Nam chính không dễ làm đâu – Chương 34-36

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu

    Chương 34

    Cho dù thế nào, Thẩm Kình Thương rốt cục vẫn lấy được một cây kẹo hồ lô trở về thuận lợi.

    Thế là tên bánh bao Tây Môn Cẩm vốn đang thảnh thơi cắn hạt dưa, vắt chéo hai chân đung đưa ngồi chờ thành quả thắng lợi quyết định chơi xấu.

    “Ta không chấp nhận, không chấp nhận, ta không thể bại bởi ngươi.”

    Thẩm Kình Thương chẳng thèm phản ứng.

    Tây Môn Cẩm cau mày lại, sử dụng chiêu thứ hai, ngồi sụp xuống đất to mồm khóc lớn: “Ngươi không biết xấu hổ, bắt nạt trẻ con a hu hu hu.”

    Chu thúc lên tiếng yếu ớt: “Thiếu chủ, lần trước ngươi nói ngươi không phải trẻ con.”

    Tây Môn Cẩm giận dữ: “Tên nào nói, ta chỉ nói ta đã không phải là trẻ lên ba nữa! Tóm lại, tóm lại địa bàn của ta phải do ta làm chủ, ta nói ta không thua là không thua!”

    Thẩm Kình Thương cúi người xuống: “Kẹo hồ lô còn muốn không?”

    Tây Môn Cẩm vươn dài hai cái tay, mắt lom lom nhìn cây kẹo bóng đường trong tay hắn, giọng kéo dài: “Muốn ~ “

    Thẩm Kình Thương thu lại: “Vậy thì làm việc.”

    Tây Môn Cẩm: “Người xấu!”

    Thẩm Kình Thương lắc lư cây kẹo hồ lô.

    Tây Môn Cẩm: “… Ngươi nói đi, ta làm.”

    Cố Phàm và Thẩm Kình Thương tới Ngàn Nhĩ, nhưng thật ra là muốn tránh tai mắt người trên giang hồ, tìm một chỗ ẩn thân.

    Nói xong nguyên do, Tây Môn Cẩm vẫn đang liếm kẹo hồ lô từ chối cho ý kiến, Chu thúc sau lưng hắn trầm ngâm nói: “Chuyện này khó giải quyết. Mặc dù trên phương diện thu thập tin tức tình báo không ai so được với Ngàn Nhĩ, nhưng còn chưa có năng lực đối đầu trực diện với Thiên Ma giáo và chính đạo. Thiên hạ rộng lớn, có thể địch lại mọi người, e rằng chỉ có một người, chính là độc vương Mộ Dung Tử Hiên.”

    Mộ Dung Tử Hiên mặc dù vẫn luôn cư trú ở một vùng xó, nhưng rất thạo độc thuật, thực lực lại sâu không lường được, đối đầu với một người như vậy, cho dù là ai cũng phải dè chừng ít nhiều, đúng là một lựa chọn tốt.

    Chẳng qua là…

    Cố Phàm do dự nói: “Hắn dựa vào cái gì lại muốn gánh chuyện này thay chúng ta?”

    Tây Môn Cẩm xua tay đáp: “Sao nào, theo như tin tình báo của Ngàn Nhĩ, hai người các ngươi từng ở chỗ hắn ta khoảng chừng nửa tháng, với tính cách của hắn, đây không phải tình bạn thì là cái gì?”

    Đúng là ở rất lâu, nhưng đã xảy ra chuyện rất xỏ lá, trở về sao được ơ này!

    Có điều loại chuyện như suýt bị sư đệ nhà mình đè ngã nói ra cũng rất mất thể diện. Cố Phàm len lén nhìn Thẩm Kình Thương một cái, nuốt lời định nói xuống, suy nghĩ một chút, định lấy chuyện khác để lấp liếm cho qua. Vậy mà Đường thúc lại trợn mắt khinh thường: “Sợ cái gì, ngươi không phải có một Thẩm Kình Thương đấy sao!”

    Kình Thương từ lúc nào biến thành thần khí vậy hả!

    Cố Phàm câm nín một lúc, hỏi thêm: “Coi như Mộ Dung Tử Hiên chịu thu nhận chúng ta, nhưng đường đi tới đó cũng phải mất ba bốn ngày, ngộ nhỡ bị người phát hiện rồi đuổi giết thì làm thế nào?”

    Rốt cuộc phát hiện ra chỗ có thể để mình phô bày chỉ số thông minh, Tây Môn Cẩm lắc lắc đầu, cố làm ra vẻ thần bí: “Sơn nhân tự có diệu kế.”

    Cố Phàm bỗng nhiên có dự cảm xấu: “Ngươi không phải là muốn ta giả nữ đấy chứ!”

    Tây Môn Cẩm trợn to hai mắt: “Sao ngươi biết?”

    … Kịch bản này vốn sẽ diễn như thế. Nói đi cũng phải nói lại, “Tại sao không phải là Kình Thương tới giả trang?”

    Tây Môn Cẩm: “… Ngươi đi mà nói với hắn?”

    Cố Phàm đổ mồ hôi: “Hay là chúng ta đổi cách khác đi.”

    Mặc dù có một tên thiếu chủ không đáng tin cậy, nhưng Ngàn Nhĩ vẫn rất đáng tin. Cho nên Cố Phàm thoát khỏi vận xui giả gái, dịch dung thành… một vật thể hình tròn vo, mập ú tới mức không rõ là cái gì, quả thực là một sáng tạo hết sức ngoài dự đoán mọi người mà trước nay chưa từng có trong lịch sử khiến người ta lo lắng không thôi.

    … Khốn kiếp y không tin Ngàn Nhĩ không có những phương pháp khác, đây tuyệt đối là dùng việc công để báo thù riêng, tuyệt đối là trả thù ác ý của tên bánh bao kia!

    Mặc dù nhan sắc của y không tính là nghiêng nước nghiêng thành, yêu nghiệt hại nước hại dân, nhưng dầu gì cũng là một thanh niên sáng sủa mi mục thanh tú, bây giờ ngay cả ăn một bữa cơm, lúc để món ăn xuống bà chủ cũng nhìn bằng ánh mắt khinh thường đó là sao!

    Sớm biết như vậy chi bằng y mặc áo phông đeo dây chuyền vàng mồm hô ‘yo yo check it out’ (1)mà đi, biết đâu dễ dàng tẩy não bọn người đuổi theo ý chứ? Phong cách ăn mặc hiện tại thật sự quá tổn thương mắt y làm không nổi y muốn về nhà bán trứng luộc nước trà! (Ớ, hình như có mấy thứ kì quái lẫn lộn vào đây thì phải?)

    Vì vậy Cố Phàm hết sức bi phẫn kéo theo đống vải vóc quấn đầy người, dùng ánh mắt đầy oán niệm về phía Thẩm Kình Thương đang cả người ung dung, không nhịn được lên tiếng: “Tại sao lại bắt ta giả trang thành như vậy, mà Kình Thương ngươi lại không cần?”

    “Ừm?” Thẩm Kình Thương liếc lối ăn mặt không dám nhìn thẳng của Cố Phàm, ra vẻ nhìn trời: “Sư huynh hoạt động bất tiện, ta cần phải bảo vệ sư huynh.”

    Cố Phàm đeo thêm trên người mười mấy cân vải bông lệ rơi đầy mặt: “Ta cảm thấy nếu như cả hai chúng ta đều biến thành bộ dáng này, tuyệt đối sẽ không có ai nhận ra chúng ta. Hơn nữa thật ra thì giả dạng thành như này cũng có nhiều ích lợi lắm.”

    Thẩm Kình Thương quay đầu: “Ví dụ như?”

    “À thì, ấm áp?”

    “… “

    “Đừng đi mà Kình Thương!” Cố Phàm cuống cuồng, vừa định khom người cố gắng đưa tay ra muốn với lấy hắn, nhưng quên mất hình dáng bản thân lúc này không giống ngày xưa – y vốn không có eo, vì vậy không chút cản trở ngã sấp mặt.

    Nghe thấy tiếng vang phía sau, Thẩm Kình Thương lập tức quay đầu lại, thấy bộ dạng nằm sấp của Cố Phàm, nụ cười ngày càng sâu, lên tiếng nói: “Sư huynh, cách ăn mặc này của huynh quả thực có nhiều chỗ tốt lắm.”

    Cố Phàm lăn lộn tại chỗ mãi không đứng dậy được, cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn hắn: “Tốt chỗ nào?”

    Cọng tóc ngốc của Thẩm Kình Thương đung đưa, chỉ một ngón tay nghiêm túc nói: “Ngã cũng không đau.”

    Cố Phàm xù lông: “… Sao ngươi không thử một chút?”

    Đờ mờ nếu còn tiếp tục như vậy nữa y nhất định sẽ vì tâm trạng sa sút trở nên biến thái rồi dần bước lên con đường phản xã hội không còn nghi ngờ!

    “Sư huynh giận à?” Thẩm Kình Thương tùy ý ngồi xuống bên cạnh y, mái tóc dài đen nhánh đổ xuống sau lưng. Đôi mắt hắn hơi híp, thu lại sắc bén thường ngày, trong ánh nắng nhạt cuối thu lại có phần ấm áp.

    “Sư huynh bị bắt đến ma giáo, ta không thể lập tức chạy tới, sư huynh có trách ta không?”

    Hắn từ trước tới nay luôn kiệm lời ít nói, lần đầu tiên nói những câu này. Cố Phàm sững người, một lúc mới lắc đầu trả lời: “Việc này không liên quan đến ngươi, sao ta phải trách ngươi?”

    Thẩm Kình Thương vẫn nhìn y, đôi mắt đen sâu nhưng lại rất sáng, lúc này lại mang theo chút lạnh lùng.

    “Sư huynh là của ta, dĩ nhiên có liên quan dến ta.”

    Cố Phàm bị câu nói chắc chắn như đinh đóng cột này làm cho dở khóc dở cười, chỉ đành hỏi: “… Cho nên ngươi hy vọng ta sẽ trách ngươi sao?”

    Thẩm Kình Thương hiếm khi bị nghẹn họng, nhìn sang nơi khác, nói một cách bực bội: “Cũng không phải… chẳng qua là ta quá yếu, mới để cho kẻ khác có cơ hội làm bậy.”

    Im lặng một lúc, hắn bỗng nhiên quay mặt sang nhìn Cố Phàm, trầm giọng nói chậm rãi: “Ta nhất định sẽ mạnh hơn. Cho nên sư huynh là của một mình ta.”

    Hai câu này trước sau có quan hệ nhân quả sao!

    Cố Phàm 囧 một lúc, nhưng trong lòng lại rất ấm áp.

    Đời trước, trong lòng y chỉ có duy nhất tiểu sư đệ, thậm chí không hề phân ra một chút tình cảm nào để chú ý tới Kình Thương. Nhưng hôm nay người tới cứu y, là Kình Thương, người che chở cho y, cũng là Kình Thương.

    Chỉ có một cành lá ngô đồng, mà không biết bao nhiêu tiếng thu (2). Y đã lỡ một đời, sẽ chẳng có cuộc đời thứ hai để mà bỏ lỡ một lần nữa.

    Thật tốt. Vẫn còn may.

    “Kình Thương, mặc dù mấy lời ‘sư huynh là của một mình ngươi’ hơi lỗi dùng từ, nhưng ngươi nói như vậy ta vẫn rất vui.”

    Thẩm Kình Thương mím môi, chăm chú nhìn Cố Phàm một hồi, cho đến khi khiến Cố Phàm sởn gai ốc toàn thân, mới quay người, nhỏ giọng nói: “Đó không phải lỗi dùng từ.”

    Cố Phàm không nghe rõ, liền mở miệng hỏi lại: “Kình Thương ngươi mới vừa nói gì thế?”

    Thẩm Kình Thương mặt mày âm u quay đầu lại: “Không có gì, ta chẳng qua là đang nghĩ, sư huynh lâu như thế vẫn không bò dậy, là định lăn đi sao.”

    Cố Phàm: “… “

    Sống lại một lần quả nhiên có thể phát hiện ra rất nhiều chuyện, ví dụ như trước kia y cũng không biết tiểu tử này lại xấu xa như vậy đờ mờ!

    Chương 35

    Đường xá từ xa biến gần, ta lăn lộn mãi rồi cũng tới nơi.

    Đây là viết theo tâm trạng hiện nay của Cố Phàm… y luôn cảm thấy suốt chặng đường đi êm ả như vậy cứ như không thật.

    Trước khi tiết tháo rơi rụng hết, bọn họ rốt cuộc tới được nơi cần đến – cốc Độc Vương.

    Cốc vẫn là cốc năm xưa, cửa vẫn là cái cửa đó, người giữ cửa vẫn cứ thích hét vào mặt bọn họ như thế.

    “Đây không phải là chỗ các ngươi nên tới, thằng nhóc con và tên mập này mau cút đi!”

    … Vì sao cứ phải cố ý nhắc đến mập mạp hả khốn kiếp!

    Cố Phàm cảm thấy trong đầu như có sơi dây thần kinh đứt ‘pằng’, đẩy Thẩm Kình Thương ra đứng lên trước, giận dữ hét lại: “Kêu Mộ Dung Tử Hiên ra đây, ta đến tìm hắn.”

    Người giữ cửa nhìn đầy ngờ vực, hỏi: “Cái gì, tiểu tử ngươi biết đại nhân? Ngươi có quan hệ thế nào với đại nhân?”

    Tình địch? Hình như đã là chuyện của đời trước. Bạn tốt? Bạn tốt mà ngày xưa còn bẫy người ta như vậy sao?

    Cố Phàm suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng: “Hắn nợ ta ba ngàn lượng bạc, không tin đi ngay hỏi hắn xem.”

    “Bạc?” Người nọ rõ ràng không tin, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng hống hách của Cố Phàm, la rầy: ” Chờ đấy, để ta đi hỏi đại nhân.”

    Nói xong liền vào cửa.

    Lúc này Thẩm Kình Thương mới lại gần, hỏi y: “Mộ Dung Tử Hiên nợ sư huynh tiền từ bao giờ lúc?”

    “Bây giờ không nợ.”

    “?”

    “Tương lai gần nhất định sẽ nợ hừ hừ hừ.”

    Thẩm Kình Thương im lặng một lúc, mới lên tiếng: “Sư huynh mang theo mặt nạ da người, quả nhiên trở nên rất khác.”

    Cố Phàm khó hiểu hỏi: “Có ý gì?”

    Thẩm Kình Thương: “Thêm một tầng da, liền trở thành mặt dày.”

    Cố Phàm nổi gân xanh trên trán.

    Thẩm Kình Thương lắc lư cọng tóc ngốc ngếch, lại bổ sung thêm: “Nhưng mà ta không chê sư huynh đâu.”

    Cố Phàm: “… Ta chê ngươi được không?”

    Lúc này, vị đại hán giữ cửa đã thông báo xong cho Mộ Dung Tử Hiên, lúc đi ra nhìn Cố Phàm với ánh mắt rất là kinh ngạc, miệng gắng gượng lộ ra một nụ cười không thế nào thành công, hơi cúi người xuống nói: “Đại nhân mời hai vị vào.”

    Vốn đang bị sư đệ nhà mình tàn phá đến mức thất khiếu bốc khói, tâm trạng của Cố Phàm lúc này mới khá hơn. Đi vào tức là sao, tức là y sắp được lột sạch đám vải vóc vướng víu trên người xuống rồi, đây là một tin tức phấn chấn lòng người biết bao!

    Tâm trạng hân hoan của y kéo dài cho đến lúc y gặp Mộ Dung Tử Hiên mới ngưng.

    Mộ Dung Tử Hiên lúc này đang ngả ngớn dựa trên một cái tháp quý phi, toàn thân mặc một bộ hồng bào trải dài xuống đất, lông mày mảnh nhỏ kéo dài đến tận tóc mai, thấy Cố Phàm liền hơi nhướn mày, chép miệng, dứt khoát ngoảnh đầu sang nơi khác.

    “Tổn thương mắt.”

    Trán Cố Phàm nhăn nhíu lại, mở miệng nói: “Ngươi còn không quay đầu lại ta sẽ khiến toàn thân ngươi đều tổn thương!”

    Mộ Dung Tử Hiên lúc này mới chậm rãi đứng dậy, ngước mắt lên tỉ mỉ quan sát Cố Phàm, trong ánh mắt lộ ra hứng thú.

    “Nghe giọng quả nhiên là A Phàm sao. Nhưng ngươi dịch dung bản thân thành cái bộ dáng này, thẩm mỹ thật kém.”

    Đây chính là vấn đề kém thẩm mỹ mà ta đã nói!

    Cố Phàm lườm một cái cháy mặt cái tên suốt ngày trốn lì trong sơn động không chịu ra ngoài vừa ngạo kiều lại vừa không có thẩm mỹ, rồi mới nói thêm: “Chúng ta bị người đuổi giết, quả thực không còn cách nào khác mới phải làm vậy. Tới nơi này, là muốn thỉnh cầu ngươi cho mượn một nơi để chúng ta tạm trú.”

    “Cũng có thể.” Mộ Dung Tử Hiên nói một cách dửng dưng: “Chỗ này của ta không thường có người tới, nhiều phòng, ngươi muốn ở thì cứ ở đi. Nhưng mà… tiểu tử kia không được.”

    Cố Phàm sững sờ, hỏi: “Kình Thương làm gì chọc tới ngươi?”

    Mộ Dung Tử Hiên cười lạnh một tiếng: “Hắn chỗ nào chọc tới ta.”

    … Chẳng lẽ là thói quen độc miệng lần đó của Kình Thương sao? Cố Phàm nhất thời cảm thấy đầu óc mông lung, nhìn Thẩm Kình Thương rồi nói như lẽ đương nhiên với Mộ Dung Tử Hiên: “Mộ Dung, ngươi thật sự ghét Kình Thương như vậy à?”

    Mộ Dung Tử Hiên bĩu mỏ, mắt vẫn lạnh như băng: “Không sai.”

    Cố Phàm gật đầu, lại nói: “Vậy ta cảm thấy ngươi nên giữ hắn lại.”

    Mộ Dung Tử Hiên khoanh hai tay trước ngực, híp mắt: “Vì sao?”

    Cố Phàm nhân cơ hội tiến lên đặt một tay lên vai hắn, dáng vẻ chúng ta là anh em tốt: “Địa bàn của ngươi, ngươi có thể thỏa sức hành hạ hắn!”

    “Ồ.” Mộ Dung Tử Hiên nghe vậy nhìn Cố Phàm như có điều suy nghĩ, môi cong lên thành nụ cười sâu sa, tiện thể ôm y vào lòng, đưa tay nhéo một cái lên khuôn mặt tròn trịa do dịch dung của Cố Phàm, sau đó nhìn Thẩm Kình Thương đầy khiêu khích.

    “Không ngờ cảm giác sờ lên cũng không tệ. Nhưng mà Thẩm Kình Thương à có lẽ ngươi chưa từng làm thế nhỉ, nghe nói khuôn mặt là chỗ chỉ có người thân thiết nhất mới được sờ lên thôi.”

    Thẩm Kình Thương im lặng nhìn móng vuốt đang khoác trên vai Cố Phàm, mặt không đổi sắc, từ từ đi lên phía trước, đưa tay, đặt chuẩn xác lên đỉnh đầu Mộ Dung Tử Hiên, còn xoa xoa.

    “Ta nghe nói, chỗ như đỉnh đầu, phải là người cao hơn ngươi mới sờ được.”

    Cố Phàm: -_-|||

    Mộ Dung Tử Hiên: (╰_╯)#

    Thẩm Kình Thương: →_→

    Thật là cuộc gặp mặt hòa bình. (Có thật không hửm?)

    Lại một lần nữa bị Kình Thương vô tình bắn trúng đầu gối, Mộ Dung Tử Hiên đứng ngẩn ngơ hồi lâu, sau đó buông ra Cố Phàm, mang theo một đám mây đen lớn âm u trên đầu lướt trở về tháp quý phi, cả người tỏa ra quỷ khí đen nồng nặc.

    Mà Thẩm Kình Thương thì vẫn mặt không cảm xúc đứng ở một bên.

    Hai người hợp lại, giống như một đôi tiểu quỷ mới vừa đánh nhau xong lại chơi trò hờn giận.

    Hai tên các ngươi rốt cuộc mấy tuổi rồi hả!

    Cố Phàm chẳng biết nói gì hơn, nhất thời có một loại cảm giác ưu việt khi chỉ số thông minh tăng lên, đành hắng giọng mở miệng nói: “À thì, Mộ Dung à, những người đuổi giết chúng ta có thể có cả chính đạo và tà đạo, thậm chí còn sẽ có bản thân giáo chủ ma giáo Phong Việt Trạch, hết sức nguy hiểm. Cho nên nếu ngươi cảm thấy không địch lại bọn họ, bây giờ để chúng ta đi, ta cũng sẽ không trách ngươi.”

    Ừ, ngươi hỏi y tại sao chờ Mộ Dung Tử Hiên đáp ứng rồi mới nói ra chuyện này nguy hiểm ra sao ấy hả? Nói nhảm, nếu sớm nói ra ngộ nhỡ Mộ Dung Tử Hiên thật sự đuổi bọn họ đuổi ra ngoài thì làm thế nào, loại chuyện này dĩ nhiên phải để sau cùng hẵng nói, với tính cách của hắn, nếu đã đáp ứng đương nhiên sẽ không đổi ý.

    Nhưng mà làm thế này cứ thấy không có tâm cho lắm, quả nhiên là ngây ngốc ở cạnh Phong Việt Trạch quá lâu nên bị lây bệnh sao?

    “Hừ.” Mộ Dung Tử Hiên thóat khỏi từ trong tâm trạng chán chường, mắt phượng liếc qua, một tay vén lọn tóc bên tay, cười lạnh ngang ngược xỉ vả: “Ta còn sợ bọn họ sao, dám đến cốc Độc Vương của ta gây chuyện, chắc chắn là muốn đầu thai sớm.”

    Mặc dù hắn nói có vẻ chắn chắn như trong lòng đã có dự tính, nhưng đối địch với toàn bộ võ lâm cũng không phải là chuyện đơn giản. Cố Phàm suy nghĩ một lúc, lại hỏi: “Ngươi có cách gì kháng địch sao?”

    “Cách kháng địch?” Mộ Dung Tử Hiên nghe vậy càng thêm mỉa mai: “Ta nhớ loại độc dược trong bách thảo lần trước vẫn còn dư lại rất nhiều. Hơn nữa giải dược cũng còn có rất nhiều.”

    Cố Phàm hiểu ý ngay, thuận tiện nhớ lại công hiệu thần kỳ của loại giải dược kia, lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng.

    Ác vãi… nhưng mà như đã nói qua, có thể xơi tái Mộ Dung Tử Hiên, sư đệ nhà y quả nhiên cũng không phải người bình thường. So với hai tên này, y tuyệt đối có thể coi như là người tốt trăm phần trăm đúng không!

    ———————-

    Giáo chủ đã lâu không xuất hiện, vì vậy bonus một cảnh nhỏ rất vô trách nhiệm:

    Nếu như sư huynh và giáo chủ là một đôi~

    Rất nhiều rất nhiều năm sau.

    Cố Phàm: Giáo chủ, ta thấy kể từ khi ở bên ngươi, ta mới cảm nhận được hạnh phúc chân chính.

    Giáo chủ: Ồ, phải không?

    Cố Phàm *buông tay*: Ừ. Nhưng tiếc là đã muộn …

    Giáo chủ *cong môi cười*: A Phàm, mặc dù không có thể để cho ngươi hạnh phúc, nhưng là ta có thể cho ngươi tính phúc.

    Cố Phàm: … Buông tay ra khốn kiếp, ngươi đang sờ chỗ nào đấy đờ mờ!

    Chương 36

    Bầu trời xám xịt. Những nhánh cây khô héo như những cánh tay giang ra càng làm nổi bật cái quạnh hiu âm u của ngày mùa đông.

    Trong không khí như có thứ gì đó bất an đang bị đè nén, cuộc sống yên bình như báo trước màn gió tanh mưa máu sắp xảy đến. Sơn Hà lệnh, thứ có thể mở ra kho báu đủ để khiến cả võ lâm rung chuyển, chẳng trách người trong giang hồ ai cũng lăm le. Độc Vương cốc cũng không phải là nơi bí mật, mấy ngày này, đã có không ít người quanh quẩn do thám ở ngoài cốc, nhưng đều khiếp sợ thủ đoạn của độc vương nên không dám thật sự ra tay.

    Vì vậy cuộc sống của Cố Phàm ở Độc Vương cốc rất dễ chịu, rất nhàn nhã…

    Còn cuộc sống của Mộ Dung Tử Hiên thì trở nên rất rối rắm, rất phiền lòng…

    Lại xử lý xong một nhóm nhân sĩ giang hồ định lén chuồn vào Mộ Dung Tử Hiên xách kiếm, chầm chậm đi qua phòng khách, bên người vẫn còn những đốm lửa lập lòe, quay đầu liền thấy người nào đó đang sung sướng nằm trên ghế mây, ăn điểm tâm đọc sách giải trí. Trong phòng tăng thêm lò than sưởi ấm, xung quanh lò được khảm kim loại, củi trong lò cháy bập bùng khiến cả căn phòng ấm áp vô cùng.

    Vẻ mặt Mộ Dung Tử Hiên âm u: “A Phàm, ta có một việc muốn nhờ ngươi.”

    Cố Phàm để sách xuống, vươn tay bưng ly trà, nhẹ nhấp một ngụm, nhìn hắn với vẻ khó hiểu, hỏi: “Chuyện gì?”

    Mộ Dung Tử Hiên: “Cũng không có gì, chính là ngươi có thể đi chết không?”

    “Khụ khụ.” Cố Phàm bị sặc ho mạnh vài cái hồi lâu mới đỡ, lại nhìn bản mặt đen như đáy nồi của Mộ Dung Tử Hiên, nuốt ngụm nước miếng, vội vàng nịnh nọt rót một ly trà đưa tới, hơi có vẻ chút ngượng ngùng mở miệng: “Mộ Dung, chi bằng ngươi uống miếng nước để hạ hỏa trước đã?”

    Mộ Dung Tử Hiên khinh thường nhìn ly trà kia, quay đầu đi lạnh lùng hừ ra một tiếng.

    “Vì chuyện của ngươi, ta phải bỏ ra biết bao thời gian để chế thuốc, nhưng ngươi lại nhàn nhã ăn no ngủ kĩ, cũng sắp béo lên rồi nhỉ.”

    “Đúng vậy, may mà có ngươi nên ta mới có thể yên tâm như vậy.” Cố Phàm cười híp mắt: “Quả nhiên thời khắc quan trọng vẫn phải dựa vào bạn bè a.”

    “… Hừ, ai là bạn ngươi.” Mộ Dung Tử Hiên nghe thấy vậy cả người hơi ngẩn ra, rồi mới mới mở miệng nói một câu như vậy, ngay sau đó lại xoay người, cũng không quay đầu đi khỏi đây.

    Nhưng mà nhìn theo bóng lưng của hắn, Cố Phàm cảm thấy hình như hắn vừa đi vừa nhảy thì phải…

    Ui cha, thằng nhóc này ngươi lại ngạo kiều đấy hử.

    Cố Phàm nằm ở trên ghế cười chê một hồi mới đứng dậy, vẫy tay với Thẩm Kình Thương vẫn luôn lặng lẽ đứng nhìn gần đó.

    “Kình Thương, ngươi đi xem một chút đi, người của sư môn có lẽ cũng đến rồi.”

    Những ngày qua cũng không phải y không làm gì hết. Nếu chỉ trốn ở đây thì sẽ không có đường ra, cho nên Cố Phàm truyền tin tức cho Thanh Sơn Giáo, để cho người mang Sơn Hà lệnh tới.

    Khi ở ma giáo, Phong Việt Trạch không hề phòng bị y, cho nên Cố Phàm đã thám thính được, sáu khối Sơn Hà lệnh thì đã có bốn khối rơi vào tay gã, còn lại hai khối nằm trong tay Thanh Sơn Giáo và Nam Lâm tự.

    Nếu muốn giải quyết vấn đề, thì phải ra tay từ cái cốt lõi.

    Thẩm Kình Thương nhảy từ trên hòn đá xuống, mặt không cảm xúc nhìn Cố Phàm, lạnh nhạt nói: “Sư huynh, ở chỗ chúng ta, tùy tùy tiện tiện liếc mắt đưa tình với người khác sẽ bị nhốt lồng heo thả trôi sông.”

    Cố Phàm: …

    Chỗ hắn là chỗ nào ơ vãi chẳng lẽ không phải bọn họ cùng nhau lớn lên sao? Vì cái mọe gì lại có kiểu phong tục kì quái này mà y không biết!

    Kình Thương ngươi xuyên không đúng không tuyệt đối là xuyên không rồi không có sai đâu!

    Cố Phàm thân tâm mỏi mệt nhìn chăm chú Thẩm Kình Thương, nói: “Kình Thương ngươi yên tâm, sư huynh ta sẽ tam tòng tứ đức tam cương ngũ thường cho nên ngươi mau đi đi.”

    Thẩm Kình Thương hài lòng gật đầu một cái, cọng tóc ngốc đung đưa:

    “Vậy ta đi đây.”

    “Ừ đi sớm về sớm.”

    Cố Phàm đưa mắt nhìn Kình Thương xoay người rời đi, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng.

    Bầu không khí hài hòa như vợ tiễn chồng ra cửa là chuyện gì xảy ra thế!

    Có điều Kình Thương hình như cũng rất vui, thế kệ đi.

    Khi Cố Phàm nằm được một canh giờ, ăn hết chút điểm tâm, tắm suối nước nóng, sau đó lại ăn thêm một chút điểm tâm nữa, Thẩm Kình Thương mới kéo theo một đống vật thể không rõ chậm rãi đi vào.

    Vật thể không rõ chậm rãi giơ một tay lên, yếu ớt gọi: “Sư huynh … “

    Cố Phàm: …

    Mặc dù từ Thanh Sơn Giáo đến Độc Vương cốc mất chừng khoảng năm ngày, nếu muốn ba ngày chạy tới ngay sẽ rất mệt, nhưng mà nhị sư đệ à ngươi cũng không đến nỗi biến thành cái bộ dáng này chứ?

    Thẩm Kình Thương lặng lẽ thả Mạnh Viêm Bân xuống, sau đó rời đi, chỉ chốc lát sau lại không nhanh không chậm kéo theo một bọc quần áo lớn trở lại. Bọc quần bị ném xuống đất khiến bụi bặm nổi lên mù mịt, qua một lúc mới tản đi.

    Mạnh Viêm Bân gắng sức ngẩng đầu lên, uể oải nói: “Sư phụ đọc được thư của ngươi liền phái ta tới. Trong này là Sơn Hà lệnh, còn có mười quả lê, một cái chăn, một trăm lượng bạc sư phụ kêu ta đem đến cho huynh; tiểu sư đệ bảo ta mang cho ngươi năm bộ quần áo sạch để thay đổi, hai đôi giày; còn có một ít điểm tâm của các sư đệ khác bảo ta mang theo… “

    Cố Phàm ngồi xổm xuống, thương cảm vỗ gã một cái.

    “Nhị sư đệ, không cần nói nữa, ta hiểu mà.”

    Mạnh Viêm Bân gật đầu mạnh một cái. “Sống như sư huynh, thật sự không bớt lo được.”

    “Mà nói đến sư phụ và sư đệ, bọn họ thế nào?” Cố Phàm mở túi quần áo ra, lấy một trái lê ước chừng trong tay, mở miệng hỏi.

    “Bọn họ vẫn vậy. Nhưng mà…” Mạnh Viêm Bân nói tới chỗ này, bỗng nhiên dừng lại, rồi bò dậy từ dưới đất, kéo tay áo Cố Phàm nói một cách run rẩy: “Ta đã thổ lộ với tiểu sư đệ rồi, tiểu sư đệ muốn ở bên ta!”

    Cố Phàm cố gắng rút lại tay áo trong tay gã, hỏi một cách kinh ngạc: “Thật à?”

    Mạnh Viêm Bân ưỡn ngực, đắc ý trả lời: “Y nói y sẽ suy nghĩ thật kỹ quan hệ của chúng ta.”

    Cố Phàm: “… Y nói thế khi nào?”

    Mạnh Viêm Bân: “Ba tháng lẻ hai ngày trước!”

    Đây tuyệt đối là từ chối mà, tuyệt đối là từ chối một cách trần trụi, đáp án này đời trước y cũng được nghe rồi, cảm giác không phải một mình mình xui xẻo thật thích!

    Cố Phàm ôm tâm trạng phức tạp lần thứ hai vỗ vai Mạnh Viêm Bân, nhưng giọng nói lại không giấu được sự vui mừng: “Nhị sư đệ, cho dù như thế nào, ngươi mạnh mẽ hơn ta ngày xưa nhiều … “

    “Hửm?” Mạnh Viêm Bân mơ hồ, ngây ngốc nhìn y. Cố Phàm vội vàng chuyển đề tài: “Lần này ta gây ra chuyện như vậy, sư phụ có kêu ngươi truyền đạt gì không?”

    “A đúng rồi, sư phụ nói thế này.” Mạnh Viêm Bân sờ cằm gật đầu, sau đó làm ra vẻ mặt đầy nghiêm túc của Chấn Dương Tử, hắng giọng nói: “Cái tên đệ tử bất hiếu nhà ngươi, làm đại sư huynh thật là không xứng, uổng công ta ta nuôi ngươi lớn đến thế, xem ta có đánh toét da ngươi ra không!”

    Cố Phàm ngây người, sau đó cúi đầu xuống, khóe miệng cong lên nhưng càng giống như đang cười khổ hơn.

    Đúng vậy, sống lại một lần, y cuối cùng vẫn làm liên lụy tới sư môn, sư phụ mắng y như vậy là đáng.

    “Còn có.” Mạnh Viêm Bân hắng giọng, nói tiếp: “Tiểu tử thối nhà ngươi, đi ra khỏi nhà phải ghi nhớ cho lão tử ta, thà vứt bỏ mặt mũi của Thanh Sơn Giáo, cũng không được phép bỏ mạng!”

    Một luồng gió nhẹ thổi từ ngoài cửa sổ vào khiến lớp rèm cửa mỏng manh đung đưa, mang theo chút ánh nắng ấm áp hiếm hoi trong ngày đông giá lạnh.

    Cố Phàm chợt ngẩng đầu lên, nắm chặt vạt áo khiến những đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mắt y hơi lấp lánh ánh nước, mở miệng định nói gì đó nhưng lại chỉ ừ một tiếng, rồi lại cúi đầu xuống.

    Khuôn mặt gầy gò già nua của Chấn Dương Tử hiện lên trong đầu y, những chuyện cũ đã qua bị thời gian phủ lấp nay bỗng như sống lại đầy màu sắc trước mắt y.

    Trên đời này có lẽ có rất nhiều chuyện, rất nhiều người xấu xa vô cùng, nhưng cho dù thế nào, luôn có một số người khiến ngươi cảm thấy còn sống thật sự là chuyện rất may mắn..

    Có thể sống thêm một lần nữa, thật là tốt.

    “Sư huynh?” Thấy Cố Phàm không nhúc nhích, Mạnh Viêm Bân gãi sau ót, mở miệng nói: “Đây chính là lời sư phụ nói, ta cũng không có mắng ngươi nhé. Các sư đệ cũng rất nhớ ngươi, cho nên mới kêu ta vác tới đây nhiều đồ như vậy, đây đều là tấm lòng của mọi người, thiết thực hơn nhiều so với mấy lời sáo rỗng của sư phụ. À đúng rồi, còn có Sơn Hà lệnh, sư huynh ngươi xem qua không?”

    Cố Phàm kịp tỉnh táo lại, vội vàng điều chỉnh lại tâm tình, liền đứng lên lấy đồ trong bao quần áo ra.

    Một lúc sau.

    Cố Phàm lấy bộ quần áo cuối cùng ra, tay run rẩy, từ từ xoay đầu lại, vẻ mặt ngây ngốc nhìn phía Mạnh Viêm Bân.

    “Nhị sư đệ, ngươi chắc chắn thứ ngươi mang theo là Sơn Hà lệnh chứ?”

    “Đương nhiên, vì sợ rơi mất nên ta còn nhét nó vào tận bên trong mà.”

    “Phải, phải không? Là ta hoa mắt sao, ngươi đếm xem chỗ này có mấy mảnh đá vụn… “

    “Ặc, hình như có ba mảnh?”

    “Vỡ… vỡ thành ba mảnh? Sơn… Sơn Hà lệnh… ba mảnh … “

    “Sư huynh? Sư huynh ngươi sao thế? Sư huynh ngươi cố chịu đựng… sư huynh ngươi tỉnh lại đi! Đại phu, mau gọi đại phu!”

    Quả nhiên sự quan tâm chân thành, có lúc trở thành gánh nặng thật mà…

    Thuộc truyện: Nam chính không dễ làm đâu