Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 62-64

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Tin giật gân! Không ngờ người rape toàn vũ trụ – Chanh baba – sau khi mướn phòng lại…

    Chương 62

    Lăng Mông lên weibo thông báo hôm nay sẽ bùng live stream, nhóm fan hâm mộ lại than trời trách đất.

    @FanA: Ngay ngày đầu vòng đấu bảng đã bùng live stream là sao? Fan hâm mộ tụi tui không thể đến xem trực tiếp, không thể nhìn Chanh baba ngoài đời đã đáng thương lắm rồi, giờ đến cả live stream cũng huỷ là sao.

    Lăng Mông vừa ngồi chờ thịt chín vừa lướt di động trấn an nhóm fan hâm mộ đang kêu than ầm trời trên weibo.

    @Lemon: Xin lỗi mà, tối nay tui phải đi ăn mừng sinh nhật Guava. [thịt nướng.jpg]

    Cậu còn thuận tay chụp một tấm thịt nướng để chứng minh mình thực sự đang ở bên ngoài.

    @FanB: Nà ní! Tặng cat house sẽ được đích thân streamer dẫn đi ăn sinh nhật? Biết vậy ngộ cũng tặng rồi!

    @FanC: Thân là một streamer ẩm thực, đi ăn thịt nướng mà lại không live stream sao?

    @FanD: Cầu live stream! Tụi này cũng muốn nhìn thấy Guava!

    Lăng Mông cứ mải nhìn điện thoại làm những người khác cũng phải chú ý đến cậu.

    – Chanh baba, fan của cậu đang kêu gào muốn cậu live stream đúng không, cậu có thể live stream tụi mình đi ăn thịt nướng á.

    – Hả? – Lăng Mông không ngờ Bạc Lạc sẽ chủ động đề nghị như thế.

    – Tui vẫn chưa lên live stream của cậu lần nào mà, giờ phải cho tui cơ hội để mọi người nhìn quen mặt tui chớ sao.

    – Nhưng mà… – Lăng Mông hơi lấn cấn, nhìn về phía Hướng Giao. – Nếu thế Guava bị lộ mất.

    – Tôi không sao. – Hướng Giao nói, mặt vẫn không đổi sắc như cũ.

    – Đội trưởng nói lộ thì lộ, cậu ấy không quan tâm đâu. – Bạc Lạc cật lực giật dây Lăng Mông. – Live stream đê live stream lẹ đê!

    Lemon – streamer ẩm thực nổi tiếng Đấu Miêu – nói live stream thì lại bùng, nói bùng thì lại live stream, chút xíu danh dự còn sót lại đã bị ném cho bồ câu ở quảng trường Prague ăn hết rồi (1). Nhóm fan của Mangosteen cũng nghe tiếng mà tới bởi vì bọn họ biết streamer nhà mình không live stream thì tám phần mười là đang ở với streamer nhà kế bên.

    Có điều, gương mặt mà nhóm người xem đầu tiên xông vào phòng live stream nhìn thấy không phải Chanh baba cũng không phải Mang Thần mà là Pineapple với vẻ mặt đang hết sức phấn khởi, đồng thời, tay cậu ấy đang vẫy vẫy kẹp gắp thịt.

    – Chào cả nhà, tui là Dứa nè!

    [Nhìn quen mặt cậu rồi.]

    [Nhìn quen mặt cậu rồi.]

    [Nhìn quen mặt cậu rồi.]

    [Đợi đã, tại sao Dứa lại ở trong live stream của Chanh baba?]

    – Vì tui đang đi ăn thịt nướng với FRUIT á. – Rốt cục Lăng Mông cũng xuất hiện. Cậu nghiêng người về sau lộ ra Đan Trúc đang gắp thịt nướng cho cậu và các thành viên của FRUIT đều lần lượt xuất hiện trên màn hình live stream.

    Nhóm fan Mang Thần không giữ bình tĩnh được nữa rồi.

    [Áu áu áu, miếng thịt ba chỉ Mang Thần đang gắp kia chính là mị!]

    [Là mị! Ai cũng đừng hòng tranh với mị!]

    [Đau lòng nhóm fan bạn gái của Mang Thần ba mươi giây. Không thấy miếng ba chỉ đó đã thẳng tiến vào bát của Chanh baba rồi sao?]

    Đương nhiên đa số mọi người vẫn đang ngạc nhiên chuyện Lemon thế mà lại đang lập hội đi ăn thịt nướng với FRUIT.

    [Sao Mông Mông lại ngồi cùng bàn với FRUIT, cái này gọi là không đánh nhau không quen biết sao?]

    [Có lẽ nào vì FRUIT muốn trả thù lần trước lật xe nên âm mưu chuốc say Mông Mông rồi sau đó này này nọ nọ không nhỉ?]

    [Từ từ đã, lúc nãy Mông Mông bảo bùng live stream để đi ăn sinh nhật Guava. Chẳng lẽ trong FRUIT cũng có người hôm nay sinh nhật hả?]

    – Mọi người hỏi Guava hả? Cậu ta ngồi đối diện tui nè.

    Lăng Mông xoay di động một vòng, Hướng Giao đang xếp sườn dê lên vỉ nướng với gương mặt lãnh đạm liền xuất hiện trên màn hình.

    – Bất ngờ chưa? Ngạc nhiên chưa? – Hôm nay Lăng Mông phải hứng chịu bí mật động trời của thế kỷ nên cũng muốn mọi người hứng chung với cậu.

    [Ôi đệt?? Guava là Hướng Thần??!]

    [Hướng Thần là fan ngầm của Chanh baba? Méo thể tưởng tượng nổi!]

    [Mấy người không coi phỏng vấn sau trận đấu hôm nay của Hướng Thần hả?! Cherry vạch trần Hướng Thần dạo này đang u mê một streamer giải trí, thì ra chính là Chanh baba!]

    [Mông Mông nhà tui mị lực vô hạn!]

    [Shock! Ngày đầu tiên của vòng đấu bảng, Hướng Thần nhường đội streamer nhưng lại dập đội rau quả thê thảm, chân tướng chính là…]

    Lăng Mông đã đánh giá thấp độ nổi tiếng của FRUIT, nhất là của Hướng Giao. Tuy tất cả các thành viên của FRUIT đều có kênh live stream nhưng Hướng Giao chưa từng live bao giờ, fan hâm mộ của cậu ta chỉ có thể ngẫu nhiên bắt được góc áo của cậu khi đang coi live stream của các thành viên khác. Khó khăn lắm mới có một cái live stream ngoài trời thế này, nhóm fan hâm mộ đói khát đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, vội vàng chạy đến xem Hướng Thần, Mang Thần,… Cư dân mạng từ bốn phương tám hướng kéo về chen chúc làm phòng live stream của Lăng Mông như muốn nổ tung, thiết lập nên kỉ lục mới về lượt view trăm vạn cao nhất trong lịch sử.

    Lượt view cao như vậy đương nhiên sẽ làm hệ thống chú ý đến, kênh live stream của Lăng Mông bị đẩy lên trang nhất của Đấu Miêu mà đương sự lại chả hiểu mô tê gì cả. Nhiều người tò mò không biết vì sao live stream này lại có lượt view cao như vậy nên bấm vào xem, trong đó tất nhiên cũng có rất nhiều người không phải người chơi Tinh Hà.

    [Không biết tại sao bọn họ ăn cơm thôi cũng có nhiều người xem như thế, cơ mà có mấy anh nhìn cũng đẹp giai đó, nhất là anh thứ hai bên phải.]

    [Đáng tiếc đằng ấy đến quá muộn, anh thứ hai bên phải và anh thứ nhất bên phải đã về với nhau rồi. cuoi]

    [Vậy thứ nhất bên trái thì sao?]

    [Thứ nhất bên trái là của bọn này rồi cuoi]

    [Để ngộ phổ cập kiến thức cho các bạn mới tới một chút, huấn luyện viên và các thành viên của chiến đội số một Truyền thuyết Tinh Hà và hai nam streamer nổi tiếng đều đang ở đây.]

    [Ối giời ơi nhìn kìa, Hướng Thần, Mang Thần, FRUIT, Chanh baba,… Cho tui ngồi gầm bàn tui cũng chịu à!]

    [Cho hỏi quán đó còn thiếu nhân viên phục vụ không? Nhân viên phục vụ nướng thịt á.]

    [Em muốn nộp đơn xin việc! Em không chỉ biết nướng thịt mà còn biết khè ra lửa nữa đó!]

    [Chanh baba biết trước Guava là Hướng Thần luôn hả?]

    – Không biết. Tuy có đoán được cậu ấy có thể là game thủ chuyên nghiệp nhưng hoàn toàn không ngờ cậu ấy chính là Hướng Giao.

    [Sao Hướng Thần lại xem live stream của Chanh baba, chẳng lẽ là do Chanh baba chơi game rất giỏi?]

    – Tui cũng muốn hỏi câu đó lắm… – Lăng Mông thắc mắc muốn nội thương luôn rồi.

    – Chính là sau khi xem video trận dị nhân nội chiến của đội trưởng với Mang Thần được cậu bình luận ấy, sau đó đội trưởng lại tìm xem thêm mấy clip live stream của cậu. – Ứng Đào bảo. – Còn nhờ tui chỉ cách nạp tiền vào Đấu Miêu nữa chứ.

    – Hả? Thật á? – Lăng Mông vẫn hoang mang như cũ.

    – Nghe anh hát rất vui, ăn uống này nọ cũng vui. – Hướng Giao không ngẩng đầu lên, nhận xét. – Lúc tức giận… cũng vui lắm.

    – Không có tí xíu liên quan gì đến chơi game hả?

    Lúc này Hướng Giao mới ngẩng đầu lên, biểu cảm có chút hoang mang:

    – Chơi game không tốt nhưng vẫn rất vui vẻ, nhìn tương đối có tâm, cái này tính không?

    Lăng mông: =_,=

    Đang khen tui đó hả? Tui coi như là đang khen đó nha!

    Đồng bào coi live stream cũng đang cười muốn nội thương luôn rồi.

    [Hướng Thần khen cũng phải khác người như thế đó.]

    [Chanh baba tuy tay tàn nhưng ý chí kiên định, streamer có tâm nhất năm của Đấu Miêu.]

    [Tâm trạng của Mông Mông bây giờ: Ha ha ha ha! Bạn hiền, khen hay lắm!]

    [Bỗng nhiên có cảm giác baba đắc ý nhiều năm cuối cùng cũng gặp phải ông nội rồi.]

    [Đừng trách Hướng Thần, người ta đào đâu ra một streamer chơi game hay hơn cả mình chớ. May mà Mông Mông nhà mị là streamer giải trí phái thanh lưu!]

    Lăng Mông ấm ức quay qua nhờ Đan Trúc giúp đỡ:

    – Em có nên cân nhắc vụ chuyển qua làm streamer giải trí không ta?

    Mọi người lại nháo nhào cả lên.

    [Chanh baba, đừng có làm nũng nha!]

    [Hình như cậu hiểu lầm rồi đó, cậu vốn là streamer giải trí, chuyển cái gì mà chuyển?]

    [Mất tự tin vì Hướng Thần nên chỉ có thể tìm về tự tin từ người Mang Thần, ai bảo Mang Thần nhà tui là chanh khống đệ nhất vũ trụ chứ.]

    – Em cứ duy trì phong cách hiện tại là tốt rồi. – Đan Trúc gắp mấy miếng sườn cho cậu. – Streamer game hay giải trí gì cũng chơi hết. Với cả anh thấy em chơi game rất được, đừng lấy tiêu chuẩn của đệ nhất Tinh Hà làm tiêu chuẩn của bản thân như thế.

    – Thật sao? – Lăng Mông có sườn ăn nên nói chuyện vui vẻ hẳn lên.

    – Em đẹp trai như thế, live stream cái gì mà chả có người xem.

    [WULI Mang Thần đúng là boy ấm áp.]

    [Ước gì ông trời cũng cho tui một người bạn trai tốt như thế.]

    [Chơi game Hướng Thần thắng, cơ mà dỗ bạn trai Mang Thần lại max điểm. Hướng Thần nên học tập chút đi, cậu cứ như thế thì không theo đuổi được bạn (Chanh) trai (baba) đâu.]

    [Xoài Chanh đã được chính phủ đóng dấu kí tên, mong Đảng Dưa Chanh không được kiếm chuyện nữa.]

    -oOo-

    Chương 63

    Chủ đề của live stream đã chạy tuốt đi tận đẩu tận đâu đến mười tám con lừa cũng kéo không lại. Bàn nhậu đã qua ba tuần rượu, không khí cũng náo nhiệt hẳn lên. Với một đám người nghiện game thì đề tài thảo luận ngoại trừ game vẫn chính là game.

    Đây là lần đầu tiên trong mười tám năm cuộc đời Hướng Giao được uống rượu. Hơn nữa, hôm nay còn là sinh nhật mình nên cậu ta bị mời không ít rượu. Hướng Giao uống nhiều quá nên ngồi cúi đầu im lặng không nói, cũng chẳng khác gì so với biểu hiện lúc bình thường.

    Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người xem, sau khi ăn xong, cả đám bắt đầu chơi người sói. Lăng Mông rút được lá tiên tri nhưng chả ai tin cậu, chỉ có Đan Trúc là bênh cậu, cuối cùng mới lộ ra Đan Trúc chính là sói. Trái tim bé bỏng của Lăng – một lòng coi Đan Trúc là người nhà – Mông bị lừa gạt, khán giả coi live stream liên tục spam “đau lòng Mông Mông” an ủi.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ võng du tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    Lăng Mông còn chưa đã nên mè nheo muốn chơi nữa. Nhưng lúc này, Đan Trúc lại nhận được một cuộc gọi, thần sắc anh bỗng trở nên nghiêm túc.

    – Tôi có việc phải về trước.

    – Em đi với anh. – Tuy Lăng Mông không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng từ phản ứng của Đan Trúc có thể đoán được chắc là chuyện liên quan đến Đan Diệu.

    Hai người vội vàng chào tạm biệt mọi người rồi bắt xe đi đến một quán bar cách đó ba cây số. Đến nơi, Lăng Mông thấy Đan Diệu đang uống say như chết ở quầy bar.

    – Lẽ ra anh không nên để cậu ấy một mình mới phải. – Lăng Mông và Đan Trúc dìu Đan Diệu, mỗi người một bên. – Giờ làm gì đây?

    – Trụ sở huấn luyện của VEGETABLE cũng gần đây, tụi mình đưa nó về đó đi.

    Đan Trúc đã từng đến đây đưa đồ cho Đan Diệu nhưng không đi vào hẳn, ngay cả đồng đội của Đan Diệu cũng không biết quan hệ của hai người.

    Lúc đội trưởng bất tỉnh nhân sự được Mang Thần tiếng tăm lừng lẫy đưa về, mọi người trong đội ai cũng vô cùng kinh ngạc.

    – Mang Thần? Chanh baba? Hai người quen đội trưởng của tụi này hả?

    – Nó là em họ tôi. – Đan Trúc không có thời gian giải thích nhiều. – Phòng của nó ở đâu? Tôi đưa nó vào.

    – À ờ.

    Thành viên VEGETABLE giúp hai người đưa Đan Diệu về phòng. Đây cũng là lần đầu tiên Lăng Mông bước vào ký túc xá của tuyển thủ chuyên nghiệp. Phòng đều là phòng đôi khá đơn giản, trên kệ có bày một số đồ lưu niệm của Tinh Hà.

    Đan Trúc vào nhà vệ sinh chuẩn bị một vài thứ, Lăng Mông cầm mấy đồ lưu niệm lên ngắm nghía. Cậu nghe có động tĩnh sau lưng, quay người lại thì thấy Đan Diệu đã ngồi dậy.

    – Cậu dậy làm gì? Nằm xuống đi. – Lăng Mông vội vàng qua đỡ.

    Ai ngờ Đan Diệu lại đột ngột bắt lấy tay cậu không buông, dùng lực lớn đến độ Lăng Mông không có cách nào vùng ra được.

    – Anh. – Đan Diệu nhỏ tiếng gọi.

    Lăng Mông biết là cậu ta nhận lầm người.

    – Tui không phải anh cậu, cậu nằm xuống trước đi.

    – Anh, em thật vô dụng. – Đan Diệu không nghe.

    – Sao lại thế được? Cậu lợi hại lắm luôn đó.

    Lăng Mông hơi sốt ruột. Đến Đan Diệu thế này còn tính là vô dụng thì cái người “chơi game không tốt nhưng vẫn rất vui vẻ” như cậu tính là gì.

    Đan Diệu lại xổ một tràng, Lăng Mông nghe không rõ, chỉ mơ hồ bắt được gì mà “vô dụng”, “không nên chơi chuyên nghiệp”, “làm streamer giống anh là tốt rồi”.

    Thanh niên mét tám cao to giờ như một đứa trẻ to xác ôm lấy cánh tay Lăng Mông mãi không buông rồi cứ thế mà khóc. Cảnh tượng này tạo đả kích quá lớn với Lăng Mông. Cậu thử làm giống Đan Trúc hồi chiều, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Đan Diệu, cuối cùng cũng khiến cậu ta dần dần an tĩnh lại.

    Đan Trúc đi ra thấy cảnh này, anh vội vàng bỏ đồ đang cầm trên tay xuống rồi chạy lại hỗ trợ Lăng Mông. Hai người tốn mất bao nhiêu công phu mới dụ được Đan Diệu nằm xuống lần nữa. Trên tay Lăng Mông còn hằn lại hai cái dấu tay hồng hồng.

    Đan Trúc nhúng khăn ướt khăn giúp Đan Diệu lau mặt:

    – Áp lực của nó quá lớn. Hình như anh chưa nói với em là người nhà nó đều không đồng ý cho nó chơi chuyên nghiệp đúng không?

    – Chưa nói.

    – Lúc trước, nó đã trốn nhà tham gia trại huấn luyện. Bây giờ, nó với cô chú hình như vẫn còn trong tình trạng chiến tranh lạnh. Nó rất cần một chức vô địch để chứng minh bản thân.

    Lăng Mông hiểu, nhưng thi đấu chính là tàn khốc như thế, chỉ có duy nhất một chức vô địch.

    Hai người đợi đến tận khi Đan Diệu ngủ say mới rời khỏi phòng cậu ấy. Thành viên của VEGETABLE đều ở đại sảnh, không khí ở đây lúc này khác xa một trời một vực với không khí vui mừng phấn khởi trong bữa tiệc sinh nhật của đội trưởng bên FRUIT.

    Có thể thấy được bọn họ vẫn rất bất ngờ với quan hệ của đội trưởng nhà mình với Mang Thần. Bây giờ đã muộn, Đan Trúc cũng không tiện quấy rầy nhiều bèn nhờ bọn họ quan tâm Đan Diệu rồi dẫn Lăng Mông rời đi.

    Trước khi đi, Lăng Mông chụp lại cảnh cánh cổng trụ sở huấn luyện VEGETABLE chìm trong màn đêm, đăng lên weibo bày tỏ tâm trạng: “Mấy ai sung sướng mấy ai sầu.” Cư dân mạng nhao nhao phỏng đoán, lúc đầu thì đi ăn thịt nướng với FRUIT, sau lại đi đến chỗ VEGETABLE, thân phận thật của Chanh baba chẳng lẽ lại là gián điệp hai mang của Liên đoàn Tinh Hà chuyên nghiệp.

    Lăng Mông đi dưới bầu trời đầy sao, những chuyện vừa xảy ra khiến cậu phải suy ngẫm về triết học nhân sinh.

    – Khuya lắm rồi, kí túc xá cũng đóng cửa, hai tụi mình giờ tính sao đây?

    – Anh đang có một suy nghĩ lớn mật…

    Lăng Mông đỏ mặt cái vù, cũng may trời tối nên nhìn không rõ lắm.

    – Phanh của anh lại hỏng chứ gì? Có cần em sửa giúp anh không?

    – Ý anh là đi quán net qua đêm, em nghĩ gì thế? – Đan Trúc chọc cậu đủ rồi mới đủng đỉnh nói.

    Biết mình bị gài, Lăng Mông tức đến mức lao tới cắn cổ Đan Trúc một phát.

    – Aiz, anh nói nè ngài cảnh sát giao thông, ghi biên bản phạt là được rồi, sao còn cắn người thế hả?

    Hai người cứ dán vào nhau, nửa hôn nửa ôm. Ỷ có bóng đêm nên bao nhiêu chuyện không biết mặt mũi không biết xấu hổ đều bị cả hai lôi ra làm ngay giữa đường.

    Cuối cùng, Đan Trúc cõng Lăng Mông dừng trước cửa một quán net. Quán này cũng rất biết cách kinh doanh: tầng trệt là quán net, tầng hai trở lên đều là phòng nghỉ.

    – Ở dưới nhá? – Đan Trúc biết thừa còn hỏi. Tối nay hai người uống biết bao nhiêu rượu, lại đang ở tuổi khí huyết phương cương, Lăng Mông còn dán sát lên lưng Đan Trúc, có phản ứng gì anh đều biết rõ mồn một.

    – Ở trên! – Lăng Mông cắn một phát vào tai Đan Trúc.

    -oOo-

    Chương 64

    Vừa mới vào phòng, Lăng Mông đã bị Đan Trúc đè lên cửa, những nụ hôn vụn vặt khi nãy được tiếp tục, dần dần trở thành gặm cắn. Buộc phải tách ra khi đi từ đại sảnh nhà nghỉ đến khi ra khỏi thang máy, cả hai nhẫn nhịn nãy giờ đến mức ngứa ngáy hết cả người.

    Dù cổ đang bị người ta cắn mút nhưng Lăng Mông vẫn có thể phân tâm lo lắng về cái nhà nghỉ.

    – Anh nhìn phía trần nhà hướng mười một giờ kìa, có phải là camera không?

    – Cái đó là vòi chữa cháy. – Đan Trúc tranh thủ liếc một cái.

    – Thế phía trên TV ở hướng ba giờ…

    Đan Trúc không khách khí chặn miệng cậu lại, thưởng thức một lát mới buông ra:

    – Đó là máy nhận tín hiệu tia hồng ngoại, dân cuồng Tinh Hà đừng lo nữa có được không?

    – Hơ hơ… – Biết mình tái phát bệnh cũ, Lăng Mông giả vờ ngây ngốc.

    Hai người tựa trán vào nhau, Đan Trúc thuận tay gỡ cúc áo sơ mi của Lăng Mông. Cậu không biết loại thời điểm này phải nhìn anh như thế nào bèn cố ý cúi đầu ngắm tay anh.

    Lăng Mông nhớ tới một topic khá hot mấy ngày trước trên weibo có tiêu đề “Đặc tả những đôi tay đẹp của tuyển thủ chuyên nghiệp/streamer Truyền thuyết Tinh Hà”. Trong chín bức hình bị một đám con gái điên cuồng liếm liếm liếm, chỉ cần liếc mắt một cái là cậu có thể nhận ra tay của Đan Trúc ngay. Hiện giờ, chủ nhân của nó đang dùng đôi tay thon dài gợi cảm từ từ gỡ từng chiếc cúc áo trên người cậu ra nhưng chừa lại chiếc cuối cùng rồi đặt tay lên rồi luồn vào vạt áo, tiếp xúc thân mật với da thịt cậu.

    – Ngứa quá. – Lăng Mông giật nảy eo bật cười.

    —– Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, tự do, bình đẳng, công chính, pháp trị, ái quốc, kính nghiệp, trung thực, hữu nghị —–

    – Thêm ván nữa không? – Chỉ mới bắn xong một lần, hai mắt Đan Trúc toả sáng, tinh thần còn phơi phới lắm.

    – … Ban nãy anh ăn thịt nướng trộn với Viagra hả?

    – Mới một ván chứ nhiêu.

    – Em hai ván rồi.

    – Thì giờ ván thứ ba.

    – Từ chối.

    – Anh còn muốn thử thêm mấy tư thế trên fanart mà. – Đan Trúc là tiếc nuối.

    – Cái gì art?

    – Fanart mấy người trên weibo vẽ đó, không tag em hả?

    Đương nhiên là có tag, chỉ là Lăng Mông không ngờ Đan Trúc sẽ đọc mấy thông báo tag đó.

    – Em không muốn, đua xe khi mệt mỏi rất nguy hiểm, nhanh một giây chậm cả đời.

    Thấy Lăng Mông mệt thật, Đan Trúc đành phải tiếc nuối sờ sờ hôn hôn trán cậu, ôm người vào trong ngực.

    – Vậy đi ngủ thôi, đời còn dài mà.

    Dù sao cũng không phải em dài! Lăng Mông ngáp một cái, lúc mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ cậu còn suy nghĩ sau này nhất định phải lên weibo tìm mấy blog suốt ngày vẽ tranh đồi truỵ về cậu với Đan Trúc rồi block bằng hết mới được.

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại