Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại – Chương 71-73

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại

    Con cháu tự có phúc của con cháu, làm cha không cần quá quan tâm

    Chương 71

    Mua camera quả là một quyết định chính xác. Người ta hay bảo người không dễ bệnh thì một khi bị sẽ rất lâu khỏi. Sau khi Đan Trúc trở lại Hồ Sóc, bệnh cảm của anh chẳng những không đỡ hơn mà còn ngày một nặng thêm, tiếng khàn khàn khi nói chuyện rất rõ, ai nghe cũng thấy đau lòng.

    Nếu không bình luận trận đấu được thì chuyển qua chơi game, cũng may mấy ngày nảy Mang thần có camera trấn an fan hâm mộ. Người qua đường thấy live stream được đề xuất trên trang chủ thì lại tò mò bấm vào xem thử: Ủa? Streamer này không nói gì cả hả? Ok cũng follow luôn.

    Mang Thần bị bệnh làm nhóm fan bạn gái của anh vô cùng lo lắng, lúc thì ân cần hỏi han lúc thì tặng quà xịn. Có lần, Lăng Mông còn thấy có người tặng cái cat house chỉ để nhắn nhủ bốn chữ “Uống nhiều nước ấm”.

    Bản thân Lăng Mông cũng rất lo lắng. Một là lo bệnh cảm của Đan Trúc sao mãi vẫn chưa khỏi, hai là lo vì thân phận bạn trai chính thức như cậu lại không làm được gì nhiều cho Đan Trúc như nhóm fan bạn gái. Chanh baba cảm thấy nguy hiểm vờ lờ.

    Mẹ Lăng sốt ruột khi thấy sức ăn của con trai nhà mình giảm từ ba bát xuống còn hai bát. Vốn dĩ Lăng Mông đã gầy như thế rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì làm sao mà người làm mẹ như bà chịu được.

    Thế là hai ngày sau, Đan Trúc nhận được tin wechat của Lăng Mông bảo anh ra mở cửa. Khi cửa vừa mở ra, anh giật mình vì người yêu mình đang đứng cười toe toét ở bên ngoài.

    – Sao em tìm được đến đây?

    – Em hỏi anh địa chỉ rồi còn gì.

    – Nhưng em chỉ nói là sẽ gửi thuốc đến cho anh thôi mà.

    – Thì đúng rồi. – Lăng Mông lấy gói bản lam căn (1) từ túi áo ra. – Ship tận nhà.

    – Đúng là bệnh của anh chỉ có thuốc này mới chữa được thôi. – Đan Trúc cười kéo Lăng Mông vào.

    Mẹ Đan nghe có động tĩnh nên đi ra:

    – A, đây là…

    Chưa đợi Đan Trúc nói, Lăng Mông đã cướp lời:

    – Con chào dì, con là đàn em của anh Đan Trúc, nghe nói ảnh bệnh nên con đến thăm ạ.

    Cậu không muốn vừa gặp mặt đã bị lộ, xấu hổ lắm!

    Đan Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm. Mẹ Đan ngẩn người một lát rồi lập tức đổi thành nhiệt tình chào hỏi:

    – Thằng bé này có lòng quá, vào nhà đi con.

    – Sao chưa khai giảng mà dì lại đồng ý cho em trở lại trường? Hai ngày nay anh cũng sắp khỏi rồi. – Đan Trúc trực tiếp kéo Lăng Mông vào phòng mình.

    – Em nói với mẹ là anh bệnh không nhúc nhích được, không ai xoa bóp cơ bắp sẽ teo ngoéo lại hết. – Lăng Mông bỏ ba lô xuống. – Mẹ nhìn em ăn uống không vô bèn chủ động gói ghém hành lý đưa em sung quân ở Hồ Sóc.

    – Ăn uống không vô? – Đan Trúc vỗ vỗ cánh tay cậu xem xét. – Đúng là có gầy đi một chút.

    – Đúng đó, sụt mất hai trăm gram, ngoài mẹ em ra thì cũng chỉ có mình anh thấy được thôi.

    Đan Trúc ôm cậu vào lòng, cả hai người đều lên tiếng, cứ lặng lẽ ôm nhau, mãi cho đến khi Lăng Mông chọt chọt Đan Trúc:

    – Nè…

    – Hửm?

    – Ớ ớ. – Lăng Mông chỉ chỉ cửa phòng.

    Một tên nhóc nhìn như học sinh trung học đang biếng nhác tựa vào cửa nhìn hai người họ bằng ánh mắt vô cùng ghét bỏ.

    – Đây là em anh hả?

    – Đan Tra (2), chào anh Mông Mông đi. – Đan Trúc buông Lăng Mông ra

    – Chào em, Đan Tra.

    – Anh, ký tên cho em. – Đan Tra nhếch miệng, không thèm để ý tới cậu.

    – Ký cái gì?

    Đan Tra giơ tờ giấy A4 đang cầm trên tay lên:

    – Đơn đồng ý tham gia trại huấn luyện VEGETABLE.

    – Ba mẹ không đồng ý, anh ký cũng vô dụng. Hơn nữa anh cũng không đồng ý, em chưa đủ tuổi. – Đan Trúc cự tuyệt.

    – Anh mà không ký em sẽ đi méc bố mẹ lúc nãy hai người ôm nhau.

    – Ui cha, mới mấy tuổi đầu, tâm cơ boy!

    – Mách thoải mái. – Đan Trúc nhún nhún vai.

    – Được rồi, em nhờ anh Đan Diệu ký. – Đan Tra cũng cảm thấy uy hiếp đối với anh mình không có tác dụng gì.

    – Nếu em thấy có tác dụng thì cứ đi đi.

    – Khoan đã. – Lăng Mông gọi nó lại. – Anh nhớ em mới mười bốn mà đúng không? Tham gia trại huấn luyện phải trên mười sáu mà nhỉ?

    – Tuổi mụ của em đã mười lăm rồi, bốn xuống năm lên chính là mười sáu.*

    *Bốn xuống năm lên: cách làm tròn, từ 5 trở lên thì làm tròn lên, bé hơn 5 thì làm tròn xuống.

    – Hả? Vậy anh mười chín tuổi bốn xuống năm lên là hai mươi rồi.

    – Anh? Mười chín? – Đan Tra nhìn sang anh nó. – Ảnh khai gian tuổi được sao em lại không được?

    Lăng Mông: ???

    – Anh không có khai gian! Anh mười chín thật mà!

    Em của Đan Trúc cũng là em của cậu, Lăng Mông bỗng dấy lên tinh thần trách nhiệm của người làm gia trưởng.

    – Em à, em đừng tưởng chơi chuyên nghiệp là đơn giản. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp mệt hơn đi học rất nhiều, ngày nào cũng luyện tập mười mấy tiếng, thứ bảy chủ nhật cũng không được nghỉ ngơi.

    – Em không sợ mệt.

    – Chỉ cố gắng thôi chưa đủ, đối thủ của em ai cũng là thiên tài, chỉ sợ ngay đến anh – một streamer game ưu tú – em còn đánh không lại nữa là.

    – Chưa thử sao biết. – Đan Tra nhìn trời.

    – Dám solo ba ván không? Nếu em thắng thì anh sẽ thừa nhận em có tiềm năng chơi chuyên nghiệp.

    Đan Trúc nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm, Lăng Mông cứ cảm thấy ánh mắt này hình như mới thấy cách đây không lâu.

    – Đừng lo, em nhất định sẽ hạ thủ lưu tình với học sinh cấp hai. Có điều tí nữa nếu thằng bé có bị đánh đến khóc bù lu bù loa thì anh cũng không được trách em đó.

    Sau ba ván, Lăng Mông bị đánh đến khóc bù lu bù loa.

    – Sao anh không nói em biết là em anh chơi game lợi hại đến như vây? Không phải anh phản đối thằng bé chơi chuyên nghiệp hả?

    – Anh phản đối là vì nó quá nhỏ chứ không phải vì nó chơi dở.

    – Thế này là thiên tài cmnr. Gene của Đan gia mấy người là cái thể loại gì thế không biết? Em mà là nữ là em mượn ít tinh về đẻ liền.

    – Không cần mượn. – Đan Trúc cười rụt cả vai.

    – Bây giờ em chơi chuyên nghiệp được rồi chứ gì. – Đan Tra đi ra từ phòng của mình, cố ý nói lớn. – Đúng không anh streamer game ưu tú Mông Mông.

    – Em chờ một chút!

    Lăng Mông ghé sát tai Đan Trúc huyên thuyên mấy câu, Đan Trúc bán tín bán nghi:

    – Người ta có chịu không vậy?

    – Không biết, thử một lần xem sao.

    -oOo-

    Chương 72

    Đây là lần đầu tiên Đan Tra đến trụ sở của chiến đội chuyên nghiệp nhưng nhìn nhóc cũng chẳng vui vẻ gì.

    – Em muốn đến chiến dội của VEGETABLE, anh lại dẫn em đến FRUIT làm gì?

    – Em xem thường FRUIT à? Người ta là quán quân mùa trước với mùa trước nữa đó. Em mà vào VEGETABLE thì sau này sẽ là đối thủ của người ta, mang em đến đây thăm dò tình hình quân địch còn không chịu nữa hả, con nít vẫn chỉ là con nít thôi.

    – Thế ai mới bị nhóc con đập cho ba trận đều thua cả ba? – Đan Tra liếc.

    Lăng Mông: =_,=

    – Cho bây đắc ý một lần đấy, tí nữa thể nào cũng bị đánh đến khóc cho xem!

    – Hồi nãy anh cũng nói y như vậy.

    – Nín.

    Ba người được đưa lên phòng huấn luyện lầu hai. Các thành viên của FRUIT đã lâu không thấy Lăng Mông nên hôm nay gặp được đều vô cùng vui vẻ.

    – Chanh baba! Nguyên mùa này chưa thấy cậu live stream lần nào đó nha!

    – Lâu rồi không gặp há Dứa, còn cả Ứng Đào, Lịch Trí, anh Trâu Hữu Quốc nữa… Mọi người nhớ chuyên tâm thi đấu, bớt coi live stream tào lao đi.

    Hướng Giao vừa kết thúc một trận xếp hạng và từ từ đứng lên khỏi ghế ngồi.

    – Giới thiệu với mọi người, đây là em trai Mang Thần, Potato.

    – Potato? Ai là Potato? – Đan Tra kháng nghị.

    – Về sau em vào VEGETABLE nên phải lấy nghệ danh thế này này, nếu không người ta sẽ không nhận em đâu.

    – Em mặc kệ! Em là Hawthorn!

    – Sao cũng được. Bên đó là địch thủ cả đời của anh Đan Diệu nhà em đó, đội trưởng đương nhiệm của FRUIT – Banana.

    – Đương nhiên em biết đó là Banana. – Đan Tra hừ một tiếng.

    – Em thắng anh 3:0 chả là cái gì cả. Đợi em thành tuyển thủ chuyên nghiệp sẽ phải đối mặt với thiên tài như Banana. Đến cả anh Đan Diệu của em cũng không phải đối thủ của người ta thì em thấy em có cửa không?

    – Thiên tài thì sao, em không thèm để vào mắt. Anh ta không phải là cũng bỏ học chơi game sao? Tại sao em lại không được? – Đan Tra bặm môi.

    Từ nhỏ Đan Tra đã có thói quen bặm môi khi căng thẳng nhưng ở đây chỉ có Đan Trúc biết chuyện này.

    – Vậy thì làm một trận đi. – Hướng Giao quay qua hỏi Lăng Mông. – Solo ba ván thật hả?

    – Ừ, cảm ơn cậu đã nhận lời.

    Hướng Giao lại chậm rãi ngồi xuống ghế:

    – Không có gì, dù sao hôm nay cũng được nghỉ. Chọn đại một máy đi.

    – Chọn máy tui, máy tui nè! – Bạc Lạc đẩy Đan Tra lên trước máy mình. – Phần cứng máy tui xịn lắm!

    Lăng Mông nhướng nhướng mày nhìn Đan Trúc như muốn nói: Em lợi hại chưa?

    Đan Trúc cũng không ngờ Hướng Giao có thể đồng ý dễ dàng như vậy. Người muốn chơi chuyên nghiệp rất nhiều nhưng người được solo 1v1 với đệ nhất cao thủ hiện tại thì không phải ai cũng có được vinh dự như Đan Tra.

    – Quá lợi hại. – Đan Trúc nhỏ giọng nói. – Chỉ là anh có hơi ghen tị.

    – Cái đồ chanh thành tinh. – Lăng Mông nhẹ nhàng lấy cùi chỏ thúc anh một cái.

    – Lúc nãy anh chọn phe nào? – Hướng Giao hờ hững hỏi, tay cầm chuột kích kích mấy cái trên màn hình.

    – Liên bang, Đế quốc, Dị nhân, cả ba phe luôn.

    – Ờ, vậy bảng kỹ năng thì sao?

    Lăng Mông miêu tả đại khái cho cậu ta một lần. Chỉ lát sau, cậu đã hiểu vì sao Hướng Giao lại hỏi vậy vì Hướng Giao đã dùng chiến thuật y như cậu đã dùng lúc nãy và đánh bại Đan Tra.

    – Như vậy có phải là quá tàn nhẫn không? – Lăng Mông nhỏ giọng hỏi Đan Trúc.

    – Không phải em nói cần thức tỉnh trẻ trâu hả?

    – Em không nghĩ Hướng Thần lại ra tay không nể mặt mũi như vậy. Eo ơi chiêu vừa rồi cũng ác quá nha, đổi lại là em chắc sau này không dám chơi game nữa đâu.

    Thời gian đấu ba ván này còn ngắn hơn ba ván vừa nãy đấu với Lăng Mông. Sau ba ván, Đan Trúc cắn chạt môi nhìn căn cứ đã nổ tung trên màn hình. Cậu nhóc không cam lòng siết chặt tay thành quyền, cố quật cường để không rơi nước mắt.

    Nhìn thấy cảnh này, câu “Thế nào? Nhìn ra được chênh lệch giữa em với tuyển thủ chuyên nghiệp chưa?” mà Lăng Mông chuẩn bị sẵn từ nãy giờ lại bị nghẹn không thể nói ra.

    – Làm phiền cậu rồi Guava, tụi tui không quấy rầy nữa…

    – Em muốn chơi chuyên nghiệp không?

    Đan Trúc: ?

    Đan Tra: ??

    Lăng Mông: ???

    – Cậu chỉ biết mỗi câu này thôi hả? – Nếu không phải vì hai người vẫn chưa thân quen lắm thì Lăng Mông đã xông tới nắm cổ áo cậu ta vừa lắc vừa chất vấn: Tôi dẫn nó tới là để cậu thức tỉnh nó chứ không phải mời chào nó aaaaa!

    – Chơi không tệ, tuy thua nhưng trình độ rất khá.

    – Chú cũng thấy không tệ. – Huấn luyện viên không biết từ chỗ nào chui ra làm Lăng Mông giật cả mình. – Nhóc mấy tuổi rồi?

    – Mười bốn. – Lăng Mông tra lời.

    – Tuổi mụ mười lăm! – Đan Tra sửa lại.

    – Bốn xuống năm lên chính là mười sáu chứ gì? Anh nói giúp em.

    – Ù quao, mười bốn mà lợi hại như zậy luôn hở? Không ngờ luôn đó! – Bạc Lạc bá vai Đan Tra. – Nghe nói nhóc muốn đi VEGETABLE hả? Đừng qua đó, đến FRUIT của bọn anh đi, team bọn anh tương thân tương ái lắm!

    – Chúng ta không nhận người dưới mười sáu. – Hướng Giao nói mà không có biểu cảm gì. – Có điều, nếu hai năm sau em có thể duy trì được trình độ như bây giờ thì anh có thể đề cử em vào trại huấn luyện.

    – Khó lắm mới thấy đội trưởng đề cử người mới nha. – Bạc Lạc phấn khích vỗ vai Đan Tra. – Hy vọng hai năm sau anh có thể trông thấy nhóc ở đây.

    Nhìn lại Hướng Giao, cậu ta lại quay về máy đánh tiếp một trận xếp hạng nữa, cứ như chuyện Đan Tra đến hay không chẳng liên quan gì đến mình.

    – Nếu em không luyện tập đàng hoàng thì sau này bọn anh đành chọn người khác thôi. – Hướng Giao không thèm quay đầu lại.

    – What? Huấn luyện viên, chú nhìn cậu ta đe doạ con kìa!

    – Chú thấy đội trưởng nói rất đúng.

    – … Vậy con cũng đánh RANK đây!

    – Hai năm sau tôi sẽ không còn ở trình độ này! – Đan Tra nói về phía bóng lưng của Hướng Giao.

    Lăng Mông: Hả?

    – Hai năm sau tôi sẽ mạnh hơn so với bây giờ, tôi muốn đánh bại anh!

    Lăng Mông: A?

    – Khoan khoan khoan khoan. – Lăng Mông kéo kích động boy này lại. – Thế VEGETABLE bên kia?

    – Em đổi ý rồi, em không đến VEGETABLE nữa, em phải đến FRUIT! Em muốn đánh cho anh ta phải giải nghệ!

    Lăng Mông: →_→

    Đan Trúc: ←_←

    Hướng Giao: Ờ.

    Những thành viên khác của FRUIT: Ngon!

    -oOo-

    Chương 73

    Ba người ra khỏi trụ sở của FRUIT. Thoạt nhìn, sắc mặt Đan Tra có vẻ rất tốt, Lăng Mông có vẻ phức tạp còn Đan Trúc lại không có vẻ gì.

    – Làm sao bây giờ? Vốn dĩ em chỉ muốn cho nó biết khó mà lui thôi, sao giờ lại thành đẩy một phát cho nó đi lên con đường chuyên nghiệp vậy? – Lăng Mông vô cùng xoắn xuýt.

    – Được rồi, con cháu tự có phúc của con cháu, làm baba như em không cần quan tâm nhiều làm gì. – Đan Trúc sờ sờ đầu cậu.

    – Mà hình như em còn vô tình dập tan hy vọng trở thành Potato của VEGE nữa đó. Em thấy vô cùng có lỗi với Đan Diệu.

    Đan Tra đang đi phía trước bỗng quay lại cười một cái lộ ra hàm răng nhỏ nhỏ trắng trắng xinh xinh:

    – Anh Mông Mông.

    – Ui da má ơi! – Lăng Mông ôm lấy tay mình. – Em làm anh nổi da gà da vịt luôn rồi nè. Làm ơn khôi phục lại phiên bản lúc hai tụi mình mới gặp nhau ô kế?

    Đan Tra: Hờ →_→

    – Đấy, như này mới đươc nè. – Lăng Mông thở phào một cái rồi quay qua Đan Trúc – Ờ đúng rồi, tối nay em ở đâu? Gần nhà anh có khách sạn không?

    – Sao lại phải ở khách sạn? Đương nhiên là ở nhà anh rồi. – Đan Trúc không hiểu cho lắm.

    – Đàn em lần đầu đến nhà đàn anh mà ngủ lại hình như không được hay cho lắm.

    Đan Trúc: …

    – Mông Mông.

    – Dạ.

    – Anh quên nói với em.

    – Hửm?

    – Mẹ anh xem anh live stream từ lâu rồi, thậm chí còn sớm hơn cả em, chỉ là coi không hiểu nên không thường xuyên xem thôi.

    – Ờm… hả????

    – Cho nên mẹ anh biết em từ lâu rồi, ngày đầu tiên em live stream bà ấy có xem, còn nói với anh là thằng bé này nhìn đáng yêu ghê.

    Lăng Mông: ???

    – Còn nhớ phòng live stream của anh có một quản trị viên có ID là một chuỗi số không?

    – Nhớ chứ, em còn gọi người ta là Số Điện Thoại nữa.

    – Đó chính là mẹ anh.

    Lăng Mông: …

    – Tin tức quan trọng như vậy sao anh không nói sớm cho em biết?

    – Em vừa đến nhà đã cosplay đàn em của anh rồi nên anh không có cơ hội nói.

    – Đã thế dì còn phối hợp với diễn xuất của em nữa.

    – Chắc là thấy em thú vị.

    – Làm sao bây giờ? Em còn chưa chuẩn bị tốt công tác lấy lòng mẹ vợ nữa.

    – Loại việc nặng nhọc này cứ để anh, em không cần phải làm gì cả. Chỉ cần em ngồi nhìn thôi là đủ hạ gục hết các bà các mẹ trên thế giới này rồi.

    – … Thẻ hội viên VIP hội Chanh khống của anh hết hạn rồi mà.

    – Anh đóng thêm phí rồi.

    Đan Tra chê hai người bọn họ đi quá chậm làm nhóc mất hết cả kiên nhẫn.

    – Hai người đi sau thì thầm to nhỏ cái gì đó.

    – Tụi anh đang thảo luận chuyện người lớn, con nít quan tâm làm gì.

    Con nít đến tuổi phản nghịch, không muốn nó quan tâm nó lại càng quan tâm.

    – Anh không cho em gọi là anh Mông Mông, vậy em gọi anh là gì bây giờ?

    – Tuỳ em.

    – Mông Ngố.

    – Nà ní???

    – Làm sao anh đổi được tuổi trên chứng minh thư của mình vậy? Chỉ em đi, em cũng muốn đổi.

    – ??? Anh không có đổi.

    – Nhìn anh cũng đâu lớn hơn em bao nhiêu đâu.

    – Anh lớn hơn em rất nhiều ô kế? Anh nói cho em biết, Banana là fan hâm mộ của anh, em còn nói hươu nói vượn nữa là anh sẽ… anh sẽ bảo cậu ta không đề cử em vào đội nữa!

    – Banana là fan của anh? Ảnh sùng bái anh ở điểm nào, sùng bái anh bị em 3:0 á hả? – Đan Tra cười nhạo.

    – Người bị 3:0 không có tư cách chế giễu người khác!

    – Bị tuyển thủ chuyên nghiệp 3:0 khác bị học sinh cấp hai 3:0, chúng ta không giống nhau* ~~~

    *Ở đây nhóc Đan Tra hát câu “Women bu yiyang” trong bài hát cùng tên í.

    – Ha ha ha, còn bày đặt hát cơ đấy, đồ nhi đồng thối tai, gọi anh mau!

    – Mông Ngố.

    – Gọi anh!!

    – Mông Ngố.

    – Anh!!

    – Haizz.

    Thuộc truyện: Nam sinh mấy anh chơi game thật lợi hại