Nghịch Tập – Chương 61-65

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    61 – Chỗ nào lớn tôi ngó chỗ đó

    Lúc về trời đã tối, bà Ngô thò đầu ra khỏi bếp, cười nói với Trì Sính: “Cơm canh sắp chín rồi, ăn xong hãy về!”

    Bếp nhà Ngô Sở Úy rất đơn giản, chỉ có một cái bàn đã tróc sơn, một tủ chén cũ và một cái nồi sắt lớn. Vốn còn có bếp gas và lò vi sóng, nhưng bà Ngô trí nhớ không tốt, người nhà sợ có chuyện nên lấy đi. Nồi sắt này chỉ có thể đun bằng củi, cho nên trên mặt đất đâu đâu cũng là cỏ khô và cành cây, ruồi bay quanh lò.

    Cảnh tượng này toàn bộ lọt vào mắt Trì Sính.

    Ngô Sở Úy không kìm được nghĩ, Trì Sính sẽ dùng cách gì cự tuyệt ý tốt của mẹ y.

    Nhưng Trì Sính không hề suy nghĩ đã đồng ý.

    Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ lại vào lúc này năm ngoái, Nhạc Duyệt lần đầu đến nhà y ăn cơm, lúc đó nhà bếp rất sạch sẽ. Trên lò không có vết dầu, trong tủ chén cũng không có cơm thừa, trên sàn cũng không có củi… nhưng Nhạc Duyệt lại không ở lại, thậm chí ngay cả cửa nhà cũng chưa vào đã quay về nhà ngay đầu hẻm.

    “Cần cháu giúp một tay không?” Trì Sính hỏi bà Ngô.

    Bà Ngô vội xua tay, “Không cần, không cần, hai đứa ra ngoài đợi đi.”

    Ra ngoài rồi, Trì Sính tự nhiên chú ý thấy khung hình treo trên tường, là khung hình rất cũ, bên trong có thể chồng được nhiều bức hình, phần lớn đều là trắng đen. Trì Sính đảo mắt nhìn, dừng lại trên một bức hình bé con ở góc dưới bên trái, đó là ảnh chụp trăm ngày của Ngô Sở Úy, đôi mắt to đen bóng giống như biết nói, đặc biệt đáng yêu.

    “Lúc cậu hơn ba tháng, trứng đã lớn như thế rồi sao?”

    Ngô Sở Úy vừa uống miếng nước, suýt nữa đã phọt ra.

    “Anh không thể nhìn chỗ khác được sao hả?”

    Trì Sính đáp rất dứt khoát, “Chỗ nào lớn tôi nhìn chỗ đó.”

    Ngô Sở Úy oán hận cắn một miếng lê.

    Trì Sính đảo mắt, lại chuyển đến bức hình Ngô Sở Úy lúc hơn hai tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, mông nhỏ nhô cao, bên trên toàn là thịt, lúc đó chắc bị nhéo không ít.

    Trì Sính cười không chút ý tốt, “Tôi phát hiện cậu mặc quần yếm rất dễ coi.”

    Ngô Sở Úy đã xem nhiều GV như thế, có thể không biết câu nói của Trì Sính có ý gì sao? Đang thầm mắng, Trì Sính lại vươn đôi tay qua. Ngô Sở Úy không ngờ, đã hơn hai mươi năm, y vẫn sẽ vì trên mông nhiều thịt mà bị nhéo.

    Khi ăn cơm, bà Ngô không ngừng gắp đồ ăn cho Trì Sính.

    “Thức ăn không quen sao? Cũng không có gì ngon để đãi cháu.”

    Trì Sính hiếm khi nói được một câu tiếng người: “Rất ngon.”

    Ngô Sở Úy ngồi bên cạnh, thấy Trì Sính không hề bới móc ăn đồ trong chén, không khỏi nghĩ, thật ra người này có lúc cũng rất tốt…

    “Sao cô không ăn thịt?” Trì Sính hỏi bà Ngô.

    Bà Ngô cười cười: “Cô có bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt.”

    Trì Sính gật đầu, không nói nữa.

    Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy giúp thu dọn chén đũa, bà Ngô nói với y: “Đồng nghiệp của con tốt lắm, đến nhà chúng ta mang toàn đồ thực dụng, mẹ vốn cũng không thích mấy thứ quà cáp, hộp quà, vừa mắc vừa không thực dụng.”

    Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, trứng gà, trứng vịt đóng hộp, trái cây, thịt tươi, tôm bóc vỏ… toàn là những thứ bình thường bà Ngô không nỡ mua, không nỡ ăn, cả bốn túi lớn, đủ cho bà ăn một tháng.

    Nếu những thứ này là người khác cho, Ngô Sở Úy không cảm thấy gì, nhưng lại là của Trì Sính, tên vô lại xa hoa dâm dật, không có tính người đó. Loại kích thích tâm lý này còn cường liệt hơn bị Trì Sính sỉ nhục làm khó.

    “Thằng ba à!” Bà Ngô đột nhiên mở miệng, “Sau này con bớt ở cùng đồng nghiệp đó đi.”

    Ngô Sở Úy sửng sốt, “Tại sao? Không phải mẹ rất thích anh ta sao?”

    “Thì chính vì thích cậu ta.” Bà Ngô ghé lại gần Ngô Sở Úy nhỏ giọng nói: “Con nghĩ coi, con và cậu ta cùng ra ngoài, ai còn để mắt đến con nữa hả?”

    Ngô Sở Úy: “…”

    62 – Tôi bóp tôi bóp tôi bóp bóp bóp!

    Tối hôm đó, sau khi Trì Sính đi không lâu, Ngô Sở Úy liền về phòng khám.

    Khương Tiểu Soái dọn đồ xong vừa định đi, thấy Ngô Sở Úy về, mặt lộ ra mấy phần vui mừng, tạm thời đặt túi xuống, hiếu kỳ nghe ngóng, “Nghỉ ngơi sao rồi?”

    Ngô Sở Úy đắc ý nói: “Anh thấy sao?”

    Khương Tiểu Soái cảm thấy bất ngờ, trưa hôm nay Trì Sính truy hỏi tung tích Ngô Sở Úy, hắn còn lo lắng Trì Sính sẽ đi tìm Ngô Sở Úy gây phiền toái, khiến Ngô Sở Úy bị kích thích lớn hơn, cuối cùng không về nữa luôn. Ai ngờ Ngô Sở Úy lại về nhanh như thế, hơn nữa còn rất vui vẻ, lực sinh mạng của đồ đệ hắn quả nhiên ngoan cường!

    “Kẹo đường của tôi đâu rồi?” Tiếng Ngô Sở Úy vọng ra từ trong phòng.

    Khương Tiểu Soái thành thật báo cáo, “Uy mãnh tiên sinh lấy đi rồi.”

    “Anh ta dựa vào cái gì mà lấy của tôi chứ?” Ngô Sở Úy gấp lên.

    Quả nhiên là kết quả Khương Tiểu Soái đã dự liệu, thế là hắn lại nhiều chuyện thêm vào một câu: “Tôi đã liên tục cảnh cáo anh ta không thể lấy, nói cậu về nhất định sẽ tức giận, kết quả anh ta chẳng thèm để ý.”

    Ngô Sở Úy phẫn hận cầm di động lên.

    “Ai cho anh lấy kẹo đường của tôi đi hả?”

    Bên kia chỉ nghe rạo rạo rạo, người họ Trì nào đó đang nhai dưa leo, không rảnh trả lời.

    “Anh cũng không thể lấy đi hết vậy chứ! Dù sao cũng phải để lại cho tôi mấy cái chứ!”

    Lại là tiếng nhai rạo rạo, Ngô Sở Úy sắp cúp máy đến nơi, Trì Sính mới mở miệng.

    “Bạn gái tôi cảm thấy kẹo đường cậu thổi lần trước không đẹp, tôi liền đem hết kẹo đường qua cho cô ấy chọn.”

    Hung tợn ấn phím cúp, Ngô Sở Úy tức muốn xanh phổi, chút xíu hảo cảm vất vả lắm mới nảy sinh đối với Trì Sính toàn bộ bị câu nói đó chùi sạch, lập tức vỗ bàn quát: “Sư phụ, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ thật đẹp, càng soái càng tốt, ngày mai tôi phải đi dụ dỗ anh ta, không chỉnh anh ta đến choáng váng tôi không mang họ Ngô nữa!”

    Ngày hôm sau, Ngô Sở Úy ăn mặc rất ‘xì tai’ ra ngoài.

    Mũ lưỡi trai, áo khoác to rộng, quần harem thụng, tay nghịch quả bóng, phần mông vểnh lên run nhẹ theo nhịp điệu, từng dòng điện lưu xẹt xẹt bắn về một cánh cửa sổ trong tòa nhà làm việc của cảnh sát giao thông.

    Khi Trì Sính bước ra, Ngô Sở Úy đang đu trên rổ bóng, chiếc quần lỏng lẻo lộ ra phần bụng màu mật và lưng áo ôm chặt, thấp thoáng thấy được rãnh mông gợi cảm như ẩn như hiện giữa gò mông nhấp nhô.

    Ngô Sở Úy thấy Trì Sính đến, muốn làm một cú nhảy tiêu sái, không ngờ Trì Sính trực tiếp dùng vai tiếp lấy y, cánh tay chắc nịch xoay mạnh, trọng tâm cơ thể Ngô Sở Úy bị dịch xuống một góc lớn, bên tai là tiếng gió vi vu, đợi khi phản ứng lại thì đầu đã chúc xuống, bị Trì Sính vác trên người.

    “Mau buông tôi xuống!”

    Bề ngoài thì thô giọng gầm quát, thật ra đang rất đắc ý, bị tôi lừa sang rồi đúng không? Chống không nổi mị lực của Ngô gia gia tôi rồi đúng không? Đang nghĩ thế, đột nhiên dưới đáy quần chợt đau, trứng bị bóp, y liền bực mình, vung quyền đấm vào bắp chân Trì Sính.

    Trì Sính vẫn bước vô cùng vững chắc, chân không hề lệch đi, ánh mắt giễu cợt đảo từ trên xuống dưới.

    “Ăn mặc lẳng lơ thế này không phải vì muốn để tôi thao sao?” Nói rồi lại thò tay vào đũng quần bóp trứng.

    Ngô Sở Úy tức giận duỗi cổ tru lên, theo thói quen lại dùng đầu nện lên đầu gối Trì Sính.

    Cứng chọi cứng, ai cũng không dễ chịu.

    Mấu chốt là trước đó Trì Sính đã từng cảnh cáo, tên này trí nhớ thật tồi!

    “Cậu thử nện lần nữa coi!” Trì Sính càng bóp mạnh hơn.

    Ngô Sở Úy vẫn nện, càng đau càng muốn báo thù.

    “Cậu nện nữa coi!” Trì Sính thật sự đen mặt, chưa từng thấy ai ương bướng như thế.

    Ngô Sở Úy đau đến mức trán cũng tuôn mồ hôi, nhưng vẫn không chịu xin tha.

    Trì Sính vốn còn muốn hạ thủ, nhưng khi thấy khóe mắt ẩm ướt của Ngô Sở Úy, không hiểu sao lại mềm lòng, tên họ Trì nào đó đời này không biết hai chữ cúi đầu viết như thế nào, cư nhiên lại buông tay đặt thằng nhóc dám khiêu khích xuống.

    “Để tôi xem xem đầu có cứng thêm nữa không.” Trì Sính đưa tay muốn sờ.

    Giờ đến phiên Ngô Sở Úy đen mặt, cầm túi lên muốn đi, lại bị Trì Sính mạnh mẽ giữ lại, ôm chặt trong lòng không cho động đậy.

    “Có ai không biết nghe lời như cậu không chứ?” Giọng nói trầm trầm của Trì Sính vang lên bên tai Ngô Sở Úy: “Lần trước tôi đã từng nhắc nhở cậu rồi đúng không? Đừng động một chút lại lấy đầu ra nện bậy!”

    Ngô Sở Úy không nói, mỗi cơ thịt trên người đều cứng lại.

    Trì Sính giật túi của Ngô Sở Úy qua, thò tay vào lục lọi, móc ra một hộp đậu khô, bà Ngô tự tay làm.

    “Lại đem đậu khô đến cho tôi” Cố ý hỏi.

    Ngô Sở Úy xị mặt: “Ai nói cho anh? Trả cho tôi!”

    Trì Sính ném túi lại cho Ngô Sở Úy, cầm hộp đậu khô ra khỏi sân bóng rổ, ngồi xổm dưới gốc cây, mở nắp lấy ăn, đôi mắt đầy bền bỉ đó thỉnh thoảng lại đảo qua Ngô Sở Úy.

    “Cậu còn không qua đây thì sẽ hết đó.”

    Ngô Sở Úy nhấc chân, hung hãn mài đế giày xuống đất lết ra âm vọng suốt quãng.

    63 – Vô lại

    Hai người cứ tôi miếng cậu miếng ngồi đó cùng ăn.

    Đậu khô trong hộp đã sắp thấy đáy, di động của Trì Sính cũng vang lên, Ngô Sở Úy dỏng tai ngồi cạnh nghe, đối phương vừa mở miệng, y đã nghe ra là tiếng của Nhạc Duyệt.

    “Hôm nay anh có tăng ca không?” Nhạc Duyệt hỏi.

    Trì Sính nói: “Không tăng ca.”

    “Vậy lát nữa em đến tìm anh.”

    Trì Sính: “Tôi…”

    Lời sau đó còn chưa nói xong, Ngô Sở Úy đã giả bộ đứng lên muốn đi, kết quả không hiểu sao chân lại vướng phải một viên đá nhỏ, cả người bổ nhào vào Trì Sính, trọng lượng toàn thân đều đè lên cánh tay đang cầm điện thoại của Trì Sính, đầu lại còn húc lên, di động tuột tay bay đi.

    “Ui da!”

    Ngô Sở Úy ngã lên đệm thịt người, còn nghiến răng nghiến lợi kêu lên.

    Trì Sính có thể không biết ý đồ của Ngô Sở Úy sao? Không chút dấu vết cười cười, nhặt di động từ nền xi măng lên, vỏ sau đã bị rơi ra, may mà màn hình không vấn đề. Trì Sính lắp pin lại, mở máy bình thường, biểu thị chất lượng máy này vô cùng tốt, chẳng có chút vấn đề gì.

    Thấy Trì Sính lại muốn bấm gọi, Ngô Sở Úy vừa ngồi thẳng dậy đột nhiên lại nghiêng người, đầu lại đập lên khuỷu tay Trì Sính.

    “Đầu tôi không biết bị sao nữa, đột nhiên choáng váng, ôi ôi ôi, chóng mặt quá chóng mặt quá, tôi không thấy rõ cái gì hết, khẳng định là do đụng phải đầu gối của anh rồi…”

    Trì Sính biết Ngô Sở Úy giả vờ, lại còn lấy ra cái lý do sứt sẹo như thế nữa.

    Ném di động sang một bên, để mặc nó vang inh ỏi, cánh tay đặt lên trán Ngô Sở Úy, kiên nhẫn xoa xoa. Thuốc bôi ở trong túi, trước khi ra khỏi phòng làm việc hắn đã đặc biệt mang theo, nặn một chút bôi lên trán, cẩn thận mát xa, để thuốc mau hấp thụ.

    Hai cánh tay gian tà của Ngô Sở Úy lại vươn lên quần Trì Sính, lấy kim băng đã chuẩn bị từ trước cài dính hai ống quần của hai người vào nhau.

    “Xong rồi!”

    Trì Sính lưu luyến xoa một cái trên cái trán trơn nhẵn của Ngô Sở Úy, ý bảo y có thể ngồi dậy rồi.

    Ngô Sở Úy giả chết, không hề động đậy.

    Trì Sính cúi đầu nhìn bộ dáng vô lại ngốc nghếch của y, thật muốn lột sạch cột lên giường làm một ngày một đêm, ai bảo cậu khiến người ta yêu thích, làm người ta thương tiếc?

    Cảm thấy bóng ma phía trên đỉnh đầu, Ngô Sở Úy nhanh chóng lấy tay che miệng, quả nhiên Trì Sính cắn phập lên mu bàn tay Ngô Sở Úy, nếu mà cắn lên môi thì chắc chắn là chảy máu rồi.

    Ngô Sở Úy ném qua ánh mắt sắc bén.

    Trì Sính cười dữ tợn, ra vẻ đứng lên định đi, đột nhiên cảm thấy quần bị kéo lại, cúi đầu nhìn, cây kim băng mỏng manh đó quả thật lóe mù mắt hắn. Khắp trời đất này, dám quyết đoán lấy cây kim nhỏ xíu đó cài lên quần của sói xám, ngoài kẻ quàng khăn đỏ họ Ngô thì không còn ai.

    “Sao lại dính vào rồi?” Trì Sính cố ý tháo ra.

    “Đừng đụng bậy bạ!” Ngô Sở Úy nghiêm giọng ngăn cản, “Quần của tôi mấy chục ngàn một cái đó, làm hư rồi anh phải đền cho tôi!”

    Từng thấy kẻ lừa bịp, chưa thấy ai dám lừa thế này cả.

    Ngô Sở Úy đứng lên, rầu rĩ nhìn quần của mình: “Chậc chậc… nguy thật, lỗ kim lớn thế này, nếu cứ tháo bừa, sẽ tạo nên cái lỗ lớn lắm đó! Thế này đi, cứ để nó móc trên đó, lát nữa tìm cửa hàng quần áo, bảo thợ may chuyên nghiệp tháo xuống cho chúng ta, được, quyết định thế đi.”

    Tự chủ trương kéo tay Trì Sính vòng lên vai mình, ôm vai bá cổ mà đi.

    “Đói rồi.” Trì Sính nói, “Bạn gái của tôi còn nói muốn…”

    “Tôi mời anh ăn cơm!” Lập tức hào sảng ngắt lời.

    Trong mắt Trì Sính lộ ra vẻ cười: “Mời tôi ăn cái gì?”

    “Xiên – que – hầm!”

    64 – Ngọn lửa không tên

    Bây giờ đã sang tháng bảy, mọi người đều ra ngoài ăn đồ nướng, còn Ngô Sở Úy lại dẫn Trì Sính đi ăn xiên que hầm. Hết cách a! Đồ nướng mắc lắm, dù sao cũng không phải thật lòng muốn mời, có thể bịp được thì bịp thôi!

    Thời tiết này mà đi ăn xiên que hầm, quả thật không khác gì đi phòng tắm hơi.

    Ăn xong, cả người Ngô Sở Úy giống như mới vừa tắm xong, áo thun chữ T rộng rãi dính lên người, từ cổ áo đến ngực đều ướt đẫm. Quên mất bên cạnh còn có một tên sắc lang, theo thói quen kéo áo lên tận ngực, lộ ra cái bụng phẳng lì và phần lớn bờ lưng ướt át, kéo thẳng đến phần mông nhô lên, cái quần xệ đáy đầy lẳng lơ che đi rãnh mông gợi cảm, thuần túy là chơi lửa tự thiêu.

    Cổ họng Trì Sính giống như bị nướng, mồ hôi lăn qua hầu kết nhô cao uốn lượn chảy xuống.

    “Kéo áo xuống.” Trầm giọng nhắc nhở.

    Ngô Sở Úy nóng đến mức quên hết tất cả, còn kéo cao hơn, đầu nhũ cũng hơi lộ ra.

    “Tôi bảo cậu kéo xuống!” Trì Sính hung tợn giật mạnh.

    Ngô Sở Úy không sợ chết kháng nghị, “Tôi nóng!” Nói rồi lại kéo áo lên.

    “Cậu nóng đúng không?” Con ngươi đỏ ké nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm.

    Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng, đợi khi phản ứng lại, đã bị Trì Sính áp tải vào trong xe, điều hòa mở lớn nhất, mồ hôi trên người lập tức lạnh đi, bầu không khí kỳ lạ lại khiến nhiệt độ trong xe tăng cao. Trì Sính giận dữ, hung tợn xé áo chữ T của Ngô Sở Úy, hơi thở nặng nề nói: “Nếu cậu đã nóng như thế, vậy tôi liền lột sạch cậu, cho cậu triệt để mát mẻ.”

    “Đừng đụng vào tôi!”

    Ngô Sở Úy tức giận kháng nghị, nắm tay siết vang răng rắc, bảo vệ bản thân không cho phép xâm phạm một phân một mẫu.

    Trì Sính đột nhiên phát hiện, so với lửa dục đốt người, trong lòng hắn còn có một ngọn lửa vô danh cháy mạnh hơn. Theo tính tình của hắn lúc trước, vừa rồi khi trên đường, Ngô Sở Úy dám chọc hắn như thế, hắn đã giày vò lại ngay trên đường, làm nhục y dưới mắt bao người, đó mới gọi là sướng là kích thích. Nhưng lúc này hắn lại tức giận, thật sự tức giận, chỉ vì Ngô Sở Úy để trần không chút hình tượng như thế, hắn thấy khó chịu.

    “Sau này đừng ăn mặc thế này nữa nghe chưa?” Trì Sính đột nhiên phun ra một câu.

    Ngô Sở Úy xụ mặt hỏi: “Tôi mặc vậy thì sao?”

    “Cậu hỏi mặc vậy thì sao? Mặc vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sợ người khác không nhìn thấy cậu hay sao? Ở trước mặt tôi cậu lẳng lơ thế nào cũng được, nhưng ra ngoài thì phải che đậy kín đáo cho tôi!”

    Ngô Sở Úy không hiểu, y chỉ tùy tiện sửa sang một chút, sao lại thành lẳng lơ? Y mặc quần dài áo thun dài sao không thể ra đường chứ?

    Trì Sính thấy Ngô Sở Úy còn trợn mắt với mình, liền đè người lên trên, mài răng chất vấn: “Ai bảo cậu mặc quần xệ đáy?”

    “Quần xệ đáy thì sao?” Ngô Sở Úy không phục, “Tôi cũng đâu có để hở chỗ nào!”

    “Nhất định phải phơi nguyên cái mông ra mới gọi là hở hang sao?” Lửa ngầm cuồn cuộn trong mắt Trì Sính, “Cậu kéo thấp thêm chút nữa, tôi đã có thể trực tiếp từ đằng sau đâm vào làm cậu rồi!” Nói xong thật sự kéo quần Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy tức giận khó nén, bóp cổ tay Trì Sính lớn giọng quát: “Tôi cảnh cáo anh, quần của tôi tốn mấy chục ngàn lận đó!”

    “Mấy chục ngàn…” Trì Sính chế nhạo nhìn Ngô Sở Úy, “Cậu dứt khoát cắt một mép quần, chúng ta lấy đi ăn một bữa đồ nướng là được.”

    Ngô Sở Úy uy hiếp không thành lại chuyển sang giả khổ sở, ánh mắt bi ai vô cùng đáng thương.

    “Anh đang chê tôi không có tiền, mời anh đi ăn cũng keo kiệt như vậy chứ gì?”

    Trì Sính hỏi vặn lại: “Cậu nói xem?” Nếu tôi thật sự chê cậu thì còn có thể bị một cây kim băng lừa đi sao?

    Ngô Sở Úy bất kể cái đó, tôi đây bi phẫn, tôi đây rét lòng, tôi đây liền chán đời tuyệt vọng ê chề bởi bị gạt bỏ.

    Trì Sính bi ai phát hiện, hắn đã bị trêu chọc đến vậy, mà vẫn bị mấy trò vặt của Ngô Sở Úy bức về, làm sao cũng không xuống tay nổi, thật tà môn! Sau một hồi giằng co, tay đưa ra sau đầu Ngô Sở Úy, cứng rắn ôm lên, chăm chú nhìn nửa ngày, bá đạo hôn y.

    Ngô Sở Úy đã càng lúc càng quen hôn Trì Sính.

    Trước kia cảm thấy thân mật là chuyện chịu thiệt, đó là cái giá phải trả để câu được con cá lớn, hiện tại hoàn toàn không nghĩ thế nữa. Đầu lưỡi của Trì Sính quả là một báu vật, có thể khuấy trộn trời long đất lở, thư sướng lâm li, hung hãn kịch liệt, mỗi lần dừng lại đều có cảm giác còn chưa thỏa mãn.

    Tay Trì Sính trượt lên eo Ngô Sở Úy, ngón tay thô sần cọ cọ quanh da bụng.

    Ngô Sở Úy không thoải mái ưỡn ưỡn eo, ấn cổ tay đang hoạt động của Trì Sính.

    “Có cảm giác rồi?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy mất tự nhiên đáp: “Không quen.”

    “Vậy cậu quen cái gì?” Trì Sính thổi hơi vào tai Ngô Sở Úy: “Quen trực tiếp làm? Vậy lần sau cậu đến đừng mặc quần xệ đáy nữa, dứt khoát mặc quần hở đáy luôn đi, thuận tiện!”

    May mà trong lòng Ngô Sở Úy có một cái pín lừa làm giới hạn cuối, nếu đổi lại trước kia, y đã sớm dựng sào khởi nghĩa rồi.

    Tay Trì Sính đột nhiên nạy lưng quần Ngô Sở Úy lên, không cho Ngô Sở Úy bất cứ thời gian chuẩn bị tâm lý gì, ngón tay thô dài đã chui vào nơi cỏ rậm, túm hết toàn bộ lên, sắc giọng chất vấn.

    “Cậu ba lần bốn lượt đến chọc tôi, chọc được rồi lại không cho tôi chạm vào, muốn chơi trò mèo gì đây?”

    Nghi vấn nên đến vẫn đã đến rồi, Ngô Sở Úy nhất thời không tìm được lời nào hay để lấp liếm, tay Trì Sính vẫn không buông tha trong quần y, châu chấu không đá nổi xe, thực sự hết rồi cách, chỉ đành lật con át chủ bài lên thôi.

    “Anh không phải là bạn trai của tôi, dựa vào cái gì phải cho anh đụng vào tôi?”

    Một câu nói, đâm thẳng vấn đề.

    Sắc mặt Trì Sính biến đổi, rút tay khỏi quần Ngô Sở Úy, nhìn y chằm chằm.

    “Đại Bảo.”

    Ngô Sở Úy không tình nguyện ờ một tiếng.

    “Sang chỗ tôi đi.” Trì Sính nói, “Lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng người khác.”

    Ngô Sở Úy vẫn cứng đầu, “Tôi không đi.”

    Anh không chia tay cô ta, tôi sẽ không đi!

    “Vậy được rồi.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy mài răng, quả nhiên, người đa tình là bạc tình nhất, cái đồ đứng núi này trông núi nọ, Nhạc Duyệt cũng là đồ mắt mù, không! Cả hai người đều mù mắt hết rồi! Ngô Sở Úy tức giận bừng bừng mở cửa xuống xe.

    Kết quả, vậy còn chưa xong, chuyện đáng giận hơn còn ở phía sau.

    Trì Sính theo Ngô Sở Úy về phòng khám, lại còn bảo y thổi kẹo đường.

    “Tôi dùng thời gian ở bên bạn gái đi với cậu, trở về cô ấy nhất định sẽ tức giận, cậu thổi một đóa hoa hồng, tôi đem về dỗ cô ấy.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy mài răng cười hung tợn, không đến hai mươi phút, lại một kiệt tác ra đời.

    Trên que trúc xiên một cái mông sinh động như thật, đưa ra trước mặt Trì Sính.

    “Hoa hồng không biết thổi, lấy hoa cúc xài tạm đi.”

    Tối đó, Trì Sính nằm một mình trên giường, Túi Dấm Nhỏ ngoan ngoãn khoanh mình bên cạnh hắn, nhìn tay hắn không ngừng xoay que trúc, cái mông lớn được thổi kia cứ thế xoay a xoay.

    Giống như lúc Ngô Sở Úy đi trên đường, cái động tác vặn hông lẳng lơ đó.

    Đã lâu lắm rồi không có trạng thái cực đoan ngứa đến tận xương ai cũng không gãi hết được chỉ có cái mông đó có thể giải ngứa.

    Hắn từng gặp qua vô số người mặc quần xệ đáy, quần chữ T, thậm chí không mặc quần, quỳ dưới đất lắc eo xoắn mông, động tác hạ lưu nào cũng từng thấy, nhưng đều không dâm đãng bằng hành động kéo áo lên của Ngô Sở Úy. Trì Sính cuối cùng cũng cảm thấy, lẳng lơ không phải là diễn ra, mà nó đến từ xương cốt, sự lẳng lơ của Ngô Sở Úy giấu trong từng lỗ chân lông, phân bố dày đặc toàn thân, nhưng chỉ có kẻ chuyên nghiệp mới có thể thấy được.

    Trong phòng chỉ có một mình, Ngô Sở Úy khỏa thân ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào chỗ kín, phần chân lông có hơi sưng đỏ, đó là do bị Trì Sính kéo.

    Mẹ nó thật biến thái… Ngô Sở Úy bất giác nghĩ.

    Đang mắng, điện thoại của biến thái gọi đến.

    Ngô Sở Úy co mình vào chăn, lười biếng a lô.

    “Ngủ chưa?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy ngáp một cái, “Đang chuẩn bị ngủ, còn anh?”

    “Đang chuẩn bị làm tình.”

    Trong đầu Ngô Sở Úy bùng lên một đống lửa, suýt nữa đã thiêu cháy lông bên dưới.

    “Anh làm tình thì gọi điện cho tôi làm gì?”

    Trì Sính vuốt ve thân rắn của Túi Dấm Nhỏ, âm u nói: “Muốn bảo cậu cổ vũ cho tôi!”

    “Được, không vấn đề.” Ngô Sở Úy mài răng, “Đại mỹ nữ bên đó nghe thấy không! Bạn trai của cô không phải là chim tốt gì đâu! Anh ta sờ mông mỹ nữ, túm âm mao đàn ông, chơi cô xong thì trèo tường đi chơi người khác, lưu manh thấy anh ta cũng phải tránh đi…” (Âm mao: lông tại vùng kín)

    Mắng xong, hung tợn gác máy, thật giải hận!

    Bên kia cũng đỡ thèm, nhớ đến bộ dáng hung tợn dựng lông của Ngô Sở Úy, gai nhỏ trong lòng toàn bộ được nhổ đi, phải nói là rất thư sướng, hắn ôm Túi Dấm Nhỏ nghỉ ngơi.

    Kết quả, hôm sau, Nhạc Duyệt trực tiếp đến phòng làm việc của cảnh sát giao thông bắt người, căn bản không cho Ngô Sở Úy cơ hội chơi trò tâm nhãn, ôm tay Trì Sính rời đi.

    Ngô Sở Úy nhìn theo bóng lưng sóng đôi của họ rất lâu, thần sắc phức tạp.

    Xem ra, không làm thật thì không thể hàng phục được tên đó rồi…

    65 – Hoành đao đoạt ái

    Trên đường về nhà, Nhạc Duyệt hỏi Trì Sính: “Hôm nay sao lại cho em đến đơn vị tìm anh thế?”
    Trì Sính lái xe rất chậm, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bóng dáng lạc lõng của Ngô Sở Úy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi quẹo mất, Trì Sính mới hờ hững mở miệng.

    “Tôi đưa em về nhà.”

    Nhạc Duyệt vô cùng khó hiểu, “Anh bảo em đến tìm anh, là để đưa em về nhà?”

    Trì Sính nhẹ vuốt vô lăng, “Nhà em quá hẻo lánh, gần đây nhiều lưu manh, tôi không yên tâm để em về một mình.”

    Lòng Nhạc Duyệt như được rót mật, tùy tiện đối đáp: “Lưu manh cũng phải tránh anh.”

    Cùng một kiểu nói, dưới tình huống chưa trải qua thương lượng và câu thông, từ miệng hai người nói ra, trước sau cách một ngày. Sự ăn ý này e rằng chỉ có người yêu đã bên nhau bảy năm mới làm được.

    Ngón tay Trì Sính khựng lại một chút, ném cho Nhạc Duyệt một ánh mắt không rõ hàm ý.

    Nhạc Duyệt nhạy bén bắt được, lập tức hỏi: “Sao thế? Em nói anh là lưu manh không đúng sao? Toàn bộ thiếu gia tại Bắc Kinh này cộng lại cũng không gian xảo bằng anh. Có lúc em cũng hoài nghi, rốt cuộc anh đã từng chơi qua bao nhiêu người? Sao lại nhiều… chiêu xấu như thế… chỉ nghĩ đến thôi cũng nổi da gà.”

    Trì Sính nhìn thẳng phía trước, không mặn không nhạt nói: “Em chỉ nghĩ thôi đã ướt rồi sao?”

    Nhạc Duyệt đỏ mặt đánh lên tay Trì Sính: “Thấy ghét!”

    Trì Sính cười đốt một điếu thuốc.

    Nhạc Duyệt cọ cọ mông lên đệm ngồi, ánh mắt tạo cảm giác phiền nhiễu.

    “Em không muốn về nhà nữa, em muốn đến chỗ anh.”

    Trì Sính bình tĩnh búng tàn thuốc, “Hôm nay không rảnh.”

    Nhạc Duyệt chu mỏ, “Anh đã mấy ngày không rảnh rồi.”

    Trì Sính lấy một cái hộp trong thùng chứa đồ ở đầu xe đưa cho Nhạc Duyệt, bên trong là công cụ tình thú, thứ này vẫn luôn được chuẩn bị trên xe, chính là để thuận tiện cho dã chiến và chơi run xe.

    “Lấy cái này xài tạm mấy ngày trước đi.” Trì Sính nói.

    Nhạc Duyệt không vui lầm bầm: “Thứ này dùng nhiều rồi sẽ ỷ lại, sau này đổi lại anh sẽ mất cảm giác.”

    Trì Sính cử động đôi môi mỏng tràn đầy vị dương cương: “Ở chỗ tôi, hoàn toàn có thể đánh tan nỗi lo đó.”

    “Cũng chỉ mình anh dám nói thế.”

    Nhạc Duyệt chép miệng, thật ra trong lòng thì đang phơi phới, cũng chỉ có bạn trai của cô xứng nói câu này.

    Xe mất cả tiếng mới đến nhà Nhạc Duyệt, trước khi xuống xe, Nhạc Duyệt không khỏi cảm khái: “Nhà em quả thật quá hẻo lánh, nếu có nhà trong khu trung tâm thì tốt rồi.”

    Không ngoài dự liệu của Trì Sính, Ngô Sở Úy giống như lừa con không nhanh nhạy, quất một roi mới chịu đi một bước, không cho chút kích thích thì vẫn luôn lề mề tại chỗ. Còn không phải sao, tối qua thấy hắn và Nhạc Duyệt cùng lái xe về, hôm nay đã không đánh bóng rổ nữa, mà đi thẳng đến bãi đậu xe, nằm trên đầu xe của Trì Sính hút thuốc, rất có khí phách.

    Thấy Trì Sính bước qua, Ngô Sở Úy nhảy xuống, lấy chân dụi tắt điếu thuốc.

    “Làm gì vậy?” Trì Sính hỏi.

    Ngô Sở Úy lười biếng đảo mắt nhìn quanh, bâng quơ nói: “Không có gì, trông xe.”

    Trì Sính trực tiếp mở cửa xe chui vào.

    Ngô Sở Úy tì lên cửa sổ xe Trì Sính, con mắt đen bóng nhìn hắn.

    “Tôi quyết định bán rắn rồi sẽ mua một chiếc xe second hand, xe của anh khi nào thì bán? Bao nhiêu tiền?”

    “Mới mua năm ngoái, tính hết thì hơn sáu trăm ngàn.” Trì Sính đáp đúng sự thật.

    Ngô Sở Úy duỗi tay đến vô lăng, tỉ mỉ sờ mó vỏ da bên ngoài.

    “Sáu mươi ngàn bán không?”

    Trì Sính giữ cánh tay đang làm bậy của Ngô Sở Úy, nói xa xôi: “Thêm cậu vào thì tôi sẽ bán.”

    Ngô Sở Úy nhíu mày, “Để tôi vào ngồi thử đã.”

    Đã từng ngồi mấy chục lần rồi, lúc này mới nhớ ra muốn thử, dù là đồ ngu cũng nghe ra được y có ý khác. Đương nhiên, Ngô Sở Úy một chút cũng không ngốc, y biết đối phó với loại người như Trì Sính thì phải dùng những mánh vụng về này.

    Sau khi lên xe, Ngô Sở Úy giả vờ quan sát hoàn cảnh trong xe một chút, cảm thấy chưa nghiệm được đến đâu, lại nói với Trì Sính: “Tôi có thể lái thử không?”
    “Tùy tiện.” Trì Sính nói.

    Thế là, chiếc xe được lái đến nơi ở của Trì Sính.

    “Được, xe không tồi.”

    Mục đích cản trở Nhạc Duyệt và Trì Sính gặp mặt đã đạt được, Ngô Sở Úy định toàn thân trở lui.

    Trì Sính nói: “Để tôi đưa cậu về.”

    Ngô Sở Úy vội xua tay: “Đừng để ý, tôi tự về là được rồi.”

    “Tôi đang định đi đón bạn gái, cũng thuận đường, lên xe đi.”

    Coi như anh lợi hại!… Ngô Sở Úy thanh giọng, “Tôi hơi khát, hay vào chỗ anh ngồi một lát đi, uống miếng nước hãy đi?”

    Trì Sính không nói gì, nhìn chằm chằm Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy nhìn trả lại.

    Một lúc sau, Trì Sính bước đi trước, xách thắt lưng quần Ngô Sở Úy lôi y vào.

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập