Nam chính không dễ làm đâu – Chương 25-27

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu

    Chương 25

    Biết là có âm mưu, nếu còn ngu ngốc đâm đầu vào, nói dễ nghe là biết trên núi có hổ vẫn còn lên núi, nói khó thì chỉ một câu thôi, “điếc không sợ súng”.

    Cho nên Cố Phàm muốn đợi người của các môn phái tề tựu lại rồi cùng lên núi Phượng Nhãn, tránh nguy hiểm cho chính mình. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hiện thực vốn vô cùng tàn khốc, Cố Phàm dù có ngàn lần không muốn thì vẫn đành ngoan ngoãn đi theo người ta.

    Hai ngày nay, dưới những cái ôm ôm ấp ấp của Nhạc Phong, phản ứng của Cố Phàm từ xù lông lúc mới bắt đầu giờ đã trở nên chết lặng. Vì vậy ở trước mặt Vương Hạo Nam và Nguyệt Nhi, Nhạc Phong dễ dàng chế ngự được đại huyệt phía sau lưng Cố Phàm mà không hề để lộ sơ hở. Còn Cố Phàm cũng chỉ đành lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu, bị buộc xông pha lên núi Phượng Nhãn ẩn chứa hằng hà cạm bẫy chết người.

    Khốn kiếp, quả nhiên tên này đã sớm ủ mưu, hai ngày qua trêu đùa không tiết tháo hóa ra chính là vì giờ khắc này!

    Vì vậy mãi cho đến khi đi tới sườn núi, Cố Phàm đều rất u uất, rất phiền muộn…

    Tiết tháo của y đã vô tình rơi sạch từ lúc nào vậy? Không được, nhất định phải nhặt về!

    “Sư huynh?”

    Coi thường.

    “Cố huynh?”

    Tiếp tục coi thường.

    “Cố Phàm? A Phàm? Tiểu Phàm?”

    Xưng hô cái mẹ gì vậy, buồn nôn vãi!

    Cố Phàm rốt cuộc chịu không nổi, xoay gương mặt âm u lại trả lời: “Tiểu Phong sao thế nạ?”

    Thấy Cố Phàm rốt cuộc có phản ứng, Nhạc Phong mặt mày hớn hở chìa bộ vuốt (1) ra, không khách khí đặt lên đầu y, nói: “Cố huynh gọi thế thật dễ nghe, gọi thêm một tiếng nữa đi.”

    Cố Phàm tức giận đánh rớt tay gã, nói: “Đừng ồn ào, ta đang giận đấy.”

    Nhạc Phong tỏ ra biết lắng nghe bỏ tay xuống, làm bộ thở dài: “Cố huynh, ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Võ công của ngươi kém như vậy, có giận hơn nữa cũng chạy không thoát đâu phải không?”

    Không nên nói ra sự thật chứ, khốn kiếp, đả kích nhau quá đà!

    Cố Phàm buồn bực nhìn cái tên mặt dày vô sỉ không biên giới, mở miệng nói: “Ta nói này Nhạc huynh, các ngươi ấy mà, ý ta nói là ma giáo đó, ai cũng đều giống như ngươi vậy hả?”

    Nhạc Phong tựa hồ rất cảm thấy hứng thú nhìn y: “Cố huynh sao lại hỏi thế?”

    Cố Phàm cố gắng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nhất cuộc đời này và nói: “Ta cảm thấy nếu trong ma giáo toàn người như ngươi, ta khuyên Nhạc huynh ngươi đừng nên làm ở đó nữa. Mặc dù da mặt Nhạc huynh dày hơn người bình thường, những cũng không chịu được nhiều người bọn họ đâu. Nếu mỗi ngày đều phải sống chung với những người như vậy thì e là ngươi sẽ chết sớm hơn mấy chục năm đấy, thật sự không hề tốt với ngươi chút nào hết!”

    Nhìn dáng vẻ hứng thú dồi dào của Nhạc Phong, Cố Phàm càng thêm hăng hái.

    “Nhạc huynh ngươi biết đấy, tuy nói ‘ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên‘ (2), nhưng thời buổi này quan trọng nhất là gì biết không, là ổn định, còn ma giáo mỗi ngày đều ở thế lưỡi đao liếm máu. Có so sánh mới phát hiện, ngươi lại nhìn xem những người làm đại hiệp trong giang hồ bạch đạo chúng ta, vừa có danh vừa có lợi lại có tiền đồ, bốn năm một lần mở đại hội võ lâm còn được ăn được uống, tốt biết bao.”

    Cuối cùng còn vỗ tay một cái để tổng kết: “Nhạc huynh, huynh vốn là giai nhân, hà tất phải trở thành người xấu? Chi bằng ngươi thả ta ra trước, chúng ta lại bàn bạc thêm về chuyện cải tà quy chính?”

    “Thế hửm? Nhưng sao ta lại cảm thấy Thiên Ma Giáo cũng không có tồi tệ như lời Cố huynh nói nhỉ.” Nhạc Phong ung dung sửa lại tay áo rồi nói: “Huống chi Cố huynh ngay cả ta rốt cuộc là ai cũng không biết, đã xúi giục ta phản giáo, không hay đâu nha?”

    Nghe lời này, Cố Phàm há hốc miệng hết sức kinh ngạc, nghẹn ngào nói: “Không trách ngươi bảo vệ Phong Việt Trạch như vậy, lần trước ta nói hắn ngươi còn tức giận một cách khó hiểu. Hóa ra ngươi lại là… nam sủng của Phong Việt Trạch sao?”

    Nhạc Phong vốn đang đi đường ổn định, bỗng vấp phải viên đá bên đường cả người lộn nhào, thiếu chút nữa nằm đo đất, xoay người nghiến răng hỏi: “Ta có chỗ nào giống một tên nam sủng?”

    Cố Phàm quan sát gã từ trên xuống dưới một phen, trả lời thành thật: “Quả thật không giống lắm. Nam sủng không có vẻ ngoài bình thường như ngươi.”

    Nhạc Phong thề gã chắc chắn nghe thấy sự ghét bỏ sâu sắc trong giọng nói của tên này. Gã nhìn chằm chằm Cố Phàm một hồi, rồi bỗng nheo mắt lại, sát khí tỏa ra cười nhẹ: “Thú vị.”

    Sau đó gã móc trong ngực ra một bình sứ nhỏ, mở nắp đổ chút nước thuốc ra tay, mười ngón tay xoa lên mặt. Không lâu sau bên gò má bỗng lộ ra một lớp da. Gã liền cất chai thuốc đi, đưa tay xé xuống một lớp mặt nạ da người siêu mỏng, để lộ ra màu da và dung mạo hoàn toàn khác ở bên trong —— mặt mũi khôi ngô, góc cạnh, khóe mắt hơi cong cùng phiến môi mỏng mang theo cảm giác phong lưu. Đặc biệt là khi cặp mắt đen láy sâu thẳm kia quét tới, khiến người ta cảm thấy như có hơi lạnh truyền từ xương sống lên đỉnh đầu.

    Cố Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt đang từ người đi đường bỗng được thăng cấp lên, cảm thấy thế giới này thật sự quá không chân thực rồi.

    Quả nhiên không phải tình địch không gặp gỡ, á đù! Hơn nữa mấy ngày nay, hình như, y còn nói xấu Phong Việt Trạch không ít?

    Trong nháy mắt, suy nghĩ trong đầu Cố Phàm từ ‘tên này thật đẹp trai’, chuyển thành ‘ta quả này xong đời rồi’.

    Nhạc Phong tháo xong dịch dung, tùy tay ném luôn mặt nạ, nhìn Cố Phàm với nụ cười nghiền ngẫm.

    “Ngươi quả nhiên từng gặp qua ta, nhưng sao ta không nhớ trước kia từng gặp ngươi rồi nhỉ?”

    Cố Phàm giật mình, bật thốt lên: “Ta chưa từng gặp ngươi!”

    “Phải không?” Nhạc Phong nhướn mày, cười như không cười: “Cố huynh không phải nói từng gặp ta một lần ở khách điếm sao?”

    … Ôi vãi bẫy người ta một cách tỉnh bơ, chả trách đời trước y là nam phụ còn Phong Việt Trạch là nam chính.

    Cố Phàm câm nín một lát, lại chuyển sang giọng nịnh nọt: “Đó bởi vì là buổi tối, mà Việt Trạch huynh lại tỏa sáng lung linh như vậy, khí thế ngút trời, cho nên ta nhất thời lúng túng không nhìn rõ mặt ngươi. Bởi vậy nên vừa rồi mới không nhìn ra ngươi chính là giáo chủ ma giáo.”

    Phong Việt Trạch cười to: “Lấm la lấm lét? Già trẻ không tha? Bẻ hoa ngắt cành? Nam sủng?”

    Cố Phàm lệ rơi đầy mặt: “Giáo chủ ta sai rồi.”

    Phong Việt Trạch khoái trá gật đầu: “Cũng không sao, tương lai còn dài, chúng ta có thể từ từ thảo luận vấn đề này.”

    … Cho nên nói đời này y lại phải chết trên tay tên này sao? Nói xấu ngay trước mặt người ta là chuyện ngu xuẩn vô cùng!

    Có điều nhắc tới “tương lai còn dài”… Cố Phàm ngẩng đầu nhìn về phía Phong Việt Trạch, hỏi: “Nếu ngươi là giáo chủ ma giáo, vậy ngươi hẳn là biết Vương Hiên Vũ bây giờ ở đâu, tại sao chúng ta cũng sắp đi tới đỉnh núi rồi mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của hắn?”

    “Ừ?” Phong Việt Trạch cười mập mờ cúi người nói: “Vương Hiên Vũ lúc này có lẽ đang ở dưới chân núi. Ta thấy cảnh sắc trên núi này không tệ nên muốn cùng Cố huynh du lãm thôi.”

    Cố Phàm: …

    Đừng ai ngăn cản y, để y dùng một kiếm đâm chết tên khốn này đi!

    Sau đó dưới nỗ lực chống cự không thành của Cố Phàm, Phong Việt Trạch cuối cùng mới lôi lôi kéo kéo được y lên đến sườn núi.

    Chú ý, là sườn núi, vừa nãy lúc bọn họ lên núi chỉ cần hơi lượn sang bên cạnh thì cho dù là bò là lăn hay là chạy thì đã sớm lên tới nơi rồi. Nhưng mà cái tên khốn kiếp này lại cứ phăng phăng lôi y lên đỉnh núi chứ!

    Như đã nói trước đó rằng y đã thành thói quen với tên xấu xa này rồi, mà không đúng! Sao y phải quen với chuyện này chứ!

    Cố Phàm ôm tâm trạng hết sức thê lương lặng lẽ nghĩ cách tránh xa Phong Việt Trạch, quan trọng hơn tránh xa cái bàn tay thường xuyên chụp lên người mình của gã. Đáng tiếc Phong Việt Trạch như đọc được ý đồ của y, còn thầm dùng lực kéo y vào trong ngực, một tay khác lại đặt lên cổ y hết sức tự nhiên, còn mỉm đầy thâm ý.

    “Cố huynh quả nhiên là ghét ta.”

    Cố Phàm ứa lệ: “Không dám.”

    “Vì không dám thôi à?” Phong Việt Trạch cười lạnh, đưa mắt nhìn đám người tụ tập đông nghịt phía dưới: “Cũng đúng, nghĩ kĩ thì, trong sư môn Cố huynh mỹ nhân rất nhiều, dĩ nhiên là coi thường ta rồi.”

    Lúc này bọn họ đang núp ở sau một tảng đá lớn trên khá cao, mặc dù không dễ bị người chú ý, nhưng bọn họ cũng không thế trông thấy rõ những người khác. Vậy mà Phong Việt Trạch lại có thể phát hiện ra trong Thanh Sơn Giáo của bọn họ có mỹ nhân ở khoảng cách xa tít tắp này, khiến Cố Phàm vô cùng kinh ngạc.

    Thôi xong, ngàn phòng (bị) vạn phòng vẫn là phòng không nổi!

    Quả nhiên dù qua ngàn năm vạn năm người có duyên vẫn sẽ dính lấy nhau, đời trước Phong Việt Trạch vượt qua cả đống lớn tiểu công, là người cuối cùng được ôm mỹ nhân, trở thành một cặp trời sinh ân ân ái ái với tiểu sư đệ. Đời này mặc dù bị y quấy nhiễu, hai người không gặp được nhau trên đường tới đại hội võ lâm, nhưng rốt cục vẫn nhất kiến chung tình sao?

    Sao y cứ cảm thấy Diêm Vương lại đang vẫy tay chào y nhỉ, quả nhiên trở thành pháo hôi đã là định mệnh rồi?

    Vì vậy Cố Phàm vừa nơm nớp lo sợ vừa thử dò xét: “À ừm, giáo chủ à, ngươi thật sự cảm thấy trong chúng ta có người vừa mắt ngươi sao?”

    Phong Việt Trạch nghe vậy, nụ cười càng thêm sâu, dùng tay nhẹ véo mặt Cố Phàm, giọng vẫn ngả ngớn như cũ nhưng ánh mắt lại trong vắt vô cùng.

    “Ừ, ta cũng cảm thấy lạ thật, mới có từng ấy thời gian, sao ta cứ thấy nếu không phải y thì không được nhỉ?”

    Thời gian ngắn ngủi, còn không phải là y thì không được?

    Cố Phàm run run nói: “Không được, ngươi không thể thích tiểu sư đệ nhà ta!”

    Vẻ mặt Phong Việt Trạch thay đổi trong nháy mắt, sau đó nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Tiểu sư đệ nhà ngươi? Làm sao, ngươi thích hắn?”

    Tức giận đến vậy, quả nhiên là thích tiểu sư đệ rồi a a a!

    Vào lúc này, nếu như làm bộ mình thích tiểu sư đệ, lại dựa vào mối quan hệ có vẻ không tối (?) giữa y và Phong Việt Trạch mấy ngày qua, có lẽ Phong Việt Trạch sẽ cảm thấy vợ bạn không thể động tới có khi lại buông tha tiểu sư đệ, để y có thể thoát khỏi tình cảnh rơi vào bi kịch trở thành pháo hôi một lần nữa?

    Nghĩ tới đây, Cố Phàm liền hết sức trịnh trọng gật đầu với Phong Việt Trạch một cái, nói: “Không sai, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ khắng khít vô cùng, ta thích hắn từ rất lâu rồi!”

    “Hửm?” Phong Việt Trạch nghe thấy vậy liền kéo dài giọng, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ cười như không cười, đôi mắt sâu thẳm nhưng lại khiến người ta sinh ra cảm giác kinh hãi. Gã liếc mắt nhìn vào trong đám người kia một lần nữa, trầm ngâm một hồi mới lại nói: “Là cái thứ nhìn không ra nam không ra nữ kia sao? Mặt mũi bệnh tật, người ngợm yếu ớt, phúc cạn mạng mỏng, tướng mạo cũng không xuất chúng, ngươi thích hắn ở điểm nào?”

    Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói hắn là mỹ nhân, trở mặt còn nhanh hơn lật sách đm! Hơn nữa tiểu sư đệ có khó coi như vậy sao? Mặc dù đã đạt được mục đích, nhưng diễn biến này có vẻ quái quái?

    Cố Phàm 囧 囧 nhìn vị giáo chủ ma giáo nào đó đang tràn ngập sát khí,: “À ừm, có lẽ là vẻ đẹp bên trong?”

    “Ừ.” Phong Việt Trạch hí mắt, cười càng tươi: “Không sao, ta có thể khiến hắn thay đổi.”

    Không, không phải chứ, mặc dù cảm thấy thái độ của Phong Việt Trạch vô cùng kỳ quái, nhưng vì những chuyện đời trước nên y cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ xem ra, không chừng người Phong Việt Trạch thích thật ra là y đấy chứ?!

    —————————–

    Chú thích:

    (1) Nguyên văn là câu “Lộc Sơn chi trảo”: Xuất phát từ điển tích mối tình vụng trộm giữa Dương Quý Phi và An Lộc Sơn.

    An Lộc Sơn thường vào cung dưới danh nghĩa con trai nuôi của Dương Quý Phi, nhưng hai người lại lén vụng trộm với nhau. Trong một lần ân ái, An Lộc Sơn có để lại vết bàn tay trên ngực bà. Để che giấu vết cào đó, Dương Quý Phi đã mặc thêm một lớp vải (sau này được cải biên thành cái yếm) và lừa vua Đường Huyền Tông rằng đó là trang phục mình mới nghĩ ra.

    Sau này người ta dùng cụm từ ‘lộc sơn chi trảo’ để chỉ bàn tay hư hỏng, mang nghĩa chê trách.

    (2) 360 nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên: Ý muốn nói chỉ cần quyết tâm, nhiệt tình làm việc thì dù làm ở ngành nghề nào cũng sẽ làm ra thành tựu.

    Chương 26

    ‘Thiếu hiệp bạch đạo và giáo chủ ma giáo sánh vai bên nhau, nắm tay xông pha vào giang hồ’ gì gì đó nghe thì có vẻ rất tốt đẹp, đáng tiếc khi xảy ra với mình, nó không phải xỏ lá bình thường đâu!

    Vãi chưởng, y căn bản là không thích cái tên giáo chủ ma giáo này, hơn nữa tên giáo chủ ma giáo này gần đây sẽ còn bị toàn bộ giang hồ muốn đánh dẹp aaa, đời trước hai người rõ ràng là tình địch mà, còn có một cú đập đau điếng trước khi chết nữa, đừng tưởng rằng sống lại lần nữa y liền quên nhé đm!

    Chuyện này nhất định phải sớm cự tuyệt mới được, đời trước lúc y tỏ tình với tiểu sư đệ, tiểu sư đệ làm thế nào ấy nhỉ.

    Trước tiên phải điều chỉnh lại biểu cảm trên mặt, nhất định phải trong hờ hững mang theo vô tội, trong làm khó lộ ra cự tuyệt, mắt rưng rưng, miệng cười hời hợt, dùng vẻ mặt đạt tới cảnh giới bộc lộ “mặc dù rất cảm động nhưng vẫn phải cự tuyệt” để khiến đối phương từ đó biết khó mà lui. Không đúng, chiêu này cũng khó quá đi, có thể thể hiện được biểu cảm độ khó cực cao này tuyệt đối là tên nhân cách phân liệt!

    Cố Phàm xoắn xuýt hồi lâu, mới lặng lẽ quay đầu lại, muốn nói vài câu.

    Phong Việt Trạch chớp mắt, bỗng dùng khinh công mang theo Cố Phàm lao vút xuống, rồi dừng lại ở một nơi bí mật, mới nhẹ giọng nói: “Cố huynh, ngươi đang yên đang lành tự dưng làm mặt quỷ làm gì? Còn có hơi sức làm thế, chi bằng xem kịch dưới kia đi, cũng tránh tiểu sư đệ kia của ngươi vô tình bị tác động, không chết cũng tàn phế.”

    … Không biết có phải là ảo giác của y không, hình như oán niệm của Phong Việt Trạch đối với tiểu sư đệ rất lớn a.

    Có điều bị gã cắt ngang như vậy, sự chú ý của Cố Phàm cũng tập trung đến cảnh Vương Hiên Vũ đang giằng co cùng mọi người trong võ lâm.

    Nghĩ lại trước đó bọn họ trì hoãn quá lâu, người của các môn phái đã được Vương Hạo Nam triệu tập đến núi Phượng Nhãn, hiện tại đang bao vây đám người của Vương Hiên Vũ phía trước một sơn động. Khinh công của Phong Việt Trạch cực tốt, nhẹ nhàng không tiếng động, mà mọi người lúc này đang dồn sự chú ý vào Vương Hiên Vũ cho nên cũng không phát giác cách đó không xa có thêm hai người.

    Vương Hiên Vũ hẳn là đã nhận ra có biến, cũng đã kịp gọi được thân tín của mình, nhưng chỉ có hơn mười người, hiển nhiên đã rơi vào đường cùng. Hắn lúc này đã tháo xuống dịch dung, lộ ra dung mạo vốn có, cũng được coi là một thanh niên anh tuấn, đáng tiếc vùng mắt trũng xuống khiến gương mặt mang theo mấy phần hung ác. Trong tay hắn đang cầm Sơn Hà lệnh, làm bộ muốn vứt xuống đất. Đó là phiến đá không biết làm bằng vật liệu gì, nhìn có vẻ không hề chắc chắn, nếu rơi trên mặt đất chưa biết chừng sẽ vỡ thành năm bảy miếng, cho nên không ai dám tiến lên trước.

    Vương Hạo Nam bởi vì nguyên nhân thân thể, cũng không xuất hiện ở đây, chỉ có Nguyệt Nhi dẫn theo người của Cửu Tiêu Phái, đứng ở trong đám người, mang ánh mắt phức tạp nhìn Vương Hiên Vũ chuẩn bị lưới rách cá chết.

    “Thiếu gia, đừng u mê không tỉnh ngộ nữa, chỉ cần ngươi quay về, lão gia sẽ không trách ngươi.”

    Vương Hiên Vũ nhìn nàng trào phúng, lời nói không hề che giấu mang theo tức giận và không không cam lòng: “Nguyệt Nhi, ngươi quả nhiên vẫn phản bội ta, lão già kia có cái gì tốt?”

    Nguyệt Nhi nhắm hai mắt, siết chặt tay, rồi ngẩng đầu lên thẳng tắp nhìn về phía Vương Hiên Vũ: “Ta ngay từ đầu đã đứng ở phía lão gia, ở bên cạnh ngươi… cũng chỉ là kế tạm thời. Thiếu gia, nếu đã làm sai, dù sao vẫn phải do bản thân chịu trách nhiệm. Nhưng nếu giờ ngươi thu tay lại, còn không đến nỗi không thể vãn hồi.”

    Trên mặt Vương Hiên Vũ là vẻ bi thương, yên lặng hồi lâu, hắn bỗng ngửa mặt lên trời cười to, hồi lâu mới nói: “Thật là thú vị, từ khi ta sinh ra, cho dù có làm chuyện gì, làm tốt đến nhường nào, người khác cũng chỉ nói không hổ là con trai của Vương Hạo Nam. Vương Hạo Nam Vương Hạo Nam, ta đội theo danh hiệu của ông ta để sống cả đời, giờ cái gọi là chuyện xấu lại do chính ta gánh vác? Cũng tốt, vậy ta liền gánh vác tới cùng cho các ngươi nhìn!”

    Aiz, nhân vật phản diện nho nhỏ không đủ lực, sắp bị quần chúng bức tới ngõ cụt rồi. Cố Phàm nhìn Vương Hiên Vũ đang thâm tình tố cáo cha hắn, lại trộm coi Phong Việt Trạch đang treo bên cạnh mình, thầm than thở.

    Cùng là nhân vật phản diện, sao lại chênh lệch lớn dữ vậy?

    Nhân vật phản diện chân chính mặt không dày và lòng dạ không tối là không ổn đâu, nhìn giáo chủ ma giáo người ta mà xem, luôn miệng nói thích y, nhưng tay thì vẫn đặt ở trên cổ y không có buông aaa!

    Cho nên cho dù ở cách mọi người trong Thanh Sơn Giáo gần như vậy, y cũng không thể mở miệng kêu cứu.

    Đùa à, mặc dù Phong Việt Trạch có lẽ sẽ không thật sự giết y, nhưng vận khí của y kém như vậy, vạn nhất bị ngộ thương thì làm thế nào? Là cổ sẽ bị đứt đấy, đứt một cái thì không có cái thứ hai đâu!

    Nhưng cũng phải nói, Phong Việt Trạch rốt cục chen vào những chuyện này là có mục đích gì?

    Đơn thuần do hắn quá rảnh?

    Không thể nào, chờ một chút, nếu như là tên này thì hình như rất có thể mà?

    Cố Phàm dùng ánh mắt vô cùng hoài nghi nhìn vị giáo chủ nào đó.

    Giáo chủ ngươi thật không phải đang đùa đấy chứ?

    Phong Việt Trạch cũng cảm giác được tầm mắt của Cố Phàm, thái độ thân thiện nhếch miệng lên: “Cố huynh có chuyện gì thế?”

    “Ặc.” Cố Phàm thò tay muốn kéo bàn tay Phong Việt Trạch xuống, tiếc rằng không thành công, liền bĩu môi nói: “Ta muốn hỏi một câu, giáo chủ ngươi không có sắp xếp gì sao?”

    “Có chứ.” Phong Việt Trạch vẫn cái dáng vẻ khinh khỉnh ấy, dùng cái tay trống không còn lại chỉ vào một người trung niên mặc đồ quản gia đứng sau Vương Hiên Vũ: “Có lão Mạnh ở đó, đương nhiên đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.”

    Cố Phàm ngẩn người, quay đầu nhìn nam nhân không quá ba, bốn mươi tuổi trông không hề bắt mắt kia. Người này từ đầu vẫn luôn đứng im như cọc gỗ ở đó, da ngăm đen, dáng người trung bình, đôi mắt lạnh như băng, tựa như hoàn toàn không có chút tình cảm nào bên trong. Trông gã chẳng hề giống người, mà giống pho tượng thì đúng hơn, đứng lặng im, gần như chẳng ai để ý.

    Mà lúc này tình thế đã phát sinh biến hóa. Vương Hiên Vũ nói xong, liền xoay người muốn đi vào sơn động. Mọi người đương nhiên không để hắn dễ ràng rời đi, vẫn là Trương Đình Tân nóng tính nhất rút đao ra, lớn tiếng quát: “Tiểu tặc chớ có đi.”

    Lão Mạnh chậm rãi bước về trước một bước, nói.

    “Trương chưởng môn xin hãy thận trọng lời nói.”

    Trương Đình Tân sắc mặt tối sầm, mắng: “Ngươi là cái thá gì, tránh ra!”

    “Trương chưởng môn cũng không cần tức giận như vậy.” Đường Như Phong thấy Trương Đình Tân cứng họng, có vẻ tâm trạng rất tốt khua khua cây quạt trong tay, sau đó lại chuyển sang lão Mạnh: “Chỉ dựa vào ngươi cùng đám người ô hợp kia, không ngăn được chúng ta đâu, rượu mời không muốn uống lại thích uống rượu phạt à.”

    Lão Mạnh vẫn đứng không nhúc nhích, mở miệng nói: “Đường các chủ xin hãy thận trọng lời nói.”

    Thẩm Phương Như: “Ngươi… “

    Lão Mạnh: “Thẩm sư thái xin hãy thận trọng lời nói. Bình Pháp đại sư xin hãy thận trọng lời nói.”

    Bình Pháp đại sư người ta căn bản chưa có nói một lời nào hết!

    Cố Phàm khó hiểu nhìn gã họ Mạnh, hỏi Phong Việt Trạch: “Hắn bình thường đều như vậy sao?”

    Phong Việt Trạch im lặng một lúc, gật đầu nói: “Không sai. Cho nên ta để hắn đi gieo họa cho người khác.”

    … Xin đừng ném vật phẩm nguy hiểm lung tung a!

    Bởi vì những “khiêu khích ác ý” của lão Mạnh, đội ngũ hai phe không nói nhảm thêm nữa, trực tiếp động thủ, gây ra một trận hỗn chiến trước sơn động. Mặc dù thủ hạ của Vương Hiên Vũ chỉ có mười mấy người, nhưng không ngờ thân thủ cũng không tệ, có thể ngăn tất cả mọi người ở ngoài sơn động.

    Trương Đình Tân giơ chân đạp bay một người, lại cúi thấp tránh được một kích đánh tới từ phía sau, lưỡi đao quét qua, máu tươi bắn tung tóe, rốt cuộc tìm được một tia khe hở, đang muốn lắc mình vào sơn động, lại nghe thấy những tiếng ầm ầm bên trong, sắc mặt ông lập tức thay đổi.

    “Không xong rồi, chẳng lẽ là cơ quan đã được mở ra?”

    Cơn chấn động xảy tới bất ngờ, thanh thế lại thật lớn, ngay cả mọi người ngoài động cũng có chút đứng không vững. Phong Việt Trạch hết sức tự nhiên nắm lấy thời cơ ôm Cố Phàm thật chặt vào trong lòng, minh họa xuất sắc cho câu ‘dậu đổ bìm leo’.

    Qua khoảng một nén nhang, cơn rung chấn mới dần tiêu tán, mà cửa hang lại bị đất đá rơi xuống bít kín.

    Cố Phàm cố gắng thoát khỏi từ trong lòng Phong Việt Trạch, thấy tình huống nằm ngoài dự đoán của mọi người, không khỏi trợn to hai mắt.

    “Chậc chậc, giờ thì Vương Hiên Vũ e rằng không còn mạng rồi.”

    Phong Việt Trạch cong môi, hai tay ôm ở trước ngực, bày ra dáng vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình: “Lão Mạnh cũng thừa dịp loạn chạy mất rồi.”

    Cố Phàm trong lòng đột nhiên hiện lên gương mặt già nua của Vương Hạo Nam, nhưng mà khi y còn chưa kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực kéo mạnh đến khối đất trống trước mặt mọi người.

    Trương Đình Tân nhận ra đầu tiên.

    “Thằng nhóc bên cạnh ngươi là ai?”

    Ai chứ? Đương nhiên là giáo chủ ma giáo, đại ma đầu, tên Phong Việt Trạch – một trong những người mà ông muốn đánh nhất a! Nhưng nếu nói như thế, y tuyệt đối sẽ bị chính đạo coi là phản đồ chém thành thịt xay không cần giải thích thêm.

    Cố Phàm dùng ánh mắt cầu cứu nhìn sang Phong Việt Trạch. Phong Việt Trạch trả lại cho y một ánh mắt “Không sao đâu yên tâm đi”, sau đó dõng dạc nói với mọi người: “Ta chính là giáo chủ ma giáo mà các ngươi vẫn hay nhắc tới, cũng là nam nhân của Cố Phàm.”

    Hiện trường nhất thời vô cùng yên tĩnh.

    Cố Phàm vô lực quỳ xuống đất.

    Ai, ai tới đào một cái lỗ cho y chui đi…

    Từng ánh mắt của những người đó thật là khủng khiếp, cô em bên Thanh Y Phường vậy mà còn nói y không xứng với Phong Việt Trạch y nghe thấy hết đấy.

    “Không thể nào!”

    Nghe thấy câu này Cố Phàm cảm kích nhìn sang, phát hiện chính là tiểu sư đệ yếu ớt nhà y, nhất thời cảm động vô cùng.

    Quả nhiên hiểu rõ y nhất vẫn là các sư đệ từ nhỏ lớn lên cùng nhau a!

    Minh Uyên nói xong câu này, cố sức lách ra khỏi đám người, hai gò má đỏ ửng, lông mi thật dài còn hơi rung động, trông động lòng người vô cùng.

    “Người sư huynh thích rõ ràng là ta và sư huynh Kình Thương!”

    Cố Phàm: …

    Tiểu sư đệ xin đừng như vậy y thật sự không có cặn bã đến thế, này cô em kia, cái gì mà chân đạp ba thuyền, y nghe thấy hết đấy nhé.

    Xem ra vẫn phải dựa vào chính mình.

    Cố Phàm giãy giụa đứng lên, muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng bất thình lình bị Phong Việt Trạch dựa sát vào người, vị máu nhàn nhạt trong nháy mắt xâm chiếm không khí chung quanh y.

    Cố Phàm thoáng sợ run, liền bị Phong Việt Trạch ôm eo. Bời môi dịu dàng nóng bỏng dán vào thật chặt, khiến cho Cố Phàm ứng phó không kịp.

    Y đưa tay muốn đẩy gã ra, nhưng phát hiện khí lực đối phương quá lớn, nhất thời khóc không ra nước mắt.

    Dừng lại mau tên khốn kiếp, nhiều quần chúng đang vây xem như vậy, ánh mắt của quần chúng còn phát sáng lập lòe như sắp bùng cháy rồi!

    Đầu lưỡi, đầu lưỡi đừng có vói vào trong chứ đờ mờ.

    Vào lúc này, Cố Phàm dứt khoát, quả quyết, giả bộ ngất xỉu.(←_←)

    Phong Việt Trạch: …

    Vì vậy vị giáo chủ nào đó bị cắt ngang hứng thú nửa đường cười nhạt đứng thẳng người dậy, thờ ơ nhìn một vòng các môn phái, trong giọng nói còn lộ ra sát khí khiến người sợ hãi.

    “Ai có ý kiến về chuyện của ta và Cố Phàm, có thể đứng ra.”

    Mọi người hết sức ăn ý lui về phía sau một bước, ra sức lắc đầu.

    Một lát sau, Trương Đình Tân mới phản ứng lại, bộ dạng đĩnh đạc nói với Phong Việt Trạch: “Chuyện của tiểu tử kia trước gạt sang một bên. (Cố Phàm: Nè?!) Chuyện về Sơn Hà lệnh và phái Cửu Tiêu, do ngươi ở sau lưng thao túng?”

    Phong Việt Trạch chậm rãi sửa lại tóc của Cố Phàm, mở miệng nói: “Ta nhìn gã đáng thương, giúp gã một tay thôi, vốn là muốn dùng Sơn Hà lệnh để trao đổi, đáng tiếc gã lại tự tiện cầm xông nơi này, có thể nói tự cho bản thân là thông minh. Sơn Hà lệnh thật sự không phải thứ tốt đẹp gì, nếu không phải vì nó là tín vật của giáo chủ các đời, ta cũng lười đến tìm. Nếu đã chôn rồi, vậy coi như xong.”

    Đường Như Phong nửa tin nửa ngờ nhìn Phong Việt Trạch mấy lần: “Ngươi nói Sơn Hà lệnh thật ra là vật vô dụng, vậy tại sao nơi đây lại có cơ quan nguy hiểm như vậy?”

    “Ngươi tin cũng được không tin cũng chẳng sao, không liên quan gì đến ta.” Phong Việt Trạch lại treo lên nụ cười như có như không, bình thản nói: “Có điều cái cơ quan này… nếu có tiểu tặc trộm tín vật, lén nhìn ra bí mật muốn trục lợi, chúng ta cũng nên dạy dỗ gã chứ nhỉ?”

    Bị ma giáo gọi là tiểu tặc, trên mặt mấy người nhất thời vừa xanh vừa trắng. Đường Như Phong vẫn cười lạnh: “Cho dù như thế nào, tên ma đầu nhà ngươi hôm nay cũng không có cách thoát khỏi đây đâu.”

    Nụ cười trên mặt Phong Việt Trạch vẫn không thay đổi, không chút căng thẳng, tay đặt nhẹ lên gáy Cố Phàm.

    Cố Phàm trước khi ngất đi thật sự, chỉ nghe thấy gã nhàn nhã nói một câu.

    “Ngươi nghĩ, ta sẽ không có chút chuẩn bị nào sao?”

    Chương 27

    Cố Phàm tỉnh lại khi đang ở trong một chiếc thuyền lênh đênh tiến về trước.

    Đệm lót dưới người vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác lắc lắc lư lư khiến y càng thêm choáng váng, nhưng khi nhìn thấy bản mặt cười như có như không của Phong Việt Trạch, Cố Phàm thoáng tỉnh táo, còn cảnh giác dịch sang một góc khác cách thật xa gã, vén rèm cửa lên, nhìn ra ngoài.

    Sóng biếc dập dờn, khung cảnh yên tĩnh thanh nhã, bọn họ bây giờ đang ở trên một hồ lớn, phía xa xa là một hòn đảo nhỏ ẩn hiện trong sương mù. Thuyền nhỏ mui vòm lặng lẽ rẽ sóng chạy về trước, thỉnh thoảng lại làm văng lên những tia nước màu trắng. Nơi này chỉ e đã cách Lâm An vạn dặm rồi.

    “Chậc chậc, A Phàm à ngươi cần gì phải phòng bị đối với ta như vậy chứ?” Phong Việt Trạch một tay chống đầu, hứng thú dạt dào nhìn Cố Phàm đang vô cùng sa sút mặt đầy mây đen.

    Cố Phàm ngẩng đầu nhìn cái tên đang cười cợt, dằn xuống suy nghĩ quất chết gã, hít sâu một hơi, mới mở miệng nói: “Sao ngươi chạy ra khỏi tình huống bị vây trùng điệp như thế được?”

    Phong Việt Trạch tùy ý cười một tiếng: “Ừ, ta thả chút độc trùng xung quanh, bọn họ nếu không để ta đi, sẽ ăn đủ.”

    “Nếu ngươi đã chiếm thế thượng phong, vì sao không nhân cơ hội giải quyết luôn người của chính đạo?” Cố Phàm không hiểu.

    “Con thỏ khi nóng nảy cũng biết cắn người, đẩy bọn họ vào góc chết cũng không phải hoàn toàn đánh một trận không cần dùng sức, ngược lại không ổn. Huống chi nếu đều chết sạch, không phải rất không thú vị sao?”

    “Ngươi trước đó nói Sơn Hà lệnh là vật vô dụng, vậy những chuyện làm ở phái Cửu Tiêu cũng chỉ là vì ‘thú vị’?” Cố Phàm liếc gã, lên tiếng thử dò xét.

    “À, những lời khi đó sao?” Phong Việt Trạch thẳng người lên, lười nhác sửa lại vạt áo, còn nghiêng nghiêng nhìn sang lộ ra nụ cười hài hước: “Ta lừa bọn họ thôi.”

    Cố Phàm: “… Cho nên là ngươi quả nhiên đã sớm mưu tính trước, một là vì lấy Sơn Hà lệnh; hai là tung tin đồn, khiến người trong giang hồ có hứng thú với Sơn Hà lệnh, làm nền cho những hành động sau này; ba là làm loạn Cửu Tiêu Phái. Quả là một hòn đá ném trúng ba con chim, vô cùng hèn hạ, không phải là thứ tốt đẹp gì.”

    Phong Việt Trạch không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn rất đắc ý đất cười một tiếng, vẻ mặt vô cùng thiếu đòn.

    “Đó là đương nhiên, ta là người của ma giáo mà.”

    Cố Phàm bị nghẹn, cảm thấy người này da mặt quá dày, trước giờ chưa từng có.

    Im lặng một chút, lại mở miệng hỏi: “Ngươi trước đó hình như đã từng nói người đứng sau lưng Vương Hiên Vũ nhất định là một tên khốn mưu mô xảo quyệt phải không?”

    Phong Việt Trạch nụ cười vẫn không đổi, xoay người vén màn cửa, nói với người bên ngoài: “Lão Mạnh, có người nói ngươi là tên khốn này.”

    Lão Mạnh mặt không biểu cảm quay đầu lại, nhìn Phong Việt Trạch, lại nhìn Cố Phàm, mở miệng: “Giáo chủ xin hãy thận trọng lời nói.”

    Cố Phàm: “… “

    Mục tiêu của bọn họ chính là hòn đảo nhỏ kia, cũng chính là tổng đàn ma giáo, bốn bề bị nước bao quanh, dễ thủ khó công. Xem ra coi như là các môn phái hiểu rõ về ma giáo, cũng không dám tùy tiện tấn công.

    Nói cách khác, y có thể sẽ phải ở chỗ này ở thêm một đoạn thời gian rất dài…

    Nghĩ tới đây, tâm trạng của Cố Phàm liền vô cùng, vô cùng buồn rầu. Y rõ ràng chỉ là đại sư huynh của một môn phái nhỏ, vì cái mọe gì lại ra nông nỗi này!

    Thật ra thì đời trước trở thành một nhân vật phông nền theo một ý nghĩa nào đó thì vẫn còn tốt chán, còn về tiểu sư đệ quả nhiên là rất dũng cảm, đời trước còn sống vô cùng dễ chịu bên cạnh Phong Việt Trạch cơ mà.

    Tâm trạng này, vào lúc trông thấy một thiếu niên vui mừng nhào vào trong lòng Phong Việt Trạch còn trừng y ác liệt, càng lên tới đỉnh điểm.

    “Ha ha ha, lần trước ngươi đột nhiên không thấy tăm hơi, không có chuyện gì xảy ra chứ?”

    “Hừ.” Phong An Lan cọ cọ trên người huynh trưởng nhà mình vài cái, mới khinh thường nhìn sang Cố Phàm, nói: “Ta là người lợi hại như vậy, có chuyện gì được chứ? Còn nữa, nói trước với ngươi một câu, nếu như ngươi dám cướp mất anh ta, ta liền giết chết ngươi.”

    Cố Phàm khiếp sợ nhìn cậu.

    Thời buổi này huynh khống cũng đáng sợ như vậy sao?

    Phong Việt Trạch cười ấm áp, nhẹ nhàng xoa đầu Phong An Lan: “Nếu là ngươi ra tay với A Phàm, ta sẽ khiến tên ảnh vệ mà ngươi gần đây rất thích muốn sống không được muốn chết cũng không thể.”

    Cố Phàm càng thêm khiếp sợ nhìn về phía giáo chủ nào đó.

    Quả không phải là người một nhà không vào một nhà cửa đm hai huynh đệ nhà này cũng thật đáng sợ quá đi!

    Nghe Phong Việt Trạch nói vậy, Phong An Lan tủi thân bĩu môi, hốc mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng vẫn hung hăng vênh váo như cũ, hất cằm với Cố Phàm: ” Được rồi, nể ngươi coi như ân nhân cứu mạng của ta, ta liền chia cho ngươi một nửa anh ta, ngươi …” nói đến đây, cậu rốt cuộc không nhịn nổi nữa, mím môi xoay người chạy đi, vung vẩy ống tay áo mang theo đầy ghen tuông.

    … Cảm giác chột dạ của tiểu tam này là sao nhỉ? Giáo chủ ngươi tuyệt đối là tên cặn bã.

    Cố Phàm nhếch mép nói: “Ê này, ngươi không cần đi an ủi cậu ta sao?”

    Phong Việt Trạch nhìn theo hướng em trai nhà mình vừa rời đi, vẻ mặt dửng dưng, nhưng trong ánh mắt lại có đầy cưng chiều: “Không sao, nó tự có người an ủi, ta đi quấy rầy mới là không tốt.”

    Nói xong liền chuyển sang người vẫn đang đứng lặng lẽ hầu hạ bên cạnh, hỏi một câu bâng quơ.

    “Thịnh Thiên đâu?”

    Người mặc giáo phụ màu xanh lam ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, hết sức kính cẩn trả lời: “Tả hộ pháp ở trong thư phòng.”

    Nghe vậy Phong Việt Trạch có vẻ rất hả hê nói một cách bùi ngùi: “Còn ở đấy sao, cũng tốt, kêu hắn cứ ngốc ở đó đi, lúc nào làm xong chuyện thì hẵng ra.”

    … Ma giáo có vẻ khá phức tạp.

    Cố Phàm cảm thấy bản thân hết sức thông cảm với vị Tả hộ pháp chưa từng gặp mặt kia, đi theo tên giáo chủ như này thật là xui xẻo tám đời.

    Đang lặng lẽ chửi thầm, y bỗng cảm thấy lành lạnh, cả người hơi run, liền nghe thấy một giọng nói âm u vô cùng.

    “Giáo chủ, ngươi không thể như vậy được, ta sẽ chết.”

    “Thịnh Thiên, sao ngươi ra rồi? Ta không phải kêu ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sao?”

    Phong Việt Trạch lập tức lộ ra vẻ mặt hết sức vô tội, mặt mũi tỉnh bơ lấp liếm.

    Cố Phàm câm nín, liền nhìn theo tầm mắt của gã, liền trông thấy một vật thể bất minh hết sức khả nghi, toàn thân mang theo mây đen chậm rãi lướt vào, nhìn kỹ mới phát hiện là một thanh niên tóc tai rối bời, bộ dáng uể oải.

    Có lẽ là bởi vì quanh năm không tiếp xúc mới ánh mặt trời, người thanh niên tên Thịnh Thiên này da dẻ tái nhợt, càng tôn lên quầng thâm rõ ràng dưới bọng mắt, nhìn vô cùng thê thảm, quả thực rất giống ác quỷ lúc nửa đêm.

    Chả trách tên Thịnh Thiên, quả thật là sắp thăng thiên (1) đến nơi luôn rồi!

    Vị huynh đài Thăng Thiên này chả thèm nhìn vị giáo chủ vô sỉ nào đó, mà là nhìn thẳng vào Cố Phàm, hỏi: “Ngươi chính là tên nam nhân muốn trở thành giáo chủ phu nhân?”

    Ai muốn trở thành cái loại quái gở ý chứ đm!

    Cố Phàm lập tức bác bỏ: “… Không phải, tuyệt đối không phải.”

    Thăng Thiên, à không, là Thịnh Thiên không hiểu nghiêng đầu, ngay sau đó vứt ngay cái vấn đề này sang một bên, lại hỏi: “Ngươi sẽ sửa công văn sao?”

    Tốc độ chuyển vấn đề có phải nhanh quá rồi không? Có điều thân là đại sư huynh, mấy chuyện liên quan đến công văn y đương nhiên đã làm qua.

    Vì vậy Cố Phàm gật đầu một cách mờ mịt.

    Ở trong nháy mắt đó, đôi mắt Thịnh Thiên bỗng sáng quắc lên, nắm tay Cố Phàm, cứ như chú cún con bị bỏ đói lâu ngày bỗng trông thấy một khúc xương toàn thịt vô cùng ngon miệng.

    Cố Phàm nơm nớp lo sợ muốn rút tay mình ra: “Sao, sao thế?”

    Thịnh Thiên vô hạn cảm động càng nắm chặt tay hơn: “Quá tốt, rốt cuộc đã có thêm một người san sẻ công việc với ta rồi, mỗi ngày ta sẽ không phải làm việc đến canh ba sau đó mệt mỏi kiệt lực như tráng niên đèn cạn dầu mất sớm nữa, ông trời rốt cuộc mở mắt rồi!”

    Tình huống gì tình huống gì đây, y rõ ràng là tới làm tù binh không phải tới làm lao công đâu!

    Cố Phàm lệ rơi đầy mặt, Phong Việt Trạch bên cạnh còn thêm phiền vỗ đầu y, nói: “Không sai, xem ra Thịnh Thiên đã coi ngươi thành người mình rồi.”

    Người mình tức là chỉ bọn họ đồng dạng là bị tên giáo chủ tà ác nhà mi đàn áp ấy à đcm!

    Y mới không cần làm cái danh ‘người mình’ này đâu, cầu được bao ăn chờ chế

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu