Nghe nói kiếp trước tôi là tra công – Chương 14-18

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

    Chương 14

    Phương Việt và Ngô Giang thấy số thang máy nhảy đến 27, cho rằng cô gái hẳn là đã về đến nhà, liền xoay người xuống lầu. Nhưng cửa khu chung cư hiện giờ vẫn bị zombie vây, không thể đi ra ngoài, đi xung quanh, rốt cuộc phát hiện ở tầng 2 một hộ gia đình cửa mở ra, bên trong không có một bóng người.

    Bọn họ tính đỉnh đi ra ngoài từ cửa sổ. Tầng hai ước chừng năm mét, không tính cao, nhưng nếu không cẩn thận nhảy ngã gãy xương thì thật còn thảm hại hơn. Nhưng hiện nay hai người chỉ có thể đi con đường này, chỉ có thể mạo hiểm thử xem.

    Bọn họ tìm đống chăn bông của gia đình này ra, ném ra ngoài cửa sổ. Phương Việt nhảy trước, nhảy xuống nơi đã đặt sẵn trọng tâm, lăn một vòng, phủi bụi, bình yên vô sự.

    Ngô Giang thì không may mắn như vậy. Tuy rằng cậu cũng muốn nhảy ‘kiểu đẹp trai’ như Phương ca, nhưng thân thể bay lên không trong nháy mắt vẫn theo bản năng câu eo lưng còng, kết quả mông chấm đất, đau đến nhếch miệng cả miênhj. Nếu không phải phía dưới có mấy tầng chăn bông thật dày, khả năng đã nứt xương, nhưng may mà cũng không chịu đại thương gì.

    Hai người cũng không chủ động trêu chọc zombie, và cái tên ngu ngốc ném hỏng xe kia đã vào phòng, tăng nhanh bước chân để gã kia không phát hiện, chạy về phía xe.

    Thấy hai người gần như lông tóc vô thương trở về, Tiền Giai Hảo cũng có chút kinh ngạc. Cô ở bên ngoài khu cũng nghe thấy bên trong có động tĩnh rất lớn, còn nghĩ rằng hai người dù có trốn được cũng nhất định có vết thương. Nhưng cô rốt cuộc cái gì cũng chưa nói.

    Phương Việt ngồi trên ghế điều khiển, lái xe rời khỏi cái nơi thị phi kia. Bọn họ còn có một nơi cần đến —— nhà Ngô Giang. Nói thực ra lần này vô cùng mạo hiểm, tình thế không lạc quan. Nếu mỗi một khu dân cư đều có một tên ngốc như vậy, có bao nhiêu cái mạng cũng không ngại là nhiều.

    “Lần này giữ mình, tận lực đừng làm cho người ở đây thấy.”

    Ngô Giang gật gật đầu, do dự trong chốc lát, nói: “Phương ca, lần này một mình em đi thôi.”

    Phương Việt mắt cũng không thèm chớp: “Tới rồi lại nói.”

    Ngồi ở hàng sau, Tiền Giai Hảo trợn trắng mắt. Những người này đi chịu chết đúng hay không, người nhà không tiếp điện thoại, không phải đã chết thì chính là không có di động, nhưng thế nào cũng không có khả năng còn ở nhà làm gì, loại chuyện này còn cần đi xác nhận sao. Cô không muốn hai người mạo hiểm, bởi vì bản thân còn cần bọn họ bảo vệ, nếu như hai người đều chết, một mình cô căn bản không thể bảo vệ tánh mạng.

    Nhưng Tiền Giai Hảo biết, hai người này, một người ngay thẳng như cây căn bản khuyên không động, một người khác lại xúc động trọng cảm tình huynh đệ —— có lẽ là do xem nhiều phim yakuza rồi. Tóm lại dù cô có kiến nghị cũng sẽ không có bất luận hiệu quả gì.

    Xe chạy đến khu chung cư nhà Ngô Giang. Khu nhà sáu tầng và một hoa viên lớn, sẽ không xuất hiện tình trạng bò thang lầu mệt chết. Phương Việt đương nhiên là đi cùng Ngô Giang vào. Ngô Giang vừa băn khoăn lại vô cùng cảm kích.

    Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này hai người tận lực dựa vào bóng cây đi, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ gặp phải mấy con zombie, nhưng còn tốt hơn là lâm vào tình cảnh bị vây hãm. Thuận lợi tới cửa nhà, Ngô Giang cơ hồ không dám tin lại thành công như thế. Nhưng cậu lại có chút sợ hãi, sợ hãi rằng sẽ thấy thi thể cha mẹ, hoặc là đã biến dị, cha mẹ đã biến thành quái vật. Cậu hít sâu vài lần, tay mở cửa run nhè nhẹ. Lúc này, cảm thấy trên vai phúc có một bàn tay ấm áp, quay đầu lại lại là Phương Việt.

    Đối phương hướng cậu gật gật đầu, Ngô Giang không khỏi nhiều hơn một tia dũng khí, chìa khóa vừa chuyển mở cửa, ngay lúc này không quá nhiều do dự, tiến vào nhà, Phương Việt vừa nắm chặt lấy vai.

    Ngô Giang nhìn bài trí trong nhà quen thuộc, trong lòng mang cảm xúc dễ chịu. Trong phòng sạch sẽ, không thấy vết máu, giống như chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi. Phòng ngủ phòng bếp không có người ở, cũng không có zombie. Ngô Giang hơi thất vọng đồng thời, lại không tự giác thở dài nhẹ nhõm một hơi —— tuy rằng không thể nhìn thấy cha mẹ, nhưng chứng minh rồi bọn họ có lẽ vẫn còn sống.

    Ngô Giang đi trở về phòng khách, Phương Việt đang xem một mảnh giấy, thấy cậu bước đến, liền đưa giấy cho cậu. Ngô Giang không hiểu tiếp nhận, nhìn thấy bút tích trên giấy, tim đập đột nhiên nhanh hơn vài phần.

    Đó là chữ viết của mẹ, quyên lệ tú khí, nội dung không dài, chỉ là nói không thể liên lạc với con trai, nếu như con trai về nhà tìm được phong thư, thì hãy đi thành phố A tìm bọn họ. Trong tin tức nói nơi đó không có quái vật xâm phạm, rất an toàn. Thời gian là…… Một giờ trước. Thiếu chút nữa, nếu sớm tới một chút, nói không chừng có thể gặp được cha mẹ.

    Ngô Giang đọc lá thư kia mấy lần, mới cẩn thận cất vào túi. Phương Việt nhịn không được hỏi: “Cậu không hối hận? Nếu không giúp cô gái kia, nói không chừng mọi người có thể gặp mặt.”

    Ngô Giang quyết đoán lắc lắc đầu: “Chỉ cần biết rằng bọn họ bình an không có việc gì thì tốt rồi, hơn nữa đây là lựa chọn của em, sao có thể hối hận.”

    Phương Việt nhìn Ngô Giang một hồi lâu, cười: “Như vậy, đi thành phố A?”

    Ngô Giang do dự một chút, trả lời: “Em muốn đi. Nhưng Phương ca, cha mẹ ạn bên đó, hãy đi trước xem sao.”

    Quê Phương Việt là một huyện nhỏ ở duyên hải, cách xa vạn dặm , hiện giờ lại chỉ có thể lái xe, không biết trên đường phải tốn mấy ngày. Tuy rằng khác hướng với thành phố A, nhưng Phương Việt quyết định vẫn nên đi chỗ đó trước. Rốt cuộc nếu về nhà, có nghĩa là anh sẽ tách Ngô Giang ra, mà anh lại lo lắng thằng ngốc này một mình có tự bảo vệ được không, cho nên vẫn trước hết đưa Ngô Giang đi.

    Chờ xe rốt cuộc lên đường cao tốc, thời gian đã gần đến hoàng hôn. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương như máu, nhìn lệnh người nhìn thấy ghê người. Đường cao tốc lộ nổi dài thẳng đến phía chân trời, không thấy điểm cuối, không khí bi tráng mà dường như trên phim ảnh mới có thể xuất hiện cảnh tượng này.

    Thành phố ước chừng đã không còn người sống, hoang vắng rách nát, chỉ thấy quái vật khoác da người du đãng khắp nơi, không ít poster, áp phích không rơi mà treo ở giữa không trung lắc lư. Khó có thể tưởng tượng, chỉ hai này kia thôi, cả tòa thành thị liền hoàn toàn đình trệ.

    Trên cao tốc vốn có trạm thu phí nhưng đã bị phá, trong trạm không có một bóng người. Đường cao tốc ban đầu còn được cho thông, nhưng không đến năm phút đồng hồ, phía trước liền xuất hiện hiện tượng tắc nghẽn. Vô số lượng ô tô xe buýt tạp ở giữa đường không nhúc nhích, làm người tới một bước khó đi.

    Nhìn phía trước tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng, Ngô Giang ngạc nhiên nói: “Nhiều người như vậy?” Đại khái là hai ngày qua, cậu là lần đầu gặp được nhiều người sống như vậy.

    Bên cạnh một chiếc xe tài xế nôn nóng ấn loa, nhưng chiếc xe phía trước như cũ không chút nhúc nhích. Một lát sau, ước chừng là bên trong xe quá mức bị đè nén, mấy hành khách chiếc xe sôi nổi xuống dưới hô hấp cho thông. Ba người bọn họ cũng xuống xe.

    “Tôi đi lên phía trước nhìn xem.” Phương Việt sau khi nói xong thì đi lên phía trước. Kết quả phát hiện, tựa hồ trừ mấy chiếc xe gần nhất, những chiếc xe khác đều là xe phế, bên trong ngay cả tài xế cũng không có. Đường cao tốc bị phá hỏng, hoàn toàn tê liệt.

    “Con trai, đừng trèo lên lan can!” Một người đàn bà đuổi theo đứa con trai 5 tuổi của mình. Đứa con trai đã ở trong xe ngồi một ngày, rốt cuộc được thả ra, lập tức kìm nén không được chạy loạn khắp nơi, liền chạy đến rào chắn ven đường.

    Người mẹ lập tức chạy tới ngăn cản, đúng lúc cậu bé nhảy ra, người mẹ liền cắp lấy nách nó: “Không nghe lời, có muốn đánh mông không hả.” Cô buông đứa bé, ôn nhu nhéo nhéo mũi bảo bối, ngẩng đầu, khuôn mặt tươi cười dần đông cứng, đôi đồng tử kinh sợ thu nhỏ lại.

    Đưa mắt nhìn ra có thấy đó là zombie, hàng ngàn con đang tiến bước về đây. Đám quái vật khoác da người bao phủ thảm cỏ, mang đến mùi máu tươi cùng tuyệt vọng, làm cho cả thành thị hoàn toàn đi vào địa ngục vực sâu.

    Người mẹ lập tức bế đứa con, che mắt nó lại rồi xoay người chạy, muốn thông tri người nhà mau chạy mau, kết quả không chạy được vài bước, lại thấy có một con quái vật cháy đen sì nhảy lên đỉnh xe nhà cô. Người chồng đang đứng kia hút thuốc, không chú ý tới phía sau, thấy vợ chạy về chỗ mình, còn phất phất tay.

    Người đàn bà há mồm, thanh âm lại tạp ở trong cổ họng ra không được. Con quái vật ngoạm một ngụm nuốt đầu của chồng cô, trong nháy mắt máu tươi văng khắp nơi. Mà người đàn ông đó lại vẫn duy trì tư thế giơ tay, chậm chạp không rơi xuống đất.

    “A, a,” người đàn bà này điên rồi, “A a a a a!”

    Thế giới điên cuồng.

    Phương Việt cách xe quá xa, vốn định trở về, zombie cũng đã sắp tới đây. Anh không kịp, chỉ có thể ở mấy chỗ kín bên cạnh zombie. Mấy xe gần đó lập tức lên xe thay đổi đầu xe, nghiền nát quái vật, kết quả có mấy con zombie bị cuốn vào bánh xe, xe không chạy bao lâu liền tắt. Bọn họ không có biện pháp, chỉ có thể bỏ xe đào tẩu.

    Ngô Giang Phương Việt đi không trở lại, cũng không lên xe, hai người lấy từ xe hai rương vũ khí liền chạy. Tiền Giai Hảo sẽ không lái xe, chỉ phải đi theo.

    Phương Việt không rõ, đường xao tốc còn chưa được thông, đám zombie đến tột cùng là đánh từ đâu ra. Đám zombie trong thành phố không thể tự nhiên chạy ra đây được, hoặc là những hành khách bất hạnh trên những chiếc xe phế gặp nạn biến dị mà thành?

    Người chạy trốn không tự giác chạy cùng một phương hướng, trên đường thỉnh thoảng có người thể lực yéu chống đỡ không nổi té ngã, trước khi bò dậy đã bị zombie vồ lấy.

    Một cô gái bị té ngã , quần bị rách làm da xước chảy máu. Cô tội nghiệp nhìn về phía bạn trai, hy vọng đối phương có thể đỡ mình lên, nhưng bạn trai chỉ vội vàng quay đầu lại liếc mắt nhìn cô, liền ném cô ra sau đầu tiếp tục cắm đầu chạy. Cô gái không thể tin tưởng, giây tiếp theo nửa người đã bị zombie bắt lấy. Cô không cam lòng bỏ mạng như vậy, dùng sức giãy giụa, nhưng lập tức lại có con zombie mới vây lên.

    Cô gái chảy ra nước mắt tới, cuối cùng nhìn về phía bạn trai, lại phát hiện một đạo hắc ảnh không biết từ nào chạy ra, một giây sau bạo đầu người nọ. Cô trợn mắt há hốc mồm. Trên người rất đau, thịt sống sờ sờ bị xẻo hạ, đau đớn muốn chết. Nhưng thấy tra nam kia chết trước mình, lại cảm thấy thống khoái.

    Vài phút sau, zombie tan đi. Vừa rồi khuôn mặt cô gái đã là nhìn không ra nguyên dạng, quần áo cũng phá thành mảnh nhỏ. Cô đột nhiên giật mình, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, há mồm xông về phía con mồi mới.
    Đáng giận, lúc này thật thèm đã chết!

    Phương Việt cầm gậy giết chết mấy con zombe đến gần, hiện giờ bên người còn có Ngô Giang Tiền Hiai Hảo , chỉ còn bảy tám người sống sót. Những người khác hoặc là bị đồng hóa thành zombie, hoặc là bị con quái vật than cốc xử lý. Mà chạy lâu như vậy, toàn bộ mọi người đều đã kiệt sức. Bọn họ lợi dụng cây cối và các khu vực thi công kiến trúc trốn trốn tránh tránh, nhưng mỗi lần còn không kịp thở dốc đã bị phát hiện.

    Phân biệt làm sao giữa zombie và con người đây? Thanh âm, khí vị, hay là nhiệt độ cơ thể? Nếu như vậy, bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển cũng khó thoát cảnh chết.

    Lúc này sắc trời đã toàn đen, đối với zombie hơi chút kiêng kị ánh mặt trời con zombie nói, hiện tại mới là sân nhà chúng.

    Tinh thần mọi người đều trơ cả rồi .

    Chương 15

    “Nơi đó……” Thần sắc tiều tụy của gái dường như sáng lên, thanh âm nhân hưng phấn mang theo một tia run rẩy, “Nơi đó có phải có đèn hay không!”

    Mấy người nhìn lại phương hướng mà cô chỉ, quả nhiên thấy tầm mấy trăm mét kia có một toà nhà, mới vừa rồi còn đen như mực, hiện tại lại đốt sáng lên ánh đèn màu cam ấm áp.

    “Thật tốt quá, bên trong nhất định có người!”

    Khuôn mặt mệt mỏi của mọi người đều vì những lời này mà khôi phục chút ánh sáng. Tuy rằng khoảng cách tới đó có chút xa, trên đường cũng tối, khả năng bị đánh lén cực cao, nhưng toà nhà mang ánh sáng kia giống như một tòa hải đăng nơi biển sâu, chiếu sáng linh hồn họ, cũng chỉ dẫn phương hướng cho họ đi tới.

    Bọn họ bắt đầu tự hỏi, tỷ như đó có thể là bẫy rập không, trên đường có nguy hiểm hay không. Bởi vì phần lớn mọi người có thể đã tới cực hạn, nói đến ánh sáng đều lập tức cắn răng kiên trì. Đối với hiện tại của bọn họ mà nói, không cần giội nước lã vào lý trí, chỉ cần hy vọng. Chạy tới chỉ cần một hơi!

    Mấy người lập tức bắt đầu hành động, tạm thời tránh né những chỗ công trường tối rồi mới mò ra. Bọn họ thốc thành một nhóm, bốn nam bao bên ngoài, ba nữ kẹp ở giữa từ từ tới.

    Mắt thấy càng lúc càng tiếp cận nơi ánh sáng, không ít người cầm lòng không đậu lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười lại lập tức khó coi. Rất nhiều zombie du đãng ở bên ngoài, chặn cửa. Zombie sẽ không vô duyên vô cớ ở một chỗ mãi, ít nhất có thể chứng minh bên trong xác thật có người, chỉ là họ vào không được.

    Mắt thấy trên đường lại có thêm mấy chướng ngại vật, tâm tình mấy người mới vừa thăng lên thiên đường, lại nháy mắt ngã xuống địa ngục.

    “Làm sao bây giờ a……” Trong lòng không dám thừa nhận mở miệng khóc, “Tôi không được, tôi đi không đặng.”

    Các cô gái khac cũng an ủi cô, những người đàn ông còn lại không còn lời gì để nói. Một lát sau, Ngô Giang do dự lên tiếng: “Cũng không phải không có cách đi vào.”

    Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều chuyển tới trên người cậu, có người mong đợi, có người hoài nghi. Ngô Giang dừng một chút, tiếp tục nói: “Một người làm mồi dụ hấp dẫn zombie, người còn lại nhân cơ hội trốn vào.”

    Một người đàn ông trung niên khịt mũi coi thường: “Tôi còn cho rằng là phương pháp gì đó tốt. Con mồi không phải chết chắc rồi sao, cậu làm ư?”

    Ngô Giang hổ thẹn cúi đầu, tựa hồ cũng cảm thấy phương pháp của mình thật chẳng ra sao. Nhưng ngoài ý muốn lại có người tỏ vẻ tán đồng: “Chuyện tới mức này cũng chỉ có thể dùng biện pháp này. Tuy rằng rất xin lỗi người làm mồi dụ kia…… Nếu không chúng ta rút thăm? Để trời cao quyết định.”

    “Rút thăm? Vậy đi đâu lấy giấy bút?”

    “Chỉ là một ví dụ, kéo búa bao cũng được a.”

    Tóm lại, biện pháp giải quyết thế nào cũng không có, không ai nhất trí. Trong lúc mấy người đang tranh chấp, đột nhiên một tiếng súng vang lên, hấp dẫn tát cả ngẩng đầu, cũng hấp dẫn sự chú ý của zombie. Chúng nó rung đùi đắc ý di chuyển đến chỗ phát ra âm thanh, đường tới căn nhà đó cũng được thông.

    Là cơ hội!

    Tuy rằng không người biết nổ súng là ai, nhưng tất cả tự đáy lòng mọi người đều cảm tạ sự may mắn này, không chút do dự vọt đến. Nhưng vừa tới, họ lại phát hiện cửa được khóa trái từ bên trong, gõ vài tiếng không ai đáp lại, ngược lại hấp dẫn đoàn zombie đã đi xa quay đầu lại.

    “Bên trong có người không, mau mở cửa, chúng tôi là người!” Lòng bàn tay của Tiền Giai Hảo đập cửa đến mức đỏ.
    Bốn người đàn ông theo sẽ vây bên ngoài bảo vệ các cô gái, nhưng vòng vây lại càng ngày càng nhỏ, zombie đang từng bước tiếp cận.

    “Không được, không được…… Tôi không muốn bị cắn!” Có lẽ là đáy lòng thừa nhận áp lực đến đại cực hạn, người đàn ông trung niên vừa rồi đột nhiên kêu to mấy tiếng, xoay người chạy.

    “Này, anh điên rồi sao!” Phương Việt thấy người nọ chủ động vọt vào đàn zombie, vội vàng gọi lại, đáng tiếc là đã muộn. Có lẽ người đàn ông trung niên cho rằng mình có thể chạy quá những con zombie hành động chậm chạp đó, lại không nghĩ rằng thể lực của mình đã chống đỡ hết nổi, chân nâng còn khó, không chạy được bao xa đã bị kéo vào đàn zombie, lưu lại tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm.

    Các cô gái che lỗ tai không đành lòng nghe, cũng có người sợ hãi nức nở. Tất cả mọi người cho rằng mình sẽ chết ở cái nơi quái quỷ này mất.

    Lúc này, cửa đột nhiên mở. Tiền Giai Hảo hơi ngẩn ra, lại lập tức phản ứng nhanh chui vội vào.

    “Cửa mở! Mau vào!” Có một cô gái vội hô lên.

    Rốt cuộc tất cả mọi người đều đi vào bên trong, cửa đúng lúc đóng lại, “cạch” một tiếng lại lần nữa khóa.

    Mở cửa là một cô gái. Cô có tóc quăn, trang dung tinh xảo, giờ đang mặc áo sơ mi kiểu nam, cúc áo chỉ cài đến cúc thứ ba, bộ ngực sữa nửa hở nửa kín. Áo sơ mi đến háng, dưới lộ ra hai cánh chân trắng muốt, gợi cảm mê người.
    Ba người đàn ông khó được tận mắt nhìn thấy thấy loại trường hợp táo bạo này, đều không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng. Các cô gái lại không quan tâm đến, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt này thật phóng đãng, ấn tượng không tốt lắm.

    Tay phải cô gái mang theo một đoẻus thuốc lá, hút một hơi sâu, xoay người rời đi: “Đi với tôi.”

    Mấy người vội vàng đi theo. Ngô Giang tiến lên nói lời cảm tạ: “Cám ơn cô đã cứu chúng tôi một mạng……” Nói còn chưa dứt lời, cô ta liền nghiêng đầu thổi lên mặt cậu một làn khói trắng, khiến cậu sặc, ho khan.
    Phương Việt kéo Ngô Giang ra phía sau, há miệng muốn nói, kết quả cũng bị phun một hơi. Hồi sơ trung anh đã bắt đầu hút thuốc, không quá mẫn cảm với hơi thuốc, chỉ là từ lúc chào đời tới tận bây giờ vẫn là lần đầu tiên có người thổi vào mặt anh.

    “Mấy người không cần nói nhiều.” Cô ta nhàn nhạt nói, “Tôi đưa mấy người đi gặp lão đại. Nhớ kỹ, ngoan ngoãn nghe lời, đừng phản kháng.”

    Người cứu bọn họ, lại là đàn bà con gái, Phương Việt cũng chỉ có thể áp cơn tức xuống, lại hỏi: “Lão đại? Mấy người là một tổ chức?”

    “Thấy rồi sẽ biết.”

    Vào bên trong, mới phát hiện toà nhà là một siêu thị lớn, trên dưới hai tầng, chiếm diện tích rộng. Mấy kệ hàng tầng một bị đổ ngã, đặt mấy cái sô pha ở trong không gian. Người ngồi số pha chính giữa là một người đàn ông người cường tráng nam tính, bốn năm thanh niên chờ ở một bên, còn có mười người đứng ở hàng phụ cận, cách ra một khoảng cách với bọn họ.

    Cô gái nọ gọi người đó là Long ca, Long ca một tay ôm lấy eo nhỏ của cô ả, để cô ả ngồi lên đùi mình.

    “Thu đồ.” Gã ta nhướng mày.

    Nghe lão đại ra lệnh, mấy tên đàn em bên cạnh lập tức tới gần sáu người. Xem ra đây là lão đại xã hội đen —— mấy người không ngờ tới mới vừa thoát hang hổ lại tiến ổ sói, phần lớn nơm nớp lo sợ giao ra vật tùy thân. Mấy tên kia còn muốn thu vũ khí của Phương Việt, lại bị cự tuyệt.

    Long ca không vui: “Hửm? Mày có ý gì?”

    “Tôi nghĩ, vũ khí vẫn nên để tôi giữ. Cần tự bảo vệ mình, nên không thể cho mấy người cầm được.”

    “Mày dám không nghe lời Long ca!?” Tên đàn em rất sẵn lòng biểu hiện mình trước mặt lão đại, giơ tay tung một quyền.

    Phương Việt tránh đi, nghiêng người đạp một chân vào tên kia. Thanh niên ngã ngồi trên mặt đất, ngây người một lát, tựa hồ không ngờ tới đối phương lại dám phản kháng, giận công tâm, bò dậy liền xông đến đánh.
    “Dừng tay.” Long ca nhíu mày.

    “Nhưng Long ca, thằng nhóc này……”

    “Muốn cho tao nói lần thứ hai sao!”

    Tên đàn em im re, tuy rằng trong lòng sôi máu nhưng cũng không dám chọc giận gã ta, ôm bụng quay về đội ngũ.
    Long ca nhìn Phương Việt, khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh: “Cái loại lóc tóc chưa mọc đủ như mày tao thấy nhiều rồi, cho rằng mình là chúa cứu thế? Nghe hay thật,” Gã chỉ chỉ vào mình, “Chỗ này là địa bàn của tao, mệnh tiện như mày thì nên biết ơn đi, nếu không tao lúc nào cũng có thể giết mày.”

    Phương Việt nhíu nhíu mày. Tên này cực kì giống kẻ đã từng theo dõi bang nhỏ của anh, mà anh đối với loại người này căm thù đến tận xương tuỷ.

    “Nếu mày đã vào, tao nói gì phải nghe nấy, cũng chỉ đám đầu lợn đuôi chuột kia, tự biết phận mà làm một con chó. Còn không,” Long ca chỉ ra bên ngoài, “Cút đi làm thức ăn cho lũ quái ngoài kia.”

    Lời nói đả thương tự tôn của con người, nghe xong không mấy dễ chịu, những người còn lại không ai dám cãi, chỉ có thể yên lặng, nhưng trong đầu đã đem cái tên là Long ca này cắt thành trăm ngàn mảnh.

    “Phương ca.” Ngô Giang tại bên người nhỏ giọng khuyên nhủ, “Không nên như thé, chúng ta trước cứ nghe theo đi.”
    Kẻ đó không giống người thường, ánh mắt tàn nhẫn, cho dù đặt ở trong cảnh thái bình thịnh thế cũng sẽ là kẻ phạm tội. Hơn nữa lại đang ở địa bàn củ gã ta, thật sự không thể nổi xung đột.

    Long ca đưa mắt, tên đàn em hiểu ý bước lên thu đồ. Lúc này Phương Việt đã giao vũ khí. Tên đàn em đi chưa được mấy bước, đột nhiên xoay người hung hăng tung một quyền vào người vừa đánh mình. Phương Việt tuy đúng lúc đỡ, nhưng cánh tay bị ăn một kích đau không thôi, sưng một khối to.

    “Phương ca, anh không sao chứ!” Ngô Giang nôn nóng, lại giương mắt căm tức nhìn cái tên đang đắc ý dào dạt, “Mày……”

    “Không sao.” Phương Việt ngăn Ngô Giang, cố ý làm ra vẻ không đau không ngứa, “Bị muỗi đốt mà thôi.”

    “Mày……”

    “Được rồi, trở về đi.” Long ca phiền chán phất tay, quay lại nhìn mấy nười mới nói: “Nếu đã đến địa bàn của tao, phải tuân thủ quy củ. Như nó……” Gã chỉ Phương Việt, “Muốn phản kháng lại lời của tao, kết cục như tên này.”
    Phương Việt không nói gì. Long ca đẩy cô ả trên người ra, ngoắc ngón tay chỉ ba cô gái: “Nữ lại đây.”
    Ba thân thể cứng đờ, không dám động. Long ca không kiên nhẫn nhăn chặt mày: “Không nghe thấy à? Lại đây.”
    Các cô gái run run rẩy rẩy, đỡ nhau đi vài bước, nhưng vẫn không dám tiến gần quá mức. Long ca không kiên nhẫn, ra lệnh của đàn em mình kéo ba cô lại, cưỡng bách các cô quỳ trên mặt đất. Gã ta xoa cằm không có hảo ý lặng đánh giá. Ba cô gái đều là mặt xám mày tro tóc tán loạn, rũ đầu không dám đối diện tầm mắt gã.

    “Phương ca.” Ngô Giang lo lắng cho những cô gái, nhỏ giọng hỏi, “Làm sao bây giờ?”

    “Không biết gã muốn làm cái gì, trước xem xem.”

    Đánh giá xong, Long ca đột nhiên nắm cằm của một cô gái, cưỡng bách đối phương nhìn về phía mình. Hai mắt cô chớp, giờ phút này quá kinh sợ trừng lớn hai mắt, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Long ca thực vừa lòng, ra lệnh cho cô ả bên cạnh: “Đưa mấy đứa này đi tắm rửa.”

    Cô ả kia kéo cô gái này lên, cô lúc này mới phản ứng lại, kinh hoảng thất thố lắc đầu, trong mắt đầy lệ quang: “Không, đừng, tôi không đi!” Cô kéo cánh tay cô ả kia lại, “Cầu xin ngài, tôi không muốn đi, cầu xin ngài.”
    Nhưng chuyện này không phải muốn là được, cô ả tuy rằng hơi có do dự, nhang biết mệnh lệnh Long ca không thể kháng, cho nên vẫn cường ngạnh muốn đưa cô gái đi, mấy tren đàn em cũng tiến đến hỗ trợ.

    “Cầu các người, giúp giúp tôi!” Hai mắt cô gái đẫm lệ nhìn về phía bạn mình. Sớm biết như thế, sớm biết như thế…… Biết vào đây lại bị cường bạo như vậy, chi bằng ở bên ngoài cho zombie gặm cắn còn tốt hơn!

    Chương 16

    Bên ngoài là địa ngục nhân gian, bên trong cũng chẳng phải thiên đường, mà là ma quật thị huyết. Hàng người sống sót đứng xung quanh ‘chứng kiến’ Long ca làm “Lễ rửa tội”, giờ phút này thấy lại xuất hiện người bị hại mới, có người không đành lòng dời ánh mắt, có người lại mang thần sắc đạm mạc.

    “Không được, các người không thể mang cô ấy đi!” Ngô Giang nóng nảy, xông lên định đoạt người, còn chưa chạm đến, đã bị người đàn ông ở sô pha đứng lên giáng một quyền vào bụng, lực lớn làm bụng cậu bị đè ép đến đau. Ngô Giang che bụng lại, liên tục lui về phía sau vài bước.

    “Lão tử TM nói rồi, còn dám tranh luận……” Long ca nói còn chưa dứt lời, huyệt Thái Dương đã bị ăn một quyền. Trước mắt gã tối sầm, bị ai đó ném thật mạnh xuống mặt đất.

    Phương Việt bóp chặt cổ gã: “Mau cho người thả ra.”

    Mấy tên đàn em thấy lão đại bị áp chế, luống cuống, buông cô gái ra muốn tới hỗ trợ. Phương Việt quay đầu gọi Ngô Giang, bảo cậu mang vũ khí tới. Đồ bị thu đều đặt phía sau sô pha, Ngô Giang nhịn xuống cơn đau bụng, vội vàng chạy tới tìm vũ khí, còn chưa kịp nhặt lên, sau ót đã bị một vạy kim loại chạm vào.

    “Giơ lên tay, đừng để tao thấy mày làm gì mờ ám.”

    Ngô Giang cứng đờ —— là súng?

    Phương Việt bị đám đàn em vây quanh, anh nhìn vòng người chung quanh, lại nhìn thấy thứ đen ngòm đối diện mình. Phương Việt không dám làm càn, giơ tay đặt lên đầu chậm rãi đứng lên, sợ động tĩnh quá lớn dẫn người lau súng cướp cò.

    Long ca vuốt cổ bị bóp tạo nên hồng ấn, thủ hạ muốn đi dìu gã lại bị một tay đẩy ra. Gã đứng dậy, sửa lại cổ áo, lại giơ tay vỗ nhẹ mặt Phương Việt, cười lạnh: “Muốn ăn hành hả, thằng nhóc?” Giây tiếp theo, sắc mặt khẽ biến, một quyền mạnh mẽ tung đến.

    Cả người Phương Việt bị ngã trên mặt đất, hàm răng cắn mạnh lên đầu lưỡi, miệng hộc ra máu đỏ tươi. Còn chưa xong, gã vẫn hận không tay đấm chân đá, gã chăm chăm vào đá rất ngoan vào một bộ phận.

    Phương Việt không ngờ tới, trong tay đám người này lại có loại vũ khí đó. Ở A quốc, dùng súng là phạm pháp, súng ống lại càng khó tới. Cứ coi như những người này là xã hội đen, cũng có lẽ chỉ là bang phái nhỏ không có danh, nhưng nhân số cũng không thể đông như vậy?

    Long ca phát tiết một hồi lâu mới dừng lại, ngực phập phồng kích động len xuống. Bởi vì bị họng súng chĩa vào, Phương Việt không dám đánh trả. Hàm rằn anh đã thả lỏng, chảy ra không ít máu, miệng đầy mùi tanh.

    Long ca ngồi xổm xuống kéo lấy tóc của Phương Việt cưỡng bách anh nhìn về phía mình, cười như không cười: “Ông đây không muốn lãng phí đạn, nằm chờ chết đi.” Nói xong hung hăng ấn đầu Phương Việt đập xuống sàn nhà, tiêng động mạnh phát ra khiến người ta sợ hãi, tiếp theo đưa đám đàn em rời đi.

    “Long ca, còn cô gái kia.” Có tên đàn em ám chỉ.

    “Không có tâm tình, mặc kệ cô ta.”

    “Vậy có thể nhường cho bọn em hay không……”
    Long ca hừ: “Ngày thường ham ăn biếng làm, lúc được ‘chơi’ thì nhanh lắm!.”

    Tên đó chỉ có thể cười nịnh: “Hắc hắc, Long ca nói đúng, Long ca nói đúng.”

    “Cầm đi chơi đi.” Long ca hào phóng, “Đừng chơi hỏng là được.”

    Nghe vậy, đám đàn em đều hoan hô. Cô gái kinh hoảng muốn tìm kiếm sự trợ giúp, nhưng tất cả mọi người đều yên lặng dời mắt. Vừa rồi có chàng trai giúp cô nhưng người đó đã nằm liệt trên đất, không thể bò dậy.

    “Đừng, đừng……” Cô gái hoàn toàn tuyệt vọng, không ai có thể giúp cô. Một gã đàn ông xa lạ với bàn tay đầy dầu mỡ sờ lên thân thể cô, cô không khỏi rùng mình, nổi lên một tầng da gà.

    “Đừng!” Cô dùng sức đẩy gã ra, chạy tới phía cửa ra vào.

    “Các anh em, đừng để cho cô ta chạy thoát.” Gã đàn ông kia liếm liếm khóe miệng, không chút hoang mang, ngược lại cảm thấy đây là một loại tình thú.

    Cô gái cuối cùng vẫn bị bắt lại, mặc kệ cô khóc lóc kêu to tay đấm chân đá, đối với mấy gã đàn ông cao lớn thô kệch này cũng chỉ như gãi ngứa. Cô bị mấy gã đưa đi, không biết đi đâu, rất nhanh ngay cả tiếng khóc cũng không nghe thấy.

    Chờ toàn bộ những người này rời đi, những người ở hàng phụ cận cũng bắt đầu động đậy. Nhưng bọn họ phần lớn là làm lơ người mới, căn bản không quan tâm, chỉ có một đôi nam nữ đi tới bên này .

    Người phụ nữ dẫn đầu nâng Phương Việt dậy, lo lắng hỏi: “Cậu có sao không?”

    “…… Không có việc gì.” Phương Việt cảm giác mũi chảy ra thứ chất lỏng âm ấm, là máu. Thân thể đúng là rất đau, nhưng so với vết thương da thịt, anh càng thống hận cái gã hỗn đản này, thống hận bản thân vô lực.

    Anh không đứng lên, không đi cứu cô gái kia, không phải tất cả đều bởi vì bị thương, mà anh biết mình bất lực, anh không thể đấu lại với súng. Phương Việt không muốn đối diện với đôi mắt của cô gái ấy, không muốn trông thấy sự sợ hãi và oán hận trong cặp mắt kia. Nhìn cô gái ấy cũng không lớn lắm, có lẽ mới cao trung, lại bởi vì dị biến đáng chết này mà bị bắt đi, nhưng không ai có thể bảo hộ cô.

    “Đừng miễn cưỡng mình, tôi là y tá.” Người phụ nữ nói, “Vẫn có thể giúp cậu xem vết thương, tôi có mang vài liệu thuốc đơn giản.”

    Hơi thở Phương Việt mong manh: “Chị giúp tôi không sợ sao.”

    Người phụ nữ ngẩn người, lộ ra tia cười khổ: “Tôi là y tá.”

    Bên cạnh người phụ nữ là chồng cô, bọn họ cũng vì tắc đường, zombie tấn công, mới chạy trốn tới nơi này. Chỉ là không ngờ tới lại vô tình gặp phải hắc bang. Những người đó có súng ống, đem siêu thị trở thành địa bàn, không nghe lời thì hoặc là bị giết chết hoặc là bị đuổi ra, mà hiện tại mạng sống đối với bọn họ chính là duy nhất.
    Siêu thị chia làm 2 tầng, bên trên tất cả đều là quần áo đồ dùng sinh hoạt linh tinh, ngầm còn lại là thực phẩm. Đám người ở phía dưới, hơn nữa không cho ai đi xuống, đồ ăn do bọn họ phụ trách phân phát.

    “Lượng phân phát đồ ăn mỗi lần đều không lớn.” Y tá vừa giúp vừa giúp Phương Việt xem vết thương, thở dài, “Hiện tại, mọi người không bị đói khát choáng váng đầu óc, còn có thể phân phối bình quân. Nếu quá mấy ngày…… Có lẽ nên đoạt.”

    Chuyện này trong lòng đoàn người đều sáng như gương, cho nên vì phòng xung đột với nhau, bọn họ đều có ít giao lưu, nhận thức một vài người.

    Kỳ thật đồ ăn thì không thiếu, mấu chốt chính là thiếu nước. Hai người y tá ngày qua cũng chỉ lấy được một lọ nước khoáng 500ml. Nước dư lại cũng không còn nhiều, chờ đến phiên Phương Việt, cơ hồ đã hết. Tuy như thế, tuy bốn người không thể uống thật đã, nhưng chỉ cần một ngụm thôi là được rồi.

    “Phương ca, đã không còn……” Ngô Giang xấu hổ lắc lắc bình plastic, nhìn thấy môi Phương Việt khô khốc, đứng dậy nói, “Em đi hỏi bọn hắn xem sao, nếu nói chuyện bình thường hẳn là sẽ cho chúng ta.”

    Người y tá lại lắc đầu: “Không phải không ai đi đến xin, căn bản vô dụng.” Nếu là cô gái đẹp thì sẽ bị quấy rối tình dục, đàn ông con trai hoặc là bị đánh, hoặc là bị làm lơ.

    “Thôi, đừng đi.” Phương Việt cũng giữ chặt Ngô Giang, “Vừa rồi chọc bọn họ, chỉ sợ lại bị đánh một lần nữa.”
    Ánh đèn từ toà nhà, từ bên ngoài nhìn thật ấm áp, lúc vào bên trong, lại chỉ cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Bên ngoài phủ thêm quái vật da người, bên trong cũng có, chẳng qua người nọ da hoàn chỉnh hơn thôi.

    Ba gã đàn ông làm nhục cô hái ở tầng 1, vào một gian dự trữ, ném cô gái đã dơ bẩn toàn thân lên trên ghế.
    “Mẹ nó, khóc sướt mướt, thật lao lực.” Một gã trọc hoạt động bả vai một chút. Cô gái dọc theo đường đi còn cắn gã, trên mặt gã đã chảy máu rồi.

    Một gã đầu gà trống khác nóng lòng muốn thử: “Nhìn dáng vẻ vẫn còn non.”

    “Hừ, không nhất định. Bây giờ mấy đứa nhóc, sơ trung cũng có thể lên giường.” Gã đầu bóng lưỡng khịt mũi coi thường, bắt đầu tháo lưng quần, “Uy, hai bọn mày giữ nó, đừng để nó lộn xộn.”

    “Mày đầu tiên?” Mập mạp khó chịu, “Dựa vào cái gì?”

    “Chỉ bằng nắm tay của ông mày so với mày mạnh hơn.” Đầu bóng lưỡng triển lãm bắp tay mình. Hai người kia tuy căm giận bất bình, lại không thể không thừa nhận sự thật này, chỉ có thể làm theo lời gã.

    Đầu bóng lưỡng vừa lòng cười, bắt đầu cở quần cô gái, cô gái thét chói tai lại khóc lại đá, lúc đó chân trùng hợp đá vào hạ bộ của gã.

    Đầu bóng lưỡng thống khổ vặn vẹo, hai người kia lại chỉ cảm thấy khôi hài, không lưu tình chút nào cười nhạo gã. Đầu bóng lưỡng mang bộ dạng vốn là hung thần ác sát, lúc này gân xanh bạo khởi, một tay che trứng một tay kia hung hăng giáng xuống mặt cô gái một cái tát. Đầu cô gái nghiêng sang một bên, khuôn mặt sưng đỏ.

    Đầu bóng lưỡng còn chưa hả hận, bàn tay lại bắt đầu quất đánh, cho đến khi đồng bọn kêu dừng. Mập mạp oán giận: “Mày tỉnh lại đi, khuôn mặt đẹp bị mày đánh thành đầu heo, tao làm sao ngạnh lên nữa.”

    Đầu bóng lưỡng phỉ nước miếng: “Phắc, mày cứ thử bị đá coi.”

    Cô gái không còn nghe thấy gì nữa, trên mặt nóng rát, lỗ tai bắt đầu ù ù. Cô vô cùng tuyệt vọng, cảm thấy đây hết thảy so với tận thế còn kinh khủng hơn. Cô tràn ngập oán hận, oán hận ba người trước mắt, oán hận tên Long ca đáng chết, còn oán hận những người thấy chết mà không cứu. Vì sao lại là cô? Ba cô gái, vì sao cứ phải là cô?
    Thân thể bị xé rách, bị xỏ xuyên, cô muốn thoát, hoàn toàn từ bỏ quyền khống chế thân thể.

    Nguyền rủa, cô muốn nguyền rủa thế giới này! Ha ha ha, tất cả mọi người, phải theo cô xuống địa ngục.
    Thời gian trôi qua nhanh, mọi chuyện càng ngày càng không ra gì. Đương nhiên, chuyện bên ngoài tạm thời không liên quan đến bọn họ, bên trong siêu thị rất an toàn, còn không có quái vật xông vào. Chỉ có hơn mười người tới vẫn luôn bị phong bế ở bên trong cái không gian, lại thiếu đồ ăn, nước uống không đủ, vô luận là thân thể hay là tinh thần đều tới cực hạn.

    Rốt cuộc, sự kiện cướp lương thực rốt cuộc đã xảy ra. Hai người đàn ông vì một chai nước mà vung tay đánh nhau, tên côn đồ phân phát đồ ăn nhưng thật ra rất hưng phấn, đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo, đổ thêm dầu lửa cháy càng to.

    Kế quả là lưỡng bại câu thương, hai bên hạ thủ quá mạnh, kết quả đều chết. Khi y tá xem vết thương cho hai người, lại phát hiện hai người không hề hô hấp, tim ngừng đập, chỉ phải tiếc nuối mà tuyên bố kết quả.

    Trong nháy mắt, không gian yên lặng, tất cả mọi người đều hoài nghi tai mình nghe nhầm hay không. Việc đánh nhau chỉ là cái giá mà thôi, như thế nào lại xuất hiện kết quả này. Tên côn đồ sửng sốt một lúc, rất nhanh lại hứng khởi, cởi bỏ lưng quần tiểu lên hai thi thể còn chưa lạnh, cười to không ngừng: “Ha ha, chết rồ hả? Vì một chai nước mà liều mạng như vậy? Cho chúng mày cho chúng mày, uống đủ chưa, ha ha ha!”

    Điên rồi, điên hết rồi.

    Không gì hơn bi thống và phẫn nộ, chính là người nhà của hai nười này. Họ khóc thiên thưởng địa, mắng to đối phương tàn nhẫn độc ác đánh chết chồng mình, lại không ai dám la lối khóc lóc nói năng lỗ mãng.
    Lúc này, trong lòng mọi người sớm đã khắc sâu nỗi sợ hãi đối với Long ca, bọn họ mất đi cái tôi bản thân, thậm chí khi tức cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể oán trách lẫn nhau, oán trời trách đất. Có lẽ đây đúng là mục đích của Long ca, hạn chế nhu cầu sinh lý cơ bản nhất của nhân loại, khiến bọn họ lột ra vẻ đạo mạo bên ngoài, chỉ còn dã tính và ích kỷ.

    Những ngày này trôi qua giống như địa ngục, vì sinh mệnh gắn bó hoàn toàn với đồ ăn, rất nhiều cô gái tự nguyện nhào vào trong tình dục. Mà vì muốn quên đi áp lực phiền muộn và sợ hãi, được đạt đến khoái cảm tạm thời, bản năng của nhân loại lúc này chính là áp dụng hành vi —— làm tình.

    Chương 17

    Chẳng sợ xuân cung đồ diễm lệ cũng không thể nào miêu tả nổi cảnh tượng hoang đường này, cả trai lẫn gái, trần truồng *, bọc thành một đoàn. Những tên côn đồ thậm chí so với chuyện mình làm tình còn hưng phấn hơn, hô to gọi nhỏ đứng vây xem bên cạnh.

    Thật là điên rồi.

    Phương Việt căn bản nhìn không nổi, mắt không thấy tâm không phiền nằm ở góc ngủ, tiết kiệm thể lực thuận tiện nằm dưỡng thương.

    Thủ hạ Long ca chơi điên rồi, mỗi ngày tóm được một cô gái, sớm muộn cũng làm tầng ngầm nứt ra thành khe hở. Ngô Giang đau lòng Phương ca bị trọng thương còn không kịp ăn thứ tốt gì, cũng từng lẻn xuống ngầm, nhưng mới vừa vào đã bị Long ca phát hiện. Đối phương không chút do dự khai súng, nếu không phải khoảng cách quá xa không có độ chính xác, cậu đã chết ở kia. Sau khi Phương Việt biết liền mắng Ngô Giang một trận, khiến cho cậu không dám nếm thử lần nữa.

    Tiền Giai Hảo thấy các cô gái hiến thân không lo chuyện ăn uống, cũng từng động tâm vài lần. Nhưng lại lập tức phủ định cái ý tưởng này —— những người này căn bản tinh thần thất thường, cô cũng không muốn giống đám thịt heo lăn qua lăn lại trên sàn nhà. Tuy rằng Phương Việt và Ngô Giang có lẽ sẽ nhường thức ăn cho cô, nhưng kia vẫn không đủ, mỗi ngày bụng đều kháng nghị như đang thì thầm. Chẳng lẽ không phương pháp nào ngoài bán mình để được đồ ăn?

    Tiền Giai Hảo khổ sở nghĩ.

    Khu bán quần áo ở tầng 1 có phòng thử đồ, Phương Việt có khi sẽ vào trong đó ngủ. Nhưng từ cái lần kéo mành ra lại phát hiện có một đôi nam nữ bên trong đang tiến hành vận động pít-tông , Phương Việt không bao giờ dám tới gần nữa. Phương Việt làm không rõ bọn họ vì sao phải tới nơi nhỏ hẹp như vậy để làm tình, là bởi vì nó tình thú sao.

    Ở trong siêu thị một thời gian dài, Phương Việt cơ hồ đã chết lặng đối với cảnh tượng bên trong. Anh không phải không nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này, nhưng không có vũ khí không có đồ ăn không có xe, zombie bên ngoài lại như âm hồn không tan, đi ra ngoài cũng chỉ có chết.

    Anh bò dậy từ trên sàn lạnh như băng, muốn đi tìm Ngô Giang.

    Mỗi lần đến giờ này, Ngô Giang đều sẽ cầm một ít nước và bánh bích quy trở về, tuy không đủ để chắc bụng nhưng có chút ít còn hơn không, hơn nữa trước nay vô cùng đúng giờ, nhưng hôm nay lại chậm chạp không tới. Phương Việt lo lắng tên kia lại đi tìm đường chết – trộm đồ.

    Anh mới tới gần cầu thang, liền thấy Tiền Giai Hảo ôm theo một bình nước khoáng lớn đi tới, biểu cảm rầu rĩ không vui. Nhìn thấy người con trai kia thì lại giật mình, theo bản năng di chuyển sang bên cạnh.

    “Khoan đã.” Phương Việt ngăn cô ta lại, “Ai cho nước uống?”

    Tiền Giai Hảo lòng vô vàn ý nghĩ, trên mặt lại không biểu hiện gì, mạnh miệng nói: “Không liên quan đến anh, là tự tôi tranh được.”

    Một cô gái, một mình đi vào khu tầng một, trên người không chút tổn hại lại dễ dàng lấy được một bình nước lớn. Trong đầu Phương Việt chỉ nghĩ đến một lý do duy nhất, kinh ngạc: “Đừng nói là cô đi làm……”

    “Đúng đó!” Tiền Giai Hảo dứt khoát bất chấp tất cả, mặt đỏ bừng, trừng mắt Phương Việt nói, “Anh sao cứ một hai phải bắt một cô gái nói ra, tôi kiên trì đủ lâu rồi, nhưng trừ biện pháp đó ra thì có cái gì nữa, anh cho rằng tôu vui?”

    Phương Việt nhất thời nghẹn lời, trầm mặc một lúc lâu: “Xin lỗi.”

    Tiền Giai Hảo căm giận hừ một tiếng, vòng qua muốn đi, không ngờ lại lần nữa bị ngăn lại. Cô ta tức giận nói: “Anh còn muốn làm sao! Cũng muốn làm tôi sao!”

    Phương Việt vội vàng buông tay tỏ vẻ mình không có ý đó: “Tôi chỉ muốn hỏi cô thấy Ngô Giang đâu không?”

    “Ngô Giang?” Tiền Giai Hảo ngẩn người, nghiêng mặt qua, “Cậu ta không ở sao.”

    “Ừ, ở dưới cũng không có?”

    “Tôi chưa thấy.” Tiền Giai Hảo dừng một chút, lặp lại, “Không thấy.”

    Phương Việt cảm ơn, đang muốn xuống dưới tìm, lần này lại bị Tiền Giai Hảo giữ lại. Quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt cô ta lập loè: “Cậu ta…… Chắc là là đi WC, không cần phải tìm cậu ta. Bây giờ anh đang bị thương, nước uống trước kia không đủ, cứ uống nước cùng tôi trước đi.”

    Phương Việt càng kinh ngạc. Đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao, hai người ở chung lâu ngày, Tiền Giai Hảo đã có ý chủ động tốt với anh.

    Tiền Giai Hảo thấy Phương Việt không nói chuyện, cường ngạnh kéo tay anh đi đến chỗ ngủ của mình. Nơi đó một mặt là tường, ba mặt vây quanh là ba chiếc xe đẩy cách trở tầm mắt, chính giữa bày không ít quần áo làm giường.
    Tiền Giai Hảo đẩy một chiếc xe đẩy, rồi cho Phương Việt ngồi. Còn mình thì lấy từ trong thùng ra chiếc ly giấy, rồi rót chén nước cho anh, còn tặng kèm mấy viên kẹo. Phương Việt đã vô cùng khát, một hơi uống hết chỗ nước, cảm khái nói: “Không ngờ cô cũng có một mặt hào phóng như vậy.”

    Tiền Hiai Hảo giận liếc mắt nhìn anh, bản thân cũng ngồi xuống. Không gian này có chút hẹp, hai người ngồi chen chúc nhau, cảm thụ được nhiệt độ cơ thể của nhau. Phương Việt đang ngồi lại bất an, đứng dậy: “Tôi phải đi tìm Ngô Giang……”

    Cô ta đột nhiên kéo lấy tay Phương Việt, lại ấp úng không biết nên nói cái gì, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Ngồi một lúc rồi đi.”

    Phương Việt biết cô mới trải qua loại chuyện này, tâm tình có lẽ cũng có phần bất an, khó được hạ thấp âm an ủi: “Chờ tôi tìm được Ngô Giang đã, cô……”

    Nói còn chưa dứt lời, anh đột nhiên bị Tiền Giai Hảo kéo xuống tận lực ôm lấy. Đầu cô chôn vào ngực anh: “Anh ở lại với tôi, tôi rất bất an, tôi sợ, mình không sạch sẽ.” Thanh âm cô mang theo tiếng khóc nức nở, “Tôi rất nhớ cha mẹ.”

    Phương Việt thực sự không biết làm gì, giơ đôi tay lên không dám lộn xộn. Thân thể con gái và con trai khác nhau, lại nhu lại mềm. Trần Cảnh Tông là con trai nhưng cũng thuộc loại tương đối nhỏ xinh, nhưng ôm quả nhiên có cảm giác khác. Phương Việt hồi trung trung học chỉ lo trang B rồi hoành hành, căn bản không có hứng thú với mấy cô gái. Mặc dù có không ít cô gái cảm thấy Phương Việt khí phách mà chủ động nhào vào trong lồng ngực, lại đều bị anh không lưu tình cự tuyệt.

    Vào đại học quen biết Trần Cảnh Tông, quan hệ khi lên năm 2 rất tốt, là đối phương thổ lộ trước. Phương Việt chưa từng nghĩ tới hai người con trai còn có thể ở cùng nhau, nhưng nhìn diện mạo Trần Cảnh Tông không tồi, tính cách cũng không đáng ghét, ôm ý niệm mới mẻ đáp ứng qua lại. Kết quả nửa năm sau không thể tại sao lại như vậy, cũng chỉ tiến triển đến kết quả nắm bàn tay và ‘thân thân’ hai cái miệng nhỏ.

    Cho nên hiện tại, muốn qua lại với một cô gái, Phương Việt căn bản không biết nên làm như thế nào. Đẩy ra được không, nhưng Tiền Giai Hảo khóc sướt mướt như vậy, làm thế thì thật không khí khái; ôm lấy an ủi được không, hai người lại không phải người yêu, anh không phải người tùy tiện.

    “Phương Việt, cậu ở chỗ này sao,” thanh âm người y tá từ phía sau truyền đến, “Tôi vừa mới thấy Ngô Giang……” Rồi đột nhiên dừng miệng. Cô chỉ biết Phương Việt vẫn còn một mình, cũng không biết anh còn có bạn gái*, tức khắc xấu hổ: “Tôi có phải quấy rầy hay không?”

    (Haki: Đoạn này không chắc là edit như thế, mong mọi người thông cảm)

    “Không có không có.” Phương Việt như nhặt được cọng rơm cứu mạng, đôi mắt sáng lên, “Chị nói Ngô Giang đi đâu?”
    Cô vừa định trả lời, lại bị Tiền Giai Hảo đánh gãy: “Không sai, cô quấy rầy chúng tôi, có thể cút đi hay không.”
    Người phụ nữ càng thêm xấu hổ, muốn rời đi, nhưng vẫn trả lời vấn đề mà Phương Việt hỏi: “Tôi vừa thấy Ngô Giang bị Long ca……”

    Tiền Giai Hảo đột nhiên lớn tiếng kêu lên, lại lần nữa đánh gãy lời nói của nười y tá. Hai người đều nghi hoặc nhìn về phía cô ta: “Cô làm sao vậy?”

    “Tôi cảm thấy yết hầu không thoải mái.” Cô ta nói, lại điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Phương Việt, ngữ khí khẩn thiết, “Tôi biết anh và Ngô Giang là anh em tốt, nhưng tôi bây giờ cũng rất khó chịu. Có thể tạm thời không cần đi tìm cậu ta, ở với tôi chốc lát được không.”

    Có điểm không phù hợp.

    Tuy rằng Phương Việt ban đầu bị Tiền Giai Hảo làm cho không dám nói lời nặng nề, nhưng cô ta lại nhiều lần ngăn cản anh đi tìm Ngô Giang, anh vẫn cảm thấy hoài nghi. Phương Việt nhíu mày kéo cô ta ta, nghiêm mặt hỏi: “Cô thật không biết Ngô Giang đi đâu?”

    “Tôi làm sao biết!” Tiền Giai Hảo vô cùng ủy khuất.

    “Vậy được rồi, cô bây giờ đừng nói gì hết, làm tôi nghe chị Lưu nói.”

    Người y tá cảm thấy không khí hai người không phù hợp, cũng không phải giống mấy đôi yêu nhau, dường như đang giương cung bạt kiếm. Cô mở miệng giải thích: “Tôi vừa thấy, Ngô Giang bị Long ca và đám đàn em của gã mang xuống ngầm.”

    Phương Việt nghe vậy, không thể tin nhìn Tiền Giai Hảo. Cô ta né tránh tầm mắt chu miệng nói: “…… Tôi cái gì cũng không biết.”

    Con mẹ nó!

    Phương Việt đẩy mạnh Tiền Giai Hảo ra, bay nhanh xuống tầng một, còn có thể nghe thấy tiếng người y tá ở phía sau hô to: “Cậu ngàn vạn lần đừng lỗ mãng!”

    Nhưng anh sao có thể kiềm nén. Anh không rõ vì sao Ngô Giang lại bị đưa đi, Tiền Giai Hảo chắc chắn đã nói gì đó cho Long ca thì mới được số nước đó, căn bản đã dùng chuyện ‘hiến thân’ kia để che chắn. Anh bị lừa.

    Ngầm tầng một lúc này chỉ có một tên côn đồ camh cửa, Phương Việt xông tới, hai chân gã mở rộng ra chống nạnh đang muốn chửi bới hỏi anh sao lại ở đây, lại bị một quyền đánh ngã. Phương Việt lấy ra một con dao kề sát cổ gã, sắc mặt âm trầm: “Nói, Ngô Giang bị đưa đi đâu.”

    Tên côn đồ nói một chuỗi dài thô tục không vào trọng điểm. Phương Việt không có tâm tình chờ gã nói xong, lại hạ mấy cú đấm trên người gã, đánh ra hai mắt đen như gấu trúc: “Nói hay không!”

    Tên côn đồ thà chết chứ không chịu khuất phục, thăm hỏi mười tám đại tổ tông nhà Phương Việt. Phương Việt lại càng tức giận hơn, nắm bàn tay gã lên, dùng dap nhọn đâm vào móng tay, dùng sức cắm thật mạnh vào. Tên côn đồ kêu thảm thiết vang vọng cả chân trời, ngay khi ngón tay thứ hai bị đâm, gac rốt cuộc đầu hàng: “Tao nói tao nói, bọn họ ở phòng kho, đi thẳng vào, trên cửa có biển số nhà!”

    Phương Việt lúc này mới buông tha. Anh nhanh chóng tìm được phòng kho, đẩy cửa ra, lại thấy mấy họng súng đen nhánh đối diện với mình. Long ca sớm phát hiện động tĩnh bên ngoài, chỉ đang ở bên trong ôm cây đợi thỏ.
    Ngô Giang lúc này bị trói ở một cái ghế bên trong, trong miệng bị nhét một miếng khăn lông dơ bẩn, lúc Phương Việt tiến vào thì “Ô ô” như muốn nói gì, lại không nói thành lời. Băng vải băng ở tay phải đã bị vứt ra, lộ ra miệng vết thương kết vảy không lâu. Phương Việt rốt cuộc cũng hiểu, thở ra một hơi: Thì ra là thế, Tiền Giai Hảo đã lấy chuyện Ngô Giang bị cắn ra nói cho bọn chúng biết.

    “Long ca.” Phương Việt đứng ở cửa, nỗ lực làm ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, “Tôi nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm.”

    Gã ta hừ lạnh một tiếng: “Hiểu lầm? Nói thử coi?”

    “Chuyện này là do Tiền Giai Hảo…… Là do cô ta nói cho mày biết, mày lại dễ dàng tin lời cô ta thế sao?”

    “Thà rằng tin, có gì có thể không tin.” Long ca trào phúng kéo khóe miệng, “Đừng nói đây chỉ là miệng vết thương bình thường.”

    Phương Việt thấy không thể gạt được, sửa lời nói: “Tôi thừa nhận, cậu ấy đúng là thực sự bị zombie cắn. Nhưng đã qua nửa tháng cũng không có gì xảy ra, nói không chừng do cậu ấy có thể tẹ kháng lại.”

    Chương 18

    Long ca “Ác” một tiếng: “Mày nói cũng có lý, dẫn nó đi.”

    Lời này khiến Phương Việt sửng sốt, đối phương gióng trống khua chiêng đưa Ngô Giang đến, thế nhưng lại dễ dàng thả người như thế, chẳng lẽ là cái bẫy?

    Dường như nhìn ra Phương Việt đang do dự, Long ca châm chọc cười: “Mày xem mày đi, ông đây không thả người là mày dây dưa không thôi. Thả thì lại nghi thần nghi quỷ.” Gã bất đắc dĩ lắc đầu, “Làm người tốt thật mẹ nó khó làm.”
    “Được, được rồi, cám ơn Long ca.” Tuy rằng lòng nghi ngờ, nhưng có thể thoát nhanh như vậy thật cầu còn không được. Phương Việt đến gần Ngô Giang, vứt miếng vải ở miệng cậu, không ai cản anh.

    “Phương ca!” Ngô Giang lệ nóng doanh tròng. Cậu hoàn toàn ở vào không hiểu tại sao, đột nhiên bị người đưa đi không nói, còn bị đánh một trận, may mắn Phương ca tới cứu cậu. Nháy mắt, sắc mặt Ngô Giang biến đổi, kêu lên, “Phương ca cẩn thận!”

    Một cây gậy lớn đập mạnh vào ót Phương Việt, Phương Việt còn chưa kịp bỏ dây thừng, trước mắt tối sầm ngã trên mặt đất. Chỉ nghe thấy Long ca cười to: “Ha ha ha, đúng là đồ ngu! Mày cho rằng tao sẽ thả người hả!” Đám đàn em chung quanh cũng ha ha cười rộ lên, cùng nhau bàn luận chỉ số thông minh cuat Phương Việt.

    Long ca đưa chân dẫm lên ót của anh, đế giày dính vết máu, không lưu tình nghiền qua nghiền lại: “Con mẹ nó dám xuất hiện ở trước mặt ông, không phải là đến giờ chết của mày sao.” Gã lại đạp Phương Việt một cái, “Xem ra có không ít người trộm giúp mày, nói, ai giúp mày chữa thương?”

    Phương Việt úp mặt nằm bò, đột nhiên tay bắt lấy mắt cá chân của gã, chậm rãi tăng lực đạo. Anh sử dụng lực lớn, cơ hồ đã đem xương cốt đối phương bóp nát. Long ca không nghĩ tới người này còn có thể phản kháng, mặt đau đớn vặn vẹo, quát lớn đám em quanh mình: “Ngốc cái gì, còn không mau chỉnh nó cho tao!”

    Nhóm côn đồ lúc này mới phản ứng lại, giơ súng muốn bắn. Long ca vỗ mạnh vào đầu chúng: “Bắn mẹ mày, chúng mày nghĩ ky thuật bắn của chúng mày tốt lắm sao, bắn trúng tao thì sao bây giờ!?”

    Đâm đàn em đành thu súng tay đấm chân đá Phương Việt. Phương Việt lộ ra một con mắt, hung hăng trừng Long ca. Gã ta bị ánh mắt khủng bố kia làm hoảng sợ, mắt cá chân bị túm, lập tức ngã sõng soài trên mặt đất. Phương Việt hoàn toàn làm lơ đám kia, nhảy ngồi trên người Long ca liều mạng đánh.

    Hiện trường một mảnh hỗn loạn, lúc này một kẻ lớn giọng hô: “Đừng nhúc nhích, bằng không tao bắn nát đầu thằng này!”

    Phương Việt theo tiếng nhìn lại, thấy một gã đầu trọc đang dùng súng đặt lên huyệt Thái Dương Ngô Giang. Vô luận đối phương có kỹ năng kém đến đâu cũng k xong, lúc này cũng không thể bắn không trúng.

    “Phương ca! Đừng lo cho em!” Ngô Giang chỉ hận mình vô lực.

    Nhưng Phương Việt không dám động, tình thế lại lần nữa nghịch chuyển, đâm đàn em đè anh trên mặt đất, tuỳ Long ca xử lý.

    “Đệt ——” Long ca lau khóe miệng, phát hiện chảy máu, lập tức giận dữ, trở tay đánh Phương Việt. Nhưng vô luận gã có đánh bao nhiêu lần, đánh có bao nhiêu ngoan, người con trai này trước sau cũng không rên một tiếng.

    Long ca rất nhanh cảm thấy không thú vị, lắc lắc bàn tay, nhìn thấy thủ hạ còn ở dùng súng đặt trên đầu Ngô Giang, tròng mắt vừa chuyển, tâm sinh một kế. Gã không thể thả Ngô Giang, sở dĩ chưa không động thủ, chính là muốn làm nhục mặt Phương Việt xương gỗ này một phen. Ten thối tha này đã đánh gã còn không nghe lệnh lệnh gã, gã đã sớm muốn cho anh quỳ gối trước mặt khóc lóc xin lỗi.

    Long ca vặn cằm Ngô Giang, sách một tiếng nói: “Mày vì thằng nhóc này liều sống liều chết, quan hệ không đơn giản như vậy chứ?”

    Phương Việt nhíu mày, không rõ gã muốn nói cái gì.

    “Hừ, ông đây tuy rằng ghê tởm, nhưng có người vẫn luôn có tâm thần không bình thường đi thích đồng tính, đành phải tìm một em trai xinh đẹp để làm lễ gặp mặt.” Long ca chậc chậc một tiếng, đá đá Ngô Giang, “Bọn mày cũng vậy, đúng không?”

    “Mày nói bậy gì đó!” Ngô Giang kích động, “Phương ca là anh trai tao, tao vô cùng tôn kính anh ấy, còn lâu mới có loại quan hệ xấu xa như vậy!”

    “Ông đây không hỏi mày!” Gã đá vào cẳng chân Ngô Giang, không màng cậu có đau như nào, ngược lại nới với Phương Việt, “Xem ra mày là đơn phương. Ông đây, cho mày một cơ hội.” Gã đẩy vài bước, lông mày nhíu: “Làm nó ngay ở đây.”

    Phương Việt nhíu nhíu mày, rốt cuộc mở miệng: “Đầu óc mày bệnh hả.”

    Long ca phỏng chừng là đánh mệt rồi, lúc này cũng không động thủ, chỉ đưa mắt cho đầu bóng lưỡng. Đầu bóng lưỡng hiểu ý, ngón cái mở chốt tách một cái. Ngô Giang chảy một thân mồ hôi lạnh, môi trắng bệch.

    “Từ từ!” Phương Việt thấy như thế, đành phải ngoài miệng chịu thua, “…… Long ca, là tôi sai, nhưng tôi và Ngô Giang thật không phải cái loại quan hệ này, anh đến tột cùng là muốn cái gì?”

    Long ca thấy Phương Việt rốt cuộc mềm mỏng, hơi chút chút hưng phấn. Nhưng gã biết đây chỉ là ngoài mặt thỏa hiệp, bởi vậy bất động thần sắc lặp lại yêu cầu một lần nữa: “Làm nó, hoặc là giết nó.” Phương Việt không đáp lời, lại ra lệnh cho đám đàn em, “Lột quần nó ra.”

    Cổ quần đàn ông không có gì vui. Mập mạp tuy rằng bài xích, nhưng không dám cãi lời đại ca, chỉ có thể theo. Ngô Giang bị cởi một nửa, chỉ còn một cái quần lót, ót vẫn bị súng chĩa vào. Bởi vì cậu thật sự quá ồn, đầu bóng lưỡng lại lấy vải nhét trở lại miệng cậu.

    Long ca cùng đàn em nhìn Phương Việt, cười lạnh nói: “Súng không có mắt, nghĩ cũng đừng nghĩ phản kháng.”

    Phương Việt đứng tại chỗ bất động: “Long ca, tôi thật sự……”

    Gã mang thần sắc lạnh lùng: “Nổ súng.” Gã muốn đó là tuyệt đối phục tòng, mà không phải mặt ngoài tôn kính. Đừng nói là ‘làm’ con trai, bảo phải đi ‘làm’ một con heo, cũng không được nửa câu oán hận.

    “Đừng nổ súng! Tôi làm!” Trước mắt nhiều lời vô ích, nếu muốn mạng sống chỉ có thể làm theo lời gã nói. Anh đi đến gần Ngô Giang, thấy mắt cậu ướt nhoè giàn giụa muốn chống cự, trong lòng bất đắc dĩ.

    Phương Việt chậm rãi cởi đai lưng, liếc mắt nhìn cái phía dưới —— mềm oặt. Quả nhiên, sao có thể ngạnh lên.
    Di chuyển thân dần dần đến gần, một tay ấn trụ bả vai Ngô Giang, một tay vuốt ve phía dưới của cậu. Ngô Giang tuy bị trói, lại giãy giụa lợi hại, ghế dựa liều mạng lay động.

    “Ô ô, ô ô ô!”

    Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng súng, hấp dẫn lực chú ý mọi người. Long ca chỉ chừa một tên ở bên ngoài, lường trước là người nọ khai súng. Gã nhíu mày, đạn không nhiều lắm, đã sớm nói cho toàn bộ mọi người là những tình huống bình thường thì không được nổ súng. Cho nên trừ bỏ ngày đầu tiên ra oai phủ đầu dùng súng bắn chết hơn mấy người, về sau cơ bản không dùng đến nó quá nhiều. Toà siêu thị sớm đã là thiên hạ của gã, cái tên ngốc kia đến tột cùng là đang làm gì.

    Hôm nay tất cả mọi người thực an tĩnh, cô gái nghĩ. Lúc sau nơi này quả nhiên thành địa ngục, tất cả mọi người không thôi liêm sỉ, chỉ thích tính dục, khiến cô cảm thấy bản thân cả đêm cũng chỉ đang chống cự cho mảnh thân yếu ớt này.

    Cách đó không xa nhìn thấy một đôi nam nữ tựa hồ đã xảy ra tranh chấp, người con trai vọt xuống tầng 1, thật lâu cũng chưa lên.

    Hiện tại không ai đối với chuyện người khác cảm thấy hứng thú, tất cả mọi người đều chỉ chú ý bản thân, cô gái cũng vậy. Cô cảm thấy có chút khát nước, bên cạnh là những bình nước khoáng rỗng không. Thở dài đứng dậy, chuẩn bị đi xuống tầng ngầm lấy chút nước uống.

    Nhiều lắm là bị sờ vài cái thôi, cô gái cảm thấy không sao cả.

    Mới xuống tầng, cô gái kinh ngạc phát hiện thế nhưng không ai giữ cửa. Không, cách đó không xa thật ra có một người đang nằm, bất quá đã chết ngất rồi. Nói cách khác, hiện tại có thể đi vào, lấy nhiều hay ót đồ đều không sao cả —— đáy lòng cô nhảy nhót, không chút do dự vượt qua thân thể gã kia, mang theo túi đựng đi lấy đồ, bỗng động tác dừng lại.

    Cô suy xét, cứ cho lúc này đây có thể lấy rất nhiều, cũng chỉ có thể ăn xong một ngày. Chẳng lẽ cả đời này đều phải chôn thân ở chỗ này hay sao.

    Cô gái lại lần nữa hồi tưởng lại chuyện đêm đó, mặt biến đen. Lại lắc lắc đầu, ném những tạp niệm đó. Buông túi, đến gần tầng ngầm nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang đánh nhau, cô không đi vào, ngược lại đẩy một phiến cửa ra. Hai gian ngầm này liền nhau, nơi này cô đêm đó đã tới, lúc ấy có chú ý tới bên trong cất giữ vũ khí. Cô cầm lấy cây gậy sắt của Phương Việt, ước lượng một chút. Đây đối với cô mà nói có chút nặng, nhưng không sao.
    Cô gái kéo cây gậy trở về lầu một, ma xát trên mặt đất gây ra tiếng vang. Những người sống sót không ít này đêm điên đảo còn đang mơ ngủ, bọn họ quần áo không chỉnh, dựa sát vào nhau, bị thanh âm đánh thức lại nhìn cô gái một cái, tiếp tục thờ ơ nhắm mắt ngủ.

    Nữ hài đến gần một phiến cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ có một bồn hoa, có thể rõ ràng thấy cách đó không xa có đám zombie đang du đãng. Tay cô xoa cửa sổ nhìn ra xa, phát ngốc trong chốc lát, tiện đà lui ra phía sau vài bước, giơ cây gậy lên —— “Ầm” —— đập mạnh vào kính.

    Những người đó rốt cuộc bị kinh động, không thể tưởng tượng nhìn chăm chú hành động của cô. Lần 1 kính không vỡ, nhưng xuất hiện vết rạn. Cô gái cũng không nản lòng, thứ 2, thứ 3 rồi thứ 4.

    Có người con trai tiến đến cản cô: “Cô điên rồi sao, muốn gọi quái vật tới sao!” Gã đối với sinh hoạt hiện tại rất vừa lòng, tuy rằng ban đầu có chút sợ hãi Long ca, nhưng chỉ cần để vợ đi bán mình là có thể ăn uống không lo, còn có thể ngủ với mỹ nữ khác, sao lại không thể.

    Cô gái không thèm để ý, thấy gã ta tiếp tục động tay động chân, một gẫy đập lên ót gã, tiếp theo lạu một gậy đập lên cửa kính. Ngay sau đó, kính “choang” một tiếng vỡ tan.

    Mọi người lúc này mới hoàn hồn, cả đám thét chói tai cùng chạy tân loạn. Đầu gã vừa rồi bị ăn một kích, giờ này hãy còn đầu váng mắt hoa, gã còn muốn kéo cô ta, lại bị tay ai đó bắt lấy.

    “Buông tay, cô ta điên rồi, tôi muốn ngăn cản cô ta!” Gã muốn tránh thoát nửa ngày cũng không thành công, ngược lại có càng nhiều đôi tay nắm lấy. Gã không nhịn được quay đầu lại, cả người cương ngay tại chỗ, mấy cái miệng đầy máu đang úp đến cả người gã.

    Cô gái một bước chạy đi, lại đi đập vỡ những cửa kính khác. Cánh tay của cô bị cắt, mặt cũng bị rạch vết, nhưng cô cười vô cùng vui vẻ, có lẽ đây là nụ cười vui vẻ nhất kể từ khi tận thế giáng xuống. Tất cả mọi người chạy xuống tầng ngầm, chỉ có cô một mình chạy đến cửa, mở khóa. Ánh mặt trời chói mắt, chiếu sáng toàn thân cô. Cô gái vét cây gậy đi, giang hai tay nghênh đón đàn zombie đang đến, trên mặt lưu lại nụ cười nhẹ nhàng.

    Long ca nghe thấy tin tức do một tên đàn em báo lại, biết toàn bộ zombie đang vào, đại kinh thất sắc: “Mau! Đi đóng toàn bộ cửa nhanh lên!”

    Một đám người liên tiếp kéo từ trên tầng 2, tầng 1 xuống, thạt khó thu hồi cục diện. Tên đàn em khóc không ra nước mắt: “Long ca, không còn kịp rồi a, quái vật đều lao xuống rồi!”

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công