Nghe nói kiếp trước tôi là tra công – Chương 41-45

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

    Chương 41

    Bạch Phong cười: “Đi chịu chết sao.”
    “Cậu có tư cách nói tôi? Lúc trước không biết ai vì lấy súng mà vọt vào đàn zombie……” Phương Việt đút số thuốc vào túi, còn thừa hai lọ nhỏ. Lúc này màu sắc đôi mắt anh đã khôi phục bình thường, chỉ còn hai cơ hội uống thuốc. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng……
    “Tôi không thể để cha mẹ Ngô Giang chết ở bên trong, tôi phải đưa bọn họ ra cùng.”
    Mã Kha nghe xong, chỉ cảm thấy người này điên rồi. Tuy rằng không biết quan hệ gì giữa bọn họ, đến mạo hiểm sinh mệnh đáng giá trở về cứu người sao. Có thể cứu trở về đương nhiên rất tốt, nhưng sợ rằng sẽ táng thân bên trong, mất nhiều hơn được.
    Phương Việt đưa muc cho Bạch Phong: “Hai người đi trước, hội hợp ngoài thành.”
    Bạch Phong lại không nhận, ôm hai tay dựa vào xe: “Anh rõ ràng tình hình hiện tại? Trừ dị hình ra, còn không biết nơi nào đâu bom, tôi cá anh không sống ra ngoài được.”
    Săc mặt Phương Việt trắng bệch, không trả lời, chỉ đặt mũ lên xe: “Tôi đi đây.”
    Anh chạy theo hướng trở về doanh trại, bước chân trầm trọng, từng bước như đạp lên vũng bùn sâu. Cho dù lý trí nói cho anh biết tình hình lúc này chưa chuyển biến xấu nhân lúc còn sớm thì thoát đi, nhưng đến tột cùng lại không nghe theo lời tiếng lòng mách bảo.
    Ngọn lửa hừng hực nổi lên lớn hơn trước cả một thuỷ triều zombie, không khác gì ngày tận thế thứ hai. Lúc trước, Ngô Giang đến tột cùng là nghĩ như thế nào mà lại dám trực diện cái chết, mới có thể không chút sợ hãi đối mặt với lũ zombie. Nếu giờ anh sợ hãi, vậy đâu khác gì cái ngày ấy.
    Người chết đã rồi, tuy rằng không có thể cứu Ngô Giang, nhưng không thể lại mặc kệ cha mẹ Ngô Giang. Đây không phải lỗ mãng, càng không phải hành động theo cảm tình, cho nên nhất định phải đưa hai người đến an toàn, nếu không thực xin lỗi người anh em trên trời có linh thiêng.
    Trong lúc Phương Việt đang nghĩ miên man là lúc, đầu đột nhiên tê rần, dưới chân lăn tới một cãi mũ bảo hiểm tròn xoe. Anh ăn đau kêu một tiếng, sờ sờ cái ót bị đấp, một tay khác nhặt mũ lên, còn chưa đứng dậy, chiếc xe máy quen thuộc đã đỗ trước mặt.
    “Lên xe.” Bạch Phong dừng xe, cằm hếch lên.
    Phương Việt nhíu mày: “Tôi muốn vào đó.”
    “Đương nhiên, trò chơi hay như vậy, sao có thể để một mình anh chơi.” trên mặt Bạch Phong lộ ra nụ cười ác liệt, “Tôi và anh cùng chơi.”
    Lộ Tiếu hạ bút, mệt mỏi xoa xoa mũi, thở ra một hơi. Trước nghe xong câu nói của Trần Cảnh Tông làm y kinh hoàng hồi lâu —— nói như vậy có lẽ không quá lịch sự, nhưng y chưa từng đem quan hệ hai người họ nghĩ tới phương diện khác, cũng không biết mình đã làm cái gì để Trần Cảnh Tông hiểu lầm. Làm một thẳng nam đã có vợ con, y thật sự không thể tiếp nhận Trần Cảnh Tông. Cho nên lập tức luống cuống, đuổi Trần Cảnh Tông đi ra ngoài.
    Như vậy không bình tĩnh, thật không giống y.
    Lộ Tiếu đứng lên, đổ một ly nước lạnh, một ngụm uống cạn. Công việc y làm không hề hiệu suất, công tác cũng vẫn luôn không tiến triển. Khuôn mặt Trần Cảnh Tông lắc lư trong đầu y. Y chưa bao giờ có thành kiến với đồng tính luyến ái, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên được Gay tỏ tình, không khỏi hoảng hốt, nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào.
    “Ba ba.”
    Tiếng của đứa trẻ vang lên đằng sau, Lộ Tiếu cả kinh, cái chén trong tay suýt nữa đổ xuống. Quay đầu nhìn lại, lại thấy con trai đứng ở cửa, đôi mắt đen đang mở to nhìn y.
    “Nhiên Nhiên?” Lộ Tiếu buông ly pha lê, bước nhanh đến trước mặt con, ngồi xổm xuống, “Con sao lại ra đây? Đói bụng sao.”
    Lộ Nhiên lắc đầu: “Ba ba, con muốn đi chơi, ở trong phòng mãi khiến con nhàm chán.”
    Lộ Tiếu xem xét nhiệt độ cơ thể con, thấy đã đỡ, chỉ là bệnh nặng mới khỏi, y lo lắng con trai sẽ lại nhiễm nhiệt tật, bởi vậy nghiêm khắc cấm Lộ Nhiên ra cửa.
    “Cứ nghỉ ngơi mấy ngày, chờ thân thể con tốt lên, ba sẽ đưa con ra ngoài.”
    Lộ Nhiên rầu rĩ lên tiếng, lại hỏi: “Ba ba, con cứ thể ở đây sao.”
    Khu quản lý chia làm hai phòng là phòng chờ và phòng làm việc. Nơi này là văn phòng, theo lý thuyết người không liên quan không được tùy ý xuất nhập, sẽ cực kỳ ảnh hưởng hiệu suất công tác. Lộ Tiếu theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng lại thấy con trai ủy khuất, lại có chút không đành lòng.
    Con mới mất mẹ, y lại bận mà không thể làm bạn với con, vốn là lòng mang áy náy. Dù sao hiện tại không có người ngoài ở, cho cậu bé ở trong phòng cũng không sao.
    Đang muốn mở miệng đáp ứng, bên ngoài lại truyền đến âm thanh bạo liệt đinh tai nhức óc. Y che lại tai con trai lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện khắp bốn phía doanh trại nổ, cũng dần dần tiến đến khu quản lý.
    Sao lại thế này!?
    Lộ Tiếu chạy đến bên cửa sổ, đi xuống lại thấy, không ít công trình nhà cửa sụp, những người dân không hiểu chuyện gì sôi nổi chạy ra, còn chưa kịp đào tẩu, đã bị zombie nhảy ra cắn. Tầm mắt những dị hình cũng hướng về đây, chúng lộ ra răng nanh đỳ máu và nước miếng.
    Lộ Tiếu lui về phía sau một bước, cầm máy bàn, nhấn một dãy số. Tuy rằng hiện giờ di động điện thoại không thể sử dụng, nhưng loại máy bàn nội tuyến lại không chịu ảnh hưởng, chúng dùng để truyền đại tin tức.
    Điện thoại vang vài tiếng, bên kia lại chậm chạp không ai tiếp. Trong lòng Lộ Tiếu sốt ruột, cắt đứt rồi gọi một dãy số khác. Lúc này, khu quản lý mãnh liệt lay động. Đèn treo kẽo kẹt kẽo kẹt lắc lư, như chuẩn bị rơi xuống. Y vội đỡ lấy bàn để ổn định thân mình.
    Có người chôn bom…… hành động trắng trợn ác độc như vậy, sao không có ai phát hiện.
    Điện thoại vẫn như cũ không chuyển được. Đứa con trai ôm đầu trên mặt đất, khóc kêu “Ba ba”. Lộ Tiếu khẽ cắn môi, buông ống nghe chạy tới bế con con: “Chúng ta đi.”
    Như là ông trời cố tình muốn đối nghịch cùng y, Lộ Tiếu mới vừa mở cửa, máy bàn liền truyền đến tiếng vang “Đô đô”. Y dừng bước chân quay đầu lại, cậu bé bất an bắt lấy cổ áo y: “Ba ba?”
    “Không có việc gì.” Lộ Tiếu trấn an con trai, vẫn xoay người trở về tiếp nhận điện thoại. Bên kia truyền đến thanh âm của một người đàn ông trung niên.
    “Lộ Tiếu sao.”
    “Doanh trưởng? Hiện doanh trại an toàn đã xảy một vụ nổ mạnh, ngài mau ra chỉ thị.”
    Bên kia trầm mặc trong chốc lát: “Sơ tán đám người, cố gắng đừng để tổn thân quá lớn.”
    “Vâng” Lộ Tiếu dừng một chút, “Nhưng hiện tại tình hình rất không tốt, cổng doanh trại an toàn chỉ sợ cũng đã bị phá, đám dị hình đều đang xông vào.”
    “Không tôi, tôi đã liên hệ trung ương, bọn họ sẽ phái tiếp viện. Nhưng các người cần phải trụ vững, làm được không.”
    Lộ Tiếu còn chưa đáp lời, dưới chân lại truyền đến một trận lay động. Đèn treo rơi xuống một chiếc đinh, rốt cuộc rơi lên sàn nhà, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc.
    “Bốp ——” pha lê văng khắp nơi, Lộ Tiếu che chở con trai trốn đến sau bàn. Tránh thoát trận ngoài ý muốn, y đứng dậy nhặt ống nghe, lại trong lúc vô tình nghe thấy đầu ki điện thoại có người đang nói chuyện.
    “Doanh trường, xe…… mau, mau…… Rút lui. Đã liên hệ…… Ổn thoả.” Thanh âm thông báo loáng thoáng, cũng không thể nghe được rõ ràng. Còn không kịp hỏi thì điện thoại đã bị cắt đứt, trước đó còn vang lên tiếng bước chân vội vàng.
    Rút lui?
    Lộ Tiếu nhấp khẩn môi, buông điện thoại. Đây là có ý gì, để thủ hạ một mình ở đây không biết khi nào sẽ có chi viện, còn mình lại một mình trộm đào tẩu sao.
    Ngoài cửa sổ, không biết khi nào lửa đã nổi lên ngày một lớn, ánh sáng hồng quang chiếu sáng, cách một khoảng cách cũng có thể cảm nhận được nhiệt khí ập vào mặt. Lộ Tiếu cách cửa sổ nhìn về nơi xa, chỉ thấy không ít chiến hữu đều chết thảm dưới đợt nổ mạnh, còn lại hoặc là bị vây khốn giữa màn lửa, hoặc là bị zombie bắt.
    Sơ tán mọi người? Giảm bớt tổn thất?
    Đến tình trạng này, chỉ sợ đã vô lực xoay chuyển trời đất. Nếu là Lộ Tiêud trước đây, vô luận có thể hay không, nhất định sẽ không chút do dự chấp hành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại……
    “Ba ba?” Có lẽ là thấy sắc mặt cha có chút không thích hợp, đứa con khẩn trương hô một tiếng.
    Lộ Tuếu cúi đầu nhìn về phía con trai, chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ ngọn tóc mềm mại của đối phương: “Đừng sợ.” Liền ôm con trai vội vàng chạy ra văn phòng.
    Bên ngoài một mảnh ồn ào, khu quản lý cũng chịu không ít tổn thất, trần nhà sột sột soạt soạt rơi xuống không ít bụi bặm. Nhân viên công tác thét chói tai chạy vắt giò lên cổ, hỏa thế đã lan tràn, hành lang tràn ngập khói đen nồng đậm.
    May mà tầng trệt không cao, Lộ Tiếu rất nhanh đưa con trai chạy ra khỏi đây, nhưng đi chưa được mấy bước, liền thấy Trần Cảnh Tông không biết từ chỗ nào xông ra, chạy đên trước mặt Lộ Tiếu.
    “Lộ Tiếu!” Hốc mắt người đó đỏ bừng, như là mới khóc một hồi, “Anh không sao chứ?”
    Trần Cảnh Tông…… thần sắc Lộ Tiếu ám ám, bước nhanh đi qua: “Doanh trại an toàn bị huỷ hoại, cậu cũng mau chạy đi.”
    “Chúng ta cùng ngau!”
    “Không……” Lộ Tiếu không thể không thở dài, “Chúng ta vẫn nên tách ra thôi.”
    Trần Cảnh Tông hé miệng, đang muốn giữ lại, không ngờ người đàn ông này lại nói như vậy, con mắt mở lớn kinh ngạc nhìn y.
    Trần Cảnh Tông ngẩn ra, trong lòng hắn có một loại tư vị không thể nói thành lời. Sau khi vụ nổ diễn ra, người hắn nghĩ đến đầu tiên không phải người khác, chính là Lộ Tiếu. Cho nên cũng không quan tâm việc xấu hổ sau khi vừa thổ lộ xong, vội vội vàng vàng chạy đến, lại không ngờ rằng sẽ là kết quả này. Đáng tiếc, thật đáng buồn, thật đáng tiếc.
    Hắn cắn môi dưới, chỉ cảm thấy ngực đau. Hắn đã trả giá nhiềunhư vậy , lại không thể làm tan viên đá lạnh này. Thậm chí ngay khi đâm vỡ cửa sổ đó, ngay cả hảo ý của hắn y cũng không nhận, lạnh nhạt vô tìnhnhư thế. Rõ ràng chỉ cần đáp ứng hắn, thì có thể tiến vào không gian, không cần mang theo con trai mạo hiểm, Lộ Tiếu cứ như vậy không muốn làm bạn với hắn ư.
    Hốc mắt Trần Cảnh Tông không ngăn được dòng nước mắt, ngơ ngác sững sờ tại chỗ, ngay cả biến hóa quanh mình cũng không thể phát hiện.
    Đột nhiên, hắn cảm thấy thân thể trầm xuống, cả người nháy mắt bay ra ngoài, ngã thật mạnh trên mặt đất. Cùng lúc đó, vị trí mà hắn đứng bị rơi xuống một cây cột đang bén lửa rất lớn, rơi xuống rồ vỡ ra thành tia lửa.
    Trần Cảnh Tông kinh hồn phủ định tất cả, tầm mắt dời lên phía trên, đôi mắt trừng lớn. Trước mắt là người mà kiếp trước hắn vô cùng yêu, cũng là nhân quả của cả đời hắn. Trần Cảnh Tông làm sao ngờ tới, Phương Việt lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn…… Cứu hắn một mạng?
    “Phát ngốc gì, tìm chết sao!” Phương Việt mắng, thuận tay kéo Trần Cảnh Tông lên. Nếu vừa rồi chậm một bước, hắn không hề nghi ngờ sẽ bị chôn sống ở phía dưới.
    Lúc này Lộ Tiếu cũng chạy đến, khi y phát hiện trên đỉnh đầu Trần Cảnh Tông có một đoạn xà nhà sắp rơi xuống thì đã không còn kịp rồi, may mắn Phương Việt đúng lúc xuất hiện.
    Trần Cảnh Tông ngây ra như phỗng, hắn ngơ ngẩn nhìn Phương Việt: “Anh…… Vì sao lại cứu tôi?”

    Chương 42

    “Không phải anh rất hận tôi ư, vì sao lại làm ra chuyện dối trá này!” Là muốn hắn thiếu nợ ân tình, hu là muốn triệt tiêu ân oán của hai người? Anh ta thiếu nợ mình, cả đời cũng trả không hết.
    “……” Phương Việt sáng suốt mà làm lơ Trần Cảnh Tông, ngược lại nói, “Các người cẩn thận, đường đi có nhiều ngôi nhà bị đổ, tốt nhất đi tìm một chiếc xe.”
    Lộ Tiếu thận trọng gật đầu: “Đã biết, cậu cũng thé.”
    Tình hình ở trong doanh trại thật sự còn nghiêm trọng hơn. Nhiều nơi bị đốt cháy rụi, hóa thành một đống than đen đổ xuống ngăn trở đường đi, ngay cả xe máy cũng khó đi. Hai bười Phương Việt không thể không bỏ phương tiện giao thông, vượt qua chướng ngại vật bằng cách đi bộ.
    Khác với Lộ Tiếu —— Trần Cảnh Tông tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng nhìn Lộ Tiêud phải đi, do dự một phen nhưng vẫn là hậm hực đi theo phía sau. Lúc sau hai người tới phòng cho thuê. Bạch Phong không theo sau, canh giữ ở cửa ngăn trở dị hình, Phương Việt đi ba bước cũng đi hai bước bò lên trên thang lầu.
    Bởi vì ở chỗ hẻo lánh, phòng cho thuê chi bị lửa bén đến. Lúc này hành lang im lặng, không có một bóng người, chỉ thấy rêu xanh ẩm ướt dính đầy vách tường, dưới chân là sàn xi măng lạnh, tiếng bước chân dồn dập vang cả hành lang.
    Phương Việt tìm được nhà cha mẹ Ngô Giang, gõ cửa: “Cháu là Phương Việt, hai người ở đó không!”
    “Cốc cốc!”
    Nhưng mà, gõ một lúc cũng không có người đáp lại. Phương Việt đột nhiên nhớ tới, nếu giờ là ban ngày, vậy bọn họ hẳn là ở bên ngoài làm việc.
    Đáng chết, lãng phí thời gian. Anh lập tức xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, lại nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng ghế dựa đổ xuống.
    Bên trong có người? Phương Việt lại quay lại: “Chú Ngô, tình hình giờ rất không ổn, hai người mau ra đây!”
    Nhưng không ai hé răng, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác.
    “Tôi biết hai người ở bên trong, vì sao không nói gì?”
    Phương Việt gõ vài lần lên cửa, vẫn không ai lên tiếng. Anh lui về phía sau vài bước, “Cháu phá cửa vào đây.” Nói thế lấy đà xông vào phá cửa. Khoá phòng cho thuê cũng không chắc chắn, bị anh đâm cho lung lay sắp đổ, như sắp hư ra.
    Lúc này, bên trong truyền đến tiếng thở dài thật dài: “Cậu…… Đi đi, đừng đến đây.”
    “Chú Ngô?” Phương Việt dừng động tác, vội la lên, “Hai người quả nhiên ở trong. Còn có thời gian, cùng cháu đi thôi.”
    “Đi không được.”
    Phương Việt ngẩn ra: Cái gì?
    “Lúc trở về, chú đã bị zombie cắn. Cô của cháu, cũng bị dị hình gây cảm nhiễm……” người đàn ông dường như không được. Nếu không phải vì trở về để lấy ảnh chụp con trai, có lẽ chuyện cũng không đến nỗi này.
    “Không sao! Thời gian phát bệnh rất dài, nhất định có thể chế tạo ra được thuốc……”
    “Đừng nói nữa, vô dụng.” Người bên trong cũng không tin tưởng lý do thoái thác của Phương Việt.
    Tay Phương Việt dán ở trên cửa, thanh âm đè thấp: “Giờ bạn cháu đang đợi ở dưới, cậu ấy rất lợi hại. Nhưng bên ngoài dị hình rất nhiều, tôi không biết cậu ấy có thể kiên trì bao lâu. Không còn thời gian, hai người không phải muốn gặp con trai sao, hãy vì cậu ta mà sống sót.”
    Trong phòng trầm mặc một hồi lâu, như thời gian nhưng đọng lại. Phương Việt tuy trong lòng nôn nóng, lại không dám thúc giục họ. Hai người có lẽ là chưa tiếp xúc với dị hình, cho nên khi bị cảm nhiễm mới có thể bất an như thế.
    Nhưng ít ra so với kinh nghiệm của Phương Việt, cho dù bị zombie cắn, chỉ cần không chết, thời gian rất lâu cũng sẽ không phát bệnh. Mà dị hình chuyên ký sinh trên người nữ giới, thời gian để tạo ra quái vật cũng rất lâu. Hoàn toàn có lý do tin tưởng các nhà khoa học có thể nghiên cứu chế tạo ra kháng thể, không nên từ bỏ hy vọng.
    Rốt cuộc, người bên trong mở miệng: “Đừng nói lời như vậy…… Cháu còn muốn gạt ta tới khi nào?”
    “Con trai của cô chú…… Ngô Giang, đã chết rồi.”
    Phương Việt nghe vậy, nửa ngày nói không nên một chữ.
    Vì sao lại bại lộ? Hẳn là không ai biết chân tướng mới đúng. Chẳng lẽ là Bạch Phong? Không, không thể. Vẫn là nói chính anh lỡ miệng nói ra thứ gì, bị bọn họ phát hiện?
    Đại não anh như bị tác hưởng, một mảnh hỗn loạn.
    Một lúc lâu, hai bên đều không nói lời nào. Phương Việt lắc đầu, dứt bỏ những suy nghĩ miên man. Nếu đã như vậy, quan trọng là tiếp tục lừa.
    “Tin tưởng cháu, Ngô Giang đang sống rất tốt. Đừng chết ở nơi này, hãy sống để gặp cậu ấy!”
    Thế nhưng, người bên trong không có bất luận phản ứng nào. Phương Việt lại hỏi vài câu, trong phòng lại không truyền đến bất luận động tĩnh gì. Anh mơ hồ cảm thấy không thích hợp, lui ra sau vài bước, một chân đá văng cửa gỗ. Khoá cửa hư rơi xuống sau đó lập tức đẩy cửa vào: “Cháu……” Nhưng mà, khi thấy rõ tình hình trong nhà, lời nói bị nuốt lại cổ, rốt cuộc phát không ra tiếng.
    Trước mặt là hai chân treo lủng lẳng trên không. Khi nhìn lên, rõ ràng là khuôn mặt tái nhợt của chú Ngô.
    Tự sát.
    Phương Việt giật mình tại chỗ, tầm mắt không tự giác chuyển dời đến chỗ đống chăn. Cô Ngô an tường mà trong chăn, xanh cả mặt. Hai tay giao nhau, trong tay nắm chặt bức ảnh gia đình.
    Phương Việt ôm lấy hai chân của chú Ngô, thật cẩn thận đưa thân thể ông xuống. Thân thể còn ấm, nhưng ngay cả hô hấp hay là mạch đập, tất cả đều không có động tĩnh. Anh đứng dậy đi đến chỗ cô Ngô dò mạch đập, thậm chí tứ chi cứng đờ, tựa hồ đã chết rất lâu.
    Trách không được mới vừa rồi chỉ có chú Ngô nói với anh.
    Phương Việt thất bại nằm liệt ngồi trên mặt đất, ôm đầu, không dám chấp nhận hiện thực. Rốt cuộc bại lộ khi nào —— anh cũng không rõ.
    Đưa mắt nhìn chú Ngô, phát hiện thủ thế có chút kỳ quái. Tay nắm chặt, như là đang cầm thứ gì. Anh dùng sức vặn bung ra kia từng ngón tay, lòng bàn tay mở ra, bên trong là một mảnh giấy bèo nhèo và bê bết.
    Mở ra, chữ viết bên trong có chút mơ hồ không rõ, chỉ có thể biết nội dung đại khái. Phương Việt nhìn từng câu từng chữ:…… Không thể liên hệ với con, mẹ và cha con…… Thành phố A, nếu…… Tìm chúng ta. Thời gian một tháng trước.
    Phương Việt nhìn, tay run rẩy —— đât, đây là đồ vật của Ngô Giang. Là tờ giấy mà cậu ta phát hiện khi tìm đến nhà minhg! Sao lại xuất hiện ở đây.
    Chẳng lẽ…… trong đầu Phương Việt đột nhiên toát ra một ý nghĩ kinh tủng: Ngô Giang tới đây?
    Đương nhiên không thể là một Ngô Giang sống sờ sờ, mà là…… Mất đi nguyên trạng, biến thành một zombie với vỏ bọc rỗng.
    Nếu là như thế này, vậy chẳng phải là bằng chứng chứng minh anh nói dối cha mẹ Ngô Giang. Nhưng nơi đó cách thành phố A xa như vậy, “Ngô Giang” đến tột cùng là như thế nào. Là bởi vì trong lòng có chấp niệm, cho dù đã chết cũng nghĩ tới phải tìm kiếm cha mẹ sao?
    Đột nhiên, thi thể bên cạnh đột nhiên run lên. Anh đưa mắt nhìn, thế nhưng thấy chú Ngô chậm rãi mở hai mắt, thân mình cứng còng. Nhưng kia khuôn mặt lại mang sắc than chì, làn da bò đầy vết rạn, thấy thế nào cũng không giống như một người bình thường.
    …… Biến dị.
    Phương Việt không muốn kinh động, thật cẩn thận đứng lên. Thật ra, khi xác chết còn chưa kịp phản ứng và hành động thì nên giải quyết nhanh gọn, nhưng anh không hạ thủ được. Lúc này, bả vai đột nhiên trùng xuống, quay đầu nhìn lại, phát hiện cô Ngô bò lên trên người anh, mở khuôn miệng rộng muốn cắn….
    Bên này cũng……!
    Phương Việt dùng lực đẩy zombie, đứng dậy chuẩn bị rời đi, dưới chân lại không thể động đậy. Không biết khi nào, chú Ngô đã bò dậy ôm lấy hai chân anh, cũng là há mồm muốn cắn. Dưới tình thế cấp bách, Phương Việt đành tiện tay cầm băng ghế, dùng sức hướng đầu zombie đập lên —— mắt thấy chuẩn bị chạm đến, “chú Ngô” lại ngẩng đầu nhìn anh há miệng, khóe miệng cơ hồ nứt đến bên tai, thấy được mọi thứ bên trong.
    Đây là cha Ngô Giang —— ý nghĩ này hiện lên khiến Phương Việt ngừng động tác. Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, một lực truyền đến, băng ghế từ trong tay rơi ra, “bang” một tiếng chặn đầu zombie.
    Một chân đạp lên băng ghế, đưa mắt nhìn, lại thấy đôi tay Bạch Phong đưa qua, trong mắt tràn ngập khinh thường: “Ngừng gì, muốn chết sao.”
    Phương Việt còn không kịp đáp lời, Bạch Phong lại tiêu thất trong hư không. Ít nhất, zombie bị đánh ngã trên mặt đất, lại không có động tĩnh. Trong nháy mắt, Bạch Phong thế nhưng một hơi giải quyết hai con quái vật. Anh quét một vòng phòng: “Người anh tìm đâu.”
    Phương Việt im lặng, tầm mắt chuyển tới hai cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Bạch Phong hiểu ra, không khỏi bật cười: “Ha? Cũng thật hay nhỉ.”
    Phương Việt không đáp, lấy tâm chăn che trên người hai thi thể, mới hỏi: “Cậu sao lại lên đây?”
    Nhưng không cần Bạch Phong trả lời, Phương Việt lập tức hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Ngoài cửa truyền đến tiếng lách cách lang cang cùng tiếng gào rống của quái vật, đan chéo lẫn lộn, tựa hồ đang tạo nên một đợt sóng quái vật.
    “Đạn dùng hết.” Bạch Phong nói, móc ra một con dao, cười, “Cái này cũng hỏng rồi.”
    Khoá cửa đã hỏng, không bao lâu quái vật sẽ tìm tới. Trên người Phương Việt còn mang theo một thanh côn sắt, nhưng cũng không thể đồng thời chống đỡ quá nhiều địch nhân. Bạch Phong dò ra cửa sổ, chỉ cách một khoảng so với mặt đất, ném một câu “Tôi đi tìm xe” liền nhảy ra ngoài. Phương Việt tiến đến bên cạnh cửa sổ rồi nhảy xuống, lúc nhìn lên thì không còn thấy thân ảnh Bạch Phong nữa.
    Động tĩnh bên ngoài càng lúc càng lớn, cửa bị đập một tiếng mở ra, mấy con zombie chảy nước dãi xông vào. Phương Việt một mình đứng lên cửa sổ, thân đè thấp, cuối cùng quay vào phòng nhìn thoáng qua —— chúng đổ ồ ạt vào phòng, chân dẫm lên đống chăn, lại bị vướng hai thi thể giấu dưới chăn, chúng lảo đảo té ngã trên đất.
    Anh không hề do dự, thả người nhảy.
    Sau khi hội hợp với Bạch Phong, hai người đi xe ra khỏi doanh trại an toàn. So sánh với lúc trước, cách nhau cũng chỉ nửa giờ, nhưng cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Anh không biết bản thân cảm thấy thế nào, chỉ thấy vô cùng trầm trọng. Mọi tâm tư của anh đều tan chảy trở về hướng đông. Anh lại một lần nữa cảm nhận được, cái chết gần trong gang tấc có cảm giác như thé nào.
    Doanh trại an toàn dần dần xa, rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Đối diện với sinh tử, tình yêu, anh lúc này mới hậu tri hậu giác ý thức được, những gì bên cạnh thật thiêng liêng. Anh cúi thấp đầu, giấu sau lưng Bạch Phong.
    Đột nhiên, xe ngừng lại. Phương Việt không ngồi vững, bởi vì quán tính nên đụng thẳng vào lưng người trước mặt.
    Phương Việt nhíu mày, đang muốn dò hỏi sao vậy, giương mắt lại thấy Bạch Phong ngửa đầu lên, tựa hồ đang nhìn lên bầu trời. Theo tầm mắt nhìn lại, thình lình phát hiện phía chân trời đang có một vật không rõ bay tới, càng lúc càng tiếp cận —— đó lại là một quả lựu đạn!
    Quả lựu đạn bay qua đầu hai người, bat thẳng đến doanh trại.
    “……!” Phương Việt quay sang Bạch Phong muốn kêu to.
    Giờ khắc này, tiếng nói thất thanh, cảnh sắc quanh mình như mất đi sắc thái, hóa thành trắng đen, đường cong tan đi. Ngay sau đó, một tiếng nổ thật lớn vang phía chân trời, một đợt sóng lan toả, hóa thành tro tàn.

    Chương 43

    Đầu ngón tay nhúc nhích một chút, tiếp theo là cánh tay, cuối cùng, người nọ mở bừng mắt. Phương Việt ôm đầu ngồi dậy, trước mắt biến thành màu đen, một hồi lâu mới thấy đỡ hơn, cảnh sắc dần dần hiện ra.
    Anh nằm ở một đoạn tường, tầm mắt đều là một mảnh đổ nát thê lương. Ngầm lăn xuống rất nhiều đá vụn, rác rưởi khắp nơi. Phương Việt không biết khi nào đã lại mất đi ý thức, lần thứ hai tỉnh lại, chỉ nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Anh vuốt sau cổ, nghiêng ngả lảo đảo từ mặt đất đứng lên, nhìn quét một vòng, liền phát hiện Bạch Phong cách đó không xa nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền.
    “Bạch Phong!” Amh vội chạy đến đỡ lấy bả vai cậu, đỡ cậu ngồi dậy, “Cậu không sao chứ?”
    Vốn tưởng rằng Bạch Phong đang lâm vào trạng thái hôn mê, không ngờ lại nghe thấy một câu đáp lại mỏng manh: “Không chết được.” Lại nhìn qua, thấy người kia nửa híp mắt, tựa hồ thần chí đã thanh tỉnh.
    Phương Việt đầu tiên là vui vẻ, rồi lại lập tức cảm thấy không thích hợp. Bạch Phong thoạt nhìn hữu khí vô lực, đôi mắt vô thần. Tuy rằng bình thường sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này tựa hồ lại rất nghiêm trọng. Chính Phương Việt cũng chưa chịu nhiều trọng thương, anh không tin Bạch Phong không cẩn thận hơn so với mình.
    Phương Việt trầm xuống: “…… Cậu làm sao vậy?”
    “Cậu dùng dị năng?”
    Thấy không đáp lời, Phương Việt không tự chủ được tăng lớn âm lượng: “Giờ là chuyện như thế nào! thân thể cậu làm sao vậy?”
    Vô luận vấn đề là gì, Bạch Phong vẫn không lên tiếng, lúc này mới mặt vô cảm ném ra một câu: “Đừng đùa, để tôi ngủ một giấc.”
    Ngủ một giấc? Ở nơi này?
    Có lẽ khoảng cách với nơi nổ bom quá xa, phụ cận bị hủy hoại cũng không quá nghiêm trọng, có thể mơ hồ thấy bóng dáng trước kia. Nhưng cứ như thế, nơi này là bên ngoài, không biết khi nào sẽ lại có dị hình xông đến……
    Không biết vì sao lại thế, chính phủ từ bỏ thành phố này ư? Nhưng nơi này lại không phải nơi nguyên nhân gây bệnh, lại còn không biết có bao nhiêu người sống sót. Dứt khoát mang vũ khí huỷ diệt ra, cũng thật quá đáng.
    Lúc này Bạch Phong lại nhắm mắt lại, tựa hồ đã kiệt sức. Phương Việt nghiêng người, bắt lấy bàn tay cậu thiếu niên. Tuy sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị cảm giác lạnh băng kia làm cho hoảng sợ. Cho dù là thi thể cha mẹ Ngô Giang, còn ấm hơn so với Bạch Phong.
    Phương Việt thấp thanh hỏi: “Cậu sẽ không chết chứ?”
    Mày Bạch Phong phồng lên, không đáp lời.
    “Anh sẽ không chết.” Phương Việt như là đang nói cho mình nghe, lầm bầm lầu bầu một phen, tay kẹp nách Bạch Phong nâng cậu lên.
    Mày Bạch Phong nhăn lại, đầu ngón tay run nhè nhẹ, nhưng cuối cùng không thể nâng lên: “Anh làm gì vậy, thả tôi xuống.”
    Phương Việt mắt điếc tai ngơ, trực tiếp ôm Bạch Phong đi vào gần chỗ một căn nhà. Tuy rằng khung cảnh trong tiệm cũng không tốt, nhưng có mái hiên che đậy, có thể miễn cưỡng chắn gió. Anh đặt Bạch Phong xuống, ngồi xếp bằng ngồi vào bên cạnh: “Cậu ngủ đi.”
    Bạch Phong không rõ nguyên do, nhắm mắt. Trong chốc lát lại không kiên nhẫn mà mở: “Anh đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy, có cái gì đẹp.”
    Phương Việt ngẩn ra, anh thật ra không ý thức được mình vẫn đang nhìn Bạch Phong. Sau đó người bị nhìn chằm chằm cũng bắt đầu biệt nữu: “Xin lỗi.” Tiếp theo quay lưng lại, lại không nói lời nào.
    Anh kỳ thật có rất nhiều nghi vấn. Giữa người vốn dĩ đã rát khó xử, sau khi tỉnh lại lại thấy đang nằm giữa ngoại ô, là do Bạch Phong sử dụng dị năng. Nhưng hiện tại Bạch Phong sợ là làm gì cũng sẽ mất đi lực lượng, hơn nữa…… nhưng vì sao lại cứu anh. Chỉ bởi vì cậu ta tuỳ hứng tiện tay cứu luôn tuỳ tùng của mình? Tên này sẽ không phải bởi vì ngày thường chịu áp bức, lúc này sẽ nhân cơ hội rời đi, hoặc là dứt khoát một đao giải quyết phiền toái?
    Trong phòng một mảnh lặng im, chỉ nghe thấy tiếng hít thở vững vàng dài lâu. Phương Việt ngồi ở phía dưới cửa sổ, một chân đứng lên, một tay tùy ý đặt ở đầu gối. Anh ngửa đầu nhìn trần nhà, đầu hồ nhão hỗn loạn.
    Lúc này, ngoài cửa hàng vang lên động tĩnh. Anh cho rằng mình nghe lầm, không nhúc nhích, kết quả chẳng được bao lâu, thanh âm kia càng lúc càng lớn, rõ ràng ở hướng bên này tới gần. Anh nhìn lướt qua Bạch Phong, giấc ngủ của Bạch Phong rất ngắn, lúc này lại mở to mắt, tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ.
    Phương Việt lộn nhào đến bên cửa sổ, thật cẩn thận đến gần, lại thấy một người đàn ông mặc thường phục nghiêng ngả lảo đảo chạy tới bên này.
    “Cứu mạng……” Người nọ bị nước miếng sặc, lại liên tiếp nói, “Có ai không, cứu tôi!”
    Phương Việt từ cửa sổ nhảy ra, không lại gần: “Đứng lại! Anh làm sao vậy?”
    “Người, là người đúng không?” Người đàn ông vui mừng khôn xiết, đôi tay giơ lên hướng đến bên này, “Tôi, đôi mắt tôi bị dính lại, cái gì cũng nhìn không thấy, anh có nước không, giúp tôi!”
    “Nơi này không có nước.” Phương Việt thấy là người bình thường, không cảnh giác như ban đầu. Nhưng khi thấy rõ bộ dáng của anh ta, lại lộ ra khuôn mặt kinh hãi.
    Mắt người nọ căn bản không phải bị dính lại, mà là bị thũng vào thành hai lỗ đen. Huyết lệ dọc theo hốc mắt chảy xuống, làn da thối rữa, da thịt tràn ra, làm người không đành lòng nhìn.
    “Cầu xin anh, giúp tôi tìm xem xem, đôi mắt tôi thật là khó chịu. Da tôi cũng rất ngứa.” Người đàn ông nâng hai tay xoa mặt, mu bàn tay mơ hồ có thể thấy được xương tay trắng. Huyết nhục cứ thế rơi ra, huyết tinh chảy xuống vô cùng kinh tởm.
    Bộ dạng đó không khác gì zombie, nhưng người đàn ông rõ ràng vẫn giữ được thần chí, hơn nữa cũng không rõ mình đã bị biến thành bộ dạng như vậy.
    “Anh……” Phương Việt giật mình nói không ra lời.
    Người đàn ông cứ ngã trái ngã phải, cuối cùng giọng nói cũng như bị tan ra, rốt cuộc nói không nên một chữ. Người nọ kinh hoảng múa may hai tay, miệng mở rộng, từng bước một nhích lại gần, cuối cùng té ngã trên đất.
    Phương Việt đợi một hồi lâu cũng không thấy người này nhúc nhích. Anh nhìn khắp nơi, nhặt một mảnh bố trên mặt đất, che miệng mũi lại thật cẩn thận tới gần, cúi người xuống chọc chọc anh ta, vẫn không có phản ứng.
    Đã chết.
    Con đường bị huỷ, chỉ thấy ánh lửa. Lộ Tiếu theo bản năng ôm chặt con trai, còn chưa kịp hoàn hồn, cảnh trí trước mắt đột nhiên biến đổi, biến thamhf một nơi hoàn toàn khác. Hoa thơm chim hót, nước suối róc rách. Ruộng lúa mạch xanh bay theo gió thành từng lớp sóng. Nếu so sánh với mạt thế thì nơi này không khác gì thế ngoại đào nguyên.
    “Đây là không gian.” Lúc này, giọng nói Trần Cảnh Tông đột nhiên vang lên, “Là năng lực của riêng tôi.”
    Lộ Tiếu giật mình. Thật không ngờ tới, Trần Cảnh Tông lại có được năng lực nghịch thiên như vậy. Nhưng hắn đã có nơi ẩn núp, vì sao còn muốn ở bên ngoài?
    “Ngoài cha mẹ tôi, người đầu tiên được vào là anh.”
    Lộ Tiếu nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Cảnh Tông. Ánh mắt hắn lập loè, khuôn mặt đào hồng. Y không biết nên nói cái gì, lại dời tầm mắt, làm bộ không chú ý tới khuôn mặt thất vọng của người nọ.
    Trong tiểu thuyết huyền huyễn thường xuyên xuất hiện những đồ vật tạo ra không gian. Ở trong ấn tượng của Lộ Tiếu, loại “Không gian” hẳn là chỉ trữ vật, thể tích không lớn. Mà cái Trần Cảnh Tông gọi là “Không gian”, lại có thể so với một thế giới song song. Có đất, núi non, không khí, không gì không có, tầm mắt có thể nhìn được không giới hạn.
    Cha mẹ Trần thấy con tiến vào, kích động chạy nhanh tới. Tuy rằng nơi này sinh hoạt áo cơm vô ưu, nhưng không ai có thể giao lưu, vậy nên tâm tình buồn bã như tích lại. Con trai lo lắng năng lực bị bại lộ, thường xuyên mười ngày nửa tháng mới trở về một lần, mỗi lần ly biệt đều tâm như quặn đau. Không nghĩ tới lần này lại về nhanh như vậy, cách lúc trước chỉ có một ngày thì đã lại có thể nhìn thấy thân ảnh của con trai.
    Sự khác biệt chính là, có một người đàn ông xa lạ mặc áo đen và một đứa trẻ cũng được vào. Đã hơn một tháng nay, đây là lần đầu tiên họ được nhìn thấy người sống.
    Mẹ Trần nhiệt tình kéo con trai, hỏi đông hỏi tây. Cha Trần đứng ở một bên, thỏa mãn mà nhìn mẹ con gặp mặt, thấy người sống kia vẫn luôn không nói một lời, không khỏi muốn hỏi: “Anh là ai? Là bạn của Cảnh Tông sao.”
    Lộ Tiếu lễ phép gật đầu: “Vâng, chào ông.”
    “Ai nha, ông nhà thật là. Người Cảnh Tông có thể mang về nhà, có thể không phải bạn bè sao.” Mẹ Trần ghét bỏ liếc mắt nhìn chồng, lực chú ý lại bị đứa trẻ đứng trong lòng y hấp dẫn, kinh hỉ nói, “Đây là con trai nhà ai vậy? Sao có thể đáng yêu như thế.” Nói rồi đưa tay bóp bóp lấy khuôn mặt đứa trẻ.
    Lộ Nhiên sợ người lạ, như thuấn di khỏi trạng thái mông lung, lại thấy một bác gái không quen biết thò tay qua, theo bản năng né tránh. Nụ cười trên mặt mẹ Trần cứng lại, không khí tức khắc trở nên xấu hổ.
    “Nhiên Nhiên.” Lộ Tiếu nhẹ nhàng quát con trai một tiếng, lại nói gới bà, “Xin lỗi, thằng bé có chút sợ người lạ.”
    “Sợ cái gì, ta cũng đâu có ăn thịt nó.” Mẹ Trần hậm hực thu hồi tay, sắc mặt có điểm khó coi.
    “Cái bà này, còn thích cố chấp với trẻ con.” Cha Trần vẫn khí định thần nhàn, lại nói với Lộ Tiếu, “Cảnh Tông chưa từng dẫn người trở về, xem ra anh ở trong lòng nó có địa vị rất cao.”
    “Cha, cha nói bậy gì đó!” Trần Cảnh Tông đỏ bừng mặt.
    Lộ Tiếu nghĩ nghĩ, buông đứa trẻ để nó qua một bên chơi. Đưa trẻ đi được ba bước quay đầu một lần, thấy cha không phản ứng, đành phải ủy khuất mà tránh ra một khoảng cách, ngồi xổm dưới đất nắm cỏ.
    “Bên ngoài tình hình rất không ổn, nếu không phải Trần Cảnh Tông đưa tôi vào, chỉ sợ tôi lúc này đã chết.” Lộ Tiếu dừng một chút, “Hai người hẳn là cũng rõ ràng, bên ngoài đột nhiên xuất hiện rất nhiều dị hình.”
    Đề tài dễ dàng kéo sang. Vợ chồng liếc nhau, cuối cùng cha Trần mở miệng nói: “Chúng tôi đều nghe Cảnh Tông nói, nhưng cũng chưa chính mắt thấy qua.”
    “Rất nhiều người đều đã chết.” thần sắc Lộ Tiếu ngưng trọng, “Hơn nữa doanh trại của chúng tôi, vừa bị bom nổ tan……”
    “Anh nói cái gì! Chính phủ dám làm như thế?” Mẹ Trần kinh ngạc vô cùng.
    Lộ Tiếu lắc đầu: “Tình hình rõ tàng thế nào thì chưa biết. Chúng tôi tạm thời rút khỏi nơi đó, nói không chừng chính phủ muốn nhổ cỏ tận gốc.”
    Một lời nói ra, sắc mặt hai người tức khắc trở nên khó coi. Bọn họ không trải qua quá mạt thế, bởi vậy cũng không biết sự tình nghiêm trọng thế nào. Nhưng nghe nói chính phủ lại không màng đến người sống sót mà công kích thành thị, chỉ cảm thấy phát rồ, vô pháp lý giải.
    Mẹ Trần sợ hãi mà bắt lấy tay con trai—— nếu không phải Cảnh Tông có năng lực này, lúc này khẳng định đã chết ở dưới đạn pháo. Không, nói không chừng là tước kia, trước cả mặt thế, bà đã cùng người bạn già của mình chết trong miệng dị hình.
    Trần Cảnh Tông trấn an vỗ vỗ mẹ mình, trong lòng có chút oán trách Lộ Tiếu đã nói tình hình thực tế khiến cho cả hai sợ hãi. Mà một giây sau, của mọi người cũng trợn tròn lên
    “Lộ Tiếu, mặt anh……”
    “?”
    Lộ Tiếu nhìn không thấy, lúc này một phần da thịt bị đen dàn lan rộng, làn da hư thối, da thịt tràn ra, cũng lấy tốc độ kinh người lan tràn đến các bộ vị khác.

    Chương 44

    Phương Việt tính gác đêm, nhưng bởi vì mạt thế tới nay mệt mỏi vất vả, cơ hồ không ngủ quá một ngày ngon giấc. Cho nên tới nửa đêm, mí mắt không tự giác rũ xuống, lúc nhắm lúc mở. Gió đêm phất quá, anh không ngăn được đánh cái rùng mình, bừng tỉnh lại. Đã là hạ mạt, độ ấm đã cao hơn nhiều. Ban ngày còn mát mẻ, buổi tối độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lại rất lớn.

    Phương Việt đánh cái hắt xì, xoa xoa mũi, đứng dậy muốn đi tìm một cái chăn. Phía trước có vẻ là tiệm cơm, trong phòng cũng có chỗ ngủ nghỉ. Anh cuối cùng tìm được cái chăn —— tuy rằng vừa dơ vừa rách, bất quá có chút ít còn hơn không.

    Phương Việt đem một tấm chăn đắp lên người Bạch Phong. Khuôn mặt lúc ngủ và lúc bình thường thật khác nhau một trời một vực, khuôn mặt bình tĩnh, hốc mắt có quầng thâm mắt nồng đậm, thoạt nhìn phúc hậu và vô hại, tuyệt đối tưởng tượng không được cậu lại là kẻ nguy hiểm như vậy.

    Khi đứng dậy, đầu ngón tay không cẩn thận chạm vào gương mặt Bạch Phong, nhưng người nọ lại không tỉnh. Nếu ngày thường, đừng nói là đặt đồ vật lên trên người này, chỉ đơn thuần là tới gần thôi, Bạch Phong cũng sẽ lập tức thanh tỉnh, sau đó dùng đôi mắt sâu thẳm theo dõi.

    Phương Việt sửng sốt, lại do dự đưa bàn tay gần sát trán thiếu niên. Không biết có phải ảo giác hay không, nhiệt độ cơ thể lại thấp vô cùng, lạnh ngắt như xác chết. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, anh sẽ hoài nghi mình có phải đang sờ một khối đá nằm giữa ngày đông giá rét hay không.

    “Bạch Phong?” Anh nhẹ giọng lên tiếng, cũng lắc lắc bả vai đối phương. Nhưng lại không được đáp lại.

    Anh cảm thấy không ổn, không khỏi tăng lớn âm lượng: “Này, tỉnh tỉnh.” Thanh âm hòa tan ở trong bóng đêm, quả thực giống như đang cố lay một thi thể dậy

    “Tỉnh tỉnh a!”

    Nhưng vô luận Phương Việt có làm gì, Bạch Phong đều không có dấu hiệu tỉnh. Biểu cảm điềm đạm, tựa hồ chỉ như lâm vào giấc ngủ sâu. Vẫn không nhúc nhích, thậm chí ngay cả bộ ngực cũng không phập phồng.

    Phương Việt chần chờ, chậm rãi đưa tay sờ lên mũi Bạch Phong—— không hô hấp. Lúc này, tay phải đột nhiên không chịu khống chế mà run rẩy, anh vội dùng tay trái trụ cổ tay phải, khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại.

    …… Nói không chừng chỉ là hô hấp tương đối kém thôi.

    Phương Việt nửa quỳ trên mặt đất, đợi trong chốc lát, lại đặt tai lên ngực Bạch Phong.

    “……”

    Lại một trận gió đêm thổi tới, vén tóc mái Bạch Phong lên, lộ ra vầng trán trơn bóng. Đôi tay Phương Việt chống ở bên cạnh người thiếu niên, mày nhíu chặt. Thực đáng tiếc, trời cao như hất vào anh một chậu nước lạnh. Tim không đập, không hô hấp, tứ chi cứng đờ, toàn thân lạnh băng. Không hề nghi ngờ, đây là một khối thi thể —— Bạch Phong chết rồi.

    Phương Việt hít sâu một hơi, lại chậm rãi đứng dậy, bò qua ngồi vào bên cạnh thi thể, mặt chôn sâu ở giữa đầu gối.

    Đây là lần thứ mấy rồi, bao nhiêu người đều cứ thế chết trước mặt anh? Phương Việt không chỉ một lần thống hận mình vô lực, vô luận là Ngô Giang, hay là cha mẹ Ngô Giang, giờ đến cả Bạch Phong —— đều trơ mắt nhìn bọn họ chết.

    Cùng Bạch Phong ở bên nhau từ trước đến nay đều cảm thấy tâm an. Ít nhất người này chiến lực biến thái, sẽ không dễ dàng rời khỏi anh. Kết quả tới ngày hôm nay, vẫn khó thoát khỏi cái chết? Mà càng buồn cười chính là, anh thậm chí không rõ nguyên nhân vì sao Bạch Phong qua đời!

    Là thân thể xưa nay đã lạnh lẽo đến sinh bệnh, hay là do ánh hưởng của vụ nổ, hoặc là tác dụng phụ của siêu năng lực? Anh cũng không biết. Sớm biết như thế, cho dù là cưỡng bách, cũng bức Bạch Phong đem sự tình nói rõ ràng, ít nhất có thể cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết, sẽ không chết đột ngột như vậy, ngay cả một hơi tàn cũng không kéo dài, không hề chuẩn bị tâm lý.

    Tuy giữa hai người cũng không phải thân thiết cho cam, nhưng như thế nào cũng cùng nhau hành động hơn nửa tháng. Nhật thực đêm túc, ngay cả động vật cũng cũng dưỡng ra cảm tình. Thêm cả thời đại mạt thế này, mỗi ngày đều sống một ngày bằng một năm, cùng Bạch Phong trải qua nhiều nguy hiểm như vậy, thế nhưng giống như đã cùng sống với nhau từ rất lâu. Cho dù anh chưa phát hiện, không biết khi nào đã coi đối phương trở thành đồng bạn không thể thiếu.

    Bạch Phong xử sự không có logic có thể hiẻu, Phương Việt mới đầu cũng cảm thấy cậu hỉ nộ vô thường, cân nhắc không ra. Bất quá dần dần ở chung lâu rồi, mới hiểu được cậu chỉ là quá mức tự mình, ít nói ít cười, chuyện thế nào cũng sẽ tự mình giải quyết.

    Tuy rằng Phương Việt không tán đồng cách làm việc của Bạch Phong, người đã chết, giờ này khắc này lại thấy những khuyết điểm đó lại trở thành một vẻ đẹp.

    Anh đã bị nguyền rủa sao, chỉ cần qua lại với ai đó thì người ấy lại không được chết tử tế?

    Phương Việt tự giễu mà nghĩ, lại bất giác cười. Dựa ngồi ở vách tường phía trước, đầu vô ý thức ngẩng lên, giống như đang xem thứ gì, hai mắt lại không có tiêu điểm.

    Ngoài cửa sổ đầy sao điểm điểm, sáng ngời lập loè. Dứa màn sao, lại là một mảnh thành trấn hỗn độn. Khi thì có thể thấy hắc ảnh hiện lên, nhưng nhìn kỹ đi, rồi lại trống không một vật —— hoàn toàn trở thành một tòa tử thành.

    Ý thức mơ hồ, Phương Việt như cảm thấy có người đẩy mình, cố hết sức mà mở to mắt, mới phát giác bên ngoài đã hừng đông, ánh nắng chiếu vào. Anh không biết khi nào ngủ rồi, vô ý thức trở mình, cánh tay áp trên người Bạch Phong.

    Anh mới đầu còn không phản ứng lại, tóc không khác gì ổ gà, ngốc lăng mà nhìn Bạch Phong đem cánh tay anh xốc lên, một mình ngồi dậy.

    Chú ý tới ánh mắt cực nóng của Phương Việt, Bạch Phong có chút kỳ quái: “Anh làm sao vậy?”

    Còn hỏi anh làm sao vậy. Thấy đối phương vẻ mặt khó hiểu, Phương Việt suýt nữa muốn cho rằng mình tối hôm qua chỉ trải qua một hồi ác mộng. Nhưng sao có thể mơ một cách tinh tế như vậy, ngay cả tâm lý cảm thụ cũng tinh tế vô cùng, thậm chí ngày hôm sau còn nhớ rõ ràng.

    Phương Việt bởi vì nửa ngủ nửa tỉnh, chất lượng giấc ngủ cũng không cao, lúc này tiếng nói khô khốc, cực kỳ thô ách: “Cậu không phải đã chết sao.”

    Bạch Phong sửng sốt một chút, lại cười: “Anh nhìn tôi giống người chết lắm sao.”

    Phương Việt không đáp lời, từ trên mặt đất ngồi dậy, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm Bạch Phong. Tầm mắt hơi hơi hạ xuống, duỗi tay cầm tay cậu. Bạch Phong không hiểu nhíu mày, lại không văng tay ra.

    Nhiệt độ cơ thể tăng lên cao rất nhiều, tuy ấm lên một chút mới giống người thường, nhưng cũng không cứng đờ lạnh băng như đêm qua. Phương Việt ngước mắt, tay nắm tay Bạch Phong, phủ lên ngực Bạch Phong —— có thể cảm giác được trái tym đang nhảy lên. Một tiếng, hai tiếng. Tiếng tim này chứng minh đây là một thực thể sống.

    Tiếp theo, anh lại dời tay, ngón trỏ xoa lên người cậu. Thở nhiệt khí lên đầu ngón tay, làm người ngứa không thôi. Bạch Phong hơi duỗi tay ta, cười như không cười: “Anh có……”

    Nhưng mà, cậu không thể hoàn chỉnh những lời này. Bởi vì tiếp theo, Bạch Phong đã bị Phương Việt ôm vào trong lòng, toàn bộ thân mình ngả về phía trước.

    Phương Việt đưa tay đặt lên đầu Bạch Phong, hai tay không nhịn được phát run, thanh âm nghẹn ngào: “Thật tốt quá, cậu không sao rồi.”

    Thân thể Bạch Phong tức khắc cứng đờ. Cậu không rõ nguyên do, như là lần đầu tiên bị người ôm chặt lấy, cũng không biết làm sao. Nếu là người khác dám đột nhiên tiếp cận, Bạch Phong nhất định sẽ lấy dao trong cổ áo xiên chết kẻ đó, nhưng lúc này lại không biết vì sao không làm như vậy, tay treo ở không trung, không biết nên đặt ở nơi nào.

    Bất quá cậu cũng không phiền não bao lâu, bởi vì Phương Việt lập tức đẩy cậu ra, cũng dò hỏi tình hình thân thể.

    Bạch Phong rũ mắt nhìn hai bàn tay mình mở ra, lại nắm chặt. Cậu nhìn về phía Phương Việt, rốt cuộc trả lời vấn đề này: “Thân thể tôi sẽ tự động điều tiết. Nếu xuất hiện phản ứng gì nguy hiển, sẽ đình chỉ hết thảy hoạt động để tiến hành khôi phục.”

    Chuyện này nghe như huyền huyễn, quả thực không khác gì người máy.

    “Cho nên, cậu đến tột cùng là bị cái gì?”

    Sau khi Bạch Phong giải thích một phen, Phương Việt mới bừng tỉnh đại ngộ.

    Hoá ra, dị năng của cậu không phải là vô hạn, mà là hữu hạn. Thời gian sử dụng không thể vượt qua năm phút đồng hồ. Đương nhiên, năm phút này là đối với Bạch Phong. Vì có thể trong một thời gian ngắn diệt nhiều địch nhân, tự thân cậu cũng mang tốc độ kinh người, cho dù là uống thuốc vào Phương Việt cũng khó có thể với tới.

    Mà một khi vượt qua năm phút đồng hồ, thân thể Bạch Phong sẽ thoát lực, so người thường còn không bằng. Mà lúc sau sẽ có một đoạn thời kỳ dưỡng bệnh. Thời kỳ dưỡng bệnh dài ngắn, trong lúc không thể sử dụng dị năng, tuy có thể hành động được, nhưng năng lực sẽ giảm xuống rất nhiều.

    Không thể không nói, đây là nhược điểm cực đại của Bạch Phong. Nhưng trên thực tế, cơ hồ không ai có thể khiến bức đến tuyệt cảnh. Trừ phi giống như ngày hôm qua vậy, bị ảnh hưởng bởi vũ khí.

    Bạch Phong nửa híp mắt: “Đừng cứ nơi nơi tuyên dương, nếu có người thứ hai biết nói, tôi sẽ giết chết hai người.”

    “Tôi sẽ không nói.” Phương Việt hai mắt nhìn thẳng thiếu niên.

    Bạch Phong bị cặp mắt kia nhìn đến mức biệt nữu, vội vàng quay đầu: “A, bảo anh cũng không dám.”

    Lúc sau Phương Việt lại hỏi chuyện của Mac Kha. Cô gái kia thoát cái không biết đã đi đâu, tựa hồ đã trộm đào tẩu. Nhưng về thân phận của cô cùng với tiến sĩ Dương kia, tình hình Bạch Phong cũng không rõ lắm. Cậu sở dĩ tìm được cô, chỉ là bởi vì trên người người này có một loại cảm giác quen thuộc, có chút liên quan đến mình.

    Phương Việt lúc này mới hiểu được, hoá ra Bạch Phong không nhớ gì ký ức thời thơ ấu.

    Chương 45

    Hai người chạy xe tới thành phố H. Xe máy vứt xe vì nó không còn đi được nữa. Không có phương tiện giao thông, mới đầu mấy ngày đều là đi bộ. Năng lực của Bạch Phong vẫn chưa khôi phục, lại không giống như trước, đên nửa lại bién mất.

    Nhưng mà, chỉ dựa vào hai cái đùi mà có thể đi được ngàn km thì đúng là không có khả năng. Bọn họ dọc theo đường đi không tìm được phương tiện giao thông có thể dùng, chậm trễ không ít thời gian. Tuy rằng trên đường thấy phải không ít ô tô, nhưng không có chìa khóa xe, lại không có xăng, căn bản không thể sử dụng, càng không gặp được một người sống sót.

    Tình hình càng thêm căng thẳng, nhớ lúc ấy tới thành phố A trên đường còn gặp không ít người sống, nhưng hiện tại ở đây lại cô tịch tiêu điều, không thấy người đâu. Mà liền ngay lúc Phương Việt hoài nghi có phải người đều chết sạch rồi hay không, lại phát hiện cách đó không xa có một mảnh rừng cây nhỏ nổi lên khói bếp.

    Có người đang nhóm lửa?

    Hai người liếc nhau, tiếp theo ăn ý mà đồng loạt đến bên kia. Khoảng cách kéo gần, có thể nghe thấy trong không khí tràn ngập một mùi protein. Phương Việt mơ hồ cảm thấy không ổn, không khỏi thả chậm tốc độ, giấu mình ở cạnh cành cây, thật cẩn thận nhìn trộm.

    Chỉ thấy ngọn lửa cao nửa thước nghi ngút, quanh ngọn lửa là mấy cái bóng đen bị chiếu lên đến biến dạng. Hai người đàn ông một trái một phải vây quanh ở bên cạnh, đưa lưng về phía bọn họ. Tuy rằng thấy không rõ mặt, nhưng tấm lưng kia lại vô cùng quen thuộc.

    Trong đó một người đàn ông áo đen nhận thấy được động tĩnh, đột nhiên xoay người, sắc mặt âm lãnh. Mà khi thấy rõ người tới, giữa mày hòa hoãn: “Là các người?”

    Người đàn ông kia là Lộ Tiếu, mà đứng ở bên cạnh Lộ Tiếu, lại là một người đang mang thần sắc kinh ngạc, là Trần Cảnh Tông. Phương Việt cũng không ngờ tới lại gặp nhau ở nơi , mà càng làm cho anh kinh ngạc chính là, mắt phải Lộ Tiếu quấn rất nhiều băng, như là bị trọng thương.

    “Đây là có chuyện gì.” Anh đến gần, ánh lửa chiếu rọi trên mặt, bất giác có chút nóng người, “các người đốt…… Là cái gì?” Có thể nhìn ra kia rõ ràng là người.

    “…… Là người lây nhiễm.”

    Muốn biết ngọn nguồn, khoảng ba ngày trước —— cũng chính là cũng chính là lúc Lộ Tiếu ra ngoài không gian của Trần Cảnh Tông.

    Vừa ra, hai người đều bị thảm trạng trước mắt làm cho sợ ngây người. Bên ngoài thi hoành khắp nơi, đã không có người sống, cũng không có dị hình. Tựa hồ những sinh vật sống đều mất đi tánh mạng, đều không ngoại lệ, hơn nữa mặt bộ nôn nóng mơ hồ, thành một bãi bùn lầy.

    Nguyên lai là nổ kho vũ khí hoá học của doanh trại, đạn hạch và dược tề. Tuy rằng bản thân đạn đạo tạo thành nguy hại tương đối không lớn, nhưng bởi vậy mang đến độc tính sương mù lại dần dần khuếch tán, chậm rãi ăn mòn thành thị mỗi một tấc đất.

    Lúc ấy ở trong không gian, làn da Lộ Tiếu bắt đầu hủ hóa cũng có lan tràn xu thế, uống nước suối mới có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá tuy rằng ức chế lan tràn, đã ăn mòn làn da mà cũng không thể khỏi hẳn. Thế nhưng, ra ngoài vói Trần Cảnh Tông lại bình yên vô sự. Có lẽ là công hiệu nước suối, tóm lại cho đến hai người thành công chạy ra thành phố A, làn da Lộ Tiếu rốt cuộc không bong ra từng màng.

    Y tuy rằng trên mặt bình tĩnh, nội tâm lại vô cùng phẫn nộ —— vô pháp tha thứ, rõ ràng còn có nhiều người sống sót như vậy, dám phóng vũ khí sinh học. Loại đạn đạo có đặc tính chính là duy trì thời gian rất dài.

    Hồi tưởng lại, lúc ấy bên kia điện thoại mơ mơ hồ hồ nhắc tới mấy câu “Ổn thoả” “Đã liên hệ”. Nói không chừng, doanh trường không chỉ từ bỏ doanh trại một mình đào tẩu, còn đơn phương liên hệ với trung ương tiến hành tạc hủy.

    Ra khỏi thành, hai người may mắn tìm được xe. Trên xe là một gia đình, một đôi cha mẹ trẻ mang theo con của mình. Chỉ là không ngờ tới ba người đều là người bị lây nhiễm, trong cơ thể đều tích tụ hắc trùng. Trước khi bị dị hình tập kích, Lộ Tiếu đã phát hiện dị thường trước, cùng sử dụng lửa giải quyết chúng. Mà đúng lúc này gặp phải Phương Việt.

    Lộ Tiêud bỏ bớt chuyện không gian không đề cập tới, kể lại tình hình. Phương Việt lúc này mới hiểu, hoá ra lúc ấy gặp phải “zombie” lại là bị chất độc hoá học ăn mòn. Tuy rằng nơi đó cách đây khá xa, sương mù không đến được nhưng không bịt tai lại thì thất khó tưởng tượng được.

    Bất quá, vì sao y lại không có việc gì? Bạch Phong vốn là thể chất đặc thù, tạm thời không đề cập tới. Y lại chưa bao giờ có kỳ ngộ nào, cùng lắm là chỉ uống một bình thuốc mà thôi.

    Lúc này thi thể đã bị thiêu đến không sai biệt lắm, ngọn lửa dần dần tắt. Phương Việt nhìn sang, xác định chỉ có Lộ Tiếu và Trần Cảnh Tông: “Con trai anh đâu, ở trên xe?”

    “Không, nó……” Lộ Tiếu do dự.

    Trần Cảnh Tông giành trước đáp: “Chúng tôi đã đưa cậu ấy đến nơi an toàn, không cần anh quản.”

    Phương Việt còn chưa đáp lại, liền nghe Bạch Phong nói: “Nơi an toàn? Mi lúc ấy lại chạy vào không gian?”

    Thần sắc Trần Cảnh Tông khẽ nhăn, cố gắng trấn định: “Tôi không rõ cậu đang nói cái gì.”

    “Ồ, không rõ?” Bạch Phong áp sát vào hắn, cặp mắt sâu không lường được nhìn chăm chú đối phương, chóp mũi cơ hồ sắp chạm phải, “Ta dùng dây thừng trói mi rất chặt, nhưng mi cứ thế liền biến mất. Chẳng lẽ không đúng sao.”

    Cả người Trần Cảnh Tông cứng đờ, mồ hôi lạnh ứa ra, sâu trong nội tâm nảy lên một cổ mạc danh sợ hãi. Có lẽ là di chứng sau ngày khảo vấn hôm đó, một khi đối mặt với Bạch Phong, hắn liền không tự giác mà run lên.

    Lộ Tiếu nhíu mày, tiến lên kéo Trần Cảnh Tông ra phía sau, thấp giọng chất vấn: “Dây thừng?”

    Bạch Phong nửa híp mắt: “Tránh ra, không quan hệ đến anh.”

    Trần Cảnh Tông thấy cánh tay lớn ấy che ở phía trước, không khỏi an tâm rất nhiều, đôi tay gắt gao nắm lấy tay người đàn ông.

    Mắt thấy tình hình không ổn, Phương Việt vội tiến vào giữa, chắn trước Bạch Phong, giải thích nói: “Xin lỗi, là tôi làm. Bởi vì tôi muốn hỏi vị trí nhà cha mẹ Ngô Giang, quá nóng vội.”

    “Nói như vậy, Lý khiêm nói hai nườu trói Trần Cảnh Tông, là thật sự?”

    “Là thật sự.” Phương Việt cũng không dấu diếm.

    “Khoan đã, Lộ Tiếu!” Trần Cảnh Tông kéo tay người đàn ông, lắc đầu, “Tôi không sao, các người không cần bởi vì tôi mà cãi nhau, chuyện đều qua rồi.”

    Lộ Tiếu quay đầu lại nhìn Trần Cảnh Tông, y kéo kéo tay, không thể kéo ra, cũng liền bỏ, lại ngửa đầu nhìn trời —— y không muốn làm gì nữa. Vốn dĩ chính là Trần Cảnh Tông, ồn cái gì. Chỉ là không ngờ Phương Việt sẽ dùng tới dây thừng, có chút kinh ngạc mà thôi.

    Đúng lúc này, Trần Cảnh Tông đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hai người đồng thời quay qua, lại thấy Bạch Phong không biết khi nào tới phía sau Trần Cảnh Tông, cũng gắt gao trụ yết hầu hắn.

    “!”

    “Bạch Phong! Cậu hiện giờ……” Phương Việt thiếu chút nữa lỡ miệng. Xem ra gia hỏa này đã sớm khôi phục dị năng, nhưng vì gì vẫn luôn không nói. Để mình dọc theo đường đi nơi nơi chiếu cố bảo hộ, không phải giống đồ ngốc sao —— người nọ căn bản không cần.

    “Bệnh của mi đã sớm khỏi rồi.” Bạch Phong trào phúng cười cười, lại nói với Trần Cảnh Tông, “Hãy nói rõ ràng đi, nếu không cẩn thận cổ của mi có thể bị đứt đấy.”

    Lộ Tiêud tiến lên một bước, tựa hồ muốn cứu người. Bạch Phong lại thuận thế lui ra phía sau, tay càng thêm dùng sức. Trần Cảnh Tông mở miệng ra, nước miếng không chịu khống chế mà chảy ra.

    Lộ Tiếu biết rõ chỉ bằng tự thân mình không thể đối phó với loại quái vật này, ngược lại xin giúp đỡ từ Phương Việt: “Mau bảo cậu ta dừng tay đi.”

    Phương Việt á khẩu không trả lời được. Lòng anh tuy có lực nhưng không muốn, căn bản sẽ không nghe lời y. Luận giá trị võ lực, cả anh và Lộ Tiếu hợp lực cũng không đấu lại được tên kia. Trước mắt, trừ phi Trần Cảnh Tông chịu nhả ra hoặc là Bạch Phong chủ động từ bỏ, nếu không thật sự khó có thể hòa hoãn cục diện trước mắt

    Phương Việt thấp thanh trả lời: “Cứ để Trần Cảnh Tông giải thích xem sao, thỏa mãn trí tò mò của cậu ta một chút.”

    Tò mò? Lộ Tiếu nghĩ, ai lại tò mò mà làm ra chuyện như vật. Thế nhưng chuyện khẩn cấp, cũng không có biện pháp.

    “Cảnh Tông, cứ nói đi.” Lộ Tuếu dẫn đầu trưng cầu ý kiến Trần Cảnh Tông, lại thấy đối phương dùng sức xua tay.

    Bên này, Phương Việt cũng nỗ lực: “Bạch Phong, về đây đi.”

    “Vì sao? Anh không phải muốn dị năng, không muốn biết nó có lai lịch ra sao ư.” Bạch Phong khó hiểu.

    “Hắn đồng ý nói thì đương nhiên không sao, nhưng không cần thiết phải cưỡng bách.” Phương Việt thấy Bạch Phong nguyện ý đối thoại với mình, không khỏi buông tâm, “Huống chi tôi không phải đã có cậu rồi hay sao.” Cậu còn lợi hại hơn so với hắn.

    Một lời đã nói, tầm mắt hai người trở nên khó khăn, Phương Việt lại không chú ý tới, chỉ lo đem lực chú ý đặt lên người Bạch Phong, kêu gọi buông tay. Bạch Phong giật mình, tay không tự chủ được giảm sức lực, Lộ Tiêud nhân cơ hội kéo Trần Cảnh Tông về. Phương Việt cũng đồng thời túm chặt Bạch Phong, ngăn cách hai người ra.

    Lộ Tiếu trấn an Trần Cảnh Tông, quay đầu hỏi hai người: “Hai người tính toán thế nào.”

    “Chúng tôi tính đi thành phố H, nhưng không có xe.”

    “……” người đàn ông vừa định nói cái gì đó, lại không biết vì sao nhìn Trần Cảnh Tông liếc mắt một cái, gật đầu với đối phương, mới nói, “Cùng nhau đi đi.”

    Phương Việt lại sửng sốt. Không nghĩ tới Trần Cảnh Tông lại đáp ứng, không phải mới xảy ra chuyện không vui sao. Anh nhìn lướt qua Bạch Phong đang lâm vào trầm tư, lại nhìn về phía Trần Cảnh Tông: “Không sao chứ.”

    Người đàn ông mang sắc mặt khó coi, không khoẻ mà sờ sờ cổ, tựa hồ còn khá sợ.

    “Yên tâm đi.” Bạch Phong ngẩng đầu, nhìn anh nhe răng cười, “Tôi sẽ không tra hỏi.”

    Nhưng mà, đây lại không mang theo ý cười với Trần Cảnh Tông mà lại là đầy hàn ý. Hắn cúi đầu cắn môi: Không sao, nhẫn moitj khoảng thời gian này là được rồi, bọn họ sẽ hối hận.

    Chủ nhân ô tô là đôi vợ chồng trẻ, chẳng qua hai người đã hóa thành vong linh, phi thăng mà lên. Bốn người tìm được xe ở ngoài bìa rừng, rát nhanh đã lên đường, hướng tới thành phố H.

    Buổi tối mỗi ngày bốn người đều sẽ thay phiên gác đêm, hôm nay trình tự Trần Cảnh Tông vừa lúc xếp đằng trước. Phương Việt đi trực, người nọ lưu lại tại chỗ, do dự không chừng, tựa hồ muốn nói gì đó.

    Đã là đầu thu, ban đêm lạnh vô cùng, làm người khác không khỏi run lên. Phương Việt ôm cánh tay trên mặt đất ngồi xuống, thấy Trần Cảnh Tông vẫn chưa tiến vào, không khỏi nhíu mày: “Cậu mau đi ngủ đi.”

    “Không, tôi……” Đối phương lúc này mới hạ quyết tâm, “Tôi có lời muốn nói với anh.”

    “Cái gì?”

    “Tôi muốn xin lỗi anh.”

    “Ha?”

    Cả tầm mắt Trần Cảnh Tông vẫn luôn nhìn xuống mặt đất: “Chuyệ ở doanh trại, tôi thực xin lỗi. Tôi thừa nhận, thật ra là tôi đã đưa cha mẹ Ngô Giang đi, hơn nữa còn hối lộ người của phòng tìm người.” Hắn do dự nói, “Anh có thể…… nhận lời xin lỗi của tôi không.”

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công