Nghe nói kiếp trước tôi là tra công – Chương 5-9

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công

    Chương 5

    Quý Tư?
    Nghe thấy cái tên xa lạ này, Phương Việt trong chốc lát mới phản ứng lại được, mới ý thức được là cái tên đản đản xui xẻo kia, không khỏi líu lưỡi: “Không có cách nào, lại không biết ở đâu. Hơn nữa bị bắt lâu như vậy, sợ rằng không giữ được mạng rồi.”
    Nghe vậy, vành mắt Ngô Giang có chút hồng, rầu rĩ mà “À” một tiếng. Trong lòng Phương Việt hụt hẫng, đối với mình mà nói, tiểu tử kia dù sao cũng chỉ là người xa lạ mới gặp và nói chuyện vài câu. Nhưng đối Ngô Giang mà nói, nhất định là một người bạn rất quan trọng. Rốt cuộc dưới loại tình hình nguy hiểm như vậy thì nên cùng nhau hành động.
    “Xin lỗi, anh đã nói rồi.” Phương Việt cảm thấy mình hẳn là uyển chuyển một chút.
    “Không có việc gì, lại không phải do Phương ca sai. Những con quái vật……” Cậu ta không nói nữa.
    Chờ trở lại gian hành lang kia, đã không có người sống. Những thi thể vẫn treo ở nơi đó như cũ, chưa từng di động. Xác nhận không phát hiện thi thể mới, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bên cảnh giác bốn phía, một bên xuống lầu. Có thể là đã đuổi theo đám học sinh tứ tán ở khắp nơi, chờ cho hai người tới tầng 1, thế nhưng không có một con quái vật nào bay qua. Toàn bộ khu dạy học đã không còn hơi thở sinh mệnh, khắp nơi đều là vết máu loang lổ. Ngôi trường Đại học bị phủ trong một không khí quỷ mị.
    Phương Việt cùng Ngô Giang lướt qua số thi thể chất đầy thang lầu, trong lòng đều không khỏi nhẹ nhàng một ít, dẩy nhanh tốc độ hướng bãi đỗ xe. Tuy rằng hiện tại trên tay không có chìa khóa, nhưng vận khí tốt nói nói không chừng có thể gặp được mấy cái xe có người. Nếu thật sự không có, hoặc có chiếc xe kiểu cũ một chút, còn có thể trộm xe.
    Đằng sau khu dạy học hợp với sân thể dục, sân thể dục bị vòng bảo hộ vây quanh, ngày thường chỉ mở một bên cửa. Muốn vào bãi đỗ xe, hai người cần phải vòng qua nơi này. Có lẽ thời điểm chạy trốn hoảng không chọn đường, có người thoán vào sân thể dục lại không có thể tìm được cửa ra, cuối cùng bị nhốt chết ở bên trong. Tuy rằng thật vất vả mới từ trong khu dạy học chạy ra, nhưng tình hình bên ngoài cũng không lạc quan gì. Sân rộng, rất khó trốn tránh, đối với tốc độ cực nhanh của quái vật thì chiếm không được bao nhiêu ưu thế.
    Một đường chạy xuống, nhìn chung quanh, xác chết khắp nơi, Phương Việt chỉ cảm thấy một loại cảm giác không khoẻ, nhưng anh cũng nói không rõ đến tột cùng là cái gì, chỉ cảm thấy thân mình có chút kỳ quái. Nghĩ như vậy, lực chú ý cũng không tự chủ được đưa mắt nhìn đến những thân thể ngã ven đường. Đó là những ái xác đáng thương không có đầu, hạ thân không hoàn chỉnh. Xem ra quái vật trừ phi gặp phải tình hình đặc thù, đều là một ngoạm gặm rơi đầu là xong việc, như vậy cũng đỡ phải chịu nhiều thống khổ.
    Nhưng, cảm giác cổ không khoẻ đến tột cùng là vì sao.
    Lúc này, đỉnh đầu hai người đột nhiên có một trận gió xẹt qua. Phương Việt phục hồi tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy một đạo hắc ảnh chính kéo một người nhảy qua vòng bảo hộ vào sân thể dục, chạy vào trong.
    “Quý Tư!” Ngô Giang hô cái tên kia, đuổi theo thân hình đen kia vào sân thể dục.
    Quý Tư? Cái tên có vóc người nhỏ kia? Phương Việt cũng theo sát sau đó. Động tác của quái vật quá nhanh, Phương Việt nhìn người nọ là nam hay là nữ cũng chưa thấy rõ, Ngô Giang thế nhưng nhận ra.
    Phương Việt rất nhanh đã đuổi theo Ngô Giang, bắt lấy cánh tay cậu ta: “Ngươi chắc chắn không? Đó là Quý Tư?”
    Ngô Giang nôn nóng: “Đúng, chính là Quý Tư!”
    Tuy rằng không biết Ngô Giang làm cách nào nhận ra, nhưng Phương Việt vẫn quyết định tin tưởng cậu, liền nói: “Anh đi rời lực chú ý của quái vật, cậu nhân cơ hội cứu cái thắng nhóc kia.”
    “Phương, Phương Việt ?”
    Thần sắc Phương Việt ngưng trọng: “Chỉ là vạn nhất…… Nếu thằng nhóc kia chết rồi, cậu cũng phải đem chìa khóa xe lấy ra, biết không.”
    Ngô Giang trầm trọng gật gật đầu. Đợi Phương Việt đi, Ngô Giang lại gọi anh lại, lắp bắp dặn dò: “Phương ca, anh phải cẩn thân đấy.”
    Phương Việt nhìn cậu ta cười cười, giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ không thành vấn đề. Xoay người, nụ tươi cười trên mặt đã nhạt xuống. Lần đo ở phòng học tuy rằng may mắn giết quái vật, nhưng đó là dùng vật nặng đập chết chết. Mà hiện tại vũ khí trong tay chỉ có một cái cây lau nhà, không biết nhược điểm đối mà dưới tình huống tùy tiện tiến công quả thực là cuộc đánh một bên.
    Nhưng bọn họ cần phải lấy được chìa khóa, nếu không có phương tiện giao thông sẽ một bước khó đi. Đã vậy thì, đánh cuộc một phen đi. Anh đè thấp thân mình nhanh bước, bay nhanh từ phía sau tiếp cận con quái vật kia. Quái vật giờ phút này rốt cuộc ngừng lại, Phương Việt bắt lấy thời cơ, nhặt một viên đá hung hăng ném qua, động đến đồ vật trên người.
    Quái vật trệ một giây, đột nhiên biến mất trong hư không, tiếp theo Phương Việt cảm thấy trên người một cổ lực áp xuống. Thứ đồ kia thế nhưng nháy mắt quăng đến trên người anh. Phương Việt bị áp đảo trên mặt đất, quái vật mở ra cái miệng rộng muốn cắn đầu anh, tránh cũng không thể tránh mùi tanh tưởi nhắm thẳng vào lỗ mũi.
    “Phương ca!” Tình thế nguy hiểm, Ngô Giang vốn dĩ muốn lặng lẽ tới gần Quý Tư giờ phút này lại muốn bỏ mắc tất cả xông tới.
    Phương Việt rống với cậu: “Ngu ngốc! Đừng đến đây, đi tìm chìa khóa!”
    “Phương ca……” Ngô Giang dừng bước, thần sắc khó xử.
    “Mẹ nó, mau đi cho anh!” Phương Việt trong lòng nóng nảy, trở tay liền đem cây lau nhà trong tay ném vào trong miệng quái vật.
    Ngô Giang rốt cuộc thay đổi phương hướng, bước nhanh về phía Quý Tư . Trong lòng cậu còn ôm một đường hy vọng, cho rằng bạn mình hẳn là còn sống, chỉ là vết thương nhẹ. Nhưng thi thể Quý Tư với bộ quần áo y như đúc, hô hấp không khỏi cứng lại, tiếp theo xuất hiện vô số bi ai.
    Tâm tình trầm trọng, Ngô Giang lại thủ hạ không ngừng, ngồi xổm xuống sờ soạng thi thể, quần áo. Phương ca còn đang chiến đấu với cái chết, cậu cần mau chóng tìm được chìa khóa, sau đó đi trợ giúp Phương ca.
    Phương Việt vừa đem cây lau nhà ném vào trong miệng quái vật, cây lau liền “răng rắc” một tiếng bị cắn gãy. Anh không khỏi chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Quả nhiên, tên quỷ này tuy rằng thân thể không có sức lực gì, hàm răng lại rất sắc bén, bằng không cũng không thể một ngoạm cắn đứt xương cốt.
    Cây lau nhà gãy thành hai đoạn, ở trên có nhiều chỗ hổng sắc bén. Anh hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, một cây cắm mạnh vào đôi mắt quái vật, một cây cắm vào cổ quái vật. Nhưng đối phương lại không đau không ngứa, vẫn kêu gào như cũ nhào lên, nước miếng trong suốt trong miệng dọc theo khóe miệng nhỏ giọt xuống, rớt đến cổ áo Phương Việt.
    Au, con quái này không có nhược điểm gì sao, chỉ toàn thân bị đè dẹp lép mới có thể chết?
    Cổ áo hơi chút sát tới cổ, Phương Việt lập tức cảm thấy kia làn da giống như bị bỏng cháy đau rát. Nhưng anh căn bản không rảnh bận tâm, nếu lúc này kêu đau làm tốn sức lực, những giây tiếp theo nói không chừng liền rời khỏi nhân thế mất.
    “Đi tìm chết đi!” Phương Việt giận không thể át, một chân đá văng quái vật đang dây dưa không thôi, nghiêng ngả lảo đảo đứng lên từ trên mặt đất, trong tay đã không còn vũ khí nào.
    Đáng giận, nếu như nơi này có vật nặng nào đó, thì sẽ có thể nhân cơ hội áp chết con quái này. Nhưng sân thể dục trống trải như vậy, nơi nào sẽ có một tảng đá lớn cho anh dùng đây?
    Tảng đá? Vật nặng?
    Phương Việt một bên cảnh giác quái vật đang từ trên mặt đất bò lên, con mắt đảo lại ngắm tới rồi bãi bóng rổ. Đúng rồi! Kia là đồ vật có thể di động, hơn nữa cũng có trọng lượng nhất định. Nếu dẫn quái vật qua…… Đơn thuần chạy trốn khẳng định không được, đừng nói tốc độ của mình so ra kém xa quái vật, nếu như nó đột nhiên dời mục tiêu theo dõi Ngô Giang thì thảm. Cho nên cần phải mặt hướng tới nó, thời khắc chú ý hướng đi của nó. Nhưng nhìn trên mặt quái vật có tới hai đoạn cây lau nhà, Phương Việt lại không khỏi yên lòng. Hấp dẫn nhiều cừu hận như vậy, nó không thể bỏ mình lúc này.
    Nhưng Phương Việt đã quên, đây cũng không phải võng du. Trong trò chơi, NPC sẽ nhằm vào địch nhân có thương tổn lớn nhất để bắt đầu kích, nhưng trong hiện thực quái vật không thể nói chắc chắn như vậy. Nói không chừng thấy Phương Việt đích thị là một khối xương cốt khó gặm, nó dời mục tiêu cũng không kỳ quái.
    Cho nên thấy đến quái vật đột nhiên đánh về phía Ngô Giang còn ở một bên sờ soạng, Phương Việt thiếu chút nữa không phản ứng được: “Ngô Giang! Tránh ra!”
    Ngô Giang lăn qua bên cạnh, hiểm hiểm tránh thoát một kiếp. Quái vật thật thanh thay đổi phương hướng lại nhằm phía con mồi. Phương Việt giờ phút này đuổi tới, thuận tay nhắt cái cây lau nhà của Ngô Giang ở trên mặt đất, sau đó một phen lao vào đầu quái vật, đánh nó bay xa mấy mét.
    “Phương ca……” Ngô Giang bò dậy, “Không có việc gì chứ?”
    Phương Việt lại không kịp hàn huyên, chỉ ném xuống một câu “Tiếp tục tìm” rồi chạy về phía quái vật. Cái con quái người cháy đen muốn đứng dậy, liền bị một gậy đánh một phát. Trải qua hai lần chiến đấu, Phương Việt cành thêm kinh nghiệm, con quái vật trừ miệng ra, những nơi khác không hề có chút uy hiếp. Giống hiện tại, chỉ cần cẩn thận không đem gậy vói vào trong miệng nó để cắn, trên cơ bản con quái này sẽ không thể chống cự.
    Tiết tấu cứ thé lặp đi lặp lại, thế rồi cũng tới sân bóng bên cạnh. Không biết có phải bởi vì không đánh vào nhược điểm hay không, quái vật vẫn cứ sinh long hoạt hổ, không thấy một chút suy nhược. Nhưng giờ phút này thân thể Phương Việt cũng đã có chút tiêu hao quá mức, hai tay như đều không có tri giác. Nhưng anh không dám thả lỏng, một khi chậm trễ làm quái vật có cơ hội, thì chẳng khác gì kiếm củi ba năm thiêu một giờ.
    Một kick cuối cùng.
    Anh ném cây lau nhà xuống, đôi tay đỡ lấy quả bóng hướng lên trên, hét lớn một tiếng, quả bóng bị đá bay, nhưng cự ly lại có sự chênh lệch. Phương Việt ý thức được mình tính sai rồi. Anh đánh giá cao sức lực của mình, tóm lại mặc kệ có phải bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi không, anh hiện tại căn bản vô pháp đá quả bóng lên cao nữa.
    Mắt thấy quái vật đã thoát thân, Phương Việt càng nhanh, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp một chân đá quái vật vào phía dưới môn, nâng một chân còn lại hung hăng đạp xuống, sau đó bản thân cũng tăng cả trong lực đập vào khung.
    Giờ phút này, quái vật vô luận đã chịu bất luận công kích gì đều không đau không ngứa phát ra tiếng hét tê tâm liệt phế. Phương Việt sợ nó hấp dẫn đồng bọn lại đây, đem cây lau nhà kia một đầu nhét vào trong miệng nó. Giãy giụa dần dần giảm, Phương Việt thấy đã không có động tĩnh, nhìn lại, mới phát hiện, một gics bị gãy của môn đã đâm vào cái bụng nhô của quái vật nhô, nước đen đang từ bên trong chảy ra.
    Đã chết? Quái vật này, rõ ràng đôi mắt cổ bị chọc đến mức không hề phản ứng, không ngờ nhược điểm là ở trên bụng.
    Phương Việt nằm liệt dưới đất, chỉ cảm thấy chạy năm km cũng chưa phí thể lực như vậy. Cứ ở chỗ này ngốc lâu như vậy, cái mũo làm sao có thói quen ngửi cái mùi kinh tởm này, khiến cho anh hiện tại muốn há mồm thở dốc cũng không được, sợ là vừa một hít sâu một cái đã phải nhổ ra.
    “Phương ca!” Ngô Giang bên kia tựa hồ cũng xong rồi, chạy tới muốn kéo Phương Việt lên. Cậu trách móc cái con quái đã không nhúc nhích, kinh ngạc, “Phương ca, anh lại giết chết một con?”
    Đúng vậy, tuy rằng mình cũng bị mệt chết khiếp. Anh mượn lực đứng lên, nửa trọng lượng thân thể đều dựa trên người Ngô Giang: “Cậu tìm được chìa khóa không.”
    Ngô Giang nghẹn lời: “Phương ca, xin lỗi……”
    “Cái gì?” Phương Việt có dự cảm không tốt.
    “Em tìm mãi cũng không có, có thể là đã rớt trên đường……”
    Không ngờ, hai người mạo hiểm sinh mệnh, phí nửa ngày công phu, lại chỉ làm việc không công.
    “Phương ca, thực xin lỗi……” Ngô Giang nhìn Phương Việt mệt thở hồng hộc, còn mình thành quả gì cũng không có, có lẽ cảm thấy mình vô trách nhiệm, từ ngữ có chút áy náy.
    “Cũng không phải cậu sai.” Phương Việt vỗ vỗ bả vai Ngô Giang, “Chúng ta vận khí không tốt thôi.”
    Ván đã đóng thuyền, lại oán trời trách đất cũng vu sự vô bổ. Hai người dựa theo kế hoạch định ra tiếp tục đi về phía bãi đỗ xe, có lẽ là thần vận mệnh vẫn chưa vứt bỏ bọn họ, tới địa điểm, vừa lúc gặp phải đoàn người đang chuẩn bị lái xe đi.
    Hai người vui mừng khôn xiết chạy qua, nhưng khi thấy thanh biển số xe, Ngô Giang lại thay đổi sắc mặt: “…… Đó là, xe của Quý Tư.”

    Chương 6

    Bãi đỗ xe tên Lộ Thiên, lúc này bên trong là một mảnh hỗn loạn, không ít chiếc xe ngã trái ngã phải đâm nhau trên mặt đất, đưa mắt nhìn lại, thế nhưng chỉ còn này một chiếc gọi là hoàn hảo. Nhưng, nếu là xe Quý Tư, làm sao lại nằm trong tay người khác, động cơ vẫn ở trong trạng thái phát động ?
    Cho đến khi hai người tới gần, mới phát hiện đều là người quen ―― đôi tình lữ vừa rồi cùng Tiền Giai Hảo. Chỉ là bọn họ đang đứng ở bên ngoài xe, tựa hồ cùng người trong xe nổi lên tranh chấp.
    “Sao lại thế này?” Phương Việt chạy đến hỏi.
    Tiền Giai Hảo thấy là người một nhà, lập tức lớn gan, cầm lấy tay Phương Việt dỗi nói: “Còn không phải tại bọn họ.” Cô ả chỉ ngón tay vào người trong xe, “Đoạt xe của chúng ta, giảng đạo lý cũng không nghe.”
    Vừa nghe lời này, một nữ sinh trong xe không vui: “Đồ điên, đây rõ ràng là xe chúng tao. Chúng tao vừa mở, đột nhiên xông tới chặn đường đoạt xe…… Sớm biết mấy người bọn mày vô lại như vậy, còn không bằng đâm chết luôn đi!”
    “Ai ui. Còn muốn giết người, tao xem cái loại như mày, cho quái vật ăn còn chưa đủ nhé.” Tiền Giai Hảo cũng hùng hổ doạ người.
    Nghe hai nữ sinh chửi nhau là nhìn không ra cái gì thị phi nữa, Phương Việt chuyển đầu hỏi đôi tình lữ: “Đến tột là sao.”
    Nữ sinh tựa hồ thân thể không tốt lắm, giờ phút này sắc mặt tái nhợt, rúc vào trong lồng ngực bạn trai. Nam sinh trấn định, trả lời: “Các cậu đi rồi chúng tôi tới bãi đỗ xe trước, cũng tìm được xe, nhưng không chìa khóa. Sau lại tới một đám người, bọn họ không biết như thế nào cầm chìa khóa xe Quý Tư, muốn lái xe chạy lấy người, tôi ngăn cản bọn họ. Tiếp theo……” Cậu ta nhún nhún vai, “Như cậu nhìn thấy đấy, cũng không chịu nhượng bộ.”
    Phương Việt nhìn bên trong xe, lúc này bên trong ngồi một nam ba nữ, mà bên mình cũng có năm người, không thể ngồi cùng nhau. Anh ngăn Tiền Giai Hảo tiếp tục chửi nhau, đẩy cô ả về phía sau, hỏi nam sinh ngồi ở ghế điều khiển: “Mấy người nhặt được chìa khóa ở nơi nào?”
    “Nhặt cái gì nhặt, đã nói là xe của chúng tôi……” nữ sinh trong xe kia lại muốn nói, bị người ngồi ở ghế điều khiển đánh gãy.
    Nam sinh nói: “Nhặt được trên đường, chỉ là thử thời vận, không ngờ tới có thể mở ra.”
    “Dương!” Nữ sinh bất mãn nhìn bạn mình nói ra sự thật.

    “Nhưng vô luận như thế nào, dù sao hiện tại chìa khoá cũng ở trên tay chúng ta, làm sao có thể nhường cho các người.” Nam sinh tên Dương tiếp tục nói, “Hiện tại trên xe còn có thể ngồi thêm được vài người, mấy người thương lượng đi, xem ai lên xe, cho mấy người một phút đồng hồ.”
    “Vô lại! Ăn trộm!” Tiền Giai Hảo nhịn không được chửi ầm lên.
    Nhưng Dương lại bất vi sở động, tựa cửa sổ lên xe, hoàn toàn ngăn cách tầm mắt.
    Nữ sinh còn ở kia kêu gào, Phương Việt đau đầu xoa xoa cái trán: “Được rồi, đừng có cãi nhau nữa.”
    “Phương ca, phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải ném ai xuống sao……” Ngô Giang không biết làm sao.
    Đây thật là một vấn đề. Phương Việt tuy rằng muốn cho hai nữ sinh kia đi, nhưng người trên xe lại không quen biết, để hai nữ sinh kia đi rất khó nói có thể sẽ bị gây khó dễ. Huống chi đôi tình lữ này có nguyện ý tách ra hay không cũng một vấn đề. Nhưng lại không thể lưu nữ sinh lại, nam nhân đi trước. Hơn nữa ai cũngkhoong thể cam đoan, tình huống bên ngoài so trong trường học tốt hơn nhiều hay ít.
    “Tôi……” Lúc này, nữ sinh vẫn luôn không nói một lời bỗng nói, thanh âm mỏng manh, “Tôi có đi hay không cũng không, chỉ cần ở bên Vịnh là được.”
    Nam sinh hôn trán nữ sinh, thấp giọng nói: “Ngốc.”
    Tiền Giai Hảo nhân cơ hội làm nũng với Phương Việt: “Tôi cũng vậy, đi thì đi với nhau, ở thì ở với nhau.”
    (Haki: Ơ cái con điên này…..—___—)
    Phương Việt: “……”
    “Tôi đây……” Trong năm người còn có Ngô Giang khóc không ra nước mắt, “Tôi đây lưu lại, mọi người đi đi.”
    “Mấy người đang chọc cười hả?”
    Lúc này cửa sổ xe hạ xuống, Dương nói: “Quyết định được chưa, không thể đợi nữa.”
    Phương Việt sách một tiếng. Trên xe nhiều lắm chỉ thêm được hai người, mà bọn người kia cả một đám đều như nhau, không chịu ai đi. Còn anh khẳng định không thể bỏ lại Ngô Giang, kể từ đó, để hai người kia đi có lẽ thoả đáng.
    Anh đẩy đôi tình nhân: “Hai người bọn họ lên xe.”
    “Sao?” Đôi tình nhân không thể tin nhìn anh, “Có thể chứ.”
    “Được rồi, vốn dĩ chính là xe của bạn hai người, đừng lãng phí thời gian.”
    Tiền Giai Hảo bĩu môi: “Hử? Muốn cho thân nữ sinh như tôi ở lại sao?”
    Đôi tình nhân đang muốn lên, nam sinh nghe vậy thân thể cứng đờ. Nhưng Phương Việt lại bất vi sở động: “Cô không phải muốn cùng tôi ở bên nhau sao.”
    “Chúng ta có thể cùng nhau đi mà.” Tiền Giai Hảo giậm chân nói.
    “……” Cái gì vậy? Anh sao có thể ngốc đến mức tiện tay cứu cô ả chứ.
    Đợi hai người lên xe, cửa xe khóa kỹ, để lại ba người đang muốn rời đi, Phương Việt lại bị Dương gọi lại. Dương có một khuôn mặt hấp dẫn nữ sinh, giờ phút này mang cười trong mắt lại là xán nếu tinh đồng: “Thật đáng tiếc, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ lên đây, hai cái người vừa lên này không giúp được gì.”
    Tên đáng ghét này thật đúng là lớn mật.

    Phương Việt nhíu mày: “Giúp sao? Một khi đã như vậy, vậy cậu để hai cô gái xuống, chúng ta lên xe giúp cậu, thế nào?”
    “Dương, đừng để ý đến anh ta.” Một nữ sinh nghe thấy Phương Việt nói thì khó chịu, thúc giục nam sinh điều khiển xe, “Đi nhanh đi, lại không biết những quái vật kia khi nào xuất hiện.”
    Dương cười với ba người Phương Việt xua xua tay, đóng cửa sổ lại khởi động xe rời đi. Ba người bị lưu tại ở bãi đỗ xe lớn như vậy, ô tô rất mau biến mất ở trong tầm mắt. Tiền Giai Hảo không khỏi rùng mình, cảm thấy mình dường như đã bị thế giới vứt bỏ.
    Cô không phải không hối hận, vừa rồi cô thế nào lại không đồ lên xe, rốt cuộc cả ngôi trường đã thành phần mộ, chỉ còn những con quái vật không rõ không rõ ở đâu, ở lại thật sự dữ nhiều lành ít. Nhưng trên xe toàn người mà cô ả không quen biết, còn không bằng cứ ở bên Phương Việt còn an tâm hơn. Người này tuy rằng thoạt nhìn thô lỗ, nhưng việc cứu cô lại là sự thật, dường như cũng có năng lực cùng quái vật kia chiến một trận.
    Nói ngắn gọn, việc đã đến nước này, cô cần phải bám lấy Phương Việt thật chặt chẽ, đây chính là cọc rơm cứu mạng.
    Ngô Giang nhìn xe rời đi, trong lòng thất bại trống rỗng. Bạn tốt không chỉ chết, ngay cả xe cũng bị người lạ cướp đi. Nói thật, bên kia chỉ có bốn người, còn có đến ba nữ sinh, nếu hai bên xảy ra va chạm cũng co thể đoạt được. Tuy rằng dưới loại tình hình này cũng không thích hợp để xảy ra tranh chấp, nhưng vì mạng sống con người cái gì cũng có thể làm…… Nhưng nếu Phương ca giải quyết như thế, nói vậy cũng suy tính của anh ấy, vậy mình cũng chỉ có thể tin tưởng anh ấy.
    “Phương ca…… Kế tiếp nên làm sao bây giờ?” Ngô Giang dùng ánh mắt xin giúp đỡ.
    Nói thật, Phương Việt cũng chưa nghĩ ra. Hiện giờ không có phương tiện giao thông, lại không thể đi bộ ra ngoài cổng trường. Trước chưa nói đến chuyện trên đường có thể bị quái vật tấn công, thể lực ba người cũng chống đỡ không được bao lâu.
    Nếu không thể đào tẩu, thì trước tìm đến nơi nào an toàn để trốn. Nơi này dù sao cũng là đại học, chính phủ hẳn là sẽ mau chóng tới cứu trợ. Vấn đề là, không rõ ràng tình hình bên ngoài như thế nào, nếu ở đâu cũng đều xuất hiện loại quái vật này, có lẽ chính phủ cũng chẳng thể tự cứu mình nổi.
    Phương Việt không đáp lại, Ngô Giang kỳ quái: “Phương ca?”
    “A, thật ngại quá.” Phương Việt phục hồi tinh thần, hỏi, “Hai người mang theo di động không?”
    Nghe vậy, Ngô Giang bắt đầu sờ túi. Tiền Giai Hảo hai tay vắt chéo trước ngực, chu miệng: “Không có, đều cất trong túi, ở phòng học.”
    Ngô Giang cũng xin lỗi: “Em cũng như vậy…… Không có ở trên người, chạy vội nên quên.”
    Di động Phương Việt thật ra vẫn luôn ở túi quần, nhưng trải qua một đường bôn ba, không biết đã rơi ở nơi nào.
    Tiền Giai Hảo trợn tròn đôi mắt: “Muốn di động làm cái gì? Gọi người tới đón chúng ta sao.”
    Phương Việt nhún vai: “Không thì sao? Trước cứ báo nguy.” Không thể cứ trốn tránh, ít nhất phải thông tri cho bên ngoài, nơi này xảy ra chuyện.
    “Báo nguy được ư?” Tiền Giai Hảo mang thái độ hoài nghi, “Tôi thấy với những con zombie thế này, cục cảnh sát đã sớm bị công hãm rồi.”
    “Không biết, thử một lần đi. Bây giờ quái vật mới xuất hiện, có súng hẳn là lập tức có thể khống chế được.”
    Phương Việt nhìn chung quanh, nói, “Đừng ngốc đứng ở đây nữa. Tôi nhớ toà giáo vụ ở đâu, đi nơi đó nhìn xem.”
    “Trở về?” Tiền Giai Hảo mặt trắng bệch. Thật vất vả mới chạy ra khỏi khu dạy học, hiện giờ lại phải quay về?
    “Không còn cách nào khác, chúng ta lại không có di động, chỉ có thể như thế.” Phương Việt nhíu mày. Anh kỳ thật cũng không muốn đi khu dạy học, nơi đó có góc chết nhiều, dễ dàng bị tập kích.
    “Tôi không đi.” Tiền Giai Hảo có bóng ma tâm lý, chết cũng không chịu bước, “Muốn đi mấy người tự mình đi.”
    Phương Việt nhướng mày: “Được thôi, vậy cô một mình ở đây chờ?”
    Tiền Giai Hảo do dự. Tuy rằng do mình buột miệng nói ra, nhưng một mình khẳng định còn nguy hiểm hơn.
    “Hừ.” Phương Việt thấy cô ta run lêb, thở dài nói, “Ngô Giang, cậu coi chừng cô ta, trước tìm một chỗ trốn. Tôi lúc sau sẽ cùng mọi người hội hợp.”
    “Phương ca.” Ngô Giang lo lắng, “Một người quá nguy hiểm. Hơn nữa khu dạy học cách nơi này xa như vậy, vạn nhất trên đường lại gặp phải quái vật……”
    Phương Việt biết đối phương lo lắng cho mình, nhưng giờ phút này cũng không khỏi có chút bực bội. Nhìn thái độ Ngô Giang, hẳn là cũng giống Tiền Giai Hảo, không tán đồng quay lại toà nhà. Nhưng không gọi điện thoại xin giúp đỡ, vậy cứ phải trốn chêt ở đây sao, cái tên này. Hắn không kiên nhẫn nói: “Vậy cậu muốn làm gì bây giờ? Không có di động thì không thể liên lạc, chẳng lẽ muốn đi sờ túi tiền người chết?”
    “Em không phải co ý này, Phương ca anh đừng vội.” Ngô Giang nhìn chung quanh bốn phía, một tòa kiến trúc hiện lên mắt. Cậu linh động, có ý tưởng, “Phương ca, em biết còn có chỗ có thể sử dụng điện thoại.”
    “Ở đâu?”
    Ngô Giang chỉ một toà nhà cách đó không xa: “Nơi đó là ký túc xá chúng ta, em nhớ rõ quản lý nơi đó có tòa liên lạc, hơn nữa cách đấy gần, đi chố đó nhìn xem.”
    Ký túc xá? Nói như thế, bởi vì ký túc xá của Phương Việt ở giáo khu khác , cho nên anh hoàn toàn không suy xét đến phương diện tình hình này. Nếu như gần hơn so với khu dạy học, nói không chừng là một sự lựa chọn thích hợp.
    Anh rũ mi trầm tư trong chốc lát, hỏi: “Ký túc xá của cậu ở tầng mấy?”
    “Tầng một.”
    “Có cửa sổ phòng trộm không?”
    “A…… Có!” Bởi vì lầu một dễ dàng bị trộm nhất, cho nên đều có cửa sổ phòng trộm. Tầng cao hơn tầng trệt 1 chút thì không có.
    “Thật tốt, vậy đi ký túc xá đi, cũng có thể trốn ở kia trong chốc lát. Không ai ý kiến chứ?” Câu sau chính là để hỏi Tiền Giai Hảo.
    Chỉ cần không trở về khu dạy học thì đi đâu cũng được. Cô ta cũng gật đầu đáp ứng.
    Ký túc xá có nước, phòng đơn có không gian cũng nhỏ, có quái vật hay không vừa nhìn liền biét ngay, xác thật là nơi trốn tốt. Bởi vì không biết sẽ ở kia trong bao lâu, cho nên mấy người quyết định đi đường ngang qua siêu thị lấy chút thức ăn, sau đó đi ký túc xá.

    Chương 7

    Trường học Phương Việt tuy rằng là đại học hạng ba, nhưng chiếm diện tích rất lớn. Chỉ một khu giáo vụ, mà thiết trí đến ba bốn siêu thị. Bọn họ trên đường đến siêu thị, bởi vì cách ký túc xá cũng gần, nên hành động cũng mau.
    Mà khi bọn họ xuống lầu đi vào bên trong, lại phát hiện cửa cuốn bị kéo xuống, tựa hồ khóa từ bên trong, bọn họ vào không được.
    Không phải nghỉ, siêu thị vì kiếm tiền nên không thể không buôn bán, huống chi lúc này trời vẫn sáng, điều này cũng thật khả nghi. Vì ký túc xá Tiền Giai Hảo và Phương Việt không ở bên này, nên rất ít tới mấy nơi siêu thị ngầm. Nhưng Ngô Giang lại là khách quen nơi này, cậu nói thầm: “Không thể nào, hôm nay không bán?”
    Phương Việt ôm ngực đứng ở phía sau: “Nơi này thường xuyên như vậy?”
    Ngô Giang lắc đầu: “Không có, ít nhất là từ khi em nhập học tới nay, lần đầu tiên gặp phải tình huống này.” Cậu vỗ vỗ cửa cuốn, kêu lên, “Nè, bên trong có người không!”
    Cửa cuốn phát ra tiếng vang lớn, bởi vì dưới mặt đất âm thanh vang lên rất lớn, Phương Việt không khỏi nổi lên một tầng da gà, sợ sẽ đưa quái vật tới. Anh gõ một cái lên đầu Ngô Giang: “Đừng kêu, quái vật tới làm sao bây giờ?”
    “A?” Ngô Giang không biết làm sao, “Vậy biết làm thế nào, cứ như vậy đi sao?”
    “Đi thôi, xem ra bên trong không có ai.” Phương Việt gật gật đầu. Ngô Giang cùng Tiền Giai Hảo chuẩn bị đi, lại thấy Phương Việt đứng tại chỗ không nhúc nhích, kỳ quái muốn mở miệng dò hỏi, Phương Việt lại ra hiệu cho bọn họ im lặng.
    Bên trong siêu thị không thể không ai. Lấy việc Phương Việt đã ngốc ở đại học mấy năm qua, người ở siêu thị không thể không thông tri tình hình phải tạm dừng buôn bán —— bên ngoài siêu thị cũng sẽ không làm ra việc này. Cho nên, duy nhất chỉ có thể là, người bán hàng nơi này hoặc là học sinh phụ cận phát hiện dị thường bên ngoài, trước chạy đến nơi này trốn. Bằng không ai lúc chạy trốn còn đem cửa cuốn kéo xuống.
    Trong lòng mặc đếm tới hai mươi giây. Lúc này, rốt cuộc nghe thấy bên trong có chút tĩnh động khe khẽ. Phương Việt đột nhiên nghiêng người hung hăng đá cửa cuốn. Tiếng vang đinh tai nhức óc, không hề ra dấu hiệu mà làm Ngô Giang Tiền Giai Hảo tim đập đều chậm một phách. Tiếp còn mang theo tiếng kinh thanh thét chói tai —— tuy rằng Tiền Giai Hảo cũng muốn hét, nhưng đúng lúc bị Ngô Giang bên cạnh bưng kín miệng. Còn lại những tiếng kêu bén nhọn, lại là từ trong siêu thị truyền ra. Ngay sau đó lại có người quát 1 tiếng bảo ngưng lại, lệnh câm miệng.
    “Này, đừng giả vờ nữa.” Phương Việt lại gõ cửa cuốn vài cái nữa, “Tôi biết bên trong có người ở, mau mở cửa.”
    Người bên trong cũng biết không thể giả vờ được nữa, rốt cuộc mở miệng. Người nói chính là một người đàn ông đang tức khí: “Con mẹ mày điên rồi hả, muốn đưa quái vật tới sao.”
    “Yên tâm, còn chưa tới.”
    Nghe câu trả lời thấy không cạn không đạm, người đàn ông kia càng sinh khí, há mồm văng toàn phụ khoa. Phương Việt nghe đến mức nổi trận lôi đình, thật muốn vén tay áo lên đánh lộn.
    “Phương ca, Phương ca, bình tĩnh.” Ngô Giang ở một bên khuyên nhủ.
    Phương Việt hít một hơi, nghĩ tới mục đích chân chính của mình, kiềm nén lửa giận nói: “Chúng tao không đi vào, chỉ là tới kiếm chút đồ ăn, sau đí chúng tao đi.”
    “Mày tưởng bở hả!” Giọng nam bên trong lải nhải cứ công kích tới tấp.
    Phương Việt không kiên nhẫn đá đá cửa cuốn: “Súc sinh câm miệng, gọi ngườ biết nói tiếng người tới.”
    “Đệt mẹ mày….” Gã giữ cửa lại tiép tục văng phụ khoa.
    Phương Việt nghe gã mắng xong, sấn tới thở dốc qua khe hở nói: “Nếu không tao dứt khoát đi ra ngoài gọi quái vật tới nơi này, chúng mày trốn ở chỗ này không biết à? Cái loại kia sức lực lớn kinh khủng, cái căn phòng bé tẹo thé này ngăn làm sao được.”
    “Chúng nó?” Một giọng nói yếu ớt, lo sợ như giọng nữ sinh mở miệng, “Chẳng lẽ là cái loại quái kia…… Còn có rất nhiều……”
    “Đúng vậy, phóng tầm mắt ra thôi thì thấy tất.” Phương Việt tận lực khoa trương nói, “Cho nên vì tốt cho mình thì nhanh mở cửa. Bằng không đám quái vật kia tới, tất cả mọi người đều trốn không thoát.”
    Thanh âm ben trong nhỏ dần, tất tất tác tác tựa hồ là đang thương lượng. Chưa đến chốc lát, cửa kéo lên nửa thước, từ bên trong đẩy ra một cái bao nilon. Một người mang giọng tương đối thành thục nói: “Chỉ có thể cho đến bấy nhiêu kia. Chúng tôi ở bên trong cũng có không ít người.”
    Phương Việt xả túi qua loa nhìn thoáng qua. Bên trong mấy bình nước khoáng cùng bánh bích quy, bánh mì với một ít thực phẩm bành hoá. Anh đưa cho Ngô Giang, lúc này cuốn mành môn lại bị gắt gao đóng lại. Phương Việt hỏi người bên trong: “Này, mấy người có báo nguy không?.”
    Sau một lúc lâu, một giọng nam trả lời: “Báo nguy vô dụng, vừa rồi cũng không phải không muốn, nhưng cứ gọi là lại không thông.”
    Sách, xem ra tình huống bên ngoài so với tưởng tượng còn không xong hơn.
    “Đồ ăn cũng cho mấy người rồi, mấy người đi nhanh đi.”
    “Thật là không phải bạn bè tốt, tốt xấu gì cũng học cùng một trường mà.” Phương Việt cố ý nói.
    Lúc này đối phương không đáp lại.
    Ba người rời siêu thị ngầm đi đến ký túc xá, may mắn chính là trên đường cũng không gặp phải quái vật, trên mặt đất thi thể cũng ít đi nhiều. Quả nhiên là bởi vì tất cả mọi người đều đi học, số người ở lại ký túc xá tương đối ít.
    Nhưng chờ bọn họ vào bên trong ký túc xá, mới phát hiện suy đoán của mình là sai. Không phải người ở lại ký túc xá ít, mà là nhóm người kia căn bản không đi học. Không ít người ngủ đến lúc này mới dậy, cho dù đã xảy ra chuyện gì cũng không rõ ràng lắm. Thấy một nữ sinh nhe Tiền Giai Hảo xông vào ký túc xá nam sinh, cả đám còn che mặt xâu hổ nữa.
    Hết thảy đều giống như hằng ngày, giống như cảnh tượng bên ngoài chỉ là một giấc mộng của bọn họ. Nhưng, đó là mộng ư?
    Ngô Giang đem chuyện bên ngoài cùng nói với vài người, nhưng mấy người kia đều lộ ra một bộ như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.
    “Anh em, cậu có phải mới vừa tỉnh ngủ hay không.” Một cậu nam sinh để trần ngực mặc quần cộc tóc lộn xộn gãi gãi bụng, còn buồn ngủ nói.
    “Cậu mới là vừa tỉnh ngủ ấy. Tôi nói đều là thật!”
    Phương Việt đứng ở phía sau, thấy Ngô Giang liều mạng giải thích, không khỏi nghĩ, nếu có ai đột nhiên nói với mình rằng bên ngoài đã xuất hiện quái vật tận thế, anh cũng nhất định cho rằng tên kia mắc bệnh tâm thần. Tất cả mọi người đều là là thanh niên không mê tín hủ bại, không chính mắt nhìn thấy thì sao có thể tin.
    “Tóm lại các cậu cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng ra khỏi cửa.” Ngô Giang dặn dò xong, đưa hai người vào phòng. KTX Đại học gồm bốn người một gian, ước chừng mười hai mét vuông, đối với bốn đại nam sinh tới nói thật ra bỡn cợt. Lúc này bạn cùng phòng Ngô Giang đều không ở…… Bọn họ đều có tiết, có lẽ là chạy chối chết rồi.
    Tiền Giai Hảo nhìn phía đông tò mò, phía tây lay động, cảm khái: “Tôi lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên vào phòng ngủ nam sinh, so với tưởng tượng thật là sạch sẽ.”
    Ngô Giang không có ý kiến: “Đó là vì chúng ta 4 người đều tương đối yêu sạch sẽ. Cô xem ký túc xá khác thì sẽ biết……”
    Phương Việt nhặt ghế dựa ngồi xuống, trong lòng thập phần nghi hoặc: Bên ngoài chết nhiều người như vậy, nơi này lại an tĩnh như lúc ban đầu, xem ra quái vật chưa từng xuất hiện ở chỗ này, nhưng là vì sao?
    Ngô Giang đột nhiên thấy di động của bạn cùng phòng để trên bàn, có lẽ là đối phương ra cửa quên mang theo. Cậu cầm lấy di động, di động may mắn không thiết lập mật mã, dễ dàng mở ra. Cậu vui mừng khôn xiết, như vậy thì không cần phiền toái đi tới phòng quản ký túc để dùng máy riêng.
    “Phương ca, gọi điện thoại không?”
    “Ừ.” Phương Việt nhận di động. Mới đầu vốn là vì muốn báo nguy, nhưng hiện tại tựa hồ không có ý nghĩa gì nữa. Đám người ở siêu thị kia e rằng cũng đã gọi mấy lần. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, anh vẫn đánh ra dãy số. Điện thoại ngoài dự đoán được thống, nhưng vẫn không ai tiếp, cho đến khi tự động cắt đứt.
    Phương Việt buông di động, lắc đầu với hai người. Ngô Giang thất vọng: “Đây là có ý gì? Sẽ không có người tới cứu chúng ta sao.”
    “Không thông.” Phương Việt nói, “Có lẽ cũng có rất nhiều người gọi rồi.”
    Thấy chuyện không có tiến triển, Tiền Giai Hảo nói muốn đi rửa mặt, một mình rời đi. KTX nam sinh nữ sinh phối trí không khác biệt lắm, thế nên không cần Ngô Giang dẫn đường.
    Phương Việt quyết định vẫn nên giải quyết một vài nghi vấn này trước. Anh hỏi Ngô Giang: “Trong ban cậu lúc ấy, quái vật làm thế nào xuất hiện?”
    Ngô Giang nhớ lại một chút, trả lời: “Em ngồi ở hàng phía trước, không rõ lắm, phục hồi tinh thần lại phát hiện không ít người chết ở trước mặt, sau đó vội trốn thoát.” Cậu dừng một chút, tiếp tục nói: “Nhưng bạn gái Đỗ Vịnh…… A, chính là đối tình nhân kia. Cô gái kia nhing như thấy, cô ấy lúc đi ra, vẫn luôn lẩm bẩm ‘ quái vật từ trong bụng chui ra ‘ gì đó.”
    Hoá ra là nhìn thấy hiện trường, trách không được sắc mặt tái nhợt như vậy, nhất định bị doạ sợ hãi đây.
    Phương Việt: “Anh cũng thấy. Nữ sinh kia cong ngồi bên cạnh anh, vốn đang tốt, đột nhiên ngã xuống, bụng càng trướng lớn, sau đó bạo…… quái vật chui ra.”
    Ngô Giang hoảng sợ: “Phương ca, cái quá trình này mà anh thấy gần vậy, thê mà nhìn anh thật giống như người bình thường vậy.” Cậu chỉ cảm thấy lông tơ đứng thẳng, “Những quái vật kia lại do người sinh hạ, khó có thể tưởng tượng……”
    “Thay bằng nói là sinh hạ, chi bằng nói là ký sinh ở trên thân thể người.” Thần sắc Phương Việt ngưng trọng lắc lắc đầu, “Chỉ là không biết loại quái vật ký sinh có phân biệt nam nữ hay không…… Nếu chỉ nhằm vào con gái, vậy có thể giải thích ký túc xá nam sinh ở đây vì sao không có quái vật.”
    Nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian, người ở đây nhiều như vậy, mấy con quái kia sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra. Đột nhiên, phòng rửa mặt truyền đến tiếng thét chói tai, nghe thanh âm âm rõ ràng là của nữ sinh. Mà này nữ sinh ở ký túc xá nam sinh, cũng chỉ có……
    Những con quái vật kia tới sao!
    Phương Việt mở cửa, Ngô Giang tùy tay cầm một cái vợt cầu lông ném cho Phương Việt. Hai người một trước một sau chạy tới phòng rửa mặt. Bọn họ tới bên cạnh cửa, không lập tức chạy vào, mà là cảnh giác nhìn vào bên trong. Tiếng thét chói tai chỉ có một lần, sau lại liền không có tiếng vang. Tưởng hỏng rồi, nói không chừng Tiền Giai Hảo đã gặp bất trắc, lúc này cần thiết phải cẩn thận.
    Kết quả, Phương Việt nhìn một vòng, cũng không phát hiện bóng dáng quái vật, thế mà lại thấy Tiền Giai Hảo đứng phía trước bồn rửa mặt, đôi tay che mặt cứng tại chỗ. Anh đi vào phòng rửa mặt, nhíu mày: “Cô làm cái quái gì vậy?”
    “Ô ô, anh đừng có nhìn tôi.” Tiền Giai Hảo mang theo tiếng khóc nức nở, dứt khoát ngồi xổm trên mặt đất.
    “Phương ca, làm sao vậy? Không nguy hiểm cứ?” Lúc này Ngô Giang cũng tiến vào.
    Phương Việt lắc đầu tỏ vẻ không hiểu lắm, lại lấy mũi chân đá đá vào quần cô ta: “Cô tên gì?”
    Tiền Giai Hảo nức nở vài tiếng: “Tôi, mặt tôi……” Cô đột nhiên đứng lên, kéo lấy cổ áo Phương Việt, chất vấn, “Mặt tôi như thế nào biến thành như này!”

    Chương 8

    Phương Việt không hiểu, cẩn thận đánh giá mặt cô ta một phen: Hai con mắt một cái mũi một cái miệng, đầu cũng không có thêm một cái động máu nào. Không khỏi mở miệng nói: “Rất bình thường.”
    “Bình thường? Anh thấy thế sao!” Tiền Giai Hảo tiếp tục chĩa khuôn mặt đến, hai khuôn mặt càng ngày càng gần, Phương Việt cảm giác đều sắp thành gà chọi mắt.
    Anh đúng lúc đè lại đầu cô ả, đẩy ra, lặp lại một lần: “Rất bình thường.”
    Tiền Giai Hảo: “Không bình thường! Khuôn mặt tôi trang điểm tinh xảo như thế sao có thể biến thành bộ mặt quỷ này!”
    Phương Việt liếc mắt nhìn mặt cô ta một cái, cô ta bây giờ đúng là không dễ nhìn lắm. Có thể là bởi vì phấn trang đánh quá nhiều, bị quái vật bắt được thì lại khóc lại nháo, làm cho phấn trên mặt thâm thâm thiển thiển, đen đen trắng trắng, vô cùng xuất sắc. Nhưng có là gì, mạng sống giữ được là đủ rồi, còn có tâm tư suy xét trang điểm có đẹp không.
    Phương Việt không kiên nhẫn: “Cô vì việc nhỏ ấy mà thét chói tai? Tôi còn tưởng rằng quái vật tới.” Anh không để ý tới, trực tiếp quay người trở về phòng.
    Ngô Giang còn ở kia an ủi: “Không có việc gì đâu, cô trang điểm cũng đẹp rồi.”
    Ừm, là trợn tròn mắt nói dối.
    Tiền Giai Hảo tuy rằng vẫn buồn, nhưng tâm tình tựa hồ chuyển biến tốt hơn chút. Phương Việt lại ném xuống một câu: “Mặc kệ đẹp hay xấu, lúc ở phòng học cô cũng như thế rồi. Dù sao cũng đã nhiều người thấy, bây giờ nháo cũng vô dụng.”
    Mặc kệ Tiền Giai Hảo muốn hộc máu đến mức nào, Ngô Giang và Phương Việt ra khỏi phòng rửa mặt. Ngô Giang oán trách Phương Việt một câu: “Con gái là muốn dựa dẫm, anh không thể nói mấy câu nói như vậy.”
    Phương Việt làm bộ không nghe thấy.
    Hai người trở về ký túc xá, Phương Việt gọi điện thoại cho cha mẹ. Hai vị phụ mẫu khó có được 1 lần nhận được điện thoại do con trai chủ động gọi tới, vô cùng cao hứng, dông dài hồi lâu. Phương Việt ân ân a a mà đáp lại, đại khái cũng biết cha mẹ bên kia chưa xảy ra chuyện, lo lắng cũng coi như buông một ít.
    Nhà Phương Việt ở nông thôn, ngày thường người không nhiều lắm. Phương tiện giao thông tuy rằng không thông lắm, nhưng hiện tại nơi ấy lại là nơi tương đối an toàn. Anh sợ cha mẹ lo lắng, không nói về chuyện quái vật, chỉ bảo bọn họ chuẩn bị nhiều thức ăn để trong nhà, khoảng thời gian này cũng đừng ra khỏi cửa, cửa sổ đóng kín, còn mình lập tức trở về.
    Mẹ ở bên kia cười: “Lớn rồi, còn biết dặn dò này đó.” Lại hỏi, “Trường học các con cho nghỉ? Sao bây giờ lại trở về.”
    Phương Việt tùy tiện biện một lý do lừa gạt cho qua, cuối cùng treo điện thoại, lại lấy điện thoại nhường cho Ngô Giang, để cậu gọi. Ngô Giang nói nhà không có việc gì, tựa hồ vẫn có dũng khí tin tưởng. Nhưng dù gọi thế nào cung chỉ truyền đến giọng nữ máy móc lạnh băng.
    Tay cậu phát run, miễn cưỡng trưng ra một nui cười xấu hổ: “Phương ca, không tiếp.”
    “Lại gọi một lần nữa thử xem.”
    Sau Ngô Giang lại gọi vài lần, vô luận là số cha mẹ hay là số điện thoại nhà riêng đều gọi, nhưng đều không ai bắt. Cậu rốt cuộc không thể làm bộ trấn định, tay nặng nề rũ xuống. Đúng vậy, mình sao có thể bình chân như vại. Cha mẹ ở tại thành phố trung tâm, nhất định rất loạn rồi. Nói không chừng so với trường học còn nguy hiểm hơn. Nhưng thấy cha mẹ Phương ca không có việc gì, lòng tràn đầy ý nghĩ cho rằng cha mẹ mình hẳn là cũng không sao……
    “Ngô Giang……” Thấy người con trai mà mình luôn coi là em ruột lộ ra biểu cảm mất mát, Phương Việt lại không biết nên an ủi như thế nào. Anh xoa xoa đầu Ngô Giang, thanh âm phóng thấp, “Đừng lo lắng, chờ khi chúng ta ra ngoài, lập tức đến nhà cậu xem xem, nhất định phải tìm được chú dì.”
    “Em…… Không sao, em không sao, Phương ca.” Không ngờ lại làm Phương Việt lo lắng, Ngô Giang tận lực làm ra bộ dáng rộng rãi, đứng dậy đi lấy đồ ăn, “Mà cũng buổi chiều rồi, còn chưa có cái gì vào bụng đâu. Phương ca, anh muốn ăn cái gì……”
    Không bao lâu, Tiền Giai Hảo cũng đã trở lại. Hai người lần đầu tiên thấy nhan sắc cô ta, nhưng thật ra lại hoảng sợ. Chỉ cảm thấy đôi mắt nhỏ một nửa, làn da cũng thô ráp ảm đạm không ít, đằng sau tuỳ tiện buộc tóc đuôi ngựa, nhìn qua cũng có vẻ khá thanh thuần.
    Phương Việt suýt nữa không nhận ra cô ta, tưởng nữ sinh khác. Cho đến khi Tiền Giai Hảo ra tiếng oán giận không có trang sức phụ kiện đep, không có mỹ phẩm chăm sóc da mặt, mới biết đây là ai.
    “Thần tích a……” Ngô Giang há hốc mồm, đã đối với thuật dịch dung mà bội phục đến mức rập đầu vái. Nghe Tiền Giai Hảo dưỡng da này nọ, liền đưa ‘đại bảo’ mà mình thường dùng cho cô ta, “Cô dùng cái này đi.”
    “Đại bảo? Cậu là học sinh tiểu học sao.” Tiền Giai Hảo rất là ghét bỏ. Nhưng có so với không có còn tốt hơn, cho nên vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện mà lau mặt.
    “Đúng rồi.” Ngô Giang hỏi, “Cô có muốn gọi điện thoại cho cha mẹ hay không?”
    Nghe vậy, Tiền Hiai Hảo xua tay, nói: “Không gọi, có cái gì hay mà gọi.”
    “Tốt xấu cũng nên gọi xác nhận một câu xem người nhà an toàn không……” Ngô Giang khuyên bảo.
    “Liên quan đánh rắm, tôi không gọi!” Tiền Giai Hảo mất kiên nhẫn khoát khoát tay.
    Ngô Giang không cầm, di động rơi trên mặt đất, quay cuồng vài cái, thế rồi pin bay ra. Ngô Giang nhặt pin lên, một lần nữa khởi động máy. Theo tiếng chuông vui nhộn của máy khi khởi động, màn hình một lần nữa sáng lên. Ngô Giang thở phào nhẹ nhõm một hơi: May mắn không quăng hư.
    Cậu có chút thương tâm, thật sự không thể lý giải cách làm của cô gái kia. Mình muốn liên lạc với cha mẹ mà còn liên lạc không được, cô ta có điều kiện, ngay cả xác nhận một chút xem cha mẹ an toàn không cũng không chịu. Lúc này, di động có người nhận, giương mắt vừa thấy lại là Phương Việt. Phương Việt nói: “Cô ta không gọi thì sẽ không gọi, mặc kệ cô ta.”
    Nghe vậy, Tiền Giai Hảo tức giận hừ một tiếng.
    Phương Việt không quan tâm, cầm di động đứng ở ngoài cửa. Nhập một số điện thoại vào, lại do dự không biết có nên liên lạc hay không.
    Dòng di động bây giờ đều rất nổi, dù không nhớ rõ dãy số cũng có thể liên hệ. Giống như Phương Việt, di động có số nhiều người như vậy, lại chỉ nhớ rõ số mình và cha mẹ…… Còn có số của Trần Cảnh Tông. Xem ra Trần Cảnh Tông quyết tâm muốn cùng anh chia tay, nhưng Phương Việt lại không hiểu lắm, sao có thể dễ nuốt như vậy. Tóm lại, trước khi chính miệng Trần Cảnh Tông nói ra nguyên nhân vì sao, anh sẽ tuyệt đối không đáp ứng chia tay.
    Đúng, cho nên, mình cần phải gặp Trần Cảnh Tông, không thể cứ để người nọ biến mất như vậy.
    Như là thuyết phục chính mình, Phương Việt gọi vào số điện thoại kia.
    Thời gian hồi tưởng lại ba ngày trước.
    Trần Cảnh Tông đang ở trong nhà, giải thích tình cảnh hiện tại cho cha mẹ nghe. Tuy rằng hai vị lão nhân cho rằng còn có chính phủ và quân đội, tận thế chỉ là trò cười, nhưng vẫn tin tưởng con mình, cho nên chuẩn bị những gì mà hắn nói.
    Chỉ là sau khi trọng sinh Trần Cảnh Tông mới biết được, chính phủ và quân đội căn bản không đáng tin cậy. Cứ việc nhìn những gì mà bọn họ áp dụng để thi thố một loạt cứu người và săn giết quái vật, thật sự như muối bỏ biển. Chết, máu tươi và sợ hãi, khiến con người một quốc gia luôn sống trong hoà bình thật điên rồi. Cũng do nhân loại không từ thủ đoạn và điên cuồng, làm Trần Cảnh Tông hiểu được đạo lý “Đáng sợ nhất chính là nhân tâm” này.
    Sau trọng sinh, hắn dùng tiền trong nhà toàn bộ gởi ngân hàng mua không ít đồ ăn cùng hạt giống bỏ vào trong không gian. Kiếp trước hắn chỉ là người thường, yêu cầu ép dạ cầu toàn, yêu cầu phải có Phương Việt bảo hộ. Nhưng có thể do trời cao nhìn hắn quá đáng thương, cho nên đời này cho hắn không gian từng tha thiết ước mơ.
    Trần Cảnh Tông từng thử, không gian trừ bỏ mình ra, những người khác cũng có thể đi vào. Bên trong có một hồ nước suối, bao trị bách bệnh, kéo dài tuổi thọ, còn có thể lập tức bổ sung thể lực. Giống Trần Cảnh Tông, bởi vì không rèn luyện, cho nên thân thể vẫn luôn tương đối gầy yếu. Nhưng khi lần đầu tiên vào hồ nước suối trong không gian, vết bẩn từ trong cơ thể bài xuất không ít ra ngoài, cả người đều nhẹ nhàng hẳn.
    Nếu chỉ là vì tránh né mạt thế, hắn có thể cả đời cùng cha mẹ tránh ở bên trong, nhưng như vậy thật sự quá cô đơn. Huống chi, còn có huyết hải thâm thù chưa báo, không thể đơn giản như vậy buông tha cho Phương Việt. Cho nên, hắn muốn làm là để cha mẹ trốn vào không gian củ mình.
    Bà mẹ có chút lo lắng: “Cảnh Tông, nếu chuyện như con nói, tận thế tiến đến. Vậy chú thím con làm sao bây giờ, còn có em họ con nữa? Mẹ nhìn bên trong rất lớn, không thể cho bọn họ cùng trốn vào sao.”
    Trần Cảnh Tông đẩy đẩy mắt kính: “Mẹ, nếu mẹ đưa thân thích bạn bè vào, vậy nếu những người đó càng ngày càng nhiều thì sao? Con không có khả năng cứu tất cả mọi người.”
    “Nhưng mà……” Bà mẹ vẫn do dự. Những người thân thích ngày thường vẫn đi theo bọn họ, trong nhà khó khăn cũng không ít lần trợ giúp. Cứ như vậy ném bọn họ lại, lương tâm bà thật sự cắn dứt.
    “Hơn nữa, năng lực của con tương đối đặc thù.” Trần Cảnh Tông sử dụng đòn sát thủ, “Nếu như để người có tâm ma biết, chỉ sợ con của mẹ sẽ bị bắt đi làm thực nghiệm.”
    “Không được, ai dám bắt con làm thực nghiệm!” Bà mẹ tức giận từ trên sô pha đứng lên.
    Cha Trần ngồi một bên khí định thần nhàn: “Nhìn bà xem, con chỉ là nói mà thôi. Chỉ cần hai già chúng ta không nói bậy, Cảnh Tông có thể có chuyện gì?”
    Mẹ rốt cuộc bị khuyên phục. Vô luận như thế nào, vẫn là sinh mệnh cốt nhục của mình quý giá nhất, tuy rằng thực có lỗi với những người từng ra tay giúp bà, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể nhẫn tâm. Bà khó xử gật gật đầu: “Được, được rồi, nhưng vẫn nên gọi điện thoại cho họ, nhắc nhở bọn họ một chút.”
    Trần Cảnh Tông vốn không nghĩ sẽ gọi. Bây giờ tận thế còn chưa đến, vô duyên vô cớ gọi qua sẽ khiến đối phương hỏi cặn kẽ từng chút. Nhưng mẹ đã lui một bước, lúc này khẳng định không chịu nhượng bộ, đành phải nói: “Đã biết, con sẽ gọi.”
    Lo liệu chuyện cha mẹ xong, Trần Cảnh Tông liên hệ những người thân thích ngày thường vẫn hay quan tâm đến bọn họ. Đối phương ngữ khí thân thiện: “Cảnh Tông a, chuyện gì?”
    “Chú Lưu.” Trần Cảnh Tông nói, “Gần đây trị an không tốt lắm, mọi người không gặp chuyện gì chứ?”
    “A…… Con nói cái tin tức đó?” Bên kia điện thoại đầu tựa như đang hồi tưởng, “Bệnh nhân bị chó dại cắn đi cắn người, đúng không? Hazzz, có thể có chuyện gì, tin tức đều viết rất khoa trương.”
    Trần Cảnh Tông lại cùng ông hàn huyên vài câu, cuối cùng nói: “Tóm lại mọi người vẫn nên cẩn thân chút đi.”
    Chú Lưu cười to: “Được được, con xem con kìa, lớn như vậy, lại thật giống tính tình mẹ con, toàn đi lải nhải a.” Nghe ngữ khí rõ ràng không đem lời dặn dò để trong bụng.
    Treo điện thoại, mặc dù có chút có lỗi với chú Lưu, nhưng mình đã tận tình tận nghĩa, sống hay chết, mặc cho số phận đi.
    Trần Cảnh Tông đứng dậy thu thập đồ vật. Cách mạt thế bùng nổ còn có ba ngày, hắn phải mau chóng ra khỏi thành, cái thành phố này kiên trì không được bao lâu. Lúc này di động vang lên, nhìn hiển thị là “Phương Việt”, hắn nhíu nhíu mày, không nhận. Tiếng chuông vang vài tiếng sau ngừng, không quá vài phút lại vang lên tới. Lần này điện thoại thật lâu mới cắt đứt, xem ra đối phương rốt cuộc từ bỏ.
    Hắn đi phòng bếp láy cho mình một chén nước, vừa lúc điện thoại lại vang lên, số điện thoại tiêng. Tiếp nhận, đối diện truyền đến thanh âm nôn nóng của thanh mai trúc mã: “Cháu là Lý Khiêm, Cảnh Tông có nhà không ạ!”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ mạt thế tại dammydmh.com

    Chương 9

    Trần Cảnh Tông hoảng sợ, không khỏi đặt ống nghe cách xa vài phần: “Khiêm ca? Làm sao vậy?”
    “A, là Cảnh Tông?” Đầu điện thoại bên kia đầu sửng sốt một lúc, “Em không sao chứ?”
    “Em ở nhà, có thể có chuyện gì.”
    “Vậy em vì sao không tiếp điện thoại!” Lý Khiêm nóng nảy không thôi, âm lượng không tự giác lớn vài phần.
    “Nhỏ giọng chút! Em nghe thấy.” Trần Cảnh Tông oán trách, lại hỏi, “Em không biết anh gọi điện thoại, anh tìm em có việc sao.”
    “Được rồi, được rồi.” Bên kia tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh lại, dừng trong chốc lát, thanh âm mang theo chút thẹn thùng, “Chính là, đêm nay em có rảnh hay không? Anh biết một nhà ăn rất ngon……”
    “Khiêm ca.” Trần Cảnh Tông mang ngữ khí hiện một tia bất đắc dĩ, “Em nói rồi, gần đây em chưa có thời gian……”
    “Ách……” Đối phương nghe xong liền thất vọng, “Vậy em khi nào rảnh?”
    “Cái này……” Trần Cảnh Tông không biết nói gì.
    Có lẽ vĩnh viễn cũng không được, tậm thế gần ngay trước mắt, lại cách ngày đi đến vết xe đổ càng gần, hắn hiện tại thật không có tâm tình đi suy xét những chuyện tình tình ái ái đó. Nhưng Lý Khiêm quan tâm hắn có thừa, hắn cũng không dám cự tuyệt quá rõ ràng lại làm người ta đau tâm, thôi thì cứ nửa vời như bây giờ đi.
    Có lẽ là nghe ra lời nói Trần Cảnh Tông có khó xử, Lý Khiêm tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng thật ra không từ bỏ theo đuổi, chỉ nói không sao, lần sau lại hẹn. Trần Cảnh Tông cúp điện thoại, lại chỉ cảm thấy tâm buồn nan giải, thật không thoải mái. Hắn nhặt di động lên, lật xem lịch sử, phát hiện chỉ có lần đầu tiên là Phương Việt gọi tới, đằng sau tất cả đều là Lý Khiêm gọi.
    Trần Cảnh Tông trào phúng gợi khóe miệng lên: cái tên Phương Việt kia, rõ ràng muốn níu kéo mình, nhưng số lần đánh tới còn chưa bằng Lý Khiêm. Quả nhiên, người này đối mình chỉ là chơi thôi. Đời trước hắn như thế nào lại ngốc như vậy, thế nhưng khăng khăng một mực đối với loại sở khanh bạc tình này? Thật sự là châm chọc.
    …… Như vậy, hết thảy đều đã kết thúc.
    Hắn ném điện thoại di động đã tắt máy vào thùng rác.
    Buổi tối lúc ngủ, Tiền Giai Hảo ghét bỏ giường nam sinh, muốn đổi vỏ chăn mới. Phương Việt căn bản mặc kệ cô ả, một mình một người nhảy lên giường ngả đầu liền ngủ. Có lẽ là tiêu hao quá nhiều thể lực, đèn còn sáng, anh cũng đã bắt đầu khò khè. Vẫn là Ngô Giang tìm ra một giường có chăn nệm sạch sẽ, giúp cô nữ sinh trải giường, giải thích: “Mọi người cũng không lấy đồ ăn vặt lên giường ăn, thật ra rất sạch sẽ.”
    Nhưng Tiền Giai Hảo kiên trì ngủ trên giường (có mùi), lăn lộn hơn nửa ngày mới vừa lòng.
    Bởi vì ngủ tương đối sớm, ngày hôm sau khi bên ngoài mới tờ mờ sáng, Phương Việt đã tỉnh lại. Anh ngáp 1 cái rồi xoay người ngồi dậy, lại thấy trên giường Ngô Giang không có một bóng người, Tiền Giai Hảo còn đang o o ngủ. Xuống giường dùng di động nhìn thời gian, chưa đến 5h30.
    Đối với Ngô Giang mà nói, nơi này là chỗ ở của cậu, theo lý thuyết cậu mới nên là người có giấc ngủ an ổn nhất, nhưng không biết vì sao buổi tối hôm nay lại mất ngủ. Có thể là vì là lo lắng không gọi được cha mẹ, hay là nằm gần chỗ nữ sinh, tóm lại, buổi tối cậu ngủ tỉnh, bất tri bất giác sắc trời đã sáng.
    Lại nằm xuống cũng chỉ tăng phiền não, Ngô Giang dứt khoát rời giường đi phòng rửa mặt rửa mặt. Lúc này nước còn có thể dùng, nhưng không biết có thể liên tục bao lâu, cũng không biết chất lượng nước có vấn đề hay không. Vạn nhất hậu quả là cậu bị cảm nhiễm, ‘mang thai’ giống những cô gái đó. Ngô Giang miên man suy nghĩ.
    Cầm chậu đi ra phòng rửa mặt, vừa lúc nhìn thấy hành lang có một người đứng. Cậu nghĩ thầm đối phương chắc cũng mất ngủ giống mình, không khỏi sinh ra một tia thân thiết, chủ động đi qua đi chào hỏi.
    “Hey, mới giờ này đã dậy rồi à, ngủ không được sao?” Ngô Giang vỗ vỗ bả vai người nọ.
    Thân thể người nọ. Hành lang không bật đèn, ánh sáng không tốt lắm. Chờ đến gần Ngô Giang mới phát hiện, quần áo người trước mặt này dơ loạn, dính đầy vết máu: “Uy…… Cậu không sao chứ, chẳng lẽ quái vật……”
    Nửa câu nói sau bị nghẹn trong cổ họng.
    Người trước mắt này căn bản không phải người!
    Cái ót của nó bị xé mở, từ bên trong chảy ra chất lỏng lung tung rối loạn. Tròng mắt rớt ra thành viên, không rơi luôn mà keo ta một sợi tơ thật dài. Mũi rứt ra, như bị một quyền đấm vào hốc mắt. Nó vốn chỉ an tĩnh mà đứng, nhưng khi nhìn thấy Ngô Giang thì một khắc lại giống như bị khởi động cơ quan gì đó, miệng há rộng xông đến.
    “A a a a a a!”
    Chuyện xảy ta quá mức đột ngột, Ngô Giang không chạy được, không kịp trốn tránh. Đối phương hướng phía cổ cắn tới, cậu chỉ theo bản năng dùng tay đỡ, không ngờ bàn tay bị quái vật gắt gao cắn, cơ hồ muốn đem thịt kéo xuống tới.
    Phương Việt ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu, vội vàng chạy ra, liền thấy Ngô Giang đang dây dưa cùng một người hoạt tử, hoàn cảnh vô cùng xấu. Phương Việt chưa kịp lấy vũ khí, chỉ có thể một hơi chạy đến dùng thân thể đẩy mạnh. Quái vật hét lên rồi ngã gục, tự mình ngã ở trên mặt đất.
    “Mau về ký túc xá!” Phương Việt đứng lên.
    Kẻ hoạt tử đó múa may hai tay cứng còng muốn bắt người, lại ăn một chân của Phương Việt. Hai người trốn về ký túc xá, “Phanh” một tiếng đóng cửa lại. Tiền Giai Hảo bị bừng tỉnh, xoa đôi mắt từ trên giường ngồi dậy: “Làm sao vậy a, còn sớm mà, như vậy đại động tĩnh.”
    “Ngô Giang, cậu thế nào, bị thương không?” Phương Việt kéo tay Ngô Giang, thình lình thấy bàn tay ấy huyết nhục mơ hồ, đổ máu không ngừng.
    Ót Ngô Giang run lên, tay không được run run: “Đau quá……”
    Tiền Giai Hảo rốt cuộc phản ứng lại đây đã xảy ra chuyện gì, cũng từ trên giường nhảy xuống dưới, khẩn trương nói: “Quái vật, là quái vật ngày hôm qua sao?”
    Thấy thương thế không nhẹ, Phương Việt sách một tiếng, lấy bình nước khoáng súc rửa miệng đến vết thương. Chất lỏng trong suốt bị tẩm hồng, rơi lách tách trên mặt đất. Phương Việt hỏi: “Cậu có thuốc không.” Môi Ngô Giang trắng bệch, lắc đầu.
    Nhưng, có thuốc cũng không dám bôi lung tung. Phương Việt có sở trường nhảy cao đặc biệt, tuy rằng cũng thỉnh thoảng chịu ít thương vết lớn nhỏ, nhưng hoặc là đến bệnh viện giải quyết, hoặc là mặc kệ hoặc dùng nước bọt bôi vào. Hiện tại thật không biết làm sao
    “Không, không sao.” Ngô Giang đút tay bị thương vào túi, “Còn có thể nhẫn.”
    Tiền Giai Hảo một bên khẩn trương hề hề nhìn: “Bị quái vật cắn, sẽ không cảm nhiễm chứ?”
    Đây cũng là điều mà Ngô Giang lo lắng nhất. Vừa rồi hình quái người kia, nhìn thập phần giống zombie trong điện ảnh, nhân loại một khi bị cắn thì sẽ bị nhiễm, tiếp theo cũng biến thành cái loại kiểu này. Nếu như cậu cũng……
    “Sẽ không, đừng nghĩ nhiều!” Thanh âm Phương Việt lớn hơn, “Mấy kiểu điện ảnh không thể tin hoàn toàn, cậu sẽ không sao đâu.”
    Cho dù không có gì căn cứ, nhưng Ngô Giang thừa nhận, trong lòng cậu dễ chịu một chút.
    “Nhưng là……” Tiền Giai Hảo lả lướt không tin, “Anh như thế nào có thể cam đoan. Nếu như cậu ta biến dị, gặp tai ương đầu tiên chính là chúng ta a……” Câu nói kế tiếp tự tin càng ngày càng không đủ, cô ả bị ánh mắt lạnh lẽo của Phương Việt dọa sợ.
    Phương Việt híp mắt, ngữ khí uy hiếp: “Không yên tâm thì cút đi là được, cút.”
    “Không được, không thể đi ra ngoài. Zombie đang ở bên ngoài.” Ngô Giang lắc đầu.
    “Zombie?” Tiền Giai Hảo lúc này mới phản ứng lại, hôm nay lại là loại hình quái vật khác. Nhưng mà, nói đến zombie, còn không phải cắn một cái liền bị nhiễm thành hoạt tử nhân sao. Như vậy Ngô Giang biến dị không phải 100% à! Nhưng, trong lòng cho dù nghĩ vậy, cô ả lần này lại không dám nói ra. Nếu lại chọc Phương Việt tức giận, nói không chừng đối phương thật sẽ quăng cô ra ngoài. Cho nên đối với Phương Việt, Tiền Giai Hảo chỉ bảo trì trầm mặc.
    Kéo bức màn, ba người lại là chấn động. Bên ngoài tới lui không ít con zombie huyết nhục mơ hồ, cũng không biết trong một đêm từ nơi nào ra nhiều như thế. Chúng nó có thiếu cánh tay thiếu chân, có bụng mở mấy cái động, bộ phận trong cơ thể lung lay sắp đứt. Điểm giống nhau duy nhất là cái đầu, những khuôn mặt đó thật sự có thể so sánh với là hiện trường tai nạn xe cộ.
    Tiền giai hảo chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ lùi về cửa sổ. Ngô Giang đứng ở bên cạnh Phương Việt, cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm. Bởi vì cậu phát hiện một sự thật: “Em cảm thấy…… Những con zombie đó đang muốn đến gần chúng ta.”
    Tuy rằng chúng nó có quỹ đạo di động nhìn như tùy ý, nhưng đại thể đều đến bên này ký túc xá. Chẳng lẽ là nhận thấy được bên này có người sống? Bằng vào cái gì? Thanh âm? Khí vị? Hoạt tử nhân này so với zombie trong phim vô cùng tương tự, đầy đặc điểm tương đồng, Phương Việt không dám tùy tiện lấy ra phán đoán.
    “Nhưng thật đúng là kỳ quái…… Bên trong giống như không có nữ.” Ngô Giang tận lực muốn đem không khí trở nên nhẹ nhàng, “Nơi này là ký túc xá nam sinh, zombie nữ cũng thẹn thùng sao.”
    Nhờ Ngô Giang nhắc nhở, Phương Việt mới phát hiện những con zombie này đều là nam sinh, hơn nữa cũng không có lũ lão nhân, tuổi chênh lệch cũng đều không lớn.
    Trong một đêm xuất hiện ra nhiều zombie, bên trong không có nữ, mà quái vật ký sinh hôm qua chỉ nhằm vào nữ? Những gì bày ra ở trước mắt, nếu cái giả thiết kia là đúng, tựa hồ có thể giải thích những gì mà Phương Việt hôm qua cảm nhận được.
    Đúng vậy, trên thực tế không chỉ có zombie, ngày hôm qua những người bất hạnh bị gặm rớt cổ, tất cả đều là nam. Tuy rằng Phương Việt không cố ý đi quan sát những tính đặc thù (bộ phận nhạy cảm) đó của thi thể, nhưng vẫn mơ hồ phát hiện điểm này. Mà nguyên nhân, không liên hệ đến nam nhiều nữ thiếu, mà quái vật công kích đối tượng đã qua lựa chọn giới tính.
    Cho nên đại khái có thể nói những con zombie này, là những thi thể ngày hôm qua chết thảm dưới miệng quái vật, mà những người có cái đầu không bị nuốt đã “Sống lại”. Có lẽ, nhược điểm của hoạt tử giống với điện ảnh, là phần đầu. Nhưng Phương Việt lại muốn tìm nhược điểm ở các bộ vị khác, bởi vì chúng nó càng cùng zombie điện ảnh tương tự, thì càng có khả năng lây nhiễm. Mà anh không hy vọng Ngô Giang biến thành cái loại quái vật này.
    Nghe xong lời nói vui đùa của Ngô Giang, Tiền Giai Hảo lại chẳng cảm thấy nhẹ nhàng. Cô ả chỉ cảm thấy hối hận, nếu ngày hôm qua lên xe rời đi, thì cũng không bị nhiều zombie vây khốn, hiện tại nên trốn như thế nào.
    Phương Việt kéo bức màn: “Chuẩn bị một chút đồ, nơi này ở không được bao lâu.” Nghe vậy, Ngô Giang lập tức động lên, từ trong ngăn tủ lấy balo lớn ra, lấy đồ ăn vào trong, nước cùng một ít quần áo tắm rửa.
    “Có vũ khó gì đó hay không?”
    Ngô Giang lấy cây vợt cầu lông ra.
    “……” Cũng tạm, so với không có còn tốt hơn.
    Mắt lạnh nhìn hai người khí thế ngất trời chuẩn bị, Tiền Giai Hảo vẫn ngồi xổm trên mặt đất như cũ, hỏi một vấn đề rất thực tế: “Không có xe, muốn trốn như thế nào?”

    Thuộc truyện: Nghe nói kiếp trước tôi là tra công