Nghe nói kiếp trước tôi là tra công – Chương 1-4

    1238

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

    Chương 1

    Vì lý do thời tiết nên buổi luyện tập bị hủy bỏ. Phương Việt nhìn đồng hồ, lúc này mới có 3h30. Lát nữa cũng không có khóa, cứ vào cuối tuần là anh sẽ đến bệnh viện, nếu như hôm nay cũng không có việc gì thì có lẽ anh sẽ đi xem thử một chút.
    Người yêu anh một tháng trước vừa trải qua một vụ tai nạn giao trông. Ngoại thương không nghiêm trọng lắm nhưng vẫn mãi bất tỉnh, bác sĩ cũng giải thích không rõ nguyên nhân, dùng một đống thể loại lý do chuyên khoa này nọ để nói với người yêu và người nhà bệnh nhân, xét đến cùng chỉ vì một cái lý do duy nhất ―― người bệnh không có ý chí thức tỉnh. Nói như thế cũng chẳng khác gì hiện trạng của người thực vật.
    Vì sao lại xuất hiện loại chuyện này? Anh và Trần Cảnh Tông bắt đầu mối quan hệ người yêu cũng nửa năm rồi, vẫn luôn thuận lợi, cũng không thấy hắn gặp chuyện gì trong chuyện học tập, vụ tai nạn giao thông này lại càng ngoài ý xảy ra, nhưng không hiểu vì sao người kia không muốn tỉnh lại.
    Khả năng duy nhất, đó là hai bên cha mẹ, bọn họ rất có thể…… Không, nhất định họ đã không tiếp nhận. Nhưng đây cũng không phải không có biện pháp giải quyết, huống chi hai người mới 20 tuổi, cũng không cần thiết phải thẳng thắn sớm như vậy, ngày sau chậm rãi nghĩ cách không phải rất tốt hay sao.
    Trừ cái đó ra, Phương Việt thật sự nghĩ không ra cái ý chí gì đó mà Trần Cảnh Tông không muốn tỉnh.
    Mấy thứ quà các kiểu có lẽ không cần, dù sao đối phương cũng chưa tỉnh. Phương Việt không dám quá thường xuyên đi thăm Trần Cảnh Tông, người ở bên ngoài nhìn vào bọn họ bất quá cũng chỉ nghĩ là bạn bè học Đại học với nhau mà thôi, nếu mỗi ngày đều chạy đến bệnh viện nóng tay bỏng mắt với nhau, ba mẹ của hắn nhất định sẽ cảm thấy kỳ quái.
    Trường học cách bệnh viện có 1 đoạn đường, Phương Việt ngồi tàu điện ngầm đi, nhìn đồng hồ cũng đã gần năm giờ. Anh đã quen cửa tìm đến phòng bệnh của Trần Cảnh Tông , nhưng kì lạ là, trên giường không có người. Bởi vì thể trạng của Trần Cảnh Tông không tính là quá nặng, hơn nữa gia cảnh cũng không phải khá giả gì, không thể ở lâu trong phòng bệnh tư nhân. Cho nên lúc này, ngồi trên giường bệnh là một bệnh nhân xa lạ.
    Chẳng lẽ Cảnh Tông tỉnh rồi? Nhưng thực sự vẫn cảm thấy có gì đó sai sai……!
    Phương Việt vội vàng dò hỏi nhân viên chăm sóc của người bệnh kia: “Thật ngại quá, không biết người bệnh ở đây đi đâu rồi?”
    Người nọ đang gọt hoa quả, không chút để ý mà đáp: “Cậu ta ấy hả? Cũng tỉnh được khá lâu rồi ni, đang chuẩn bị xuất viện đấy, cũng không biết đi không nữa.”
    Tỉnh? Còn tỉnh được rất lâu rồi? Nhưng tại sao lại không gọi cho anh một cuộc! Là thân thể quá suy yếu nên không thể nói chuyện sao, nhưng một khi đã như vậy, cũng không cần phải gấp gáp xuất viện.
    Phương Việt càng nghĩ càng thấy không phù hợp, rút di động gọi cho Trần Cảnh Tông một cuộc điện thoại, ấy thế mà lại ở trong trạng thái tắt máy. Anh gấp đến độ xoay vòng vòng, lại không biết nên đi nơi nào tìm người, chỉ biết nơi đối phương có thể trở về nhất chính là trường học. Đúng rồi, trường học! Phương Việt gọi điện thoại cho bạn cùng phòng, nhờ cậu bạn kia bảo với Trần Cảnh Tông mau mau gọi cho mình, cũng không màng đối phương đại kinh thất sắc “Trần Cảnh Tông tỉnh!?” Liền treo điện thoại.
    Trần Cảnh Tông tỉnh? Chuyện này người biết gần đây nhất duy chỉ có anh.
    Lúc Trần Cảnh Tông tỉnh lại, chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng xa lạ, mùi thuốc sát trùng khó ngửi xộc thẳng lên mũi. Mẹ lúc này đang ngồi ở một bên giường ngủ gật, đầu gục xuống, hình như chưa hôm nào có được một giấc ngon. Trong phút chốc, Trần Cảnh Tông cho rằng mình đã hoa mắt rồi, lại tưởng mình đang nằm mơ. Bởi vì cha mẹ hắn rõ ràng đã chết trong vụ tai nạn kia…… Ngay cả chính hắn, chính tại lúc đó cũng không sống được bao lâu, bị người mà mình yêu thương nhất hại chết.
    Trước mắt Trần Cảnh Tông là một mảnh đen tối. Hắn nhắm mắt lại, lại mở, cảnh trí vẫn không hề biến mất. Thân thể sức lực một tia khôi phục. Trên người hắn chính là chiếc chăn bông màu trắng sạch sẽ, trắng đến mức khiến hắn loá mắt, hắn đã bao nhiêu lâu rồi chưa thấy qua màu sắc thuần tuý như vậy.
    Trần Cảnh Tông ngồi ngốc một lúc lâu, chờ cho hắn khống chế thân thể từ trên giường ngồi dậy, mới thực sự tiếp nhận hiện thực này. Chung quanh mọi người đều đang hô hấp, trong không khí không hề mang theo một tia huyết tinh, tất cả đều trong suốt, thấu triệt như nhìn qua một viên pha lê. Cảnh trí an bình như vậy, ở thế giới kia làm sao có thể thường xuyên được chứng kiến. Tay hắn đặt lên ngực mình, hắn nhắm mắt lại cảm nhận từng nhịp đập đều đặn của con tim, cảm thụ được sinh mệnh đang xoay vòng trong cơ thể mình.
    Thật không dám tin, chẳng lẽ những gì nhìn thấy nghe thấy đều chỉ là một cơn ác mộng, ngay cả chuyện bị người đàn ông kia phản bội cũng là……?
    “Cảnh, Cảnh Tông……” Người đàn bà mang theo thanh âm nức nở gọi kéo lại ý thức của Trần Cảnh Tông. Hắn quay đầu lại, chỉ thấy khuôn mặt mẹ mình vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt không thể tin nhìn hắn, “Con đã tỉnh rồi?”
    Đối mặt với người phụ nữ này, hắn sống trong cái nơi mang nhân tính đáng ghê tởm kia, máu chảy thành sông , nơi mà cả thế giới mang trên mình một chiếc mặt nạ xấu xí lạnh nhạt, trong ánh mắt kia lại tràn ngập ôn nhu: “Mẹ……” Dường như là đã lâu lắm rồi không nói chuyện, thanh âm của hắn trở nên khản đặc.
    Nhưng người phụ nữ được hắn gọi lại dường như không động đậy, nước mắt cầm lòng không đậu chảy xuống: “Thật tốt quá, thật tốt quá…… Mẹ còn thật sự cho rằng, mình đã thành người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh…… Con trai, con trai, con từ từ, để mẹ đi gọi bác sĩ lại đây!”
    Người mẹ rời khỏi phòng, nụ cười ảm đạm của Trần Cảnh Tông mới lắng dần xuống. Hắn thở ra một hơi, một lần nữa nằm xuống. Hiện tại, hắn cần một khoảnh thời gian xác định để thu xếp lại những gì trong giấc mộng…… Không, chuyện này rất chân thật, chuyện tê tâm liệt phế thống khổ sao có thể chỉ là cảnh trong mơ. Hoá ra, là ông trời ban cho hắn một cơ hội sống lại lần nữa!
    Hắn đưa tay lên mắt, cẩn thận tự hỏi nên làm gì vào khoảng thời gian trước khi tận thế tiến đến như thế nào. Không cần nói, hắn nhớ rõ kiếp trước sau tai nạn giao thông, phải qua một tháng mới chính thức bước vào tận thế, hắn cũng đủ thời gian chuẩn bị. Lúc này đây, hắn sẽ không tái phạm sai lầm kiếp trước nữa. Quý trọng tánh mạng mình, hắn chắc chắn phải bảo vệ; những tiểu nhân ác tâm, chỉ cần dám tìm đến hại hắn, hắn chắc chắn vật tẫn kì dụng. Dư thừa người lương thiện cũng chỉ là tạo thêm cơ hội cho kẻ ác mà thôi, chỉ có bản thân mình tâm ngoan, mới có thể giành được một sự sống muốn có.
    Còn, Phương Việt! Trước đó mi đã phản bội ta hại ta chết, lần này, ta tất khiến mi vạn kiếp bất phục.
    Lúc sau Phương Việt đã đến trên giường bệnh chờ đợi, lúc anh đến thì Trần Cảnh Tông không có ở trong phòng. Thời gian một phân một giây trôi qua, anh lúc thì nôn nóng mà đứng lên đi qua đi lại, khi thì ngồi xuống không ngừng rung chân. Nhân viên, hộ sĩ bị mấy hoạt động này làm cho bực bội không thôi, nhắc nhở nhiều lần không có hiệu quả, theo yêu cầu người bệnh kéo rèm trắng phân cách qua, chặn hai không gian.
    Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Phương Việt lại lần nữa đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa. Bệnh viện người đến người đi, mỗi lần anh đều tưởng Trần Cảnh Tông đã trở lại, kết quả chỉ là bác sĩ và y tá đi ngang qua. Lần này anh cũng hoàn toàn không ôm hy vọng gì. Cho nên ngay khi thấy người nọ tiến vào, lại thấy rõ diện mạo của người này, anh lập tức kích động đứng lên. Trần Cảnh Tông gầy yếu tái nhợt, tựa hồ vì cả một tháng hôn mê nên như vậy. Trên mũi mang theo mắt kính lớn, thường thường đưa tay lên đẩy đẩy mắt kính.
    Phương Việt cho rằng mình sẽ tức giận, tức vì chuyện đối phương tỉnh lại nhưng lại không báo cho mình. Nhưng giờ này khắc này, khi anh tận mắt nhìn thấy người yêu tỉnh lại, thấy Trần Cảnh Tông bình an không có việc gì, anh bỗng nhiên cảm thấy hết thảy đều không sao cả. So với sự phẫn nộ thì niềm vui sướng còn nhiều hơn.
    Cho dù như thế nào, Cảnh Tông nhất định có lý do, chỉ cần hắn bình an như thế là ổn rồi. Phương Việt vô pháp kiềm chế niềm hưng phấn muốn nhảy nhót của mình, một bước bước nhanh tiến lên muốn cho người yêu một cái ôm lớn: “Cảnh Tông!”
    Ai ngờ bỗng nhiên có một cái ‘bóng đèn’* xông ra chặn giữa hai người. Phương Việt mạnh mẽ ngừng bước chân, thiếu chút nữa anh đã cùng người nọ ôm hôn thân mật. Tập trung nhìn vào, mới phát hiện cái bóng đèn kia là Lý Khiêm, thanh mai trúc mã của Trần Cảnh Tông. Phương Việt và gã không thân, nhưng vài lần qua lại cũng phát hiện người này có tâm tư bất chính với Trần Cảnh Tông, cũng chỉ có cái tên Cảnh Tông trì độn này là không phát hiện thôi.
    Cho dù gã có là người mà Cảnh Tông quen biết trước , nhưng hiện tại Cảnh Tông là người yêu của Phương Việt anh, tưởng tượng đến cảnh Lý Khiêm ôm lấy Cảnh Tông, lại còn có tâm tư ghê tởm đó, Phương Việt liền trưng ra một bộ mặt khó coi nhìn đối phương. Bởi vậy anh lập tức trưng ra một khuôn mặt, khiêu khích hỏi: “Mày làm gì ở đây?”
    Sắc mặt của Lý Khiêm cũng không vui: “Tao mới phải hỏi mày, mày như thế này chẳng khác gì khách không mời mà đến, mới vừa gặp liền muốn động tay động chân với Cảnh Tông là sao?”
    “Mày mới con mẹ nó khách không mời mà đến, Cảnh Tông là tên để mày gọi hả?”
    “Thì sao nào, chỉ biết nói mấy lời thô bỉ đó hả? Lúc tao và Cảnh Tông quen nhau, mày còn không biết ở chỗ nào chơi bùn đâu.”
    Phương Việt nỗ lực hạ lửa giận, cười lạnh: “Thì như thế nào, ngẫm lại thử xem người bên cạnh Cảnh Tông lúc này nên là ai.”
    Vì thường lui đến đây, Lý Khiêm liền lộ ra bộ dáng ảo não, phẫn uất mà không dám phát tiết, làm Phương Việt càng nhìn càng sướng. Nhưng hôm nay, gã lại hơi hơi mỉm cười, chẳng có chút bộ dạng ngượng ngùng gì: “Dù sao cũng không phải mày.”
    “Ha? Không phải tao chẳng lẽ là mày!?” Phương Việt một tay kéo kéo cổ áo Lý Khiêm.
    “Đủ rồi.” Lúc này, Trần Cảnh Tông đứng đằng sau Lý Khiêm rốt cuộc mở miệng. Hắn đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nói: “Chúng ta chỉ tới lấy hành lý, đi lấy đi.”
    Lý Khiêm bị Trần Cảnh Tông coi là Thiên Lôi sai đâu đánh đó. Gã khinh miệt trừng mắt liếc mắt nhìn Phương Việt một cái, đánh bay bàn tay đang nắm lấy cổ áo mình, bước đến tủ quần áo bắt đầu thu dọn. Trần Cảnh Tông coi Phương Việt càng làm như không thấy, trực tiếp lướt qua bên người anh đi phía sau Lý Khiêm.
    Phương Việt thấy Trần Cảnh Tông quay mình đi tới, vốn vui vẻ muốn giữ chặt tay hắn, ai ngờ lại bị tránh đi, còn bị làm lơ, lại nghi hoặc, trái tim tự dưng nguội xuống: “…… Cảnh Tông?”
    Vẫn thật không hiểu.
    Cái tình huống này chẳng khác gì việc hai người vừa cãi nhau xong. Trần Cảnh Tông khi tức giận, một không khóc nháo, hai không động thủ, nhưng toàn thân lại toát ra hàn khí làm lơ người ta, cho dù chủ động nói chuyện với hắn thì hắn cũng không phản ứng, rất khó ứng phó. Phương Việt không biết Trần Cảnh Tông vừa tỉnh, mình làm sao lại có thể trêu chọc hắn. Chẳng lẽ là trách mình không canh giữ ở bên giường bệnh?
    “Cảnh Tông.” Phương Việt chưa từ bỏ ý định lại gọi một tiếng, “Em làm sao vậy, là trách anh không đến thăm em sao? Nhưng em cũng biết, anh phải đi học, hơn nữa dì cũng ở, anh không thể thường xuyên đến đây…… Cảnh Tông.” Anh bắt lấy cánh tay của Trần Cảnh Tông.
    Trần Cảnh Tông vung tay anh ra, rốt cuộc xoay người mặt nhìn Phương Việt, đẩy đẩy mắt kính, thần sắc lạnh nhạt: “Bạn học Phương, tôi không nhớ rõ bản thân và anh có quan hệ như vậy. Còn có, mong đừng gọi tôi thân mật như vậy, như vậy thật làm tôi……” Hắn dừng một chút, “Cảm thấy ghê tởm.”
    Phương Việt dại ra ba giây: “…… Em mất trí nhớ?”
    “Tùy anh nghĩ như thế nào. Chỉ cần anh biết, Trần Cảnh Tông tôi cùng Phương Việt anh, từ giờ không còn quan hệ gì nữa.”
    “Cảnh Tông, đều đã thu xếp xong rồi.” Lý Khiêm xách một túi hành lý nói.
    Trần Cảnh Tông gật gật đầu nói lời cảm tạ: “Cám ơn anh, Khiêm ca, ít nhiều may có anh chăm sóc. Nếu không mẹ em cũng không biết phải chịu đựng như thế nào nữa.”
    “Hazzz, khách khí cái gì.” Lý Khiêm có chút ngượng ngùng, “Anh và em còn phải để tâm đến cái đó sao.”
    Trần Cảnh Tông lắc đầu, lại lần nữa chân thành nói lời cảm tạ: “Cám ơn.” Không chỉ có vì thế, còn vì kiếp trước anh đã không rời bỏ tôi.
    Tại sự kinh hoàng ở kiếp trước, Trần Cảnh Tông lại làm sao không rõ tâm tư Lý Khiêm. Nhưng ở phương diện tình cảm hắn thật sự không muốn miễn cưỡng mình. Hắn có thể cùng Lý Khiêm cả đời là anh em tốt, bạn tốt, lại tuyệt không thể cùng đối phương, chỉ mong Khiêm ca có thể tìm được chân mệnh thiên nữ, đừng lãng phí thời gian trên người hắn.
    Phương Việt không muốn xem hai người ở trước mắt mình diễn kịch Quỳnh Dao, bởi vậy không chút khách khí đánh gãy ẩn tình của hai người, chen vào, mặt nghiêm túc nhìn Trần Cảnh Tông: “Em cho anh một lý do rõ ràng.”

    Chương 2

    Nói xong anh nhìn về phía Trần Cảnh Tông. Khuôn mặt tái nhợt của hắn bởi vì tức giận mà đỏ bừng, nhưng so ra lại thấy tinh thần thật là hồng nhuận, phấn chấn.
    “Được.” Phương Việt nói, “Nói chuyện này rõ ràng sau đó anh sẽ buông tay em ra. Nếu là anh sai, anh sẽ nhận lỗi với em, cũng cam đoan từ nay về sau không dây dưa với em nữa. Hoặc là……” Ánh mắt của anh đặt lên trên người Lý Khiêm, “Nếu em đã phải lòng ten kia, anh cũng sẽ chủ động rời xa.” Nhưng trước tiên phải đạp tên kia mấy phát. Phương Việt trong lòng yên lặng bổ sung một câu.
    Trần Cảnh Tông giờ phút này chỉ cười lạnh: Sai? Hắn sai ư?
    Phản bội mình để cùng người đàn bà khác ở bên nhau, cuối cùng còn hại mình bỏ mạng. Chỉ tiếc người trước mắt này căn bản không biết mình sắp phạm phải tội nghiệt gì. Chia tay chỉ là bước đầu tiên, chờ tận thế đến, mới là những tháng ngày đau đớn của Phương Việt.
    Thấy Trần Cảnh Tông chỉ trầm mặc không nói, Phương Việt thúc giục: “Uy, nói chuyện đi chứ.”
    Lý Khiêm chưa từ bỏ ý định lại chạy đến đây, nhéo một cái lên bàn tay đang nắm lấy tay Trần Cảnh Tông của Phương Việt. Phương Việt tránh thoát, Trần Cảnh Tông nhân cơ hội tránh sang một bên. Y tá trưởng đi qua, vừa vừa lúc thấy Phương Việt đang chuẩn bị vung một quyền đến Lý Khiêm. Thấy hai người dám công khai ẩu đả ở bệnh viện, cơn giận không thể át, đang định gọi tới mấy bác sĩ y tá trẻ tuổi khác đem bọn họ đuổi ra ngoài thì một người thanh niên trẻ tuổi ở phía sau một bước đi ra ngoài.
    Người thanh niên kia dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn lãng, vừa đi liền làm hai kẻ xấp xỉ tuổi mình đang chuẩn bị tẩn nhau phải tán sang hai bên. Cơn giận của Phương Việt còn sót lại chưa tiêu ở tay, Lý Khiêm tuy mặt mũi bầm dập, thế mà vẫn nổi giận đùng đùng trừng mắt với Phương Việt. Trần Cảnh Tông đứng ở một bên nôn nóng không thôi, để mấy người khác kéo ra hai người họ mới hạ một phần khẩu khí, nhưng khi chú ý tới dung mạo người đàn ông kia, không khỏi ngây ngẩn cả người: “…… Lộ Tiếu?”
    Lộ Tiếu nhìn về phía Trần Cảnh Tông: “Cậu quen tôi?”
    “A, không……” Thần sắc Trần Cảnh Tông trở nên hoảng loạn. Hắn đúng là biết đối phương, nhưng đây là chuyện của kiếp trước, kiếp này bọn họ vẫn là người xa lạ. Chỉ là không ngờ tới, hai người trước đó đã tương ngộ, thế nên mới lơ đãng thốt ra thành tiếng.
    “Cảnh Tông?” Lý Khiêm cũng cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết thì gã không thể biết được những người quen của thanh mai trúc mã, nhưng người đàn ông này gã cam đoan thật sự là lần đầu gặp mặt.
    Thấy Trần Cảnh Tông ấp úng không muốn trả lời, Lộ Tiếu cũng không muốn truy cứu. Y hôm nay tới có công vụ trong người, không thể trì hoãn lâu. Y nhìn hai người ẩu đả nói: “Hôm nay tha các cậu, nếu còn đánh nhau ở nơi công cộng một lần nữa, tôi sẽ đưa đến cục cảnh sát.”
    Là cảnh sát ―― Lý Khiêm không ngờ tới hôm nay lại không thuận lợi như vậy, Phương Việt cũng liền thôi, còn đưa tới trước mặt cảnh sát, lập tức không dám làm càn, miệng đầy đáp ứng. Phương Việt từ khi Lộ Tiếu đến vẫn luôn nhìn chung quanh, tựa hồ có điều kiêng kị. Lần đầu tiên thấy Phương Việt ăn mệt như vậy, Lý Khiêm cười nhạo bỏ đá xuống giếng nói: “Chú cảnh sát nói gì, mày có nghe không?”
    “…… Tao biết.” Phương Việt vẫn không chịu nhìn Lộ Tiếu, thô thanh thô khí đáp. Anh chẳng thể ngờ tới, hôm nay một chuyến tới bệnh viện, thế nhưng lại gặp phải nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà anh hiện tại so trước kia cao hơn không ít, còn đen hơn chút chút, hẳn là nhận không ra đâu……
    Ngay lúc Phương Việt đang miên man suy nghĩ ôm vận may, Lộ Tiếu lại gọi tên anh: “Phương Việt.”
    Phương Việt âm thầm ai u một tiếng, cứng đờ quay đầu lại: “Xin chào……”
    Lúc này đến phiên Trần Cảnh Tông cảm thấy lạ, hắn nhớ rõ mình cùng Phương Việt sau tận thế mới quen Lộ Tiếu, hoá ra hai người bọn họ sớm đã biết nhau, chỉ là đang gạt mình?
    Lộ Tuếu trầm mặc một lát, nói: “…… Cậu bây giờ đều có tuổi rồi, còn gây chuyện.”
    “Cái gì mà có tuổi. Tên bợm này rõ ràng chủ động chọc tôi trước.” Phương Việt nhanh tay chỉ vào Lý Khiêm, “Chẳng lẽ tôi nên bất động đứng ngốc ở đó để gã đánh sao.”
    “Vô luận nguyên nhân như thế nào, ẩu đả chính là ẩu đả.”
    “…… Shizzzz.” Lộ Tiếu ở đây, Phương Việt cũng không dám quá lỗ mãng. Cho dù muốn hỏi để biết cái gì, thời điểm hiện tại cũng không hề phù hợp chút nào. Anh nhìn Trần Cảnh Tông, “Hai chúng ta hãy bình tĩnh một chút…… Anh sẽ gặp em sau.” Sau đó cho tay vào túi quần rời đi.
    Theo lý thuyết, Lộ Tiếu hẳn phải mang hai kẻ gây rối này đến cục để viết giấy tờ tường trình, nhưng may mà chuyện cũng không nháo quá lớn, y lại có chuyện quan trọng trong người, nên nhanh chóng tha cho hai người. Chờ Phương Việt đi rồi, y cũng không nán lại lâu.
    Hôm nay đến đây là vì cuộc điều tra lấy được bằng chứng. Mấy ngày trước có hai người bị hại bị tập kích ở trong nhà, đó là một người thiếu niên và cha của cậu ta. Người cha đã tỉnh, do sớm muốn bắt được phạm nhân, cảnh sát không thể không miễn cưỡng yêu cầu bệnh nhân cung cấp thông tin. Nhưng ai biết Lộ Tiếu mới vừa dò hỏi người đàn ông đó xong, tính toán tiện đường đi xem thiếu niên kia, lại biết tin thiếu niên đã tử vong. Ống dẫn khí của cậu ta không biết bị ai thao ra, rõ ràng là bị người giết. Mà khi bác sĩ phát hiện, người bị hại đã đình chỉ hô hấp.
    Phương Việt rời bệnh viện khoảng gần 7h tối, đúng vào cao điểm giờ tan tầm, nếu là vậy tàu điện ngầm sẽ chẳng khác gì một ổ ong vò vẽ. Anh cũng không gấp gáp muốn trở về thế nên cứ đi lảng vảng một chút. Cũng không biết đi tới chỗ nào, đứng ở đây cũng không thấy bệnh viện nữa, quanh quẩn cũng chỉ là những phòng ốc thấp bé, dân cư thưa thớt, Phương Việt bắt đầu lo lắng cho mình bị lạc tìm không thấy đường về. Mắt thấy thời gian cũng đã khá muộn, tính toán có lẽ phải hỏi đường ai đó.
    “Thằng nhóc thối, trừng cái rắm.” Cách đó không xa truyền đến tiếng đánh người, “Đụng vào tao còn không thèm xin lỗi, đúng là cái kẻ nghèo hèn, mẹ mày sinh mày ra để làm gì, hả hả?!”
    Phương Việt đi đến nơi âm thanh phát ra, nhìn vào chỗ tối om trong một cái hẻm nhỏ, có mấy thằng choai choai tóc tai màu mè xoăn tít cuồn cuộn đang vây quanh một cậu bé. Bọn họ một bên xô đẩy một bên chửi rủa, đúng là không hề có khách khí.
    “1, 2, 3……” Phương Việt trong lòng mặc đếm nhân số ở đây, “Bốn. Bốn người.” Còn có thể đối phó. Vừa đúng lúc hôm nay tâm tình anh không tốt, mà nhóm người này đến cũng thật đúng lúc. Phương Việt xoa tay hầm hè, nghĩ thầm: Chú cảnh sát thân mến, việc này cũng không phải là ẩu đá gây rối nơi công cộng a, đây gọi là hăng hái làm việc nghĩa, biết hông?
    Dời mắt khỏi mấy thằng nhóc côn đồ đó, Phương Việt mới nhìn đến nhóc con đang bị vây quanh bắt nạt. Lâu lắm không đánh nhau, bốn người quả nhiên có chút cố sức, bản thân anh cũng bị chút vết thương ngoài da. Cũng may bốn thằng choai choai kia cũng chẳng kiếm được tiện nghi, thằng nào thằng nấy sợ đến mức tè ra quần.
    “Nè nè, (&:47:267;&9;(7877(h.” Phương Việt nhìn cậu bé nọ nói, “Nhóc có phải dân ở phụ cận này không, anh đây lạc đường rồi, nhóc dẫn anh đi ra chỗ trạm tàu điện ngầm đi.”
    Cậu nhóc cũng không nói lời nào, chỉ đi xuống kéo kéo mũ choàng che khuất đôi mắt, sau đó đút tay vào túi áo chạy biến.
    Đúng là tên vong ân, nếu không phải anh đúng lúc xuất hiện, chỉ sợ thằng nhóc kia đã bị đánh thành chó mốc đầu heo rồi. Tong lòng Phương Việt chửi thầm, cũng không biết thằng nhóc vừa quẹo vừa vòng hướng nào, bảy quẹo tám cong Phương Việt đã đến sân bệnh viện, chung quanh cảnh sắc cũng quen thuộc lên. Lại nhìn thằng nhóc kia, lúc này đã không còn thấy bóng dáng, có lẽ là đã ẩn vào dòng người.
    Phương Việt là bị một tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh buổi tối không có thói quen tắt máy, híp mắt ở trên giường sờ loạn một hồi, mới từ góc lấy di động ra. “Đây.” Thanh âm lúc chưa tỉnh ngut của anh nghe vừa nghẹn ngào vừa khô khốc.
    “Alo? Phương ca, đã giữa trưa rồi đấy, anh vẫn còn ngủ được sao?” Đầu truyền điện thoại truyền đến giọng nói sang sảng của một cậu thanh niên.
    “Cậu quản anh làm gì, dù sao cũng là cuối tuần.” Phương Việt nằm ở trên giường, còn buồn ngủ, “Cậu có chuyện gì à?”
    “Nói qua đây không thể nói rõ được, mau xem tin tức đi!”
    “…… tin tức?”
    “Nhìn rồi anh sẽ biết!”
    Treo điện thoại, Phương Việt vẫn không thể hiểu được. Anh buông di động sang một bên, chuẩn bị ngủ tiếp, kết quả di động lại vang lên. “……”
    Phương Việt hút một hơi, “Alo?”
    “Phương ca.” Vẫn là thanh âm vừa rồi, “Ạn dậy chưa vậy? Em sẽ mang cơm trưa đến cho ạn, anh muốn ăn cái gì?”
    Phương Việt từ trên giường ngồi dậy: “Chúng ta đi ra ngoài ăn, cậu ở dưới lầu chờ anh.”
    Ngô Giang kể lại mấy tin tức có chút vi diệu. Cũng không phải là sự kiện quốc tế hay là khủng bố tập kích gì, mà là con phố cách trường học của bọn họ không xa xảy ra chuyện cắn người, thực sự không khác gì mấy bộ phim về zombie xác sống này nọ. Tuy rằng đã tạo nên kinh hoảng trong lòng mọi người, nhưng cảnh sát đúng lúc tới khống chế hiện trường, người bị cắn cũng đã được đưa vào bệnh viện tiếp thu trị liệu.
    “Tất cả mọi người đều nói vẫn nên đưa người bị thương cách ly quan sát, bằng không thật sự quá nguy hiểm.” Ngô Giang nhai thức ăn, mồm miệng nhồm nhoàm nói không rõ.
    “Cậu xem phim nhiều quá rồi. Khống chế nhanh như vậy, có khi lại là mấy căn bệnh chó dại linh tinh?”
    “Nhưng không chỉ xảy ra ở chỗ chúng ta. Cả nước…… Không, ở nhiều nơi trên thế giới cùng thời gian đều xảy ra chuyện tương tự, không kỳ quái sao!?” Ngô Giang ra vẻ thần bí mà đè thấp âm lượng.

    Chương 3

    Phương Việt vẫn cứ cầm giữ lại thái độ: “Cậu vì việc này mà gọi anh dậy?”
    “Aizza, ai biết anh đang ngủ đâu. Vừa lúc cũng giữa trưa rồi, lại muốn cùng Phương ca cùng nhau ăn một bữa cơm.” Ngô Giang hắc hắc cười nói, “Nhưng mà, em vẫn cảm thấy cẩn thận một chút có vẻ thỏa đáng, em nhìn những người vây xem chụp ảnh, toàn là máu me thôi a.”
    “Ngu ngốc.” Phương Việt cười nhạo, “Chết đến nơi còn nghĩ đến chuyện chụp ảnh, gan cũng đủ lớn.” Anh vẫn không quá tin chuyện này.
    “Thà rằng tin còn hơn không tin, cẩn thận một chút vẫn hơn. Phương ca, anh gần đây cũng đừng nên ở bên ngoài nhiều……”
    Phương Việt run tay: “Cứ cho bọn họ là zombie đi, cũng không thể chiếm được món lời nào trên người anh đâu.”
    “Phương ca!”
    “Ok, ok, anh biết rồi.” Phương Việt đành phải thỏa hiệp, “Cam đoan buổi tối sau 8 giờ sẽ không ra khỏi cửa, đóng một khuê nữ đoan chính, được rồi chứ?”
    Ngô Giang lúc này mới vừa lòng.
    Phương Việt không tin chuyện quỷ thần, nhưng anh không thể không thừa nhận cái loại trực giác dã tính ở một phương diện nào đó của thằng nhóc Ngô Giang này, đối nguy hiểm cũng có khứu giác khá nhạy bén. Nếu đối phương đã nói như vậy, anh cũng nên chú ý một chút ―― việc cứ nói mà không làm khiến anh cảm thấy có chút biệt nữu. Tạm biệt Ngô Giang, Phương Việt gọi một cuộc điện thoại cho Trần Cảnh Tông, đối phương vẫn cứ tắt máy, xem ra là cố ý trốn anh. Hơn nữa mấy ngày nay đối phương cũng không quay trở về ký túc xá, cũng không biết đang ở nơi nào.
    Không sao, chờ ngày mai đi học rồi chắc có thể gặp.
    Nhưng mà ngày hôm sau Trần Cảnh Tông cũng không đi học, Phương Việt bỗng nhiên nhận ra, trừ mình ra căn bản không ai biết chuỵen Trần Cảnh Tông tỉnh lại, vì vậy cho dù hắn trốn học nguyên một học kỳ cũng là chuyện có lý do. Nhưng vì sao lại làm như vậy, chỉ là vì muốn trốn anh sao?
    Phương Việt tâm phiền ý loạn, cả tiết khóa cũng chưa hề chú ý nghe giảng chút nào. Nữ sinh ngồi bên cạnh cũng không biết làm sao, mùa hè nóng như thế mà còn mắc áo tay dài và quần dài, bụng còn luôn phát ra thanh âm kỳ quái.
    Ninh Kỳ Tuyết lúc soi gương, phát hiện cái bụng nhỏ của mình hơi hơi phồng lên, cô ban đầu không quá để ý, cho rằng gần đây ăn tương đối nhiều nên béo, liền ăn uống điều độ mấy ngày. Nào biết bụng vẫn không thấy nhỏ đi chút nào, vài lần vỗ lên bụng, còn thỉnh thoảng đau bụng không thôi. Cô có chút sợ hãi ―― mình sẽ không mang thai chứ? Cô khi cùng bạn trai quan hệ luôn nhớ mang theo ‘áo mưa’…… Tuy rằng không thể trăm phần trăm tránh thai ngoài ý muốn. Cô mới 20 tuổi, làm sao có thể để đứa con nhỏ mày trói buộc, huống chi cô cũng không có ý muốn cùng bạn trai hiện tại sống chung cả đời.
    “Kỳ Tuyết, cậu dùng WC xong chưa? Bọn mình chờ lâu quá rồi!” Bạn cùng phòng ở bên ngoài thúc giục.
    “Chờ chút, sắp xong rồi.” Ninh Kỳ Tuyết hoảng loạn bỏ quần áo. Mấy ngày này cô cũng không dám mặc những trang phục bó sát, mỗi ngày đều là mấy bộ đồ rộng, bởi vì tinh thần căng thẳng, nên trang điểm cũng không để ý lắm, buổi tối cũng ngủ không đủ mắt, nhìn qua thôi đã là 1 khuôn mặt tiều tụy.
    Bạn trai thấy tinh thần trạng thái cô không tốt, chủ động hỏi. Cố do do dự dự mà đáp hoài nghi mình có phải đang mang thai không.
    Bạn trai trầm mặc một lát, hỏi: “Em chắc chắn không?”
    Cô nắm tóc: “Em không biết, nhưng mà bụng cứ lớn, cũng nôn mửa vài lần…… Em……” Cô hoảng loạn mà bắt lấy tay bạn trai, “Nếu thật sự mang thai thì làm sao bây giờ, anh sẽ chăm sóc em đúng không?”
    Bạn trai trấn an bạn gái: “Đừng căng thẳng, còn chưa chắc chắn mà đúng không, em thử đi mua que thử về thử xem, nếu thật sự là……” Gã không nói nữa.
    “Nhưng, nhưng mà….” Ninh Kỳ Tuyết cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, “Em sợ quá, nếu như bị người khác biết thì làm sao bây giờ, nếu về sau có ảnh hưởng thù làm sao bây giờ?”
    “Không sao, không sao, không phải còn có anh sao.”
    Được bạn trai nhỏ giọng khuyên giải an ủi, Ninh Kỳ Tuyết an lòng vài phần: “Vậy chốc lát ăn cơm xong, anh cùng em đi tiệm thuốc nhé.”
    Bạn trai lộ ra vài phần khó xử: “Tiểu Tuyết, em không phải không biết, chốc lát anh còn có khóa.”
    “Được rồi, vậy chờ anh rảnh thì……”
    “Loại chuyện này vẫn nên nhanh chóng xác nhận thì tốt hơn, tự ngươi đi mua đi, ngoan.”
    Sau khi được bạn trai nhỏ giọng an ủi, Ninh Kỳ Tuyết rốt cuộc do do dự dự mà đáp ứng. Lúc đến tiệm thuốc trông cô chẳng khác gì một tay ăn trộm, mang khẩu kính râm che đầy đủ, sau khi mua xong liền chạy trối chết. Chờ bạn cùng phòng đều ra ngoài thì một người trốn ở trong WC, kiểm tra kết quả đo được ―― âm tính, chưa mang thai. Nhưng mà cô cũng chưa vui mừng được bao lâu.
    Bụng vẫn không ngừng biến lớn như cũ, bây giờ quần áo đèu rộng thùng thình, bạn học quanh mình đều dường như phát hiện ra điểm không đúng. Mỗi khi bị tra hỏi, cô đều nói dối qua loa để tránh, nhưng như vậy có thể lừa được bao lâu, chẳng lẽ là que thử thai xảy ra vấn đề? Hay là cách làm không đúng? Chẳng lẽ cuối cùng vẫn cần thiết để đi bệnh viện sao.
    Ninh Kỳ Tuyết thần kinh căng thẳng, thường thường bởi vì một ít việc nhỏ mà phát nộ lên. Bạn cùng phòng của cô sớm đã nhận ra được hiện trạng này.
    Thường thì, khi ai đó mang thai mà bị phát hiện, lời đồn đại sẽ truyền lưu khắp nơi, trở thành bí mật mọi người đều biết. Cô và bạn trai cũng rất lâu rồi không gặp mặt, gã ta đang trốn cô.
    Ninh Kỳ Tuyết khi ở khoá cũng không hay đi nghe mấy cái này, cho dù ngẫu nhiên tham dự vào, cũng là ngồi ở cuối cùng ngủ một loạt. Bụng đau quá…… Giống như có vô số nhân châm đâm vào. Cô không bao giờ ngủ ngon được, cả người ướt đẫm mồ hôi. Sau lại đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ lại nói không có dị thường, nhưng lại không cách nào giải thích cho Ninh Kỳ Tuyết biết vì sao bụng càng ngày càng lớn, chỉ kê cho cô một ít thuốc giảm đau.
    Nhưng mà căn bản vô dụng! Cô uống một đống thuốc, vẫn phải chịu lấy cơn đau xuyên tim đến tận xương tuỷ. A a, đến tột cùng là bị sao vậy, bụng giống như có thứ gì đó từ trong xé mở, có thứ gì, đang muốn chui ra……!
    “Soạt!”
    Mắt thấy đã sắp tới giờ tan học, nữ sinh ngồi ở bên cạnh lại đột nhiên từ ghế lăn xuống, ôm bụng đau đớn rên rỉ.
    “Kỳ Tuyết, cậu làm sao thế?” Đó có vẻ là lời của bạn nữ sinh này. Những người biết Ninh Kỳ Tuyết thì chỉ lo lắng vây xung quanh. Một người kinh ngạc nói: “Kỳ Tuyết…… bụng của cô.”
    “Không phải là sắp sinh chứ?” Một nam sinh từng nghe thấy lời đồn thấy vậy xán lại đùa giỡn nói.
    Lúc này các sinh viên ngồi xếp trước đều bị thanh âm ầm ĩ đằng sau hấp dẫn, sôi nổi quay đầu lại nhìn xung quanh dò hỏi. Rốt cuộc bục giảng giáo sư ở trên bục cũng chú ý tới xôn xao, hô to một tiếng.
    “Các bạn nam sinh, giúp chúng tôi nâng clo ấy đến phòng y tế!” Một nữ sinh đang năm lấy tay Ninh Kỳ Tuyết, run run rẩy rẩy đứng lên.
    Cô gái giờ phút này tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý thức, hai chân cọ trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Phương Việt đang muốn đi đến giúp thì cô gái kia đột nhiên ho khan mãnh liệt, cổ họng tự nhiên trướng lớn, như là có thứ gì đó từ thực quản bò lên trên. Cô gái ngửa cổ ra sau, hai mắt trắng dã, miệng mở to ―― một cánh tay màu đen như than thò từ trong ra.
    Cô gái đang đỡ Ninh Kỳ Tuyết nhìn thấy thứ kia, “A” lên một tiếng, theo bản năng đẩy Ninh Kỳ Tuyết ra. Không có lực chống đỡ nên Ninh Kỳ Tuyết té thật mạnh trên đất, tứ chi mất tự nhiên vặn vẹo, khuôn mặt đã không thanh tú như lúc đầu, ngược lại bắt đầu sưng vù, như là từ bên trong đang muốn nổ tung cái gì đó ra ngoài.
    “Thực xin lỗi thực xin lỗi, Kỳ Tuyết, tớ không phải cố ý.” Cô gái đã sắp khóc thành tiếng, nhưng lại không dám lại gần cô bạn đã biến quái kia của mình.
    Có người thấy rõ bộ dáng Ninh Kỳ Tuyết, chịu không nổi cơn buồn nôn thối lui sang một bên, một bên chưa thấy rõ tình hình nên vẫn muốn lại đây xem náo nhiệt. Tình hình thật sự khống chế không được, không một ai nghe thấy giáo sư nói gì.
    “Ô oa, các cậu xem…… Bụng cô ấy……” Một nam sinh giật mình mà chỉ vào cô gái trên mặt đất.
    Bụng Ninh Kỳ Tuyết lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bắt đầy biến lớn, trong chốc lát, trên cái bụng mơ hồ hiện ra hình dạng. Hình dạng màu sắc càng ngày càng thâm, làn da cũng càng ngày càng mỏng.
    Trong bụng có cái gì muốn chui ra ngoài.
    Ngay lúc này, mọi người không hẹn mà cùng xuất hiện một ý nghĩ trong đầu. Người phản ứng đầu tiên, kêu to “Quái vật” rồi tông cửa xông ra. Những người không quen biết cũng sôi nổi rời đi, chỉ có mấy cô bạn tốt của Ninh Kỳ Tuyết là ở tại chỗ.
    “Làm, làm sao bây giờ, cái này…… Tôi thấy nó thật giống những gì TV đưa tin, nói là tận thế…… Người sao có thể vô duyên vô cớ biến thành dáng vẻ này!”
    “Các cô cậu nháo cái gì!” Đứng ở bục giảng, giáo sư như cũ vẫn không rõ hiện trạng. Ông xem ra vẫn cho là sinh viên ngỗ ngược thích gây ồn không chịu nghe giảng, tiếp theo lại ở dưới mí mắt của ông công khai trốn học.
    Cái việc thế này sao có thể nhịn được a! Giáo sư đập sách giáo khoa xuống, giận dữ đi tới: “Tên họ của mấy người là gì?! Nói!”
    Đây là câu cuối cùng mà ông lưu lại. Một cái bóng đen hiện lên, một ngụm nuốt ngay cái đầu của ông vào. “Phốc”, chỉ còn thân thể thẳng tắp ngã xuống.
    “A!!!!!!!”
    Tiếng thét nhức óc chói tai cắt qua không khí. Tựa hồ không chỉ có ban này, các lớp khác cũng hết đợt này đến đợt khác vang lên tiếng kêu thảm thiết. Các sinh viên sôi nổi tông cửa xông ra.
    Hiện giờ Ninh Kỳ Tuyết, chỉ còn một khối thi thể nhão nhoẹt. Vừa rồi quái vật màu đen như mực kia đột nhiên xé rách bụng của cô gái, trên người còn chảy máu đầm đìa, sau đó liền thả người nhảy nhảy lên thân thể giáo sư, một ngụm cắn đứt cổ ông ta. Mấy nữ sinh rốt cuộc bất chấp Ninh Kỳ Tuyết, thét chói tai tìm chạy trốn mọi nơi.
    Phương Việt bị tràng cảnh phi hiện thực trước mắt làm cho sợ ngây người, thật sự còn muốn đánh mình một cái xem có phải đang nằm mơ hay không. Phải rồi, anh đích xác nghe Ngô Giang nhắc tới chuyện tận thế, nhưng anh nghĩ cùng lắm cũng chỉ là mấy con zombie hành động chậm chạm, ai biết được lại là loại quái vật này!
    Thân đen kia sau khi cắn đứt đầu giáo sư, liền ngừng ở đó bất động, tựa hồ đang nhấm nuốt. Tưởng tượng đến hình ảnh trong miệng nó chính là đầu giáo sư của mình, Phương Việt liền ngăn không được mùi ghê tởm. Quái vật ước chừng cao một mét sáu, xương xẩu đầy mình, làn da cháy đen, bụng phình lớn. Khó có thể tưởng tượng như vậy một sinh vật như thế, vừa rồi vẫn còn nằm trong bụng bạn học cùng lớp.
    Phương Việt cách không xa thi thể Ninh Kỳ Tuyết, lỗ mũi không ngừng hít phải mùi thi thể cùng mùi máu tươi. Hai mùi hôi xen lẫn cùng nhau, thật sự cảm thấy bụng mình cũng bắt đầu trướng vì buồn nôn rồi. Nhưng việc hệ trọng và cần thiết nhất là phải mau chạy thoát khỏi đâu. Nhớ lại tốc độ kinh người của con quái vật, một khi bị bắt được, hậu quả thực không dám tưởng tượng.
    Nhìn về phía cửa phòng, hiện tại đang bị đám sinh viên cuống quít chạy trốn làm cho lung lay. Mà cửa sổ bên kia ―― nơi này là lầu bốn, nhảy xuống thì phải chết không thể nghi ngờ. Nháy mắt, thân quái màu đen kia lại không thấy bóng dáng. Phương Việt nhanh lui thân thể về phía sau dựa tường, bảo đảm ít nhất phía sau lưng sẽ không bị tập kích ―― đây là kinh nghiệm anh đã từng học được khi đánh nhau hồi không hiểu chuyện. Đôi tay bày ra tư thế, chú ý những hướng cái thân quái vật kia có thể xông đến.
    Đáng giận, chung quanh còn không có vũ khí gì có thể phòng thân, bàn ghế cũng đều cố định trên mặt đất.
    Nhưng không biết vì sao, quái vật không hề tập kích Phương Việt dù anh có khoảng cách gần, ngược lại nhảy lên trên bục giảng.

    Chương 4

    Bục giảng ở gần cửa trước, lúc này những học sinh không thể đi ra sôi nổi kêu la sợ hãi, đều hướng cửa sau chạy trốn chết. Quái vật không để ý đến bọn họ, thân thể hạ xuống rồi cong lên, thế nhưng kéo từ phía dưới bục giảng ra một cô gái đi giày cao gót mặc váy ngắn.
    Cô ta cũng có chút thông minh, cho rằng quái vật sẽ đi trước truy những mục tiêu nó thấy được, còn mình đi tìm một chỗ trốn tránh, để nhóm bạn kia dời sự chú ý của quái vật còn mình thoát ra, không ngờ quái vật lại không tầm thường như vậy, giải quyết giáo sư xong, lại lên đây tìm cô ta.
    “Đừng, đừng mà!” Cô ta trang điểm khá là đậm, lúc này nhìn thật là buồn cười. Cô không ngừng giãy giụa, “Buông tao ra!”
    Phương Việt chạy tới cửa trước, thật may quái vật không để tâm, lúc này cửa đã không có học sinh, chỉ cần chạy đi là thoát. Mà cô gái kia thấy anh, gân cổ lên gào cứu: “Phương Việt, xin anh, cứu cứu tôi!”
    Phương Việt nhìn qua, khuôn mặt ả có chút quen mặt, nhưng mình lại nhớ không được tên. Trong ban có một trăm người, anh không thể dò số chỗ ngồi một đám. Nếu lúc này đã bắt được cô ta, và nếu con này chỉ là zombie, anh cũng dám liều một lần. Nhưng khác là đối mặt với loại quái vật hoàn toàn xa lạ này, Phương Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ.
    Anh thừa nhận, anh sợ. Quái vật có được tốc độ cùng sức cắn kinh người, nếu mình tùy tiện hành sự, sợ kết quả xấu là, đầu hai người đều bị một phát cắn rớt.
    “Phương Việt! Phương Việt! A a a.”
    A a, tên khốn kiếp nhà ngươi!
    Phương Việt bực bội vọt qua, tức giận một chân đá văng con quái vật. Thể trọng quái vật ngoài ý muốn thật là nhẹ, lập tức đã bị đụng vào mặt tường. Anh thừa thắng xông lên truy kích, dồn khí đan điền, đôi tay cầm cái ghế gỗ trên bục giảng, đánh tới tấp lên người quái vật.
    Phương Việt thở hổn hển, kinh hồn nhìn chằm chằm bục giảng. Ít lâu sau, chất lỏng tanh tưởi màu đen từ con quái vật chảy xuống phía dưới bục giảng.
    Kết, kết thúc? Ngoài dự đoán, thật dễ dàng. Nhưng……
    Cô gái kia khụt khịt nằm liệt dưới đất, giữ chặt góc áo Phương Việt: “Cảm, Cảm ơn……”
    Phương Việt quay đầu lại nhìn cô ta, lại đột nhiên sửng sốt: Đỉnh đầu cô ta đã bị cắn nửa đầu, lúc này đây còn đang chảy óc ra. Nhưng cô ta lại không hề phát hiện, thấy Phương Việt nhìn mình không chớp mắt, còn tưởng rằng anh đang trầm mê với khuôn mặt tuyệt mỹ của mình, cô ta ngượng ngùng hơi đỏ mặt sau đó lớn tiếng nói: “Đừng nhìn nữa, có thể đỡ tôi dậy được không hả?”
    Phương Việt lùi ra sau vài bước: “cô không cảm thấy đau hay sao?”
    “Cái gì?” Cô ta lộ ra ánh mắt nghi hoặc.
    “Cái đầu của cô……”
    Cô ta chần chờ nâng tay: “Đầu tôi làm sao? Tóc rối loạn quá đúng không, không còn có cách nào a, vừa rồi liều mạng giãy giụa……” Cô ta sửa lại tóc, hỏi, “Bây giờ đã đẹp chưa?”
    Phương Việt cơ hồ muốn hoài nghi hai mắt của mình. Chỉ là trong nháy mắt, đầu cô ta lại khôi phục như thường, chỉ thấy được màu tóc đỏ đậm như rượu.
    Anh vỗ vỗ đầu. Vừa rồi có lẽ chỉ là ảo giác, rốt cục nhớ ra bao nhiêu chuyện mà mình vừa đối mặt, không thể lập tức tiêu hóa. Huống hồ cái nửa bên đầu người bình thường kia cũng đâu có sơ sát gì, nhất định là mình nhìn lầm rồi.
    “Phương ca! Anh không sao chứ!”
    Phương Việt nghe thấy thanh âm liền quay đầu lại thấy Ngô Giang chạy vào, trong tay còn cầm một cái cây chổi lau nhà. Phương Việt nhíu nhíu mày: “Cậu sao lại ở đây?”
    “Em sợ Phương ca anh gặp nguy hiểm, cho nên lại đây xem sao.” Ngô Giang quơ chân múa tay khoa tay múa chân, “Thực sự có quái vật xuất hiện, em đã nói với anh rồi mà, đây là tận thế!”
    Chuyện đã như thế rồi, Phương Việt cũng không thể không thừa nhận, gật đầu: “Tôi cũng thấy rồi.” Anh chỉ bục giảng nơi có chất lỏng màu đen, “Đây, nó chui ra từ trong bụng người.” Hơn nữa mình còn ở khoảng cách siêu gần thưởng thức quá trình phát sinh.
    …… Mẹ nó, nghĩ lại liền thấy buồn nôn ngay.
    “Phương ca, anh đánh nó chết?” Ngô Giang vẻ mặt sùng bái, “Anh thật là lợi hại nha!”
    “Vận khí mà thôi.” Phương Việt nói xong liền đi về phía trước, “Đừng đứng ngốc ở đây, đi nhanh lên.”
    Ba người từ phòng học đi ra, phát hiện bên ngoài có hai nam một nữ vẫn đứng đó. Một cậu con trai có vóc dáng khá nhỏ, còn có một đôi tình lữ. Ba người này hình như có quen biết với Ngô Giang, Ngô Giang mới vừa ra, cậu con trai nhỏ kia liền thúc giục: “Cứu người ra chưa? Nhanh lên đi!”
    Không cần ai nhiều lời thúc giục, sáu người lập tức tăng nhanh bước chân chạy hướng đến cầu thang. Ngô Giang còn không quên giải thích với Phương Việt: “Ba người bọn họ là bạn học của em, bọn họ có xe, bây giờ chúng ta sẽ đi đến bãi đỗ xe.”
    “Cậu đừng nói nữa, tôi còn đang muốn hỏi cậu đây.” Cậu con trai nhỏ kia oán giận, “Cậu không phải bảo chỉ cứu đại ca của cậu thôi sao, sao lại còn mang theo một cô gái nữa, ngồi thế nào a.”
    “A…… Tôi đâu có biết. Tự cô ta đi theo thôi.” Ngô Giang cũng không hiểu ra sao, hỏi Phương Việt, “Phương ca, bạn gái anh à?”
    Phương Việt thở dài. Chung quanh không ai biết anh có quan hệ với Trần Cảnh Tông, đương nhiên bản thân anh cũng không tùy tiện bô lô với ai, đang muốn phủ định, cô gái kia lại tự giác nói: “Đúng vậy, anh ấy là bạn trai tôi.”
    “Phương ca……” Ngô Giang chịu đả kích, “Anh có bạn gái sao không nói với em một tiếng……”
    Phương Việt đầu đầy hắc tuyến: “Tôi còn không biết tên cô ta là gì.”
    “Cái gì!” Cô gái nọ bất mãn, “Anh cũng thật quá đáng, bạn học hai năm, ngay cả tên của tôi anh cũng không nhớ được!”
    Nhiều bạn học như vậy thì nhớ bằng cái gì.
    “Tôi tên Tiền Giai Hảo.” Cô ta bĩu môi, tức giận nói, “Ngàn vạn lần đừng có quên.”
    “Được rồi, được rồi.” Phương Việt thuận miệng nói cho có lệ.
    Sáu người chạy tới cửa cầu thang, lại hít hà một hơi. Thi thể, nơi nơi đều là thi thể. Hoặc là ngã lăn ở trên cầu thang, hoặc là tê liệt ngã bên hành lang, cũng có cả nửa thân thể treo ở thang cuốn, lộ ra một đoạn ngắn ruột non lung lay sắp đứt. Trong không khí tràn ngập vị máu người và mùi rỉ sắt, nồng nặc đến mức dường như muốn đem người ăn sạch sẽ. Mấy người rốt cuộc chỉ có thể nhẫn nại, đều tự tìm chỗ để nôn khan một trận.
    Thật là một thảm trạng ít ai tưởng tượng đến. Khu dạy học học sinh giáo viên phía sau phía trước chạy xuống, tạo thành một trận ‘thác’ đổ, vừa lúc tiện nghi cho những con quái vật đó. Cậu con trai nhỏ kia cơm tối cơm chiều ăn cái gì cũng đều nôn ra, lúc sau còn lau miệng: “May mắn chúng ta đợi trong chốc lát mới ra đây, bằng không sẽ đụng phải thứ kia.”
    Tuy rằng may mắn tránh được một kiếp, nhưng mà đối mặt đống thi thể của bạn học ngày xưa chồng chất thành từng nấm mộ, lại không có một người nào cảm thấy thả lỏng. Bọn họ không có dũng khí dẫm lên thân thể người chết để xuống lầu, huống chi nơi này mới vừa đã xảy ra một trận tàn sát, ai có thể cam đoan quái vật có phải còn ở phụ cận mai phục hay không, tùy thời mà hành động.
    “Với tình hình này, nếu chúng ta vừa xuống đến một nửa, lại đúng lúc gặp phải quái vật ăn thịt người thì……” Cậu con trai kia lộ ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ đang suy nghĩ đến cảnh tượng cùng quái vật mắt to trừng mắt nhỏ.
    “Hẳn là sẽ không.” Phương Việt đi xuống bằng thang cuốn, cái gì cũng không phát hiện, “Bây giờ thật là an tĩnh. Nếu thật sự phát sinh loại chuyện này, khẳng định sẽ có tiếng kêu thảm thiết.”
    Mấy người hai mặt nhìn nhau. Vô luận như thế nào, muốn đi đến bãi đỗ xe nhất định phải xuống lầu, hơn nữa chỉ có con đường này mà thôi. Vô luận là chán ghét nơi này như thế nào, hay là hoài nghi có quái vật hay không, cũng chỉ có thể đi xuống.
    “Đúng rồi, chìa khóa xe ở trên người ai?” Phương Việt đột nhiên hỏi.
    “Tôi.” Cậu con trai nọ nhấc tay, cũng cường điệu, “Đó là xe mới mà ba mua cho tôi đó.”
    “Cậu có biết lái không?”
    “Hả?” Cậu con trai sửng sốt, cả giận nói, “Đừng coi khinh tôi, tôi có bằng lái rồi nhé!”
    “Vậy lái ra đường bao giờ chưa.”
    “Gì chứ, anh cho là ai mở cửa trường học!”
    “Bao nhiêu lần?”
    Ngô Giang mê mang nhìn hai người, không biết vì sao Phương ca lại đột nhiên muốn hỏi cái vấn đề này. Ai quản cậu ta đi bao nhiêu lần, loại tình huống hiện tại, chỉ cần có thì không phải được rồi sao, còn lo lắng tay mới ra đường.
    “……” Lần này cậu con trai kia trầm mặc trong chốc lát mới trả lời, “Hai lần…… Đều là xe mới.”
    “Chốc lát để tôi lái, tôi lái sẽ ổn hơn.” Phương Việt nói.
    “Anh cũng quá không khách khí rồi nhé! Ngô Giang gọi anh là ca ca, nhưng tôi sẽ không để anh……” Cậu con trai nọ liền nhảy nhảy dựng lên.
    Bỗng nhiên, cửa kính hành lang bị đánh nát, một cái bóng màu đen sì từ bên ngoài nhảy vào, lập tức đánh về phía cậu con trai kia. Cậu ta ngay cả lời nói cũng chưa nói xong thì đã bị cái thân xác đen sì kia kéo đi.
    “Á!!” Hai nữ sinh sau khi thấy liền hét lên. Cô gái có bạn trai thì ngay lập tức chui vào trong lồng ngực bạn trai, còn cô ả không có bạn trai kia thì muốn chui vào lồng ngực Phương Việt, nhưng lại bị vô tình đẩy ra.
    Phương Việt đuổi theo cái thân đen kia: “Chìa khóa!”
    “Phương ca! Quý Tư!” Ngô Giang gọi tên hai người, chạy theo sát phía sau.
    Còn lại nam sinh theo bản năng cũng muốn chạy theo, lại bị cô bạn gái mang hai mắt đẫm lệ gắt gao nắm lại. Tiền Giai Hảo dậm chân tại chỗ: “Bọn họ còn chạy theo làm gì, muốn chịu chết sao.”
    Nam sinh trấn an hai nữ sinh, sau đó hô to nhìn theo hai cái bóng dáng vừa rời đi: “Chúng tôi đi đến bãi đỗ xe trước!” Cũng không biết bọn họ có nghe thấy không.
    Xương cốt linh tinh, toàn thân đen nhánh như than cốc, có cái bụng căng phồng ―― cũng chính là con quái vật vừa rồi. Nó tuy rằng đang ngoạm lấy một người đàn ông, nhưng tốc độ lại chẳng giảm chút nào, Phương Việt đuổi theo ném đồ vào nó. Đằng sau Ngô Giang vừa theo kịp thở hồng hộc: “Sao, thế nào?”
    Phương Việt lắc đầu. Đáng giận, quái vật xuất hiện quá đột ngột, bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Hơn nữa rất kỳ quái, vì sao quái vật không lo giải quyết con mồi ngay, ngược lại kéo con mồi chạy một đoạn đường dài như vậy. Nếu là tại chỗ, nói không chừng có thể nghĩ cách cứu cậu con trai kia.
    “Phương ca, không phải em nói anh, nhưng anh cũng quá lỗ mãng rồi. Cái gì cũng không lấy mà lại đuổi theo như vậy, nếu con quái vật kia đột nhiên công kích anh thì biết làm sao bây giờ?” Ngô Giang oán trách, đồng thời đưa cho Phương Việt một cái cây lau nhà. Vì cậu đồng thời mang theo hai cái chạy tới.
    Phương Việt nhận lấy, lại căn bản không nghe Ngô Giang lẩm bẩm cái gì. Anh bắt đầu nhớ lại những tình huống vừa rồi. Giáo sư tuy rằng bị một kích mất mạng, nhưng cô nữ sinh kia lại chỉ giãy giụa một hồi lâu, hơn nữa bản thân anh cũng một chân liền đá văng con quái vật kia đi.
    Tuy rằng năng lực đánh nhau cùng sức lực của Phương Việt đích xác thắng được đám người bình thường, nhưng có thể nói thể trọng quái vật cũng không quá lớn, hơn nữa khí lực cùng lắm chỉ tương đương nam tử thành niên bình thường. Bằng không nữ sinh kia cũng không thể kiên trì lâu như vậy.
    Khác nhau ở chỗ nào? Lúc công kích giáo sư, quái vật dùng miệng. Lúc công kích nữ sinh, nó lại dùng tay đầu tiên. Cho nên, quái vật kia có lẽ có lực cắn rất kinh người, thân thể sức lực lại chỉ tầm phổ thông. Nếu thật là thế, như vậy Phương Việt cũng không phải là không thể tấn công chính diện. Vấn đề là con quái vật có tốc độ siêu việt, nếu như bị nó đánh lén, chưa nói chỉ là một ngoạm thôi đâu, chỉ sợ đi tong luôn rồi.
    “Phương ca, anh có đang nghe em nói không?!” Ngô Giang rốt cuộc chú ý tới Phương Việt không nói một lời, thất thần đứng đó.
    “Không có biện pháp, nó đào tẩu rồi.” Phương Việt thở dài, “Xem ra không thể tìm thấy chìa khóa xe.” Anh nói xong liền quay trở về.
    Ngô Giang vội theo sau: “Phương ca, đi đâu đây.”
    “Về thang lầu trước đó, bọn họ không phải nói là sẽ đi đến bãi đỗ xe trước sao!?”
    “Nhưng mà…… Không có chìa khóa xe. Hơn nữa, chẳng lẽ muốn mặc kệ Quý Tư bị bắt như vậy sao?”

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công