Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 49-50

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Anh không giả vờ

    Chương 49

    @Mangosteen: Tối qua @Lemon đột ngột bị viêm ruột thừa cấp tính, em ấy được đưa đến bệnh viện trực thuộc trường đại học của tui để mổ ruột thừa, hiện tại đã không sao rồi. Em ấy nhờ tui báo bình an cho mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng.

    @FanA: Mông Mông không có việc gì là tốt rồi!

    @FanB: Mông Mông đáng thương, mong cậu sớm bình phục!

    @FanC: Chăm sóc Mông Mông nhà tui cho tốt nha.

    @FanD: Nếu Mông Mông đã không sao thì ông không ngại giải thích nguyên nhân ông xuất hiện ở đó chớ? Hả? Anh zai bán chè xoài? cuoi

    @FanE: Ông có biết tui và tó bạn thân cãi nhau chỉ bởi vì tui là đảng quả xoài còn nó là đảng quả táo không? Bây giờ ông lại bảo với tui là xoài hay táo gì đều là người một nhà? cuoi

    @FanF: Tui cứ luôn tưởng tượng rằng Mang Thần là một anh béo có giọng nói dễ nghe, không thì vì sao lại không lộ mặt live stream chứ? Bởi vì ông không thành thật, fan thanh khống như tui muốn rút khỏi fanclub. Từ hôm nay trở đi tui chính là fan nhan khống của ông. cuoi

    @FanG: Ngộ mặc kệ, ngộ muốn coi Mangosteen với Apple 1v1, không cho ngộ coi là ngộ ăn vạ đó.

    ……

    Lăng Mông nằm trên giường bệnh, vì di động của cậu vẫn để ở kí túc xá nên giờ Lăng Mông đang cầm di động của Đan Trúc lướt weibo. Đa số bình luận đều là quan tâm hỏi han tình hình sức khỏe của cậu, ấy vậy mà Lăng Mông lại chả mấy vui vẻ.

    – Sao mọi người ai cũng gọi tui là Mông Mông hết vậy?

    – Chắc do lúc đó anh lo lắng quá nên buột miệng gọi em là Mông Mông, bị bọn họ nghe được.

    – Tui xây dựng hình tượng Chanh baba ròng rã một năm lận đó! – Lăng Mông vô cùng đau đớn.

    – Sau này không thể thoải mái gọi em là bảo bối, anh cũng đâu muốn vậy đâu. – Đan Trúc đang cầm một cái bánh ú ăn ngon lành.

    Lăng Mông nhìn chằm chằm anh:

    – Anh đang ăn gì đó?

    – Bánh ú, nhân thịt.

    Lăng Mông câm nín: …….

    – Tui….

    – Em không được ăn. – Đan Trúc ngắt lời cậu ngay và luôn. – Chưa nói tới việc bác sĩ dặn bây giờ em không được ăn gì hết, mà dù có được ăn đi chăng nữa cũng không thể ăn mấy loại đầy dầu mỡ không tốt cho tiêu hóa thế này.

    – Thế bánh ú nhân thịt ở đâu chui ra đó?

    – Em live stream bảo muốn ăn bánh ú thịt nên anh ra siêu thị mua, ai mà ngờ em lại vào bệnh viện. – Đan Trúc vừa ăn vừa nói như đúng rồi. – Kí túc xá không có tủ lạnh, giờ anh không ăn thể nào cũng hư.

    – Thế anh ăn trước mặt tui làm gì? – Lăng Mông bực mình.

    – Bởi vì anh phải ở đây chăm sóc em chứ sao. – Đan Trúc không biết xấu hổ mà nói như đúng rồi.

    Lăng Mông cực kì bực mình.

    – Cái này là anh miễn cưỡng lắm mới ăn đó, anh thích nhân ngọt hơn cơ.

    – Ờ ờ tội cho anh ghê ha. – Lăng Mông nghiến răng nghiến lợi.

    Đan Trúc ăn bánh xong, lau lau tay rồi sờ sờ đầu Lăng Mông:

    – Ngoan, ngày mai anh mua cháo cho em.

    Lăng Mông vừa không thể ăn uống gì vừa không thể chơi game, cả người bày ra bộ dáng chán như con gián.

    – Chán hả? Hay là em live stream thử xem? – Đan Trúc đề nghị.

    – Ở đây á?

    Rất nhiều cư dân mạng lo lắng cho Chanh baba liền treo máy đợi cậu trong phòng live stream từ tối hôm qua, đợi một ngày một đêm cuối cùng cũng đợi được.

    [Mông Mông! Cậu sao rồi Mông Mông!]

    [Mông Mông cậu gầy rồi Mông Mông!]

    [Ahuhu tim tui đau quá man, Mông Mông cậu có khỏe không?]

    [Mông Mông mặc đồ bệnh nhân đúng là càng khiến người ta phải yêu thương mà.]

    Lăng Mông cạn lời:

    – Tuy một ngày rồi tui chưa ăn gì nhưng cũng không đến mức gầy nhanh vậy chớ? Còn nữa, ai cho mấy người gọi tui là Mông Mông!

    [Vừa mới mổ xong mà, phải giữ cho tâm trạng thoải mái nha Mông Mông.]

    [Mông Mông không muốn nghe thì tụi tui sẽ không gọi nữa được không Mông Mông?]

    [Đừng có gọi Mông Mông nữa, Mông Mông nhà ngộ mà giận là siêu dữ luôn đó!]

    Lăng Mông bị mọi người một tiếng Mông Mông hai tiếng Mông Mông, bó tay không biết làm sao, đành phải tự thôi miên rằng bản thân đã ốm yếu đến độ hoa mày chóng mặt, cái gì cũng không nhìn thấy.

    – Tối qua chắc dọa mọi người rồi hả? Cũng may mổ ruột thừa chỉ là tiểu phẫu, mấy ngày nữa là ra viện được rồi.

    [Mông Mông nhớ giữ gìn sức khỏe nha!]

    [Nghỉ ngơi nhiều vào! Live stream gì đó không cần gấp!]

    [Lấy thức ăn cho mèo mà mua nhiều đồ dinh dưỡng vào, bồi bổ cho đàng hoàng nha!]

    Dưới sự phát động của một cư dân mạng, mọi người trong phòng live stream đều ngoi lên tặng quà, Lăng Mông căn bản không thể cảm ơn từng người, đành phải cảm ơn tập thể:

    – Cám ơn mọi người đã tặng tui bạc hà mèo, thức ăn cho mèo với cả cat tree nữa, thôi chừng này là được rồi, tặng nữa lại bảo tui vào viện phẫu thuật để lừa tiền mọi người.

    [Lừa tiền kiểu này phải trả giá cũng đắt quá ha!]

    [Cậu cũng live stream tám nhảm lừa tiền lâu rồi mà giờ còn để ý cái này sao?!]

    [Thông báo toàn hệ thống] Người dùng Guava đã tặng cat house cho streamer Lemon, đồng thời có lời khen: “Sớm ngày bình phục”.

    Lăng Mông: ……

    – Cám ơn Guava đã tặng cat house, cơ mà không cần tốn kém vậy đâu!

    – Cứ để hắn tặng, tặng xong anh lại đẩy xuống.

    [Có sound effect nữa hả????]

    [Tai tui bị ảo thính hay là thực sự có sound effect zậy?]

    [Ê đồng chí tạo hiệu ứng âm thanh, ông tưởng mấy chục vạn dân mạng ở đây đều không nhận ra giọng ông đúng hông?]

    [Nếu đã có bản lĩnh ngồi ngoài chèn hiệu ứng thì ông cũng phải có bản lĩnh ló mặt ra đây chứ!]

    Đan Trúc ngồi xuống, chen chúc với Lăng Mông trên giường bệnh, hai người đồng thời xuất hiện trên màn hình live stream.

    – Anh ngoi ra thật đấy à…. – Lăng Mông không ngờ Đan Trúc lại lộ mặt live stream, mà lần đầu lộ mặt lại là ở live stream của cậu nữa chứ.

    Đan Trúc thản nhiên:

    – Cảm ơn Guava đã tặng cat house cho Mông Mông nhà tui, đợi Mông Mông hết bệnh sẽ tìm anh 1v1 nếu có thời gian.

    Ngay từ giây phút Đan Trúc ló mặt ra, mọi người liền ào ào spam “đẹp trai” nhiều đến nỗi Lăng Mông sắp không nhận ra hai chữ “đẹp trai” viết thế nào luôn rồi. Đáng sợ ở chỗ là Đan Trúc chỉ mặc thường phục, cũng không chải chuốt sửa soạn gì. Lúc thượng đế tạo ra Đan Trúc đúng là bất công hết sức.

    – Một làn sóng lớn fan bạn gái còn ba mươi giây nữa để đến hiện trường. – Lăng Mông cảm khái.

    [Đừng khóc, Mông Mông cậu cũng có rất nhiều fan mẹ não tàn mà!]

    [Yêu đời yêu chanh: Đừng quên cậu còn có một fan mẹ não tàn vĩnh viễn không trèo tường như mị!]

    [Mang Thần đẹp trai như vậy mà sao chưa bao giờ mở camera khi live stream hả!]

    [Đúng đó! Còn lừa tụi này nữa! Quá xấu xa!]

    – Không phải tui cố ý gạt mọi người. – Đan Trúc giải thích. – Lộ mặt rồi đi trong trường bị nhiều người nhận ra thì khá bất tiện.

    – Thật ra tui nhận ra ổng ở trong trường khi chỉ mới nghe giọng ổng đó! – Lăng Mông đắc ý.

    – Ừ, biết Mông Mông để ý anh nhất mà.

    Lăng Mông: ……

    Thính kiểu này thả cũng trôi chảy quá ha!

    [Thì ra Mang Thần với Mông Mông là bạn học hả?]

    – Ổng là đàn anh của tui.

    – Để tui nói cho mọi người biết, đừng bị avatar của ổng lừa, ổng căn bản chả phải quả xoài gì sất.

    – Cũng không phải quả táo luôn.

    – Tui mà không tố giác ổng có khi ổng giả làm quả kiwi luôn rồi.

    – …….Tui không có đẻ ra* cái đó nha! Mấy người có biết xấu hổ không vậy!

    *Bên Trung gọi quả kiwi là mi hầu đào, hầu trong này có nghĩa là con khỉ (hầu tử). Fangirl bên đó hễ thấy idol đẹp trai là lại bảo “Để em sinh hầu tử cho anh” như kiểu rụng trứng bên mình ấy =))

    [5555555]

    [555555555555]

    [55555555555555555555555]

    [Ngộ tới trễ rồi! Sao ai cũng khóc hết vậy? Chẳng lẽ nào Mông Mông đã…??? Đừng mà!!!]

    – Khát nước không? – Đan Trúc lo Lăng Mông nói nhiều, cổ họng sẽ không thoải mái.

    – Được uống nước hả?

    Đan Trúc nhìn đồng hồ:

    – Ráng nhịn thêm chút nữa.

    Trên bàn đầu giường có một ly nước, vừa hay Đan Trúc lại đang ngồi gần đó. Anh dùng tăm bông thấm chút nước rồi chấm chấm lên môi Lăng Mông:

    – Thấm tí nước trước cái đã.

    Đảng quả xoài và đảng quả táo trong phòng live stream bất ngờ đoàn kết hơn bao giờ hết:

    [Yo~~~~~~~~~~]

    [Streamer sắc – tình, giả gay bán hủ!]

    [Bọn tui tặng mấy người thức ăn cho mèo, mấy người lại cho bọn tui ăn thức ăn chó!]

    – Đó là mọi người còn chưa thấy ổng tham lam chén sạch cái bánh ú ngay trước mặt tui đâu. Đúng là đáng hận, bánh ú đó rõ ràng là mua cho tui.

    [Ồ, biết Mang Thần mua bánh ú cho cậu rồi.]

    [Biết cậu show ân ái trá hình rồi.]

    [Không phải là bánh ú nhân thức ăn cho chó sao? Tui ăn.]

    [Bánh ú nhân thức ăn cho chó thì tính là bánh mặn hay bánh ngọt nhỉ?]

    [Nếu thức ăn cho chó có vị chanh thì tui đoán chắc là bánh chua đó.]

    Lăng Mông cáo trạng bất thành còn bị xuyên tạc ngược lại thành show ân ái, mém tí nữa là giận thành một con cá nóc.

    – Tui mệt rồi! Off đây!

    [Off nhanh đi, nghỉ sớm một chút! Bồi bổ cơ thể đàng hoàng nhe!]

    [Đợi hết bệnh rồi lại live stream tiếp, bọn này chờ cậu đó Mông Mông!]

    [Mang Thần đại đại nhất định phải chăm sóc Mông Mông nhà ông thật tốt đó!]

    – Yên tâm đi, tối nay tui ngủ lại với Mông Mông.

    [Trước khi off cũng không quên rải thêm một nắm thức ăn cho chó!]

    – Sao anh không về kí túc xá mà ngủ? – Lăng Mông tắt kênh live stream rồi hỏi. – Hôm qua anh đã trông tui cả đêm rồi, cũng chưa nghỉ ngơi cho tốt nữa.

    – Ở đây anh cũng ngủ ngon được mà. – Đan Trúc giúp cậu vuốt vuốt ga giường lại cho thẳng thớm. – Anh không bị lạ giường.

    – Giường người nhà bệnh nhân đến chăn cũng không có cơ mà. – Thương thay cho Đan Trúc, ban đêm chỉ có thể đắp áo khoác mà ngủ.

    – Anh không lạnh.

    – Thôi anh lên đây ngủ đi. – Lăng Mông vỗ vỗ chỗ bên cạnh. – Tui gầy, không chiếm diện tích.

    Lăng Mông có gầy hơn nữa thì giường trong bệnh viện cũng là giường đơn. Hai người chen chúc trên một cái giường, giữa họ gần như không có lấy một khe hở khoảng cách.

    Dù bị mùi thuốc trong bệnh viện át đi phần nào nhưng Đan Trúc vẫn ngửi được hương chanh vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái trên người Lăng Mông.

    – Người em đúng là có mùi giống trái chanh thật đấy.

    – Chắc do dầu gội đầu với sữa tắm tui dùng đều là hương chanh.

    Đan Trúc tiến sát lại ngửi ngửi.

    – Thơm thật.

    Lăng Mông cũng bắt chước khụt khịt mũi.

    – Anh cũng thơm mà.

    – Thật à?

    – Thơm mùi bánh ú nhân thịt. – Lăng Mông cố tình trêu.

    Đan Trúc cười, kéo cậu ôm vào lòng:

    – Đợi em khỏi bệnh rồi anh sẽ mua cho em một đống bánh, cho em ăn đến ngán luôn.

    – Đùa kiểu gì thế không biết – Lăng Mông mơ mơ màng màng nghĩ trước khi chìm vào giấc ngủ – Baba có thể ăn cả tấn bánh lận nhá!

    -oOo-

    Chương 50

    Căn tin 2 của Yên Đại tuy được bầu chọn là căn tin nấu dở nhất khu đại học, nhưng bệnh viện trực thuộc Yên Đại lại là bệnh viện nổi tiếng lẫy lừng của cả thành phố Hồ Sóc, đại đa số sinh viên trong trường đến đây chữa trị đều có thể miễn giảm viện phí.

    Thế nên thường xuyên có người lấy hai mặt đối lập này trêu sinh viên Yên đại – ăn đồ ăn dở nhất để hưởng thụ dịch vụ chữa bệnh tốt nhất.

    Lăng Mông còn thanh niên trai tráng, cơ thể mau bình phục, sau khi được các bạn cùng lớp thay phiên đến thăm một lần liền đạt được sự chấp thuận của bác sĩ mà xuất viện.

    Nằm viện có mấy ngày nhưng Lăng Mông nhịn muốn chết rồi, vừa về kí túc xá là lại bắt đầu cày game. Đan Trúc đến đưa cơm trưa cậu đang cày, Đan Trúc đến đưa cơm chiều cậu vẫn đang cày, chút xíu tự giác của bệnh nhân vừa xuất viện cũng không có.

    – Em nghỉ ngơi chút đi, đừng chơi nữa. – Đan Trúc dùng cánh tay mạnh mẽ đẩy laptop của cậu ra xa.

    Cũng may là có đồ ăn an ủi.

    – Tối nay ăn gì á, súp hả? Quá tuyệt vời, tui thích nhất là ăn súp đó.

    – Còn nóng đó, để nguội bớt rồi ăn. – Đan Trúc nhanh chóng cầm lấy cái tay đang chuẩn bị lấy muỗng ăn của Lăng Mông, kéo gần về phía mình rồi từ từ xoa bóp tay giúp cậu.

    – Khi nào tui mới được ăn bánh ú nhân thịt?……. Anh làm gì vậy?

    – Ráng đợi chút xíu, mấy ngày này em chịu khó ăn thanh đạm thôi…Anh giúp em xoa tay, chơi lâu như vậy là muốn bị viêm gân giống anh đúng không?

    Tay Lăng Mông đúng là có hơi mỏi, được Đan Trúc ấn một cái, trong cái mỏi lại có cái sướng.

    – Đã quá đã quá đã quá… ư ư ư…. – Lăng Mông rên lớn.

    – Nhỏ giọng chút nào, không thì phòng bên cạnh lại tưởng em đang làm cái gì đó.

    Lăng Mông ngửi được mùi khói xe, mặt bị phà khói đỏ hết cả rồi.

    – Đúng rồi, anh đem mấy cái áo mưa trong ngăn kéo đi đi, không thì tui lại bị phạt chạy dài dài. – Cậu đẩy anh ra xa.

    Trên bàn có bày mấy tấm huy chương quán quân chạy đường dài của Lăng Mông, Đan Trúc tiện tay cầm lên ngắm nghía.

    – Anh thắc mắc từ lâu rồi, sao em có thể chạy được giỏi đến vậy?

    – Đơn giản lắm, khi anh chạy đến mức không thể chạy nổi nữa nhưng vẫn kiên trì chạy tiếp, cảm giác sau đó sẽ vô cùng thoải mái.

    – Em có biết lúc em lao tới đích anh đã nghĩ gì không?

    – Anh nghĩ gì?

    Đan Trúc xoay người chăm chú nhìn cậu:

    – Nếu anh chỉ có một phần sức lực, anh sẽ đem một phần đó truyền cho em. Nếu anh có đến mười phần sức lực, anh sẽ đem cả mười phần đó truyền cho em. Dù sau đó anh có mệt mỏi thế nào anh cũng không sợ, bởi vì em xứng đáng.

    Tim Lăng Mông đập thình thịch liên hồi, đây là phản ứng chỉ xuất hiện khi cậu nói chuyện với nữ sinh. Tự nhiên Lăng Mông nghĩ, chẳng lẽ Đan Trúc mới đi làm phẫu thuật chuyển giới về?

    Lăng Mông vội vã cười ha ha chuyển đề tài:

    – Ai mà chả có sở trưởng chứ, giống như anh chơi game rất lợi hại, tui cũng hâm mộ anh lắm.

    – Em có biết vì sao anh lại chơi game giỏi như vậy không?

    Lăng Mông ngớ người:

    – Do thiên phú?

    – Bởi vì có người từng nói với anh rằng, làm việc gì cũng phải thật nghiêm túc.

    – Ồ, người đó nói chuẩn vãi.

    Đan Trúc chăm chú nhìn cậu:

    – Em không có một chút ấn tượng gì thiệt hả?

    – Gì cơ? – Lăng Mông chả hiểu ra làm sao.

    – Không có gì.

    Lăng Mông nhìn Đan Trúc dọn hết đống áo mưa trong ngăn kéo, lại nhớ đến lời mình từng nói vào lần đầu tiên khi Đan Trúc đến phòng cậu.

    – Hỏi thiệt nha, anh ngủ với fan rồi à?

    Đan Trúc lia ánh mắt thâm sâu khó dò về phía cậu:

    – Này còn phải xem em có phải fan của anh không.

    Lăng Mông ngớ người một chút mới nhận ra là anh lại đang lái xe.

    – Đệt, anh lại giả……

    – Giả gay bán hủ chứ gì? Anh giúp em nói luôn. – Đan Trúc cướp lời. – Bốn chữ này sắp được em dùng làm thành ngữ luôn rồi.

    – Chẳng lẽ tui nói sai? – Lăng Mông lầm bầm.

    – Em muốn anh phải chứng minh như thế nào đây?

    Lăng Mông không theo kịp suy nghĩ của anh:

    – Chứng minh gì cơ?

    Đan Trúc tiến lại gần dùng môi mình chặn môi cậu.

    Lăng Mông choáng váng không nhúc nhích được gì, để tùy ý Đan Trúc hôn.

    Nụ hôn nhẹ nhàng ấy kéo dài trong chốc lát, thế rồi Đan Trúc rời khỏi môi cậu lui về chỗ cũ.

    – Anh không giả vờ.

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại