Nghịch Tập – Chương 46-50

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    Chương 46 – Có câu oan gia ngõ hẹp

    Trì Sính về chỗ ở, Nhạc Duyệt đứng trước cửa đợi, vẻ mặt lờ đờ, suýt nữa ngủ mất.

    “Sao em lại đến?” Trì Sính hỏi.

    Nhạc Duyệt ôm tay Trì Sính, tựa đầu vào vai hắn đi vào.

    “Nhớ anh.”

    Vào nhà rồi, Trì Sính nhét kẹo đường đó vào một hộp gỗ, Nhạc Duyệt thấy thế hiếu kỳ, một người lãnh ngạo vô tình như Trì Sính sao lại cảm thấy hứng thú với trò này? Nhạc Duyệt đã rất lâu chưa được thấy kẹo đường này rồi, nhớ lúc còn nhỏ rất thích thứ này, hiện tại cầm lấy vẫn cảm thấy mới mẻ.

    “Thật vui, anh mua ở chỗ nào thế?”

    Trì Sính nhàn nhạt đáp: “Không phải mua, là một người anh em thổi cho.”

    “Oa?” Nhạc Duyệt rất kinh ngạc, “Anh còn có anh em có tài thế à?”

    Nhạc Duyệt nói thế, quá trình thổi kẹo đường của Ngô Sở Úy lại hiện lên trong đầu Trì Sính, động tác nghiêm túc lại ngốc nghếch đó, tư thế ngạo khí không chấp nhận phê bình, càng nếm thì càng có vị đạo.

    “Em cũng muốn.” Nhạc Duyệt bắt đầu mở miệng.

    Trì Sính tùy tiện đáp: “Bữa nào tôi lại bảo cậu ta thổi cho em một cái.”

    Nhạc Duyệt mỹ mãn gật đầu.

    “Đúng rồi, tối mai ba mẹ tôi rảnh, cùng đi ăn cơm đi.” Trì Sính nói.

    Mắt hoa đào của Nhạc Duyệt lập tức hiện lên mấy phần vui sướng và khẩn trương: “Nhanh vậy sao? Gần đây em luôn thức khuya, khí sắc không tốt lắm.” Nói rồi cầm gương lên soi: “Xong rồi xong rồi, còn có mụn nữa. Trì Sính anh mau xem giúp em đi, có phải nổi lắm không, khó coi lắm không?”

    Trì Sính đã lượn vào nhà vệ sinh.

    Sáng hôm sau, Ngô Sở Úy nghiêm túc tắm rửa, cẩn thận cạo râu, lại thay đồ mới, sơ mi màu xanh da trời phối hợp với âu phục màu xanh lam đậm, quần jean còn nguyên màu, thắt cà vạt mang giày, mới mẻ thích hợp lại có sức hút.

    Khương Tiểu Soái đang cấm kim truyền dịch cho người bệnh, vì liếc mắt nhìn Ngô Sở Úy một cái, mũi kim đâm chệch, khiến người bệnh bị đau liền oán trách.

    “Còn dụng tâm thế nữa chứ!” Khương Tiểu Soái trêu đùa.

    Ngô Sở Úy cười, “Diễn kịch mà, phải làm cho ra dáng chứ.”

    Khương Tiểu Soái ghé vào gần Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói: “Khi ở chỗ kín nhớ tìm cơ hội xuống tay.”

    “Xuống tay?” Ngô Sở Úy liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, “Ý anh là gì?”

    Khương Tiểu Soái nhướng mày nháy mắt với Ngô Sở Úy: “Tiếp xúc thân thể đó!”

    “Có hơi sớm không vậy?” Ngô Sở Úy nói.

    “Nếu cậu còn không nắm chắc thời gian, người ta sẽ kết hôn luôn, chúng ta đã nghe ngóng qua, Nhạc Duyệt là bạn gái duy nhất Trì Sính quen mấy năm nay, hết tám chín phần là do bên cha mẹ hối thúc quá dữ mới ra.”

    Khương Tiểu Soái nói thế, cảm giác nguy cơ của Ngô Sở Úy lập tức tăng cao.

    “Tôi biết rồi, nhất định sẽ nắm chắc cơ hội lần này.”

    Khương Tiểu Soái gật đầu, lại hỏi: “Hai người hẹn ở đâu?”

    “Công viên.”

    Khương Tiểu Soái suýt nữa phun huyết, hắn vỗ vai Ngô Sở Úy, vẻ mặt khâm phục.

    “Tôi cảm thấy, anh ta đồng ý đến coi như cậu đã thắng một nửa rồi.”

    Hẹn gặp nhau lúc hai giờ, một giờ năm mươi Ngô Sở Úy đã đến, đưa mắt nhìn như vô cùng nhàm chán, thật ra đang quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh, tìm điểm đột phá, vạch kế hoạch sau khi gặp mặt, phiên đoạn ở chung, lời nói cáo biệt…

    Có câu oan gia ngõ hẹp.

    Nhạc Duyệt hôm nay cũng được nghỉ, cùng đồng nghiệp đi dạo phố, đúng lúc đi ngang cửa công viên.

    Kết quả, chú ý đến Ngô Sở Úy trước không phải là Nhạc Duyệt mà là đồng nghiệp của cô.

    “Mau xem, ở đó có anh đẹp trai!”

    Ánh mắt Nhạc Duyệt đảo qua, thoáng chốc dừng lại, trong lòng nhẹ giật, có chút không dám tin, nhưng chắc chắn là Ngô Sở Úy không sai. Mấy tháng không gặp, biến hóa lớn như thế, ngoại hình là thứ yếu, mấu chốt là khí chất, sao đột nhiên lại như biến thành người khác chứ? Đang sầu muộn, ánh mắt của Ngô Sở Úy lại ném qua, Nhạc Duyệt vội dời mắt đi.

    “Ôi… thật đẹp trai, người được đợi thật may mắn.” Đồng nghiệp còn mắt long lanh nhìn sang đó.

    Nhạc Duyệt cố nén quay đầu về, không tốt lành nói: “Chỉ vậy đã gọi là đẹp trai? Đó là do cậu chưa từng gặp qua Trì Sính của tôi thôi.”

    “Đúng rồi, khi nào thì cậu mới cho tôi xem mặt đây?”

    Nhạc Duyệt tràn đầy tự hào: “Lúc nào cũng được, cậu căn bản không tưởng tượng được anh ấy hoàn mỹ cỡ nào đâu!”

    Đồng nghiệp rất hiếu kỳ, người đàn ông có thể được Nhạc Duyệt khen như thế, chắc chắn không đơn giản.

    “Cậu thử nói xem anh ta hoàn mỹ cỡ nào đi.”

    Nhạc Duyệt thoáng chốc dời được đề tài, nói một tràng như nã pháo, tất cả những từ ngữ tốt đẹp đều trùm lên người Trì Sính, khiến sắc tâm của đồng nghiệp hoa si cũng bị câu lên.

    “Phương diện đó có phải anh ta đặc biệt mạnh không?” Chọt chọt Nhạc Duyệt.

    Nhạc Duyệt đỏ mặt, ghé vào tai đồng nghiệp nhỏ giọng nói: “Tôi cho cậu biết nha, nhưng cậu không được cho người khác biết đâu, anh ấy thật sự là cực kỳ mạnh. Hiện tại tôi chỉ nghĩ tôi cũng thấy mềm chân rồi…”

    “Ôi chao!” Đồng nghiệp cười dâm đãng hai tiếng, “Khó trách cậu đắm đuối như thế.”

    Nhạc Duyệt thậm chí còn rất đắc ý.

    “Hơn nữa, tối nay tôi sẽ đi gặp ba mẹ của anh ấy!”

    “Oa!” Đồng nghiệp kéo chặt tay Nhạc Duyệt, “Chị Nhạc là tấm gương của em! Sau này chị làm bà Trì rồi, nhớ đừng quên bình dân em đây, phải giúp em để ý người xung quanh anh ta, hạnh phúc nửa đời sau của chị em đều nhờ vào chị đó.”

    “Ha ha… không vấn đề.”

    47 – Hôm nay bầu trời thật xanh!

    Trong quá trình đợi Trì Sính tới, có một mỹ nữ đứng cách đó không xa nhìn Ngô Sở Úy chăm chú, lưỡng lự hồi lâu, cuối cùng gom dũng khí đi đến, hơi căng thẳng hỏi: “Anh đẹp trai, có thể cho em số điện thoại không?”

    Đúng lúc này, Ngô Sở Úy liếc thấy xe Trì Sính chạy đến.

    “Xin lỗi.” Cười rất quý phái.

    Mỹ nữ ủ rũ bỏ đi, Ngô Sở Úy nhìn bóng lưng cô lặng lẽ cảm thán.

    Mông vểnh thế kia, tiếc thật…

    Trì Sính bước xuống xe, ánh mắt liền dính lên người Ngô Sở Úy, bộ đồ này bộc lộ hết toàn bộ ưu điểm của y. Bờ vai rộng, vòng eo nhỏ, mông vểnh, chân dài…

    Thế là, sau khi hai người chạm mặt, câu đầu tiên Trì Sính nói chính là: “Ăn mặc như thế này…”

    Chỉ mấy chữ đó đã khiến Ngô Sở Úy nghẹn họng.

    Như thế này? Như thế này là như thế nào? Đang khen tôi hay đang chê tôi hử? Nhìn cái ánh mắt chế nhạo kia kìa, nghe cái giọng điệu trào phúng kia kìa, xem ra tình hình không hay a… sau một hồi suy luận, tư duy của Ngô Sở Úy triệt để loạn luôn, tri thức lý luận chuẩn bị trước đó khi đặt vào thực tiễn, sao không phù hợp như thế.

    Thế là, hai người lặng lẽ câm nín tản bộ nửa tiếng.

    Ngô Sở Úy dùng khóe mắt liếc Trì Sính một cái, ánh mắt trầm ổn, thản nhiên, trong lòng không khỏi nghiến răng. Anh đúng là biết nhịn nhỉ! Tôi không biết nói gì, anh cũng không thèm lên tiếng luôn!

    Trì Sính cố ý không mở miệng, hắn biết chút tâm tư của Ngô Sở Úy, hắn chính là muốn xem thử, người này rốt cuộc có nội tâm cường đại cỡ nào, chuẩn bị đầy đủ cỡ nào, mới dám hẹn hắn đến cái chỗ các cụ các lão tản bộ này gặp mặt.

    Hai tên đàn ông, như bảo vệ tuần tra, dạo quanh công viên hết vòng này đến vòng khác.

    Cuối cùng, Ngô Sở Úy mệt rồi, tìm một tảng đá ngồi xuống.

    Trì Sính ngồi bên cạnh y.

    Hai người ngồi rất gần nhau, vẫn tiếp tục không nói gì, thật sự là lúng túng hết sức.

    Thế là, Ngô Sở Úy thanh giọng, phun được một câu.

    “Hôm nay bầu trời… thật xanh…”

    Nói xong câu này, Ngô Sở Úy thật muốn tát cho mình hai bạt tai, đệch, mày tán gẫu với một tên đàn ông làm gì? Trực tiếp ôm luôn cho rồi! Cắn hai phát luôn! Hôn đàn ông có gì đáng sợ chứ? Anh ta lại không vả vào miệng mày, cũng không mắng mày lưu manh… Ngô Sở Úy siết chặt quyền quay đầu lại, nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị của Trì Sính, thoáng chốc không còn suy nghĩ được gì.
    So với sự quẫn bách của Ngô Sở Úy, Trì Sính lại có cảm xúc khác.

    Hơn hai mươi năm nay, chưa từng có người nào ở trước mặt hắn mà cảm thán hôm nay bầu trời thật xanh… nghe nhiều những câu hình thức, đã quen những lời tán tỉnh, đột nhiên cảm thấy câu nói ngốc nghếch cố gắng nghẹn ra này thật đáng quý biết bao.

    Lúc đứng lên, Trì Sính thấy trên quần Ngô Sở Úy có dính đất, thuận tay liền vỗ cho y.

    Ngô Sở Úy vốn muốn nói cảm ơn, kết quả Trì Sính vẫn không chịu làm cho xong, bắt đầu thì vỗ một cách tùy tiện, sau đó thì có tiết tấu, giống như đánh trống, vỗ vỗ rất hứng thú.

    “Chắc là sạch rồi đó…” Ngô Sở Úy sầm mặt nhắc nhở.

    Trì Sính dừng tay rồi vẫn không quên phê cho một câu: “Người không mập, nhưng thịt trên mông thì không ít.”

    Nói xong lại vỗ một cái lên mông Ngô Sở Úy, sức lực rất đủ.

    Ngô Sở Úy đau đến nhe răng, sừng sộ liếc nhìn Trì Sính, vừa muốn mở miệng chửi, đột nhiên nhớ ra lời dạy của Khương Tiểu Soái. Nếu đàn ông tiến hành bất cứ hình thức tiếp xúc nào với mông của cậu, đều đại biểu người đó có ý với cậu, lúc đó cậu nhất định phải nắm bắt cơ hội, dùng mọi phương thức ám thị để đáp lại.

    Nghĩ thế, Ngô Sở Úy phát hiện trên quần Trì Sính cũng dính đất.

    Thò tay qua, vỗ giúp hắn… Ngô Sở Úy tự ám thị, đánh bạo thò tay qua, khổ nỗi lá gan không đủ lại rụt về, thầm mắng mình nhát gan. Bước được vài bước lại bắt đầu cổ vũ bản thân: Dũng cảm thò tay qua đi! Chỉ là hai khúc thịt được bọc dưới vải mà thôi, lại không có độc, sợ cái gì?…

    Trì Sính thấy ánh mắt ẩn nhẫn của Ngô Sở Úy, đầu thì đổ mồ hôi, cho rằng mình xuống tay quá nặng.

    “Đau sao?” Đột nhiên mở miệng.

    Cánh tay đã tiếp xúc đến phần vải quần Trì Sính lập tức rụt về.

    “Không đau, chỉ hơi tê thôi.” Ngô Sở Úy nói.

    “Tê…” Trì Sính lặp lại chữ này, “Có cần tôi chữa cho cậu không?”

    Ngô Sở Úy cũng là đàn ông, có thể không nhìn ra ánh mắt của Trì Sính sao? Trong lòng không ngừng kêu gào, nói “cần” đi, nói “cần” đi, cơ hội tốt lắm đó! Có thể qua khỏi ải này, quan hệ của hai người lại tiến thêm một bước.

    Trì Sính thật sự đưa tay qua.

    Ngô Sở Úy lại giống như phản xạ có điều kiện, đột ngột nắm tay Trì Sính.

    “Cảm ơn, thật sự không cần, một chút cũng không tê.”

    48 – Chính là không buông tay

    Trên đường vòng về, Ngô Sở Úy không ngừng thúc giục mình: Ra tay, mau ra tay, chỉ còn cách cửa công viên 300m thôi, nếu không ra tay thì không còn cơ hội nữa. Còn 200m, công sức cả ngày của mày sẽ mất trắng. Còn 100m, nếu không ra tay nữa thì bọn họ sẽ kết hôn luôn!…

    Sau lưng vang lên tiếng còi xe, Ngô Sở Úy hung tợn nghiến răng.

    “Nhìn xe kìa!”

    Nhân cơ hội nắm tay Trì Sính, kéo sang bên cạnh mình.

    Năm giây sau, một chiếc xe hơi điều khiển từ xa chạy qua dưới chân họ, một thằng nhóc cầm điều khiển đuổi theo sau, vừa đuổi vừa điên cuồng ấn còi.

    “…”
    Tay vẫn đang kéo, ai cũng không chủ động buông ra, Ngô Sở Úy cũng nghĩ thông, dù sao trời đã tối rồi, không ai thấy rõ hai người họ đang làm gì. Chỉ cần Trì Sính không cố sức giãy ra, y cứ nắm chặt như thế, cho dù Trì Sính muốn giãy, y cũng phải nắm chặt! Anh bá chiếm bạn gái của tôi, tôi sẽ bá chiếm anh!

    Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng Ngô Sở Úy thật không quen nắm tay đàn ông a! Cảm giác này còn khiến y chột dạ đổ mồ hôi hơn cả trộm yêu đương với quả phụ, ngoại tình với em vợ…!

    Trì Sính đã rất nhiều năm không nắm tay ai, trong ký ức cảm giác tim đập rộn ràng này đã trở nên mơ hồ. Hắn không ngờ đời mình còn có thể bị một cánh tay ẩm ướt nắm lấy, còn có thể cảm nhận được mồ hôi chảy ra thấm vào da thịt, làm tê dại huyết quản, còn có thể dùng khóe mắt liếc thấy một đôi mắt khẩn trương bất an.

    Hắn giãy tay ra, cảm nhận được sự nôn nóng của Ngô Sở Úy, lại nắm ngược lại tay y, giữ chặt trong lòng bàn tay.

    Tay Trì Sính lớn hơn bình thường, dài hơn hẳn một đốt so với tay đàn ông khác.

    Hơn nữa lực tay của Trì Sính rất lớn, Ngô Sở Úy cảm thấy hắn luôn cố tình vô ý ấn lên khớp xương mình, đau thật đau, nhưng vì muốn nắm thêm một lát, Ngô Sở Úy cố nhịn.

    Hai người lại đi một đoạn, cho đến khi di động của Trì Sính vang lên.

    Giọng nói của Nhạc Duyệt truyền đến rõ ràng, “Em đã đến trước cửa khách sạn, anh đến đâu rồi?”

    “Lát nữa tôi sẽ đến.” Trì Sính cúp máy.

    Ngô Sở Úy hỏi: “Anh muốn đi hả?”

    Trì Sính gật đầu: “Lát nữa có hẹn ăn cơm.”

    Ngô Sở Úy rất hào phóng, “Anh đi đi.”

    Nói thì rất sảng khoái, nhưng tay lại nắm chặt hơn, ngón tay Trì Sính vừa động, Ngô Sở Úy lập tức gồng sức, nghiến răng nắm chặt, gân xanh nổi cả lên, con ngươi có lồi ra cũng không chịu buông tay! Chính là không buông đó! Không buông đó! Dám đi? Tháo khớp ông đây trước đi đã!

    “Sao anh còn không đi?” Nụ cười giả vờ đến mức ai cũng căm phẫn: “Đừng để người ta phải đợi.”

    Trì Sính nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy một hồi, dưới ánh mắt võ trang đầy đủ, nghiêm mật tử thủ, hắn nhe răng cười dữ tợn, hung hăng bóp chặt lại, tiếp tục kéo Ngô Sở Úy đi tới.

    Ngô Sở Úy phát huy sở trường móc túi của mình, thò tay vào túi áo Trì Sính, giúp hắn tắt máy.

    Lại là một quãng đường dài.

    Chỉ vì một quãng đường này, Trì Sính đã tổn thương ba người. Đầu tiên là ba hắn mẹ hắn, dời lại tất cả mọi người chuyện đợi gặp con trai con dâu, kết quả không đợi được ai. Mà sau đó là Nhạc Duyệt, chỉ biết vị trí cụ thể của khách sạn, nhưng không biết số phòng và cách liên lạc với ba mẹ Trì Sính, một mình đứng đợi bốn tiếng, điện thoại không gọi được, gấp đến mức muốn báo cảnh sát. Khó lắm mới gọi được, lại đổi đến một câu: Anh ngủ rồi, hôm khác đi.

    Nếu con đường này có ý nghĩa gì, có tiến triển mang tính đột phát gì thì cũng đáng.

    Mấu chốt là hai người thật sự chỉ tản bộ, từ phía Đông Tam Hoàn đến Tây Tam Hoàn, đế giày cũng muốn mòn luôn mà vẫn không nói một chữ. Cuối cùng tản bộ lại chỗ cũ, mắt thấy sắp cáo biệt, Ngô Sở Úy mới phun ra một câu.

    “Hôm khác lại nói chuyện.”

    Trì Sính hung hăng cú lên trán Ngô Sở Úy, rồi đi.

    49 – Dốc lòng tu luyện.

    Khương Tiểu Soái tan ca xong vẫn không về nhà, tràn đầy mong ngóng đợi ở phòng khám, đợi đến tận nửa đêm. Cứ nghĩ Ngô Sở Úy hơn một giờ cũng phải về rồi, hiện tại còn chưa về, tính ra đã đạt được.

    Nghĩ đến đây, Khương Tiểu Soái có chút an ủi lại có chút chua xót.

    Đồ nhi thuần khiết của hắn a! Cứ đâm đầu vào như thế, cũng không biết con đường phía trước có cạm bẫy gì không…

    Cuối cùng, cửa mở.

    Khương Tiểu Soái bước vội ra đón, nắm tay Ngô Sở Úy, phát hiện tay y khá lạnh, ánh mắt lại rất phức tạp, mang theo bi thương và kêu than dốc lòng dâng hiến.

    “Hạ thủ rồi?” Khương Tiểu Soái hỏi dò.

    Sắc mặt Ngô Sở Úy ngưng trọng gật đầu.

    Khương Tiểu Soái hơi giật mình, “Làm đến triệt để luôn hả?”

    “Chắc có thể tính là triệt để…” Ngô Sở Úy đưa tay ra: “Mấy tiếng đồng hồ không buông tay.”

    Khương Tiểu Soái thầm tặc lưỡi, “Hai người chỉ dùng tay? Không dùng mặt sau?”

    Mặt sau? Ngô Sở Úy hồ đồ rồi.

    Khương Tiểu Soái lại hỏi: “Bắn mấy lần?”

    Ngô Sở Úy lúc này mới hiểu ra, lập tức đấm tới một cú.

    “Anh nghĩ đi đâu vậy hả? Tôi nói là nắm tay…” Nói rồi kéo tay Khương Tiểu Soái qua, thị phạm vài lần, “Chính là thế này… nắm tay! Hiểu chưa?”

    Khương Tiểu Soái lặng lẽ vô thanh rơi hai hàng lệ.

    “Tôi chờ từ chiều đến giờ, cậu chỉ nắm tay đã về rồi?”

    “Nắm tay còn chưa đủ nữa hả?” Ngô Sở Úy trợn tròn mắt, “Tôi còn cảm thấy phát triển hơi nhanh rồi đó! Lúc trước tôi và Nhạc Duyệt sau khi xác định quan hệ mới nắm tay!”

    Khương Tiểu Soái cảm thấy cần phải uốn nắn lại quan niệm yêu đương của thẳng nam.

    “Cậu nhớ đây, đàn ông và đàn ông quen nhau có khác biệt bản chất với đàn ông và phụ nữ, nó không tiến hành dần theo tuần tự, mà một đạp đến luôn. Cậu phải bỏ qua những tình tiết nhàm chán là nắm tay, hôn nhau gì đó, trực tiếp bước vào đề chính.”:
    Ngô Sở Úy nhíu mày: “Vậy tôi phải làm sao?”

    Khương Tiểu Soái nói rất rõ ràng: “Thò tay vào trong đũng quần anh ta.”

    Ngô Sở Úy sầm mặt, “Tôi chịu không được.” Nắm tay đã là đột phá tâm lý cực hạn rồi.

    Khương Tiểu Soái trực tiếp kéo tay Ngô Sở Úy đặt lên đũng quần của mình, hùng hồn nói: “Chịu được không? Đều là đàn ông, có gì mà không chịu được?”

    Ngô Sở Úy cũng rất buồn bực, tại sao y và Trì Sính nắm tay thôi đã khẩn trương không thể tả, nhưng hồ đồ với Khương Tiểu Soái thế này lại không có cảm giác gì sất?

    Đang nghĩ thế, chỗ nào đó dưới tay nhảy một cái.

    “Ý…” Khương Tiểu Soái biến sắc, “Chắc tôi không chịu được nữa.”

    Ngô Sở Úy: “…”

    Mấy ngày sau đó, là thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức, dốc lòng tu luyện, từ lúc trở về từ công viên, Ngô Sở Úy không liên lạc với Trì Sính nữa, cả ngày trốn trong phòng coi sách. Qua lần hẹn đầu tiên, y đã tổng kết được một kinh nghiệm giáo huấn, không có tiếng nói chung thật là đáng sợ! Vì không để lần gặp mặt sau còn ca ngợi bầu trời xanh, Ngô Sở Úy quyết định phải đọc nhiều sách.

    Khương Tiểu Soái cầm một quyển lên, ‘Tự phụ chí mạng’, lật qua vài trang, đại khái đang nói về sai lầm của xã hội chủ nghĩa. Lại cầm một quyển lên ‘Nhân loại lý giải luận’, cũng là tác phẩm phương tây, thảo luận nền tảng tri thức và lý giải của nhân loại.

    “Sao cậu lại xem mấy loại sách này?” Rất khó hiểu.

    Ngô Sở Úy nghiêm túc nói: “Nâng cao tu dưỡng và phẩm vị của bản thân.”

    Khương Tiểu Soái vẫn mang thái độ nghi hoặc: “Sao đột nhiên lại có giác ngộ này?”

    “Bị bức hết cách rồi! Lần trước tôi gặp mặt tên trọc đó, ở chung bảy tám tiếng, tổng cộng nói không đến mười câu, một chút tiếng nói chung cũng không có. Vừa rồi tôi có xem tài liệu của anh ta, phát hiện anh ta tốt nghiệp chuyên ngành chính trị học của đại học New York, tôi học khoa công nghệ, không dính líu gì với chính trị. Chúng ta không có bối cảnh thế gia như anh ta, ít nhất cũng phải hiểu chút văn hóa chứ!”

    Bàn đến cái này, Khương Tiểu Soái không khỏi hỏi: “Hai người đã mấy ngày không liên lạc rồi phải không?”

    Ngô Sở Úy gật đầu: “Một tuần rồi.”

    “Cậu thật biết nhịn nhỉ.” Khương Tiểu Soái càng lúc càng tán thưởng sự bình tĩnh của Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy cầm lịch bàn lên vẽ một chút, không nhanh không chậm nói: “Hiện tại là thời kỳ mười ngày lạnh nhạt, trong thời kỳ này, tôi sẽ không chủ động liên lạc với anh ta.”

    “Tính chính xác như thế?” Khương Tiểu Soái vui vẻ hỏi.

    Ngô Sở Úy biết rõ trong lòng, ngược lại bắt đầu lo lắng cho Khương Tiểu Soái.

    “Quách Thành Vũ kia cũng một thời gian không đến rồi nhỉ?”

    “Đừng nhắc đến!” Khương Tiểu Soái nóng lên ngắt lời, “Không nên nhắc tới người này, vừa nhắc đến liền xuất hiện ngay!”

    “Bác sĩ Khương có đây không? Anh em của tôi bị trẹo chân, làm phiền cậu xem giùm cái!”

    Khương Tiểu Soái: “…”
    Ngô Sở Úy chống cằm cười xấu xa, cái miệng của tôi nói chuyện không được, nhưng rủa người thì rất linh!

    50 – Tà ác trong điện thoại

    Cương Tử phát hiện, gần đây Trì Sính có sự quan tâm khác biệt với di động, không chỉ luôn giữ bên người, hơn nữa mở máy 24 tiếng. Mỗi lần Cương Tử gọi điện cho hắn, đều được tiếp máy ngay lập tức, thật có hơi khó thích ứng.

    Kỳ lạnh nhạt ngày thứ chín, Ngô Sở Úy đang tựa bàn đọc sách, chuông di động không chút dấu hiệu thình lình vang lên.

    “A lô?”

    Đối phương thật lâu không lên tiếng, nhưng từ hơi thở trầm ổn hữu lực có thể phán đoán, chắc là người họ Trì nào đó thôi.

    “Có chuyện gì không?” Ngô Sở Úy hỏi.

    Trì Sính hồi lâu sau mới mở miệng: “Đang làm gì đó?”

    Ngô Sở Úy lật sách sột soạt, trịnh trọng đáp: “Xem sách.”

    Trì Sính không nói nữa, cũng không cúp máy, cứ để không như thế.

    “Anh đang làm gì?” Ngô Sở Úy hỏi.

    Trì Sính nói: “Thủ dâm.”

    Má! Nhanh chóng cúp máy, ném di động lên giường.

    Qua một lát, Ngô Sở Úy không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên lại cười. Tự an ủi? Hành vi này đáng suy nghĩ đó. Anh ta có bạn gái, sao phải đến mức tự an ủi? Lẽ nào tình cảm xảy ra vấn đề?

    Nghĩ đến đây, Ngô Sở Úy thoáng chốc phấn chấn lên, sức lực dồi dào tiếp tục xem sách.

    Nửa tiếng sau, di động lại vang lên.

    “Xem sách gì?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy nghiêm túc nói: “‘Nhân loại lý giải luận’.”

    Thế là, lần này Trì Sính cúp máy.

    Hơn mười phút sau, di động lại vang lên.

    Ngô Sở Úy nhìn thấy lại là Trì Sính, chân mày nhướng lên, làm cái gì đây hử? Có gì không thể nói một lần cho xong luôn sao? Kết quả nghe máy rồi, bên kia lại không nói tiếng nào, Ngô Sở Úy bực.

    “Rốt cuộc anh đang làm gì hả?”

    “Thủ dâm.”

    Ngô Sở Úy lên cơn, “Anh muốn chơi mấy lần hả?”

    “Chỉ có lần này mà, còn chưa bắn.”

    Má, đây là đang khoe khoang với tôi sao?

    “Đại thiết đầu.” Trì Sính đột nhiên mở miệng.

    Ngô Sở Úy sầm mặt không lên tiếng.

    “Đại Bảo.” Lại gọi.

    Lần này Ngô Sở Úy căng da đầu đáp.

    Kết quả Trì Sính lại không nói nữa.

    Ngô Sở Úy dùng chút kiên nhẫn cuối cùng hỏi, “Rốt cuộc anh có chuyện gì hay không?”

    “Có.”

    “Có thì mau nói!”

    “Tôi muốn thao cậu.”
    Nói xong, một tiếng gầm nhẹ từ lồng ngực phát ra truyền đến, âm thanh thấp trầm nhưng vô cùng uy mãnh, có lực xuyên thấu của mãnh hổ về núi. Chỉ dùng lỗ tai để nghe, đã có thể tưởng tượng được dương vật đó sinh long hoạt hổ thế nào, chân mày nhíu chặt như chịu phạt đó làm sao thoải mái giãn ra, hơi thở khoan khoái đó chậm rãi tràn ra khỏi môi…

    Ngô Sở Úy hung hăng ném di động lên bàn, ngửa đầu gầm lên.

    “A!!__”

    Bất cứ tên đàn ông nào, bị thằng khác giễu cợt như thế, đều sẽ tức giận đến nội tạng xuất huyết. Cho dù Ngô Sở Úy có ý đồ xấu với Trì Sính, y cũng là một hán tử có cốt khí, đột nhiên nghe câu “tôi muốn thao cậu” đó, cũng không phải dễ tiêu hóa gì.

    “‘Thánh Kinh’, mau, lấy ‘Thánh Kinh” ra…”

    Ngô Sở Úy lầm bầm, như khát vọng cứu chuộc lật ‘Thánh Kinh” ra, hai tay chắp lại, “Chúa ơi, giúp con phế tên lưu manh kia đi!”

    Hôm sau, Trì Sính như kẻ rảnh hơi đến phòng khám, đồng phục trên người, khí thế hiên ngang, bước chân trầm ổn, nghiêm túc trang trọng. Đoạn đường từ cửa phòng khám đến phòng trong, tất cả nam, nữ đang đứng, đang ngồi, trẻ tuổi, lớn tuổi… chỉ cần có thể thở, đều sẽ thấy lòng run lên, thần kinh không tự chủ căng chặt.

    Ngô Sở Úy ngước mắt lên, thấy được một gương mặt nghiêm túc lạnh lùng.

    Cứ như cuộc điện thoại hôm qua không phải do hắn gọi, bốn chữ đó cũng không phải do hắn nói.

    “Tìm chỗ nào nói chuyện đi.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy tiếp tục cúi đầu xem sách: “Không rảnh.”

    “Xe cảnh sát đang đậu trước phòng khám, còi vẫn mở nãy giờ, cậu coi rồi làm đi.”

    Binh một tiếng đóng cửa lại.

    Ngô Sở Úy cắn nát điếu thuốc trong miệng, căm hận phun ra, nhưng vẫn đứng lên.

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập