Nghịch Tập – Chương 56-60

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    56 – Cậu yên tâm đi đi!

    Ngày hôm sau, Khương Tiểu Soái đi làm trễ, ngoài phòng khám đã có một hàng người. Khương Tiểu Soái ngại ngùng không ngừng giải thích với bệnh nhân, tối qua thức khuya quá, sáng nay không nghe thấy tiếng chuông báo thức…

    Bận rộn xong mấy bệnh nhân đó, Khương Tiểu Soái mới phát hiện, từ lúc vào phòng khám đến giờ vẫn không thấy Ngô Sở Úy đâu.

    Lẽ nào mang người đi rồi?

    Khương Tiểu Soái hiện dấu chấm hỏi mở cửa phòng ngủ.

    Một người sống hoàn hảo bình thường nằm trên giường.

    “Sao cậu còn chưa dậy?”

    Khương Tiểu Soái rất buồn bực, bình thường vào giờ này Ngô Sở Úy đã ăn cơm sáng xong đến trại nuôi rắn rồi.

    Ngô Sở Úy uể oải nói: “Không muốn dậy.”

    “Không muốn dậy?” Tim Khương Tiểu Soái đập mạnh không ngừng, mang hai con mắt thâm quầng đen thui lại gần Ngô Sở Úy, lo lắng sợ hãi hỏi: “Tại sao không muốn dậy?”

    Hai mắt Ngô Sở Úy không tiêu cự nhìn bức tường đối diện, ngữ điệu không chút nhấp nhô nói: “Tôi muốn chết.”

    Tim Khương Tiểu Soái thoáng chốc như rớt vào hầm băng, hắn túm tay Ngô Sở Úy, bóp thật chặt.

    “Anh ta ấy cậu rồi?”

    Ngô Sở Úy run môi, nói không ra lời.

    Khóe mắt Khương Tiểu Soái đều đỏ lên, “Vậy… cậu chảy máu sao?”

    Ngô Sở Úy cuối cùng tìm về được chút thần trí, khàn giọng hỏi: “Anh từng vuốt ra máu?”

    “Vuốt?” Khương Tiểu Soái hơi dại ra.

    Nhắc đến từ này, khóe miệng khô nứt của Ngô Sở Úy hơi nhúc nhích chút đỉnh, vẻ mặt thống khổ khó nhịn.

    “Tối hôm qua, hắn vuốt trước mặt tôi, còn nhất định bảo tôi phải xem.”
    Nói xong, nhịn không được rùng mình, kéo chăn phủ lên đầu, cuộn lại như con tôm.

    Khương Tiểu Soái thở ra hơi lạnh, bực bội đập lên cái chăn đó.

    “Má, tôi còn tưởng bị sao chứ! Rần rần nửa ngày hóa ra chỉ có chút xíu chuyện, thật lãng phí tình cảm!”

    Nói xong, miệng huýt sao, cước bộ nhẹ tênh bước ra.

    Một tiếng sau, Ngô Sở Úy vẫn không ra, Khương Tiểu Soái lầm bầm, thứ đó không phải thật sự có chuyện chứ?

    Lại bước vào phòng ngủ, Khương Tiểu Soái mới phát hiện, tháng sáu hừng hực, Ngô Sở Úy lại bọc mình kín kẽ. Hắn vội qua kéo chăn lên, mặt thứ đó đỏ bừng, lồng ngực nóng hổi, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.

    “Không phải… đại Úy, không đến nỗi này đi, không phải chỉ lái máy bay trước mặt cậu sao? Cậu cứ coi như xem phim đen đi?”

    Sự thật chứng minh, chuyện phát sinh trên người Ngô Sở Úy thật sự sẽ đến nỗi này.

    Khương Tiểu Soái cầm nhiệt kế ra xem, ba mươi chín độ rưỡi.

    Lúc này hắn mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, Khương Tiểu Soái ngồi bên giường an ủi Ngô Sở Úy: “Đồ nhi à! Chuyện này không tính là gì trong giới này cả đâu, cậu đừng dùng tư duy bình thường đánh giá nó. Anh ta tự an ủi trước mặt cậu, cũng không nhất định là muốn sỉ nhục cậu hay gì, chỉ đơn thuần là có cảm giác với cậu thôi.”

    Khương Tiểu Soái nói câu này đã trễ rồi, nếu có thể sớm mấy tiếng, có lẽ còn có hiệu quả.

    “Không thì… chúng ta ngừng tại đây đi!” Tuy Khương Tiểu Soái cảm thấy đáng tiếc, nhưng thực sự không nhẫn tâm thấy Ngô Sở Úy miễn cưỡng bản thân, “Với tố chất tâm lý của cậu thật sự không thích hợp làm gay, thành thật nuôi rắn của cậu đi! Đợi đem bán được giá cao, mở một cửa tiệm, làm buôn bán nhỏ, khẳng định có không ít con gái muốn theo cậu.”

    Cánh tay yếu ớt miễn cưỡng chống đỡ thân mình ngồi dậy, nhưng ánh mắt Ngô Sở Úy vẫn bướng bỉnh như xưa.

    “Trong từ điển của tôi, không có bốn chữ giữa đường bỏ cuộc.”

    Khương Tiểu Soái nói từng chữ: “Cố chấp của cậu khiến tôi có xúc động rơi lệ.”

    Ngô Sở Úy đứng lên, hai chân nhẹ tênh bước ra cửa.

    Khương Tiểu Soái vội hỏi: “Cậu đi đâu đó?”

    “Về nhà nghỉ dưỡng hai ngày.”

    “Không được, cậu còn đang sốt mà.” Khương Tiểu Soái cản Ngô Sở Úy lại.

    Ngô Sở Úy dùng ánh mắt kiên cường không khuất phục nhìn Khương Tiểu Soái: “Tôi bị là tâm bệnh, truyền dịch uống thuốc không hết được, chỉ có thể nhờ ý chí ngoan cường của tôi khắc phục.”

    “Vậy cậu cũng phải lấy chút thuốc chứ.” Khương Tiểu Soái nói.

    “Không cần.” Ngô Sở Úy nhét di động cho Khương Tiểu Soái, “Tạm thời tôi không muốn gặp anh ta, nếu anh ta đến tìm tôi hay gọi điện cho tôi, giúp tôi ứng phó một chút.”

    Ánh mắt Khương Tiểu Soái đầy thê lương, “Cậu yên tâm đi đi, nơi này có tôi rồi.”

    Ngô Sở Úy gật đầu, kiên quyết không do dự quay đầu đi, bóng lưng thân tàn chí kiên dần xa trong tầm mắt Khương Tiểu Soái.

    57 – Hồ ly tinh

    Chiều hôm đó, Trì Sính nhét di động vào túi, ôm Túi Dấm Nhỏ vào phòng làm việc.

    “Này, Trì Sính!”

    Trì Sính quay đầu qua, thấy hoa khôi cảnh sát đứng bên cạnh.

    “Có chuyện sao?”

    Trong tay hoa khôi cảnh sát là một chồng tài liệu, ngửa đầu trừng Trì Sính: “Chừng nào anh mới giao báo cáo công việc hả? Những người khác trong đội đều đã giao hết rồi, chỉ còn thiếu anh thôi!”

    Trì Sính không nói một chữ bỏ đi.

    Hoa khôi cảnh sát tức giận dậm chân, “Người kiểu gì thế? Mỗi lần giao báo cáo đều kỳ kèo chậm chạp, cuối cùng còn bắt tôi viết!”

    “Đó là cô tự nguyện.” Phương Tín bên cạnh phun ra một câu.

    Hoa khôi cảnh sát trừng mắt nhìn hắn, tức giận bừng bừng bỏ đi.
    Trì Sính lái xe cảnh sát ra ngoài làm nhiệm vụ, thỉnh thoảng xuống xe khai thông giao thông, phần lớn thời gian đều ở trong xe chơi với Túi Dấm Nhỏ, cũng không cảm thấy nhàm chán. Mấy hôm nay đột nhiên thêm tật xấu, rảnh ra là nhìn di động, cứ như thiếu nam thanh xuân mới chớm yêu.

    Hắn cho rằng mình đối với Ngô Sở Úy chỉ là mới mẻ, vốn nên thế mà, bên cạnh luôn là mấy kẻ lươn lẹo, đột nhiên xuất hiện một người ngốc nghếch, thích thú cũng là khó tránh. Nhưng mấy hôm nay hắn phát hiện tim mình có chút khác thường, khi gặp mặt thì không cảm thấy gì, khi không gặp cư nhiên lại bắt đầu nhớ.

    Nhớ khi y thổi kẹo đường, hai gò má phồng lên.

    Nhớ y ra vẻ nghiêm túc ngồi trong phòng trà xem sách, nhìn một hàng chữ mất mười mấy phút.

    Nhớ khi y đánh bóng rổ, phần mông run động.

    Nhớ câu nói “tôi cũng không biết tôi có thích đàn ông không, tôi chỉ biết tôi thích anh” của y.

    Không tự chủ ấn số di động của Ngô Sở Úy.

    Bên kia tiếp rất nhanh, nhưng đối phương không nói.

    Trì Sính mở miệng trước: “Làm gì vậy?”

    Khương Tiểu Soái học theo giọng Ngô Sở Úy: “Du lịch.”

    “Du lịch?” Trì Sính hơi nghiêm mặt, “Du lịch ở đâu?”

    “Bảo Định.” (Còn có hàm ý là nơi yên ổn an toàn)

    Trì Sính, “Xa thật.”

    Khương Tiểu Soái kinh ngạc một chút, không nghe ra hử, vậy tiếp tục nói, không chừng có thể moi được câu gì đó.

    “Tối hôm đó…” Khương Tiểu Soái muốn nói lại thôi.

    Trì Sính rất phối hợp đáp: “Tôi rất sướng.”

    Khương Tiểu Soái thanh giọng, “Làm sao để sướng?”

    “Lần sau dẫn cậu cùng chơi, cậu sẽ biết.”

    Khương Tiểu Soái sửng sốt, mẹ, nghe ra rồi? Nghe ra còn nói chuyện với tôi?! Người này thật âm hiểm.

    Nửa tiếng sau, Trì Sính trực tiếp lái xe đến phòng khám.

    Mỗi lần thấy Trì Sính vào cửa, Khương Tiểu Soái đều cảm thấy gió lạnh lùa vào.

    “Người đâu?” Trì Sính hỏi.

    Khương Tiểu Soái không thèm ngẩng đầu: “Đã nói đi du lịch rồi.”

    Trì Sính biết Khương Tiểu Soái đang nói bậy, nhưng hắn cũng đã quen với quy luật tự nhiên cứ hai ba ngày lại mất tích của Ngô Sở Úy, liền không hỏi thêm nữa, đi thẳng vào phòng trong, dừng lại trước hộp gỗ nhỏ một chút, lấy luôn cả hộp lẫn kẹo đường đi hết.

    Khương Tiểu Soái hảo tâm nhắc nhở: “Anh lấy của cậu ấy, trở về cậu ấy chắc chắn nổi nóng với anh.”

    Không đau không ngứa đáp trả: “Vậy cứ để cậu ta nổi nóng.”

    Về phòng làm việc, trên bàn quả nhiên có một phần báo cáo.

    Không bao lâu, hoa khôi cảnh sát đẩy cửa vào.

    “Nộp lên đi!”

    Trì Sính dùng mắt ra hiệu hoa khôi cảnh sát tự lấy, “Lần sau viết xong trực tiếp nộp luôn, đừng đặt lên bàn tôi nữa.” Hàm ý là, tôi biết do cô viết dùm tôi, khỏi cần thêm bước này.

    Hoa khôi cảnh sát dẩu môi, không hảo khí lấy đi.

    Trì Sính vào nhà vệ sinh rửa mặt, lúc trở ra hoa khôi cảnh sát vẫn chưa đi, đếm đi đếm lại báo cáo trong tay, tổng cộng mười mấy phần, đếm không dưới mười lần. Trì Sính không bắt chuyện với cô, trực tiếp mở ngăn tủ, lấy Đại Bảo tâm ái ra, nặn một chút lên tay, xoa đều rồi bôi lên mặt.

    Hoa khôi cảnh sát ngó trộm Trì Sính, phát hiện ngay cả động tác xoa mặt của hắn cũng rất đàn ông.

    “Ôi, tôi phát hiện đàn ông các anh sao luôn thích dùng Đại Bảo thế?” Hoa khôi cảnh sát hiếu kỳ lấy nó ngửi ngửi, “Cũng rất thơm, dùng tốt không?”

    Trì Sính tùy tiện đáp, “Cũng được.”

    “Vậy tôi cũng muốn thử.”

    Nói xong dốc ngược chai Đại Bảo lại, nặn một chút lên tay, hoàn toàn không chú ý thấy ánh mắt khác lạ của Trì Sính, hưng phấn bôi lên mặt mình, còn xoa nắn vài cái lên gương mặt trắng nõn.

    “Ý?… Thật rất bóng, còn tốt hơn Bạch Sương hơn năm trăm của tôi nhiều.”

    Đang nói, chợt liếc thấy một bóng người.

    Nhạc Duyệt đã đứng ngoài cửa rất lâu, từ lúc hoa khôi cảnh sát cầm chai Đại Bảo khỏi tay Trì Sính, đến lúc dùng xong khen tốt, cô vẫn luôn đứng đó. Từ sau lần hẹn gặp cha mẹ sinh ra mâu thuẫn, hai người vẫn luôn chiến tranh lạnh, Nhạc Duyệt trước kia luôn được gọi là “cao thủ chiến tranh lạnh”, lần này đành cam bái hạ phong, chủ động tìm đến.

    Đáng tiếc, lại thấy một cảnh đáng ghét như thế.

    “Vậy tôi đi trước.” Hoa khôi cảnh sát nói.

    Ra đến cửa, chạm mắt với Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt mỉm cười dịu dàng, cười rất độ lượng, cười đặc biệt có phong phạm quý bà. Hoa khôi cảnh sát hơi bất ngờ, nhưng vẫn lịch sự cười đáp lại.

    58 – Hai khả năng

    Sáng hôm sau là cuối tuần, Nhạc Duyệt cả ngày ở bên Trì Sính.

    Trải qua thời gian lạnh nhạt, Nhạc Duyệt cuối cùng cũng hiểu, tình cảm không phải chỉ dựa vào tôi tình anh nguyện, mà còn cần kinh doanh. Đặc biệt đối với con ngựa hoang như Trì Sính, chỉ dựa vào chút hơi nóng thì không giữ được, phải có thủ đoạn.

    Chiều, hai người cùng đi dạo.

    Trên đường, Trì Sính nhận được điện thoại của Phương Tín.

    “Nguyễn Quân Như xảy ra chuyện rồi…”

    Nguyễn Quân Như là hoa khôi cảnh sát thầm yêu Trì Sính, Phương Tín cho Trì Sính biết, sáng hôm nay Nguyễn Quân Như vừa ra ngoài đã bị bắt cóc, giam cầm hơn bốn tiếng mới được thả ra, hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện.

    Trì Sính rất bình tĩnh nói: “Được rồi, tôi biết rồi.”

    Cúp máy, Nhạc Duyệt lập tức dán lên.

    “Điện thoại của ai thế?”

    “Một đồng nghiệp.”

    Nhạc Duyệt thấy Trì Sính không có gì khác thường, liền lớn gan thò tay lấy di động khỏi túi Trì Sính, sờ lên vẫn còn ấm, chớp đôi mắt hoa đào phóng điện với Trì Sính.

    “Gần đây anh mở mấy 24 tiếng, có phải vẫn đang đợi em chủ động gọi điện cho anh không?”

    Trì Sính bỏ qua vấn đề này, trực tiếp nói: “Lát nữa tôi dẫn em về nhà.”

    Nhạc Duyệt giật mình, “Về nhà?”
    “Ừ, về nhà tôi.”

    Tối đó, Trì Sính rốt cuộc dẫn Nhạc Duyệt ra mắt ba mẹ mình.

    Vì chuẩn bị khá đầy đủ, Nhạc Duyệt biểu hiện thoải mái tự nhiên, quy củ đúng mực trước mặt ba mẹ Trì Sính, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện nền giáo dục tốt đẹp. Trong quá trình ăn cơm, cô cũng rất chú ý đến hình tượng của mình, khi nên nói sẽ chậm rãi nói, khi không nên nói thì yên tĩnh lắng nghe, không hề giọng khách át giọng chủ.

    Ba mẹ Trì Sính bình dị gần gũi, vừa không hỏi đến học vấn của Nhạc Duyệt, cũng không quan tâm hoàn cảnh gia đình cô, chỉ nói chuyện giữa cô và Trì Sính, không hề có chút điệu bộ gia đình cao quan.

    Có thể nhìn ra, Chung Văn Ngọc rất thích Nhạc Duyệt, ăn cơm xong vẫn luôn nắm tay cô.

    “Cô, Trì Sính nói với con cô có da nhờn, chai mỹ phẩm này đặc biệt thích hợp với da nhờn, phù hợp với người vào tuổi cô.”

    Nhạc Duyệt đặc biệt chọn loại mỹ phẩm hạng trung, vừa không có vẻ quá mức keo kiệt, lại không đến mức quáxa xỉ. Đối với người có quan niệm tiêu pha rất lý tính như Chung Văn Ngọc là rất thích hợp.

    Từ điểm này, Chung Văn Ngọc nhìn ra Nhạc Duyệt rất có lòng.

    Trước khi đi, bà kéo tay Trì Sính đặc biệt dặn dò: “Cô gái này không tồi, nên đối xử tốt với người ta.”

    Trì Sính không nói gì, đi thẳng.

    Trên đường về, Nhạc Duyệt cao hứng quên hết tất cả, chưa từng cảm thấy gió cát Bắc Kinh lại khiến lòng người cuộn trào như thế, con đường kẹt xe phồn hoa náo nhiệt như thế, ngay cả tiếng phụ nữ chửi đổng cũng trở thành âm thanh của những cô nàng sắc sảo, nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt…

    Vui vẻ nhảy ra trước mặt Trì Sính, cười tươi hỏi: “Chừng nào anh mới đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu của anh?”

    Trì Sính đứng lại, lặng lẽ nói: “Ba tên đàn ông mà em tìm tôi đã phế rồi.”

    Nụ cười trên mặt Nhạc Duyệt thoáng chốc cứng đờ, ngay cả nói cũng không còn lưu loát.

    “Anh… anh nói gì thế? Cái gì… phế… hay không phế?”

    Trì Sính vén phần tóc rối trước trán ra sau tai Nhạc Duyệt, động tác dịu dàng khiến Nhạc Duyệt run rẩy không ngừng.

    “Sau này còn làm chuyện này nữa, tôi là người đầu tiên phế em.”

    Nhạc Duyệt sửng sốt không nói nên lời, nhiệt độ trong lòng nhảy lên cực điểm. Một buổi tối vốn ấm áp hạnh phúc, vì lời cảnh cáo đó đột nhiên biến thành đáng sợ nặng nề.

    “Cậu đưa cô ấy về nhà trước.” Trì Sính nói với Cương Tử trong xe.

    Cương Tử xuống xe mở cửa cho Nhạc Duyệt, Nhạc Duyệt do dự một chút, vẫn ngoan ngoãn lên xe.

    Nửa tiếng sau, Cương Tử trở lại.

    “Cậu biết hoa khôi cảnh sát đó bị Nhạc Duyệt chỉnh, sao không sớm bảo tôi dẫn người đi ngăn cản?”

    Trong túi áo Trì Sính chứa hai thứ, một là di động, một là bình Đại Bảo, trên bình Đại Bảo đó còn lưu dấu vân tay của hoa khôi cảnh sát kia.

    Cương Tử không hỏi tiếp nữa.

    Trì Sính vuốt đầu Túi Dấm Nhỏ, rầu rĩ hỏi: “Bảo bảo, hai ngày nay mày thế nào?”

    Túi Dấm Nhỏ híp mắt thành đường kẽ, buồn bã lắc đuôi, lại ỉu xìu rồi.

    “Mấy hôm nay hình như nó rất phờ phạc, không thích cử động.” Cương Tử nói.

    Trì Sính lại hỏi Túi Dấm Nhỏ: “Là tao lạnh nhạt mày sao?”

    Túi Dấm Nhỏ lật người, lộ ra cái bụng trắng, bày ra bộ dạng không muốn để ý đến anh.

    Cương Tử thêm vào một câu: “Không lẽ nhớ đám bạn của nó rồi.”

    Sắc mặt Trì Sính biến đổi, lúc này Cương Tử mới ý thức được mình nói sai, Túi Dấm Nhỏ nhớ, Trì Sính có thể không nhớ sao? Rắn của hắn chính là ái sủng của hắn, phi tử của hắn, mất chúng đồng nghĩa với mất đi cả hậu cung.

    Thấp thỏm bất an đợi rất lâu, không đợi được truy hỏi tra xét tiến triển, lại đợi được một câu hỏi không chút liên quan.
    “Tôi đáng sợ như thế sao?”

    Cương Tử ngẩn người, “Tại sao đột nhiên hỏi vậy?”

    “Nếu người thích tôi biểu hiện cực độ sợ hãi lúc có tiếp xúc thân mật với tôi, thậm chí làm chuyện tự tổn hại, vậy là nguyên nhân gì? Tiền đề là tôi không hề để lại bất cứ bóng ma bạo lực nào với y.”

    Phản ứng đầu tiên của Cương Tử chính là: “Lẽ nào Nhạc Duyệt không cho cậu chạm vào?”

    Trì Sính hừ lạnh, cô ta? Vừa gặp mặt đã ước gì banh chân ra cho tôi thao, nếu thật sự có chút dè dặt thì tốt rồi.

    “Không liên quan đến cô ta.”

    Cương Tử liền mơ hồ, “Cậu còn có loại phiền não này? Trực tiếp cưỡng ép không phải là xong sao?”

    Trì Sính dùng ánh mắt nghiêm lệ trách cứ Cương Tử, ông đây nếu nỡ cưỡng ép thì còn hỏi mi làm gì?

    Cương Tử không dám nói bậy nữa, cân nhắc rất lâu mới dám mở miệng.

    “Tôi cảm thấy có hai khả năng, một là quá thuần khiết, còn lại là trong lòng có mục đích khác.

    59 – Xem phim luyện gan

    Suốt một tuần, ngay cả cái bóng của Ngô Sở Úy Trì Sính cũng không tóm được.

    Lại đến cuối tuần, người đến khám bệnh đặc biệt nhiều, Khương Tiểu Soái mới sáng ra đã bắt đầu bận rộn, bù đầu mãi đến trưa, cả miếng nước cũng không kịp uống. Phòng khám vốn không lớn, có một “bệnh nhân” như núi Thái Sơn vẫn ngồi đợi ở đó không đi. Hắn không khám bệnh cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ ngồi nhìn Khương Tiểu Soái, nhìn suốt cả buổi sáng.

    Áo Khương Tiểu Soái ướt mồ hôi, không biết là do nóng hay do sợ.

    Tiễn bệnh nhân cuối cùng đi rồi, trong phòng khám chỉ còn Khương Tiểu Soái và Trì Sính.

    “Anh đợi ở đây cũng vô dụng thôi, tôi căn bản không biết cậu ấy đi đâu.”

    Trì Sính liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhàn nhạt nói: “Mười hai giờ rồi…”

    Khương Tiểu Soái nhíu mi, đây là chuẩn bị đi sao?

    “Cậu nói xem… nếu tôi bắt đầu thượng cậu từ lúc này, đến trước khi Đại thiết đầu về, hai chúng ta có thể xong chuyện không?” Tiếng nút cài thắt lưng vang lách cách.

    “Cậu ấy về nhà rồi.” Khương Tiểu Soái mài răng.

    Trì Sính lấy tay khỏi thắt lưng, cười lạnh một tiếng rồi ra cửa.

    Mấy ngày về nhà, Ngô Sở Úy vẫn co mình trong ổ chăn, trừ xem phim thì là xem phim.

    Y đã mang máy tính của Khương Tiểu Soái về, bên trong lưu gần mấy ngàn bộ GV, kiểu nào cũng có. Hai ngày đầu, Ngô Sở Úy xem một vài bộ khẩu vị nhẹ, lúc xem thì nhe răng mài vuốt, lòng luôn sôi trào. Mấy người này nghĩ gì thế? Sau khi xem xong cơm cũng không muốn ăn, đi đại tiện cũng có bóng ma tâm lý.

    Sau khi xem mười mấy bộ, Ngô Sở Úy tê liệt, tới lui chỉ có một dạng, không thú vị. Lại tìm thêm mấy bộ khẩu vị nặng, trói nhỏ sáp song long nhập động, xem xong thì lại mơ ác mộng cả đêm, trong mơ kẻ đang gào thét biến thành mình, khi tỉnh lại quần sịp cũng ướt. Cố nén khó chịu xem xong mấy bộ, chậm rãi cũng không còn ghê tởm nữa, có lúc còn thêm lời, “Roi này đánh không đủ tàn nhẫn, nên thấm chút nước ớt.”

    Mấy hôm nay, khẩu vị nặng cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, Ngô Sở Úy lại mở một bộ khác.

    Bên trong xuất hiện một tên đàn ông và một con lừa, Ngô Sở Úy nôn nóng đợi chủ của con lừa, kết quả đợi mãi không thấy, chỉ thấy con lừa đem tên kia… tay Ngô Sở Úy đảo chuột, mất nửa ngày mới nhắm đúng vào dấu X ở góc phải, lặng lẽ tắt nó. Sau đó lại mở khẩu vị nhẹ, đột nhiên cảm thấy thật tốt đẹp

    “Phiền cô một chút, xin hỏi nhà Ngô Sở Úy ở đây sao?”

    Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, Ngô Sở Úy chột dạ, sao anh ta đuổi đến đây được? Đóng máy tính cái cạch, vội vã hoang mang chui khỏi ổ chăn, chậm rãi điều chỉnh hơi thở của mình.

    Bà Ngô cười nói với Trì Sính: “Đại Khung chính là con trai tôi, cậu là…”

    Trì Sính cảm thấy đại Khung chắc là nhũ danh của Ngô Sở Úy, thế là cầm đồ đi vào.

    “Cháu là đồng nghiệp của cậu ấy.”

    “À à.” Bà Ngô khách sáo nói, “Vậy mau vào nhà ngồi đi.”

    Nhà Ngô Sở Úy vẫn là kiểu nhà cũ thấp bé, Trì Sính vào nhà còn phải cúi đầu nếu không sẽ đụng phải khung cửa phía trên. Tổng cộng có bốn phòng, không lớn nhưng rất sạch sẽ, phòng ngủ của Ngô Sở Úy không có giường, chỉ có một cái giường lò vắt ngang nửa căn phòng, Ngô Sở Úy nằm trên lò đó, bất an nghe động tĩnh bên ngoài.

    “Cậu uống nước trước đi, tôi đi gọi đại Khung dậy.” Bà Ngô nói, “Thằng bé bệnh đã một tuần rồi, cả ngày nằm trên giường lò, đã mấy hôm không ra ngoài.”

    “Đừng gọi cậu ấy.” Trì Sính nói, “Cháu vào xem sao.”

    Ngô Sở Úy quay lưng ra cửa, nghe tiếng bước chân dần lại gần, cuối cùng, cánh tay đầy nhiệt độ vươn ra đặt lên trán y, sau khi xoa mạnh một hồi, mới xoay Ngô Sở Úy lại đối diện.

    Ngô Sở Úy lại bày ra vẻ mặt độ khó cao ‘rõ ràng rất mong Trì Sính đến nhưng lại khẩu thị tâm phi’: “Sao anh đến đây?”

    “Đến thăm cậu.” Trì Sính ngồi bên mép giường lò nhìn Ngô Sở Úy.

    Tầm mắt Ngô Sở Úy nằm đúng ngay mệnh căn của Trì Sính, không biết sao lại nhớ đến ngẩu pín (bộ phận sinh dục) của con lừa vừa rồi, nếu bị chọc vào, không biết có bị lủng bụng không nữa?!

    “Sao lại bệnh?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy thầm đáp, bị pín lừa của anh dọa!

    “Mẹ cậu nói cậu đã nằm trên giường mấy ngày, để tôi ngửi xem có phải ốm đi rồi không?”

    Nói xong, Trì Sính thật sự cúi xuống, vén chăn Ngô Sở Úy lên, chui hơn nửa người vào, đầu ghé vào cổ Ngô Sở Úy hít hà, trêu chọc: “Thật thối.”

    “Không thể nào.” Ngô Sở Úy sắn tay áo lên ngửi, “Ngày nào tôi cũng tắm.”

    Trì Sính gác cằm lên ngực Ngô Sở Úy, thấy y tích cực như vậy, bất giác vui vẻ.

    Lần đầu tiên nhận được nụ cười nhiệt tâm chính diện như thế, Ngô Sở Úy có chút khó thích ứng, lúc hoảng hốt lại cảm thấy, Trì Sính cũng không quá mức đáng ghét.

    60 – Bắt chim sẻ

    Ngô Sở Úy cuối cùng cũng rời khỏi giường, thay quần áo ra ngoài.

    “Đây là đất nhà tôi, hiện tại trồng bắp, vài hôm nữa có thể luột ăn rồi.” Nói rồi ngắt xuống một trái, lột vỏ lấy ruột, gảy ra một hạt bắp, mủ màu trắng chảy ra, đưa vào miệng cắn một cái, nhai nhai rồi nói: “Vẫn còn quá non, nhưng rất ngọt, anh nếm thử đi.”

    Nói xong đưa đến miệng Trì Sính.

    Trì Sính không nhận lấy, trực tiếp cắn lên trái bắp trong tay Ngô Sở Úy, quả thật rất ngọt. Hàm răng dịch chuyển, lại cắn một miếng, miếng này là cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Úy.

    “Không ngọt bằng tay cậu.” Trì Sính vừa nhai vừa cười.

    Ngô Sở Úy ném bắp xuống đất, quay mặt đi không để ý đến Trì Sính nữa.

    Trì Sính kẹp cổ Ngô Sở Úy, quay đầu y lại, cúi đầu muốn hôn, Ngô Sở Úy rõ ràng muốn tránh đi, Trì Sính liền dùng đôi môi mỏng hàm chứa độ dẻo dai cọ cọ bên tai Ngô Sở Úy, nhàn nhạt nói: “Mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nghỉ việc đúng không?’

    Ngô Sở Úy lập tức đờ người, ánh mắt sắc bén ném qua Trì Sính.

    “Anh dám nói thử coi!”
    Trì Sính tì trán lên đầu Ngô Sở Úy.

    “Nếu cậu dám không cho tôi hôn, tôi sẽ dám vạch mặt cậu!”

    Nơi cổ họng Ngô Sở Úy hơi nhích một chút, không nói gì.

    Trì Sính hung tợn hôn lên, trong mũi lan tràn mùi chồi bắp, mùi vị sạch sẽ mộc mạc, lại tràn đầy lãng mạn dã tính nồng đậm, kích thích hóc môn phái mạnh tiết ra thật nhiều. Tay Trì Sính lại vòng ra sau người Ngô Sở Úy, lặng lẽ lướt qua eo, chậm rãi đi đến sau gò núi khiến hắn huyết mạch sôi sục.

    Không biết có phải do xem GV quá nhiều không, nụ hôn này không mang đến bài xích về tâm lý cho Ngô Sở Úy.

    Tay Trì Sính lại tiếp tục xoa nắn bộ vị mềm nhất trên mông Ngô Sở Úy, Ngô Sở Úy buồn bực lấy tay ngăn cản Trì Sính, chỉ là lần này không còn là kháng cự thuần túy nữa, mà có một chút hương vị vừa cự vừa nghênh.

    Chút biến hóa nhỏ này lại khiến tên cáo già Trì Sính cảm thấy hưng phấn đã lâu mới có.

    Trên mông đột nhiên mát lạnh, Ngô Sở Úy còn chưa kịp phản ứng gì, Trì Sính đã lôi đầu sỏ gây họa ra trước.

    Ngài Túi Dấm Nhỏ của chúng ta, lúc đầu quấn trên vai Trì Sính, sau đó thấy hai người thân mật không có phần nó, trực tiếp nhân lúc người họ Trì nào đó không chú ý đu lên người Ngô Sở Úy. Lại lặng lẽ bò từ vai Ngô Sở Úy xuống dưới, cuối cùng dùng cái đầu nhọn nạy lưng quần thun ra, bò lên mông Ngô Sở Úy.

    “Mày đúng là biết chọn sơ hở!” Trì Sính giáo huấn Túi Dấm Nhỏ.

    Túi Dấm Nhỏ bị Trì Sính xách lên đầu chúc xuống, thân thể không ngừng lăn lộn, rõ ràng là đang ăn vạ.

    Ngô Sở Úy nhanh chóng bước lại cái lưới ở gần đó, cây gậy gỗ chống lưới đã đổ, hai con chim sẻ bị nhốt bên trong, không ngừng vỗ cách phành phạch. Ngô Sở Úy thò tay vào, nhanh chóng bắt một con nhét vào miệng Túi Dấm Nhỏ.

    Túi Dấm Nhỏ ăn rất vui vẻ.

    Trì Sính mấy hôm nay vẫn luôn đút Túi Dấm Nhỏ mồi hoang dã, chưa từng thấy nó vui vẻ như thế, thực tế từ khi hắn mang Túi Dấm Nhỏ đến đây, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Ngô Sở Úy, cái con này đã rũ sạch buồn bực mấy ngày nay, tinh thần thoáng cái phấn chấn.

    “Cậu còn dùng cách dân gian này bắt chim sẻ?” Trì Sính hỏi, “Vậy một ngày phải mất bao lâu mới bắt được một túi chim sẻ?”

    Nhà anh biết thì tốt, để câu con cá lớn như anh, tôi dễ lắm sao?

    Đương nhiên, chắc chắn Ngô Sở Úy sẽ nói lời khác hẳn.

    “Nơi có hoa màu chim sẻ nhiều, không bao lâu đã bay đến vài con, hơn nữa trước nhà tôi có một tổ chim sẻ ngốc, cứ hở ra là chạy đến ống khói, nó không biết chỗ đó trống rỗng, đã mấy lần rớt thẳng lên giường tôi. Anh bắt bằng cách nào? Anh cũng nuôi không ít rắn, chắc có thiết bị tiên tiến đúng không?”

    Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết đập cánh bay ngang đầu.

    Ngô Sở Úy liền trân mắt nhìn Trì Sính đưa tay chụp con chim sẻ đó, tốc độ phản ứng và trình độ thành thục này quả thật đã chói mù mắt y.

    “Cứ bắt như thế.” Trì Sính đáp rất nhẹ nhàng.

    Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy nặng nề, con chim sẻ giãy dụa trước khi chết kia càng nhìn càng giống mình, vậy nếu có ngày bại lộ, y còn có thể chạy được sao? Không lẽ phải giống như con chim sẻ này, trực tiếp bị người ta nuốt vào bụng?

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập