm trạng vui vẻ thoải mái ban nãy của mình đã cao chạy xa bay cả ngàn dặm rồi, mếu máo nhìn Thẩm Kình Thương vẫn đang thao thao bất tuyệt không ngừng, cố gắng vớt vát lại chút tôn nghiêm của một người làm đại sư huynh: “Đây là chuyện khi còn bé mà.”

    Thẩm Kình Thương lại nheo mắt hơi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, không chút lưu tình lên giọng: “Tối hôm qua lúc ăn cơm … “

    “Chờ một chút chờ một chút!” Cố Phàm vội vàng nhào tới che miệng Thẩm Kình Thương lại, hạ thấp giọng hung dữ nói: “Ta chỉ gạt (rau) ra có một chút xíu, một chút thôi mà!!”

    Thẩm Kình Thương nhìn y, trong mắt tràn đầy ý cười, hé miệng lè lưỡi nhẹ liếm lên lòng bàn tay Cố Phàm. Cảm giác ấm áp và ướt át ngay lập tức truyền đến, Cố Phàm như sờ vào lửa vội vàng rụt tay lại, nhưng bị Thẩm Kình Thương trở tay nắm lấy cổ tay, hai người cách nhau rất gần, ngay cả lông mi như sắp chạm vào nhau.

    Cố Phàm run run hỏi: “Ngươi muốn làm gì?”

    Thẩm Kình Thương không nói lời nào cũng không động đậy.

    Cố Phàm cảm thấy đầu óc trống rỗng, ma xui quỷ khiến thế nào lại văng ra một câu: “À thì, ngươi đói không?”

    Thẩm Kình Thương: “… “

    Cố Phàm: “Ha ha ha thật ra thì ta cũng không phải đang đói, nhưng mà tiểu sư đệ ban nãy mới ói máu suốt cả đường chắc là đói lắm rồi, chi bằng chúng ta cùng xuống lầu ăn cơm đi.”

    Thẩm Kình Thương nghiêm mặt, đôi mắt đen sâu thẳm lại nhìn thẳng vào Cố Phàm, ngay sau đó lạnh mặt buông y ra, xoay người lộn ra ngoài từ cửa sổ, thoáng cái đã không thấy đâu.

    … Hắn cũng khóc nhè chạy trốn à?

    Cố Phàm không biết nói sao nhìn khung cửa sổ đung đưa trong gió, người trẻ tuổi bây giờ hành động thật là khó hiểu.

    Bộp một tiếng, Thẩm Kình Thương lại lộn trở lại.

    Cố Phàm ngây ngốc ngẩng đầu.

    “Sao ngươi lại quay lại?”

    Thẩm Kình Thương không để ý tới y, mắt không liếc ngang liếc dọc đi thẳng tới giường, thu thập xong hành lý của mình, ôm lên.

    Đây là thăng cấp từ khóc lóc chạy đi thành bỏ nhà ra đi sao? Vậy mới nói học điều xấu thì nhanh mà học điều hay thì khó lắm, mới có bao lâu mà Kình Thương đã bị đệ đệ nhà Phong Việt Trạch làm hư rồi!

    Cố Phàm bước tới, ngăn Thẩm Kình Thương lại: “Kình Thương, chúng ta có gì thì từ từ nói, đặt hành lý xuống trước đã.”

    Thẩm Kình Thương đứng lại, lạnh lùng nhìn y một cái, ánh mắt như đang nhìn một đứa trẻ vô cớ gây rối.

    “Ta chỉ là quay về Thanh Sơn Giáo thôi mà.”

    … Vậy ra hắn quyết định làm theo lời y? Có điều, cái vẻ mặt như nhìn đứa trẻ quậy phá ban nãy là cái mọe gì, y bị nhìn một cách khinh bỉ tuyệt đối là bị khinh bỉ đúng không! Rõ ràng y mới là đại sư huynh cái giọng điệu như kiểu bó tay chiều theo đó là sao ối đờ mờ!

    Cố Phàm khó chịu nhìn Thẩm Kình Thương một lần nữa nhảy ra theo đường cửa sổ, yên lặng 囧 tại chỗ hồi lâu.

    Cho đến Mạnh Viêm Bân đi tới khoác lên vai y.

    “Đại sư huynh!”

    Cố Phàm lấy lại tinh thần, dùng đôi mắt cá chết nhìn sang, hỏi: “Ngươi nói coi có phải ta không hề có một tí uy nghiêm nào của đại sư huynh đúng không?”

    Mạnh Viêm Bân trợn to hai mắt: “Sao thế được! Ta luôn rất tôn trọng ngươi.”

    Cố Phàm vui mừng nắm tay hắn: “Thật sao?” Nói thêm nữa đi, an ủi tâm hồn tổn thương của y thêm nữa đi.

    Mạnh Viêm Bân nghiêm túc gật đầu một cái: “Không sai, đại sư huynh nói một là một, nói gì ta cũng sẽ nghe. Ví dụ như ngày mai ngươi kêu ta lưu lại để chăm sóc tiểu sư đệ, ta nhất định không làm nhục sứ mệnh.”

    Ừ, Ừ?

    “Ta kêu ngươi lưu lại chăm sóc tiểu sư đệ lúc nào?”

    Mạnh Viêm Bân cười gượng mấy tiếng: “Ha ha ha, ngươi nhìn xem tâm trạng hôm nay của tiểu sư đệ không tốt lắm, lại nôn rất nhiều máu, khẳng định không đi được Đại hội võ lâm rồi. Sư huynh ngươi không thể chăm sóc hắn, dĩ nhiên là phải nhờ vào ta. Dù sao sư huynh chắc chắn là nghĩ như vậy mà, ta cũng chỉ nói sớm ra mà thôi. Bất kể như thế nào, tiểu sư đệ ở đâu, ta ở đó.”

    Nói một là một em gái ngươi!

    Cố Phàm câm nín nhìn đôi mắt sáng rực như thiêu như đốt của Mạnh Viêm Bân, thở dài.

    “Cũng được, vậy ngươi ở lại đi.”

    Dù sao vẫn còn có hai người có thể cùng y đi đại hội võ lâm, cũng không đến nỗi một mình một ngựa, làm mất hết mặt mũi của sư môn tại đấy.

    “Sư huynh sư huynh.”

    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, sư đệ giáp ất cũng đúng lúc tới, hai mắt sáng lên sáp đến gần Cố Phàm.

    “Ngày mai là đại hội võ lâm rồi nhỉ.”

    Cố Phàm vừa mừng vừa sợ dính sát vào tường, trong lòng lại có chút vui mừng, mỉm cười nói: “Đúng vậy, các ngươi sẽ đi cùng ta, cũng coi như là cơ hội để trải đời.”

    Sư đệ giáp: “Đại hội võ lâm ý, sẽ có cao thủ tỷ võ sao?”

    Cố Phàm ngẩn người: “Không có.”

    Sư đệ ất: “Vậy có đệ nhất mỹ nhân không?”

    “… Hình như cũng không có.”

    Sư đệ giáp ất: “É, như vậy thật vô vị, chúng ta không đi.”

    Cố Phàm vội vàng mở miệng, định xoay chuyển tình thế: “Nghe nói có ma giáo xuất hiện.”

    Mạnh Viêm Bân và hai tên sư đệ cùng trợn trắng mắt, kéo dài thanh âm.

    “Xùy —— “

    Cố Phàm: “… “

    Một ngày trở thành đại sư huynh, cả đời nội thương hộc máu mà chết CMN mất.

    Thanh Sơn Giáo đại sư huynh Cố Phàm, hôm nay cũng rất thương tâm…

    Chương 15

    Đại hội võ lâm tổ chức bốn năm một lần, đương nhiên lần nào cũng rất hoành tráng. Thanh Sơn Giáo mặc dù thế nhỏ, nhưng cũng từng là đại phái, lại có mối quan hệ tốt với Thiên Long Môn, vì vậy Cố Phàm vừa có mặt, ngay lập tức đã có người dẫn y đến chỗ ngồi.

    Quanh khu vực võ đài lớn như vậy lúc này đã có không ít người tụ tập, trên đài cao nhất, là chưởng môn của ngũ đại môn phái đang ngồi hàn huyên, cảnh tượng vô cùng vui vẻ hòa thuận. Mười mấy năm không xảy ra chuyện lớn nào, mọi người cũng coi đại hội võ lâm thành đại hội tán dóc, đại hội xem mắt, thỉnh thoảng lại có vài nam thanh nữ tú ăn mặc lượt là đi qua liếc mắt đưa tình.

    Cố Phàm ngồi một mình ở chỗ được sắp xếp, thầm thở dài. Chỉ có người như y từng chết một lần rồi mới biết, trong cái sự bình tĩnh phẳng lặng này ẩn chứa sóng ngầm đến thế nào.

    “À ừm… “

    Đột nhiên vang lên một giọng nói yểu điệu mềm mại, khiến cho lòng người run lên. Cố Phàm nghiêng đầu nhìn sang, thấy một nữ tử mặc trang phục màu hồng, hơi cúi đầu ngập ngừng nhìn y.

    Đây là đang được bắt chuyện? Nhi nữ giang hồ từ trước đến nay đều hào khí ngất trời, rất nhiều hiệp nữ dũng mãnh hào sảng, rất hiếm người nào ăn nói nhỏ nhẹ, tính cách dịu dàng như vậy cả.

    Cố Phàm ngẩn người, sau đó nở một nụ cười hiền hòa, nhẹ nhàng hỏi: “Ta là Cố Phàm của Thanh Sơn Giáo, vị cô nương này có cần giúp gì không?”

    Cô nương kia mặt đỏ lên, lại càng cúi đầu thấp hơn nữa, nói: “Ta là Lộ Tử Y thuộc Thanh Y Phường (1)… mới vừa cùng các sư tỷ tản bộ… muốn hỏi một chút ngươi có thấy các nàng ở đâu không.”

    Thanh Y Phường? Hình như cũng là môn phái nhỏ, có điều bởi vì toàn phái trên dưới đều là con gái, cho nên rất nổi danh. Nhưng mà từ lúc y ngồi đây đến giờ, không hề nhìn thấy người của Thanh Y Phường, đang lúc nan giải, Lộ Tử Y ngẩng đầu lên nhìn quanh, sau đó nhìn Cố Phàm bằng ánh mắt sáng lấp lánh hỏi: “Ngươi cũng bị thất lạc các sư huynh đệ sao?”

    Tại sao vẻ mặt cô em này vui vẻ cứ như vừa tìm thấy tổ chức vậy!? Y không thèm phạm phải loại sai lầm cấp thấp này, y là tới một mình đấy nhé!

    Không, tại sao lại có cảm giác càng lúc càng mất mặt thế này?

    Cố Phàm nghẹn nín, đưa mắt nhìn xung quanh, vừa vặn trông thấy một nam tử có vẻ cũng đơn độc khổ bức đứng bên kia, lập tức lấy tay chỉ vào hắn: “Không, thật ra thì sư đệ của ta ở bên kia.”

    Người nọ mặc bộ áo gấm màu xanh thẫm, dáng đứng thẳng tắp, gương mặt bình thường không có gì xuất chúng, rõ ràng trông rất cách xa quần chúng, nhưng không hề lộ vẻ khác biệt, vô cùng có phong phạm của diễn viên quần chúng.

    Lộ Tử Y tỏ rõ sự thất vọng, nhìn sang vị diễn viên quần chúng kia, lại nhìn Cố Phàm, nói: “Nhưng các ngươi trông không hề giống nhau.”

    Còn phải giống nhau sao, cô cho rằng tất cả sư huynh đệ đều là do sư phụ nhà y sinh ra sao? Cố Phàm chả biết nói sao, sau một lúc trả lời: “Ta hướng ngoại, còn hắn hướng nội. Dung hòa một chút thì thật ra chúng ta vẫn là rất giống nhau.”

    Lộ Tử Y sáng tỏ gật đầu, đang định nói thêm, lại đột nhiên trợn to hai mắt.

    Cố Phàm theo tầm mắt nàng nhìn sang, méo miệng, ngượng ngùng ho khan.

    “Khụ khụ, ừm, sư đệ ngươi khỏe không a.”

    Không biết vị huynh đài quần chúng đã đứng sau lưng Cố Phàm từ lúc nào, vô cùng tự nhiên đặt một tay lên vai Cố Phàm, tay kia còn vuốt lại vài sợi tóc tán loạn trên trán Cố Phàm, sau đó nhẹ nhàng dời tay xuống eo y, tư thế thân mật, nhìn như ôm Cố Phàm vào lòng, xong xuôi mới ngẩng đầu gật đầu chào Lộ Tử Y một cái, nở nụ cười tiêu chuẩn mang theo một phần ngượng ngùng ba phần mừng rỡ sáu phần dịu dàng.

    “Có thể tham gia đại hội võ lâm cùng sư huynh, ta đương nhiên rất khỏe.”

    Cố Phàm mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau đổ, ngoái đầu nhìn Lộ Tử Y, phát hiện vẻ mặt nàng chuyển từ kinh ngạc đến trầm ngâm lại sang như đã sáng tỏ điều gì.

    … Này em gái, trong nháy mắt này đầu óc cô rốt cuộc đã tưởng tượng ra những gì rồi!

    Mà Lộ Tử Y hoàn toàn không nghe thấy nội tâm đang gào thét của Cố Phàm, bụm miệng, hai mắt sáng lên: “Chả trách ngươi chỉ mang một sư đệ tới.”

    “Không, thật ra thì ta và hắn không quen.”

    Cố Phàm bỗng cảm thấy dạ dày quặn thắt, giùng giằng muốn giải thích rõ, lại bị Lộ tử Y vô tình cắt đứt.

    “Đừng xấu hổ, Tử Y không nên quấy rầy thế giới riêng của hai người. Vậy ta đi đây, các ngươi cố gắng lên.” Nói xong còn len lén giơ ngón tay cái với Cố Phàm, sau đó mới phóng khoáng xoay người rời đi, vung vẩy cánh tay áo mang theo một đống chuyện bát quái.

    Cố Phàm khóc không ra nước mắt.

    Tính cách dịu dàng điềm đạm gì đó tuyệt đối là ảo giác, rõ ràng cô em này mới là nhân vật dũng mãnh nhất!

    Hóa đá một lúc lâu, y mới phát hiện tay vị huynh đài quần chúng kia vẫn khoác trên vai y, vì vậy dịch người sang bên cạnh.

    Vị huynh đài quần chúng không thèm để ý tăng thêm lực đạo trên tay.

    … Ôi bả vai vô tội của y!

    Cố Phàm cắn răng quay đầu.

    “Vị huynh đài này, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

    Vị huynh đài quần chúng thờ ơ nhìn y, khuyến mại thêm một nụ cười mờ ám, nói chậm rãi: “Ngươi hướng ngoại, ta hướng nội?”

    Cố Phàm: …

    “Thật xin lỗi ta sai rồi.” Thời buổi này vì sao diễn viên quần chúng cũng đáng sợ như vậy a a a!

    Biểu cảm của Cố Phàm hiển nhiên chọc cười vị huynh đài quần chúng kia. Vì vậy hắn rủ lòng thương buông lỏng tay, nhàn nhã ngồi xuống nâng chén trà trên bàn lên uống, thái độ nhàn hạ, động tác tao nhã.

    Cố Phàm giận.

    Đây là chỗ ngồi của y mà!

    Đây là trà chuẩn bị cho y mà!

    Chờ coi, y nhất định sẽ… y sẽ đi tìm một chỗ ngồi khác.

    Ai bảo y là người lòng dạ rộng rãi, khoan dung độ lượng, nguyên nhân tuyệt đối không phải võ công của y quá thấp… ít nhất không hoàn toàn đúng!

    Cố Phàm oan ức tìm một băng ghế khác ngồi xuống. Trải qua phen dày vò này, đại hội võ lâm đã chính thức bắt đầu.

    Trương Đình Tân vốn là người nóng tính, nhịn hồi lâu, lúc này tìm được cơ hội liền đứng dậy lôi hết chuyện về ma giáo ra nói, thanh âm vang vọng, ngôn từ mạch lạc. Mọi người trên dưới cũng nổ tung, chưởng môn của ngũ đại môn phái mỗi người lại mang vẻ mặt khác nhau.

    Trụ trì chùa Nam Lâm Bình Pháp đại sư chắp hai tay, lên tiếng đầu tiên: “A di đà phật, ma giáo đã lâu không tác quái, lần này gây chiến là vì sao?”

    Trương Đình Tân cười lạnh một tiếng: “Vì sao à, đương nhiên là vì lợi ích. Các ngươi có còn nhớ phiến đá vỡ mười mấy năm trước?”

    Mọi người nhất thời biến sắc.

    Lão ni cô của Hoa Thanh Phái – Thẩm Phương Như cau mày hỏi: “Chẳng lẽ là ma giáo đã giải được bản đồ này, muốn lấy kho báu?”

    “Không thể nào.” Cửu Tiêu phái Vương Hạo Nam lên tiếng phản bác: “Tín vật Sơn Hà Lệnh những năm gần đây đều ở trong tay chúng ta, hơn nữa ma giáo từ trước kia vốn đã không biết cách giải bản đồ này.”

    “Sao lại không thể?” Đường Như Phong của Tuyệt Tiên Các “xoạt” một tiếng mở phiến quạt trong tay ra, quạt nhẹ, cười nói: “Chỉ cần trong các môn phái chúng ta có gian tế không phải là được rồi sao?”

    Toàn bộ trở nên yên tĩnh.

    Trương Đình Tân nhìn Bình Pháp đại sư, trầm giọng hỏi: “Ma giáo đã có động tác, chứng cớ xác thực, đại sư định thế nào?”

    Bình Pháp đại sư trầm mặc một hồi, gật đầu nói: “Theo ý kiến của bần tăng, chuyện này vô cùng trọng đại, nên sớm chuẩn bị.”

    Chùa Nam Lâm từ trước đến nay là võ lâm chính thống, mấy trăm năm qua chưa bao giờ sa sút, mà bản thân Bình Pháp đại sư cũng là người phật pháp cao thâm, rất được mọi người trong giang hồ tôn trọng. Để ông mở miệng quả thực vô cùng chính xác. Quả nhiên những người còn lại đều không có dị nghị thêm, chuyển sang bắt đầu thảo luận công việc cụ thể, Cố Phàm cuối cùng đã có thể thở phào.

    “Ngươi cho rằng cứ như vậy, chính đạo sẽ có thể đồng tâm hiệp lực, cùng nhau đối phó với địch?”

    Vị huynh đài quần chúng nhấp một ngụm trà, đột nhiên lạnh lùng mở miệng.

    Cố Phàm lắc đầu, nhẹ giọng trả lời: “Đương nhiên là không thể, ai cũng có tính toán của mình. Chẳng qua là nếu kêu gọi mọi người bên ngoài hợp lực, ma giáo sẽ không có khả năng đắc thủ một cách dễ dàng.”

    Vị huynh đài quần chúng nhẹ cười ra tiếng, trên mặt lộ rõ vẻ châm chọc.

    “Cũng không nhất định. Lòng người vô cùng phức tạp.”

    Hắn chỉ lên mọi người trên đài, lại nói với Cố Phàm: “Ngươi nhìn Thẩm Phương Như, từ đầu tới đuôi chỉ nói một câu, khóe miệng luôn cong lên, cho thấy đó là thái độ ba phải, mà Vương Hạo Nam lông mày luôn cau lại, ngồi không yên chỗ, chứng tỏ vừa không tự tin vừa sợ hãi điều gì đó.”

    Cố Phàm khiếp sợ nhìn hắn.

    Kỹ thuật này, ngồi trên cầu tùy tiện mở một sạp hàng cũng không sợ chết đói a!

    “Thiếu hiệp mặc bạch y bên kia, đúng, vẫn luôn nhích tới nhích lui, đứng ngồi không yên, hắn làm sao vậy?”

    Vị huynh đài quần chúng mỉm cười bình tĩnh.

    “Ta nghĩ, chắc hắn đang buồn tiểu.”

    Cố Phàm: “… “

    Thật ra thì vẫn có thể coi như nhìn người rất chuẩn, đúng không.

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu