Nghe nói kiếp trước tôi là tra công – Chương 28-31

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

    Chương 28

    Giảm tốc độ xe xuống, Phương Việt còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Bạch Phong dừng xe xoay người, kéo chiếc mũ bảo hiểm của cậu bé ném lên mặt đất.

    Trong mũ bảo hiểm văng ra một đống nôn, bốc lên một mùi tanh tưởi. Phương Việt tự nhìn tay, giữa các khe hở ngón tay dính chất lỏng sền sệt không rõ, trắng trắng đen đen vô cùng ghê tởm.

    Cậu bé bị say xe.

    “Mi phun lên trên người ta rồi.” Bạch Phong nắm lấy cổ áo cậu bé, chán ghét nói.

    Cậu bé há miệng thở dốc, tựa hồ có gì muốn nói. Nhưng thay cho lời nói thì càng nhiều đợt ói, mắt thấy đã sắp phun lên ngực người đối diện, Bạch Phong đột nhiên biến mất, để lại đống hỗn độn trên xe.

    Bạch Phong giây tiếp theo hiện thân bên cạnh xe, thấy cái ‘toạ kị’ mà mình âu yếm bị làm dơ, giận đến mức phát cười, sau đó giơ súng ra đặt vào ót của cậu bé.

    “Muốn chết sao.”

    Cậu bé bị giật thót, vô cùng sửng sốt, tựa hồ cũng không biết cái thứ đen bóng kia là cái gì.

    “Này!” Phương Việt đem kéo cậu bé ra phía sau, che ở phía trước, “Cậu đừng xúc động, rửa sạch là được chứ gì!”

    Bạch Phong nghiêng đầu nhìn anh, còn chưa mở miệng, lại nghe “Ô oa” một tiếng, Phương Việt đột nhiên cảm thấy phần lưng ẩm ướt. Quay đầu nhìn lại, cậu bé đang che miệng, tròn xoe đôi mắt không biết làm sao.

    Phương Việt không khỏi lạnh mặt.

    Thằng nhóc đến tột cùng ăn cái gì mà phun nhiều như vậy! Người bị nó phun lên trên người là anh đây không có chuyện không khó chịu đâu!

    Sau một trận trận gà bay chó sủa, hai người quyết định tạm thời dừng chân nghỉ ngoài trời. Cậu bé xem chừng đã phun sạch sẽ, Phương Việt để nó đi súc miệng ngủ, còn mình thì rửa sạch máy xe.

    Lúc đi ngang qua Bạch Phong, vừa vặn thấy cậu ta cởi áo, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất dùng khăn lông lau mình.

    Phương Việt trước không chú ý, hiện tại nhìn mới phát hiện trên người người này co rất nhiều vết sẹo, nhan sắc kém, rồi cả những vết thâm tái nhợt trên da thịt, như dây đằng leo, lại như tơ nhện bao vây. Nhưng kia vết sẹo không giống nhau, thậm chí có vết có thể chỉ các đây mấy năm. Chỉ là lúc ấy chính là thời kì hoà bình, Bạch Phong cũng chỉ là một đứa trẻ, làm sao phải chịu những vết thương như vậy?

    Phương Việt không khỏi đến gần Bạch Phong muốn nhìn rõ ràng một ít, hư ảnh nhoáng lên, người nọ lại không thấy. Giây tiếp theo, cổ truyền đến xúc cảm lạnh lẽo.

    “Chuyện gì.” Thanh âm lương bạc của Bạch Phong vang lên bên tai, “Chuẩn bị tốt để tỉ thí chưa?”

    Phương Việt không dao động: “Tôi thấy cậu chà lưng không tiện, nghĩ muốn giúp.” Anh bất đắc dĩ phát hiện, mình tựa hồ càng ngày càng thích ứng chuyện đối phó Bạch Phong.

    “Chà lưng?” Bạch Phong không có hứng thú, thu đao trở về đi, “Nhàm chán.”

    Cậu ta ngồi trở lại tại chỗ tiếp tục lau mình: “Về sau đừng từ sau lưng đến gần tôi.”

    “Biết rồi.”

    Tuy rằng bị cự tuyệt vô tình, nhưng Phương Việt vẫn đi qua ngồi bên cạnh cậu ta, đi thẳng vào vấn đề: “Trên người của cậu có rất nhiều vết thương, là khi nào?”

    Đây không phải chuyện muốn tìm hiểu về Bạch Phong, chỉ là nếu có liên hệ với câu nói nói “Trời sinh dị năng” trước đó, Phương Việt hoài nghi chuyện năng lực phát sinh có quan hệ tới vết sẹo. Chẳng lẽ đã trải qua chuyện gì, khi tỉnh dậy mới đạt được siêu năng lực?

    Haki: Đọc truyện nhiều quá rồi anh ơi ( ̄▽ ̄)

    Tay Bạch Phong khẽ động: “Nhớ không rõ.”

    Phương Việt không buông tha mà tiếp tục truy vấn: “Vậy cậu có trải qua chuyện gì không? Vết thương có quan hệ gì đến năng lực không?”

    “Thật phiền, đã nói là nhớ không rõ!”

    Phương Việt chỉ cảm thấy trên mặt tê rần, duỗi tay sờ mới phát hiện là khăn lông. Lại nhìn đứa nhỏ, đã mặc quần áo sạch sẽ nghiêng người nằm một bên, giống như không muốn trò chuyện.

    Mới đầu lúc đi theo Bạch Phong, Phương Việt lo lắng quái vật đánh lén, đưa ra ý muốn thay phiên đứng gác, nhưng đối phương không phản ứng anh, nên ngủ hay tỉnh. Phương Việt mấy ngày hôm trước đều thức suốt đêm, sau lại thật sự chịu không nổi nên đã ngủ, khi tỉnh lại, thế nhưng lại phát hiện quanh thân đều là mấy con quái vật nằm chết.

    Khi đó anh mới hiểu được, Bạch Phong căn bản không cần gác đêm, bởi vì căn bản không có con gì có thể đến gần cậu ta. Một khi phát hiện nguy hiểm, cậu ta có thể lập tức thanh tỉnh giải quyết ngay, sau đó không hề dây dưa mà tiếp tục ngủ.

    Bóng đêm phủ xuống, tiếng ve ồn ào không dứt bên tai. Phương Việt ngủ đến mơ mơ màng màng, mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở. Anh mở con mắt nhập nhèm buồn ngủ, cái bóng gầy yếu của cậu bé in vào mắt. Bả vai cậu bé run rẩy, thỉnh thoảng truyền đến tiếng mũi run rẩy.

    Khóc?

    Phương Việt thanh tỉnh rất nhiều, nhưng không biết nên làm như thế nào cho phải. Anh chưa từng trông trẻ con, càng không trông cậy vào Bạch Phong sẽ dỗ —— ngẫm lại liền cảm thấy lạnh người.

    Đứa trẻ không muốn đánh thức hai người, nỗ lực kìm nén, nhưng thanh âm nghẹn ngào vẫn thoát ra từ tận cổ họng.

    “Này.” Phương Việt đè thấp thanh gọi nó.

    Thân thể cậu cứng đờ, tiếng khóc như băng từ mắc kẹt đột nhiên biến mất.

    Được rồi, đây rõ ràng là đang sợ hãi. Phương Việt thật sự không hiểu, tuy rằng anh lớn lên không có gương mặt hiền từ như vậy, nhưng nhìn cũng không phải người xấu, dọc theo đường đi không đánh không mắng, có cái gì phải sợ.

    Nội tâm Phương Việt phức tạp, dịch đến bên người cậu bé nằm xuống: “Em khóc cái gì.”

    Đứa bé khụt khịt: “Xin, xin lỗi, em không khóc.”

    “Nhớ mẹ à?”

    Cậu bé không đáp, cái mũi hồng hồng, nhịn không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn rơi như mưa.

    Không xong rồi, không nên nhắc lại, lần này khóc càng thêm nhiều. Phương Việt luống cuống, duỗi tay lau nước mắt trên mặt cậu bé: “Được rồi! Để anh kể chuyện cười cho em, em đừng khóc nữa.”

    Cậu bé mở hai mắt nhìn anh.

    “Trên đường có một quả chuối đang đi, nó cảm thấy rất nóng, thế rồi nó cởi sạch quần áo, kết quả vì bị vướng nên ngã sấp mặt.”

    Cậu bé: “……”

    Phương Việt: “……”

    Mắt lớn nhìn mắt nhỏ, miệng cậu bé bỗng run tun, lớn tiếng khóc: “Huhu, chẳng có gì buồn cười cả!”

    Phương Việt sợ đánh thức Bạch Phong, “Hư —— hư ——” nửa ngày không có tác dụng, đành phải kéo câuk bé vào trong lòng ngực che miệng cậu. Ai ngờ câuk bé có chỗ dựa vào, ngược lại càng khóc càng lớn, hai tay nhỏ kéo lấy quần áo Phương Việt, nước mũi nước miếng cọ sạch, không ngừng kêu “mẹ mẹ”.

    A, thật không còn cách.

    Tâm Phương Việt lạnh như tro tàn, nghĩ thầm sớm biết thì đã mặc kệ nó, chờ cậu bé tự khóc mệt rồi ngủ. Như vậy mãi thì Bạch Phong khẳng định sẽ bị đánh thức, sau đó lại muốn giết chết đứa bé ngay.

    Anh đưa mắt nhìn nơi cậu ta đang ngủ, lại nháy mắt ngơ ngẩn. Cậu ta đã sớm tỉnh, đang vô cảm nhìn chằm chằm bên này, cũng không biết đã nhìn trò khôi hài này bao lâu. May mà tựa hồ không có dấu hiệu tức giận, chỉ không tiếng động mà làm mấy khẩu hình, liền lật thân tiếp tục ngủ.

    Phương Việt bắt chước khẩu hình tự thuật một lần, sau khi hiểu ra, cảm thấy có chút mất mặt.

    Vì tối hôm đó Phương Việt ngủ không ngon, sáng sớm tỉnh lại bằng hai mắt gấu trúc. Đôi mắt cậu bé thì vừa hồng vừa sưng, vô cùng đáng thương.

    Khi chuẩn bị lên đường, cậu bé giữ chặt Phương Việt, do do dự dự móc từ trong túi ra một tấm ảnh chụp đưa cho anh. Đó là ảnh gia đình, Phương Việt nhìn ảnh chụp chung, kinh ngạc nhìn về phía đứa bé.

    “Anh ta là cha em?”

    Trên đường cao tốc có một siêu thị, tầng một cửa sổ bị vỡ, du đãng tốp năm tốp ba zombie. Tầng dưới chót thì tối đen, cơ hồ nhìn không rõ phương hướng. Lúc này, một cánh cửa nhẹ nhàng mở ra một bên, xác nhận chung quanh an toàn, một bóng người gầy yếu từ bên trong chui ra, phủ phục trên mặt đất, từng chút từng chút bò về phía trước.

    Cô không thể chạy đi, ở chỗ này chờ đợi đã rất lâu, may mà đồ ăn đầy đủ, nếu không cũng chết đói lâu rồi. Chỉ là mỗi lần ra ngoài lấy thức ăn đều rát cẩn thận, không thể làm quái vật phát hiện, không thể gây ra tiếng vang.

    Đột nhiên, án đèn siêu thị bật sáng. Cô sớm đã thích ứng với hóng tối, lúc này bị buộc không mở mắt được. Khó khăn thích ứng ánh sáng, hơi nâng mí mắt, lại thấy một đôi giày xa lạ giày che ở trước mặt.

    Cô ả tưởng là zombie, kinh hoảng ngẩng đầu, lại thấy đó là khuôn mặt thanh tú của một thanh niên. Quần áo hắn ta sạch sẽ, giống như nhân loại trước mạt thế.

    “Anh là người?” Tiền Giai Hảo bị cuộc sống áp lực lâu dài ép buộc nghẹn đến mức có chút không bình thường, bắt lấy ống quần thanh niên , “Cứu! Cứu tôi, cứu tôi!”

    Thanh niên còn chưa đáp lời, chung quanh xông ra mấy người cầm súng, có nam có nữ, tuổi không đồng nhất. Mấy người nhìn thấy thảm trạng của ả, trong mắt không có chút dao động, lập tức nói: “Dương, còn có mấy người sống sót, nhưng giống như là……”

    Dương đánh gãy lời báo cáo bọn họ: “Tôi biết rồi, đưa bọn họ đến thành phố A.”

    Nghe thấy “Thành phố A”, cả người Tiền Giai Hảo kích động. Đó không phải nơi Phương Việt muốn đến sao, nơi đó có doanh trại an toàn! Ả liên tục khẩn cầu: “Cầu xin anh, mang tôi cùng đi đi.”

    “Đương nhiên.” Dương ngồi xổm xuống, ôn nhu vuốt hai mắt cô gái phiền toái trước mặt mình, “Vốn dĩ là đến cứu mọi người mà.”

    Tiền Giai Hảo đỏ mặt, lại không được nói lời cảm tạ, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia đắc ý: Ả biết, biết mình sẽ không dễ dàng chết ở nơi như này.

    Thành phố A.

    Phương Việt đưa tay đặt lên trán của cậu bé, xác định cậu bé bị phát sốt. Mặt cậu đỏ bừng, thân thể lửa nóng đến muốn thiêu cháy, nhìn uể oải ỉu xìu, hai mắt dại ra mà ngồi dựa trên ghế.

    Rời trấn nhỏ Vân Thuỷ đã mấy ngày, bọn họ rốt cuộc tới nơi cần đến. Chỉ là cậu bé bị cảm không ngừng chảy nước mũi, tùy tiện lấy thuốc cho nó uống, ai ngờ tình huống không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại còn xấu hơn. Chuyện này Phương Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ, dùng thuốc bậy nói không chừng bệnh tình lại sẽ tăng thêm. Cho nên, anh quyết định đi doanh trại an toàn, nơi đó hẳn là có bác sĩ y tá.

    Thành phố A không thể so với trấn Vân Thuỷ, chiếm địa diện tích rất lớn, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy mục tiêu. Lái xe không bao lâu, một tòa nhà hiện ngay vào mi mắt. Phương Việt bảo Bạch Phong dừng xe, nói muốn vào xem một chút.

    Đó là bệnh viện, vật dụng ở doanh trại an toàn chưa chắc đã đầy đủ, vì để ngừa vạn nhất, anh muốn vào lấy trộm thuốc. Tuy rằng không biết nó có hữu dụng không, tóm lại tất cả đều lấy một ít thì tốt hơn…… có lẽ là vậy. (?)

    Lẻn vào bệnh viện, bên trong tối và lạnh lẽo, trong không khí nặc mùi sát trùng. Đại sảnh trống trải không thấy một người, nhiều nơi không có ánh sáng, rất nhiều chỗ tối như mực, không chừng sẽ có dị hình nhảy ra.

    Trên người Phương Việt nổi da gà, nghĩ thầm trách không được nhiều câu chuyện lấy chủ đề nội dung là bệnh viện. Bệnh viện luôn liên hệ với cái chết và máu, chỉ là bước vào nơi này, liền giống đã bước vào nửa phần mộ.

    May mà phòng thuốc ở tầng một, Phương Việt nghĩ lấy nhanh rồi đi.

    Đúng lúc này, sâu trong bệnh viện vang lên tiếng súng, đồng thời cùng với tiếng bước chân hỗn độn. Thanh âm kia càng lúc càng gần, Phương Việt chui trong phòng thuốc ngồi xổm xuống trốn, im lặng theo dõi.

    Chương 29

    Chỉ chốc lát sau, một người đàn ông thân hình cao lớn chạy ra, còn thỉnh thoảng quay ra đằng sau nổ súng. Theo sát sau đó chính là một người đàn ông khac có dáng người nhỏ gầy, thân hình hắn ta không vưng, chạy mà thân thể luôn lung lay, trúng mấy phát đạn cũng không đau không ngứa, lông tóc không tổn hao gì.
    “Rắc ——”
    Đạn dùng hết, người đàn ông nhíu mày ném súng lục, rút một con dao nhỏ từ bên hông, nhưng ngẫm lại tựa hồ cảm thấy khó có phần thắng, lui xuống mấy bước đến gần cửa lớn, tính chạy trốn.
    “Anh cảm thấy mình có thể chạy trốn sao?”
    Người đàn ông bỗng nghe thấy lời này, lập tức nhìn xung quanh khắp nơi, lại không thấy ai tới: “Là ai?”
    Giây tiếp theo, y liền thấy từ một chỗ tối tăm có một thanh niên đi ra, nhìn mới thấy đó là người quen.
    “Ồ, vị cảnh quan này.” Phương Việt nhìn y chào hỏi, châm chọc nói, “Một mình trốn ở đây sao.”
    “Phương Việt?” Lộ Tiếu kinh ngạc nhướng mày, “Cậu có ý gì.”
    “Chính là……”
    Lời còn chưa dứt, gac đàn ông có vóc dáng nhỏ đột nhiên phát động công kích, đánh tới Lộ Tiếu. Lộ Tiếu nghiêng người, tay vừa nhấc dao lên muốn đánh, lại bị Phương Việt lớn tiếng ngăn cản: “Đừng chạm vào nó!”
    Ngay sau đó, thanh niên xách ghế xông tới, hung hăng nện lên người có vóc dáng nhỏ. Thân thể người noi nháy mắt ngừng động đậy, như một chất lỏng kì lạ bắt đầu biến thành hình dạng kì lạ.
    Phương Việt ngay sau đó túm chặt Lộ Tiếu lui ra phía sau vài bước, bật lửa bật lửa ném qua. Người có vóc dáng nhỏ lập tức bốc cháy hừng hực, phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, thống khổ vặn vẹo thân hình trên mặt đất.
    Đôi mắt Lộ Tiếu bị ánh lửa nhiễm đỏ bừng, không tự chủ được tiến lên một bước. Không lâu, ngọn lửa càng nhỏ, cuối cùng tắt, tại chỗ chỉ để lại một bãi tro đen không rõ.
    Lộ Tiếu đi qua, ngồi xổm xuống trầm mặc thu lấy một vài vật. Người có vóc dáng nhỏ bé đột nhiên biến dị là bạn của y, hôm nay vốn là vì công việc mới đến bệnh viện, ai ngờ sẽ biến thành bộ dạng này. Không ngờ tới còn có nhiều dị hình khó giải quyết như vậy, loại quái vật ký sinh trên nữ giới còn chưa nghiên cứu rõ ràng lại đã sinh ra loại mới, chúng đến tột cùng là xuất hiện từ đâu ra.
    Phương Việt thấy y dọn đám tro vào trung túi, nhíu mày: “Anh lấy những cái đó làm gì, cũng không chê nó tởm sao.”
    Lộ Tiếu không dao động: “Nó cần nghiên cứu.” Y ngược lại hỏi Phương Việt, “Cậu biết đối phó với nó?”
    “A, Bạch…… Một người bạn dạy tôi.”
    “Có thể đưa tôi đi gặp cậu ta không.”
    “Có thể, cậu ta đang ở bên ngoài.” Phương Việt thập phần vui sướng bán đứng Bạch Phong, lại cười nhạo một tiếng, “Còn có con trai anh.”
    Nghe vậy, cả người Lộ Tiếu cứng đờ. Cho dù vừa rồi đối phó với dị hình coa bao nhiêu vững vàng bình tĩnh, biểu cảm lúc này lại như xuất hiện một vết rách. Y xoay người chạy ra bệnh viện, Phương Việt đang muốn đi theo phía sau, lại bị thanh âm quen thuộc gọi lại.
    “Phương Việt?”
    Quay đầu lại, lại nhìn thấy người con trai hẳn khiến anh phải ngày đêm mong nhớ nhưng sự thực không phải thế —— là Trần Cảnh Tông.
    Phương Việt không ngờ tới hôm nay lại trùng hợp như vậy, vừa tìm được cha của đứa trẻ, lại gặp lại người yêu trước của mình. Thế nhưng anh không kích động như Lộ Tiếu khi nghe đến con trai, chỉ là có chút kinh ngạc: “Cảnh Tông,” anh đánh giá người con trai đó, phát hiện làn da hắn còn hồng nhuận và trắng nõn hơn, “…… Xem ra em sống rất tốt.”
    Trần Cảnh Tông vừa rồi chỉ là vì kinh ngạc mà lỡ lời, hiện giờ đã bình tĩnh nỗi lòng, ra vẻ lãnh đạm: “Không có anh, tôi dĩ nhiên sống rất tốt.”
    “Rốt cuộc anh……” Phương Việt rất muốn hỏi một câu là đến tột anh đã chọc gì hắn, ngẫm lại lại cảm thấy vô lực, bực bội gãi gãi đầu, “Được rồi, cứ như vậy đi.” Nói xong xoay người ra khỏi bệnh viện.
    Trần Cảnh Tông giật mình tại chỗ, không ngờ đối phương lại dễ dàng rời đi như vậy. Nhưng mà không đợi hắn nghĩ nhiều, Phương Việt lại quay đầu trở về.
    Trần Cảnh Tông cho rằng người con trai kia muốn tới giải thích gì đó, trong lòng nhịn không được cười lạnh.
    “Phương Việt.” Hắn hất cằm lên, ngữ khí lãnh đạm, “Anh nói cái gì cũng vô dụng —— Tôi có bạn trai mới rồi.”
    Kỳ thật Phương Việt quay lại vì không nhớ lấy dược liệu mà thôi, nghe Trần Cảnh Tông đột nhiên nói, thuận miệng hỏi: “Ai?”
    Trần Cảnh Tông quay đầu: “Không liên quan đến anh, anh chỉ cần biết rằng chúng ta không thể quay lại nữa.”
    Phương Việt sửng sốt: “Anh cũng không muốn quay lại.” Anh vỗ vỗ bả vai Trần Cảnh Tông, nhìn thoáng qua, “Hai người cố gắng hoà hợp , đừng vô cớ lặp lại chuyện này, cũng không biết em giận cái gì.”
    Sau đó cũng không quay đầu lại mà khoác lấy balo đầy thuốc, rời khỏi bệnh viện.
    Trần Cảnh Tông không ngờ sẽ chịu loại đãi ngộ này. Bọn họ mới tách ra bao lâu, từ đầu dây dưa không thôi, tới bây giờ lạnh thanh từ mặt, người nọ biến đổi quá nhanh.
    Hắn vốn hy vọng Phương Việt đừng dây dưa, nhưng không ngờ anh lại từ bỏ đơn giản như thế. Cảm xúc trong mắt dao động, cuối cùng trầm xuống, miệng hiện lên nét cười tự giễu.
    Đúng rồi, người nọ vốn lương bạc như thế. Về chuyện tình cảm thì chính hắn trả quá nhiều hơn so với anh, hiện giờ cũng chỉ lui ra phía sau một bước, người nọ đã không hề có ý giữ lại. Cũng khó trách, hắn căn bản không yêu mình, bằng không cũng sẽ không dễ dàng thông đồng với ả đàn bà đó.
    Chỉ buồn cười kiếp trước Trần Cảnh Tông si ngốc, không biết trắng đen, Phương Việt khẳng định đang âm thầm cười trộm, một bên yên tâm thoải mái hưởng dụng sự phục vụ của mình, một bên bò lên trên giường ả đàn bà khác.
    Còn với Phương Việt vô cớ bị ý dâm sau khi rời khỏi bệnh viện, thấy Lộ Tiếu ôm con cách đó không xa đang nói chuyện với Bạch Phong, nhưng Bạch Phong thì lời vào tai phải lại ra tai trái, chỉ lo đùa nghịch súng.
    Cậu bé xa xa thấy Phương Việt quay lại, thanh âm mềm như bông mà hô lên “Anh trai”. Lộ Tiếu quay đầu lại, buông con để nó chạy đến bên Phương Việt.
    Y thấp giọng nói: “Cám ơn, đã cứu con trai tôi.”
    “Ai kêu nó có một người cha như anh.” Phương Việt nhún nhún vai, “Đồng chí m cảnh quan à, anh chỉ lo quản du côn lưu manh như tôi, kết quả cả người nhà đều không lo?”
    Lộ Tiếu thở dài: “Bởi vì công việc bận quá, tôi cũng không……” y lắc lắc đầu, “Tôi rất hối hận.”
    Lúc ấy trên đường đột nhiên xuất hiện dị hình, y nhận được chỉ thị phía trên đi sơ tán quần chúng, mất thời gian rất lâu. Chờ cho đến khi phong trần mệt mỏi chạy về nhà, phát hiện nhà đã bị bao vây bởi một đám xác sống, vợ con không thấy bóng dáng.
    “Hiện tại hối hận cũng vô dụng.” Phương Việt dừng một chút, “Vợ của anh đã……”
    “Tôi biết.” Lộ Tiếu nhìn con trai mắt ngơ ngác ngồi trên xe, “Nhiên Nhiên đã nói với tôi, mẹ nó đến một nơi khác.”
    Phương Việt trầm mặc thật lâu sau mới nói: “Tôi giao nó cho anh, đừng lại đánh mất nó.”
    “Sẽ không.” Lộ Tiếu vẫn nhìn con trai. Trong mắt y lộ vô hạn đau thương, có lẽ vô cùng đau thương với cái chết của vợ. Nhưng đối mặt với con, lại đem những lời đó thu lại trong lòng, chỉ làm một người cha kiên cường.
    Con trai bị sốt cao, Lộ Tiếu tạm thời buông công việc về doanh trại an toàn trước, Phương Việt thuận miệng hỏi: “Ở trong đó tôi gặp Cảnh Tông, hai người không phải đi cùng nhau chứ?”
    Lộ Tiếu ngẩn người, bởi vì chuyện của đứa nhỏ, y đã quên.
    Sau khi hội hợp với Trần Cảnh Tông, mấy người lên đường về. Dọc theo đường đi, tầm mắt Trần Cảnh Tông không ngừng đặt lên người Bạch Phong và Nhiên Nhiên.
    Hắn thực sự rất ngạc nhiên với sự xuất hiện của đứa nhỏ, nhìn đứa trẻ ôm người đàn ông kia không chịu buông tay, nói không nên lời nỗi buồn hiện giờ. Lộ tiếu ở trong mắt hắn, tuy rằng năng lực mạnh mẽ, nhưng lại lạnh băng như một cỗ máy, mỗi việc đều hoàn thành đến hoàn hảo. Trần Cảnh Tông tự xưng là có quan hệ tốt nhất với Lộ Tiếu, cũng chưa từng thấy cảm xúc của y dao động nhiều như vậy.
    Tuy sớm biết rằng Lộ Tiếu có người thân, nhưng chết hay sống còn chưa biết, cũng coi như ôm một phần hy vọng. Hiện giờ con trai trở về, nếu vợ y cũng còn sống…… Hắn không muốn làm kẻ thứ ba không biết xấu hổ.
    Còn có, người bạn kia của Phương Việt.
    Trần Cảnh Tông nhìn về phía người con trai đang chậm rãi lái xe. Không thể không thừa nhận, cậu ta thực sự rất đẹp, giống loại hình mà Phương Việt thích. Cũng khó trách người nọ lại lãnh đạm với mình, ra là đã sớm tìm được tân hoan.
    Chỉ tiếc cậu con trai này gặp người không tốt, chắc chắn sẽ giống mình kiếp trước thôi.
    Đột nhiên, cậu ta như nhận thấy được tầm mắt đánh giá, quay đầu uy hiếp cười nhìn Trần Cảnh Tông: “Nhìn cái gì? Muốn ta móc mắt mi ra không.”
    Trần Cảnh Tông ngẩn ra, tâm cảnh báo người tới không có ý tốt, cố gắng trấn định mỉm cười: “Cậu không nhìn tôi, làm sao biết tôi đang nhìn cậu.”
    “Khoan đã Cảnh Tông.” Phương Việt chạy ở bên cạnh hắn, nhỏ giọng nhắc nhở, “Đừng đấu võ mồm với tên đó.”
    Không cần nói nhiều thì cậu ta cũng trực tiếp xông lên rồi.
    “Không phải tôi nói rồi sao, đừng gọi tôi là Cảnh Tông, nó chỉ làm tôi cảm thấy ghê tởm thôi.” Trần Cảnh Tông đỡ đỡ mắt kính trễ, “Huống chi, bạn trai của anh cũng ở đây, không sợ cậu ta hiểu lầm sao.”
    Phương Việt đã gọi thuận miệng nhất thời không sửa được, nhưng sau khi nghe được nửa câu sau, tức khắc sửng sốt: “Ban trai nào?”
    “Không phải giả ngu, dù sao hai ta cũng đã chia tay, anh ở bên ai cũng không liên quan đến tôi.” Trần Cảnh Tông nhún nhún vai.
    Lộ Tiếu nghe vậy, quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người. Y không cố tình nghe lén, lại trong lúc vô tình biết được tin tức như vậy.
    “Từ từ, em hiểu lầm rồi.” Phương Việt vỗ trán, “Anh và cậu ta……”
    “Mi nói chuyện nghe có vẻ thú vị nhỉ.” Bạch Phong đánh gãy lời Phương Việt, ngoài cười nhưng trong không cười nhảy từ trên xe xuống, “Tôi, là bạn trai anh ta?”
    Trần Cảnh Tông mẫn cảm cảm nhận thấy được sát ý đối phương, nhưng lại cảm thấy Bạch Phong nhìn qua không có sức chiến đấu, khẳng định là một kẻ cần bảo vệ, cảm thấy chuyện cậu ta hù doạ mình đúng là khôi hài.
    “Không phải sao.” Trần Cảnh Tông nhướng mày, “Anh ta đi cùng cậu, còn luôn bảo vệ cậu, chẳng lẽ còn không phải như vậy?”
    Bệnh viện có nguy hiểm tứ phía, Phương Việt để người con trai này ở bên ngoài còn mình thì tự vào, khẳng định là bởi vì không yên tâm cho cậu ta —— loại chuyện này vừa nghe đã. Chỉ là quan hệ hai người có lẽ còn chưa đi đến mức yêu đương, rất có thể là Phương Việt đơn phương theo đuổi. Người này tuy rằng nhỏ yếu, nhưng ít ra cung là con trai, đột nhiên bị người khác nói toạc ra điểm này, trong lòng khẳng định không thoải mái.
    “Anh ta bảo vệ ta?” Bạch Phong chớp chớp mắt, “Con mắt nào của mi thấy hả.”
    “Tôi……”
    Trần Cảnh Tông còn chưa kịp phản ứng lại, liền thấy Bạch Phong đột nhiên xông tới, khuôn mặt tuấn tú bỗng mang theo nụ cười đáng sợ.
    “Ha.” Từ ttong cổ họng người tới phát ra tiếng cười ngắn ngủi, “Đôi mắt vô dụng này, để ta giúp mi thay nó.”

    Chương 30

    Doanh trại an toàn toạ lạc ở ngoại thành thành phố A, chiếm địa bình rất lớn. Xung quanh là bức rào thép gai cao 3 mét, lúc này có không ít zombie ở bên ngoài. Đường vào chỉ có một cửa, có đến bảy tám thanh niên cường trang đứng trước cửa, ngắm bắn quái vật đột kích hoặc kiểm tra thân phận người tới.
    Vô luận địa vị cao hay thấp, một khi vừa thoát hiểm mà muốn tiến vào đều cần tiến hành kiểm tra thân thể một lần nữa. Cho dù là ở Trần Cảnh Tông ở doanh trại có quyền lợi rất lớn cũng không thể tránh khỏi.
    “Đôi mắt cậu làm sao vậy.” Bác sĩ chỉ làm theo phép, rất nhanh đến lượt Trần Cảnh Tông đi qua, nhưng hai con mắt hắn lại sưng tấy, nhịn không được mở miệng dò hỏi.
    Bị người đánh.
    Trần Cảnh Tông vừa tức vừa cảm thấy mất mặt, hắn không ngờ tới lại gặp phải kẻ điên như vậy, nói lời không vừa lòng liền vung tay đánh nhau. Nói là “Rửa mắt” kỳ thật chỉ tiếp đón mà thôi, nên giờ mắt sưng chẳng khác gì mắt ếch, mạnh tay chút là vỡ chứ không đùa.
    Càng không ngờ tới chính là, hắn thế nhưng lại không chút sức chống cự, nếu không phải Lộ Tiếu và Phương Việt ngày cản, chỉ sợ hai con mắt đều phế rồi. Chẳng lẽ người nọ cũng trọng sinh? Hay là có siêu năng lực? Bằng không sao có thể có được loại lực lượng này.
    Trần Cảnh Tông nhận thấy được một tia khác thường, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng.
    Trên thực tế, hắn nhớ rõ kiếp trước cũng không xuất hiện zombie có dị hình, hơn nữa theo thời gian, nhân loại tự chủ nghiên cứu phát minh ra loại thuốc kích phát tiềm năng, con người bắt đầu có được dị năng.
    Giờ theo tính toán, thời gian để có thuốc kích phát là rất sớm, chung quanh lại toàn là người thường. Chẳng lẽ là bởi vì hắn trọng sinh, mà sinh ra hiệu ứng cánh bướm?
    Phương Việt cùng Bạch Phong dây dưa với người gác trong chốc lát. Dựa theo quy định, có vũ khí cá nhân và phương tiện giao thông đều phải nộp lên bảo quản —— cũng chính là sung công.
    Bạch Phong dĩ nhiên không muốn, ai dám chạm vào xe máy thân yêu đều bị cậu ta đá một chân bay lên trên mặt đất, nhân viên phòng giữ đổ chuông cảnh báo xôn xao, nâng súng lên nhắm người, không khí căng thẳng chạm vào là nổ ngay. Nếu không phải Lộ Tiếu thấy hai người vẫn không vào và ra ngoài xem, nếu không hai người bọn họ khẳng định sẽ bị liệt vào sổ đen của doanh trại.
    Sau khi hiệp thương, ý kiến rốt cuộc đạt thành nhất trí. Xe và súng tạm thời để doanh trại quản, sau khi rời đi sẽ được đến lấy. Việc này vẫn phải nhờ chút mặt mũi của Lộ Tiếu, nếu như những người khác, nhân viên không có chuyện sẽ đồng ý loại điều kiện này.
    Doanh trại giống như một trấn nhỏ, phần lớn là tầng trệt thấp bé cùng những phòng giản dị, nhìn vô cùng đơn sơ. Nhưng ít nhất cũng có chỗ che mưa che nắng, sống cuộc sống của người bình thường.
    Phương Việt thấy những thủ vệ đó đều nghe lời Lộ Tiếu, ắt hẳn y rất có địa vị, liền dò hỏi chuyện tìm người.
    Lộ Tiếu nghe vậy, nhăn chặt mày: “Ngay cả tên gọi là gì cũng không biết?”
    Phương Việt xấu hổ. Anh chỉ biết đó là cha mẹ Ngô Giang, lúc trước tuy rằng thấy qua ảnh chụp, nhưng cũng chỉ liếc mắt một cái, hoàn toàn không có ấn tượng.
    Lộ Tiếu suy tư trong chốc lát: “Muốn tìm người hãy đến phòng tìn người thân, đi lạc cũng có thể đến nơi đó đăng ký.” Y dừng một chút, “Nếu đôi vợ chồng kia đang đợi con trai, hẳn là cũng qua bên kia đăng ký, cậu có thể đi thử xem.”
    Lộ Tiếu vì có con trai còn ở chỗ bác sĩ, cho nên chỉ giúp Phương Việt vẽ một tấm bản đồ giản dị liền vội vàng rời đi. Phương Việt lúc ấy không quá để ý, đám người rời đi mới phát hiện bản đồ vẽ thật sự…… Có chút trừu tượng.
    Anh cho rằng mình đọc ngược, lăn qua lộn lại xem mấy lần, hoàn toàn ngốc: “Này, cậu nhìn xem cái này……” gọi Bạch Phong một tiếng mà không đáp lại,, giương mắt vừa thấy, phát hiện tên kia không biết khi nào đã chạy rồi.
    “Ngại quá.” Phương Việt tiện tay ngăn lại một ông lão đang qua đường, “Xin hỏi phòng tìm người đi như thế nào?”
    Đầu ông lão đã phủ hoa râm, lại tinh thần quắc thước, giọng cũng rất lớn: “Cậu là mới tới? Sao lại đến nơi như này?”
    “Nơi này không phải doanh trại an toàn?”
    “Mỗi ngày đều rất nhiều người tới.” Ông lão hùng hùng hổ hổ, “Doanh trại an toàn? Còn kém ngục giam nhiều hơn, căn bản không có nhân quyền!”
    Phương Việt nghe lời nói có chút không đúng, đang muốn hỏi sao lại như thế, lại nghe ông lão lải nhải, căn bản không coa đường xen mồm vào.
    “Hừ, tôi biết ngay mà. Mặc kệ khi nào, vĩnh viễn đều là làm quan ăn gà vịt thịt cá, dân chúng ăn khỏi ăn đau. Lúc nào cũng vậy, còn phân trên dưới, ăn không đủ no mặc không đủ ấm……”
    Phương Việt ngay từ đầu còn lẳng lặng nghe, đến sau lại không kiên nhẫn. Ông lão đáp lời không hề đúng trọng tâm, hơn nữa thường xuyên lặp lại, anh chỉ là tới hỏi đường, lại không phải tới nghe người tố khổ, vì thế trực tiếp xoay người đi. Lại nghe ông lão ở phía sau mắng: “Người trẻ bây giờ thật đáng lên án, chẳng kính già yêu trẻ gì cả……”
    Phương Việt tìm những người khác hỏi đường, may mắn không xuất hiện ai như ông lão đó, thực hiện được mục đích.
    Phòng tìm người là một gian nhà trệt giản dị, trên đỉnh có một tấm gỗ ghi 3 chữ ‘Phòng tìm ngừoi’. Bên trong rất đơn sơ, trước trạm có một một người đàn ông, Phương Việt tiến vào, nở nụ cười tươi tắn chào hỏi, chòm râu ngoài miệng hơi hơi rung động.
    “Tôi tới để……”
    “Tìm người chứ gì.” Người đàn ông cười hì hì, “Cho cậu, còn có tin tứ gì cậu muốn tìm thì viết cho toii. Trên bàn có giấy.”
    Phương Việt không nhúc nhích: “Không, là có người tìm ta.” Bởi vì lo lắng người này biết anh không phải bản nhân thì sẽ không báo tin tức cho, liền nói dối, “Cha mẹ để lại tờ giấy, nói tôi tới thành phố A, thì hãy đến đây đăng ký.”
    “Thật hả.” Người đàn ông vuốt chòm râu, “Vậy cậu cứ viết đi đi, tôi giúp cậu.”
    Phương Việt điền thông tin Ngô Giang lên trên giấy, người đàn ông thu giấy vào một folder màu lam, lại vê chòm râu: “Được rồi, cậu có thể đi rồi.”
    “Cứ như vậy?” Phương Việt nhíu mày, “Bao lâu là được?”
    “Chuyện này sao.” Tròng mắt người đàn ông lưu chuyển, “Hiện tại không có máy tính, có một mình tôi xử lý. Có đôi khi tôi sẽ tương đối dễ dàng, có đôi khi lại sẽ rất khó khăn……”
    Phương Việt hiểu ý gã: “Anh muốn cái gì?”
    “Tôi cũng không phải là đòi tiền.” Người đàn ông cười hắc hắc.
    “Tôi biết. Giờ tiền vô dụng. Tôi hỏi anh muốn đồ ăn, dược phẩm, hay là vũ khí?”
    “Ai da.” Nam nhân nghe được mấy câu cuối cùng, khiếp sợ, “Thứ đó chưa thu sao, tự mình mang theo sẽ rất thảm, tôi cũng không dám muốn.”
    Phương Việt lười cùng gac đánh Thái Cực quyền, từ ba lô lấy ra một đống đồ ăn và dược phẩm, đẩy cho gã ria mép: “Có đủ hay không.”
    “Đủ rồi, đủ rồi!” Gã vui rạo rực thu lại, “Tôi lập tức giúp cậu tìm, cậu ngày mai lại tới, cam đoan tìm được!”
    “Trong vòng hôm nay.”
    Trãn gã ta nhăn lại mấy đường, mày ủ mặt ê: “Ở đây có một mình tôi làm. Nhiều tư liệu như vậy, dù hôm nay có thức đêm cũng không nhất định xem hết. Hơn nữa công việc nhiều, chậm một chút ta cũng sẽ không sao.”
    Phương Việt nghi ngờ nhìn gã ria mép, lại không rõ tư liệu có phải thật sự nhiều hay không, chỉ có thể đáp ứng. Anh vốn tính toán trong vòng hôm nay là xong việc, sau đó về quê tìm cha mẹ, không ngờ lại phải ngây ngốc ở đây một thời gian.
    Hiện tại di động thành phế phẩm không có tác dụng, anh cùng người nhà đã hơn một tháng không thể liên hệ, cũng không biết thành phố H hiện trạng như thế nào, còn an toàn hay không.
    Trong doanh trại lấy vật đổi vật, tiền thuê nhà cũng dùng vật phẩm thay thế. Muốn phòng tiện nghi thì một ngày năm miếng bánh bích quy, tốt hơn một chút là hai bình nước, thứ quý nhất chính là giá trên trời, người thường cơ bản không dám mơ tưởng.
    Phương Việt chỉ tính toán chắp vá một đêm, liền tùy tiện tìm gian phòng giản dị ở, lúc sau đi bên ngoài đi dạo. Người làm việc trong doanh trại không nhiều, khắp nơi có rất nhiều quân nhân cầm súng, không khí có chút khẩn trương. Nơi đóng quân bên cạnh lưới sắt chỉ có thể phòng zombie, đối mặt với quái vật khác có dị năng lực dị hình thì lại không có tác dụng, khó trách thần kinh đều căng thẳng.
    Trừ khu dân cư, còn có một vài khu nhà là nơi ở của nhân viên quản lý làm công địa phương, tương đương với chính phủ mini. Trừ lần đó ra, Phương Việt còn phát hiện một cái chợ nhỏ, người ngồi trên chiếu, thương phẩm bày bán trên vải bố. Nhưng phần lớn đều không co tác dụng gì ngoài việc để chơi, vàng bạc châu báu còn cũng chỉ vào loại bình thường, thậm chí có người còn bán mấy viên đá có hình thù kỳ quái—— là loại nhặt từ trên mặt đất, rất rõ ràng doanh số cũng không quá tốt.
    Doanh trại không lớn, anh rất mau đi từ đầu đến cuối, không thấy điều gì khác liền quay trở về ngủ. Hôm sau tỉnh lại, chỉ cảm thấy đầu choáng váng não trướng, cả người vô lực. Mấy ngày này vẫn luôn ở lên đường, ăn ngủ ngoài trời đã là chuyện thường ngày, hơn nữa tinh thần khẩn trương, mỗi ngày chỉ có thể ngủ mấy giờ. Không nghĩ tới ngày hôm qua thật vất vả thuê một phòng, không thể giảm bớt mệt nhọc, ngược lại càng mệt.
    Phương Việt đang chuẩn bị xuống giường, tay lại chạm lên một thứ gì đó lạnh lẽo như băng, không khỏi sửng sốt. Sau vụ lùm xum hôm qua—— Bạch Phong không biết khi nào trở về đây, hơn nữa nằm bên cạnh mình, ngả người lên vách tường, hô hấp nhỏ đến cơ hồ nghe không thấy.
    Nhiệt độ cơ thể tên này sao lại thấp như vậy…… khômg phải chết rồi chứ. Hay nói đây là tác dụng phụ của dị năng, lúc ngủ thì lâm vào trạng thái chết giả? Phương Việt lần đầu tiên như thế gần gũi nguôn mặt Bạch Phong khi ngủ như vậy, không khỏi muốn duỗi tay thăm dò hơi thở của cậu ta. Mắt thấy sắp chạm đến chóp mũi, cặp ngươi đen và sâu khi đột nhiên mở, mắt lạnh băng nhìn mình.
    Thân thể Phương Việt cứng đờ, có 1 loại quẫn bách không hề nhẹ. Xấu hổ thu tay, không nói một lời chuẩn bị xuống giường, lại bị Bạch Phong nói sợ tới mức lảo đảo.

    Chương 31

    “Cậu làm vậy là co ý gì?”
    Phương Việt bị vướng khẩu súng trên mặt đất, cũng chưa kịp suy xét bị mất vũ khí như thế nào thì lại một lần nữa xuất hiện, liền quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, vẻ mặt kinh tủng: “Cậu sao lại muốn như vậy.”
    Bạch Phong ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, lười biếng một tay chống cằm: “Anh vừa rồi muốn chạm vào tôi?”
    “Không phải.” Điều này cần được làm sáng tỏ, “Thân thể cậu rất lạnh, tôi chỉ muốn xem cậu còn thở không.”
    “Lúc trước chà lưng……”
    “Xin lỗi, đó là vì muốn xem vết sẹo của cậu.”
    Bạch Phong như suy tư gì đó, Phương Việt cũng không nói lời nào, trong phòng lặng đến mức một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Sau đó, cậu ta lộ ra một nét cười mang ý vị thâm trường: “Tôi nghe tên mắt gâu trúc ngày hôm qua nói những lời này, còn tưởng rằng anh thích tôi.” Cậu ta nhún nhún vai, “Ở phương diện này tôi rất trì độn.”
    Gấu, mắt gấu trúc…… Là chỉ Trần Cảnh Tông? Phương Việt thật sự không muốn hồi tưởng thảm trạng của người yêu cũ: “Hắn hiểu lầm, hắn tưởng tượng tương đối nhiều.”
    “Vậy là tốt rồi.” Bạch Phong nằm trở lại, đôi tay gối lên đầu, “Nếu vừa rồi anh gật đầu, thì giờ nhất định phải chết.”
    Phương Việt bị một câu làm cho nghẹn: “Cậu ghét đồng tính luyến ái?”
    “Không, chỉ thấy nó rất phiền.”
    “Vậy còn những người trước kia……”
    “A.” Bạch Phong nhìn anh lộ ra một nụ cười ác liệt, “Có người thổ lộ, tôi cùng cô ta chơi một trò chơi, thắng thì sẽ nhận lời. Anh có muốn nghe không.”
    Phương Việt cũng không muốn biết. Nếu như anh đã gặp Bạch Phong một thân một mình, thì có nghĩa cô gái kia đã không thể thắng trò chơi. Nói cho cùng, vì sao lại có người thích kẻ điên nàu, chẳng lẽ là mắc hội chứng Stockholm?
    Phương Việt sau khi rửa mặt thì một mình ra cửa, đi đến phòng tìm người. Nơi này giống ngày hôm qua đều không có người đến, đi vào, đã bị ria mép gọi lại: “Tới vừa lúc, tôi tìm được rồi.” Gã đưa cho Phương Việt một tờ giấy, ở trên ghi địa chỉ, “Tối ngày hôm qua tôi phải thức đêm đấy, tìm suốt đêm, vì sợ cậu gấp. Ai da, giờ đầu đau như búa bổ.”
    Tuy rằng ria mép làm ra một bộ đón gió, tiều tụy, nhưng Phương Việt nhìn thấy gã vẫn còn tinh thần lắm, quầng mắt thâm cũng không có. Nhưng cũng lười nói toạc ra, lại đưa cho gã một ít đồ, mới chặn được miệng người này.
    Ria mép cười tủm tỉm: “Thấy cậu tôi liền thanh tỉnh nhiều. Cậu biết dươngd không, nếu không tôi vẽ cho cậu bản đồ?”
    “……”
    Sau khi tiễn khách hàng đi, ria mép bắt đầu kiểm kê thu hoạch hai ngày này. Khách mới tới đúng là một nhân vật không nhỏ, có mấy thứ này, gã có thể không cần đi ra ngoài doanh trại mạo hiểm lấy vật tư khoảng một thời gian dài, nói không chừng còn có thể đổi lấy chỗ ở tốt hơn. “Phòng tìm người” tuy nói tới đăng ký không ít, tỷ lệ thành công tìm thấy lại cực kỳ bé nhỏ. Trước đõ gã xung phong nhận lấy trách nhiệm này, giờ nghĩ lại thật đúng là mệt mỏi.
    “Xin chào, tôi tới tìm người.” Lúc này từ bên ngoài đi tới một thanh niên đeo măt kính.
    Ria mép nâng mí mắt, phát hiện tới là người quen.
    Nhà cha mẹ Ngô Giang gần ngay khu chợ nhỏ, nhà ở vô cùng đơn sơ, dùng mấy cây gậy gỗ làm cây cột, còn bên ngoài thì bao lấy bằng vải bố mà thôi. Đừng nghĩ đến chuyện che mưa, nhiều lắm thì chỉ chắn gió thôi.
    Vùng phụ cận có rất nhiều lều tự làm, ai nấu quần áo tả tơi, xanh xao vàng vọt, tinh thần trạng thái đều kém đi rất nhiều.
    Phương Việt ở ngoài lều hô vài tiếng, không ai đáp lại. Khom người đi vào, thấy bên trong bày không ít chai lọ vại bình, mặt đất trải rơm rạ, không có nhiều đồ vật đáng giá. Chủ nhân không ở, không biết đi đâu.
    Phương Việt không muốn bie về, dứt khoát ngồi tại chỗ chờ đợi kia vợ chồng họ, thuận tiện tự hỏi chờ lát nữa nên trả lời như thế nào.
    Anh không muốn nói ra chân tướng. Ngàn dặm xa xôi chạy tới cũng không phải vì báo tin dữ, nói lời hay để cha mẹ Ngô Giang yên tâm là được. Hơn nữa hoàn cảnh cư trú nơi này thật sự ác liệt, nên dẫn bọn họ đến một nơi khác.
    Thời gian một phút một giây trôi đi, từ khe hở chiếu ánh nắng vào nhiễm một màu da cam, bên ngoài đã gần chạng vạng. Khu dân cư dần dần ồn ào, tựa hồ có không ít người trở về.

    Phương Việt mỗi lần nghe thấy tiếng bước chân đều đứng dậy đi ra ngoài xem, nhưng nhiều lần thất vọng, kết quả đợi một ngày cũng không có ai tới. Anh bực bội đứng lên, tính hôm nào lại đến, đến khi ra cửa thì đụng mặt với một đôi vợ chồng.
    Hai người tuổi ước chừng năm mươi tuổi, có lẽ bởi vì bôn ba khốn khổ, càng biẻu hiện nét già nua. Người phụ nữ thấy người xa lạ, bị doạ, gắt gao bám lấy tay bạn già.
    Phương Việt lùi sau một bước, xác nhận nói: “Thật ngại quá, xin hỏi hai người là cha mẹ Ngô Giang đúng không.”
    Nghe vậy, hai người nhìn nhau. Người phụ nữ mở miệng: “Cậu này, chăc cậu nhận sai người…… tôi không có con.”
    Cái gì? Phương Việt sửng sốt: “Không có người ở phòng tìm người đến hỏi sao? Họ nói cho tôi là cha mẹ Ngô Giang sống ở đây.”
    “Chúng tôi thật sự không có con.” Người phụ nữ hỏi, “Có phải lầm hay không?”
    Lầm? Phương Việt lại xác nhận địa chỉ một lần nữa, đưa nó cho vợ chồng nọ: “Ở trên viết có phải nơi này hay không.”
    “…… đúng là nơi này.” Người phụ nữ bất đắc dĩ, “Nhưng tôi thật sự không biết Ngô Giang mà cậu nói.”
    Phương Việt không dám tin, nhớ tới kia gã đàn ông đắc ý vê chòm râu, lại nhìn vẻ mặt mê mang của hai vợ chồng, lập tức hiểu ra —— anh bị lừa!
    Phương Việt xốc mành xông ra ngoài, lưu lại cặp vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Trên đường có tuần tra viên quát lớn đừng xô đẩy lung tung, nhưng anh căn bản không nghe lọt.
    Anh hiện chỉ muốn xông đến chỗ gã râu ria chướng mắt kia!
    Lúc đi tới thì ria mép đang chuẩn bị đóng cửa, thấy Phương Việt trừng đỏ mắt xông tới, thế rồi xoay người liền chạy. Phương Việt dĩ nhiên không thể buông tha gã, một bước xa xông lên đạp gã ngã lăn, nâng quyền muốn đánh.
    “Từ từ, từ từ!” Ria mép vội vàng che đầu, “Cậu làm gì đó.”
    Phương Việt ấn tờ giấy “cái bụp” lên mặt gã, nghiến răng nghiến lợi: “Ông dám sao gạt tôi.”
    “Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ.” Ria mép bị chụp sinh đau, sợ Phương Việt đánh, mới suyễn khí, “Thật không thể hiểu được, nào có ai đột nhiên xông lên đánh người.”
    “Ông muốn bị đánh hả?”
    Phương Việt lại muốn đánh người, ria mép vội nói: “Đừng, đừng……” Hai mắt nhỏ của gã trộm liếc về phía đằng sau, thấy bóng dáng quen thuộc đang tới gần, lập tức tự tin, đẩy đẩy Phương Việt, “Mày, mày đó, tao còn chưa gặp qua mày lần nào, mới gặp đã ngốc nghếch muốn đánh người, oan quá.”
    “Con mẹ nó đầu ông là não cá vàng hả!?” Phương Việt túm chặt cổ áo gã, “Ông chưa gặp tôi, vậy ai đưa tôi tờ giấy này!”
    “Tao sao biết, nói không chừng chính mày tự viết, ai da!” Ria mép mới vừa nói xong câu đó đã bị Phương Việt hung hăng táp một cái ngã trên mặt đất. Gã đau đầu não trướng, la to, “Cứu mạng a, có thằng tâm thần đánh người, tôi lại không quen biết hắn!”
    Thực mau, mấy tuần tra viên xông tới. Một người dùng súng đặt lên ót Phương Việt, hai người khác một trái một phải trụ lấy anh không cho nhúc nhích.
    Ria mép mặt xám mày tro bò dậy từ trên mặt đất, sờ sờ cái ót, phát hiện sưng một cục to, nhăn như sắp khóc, chỉ vào Phương Việt: “Tôi đang chuẩn bị đóng cửa, nó đột nhiên xông tới đánh người, mấy người mau đuổi nó đi!”
    “Ông là kẻ lừa đảo!” Trán Phương Việt gân xanh bạo khởi, muốn xông tới cho gã một quyền, lại bị tuần tra viên gắt gao chế trụ.
    Ria mép vốn đang rất sợ hãi, thấy anh không thể nhúc nhích, tức khắc lấy lại tự tin: “Mày còn dám đánh tao? Mày có biết dẫn phát bạo loạn là phạm pháp không, đánh a, mày lại đánh a!”
    “Câm miệng!” Tuần tra viên không kiên nhẫn nói, “Ông còn nói nhiều, tôi cũng sẽ đuổi cả ra ngoài!”
    Ria mép héo, râu cũng rũ xuống.
    Phương Việt bị áp đi, trên đường người đi đường sôi nổi tò mò ghé mắt, nhưng bị tuần tra viên quát lớn, tất cả đều bị kinh hách vội vàng rời đi, không dám xem náo nhiệt.
    Phương Việt lúc này lấy lại chút bình tĩnh chút, đầu óc cũng rõ ràng không ít. Phòng tìm người là Lộ Tiếu giới thiệu, anh tin tưởng cách làm người của Lộ Tiếu, không thể giới thiệu cho mình cái nơi như vậy, chẳng lẽ là tìm lầm?
    Anh lắc lắc đầu, có chút không hiểu. Lại xem chung quanh, phát hiện đã đến gần cổng: “Chúng ta đi đâu?”
    Tuần tra viên hừ lạnh một tiếng: “Còn muốn gì.” Ba người đẩy Phương Việt ra phía trước, “Bên trong không có nơi ở cho mấy tên tội phạm đâu, loại người như mày nên cút đi đi.”
    Phương Việt lảo đảo về phía trước vài bước, còn chưa kịp mở miệng, liền thấy cổng khép lại.
    Anh ngơ ngác sờ sờ túi quần mình, kết quả chỉ móc ra một cái bật lửa. Sắc trời đã tối, trên người không có vũ khí, nhìn chung quanh zombie vô miên vô tận —— A, chết thật rồi.
    Trong doanh trại an toàn.
    Đội trưởng tuần tra viên trình bày công tác một ngày, sau đó thối lui đến một bên lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ nghe được trang giấy ma xát. Lộ Tiếu lật xem vài tờ, hỏi: “Hôm nay có người gây rối?”
    “Vâng.” Trên giấy tờ tuy rằng viết nội dung, đại khái nhưng lại không tường tận. Đội trưởng giải thích, “Có người sử dụng bạo lực, dựa theo quy định, chúng tôi đã đuổi ra ngoài.”
    Đầu ngón tay Lộ Tiếu giật giật, kỳ thật y cảm thấy sự trừng phạt này quá nặng. Khi trước không có quy định này, trong doanh không khí không tốt, ăn cắp đánh nhau thành phong trào, thậm chí xuất hiện người chết, không có biện pháp mới ra hạ sách này. Rốt cuộc tình huống đặc thù, bản thân Lộ Tiếu vô pháp phản đối, đành phải cam chịu.
    “Người nọ là ai, không biết quy định?”
    “Là người mới ngày hôm qua mới tới.” Đội trưởng nói, “Hình như tên là Phương Việt, xin yên tâm, tôi đã phong toả tin tức……” Lời nói bị Lộ Tiếu đánh gãy.
    Sắc mặt người đàn ông khẽ biến, ngón tay nôn nóng gõ mặt bàn: “Tôi biết, cậu trở về đi.”
    Tuy rằng cảm thấy thủ trưởng có điểm kỳ quái, nhưng đội trưởng căn cứ theo nguyên tắc không lo chuyện bao đồng không hỏi quá nhiều, đóng cửa rời đi. Lộ Tiếu chờ anh ta đi xa, đứng dậy vội vàng đi về phía cửa.
    Y phải mau chóng nói cho bạn của Phương Việt. Đêm khuya dị hình xuất hiện rất nhiều, người nọ không mang vũ khí lại không có phương tiện giao thông, nhất định dữ nhiều lành ít. Tuy rằng không thể ở trước công chúng đưa Phương Việt trở về, nhưng ít ra phải đưa vũ khí cho hai người.
    Kết quả vừa mới mở cửa liền đụng phải người nào đó. Ngón tay Trần Cảnh Tông cuộn lại, tựa hồ đang định gõ cửa, thấy Lộ Tiếu và mình tâm hữu linh tê, không nhịn được hơi mỉm cười: “Lộ Tiếu.”
    “Xin lỗi.” Lộ Tiếu vội vàng rời đi, “Có việc đợi lát nữa lại nói.”
    “Chờ……” Trần Cảnh Tông lời chưa dứt, liền thấy nam nhân cũng không quay đầu lại mà rời đi. Hắn nhìn túi xách của mình, bên trong đầy đồ ăn vặt cùng kẹo. Vốn hảo tâm đưa tới cho đứa trẻ, thế nhưng bị cự tuyệt như vậy, ngay cả thưa gửi một câu cũng không có.
    Hắn tự giễu cười cười, cảm thấy chân tâm bị người khác tùy ý giẫm đạp. Nhưng có biện pháp nào chứ, tình yêu, trước mặt người mình yêu thì sẽ thua…… Huống chi Lộ Tiếu còn là thẳng nam, lúc ấy hắn bẻ cong Phương Việt m, cũng ngót gần một năm trời.
    Không thể nhận thua. Trần Cảnh Tông bước nhanh đuổi theo: “Xảy ra chuyện gì, gấp như vậy?”
    Lộ Tiếu nghĩ Trần Cảnh Tông nếu đã có qua lại với Phương Việt, thì giao tình cũng không cạn, liền kể tình huống cho hắn.
    Trần Cảnh Tông nghe vậy, trầm mặc thật lâu, dừng bước túm chặt cánh tay Lộ Tiếu, lắc lắc đầu nhìn y: “Không được.”

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công