Nghịch Tập – Chương 86-90

    Thuộc truyện: Nghịch Tập

    86 – Mắc kẹt

    Trì Sính cố ý đi thật chậm, so với đột nhiên xông vào, thưởng thức sự nhếch nhác của người nào đó, hắn càng thích cho y một chút thời gian để chuẩn bị, để y hóa trang xong rồi, xem thử y còn có thể giả ra kiểu nào.

    Tìm được đồ ngủ, nhanh chóng phủ lên người.

    Trì Sính vào phòng khám bệnh rót một ly nước uống ừng ực, Ngô Sở Úy kéo kéo áo, bình ổn hơi thở, chậm rãi bước ra cửa phòng ngủ, tựa lên khung cửa, hứng thú nhìn Trì Sính.

    “Ngọn gió nào đưa anh đến đây?”

    Trì Sính đoán không sai, thằng nhóc này một giây trước còn ủ trên ghế gảy móng chân, giây tiếp theo đã khoanh tay lại, ra vẻ nghiêm chỉnh. Áo ngủ còn chưa cột chặt, cổ áo mở rộng, miễn cưỡng lộ ra rãnh ngực mơ hồ. Hai chân hơi bắt chéo nhau, một chân khiễng gót, như thể cho thêm tí nhạc thì có thể nhảy lên.

    Trì Sính phát hiện, mỗi một tế bào trên người Ngô Sở Úy đều có thể mang đến vô tận lạc thú cho hắn.

    Ngô Sở Úy đặt tay lên ngực Trì Sính, ánh mắt sắc bén.

    “Đang nói chuyện với anh đó, không nghe thấy sao? Ngọn gió nào đưa anh đến đây?”

    Ngụ ý là, mẹ nó anh còn biết đến tìm tôi nữa hả!!

    Trì Sính mỉm cười đầy vị dương cương: “Gió dục.”

    Hất cằm lên: “Miệng tôn trọng chút đi, đây là nơi văn minh.”

    “Văn minh…” Trì Sính vô cùng hứng thú nghiền ngẫm hai chữ này, gọng kiềm bóp chặt chiếc cằm hất lên đó, kề đầu vào cái trán cứng ngắc kia, nhẹ giọng hỏi: “Nơi văn minh sao lại đẻ ra đồ lẳng lơ như cậu?”

    “Anh nói ai lẳng lơ?” Nhe nanh múa vuốt.

    Ngậm lấy chiếc răng khểnh kia, “Cậu còn không rõ hay sao?”

    Giây tiếp theo, cậu trực tiếp bị một đôi tay to xách lên cao, vạt dưới áo ngủ phủ lên mặt, lộ ra hai chân vừa dài vừa thẳng. Quần lót bao chặt mông và trứng, giống như mọc sẵn trên thịt. Nửa che nửa lộ, như lộ như không là gì, chính là kiểu ăn mặc kín kẽ này đây, có thể khiến người ta nóng mắt.

    “Trì đầu trọc! Anh thả tôi xuống, tôi đếm đến ba…”

    Cậu đếm đến ba trăm tôi cũng bất kể, Trì Sính chỉ lo móc trứng bảo bối mà hắn tâm tâm niệm niệm ra.

    Ngô Sở Úy giãy dụa kêu gào, phần eo vặn vẹo trên người Trì Sính.

    “Cậu sáng tác cho tôi một bài thơ ngẫu hứng nữa, tôi sẽ thả cậu xuống.”

    Đỏ mặt gân cổ lên: “Tôi không biết sáng tác.”

    Lòng bàn tay xoa vuốt hai quả trứng bảo bối, “Ở sau lưng tôi thì có thể văn chương lai láng, ở trước mặt tôi sao lại không sáng tác được?”
    Ngô Sở Úy bị trêu chọc làm hơi thở trở nên gấp rút, trong lòng thì bốc lửa.

    “Thả tôi xuống, tôi tặng cho anh thứ khác.”

    “Không lừa anh, tôi bán trứng rắn rồi trích một khoản lớn ra mua một món quà cho anh.”

    Trầm mặc một lát, Trì Sính cuối cùng cũng thả Ngô Sở Úy xuống.

    Ngô Sở Úy vuốt vuốt tóc, lầm bầm lại chỗ tủ quần áo, lấy một cái hộp tinh xảo cạnh đó, mở ra trước mặt Trì Sính, bên trong là một sợi dây nịt.

    “Nè, mua cho anh đó.”

    Trì Sính cầm lên đánh giá một chút, cười nhìn Ngô Sở Úy.

    “Cậu lấy thứ nát này ra để đối phó tôi?”

    Ngô Sở Úy lập tức đen mặt, thò tay muốn giật lại.

    “Không cần thì dẹp đi, để lại tôi tự xài.” Ra vẻ muốn giật lại.

    Trì Sính không cho, ánh mắt được một tấc lấn một thước nhìn Ngô Sở Úy chằm chằm, “Sao cậu không tự tay làm một sợi cho tôi?”

    “Tôi lấy cái gì để làm cho anh hả?” Ngô Sở Úy bực bội nói.

    Trì Sính không để tâm đáp, “Rắn của cậu lột nhiều da như thế, làm một sợi dây nịt không phải rất dễ sao?”

    Như người vừa tỉnh khỏi giấc mộng, Ngô Sở Úy đấm ngực dậm chân.

    “Sao không nói sớm hả, nói sớm thì tôi không cần tốn tiền vô ích rồi.” Đến lúc này vẫn còn đau lòng hơn ba trăm tệ.

    Thật ra Trì Sính rất thích, dây nịt rất bình thường, nhưng vì là Ngô Sở Úy tặng, nên có thêm cảm giác được săn sóc.

    Trì Sính mở túi ni lông bọc bên ngoài ra, rũ sợi dây nịt xuống, quấn quanh lòng bàn tay, nhẹ nhàng quất lên mông Ngô Sở Úy một cái.

    Ngô Sở Úy che mông nhe răng quát lên: “Anh quất tôi làm gì?”

    “Thử coi dễ xài không.” Lại quất vài cái vào lòng bàn tay.

    Ngô Sở Úy tức điên: “Tôi tặng dây nịt cho anh để anh đi quất người sao hả?”

    “Cái này có hai tác dụng, bữa nào cái mông bự của cậu ngứa ngáy, quất vài cái sẽ giải nghẹn cho cậu.” Cười không chút phúc hậu.

    Ngô Sở Úy thầm mắng biến thái, quay đi định dọn dẹp tủ, đột nhiên lại bị Trì Sính kéo về.

    “Thắt cho tôi đi.” Trì Sính nói.

    Ngô Sở Úy gồng lên, “Anh không có tay hả?”

    “Không dễ xài như đôi tay của cậu.” Nói xong nhét dây nịt vào tay Ngô Sở Úy.

    Ngô Sở Úy cứng người một lúc, rồi vẫn cầm lấy một đầu dây nịt, luồn qua đỉa quần đầu tiên, rồi sang đỉa quần thứ hai, cái chính giữa, cái kế đó, cái cuối cùng… vòng một vòng quanh eo, siết mạnh đến lỗ cài trong cùng, cho nghẹn chết!

    Tay bị Trì Sính ấn lên dây nịt, giọng nói trầm vang lên bên tai.

    “Tối nay tôi không đi nữa.”

    Ngô Sở Úy biết rõ còn cố hỏi: “Tại sao?”

    “Bị cậu làm mắc kẹt rồi, còn đi kiểu gì?”

    87 – Đã lâu mới ngủ chung giường

    Nếu nói thông minh, thì phải tính đến Ngô Sở Úy, người ta tuyệt đối không đuổi Túi Dấm Nhỏ xuống giường, mà trực tiếp đút cho mười mấy con chim béo mập. Túi Dấm Nhỏ no đến mức da bụng cũng sắp nổ, ánh mắt đờ đẫn nhìn hai người trên giường, cả động đậy cũng lười.

    “Má, đừng chen!” Ngô Sở Úy bực bội đẩy Trì Sính ra.

    Vốn là một chiếc giường đơn, thêm vào thân hình khôi ngô của Trì Sính, hai người có thể nằm được mới lạ. Trì Sính vừa lên giường, đã đùn Ngô Sở Úy vào trong, mặt Ngô Sở Úy cũng dính lên tường luôn rồi, có thể không nóng sao?

    “Đừng chen nữa được không?” Lại gầm lên.

    Trì Sính có thể bị tiếng gầm này chấn trụ sao? Tiếp tục đè ép cái bánh nhân thịt người này, Ngô Sở Úy nhịn hết nổi, cuối cùng trực tiếp vùng lên, nằm ngửa trên người Trì Sính. Không lầm đâu, là nằm ngửa chứ không phải nằm sấp. Cái ót gối lên mặt Trì Sính, mái tóc lộn xộn cố ý cọ qua cọ lại trên mặt Trì Sính. Còn cho rằng làm thế thật giải hận biết bao, nhưng thật ra người ta đang rất sảng khoái.

    Mùi hương của dầu gội bình thường, nhưng lại rất dễ chịu, Trì Sính vùi mặt vào trong mớ tóc của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy rõ ràng cứng người một chút, y còn đang đợi Trì Sính đạp y xuống, ai ngờ hai tay hắn lại vòng lên mới chết.

    “Đại Bảo.” Trì Sính nhẹ gọi.

    Ngô Sở Úy khô giọng ừ một tiếng.

    “Ngày mai tôi phải cùng lãnh đạo đi công tác, tính ra phải bốn năm ngày mới về được.”

    Ngô Sở Úy không có cảm giác gì quá lớn, đi thì đi đi, anh đi rồi, tôi có thể nghỉ ngơi mấy ngày, làm chút việc chính sự.
    Trì Sính lại nói: “Nhạc Duyệt cũng đi cùng tôi.”

    Nghe được câu này, Ngô Sở Úy rõ ràng cứng người. Tuy đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, thậm chí cũng tính được chuyện này là do mình thúc đẩy, nhưng lời nói ra từ miệng Trì Sính, đột nhiên lại trở nên khác lạ.

    Trầm mặc mất một lúc mới mở miệng, “Tốt lắm, coi như đi nghỉ mát.”

    Ngô Sở Úy đoán không sai, sau khi gửi tin nhắn đó, tính hướng của Trì Sính đã trở thành tâm bệnh của Chung Văn Ngọc. Bà ta trước tiên là tìm đến lãnh đạo của Trì Sính, hỏi lịch trình gần đây, đặc biệt xin cho con trai cơ hội đi công tác, thật ra chính là nghỉ mát trá hình. Sau lại tìm đến Trì Sính, quấn chặt không tha bảo hắn mang theo Nhạc Duyệt, Trì Sính không đồng ý, Chung Văn Ngọc sẽ vừa khóc vừa nháo.

    Thật ra, Trì Sính biết chuyện đi công tác là bị cố ý sắp xếp, cũng biết Chung Văn Ngọc lo lắng cái gì. Nhưng hắn không ngờ được, sau lưng còn có một kẻ xúi bẩy, hiện tại đang nằm trong lòng mình, ôm lòng bực bội.

    “Đại Bảo.” Trì Sính gọi một tiếng.

    Ngô Sở Úy lăn xuống khỏi người Trì Sính, tiếp tục nằm lên giường, lần này Trì Sính lại chen với y, bất luận hắn chen thế nào y cũng không lên tiếng nữa, chỉ chơi xấu dán dính lên tường.

    Trì Sính biết tán tỉnh, biết trêu chọc, biết uy hiếp, biết cưỡng ép… cái gì cũng rành, nhưng hắn chỉ thiếu duy nhất món công phu này, đó chính là dỗ dành. Đời này chưa từng dỗ ai, chưa từng xin lỗi, ngay cả một câu nhận sai cũng không biết nói.

    Nhưng lại cứ có người chọt trúng điểm yếu của hắn.

    Mặt Ngô Sở Úy bị véo mạnh, giọng nói thấp trầm vang lên sau lưng.

    “Giận rồi?”

    Mặt đen, mày nhíu, môi mím, mắt trợn trắng, còn trâng tráo đáp một câu: “Vẫn rất tốt đây!!”

    Người sau lại hỏi: “Tốt vậy sao cậu không nhìn tôi một cái?”

    Ngô Sở Úy há miệng, hận không thể cắn rớt một miếng tường.

    “Lười nhìn anh! Không thích nhìn anh!”

    Nói xong, cả người liền bị lật lại như cái bánh xèo, áo ngủ không biết vị vặn ra mấy đường cong, chỉ còn một sợi dây cột ở eo, lồng ngực phanh rộng. Ánh mắt Trì Sính nóng bỏng nhìn mảnh đất đó, cánh tay sờ lên, cũng là ngực, của Trì Sính thì chắc nịch khỏe mạnh, của Ngô Sở Úy thì dẻo dai mà tràn đầy đàn hồi, khi xoa cảm giác rất tốt.

    “Anh thôi làm mấy trò này đi.” Ngô Sở Úy đẩy tay Trì Sính đi.

    Trì Sính ngậm môi Ngô Sở Úy, hừ nói: “Cậu thích được làm thế, tại sao tôi không thể làm?”

    Tiếng thở đốc của Ngô Sở Úy toàn bộ bị nuốt vào miệng Trì Sính.

    “Trì Sính, tôi rất ghét anh!”
    Trì Sính nắm hai cổ tay Ngô Sở Úy kéo lên trên đỉnh đầu, đầu lưỡi liếm từ xương quai xanh xuống nách, thấm ướt lông nách, còn hạ lưu dùng răng rứt ra, đầu lưỡi chui vào tàn phá ở lỗ chân lông. Ngô Sở Úy ngửa cổ lên, tiếng thở dốc khó nén còn lẫn với tiếng mắng chửi hỗn loạn, quanh quẩn liêu nhân bên tai.

    “Toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ thịt nào không lẳng lơ.” Trì Sính bình luận.

    Mặt Ngô Sở Úy đỏ lét, vừa muốn biện giải, miệng lại bị chặn lấy.

    Có lẽ do thời gian trước đó thiếu “yêu” nghiêm trọng, tối nay Ngô Sở Úy không biết bị đùa bắn mấy lần, trước khi ngủ khóe mắt cũng ẩm ướt. Trì Sính biết trong lòng y vẫn còn tức giận, nhẹ xoa trán y nói: “Ai cũng có thể nổi giận với tôi, nhưng cậu thì không.”

    Ngô Sở Úy mơ mơ hồ hồ bạt lại một câu: “Tại sao?”

    Trầm mặc rất lâu, Trì Sính mới mở miệng.

    “Vì chỉ có cậu tức giận, tôi mới nóng lòng. Tôi đã đáp ứng cậu rồi, tất nhiên sẽ làm được.”

    Đáng tiếc, khi Trì Sính nói câu này, Ngô Sở Úy đã ngủ rồi.

    Lâu lắm rồi mới nằm chung giường, ôm nhau mà ngủ.

    Túi Dấm Nhỏ xem biểu diễn cực giới hạn suốt đêm, lúc này cũng đã tiêu hóa xong, lắc lắc cái đuôi trườn từ tủ đầu giường xuống, tìm một khe hở chui vào, cái đầu nhọn dán lên trán Ngô Sở Úy, vô thanh vô tức nhắm mắt lại.

    88 – Má nó anh là đồ súc sinh!

    Cái gì gọi là khẩu thị tâm phi? Chính là tối hôm trước còn càm ràm tôi ghét anh! Anh cút cho tôi! Sáng hôm sau người bị mắng tỉnh lại, phát hiện mệnh căn của mình bị người này túm chặt. Xưa có tích cắt bào đoạn tụ, Hán Ai Đế tỉnh dậy phát hiện Đổng Hiền đè lên tay áo của mình, sợ đánh thức Đổng Hiền nên cắt luôn tay áo, để biểu thị thương yêu.

    Nhưng vấn đề là, thứ Trì Sính bị nắm là mệnh căn đó! Dù hắn có thương yêu Đại thiết đầu đến thế nào đi chăng nữa, cũng không thể cắt mệnh căn của mình đi?

    Thế là, nhẫn tâm nhổ ra.

    Nói “nhổ” không hề khoa trương chút nào, Trì Sính quay đầu nhìn, trong tay người nào đó toàn là lông.


    Ngô Sở Úy ngủ đến khi mặt trời mọc cao mới dậy, máy bay của người ta đã hạ cánh ở tỉnh khác luôn rồi, Ngô Sở Úy mới không chút tinh thần ngồi dậy, lê bước nhũn nhão vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng vừa hối hận, tối hôm qua nên dặn dò Túi Dấm Nhỏ vài câu, nhất định phải thay anh trai trông chừng cái tên đó! Chọc tức cái cô đó! Cho cô ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức tiêu diệt mày, khổ tâm của anh đây mới không lãng phí!

    Suốt buổi sáng, ánh mắt Khương Tiểu Soái đều xoay quanh Ngô Sở Úy, không phải hắn cố ý muốn nhìn, mà là hành vi bất thường của Ngô Sở Úy hơi bị nặng. Cứ cách một phút là mài răng, ba phút là vỗ má, năm phút thở dài, mười phút bắt đầu càm ràm…

    “Khụ khụ…” Khương Tiểu Soái liếc mắt đưa tình.

    Ngô Sở Úy như vừa tỉnh mộng dòm hắn, hỏi: “Sao vậy?”

    Khương Tiểu Soái nhiều chuyện: “Tối hôm qua anh ta đến đây hả?”

    “Sao anh biết?”

    Cười đầy xấu xa: “Cậu đi mà xem trong thùng rác có bao nhiêu giấy vệ sinh.”

    Ngô Sở Úy lập tức khốn quẫn, cúi đầu xoay bút.

    “Tiến triển sao rồi?” Khương Tiểu Soái nghe ngóng.

    Ngô Sở Úy cố ra vẻ bình thản nói: “Tiến triển rất tốt, hai người đi nơi khác nghỉ mát rồi.”

    Khương Tiểu Soái hừ hừ chọt vào bụng Ngô Sở Úy: “Nghẹn khuất lắm hả?”

    “Tôi nghẹn khuất cái gì?” Lập tức bày ra vẻ mặt trong khổ tìm vui, “Chuyện đang tiến triển theo hướng tôi chờ đợi, tôi đoán lần này đi công tác cũng được cố ý sắp xếp. Mẹ anh ta đọc được tin nhắn của tôi, nhất định không nhịn nổi, chỉ ước gì lập tức lấy con dâu vào nhà, để tránh cho con trai đi lầm đường.”

    Khương Tiểu Soái đột nhiên nhớ ra một chuyện.

    “Hôm đó tôi ra ngoài lấy thuốc, hình như có thấy Nhạc Duyệt đi dạo phố với một phụ nữ trung niên, không biết có phải là bà Trì hay không, dù sao rất có phong phạm của phu nhân lãnh đạo.”

    “Vậy thì chính là bà ta rồi.” Ngô Sở Úy liếc mắt, “Xem ra chiêu này của tôi rất hữu ích, tiến hành đồng bộ. Bên này kích thích Nhạc Duyệt, bên kia kích thích mẹ Trì Sính, hai phụ nữ đều có lo nghĩ riêng, quan hệ chắc chắn sẽ gần hơn. Như vậy, mẹ Trì Sính nhất định sẽ cho Nhạc Duyệt ảo giác về con dâu được thừa nhận, Nhạc Duyệt yên tâm rồi, nhất định sẽ hạ thủ với Túi Dấm Nhỏ.”

    Khương Tiểu Soái cẩn thận nói: “Cậu chắc chứ?”

    “Tôi quá hiểu con người cô ta.” Ngô Sở Úy hừ lạnh, “Cô ta chỉ cần nếm được một chút vị ngọt, lập tức sẽ quên hết tất cả, thả lỏng cảnh giác.”

    “Vậy liệu cô ta có ra tay bây giờ luôn không?” Khương Tiểu Soái lại hỏi.

    Ngô Sở Úy rất chắc chắn: “Không! Cô ta không ngốc như thế, khi nghỉ mát chỉ có hai người họ, Túi Dấm Nhỏ nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên Trì Sính hoài nghi là cô ta.”

    Khương Tiểu Soái càng nghiền ngẫm càng thấy thú vị.

    “Cũng có nghĩa là, lần này đi nghỉ mát là thời cơ để kích động mâu thuẫn?”

    Nhắc đến cái này, thần sắc Ngô Sở Úy liền phức tạp.

    “Chuyện này thì chắc rồi, bình thường ở chung có thể còn chưa cảm thấy gì, một khi có cơ hội ở riêng lãng mạn, từng hành động của Túi Dấm Nhỏ đều sẽ khiến Nhạc Duyệt cực độ căm hận. Đây là quá trình ấp ủ mâu thuẫn, thời gian càng dài, ủ càng kỹ, bùng phát càng nhanh, cách ‘ngày tận thế’ của cô ta cũng càng ngắn.”
    “Cho nên…” Khương Tiểu Soái cố ý ngừng lại, “Cậu hy vọng họ có thể hưởng thụ lần nghỉ mát này, trở về càng trễ càng tốt đúng không?”

    Một đao đâm thẳng vào tim a!

    Ngô Sở Úy vung tay, “Tôi ra ngoài khảo sát thị trường một chút, cần phải bán rắn rồi, tôi phải nghênh đón mùa xuân thứ hai của đời người.” Vững vàng bước ra cửa, thân hình lẫm liệt, bóng lưng tiêu sái.

    Đi ra chưa được một trăm mét, oán khí trong ngực không giấu được nữa, lập tức bùng ra.

    “Trì Sính, má nó anh là đồ súc sinh!”

    89 – Mỗi người mỗi tâm tư

    Trì Sính vừa bước ra khỏi sân bay, đã nhận được điện thoại của Cương Tử.

    “Tìm được rắn rồi.”

    Trì Sính vẫn bình thản theo lãnh đạo lên xe, nhẹ hỏi: “Tìm được ở chỗ nào?”

    “Quân khu.”

    Hai chữ ngắn ngủi, trầm mặc kéo dài.

    Trước đó Trì Sính cũng từng suy nghĩ đến khả năng này, vì bác hai của hắn giữ chức trong bộ đội, bộ đội cũng có trại nuôi rắn, nuôi thả trong đó, có người trông chừng, khả năng bị phát hiện rất thấp. Nhưng ba hắn và bác hai âm thầm kèn cựa nhau đã rất nhiều năm, bác hai không có con trai, vẫn luôn nóng mắt nhìn Trì Sính, chỉ ước sao hắn không thành thục được. Cho nên khi ba hắn mở miệng nhờ bác hai giúp đỡ, cũng đồng nghĩa tự úp một chậu phân lên đầu mình, thừa nhận Trì Sính không lo sự nghiệp, ông dạy dỗ vô phương.

    Nhưng lần này Trì Viễn Đoan thật sự chấp nhận mọi giá, thà không cần mặt mũi, cũng phải hàng phục Trì Sính.

    “Sao cậu phát hiện được?” Trì Sính hỏi.

    Cương tử nói, “Hôm nay tôi đến thị trường giao dịch, thấy có một tên lái buôn bán một số rắn con rất đặc biệt, hắn thấy tôi có ý muốn mua, liền lén cho tôi biết, giống rắn này rất đáng tiền, đều lấy ra từ trong bộ đội. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là đàn rắn của cậu sinh trứng rồi, người trông coi của bộ đội vì muốn kiếm tiền, thuận tiện chuyển tay mấy trứng rắn cho lái buôn.”

    “Được, tôi biết rồi.” Trì Sính nói.

    Cương Tử nói, “Vậy chúng…”

    Trì Sính theo thói quen cúp máy.

    Ngửa đầu tựa lên lưng ghế, nhắm mắt trầm tư, muốn đem đàn rắn lớn đó bình an ra khỏi bộ đội, không phải là một chuyện dễ. Hiện tại nếu vạch rõ với Trì Viễn Đoan, vậy đàn rắn đó sẽ không còn đường sống, cho nên trước khi hắn nghĩ ra kế sách vẹn toàn, thì vẫn phải kéo dài với Trì Viễn Đoan, cố gắng tiêu trừ lòng phòng bị của ông, để tạo ra điều kiện thuận lợi hơn.


    Cương Tử vừa ra khỏi chợ giao dịch rắn, Ngô Sở Úy đã đến nơi.

    Bước vào một cái lều bự, dạo một vòng bên trong, chỉ một con rắn sọc quan hỏi: “Năm nay giá bao nhiêu?”

    Ông chủ đưa ra hai ngón tay, “Ít hơn số này thì không bán.”

    “Mắc vậy sao?” Ngô Sở Úy chép miệng, “Bên cạnh có chỗ bán 150.”

    Ông chủ trừng mắt, “Chắc chắn chất lượng không giống! Nhóc con, cậu xem thử đi, con rắn này nặng hơn một kg rưỡi. Cậu cứ thoải mái đi khắp mấy cái chợ xem, tôi đảm bảo giá mình đưa ra là thực dụng nhất.”

    Ngô Sở Úy cười ha ha đi thẳng.

    “Nhóc con, cậu muốn mua thịt rắn hay muốn mua rắn cưng? Rắn cưng thì cậu đến bên này xem, xinh đẹp gấp bội.”

    Ngô Sở Úy dạo sơ qua như thế, thì thấy được một con mãng xà lục, nhưng độ rực rỡ kém xa Túi Dấm Nhỏ. Tuy Ngô Sở Úy mù màu, nhưng độ sáng và bóng của da rắn y vẫn có thể phân biệt được. Mãng xà lục thuần chủng như Túi Dấm Nhỏ, ở khu vực này rất hiếm thấy.

    Lại đi thêm một đoạn, vài cái hồ kính thu hút lực chú ý của Ngô Sở Úy.

    Xem xong hàng giá rẻ và tạp chủng, khi thấy mấy cái hồ rắn con này, lập tức mắt liền sáng lên. Bị nghề nghiệp ảnh hưởng, Ngô Sở Úy rảnh rỗi sẽ lên mạng tìm hiểu tư liệu về các loại rắn, đối với những loại rắn quý giá này, Ngô Sở Úy phần lớn đều có thể nhận ra.

    Đồng thời nhìn thấy nhiều như thế, lại thấy lái buôn ăn mặc đơn giản, trong lòng không khỏi kinh ngạc, hắn ta tìm được số giống rắn quý giá này ở đâu?

    “Nhóc con, vừa thấy là biết cậu là người trong nghề, rắn con ở bên này tùy cậu chọn, nếu không đáng tiền thì cho cậu đá tôi đó.”

    Ngô Sở Úy cầm một con rắn không độc đặt trong tay nhìn nhìn, ánh mắt thăm dò đảo qua lái buôn.

    “Những con rắn này anh lấy từ đâu ra?”

    Lái buôn cười thần bí, “Cậu đừng lo nhiều, dù sao tôi tuyệt đối sẽ không gạt cậu.”

    “Vậy thì tôi không dám mua đâu.” Ngô Sở Úy lại đặt rắn về, “Lỡ đâu là bắt từ bên ngoài, đem về cũng không nuôi sống được, phí trắng nhiều tiền như thế.”

    “Cậu cứ yên tâm đi, tuyệt đối là hàng thuần dưỡng!” Lái buôn thề thốt.

    Ngô Sở Úy hơi híp mắt, quyết không buông tha: “Thuần dưỡng? Ai có thể nuôi nhiều giống rắn quý như thế? Chắc chắn là buôn lậu mà có!”

    Vẻ mặt lái buôn xoắn xuýt: “Nhóc con, cậu thật sự định mua?”

    “Vốn định mua, nhưng anh cứ che che giấu giấu, tôi thấy không đảm bảo, vẫn là thôi đi.” Nói xong quay người định đi.

    Tên kia liền gọi lại: “Cậu đợi một chút.”

    Ngô Sở Úy đứng lại, lộ ra nụ cười khó thể phát giác.

    “Cậu nhất định bức tôi phải nói thật a!”

    “Cái gì mà bức anh chứ?” Ngô Sở Úy hùng hồn, “Nếu anh đi mua đồ, đồ đó không rõ lai lịch, anh dám mua không? Huống chi động vật này không thể so với hàng hóa, nếu có mang theo mầm bệnh gì, thì rất nguy hiểm!”

    Tên lái buôn bất đắc dĩ thở dài, “Được rồi, cậu qua đây.”

    Ngô Sở Úy sán lại.

    Tên đó lặp lại những lời đã nói với Cương Tử cho Ngô Sở Úy.


    Trở lại phòng khám, Ngô Sở Úy hưng phấn bừng bừng kể lại cho Khương Tiểu Soái.

    Khương Tiểu Soái nghe xong giật mình, “Ý của cậu là, đàn rắn đó đã có đầu mối rồi?”

    Gật đầu thật mạnh.

    “Công sức gán ghép mấy hôm nay đều phí trắng rồi sao?” Khương Tiểu Soái nói.

    Ngô Sở Úy nhíu mày, “Tại sao?”

    “Hiện tại nếu cậu gọi điện qua, nói chuyện này cho Trì Sính biết, để anh ta tự suy nghĩ làm sao lấy rắn ra không phải xong rồi sao? Dù sao anh ta cũng chỉ lợi dụng Nhạc Duyệt để lòe ba mình trả rắn, hiện tại đã tìm được rắn rồi, Nhạc Duyệt sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa, chia tay là điều tất nhiên, mục đích của cậu không phải đã đạt được rồi sao?”

    Sắc mặt Ngô Sở Úy có chút không bình thường.

    “Chuyện này không thể làm thế.”

    Khương Tiểu Soái đang đùa một viên thuốc, cố ý truy hỏi một câu.

    “Vậy cậu muốn sao?”

    Ngô Sở Úy trầm tư một hồi, nhẹ nhàng nói: “Nếu tôi nói thực tình cho anh ta hay, anh ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem đàn rắn về, đến lúc đó mâu thuẫn của anh ta và ba mình sẽ lại tăng cao lần nữa, khó đảm bảo đàn rắn đó sẽ không bị hạ thủ. Tôi cảm thấy tôi nên âm thầm giúp anh ta một tay, nếu đem được đàn rắn đó ra, lại khiến ba anh ta trở thành bên đuối lý, như vậy mới có thể tiêu trừ hậu hoạn.”

    Viên thuốc trong tay Khương Tiểu Soái vụt một cái bay lên trán Ngô Sở Úy.

    “Cậu để tay lên ngực tự vấn, cậu muốn để hai người đó chia tay đúng không? Hay là muốn ở cùng anh ta hả?”

    Ngô Sở Úy giật thót, nhưng kỹ xảo diễn cao siêu không cho phép do dự dù chỉ một chút.

    “Phí lời, chắc chắn là để hai người họ chia tay rồi!”

    Khương Tiểu Soái phản bác: “Vậy cậu còn lo lắng cho đàn rắn đó làm gì nữa? Vừa muốn phân ưu cho người ta, vừa muốn tiêu diệt hậu hoạn về sau, chuyện của người ta có liên quan gì đến cậu chứ?”

    Ngô Sở Úy thẳng lưng ưỡn ngực phản biện: “Tôi đây không phải là muốn hành thiện tích đức sao? Trước đó luôn ám toán anh ta, hiện tại khó khăn lắm mới có cơ hội bù đắp, không thể tranh thủ hả?”

    Khương Tiểu Soái tạm thời dời vấn đề đi, hỏi mấu chốt.

    “Kế hoạch bên phía Nhạc Duyệt còn tiến hành nữa không?”

    Ngô Sở Úy nhíu mày, nói không đau không ngứa.

    “Tại sao không tiến hành? Nếu thật sự chia tay rồi, cô nàng đó nhất định sẽ tìm mẹ Trì Sính kể khổ. Nhất định sẽ khiến Trì Sính càng thêm căm ghét cô ta, như thế mới có thể cắt đứt đường lui của cô ta!”

    Khương Tiểu Soái nghiêm trọng hoài nghi, tình địch trong lòng Ngô Sở Úy sớm đã đổi người rồi.

    “Vậy chúng ta nói chút thực tế đi.” Khương Tiểu Soái gõ mặt bàn, “Cậu chỉ là một thảo dân, ngay cả một tiểu binh cũng chẳng quen, làm sao lấy rắn ra khỏi quân khu được?”

    Ngô Sở Úy ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo Khương Tiểu Soái lại gần.

    “Nhiều rắn con như thế đều có thể mang ra thuận lợi, một con thì sao không mang ra được chứ?”

    Nghe Ngô Sở Úy nói thế, Khương Tiểu Soái lại có chút nghiền ngẫm.

    Thế là, hai anh em bắt đầu bí mật hợp mưu.


    Trì Sính và Nhạc Duyệt ngồi chuyến bay khác nhau đến nơi, sau khi đến địa điểm, Nhạc Duyệt được xếp ở khách sạn, Trì Sính thì theo lãnh đạo đi khắp nơi, đi xong hình thức, hắn mới gặp mặt Nhạc Duyệt.

    Ăn bữa tối xong, hai người tản bộ trên phố.

    “Mẹ anh nói, qua một thời gian nữa hai bên cha mẹ gặp nhau, thì chuyện của chúng ta xem như đã quyết định xong.”

    Trì Sính ngậm một điếu thuốc, giữa đôi mày lộ ra tia âm u.

    “Về rồi nói sau.”

    Ném điếu thuốc đi, quay về khách sạn.

    Nằm trong bồn tắm mát xa dễ chịu, hưởng thụ cảm giác trơn mịn khi sữa tắm lướt qua da, mong chờ một đêm chỉ có hai người, không có Túi Dấm Nhỏ làm phiền, sẽ lãng mạn mê người biết bao.

    “Trì Sính, lấy áo ngủ vào giúp em đi.” Gọi với ra ngoài.

    Không ai đáp lời, đôi mắt hoa đào của Nhạc Duyệt phiếm ánh sáng mê ly, trực tiếp bước khỏi bồn tắm, vòng một cái khăn để che, lộ ra hơn nửa đồi ngực, chỉ che được một khúc chân dài, uốn gò mông gợi cảm bước ra.

    “Trì Sính, anh không nghe…”

    Chưa nói dứt lời, Nhạc Duyệt đã sửng sốt tại chỗ.

    Trì Sính lúc này đầu đang cúi, tay đang sờ một thứ, chính là Nhị Bảo chịu trách nhiệm đến quấy rối họ – Dấm gia!

    “Không phải nó không đến cùng anh sao?”

    “Gửi vận chuyển, thú cưng không thể mang lên máy bay, vừa mới nhận được.”

    Nói xong, hôn lên cái đầu nhọn của Túi Dấm Nhỏ, trắng trợn biểu đạt yêu thương và an ủi.

    Nhạc Duyệt bùng cháy lửa giận, đã hết nhịn nổi, nhưng vì giữ hình tượng, không bại lộ bản tính ghét rắn của mình, cô vẫn ráng kìm lại, xoay người về phòng tắm.

    90 – Trời sinh một đôi

    Đợi ba ngày, Nhạc Duyệt và Túi Dấm Nhỏ triệt để kết oán thù.

    Ban ngày Trì Sính lấy lý do cùng lãnh đạo làm việc mang Túi Dấm Nhỏ ra ngoài dạo chơi, tối về nhà, ăn uống nghỉ ngơi đều không rời người, tắm còn quấn lên cổ. Khiến Nhạc Duyệt oán hận nhất là, mỗi lần cô muốn thân mật với Trì Sính, Túi Dấm Nhỏ sẽ nằm trên giường lăn lộn làm nũng, cố tình muốn quấy nhiễu, đợi nó quậy đủ rồi, hưng trí của Nhạc Duyệt cũng không còn.

    Tối nay, lại ngủ trong khó chịu.

    Nửa đêm, sấm giần chớp giật, một tiếng sấm vang lên bên ngoài cửa sổ sát đất, Nhạc Duyệt giật mình tỉnh giấc.

    Trong phòng chợt tối chợt sáng, Nhạc Duyệt cảm thấy hai chân nặng nề, nghĩ là chăn đè lên, bèn ngồi dậy chỉnh lại. Kết quả, một tia chớp vụt qua bầu trời, chiếu sáng căn phòng như ban ngày, màu xanh chói mắt đập vào ánh nhìn của Nhạc Duyệt. Túi Dấm Nhỏ đang khoanh mình trên chăn của cô, con ngươi tỏa ra ánh sáng u ám, cái lưỡi rắn thè ra, thân thể uốn éo muốn bò tới chỗ Nhạc Duyệt.

    “A__!!”

    Gần như thét lên theo bản năng, Nhạc Duyệt vô thức muốn ném cả chăn lẫn Túi Dấm Nhỏ xuống đất, hai vai không thể khống chế run lên, đôi môi run rẩy không ngừng, thoáng cái toàn thân đều là mồ hôi.

    Trì Sính tỉnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Nhạc Duyệt.

    Không có đau lòng, không có quan tâm, thậm chí ngay cả an ủi cơ bản nhất cũng không có, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.

    Bị hù dọa hồn lìa khỏi xác, tay chân lạnh cóng, Nhạc Duyệt cũng không dám khóc lớn trước mặt Trì Sính.

    Chỉ có thể giải thích với hắn, “Vừa rồi sét đánh, thật đáng sợ.”

    Vừa nói xong, lại một tiếng sấm vang lên.

    Nhân cơ hội thét lên hai tiếng, muốn chứng minh lời vừa rồi là thật.

    Túi Dấm Nhỏ bò trở lên giường, cuộn thành một cục, bộ dạng đang tức giận. Trì Sính nhẹ nhàng ôm Túi Dấm Nhỏ vào lòng, cẩn thận kiểm tra xem nó có bị thương gì không, sau khi xác định không có gì đáng ngại, mới nhét Túi Dấm Nhỏ vào trong chăn, xuống giường bước ra ngoài.

    Trong phòng chỉ còn lại Túi Dấm Nhỏ và Nhạc Duyệt bốn mắt nhìn nhau.

    Túi Dấm Nhỏ vừa rồi còn bơ phờ ủ ê, thoáng chốc lại tràn đầy tinh thần, hai mắt như hai cái lỗ đen cắn nuốt nhiệt độ trong phòng. Nhạc Duyệt phát hiện, Túi Dấm Nhỏ thật sự không giống động vật bình thường, nó dường như rất linh tính, biết rõ ý đồ của cô, sẽ tàn phá ý thức của cô, sẽ khiêu chiến cực hạn nhẫn nhịn của cô.

    Nội tâm cực độ hoảng sợ.

    Trì Sính đi sang phòng ngủ khác, tựa vào đầu giường hút thuốc.

    Trong lòng trống rỗng.

    Đã lâu lắm rồi không có nhớ mong ai trong nhà khi đi xa.

    “Đại Bảo” luôn mang theo bên người, một bình rất lớn, đặt trong lòng bàn tay Trì Sính, thoáng chốc trở nên nhỏ bé như thế, giấy dán trên nó không biết đã bị ngón tay thô ráp của Trì Sính vuốt qua bao nhiêu lần, vết chữ cũng mờ đi, có vài chỗ thậm chí còn bị xóa sạch, lóe ánh sáng ấm áp trọc lóc.
    Cứ như cái đầu trọc sáng lóe của Ngô Sở Úy, phản xạ ánh sáng mặt trời, làm tan tuyết mùa đông năm ngoái.

    Tình cảnh kéo quần lên đến trứng vẫn khiến Trì Sính hồi vị không thôi.

    Hắn cởi thắt lưng, quấn quanh bàn tay, khi có khi không quất lên ra giường, giống như đang quất mông Ngô Sở Úy. Ngược y, thương y, nhìn y khóc, nghe y rên rỉ. Ảo tưởng y sẽ ngoan ngoãn nằm dưới người mình, lấy lòng ngậm vật hùng tráng. Ảo tưởng y sẽ xoay thắt lưng, khẩu cầu mình đâm xuyên đoạt lấy. Ảo tưởng y sẽ ngồi trên người mình, lớn tiếng rít gào, dâm đãng co giật trong sự đâm rút thô bạo…

    Hai giờ rưỡi sáng, di động của Ngô Sở Úy vang lên.

    Sờ tìm mất nửa phút, mới thấy di động bị đá xuống dưới chân, nhìn cũng không nhìn đã tiếp.

    “Thật muốn làm chết cậu.”

    Nửa đêm bị điện thoại đánh thức, khi tiếp lại là câu chửi người này, Ngô Sở Úy sao có thể không nóng?

    “Mẹ nó tôi còn muốn quất cậu nữa!”

    Oán hận cúp máy, vùi đầu tiếp tục ngủ.

    Hai phút sau, Ngô Sở Úy giãy dụa thò đầu khỏi ổ chăn, trong ánh mắt là sợ hãi không tên.

    Không phải đã bại lộ thân phận rồi chứ?

    Ngô Sở Úy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, y tạo cơ hội ở riêng cho Trì Sính và Nhạc Duyệt, vô hình trung cũng tăng thêm nguy hiểm bị vạch trần cho mình. Giả như Nhạc Duyệt vô ý nhắc đến y với Trì Sính, bại lộ thân phận bạn trai cũ, người đầu tiên Trì Sính muốn chỉnh tuyệt đối là y. Giống như cú điện thoại vừa rồi, có phải là đang ám thị…

    Nhanh chóng gọi lại.

    “Tại sao muốn làm chết tôi?”

    Bên kia lặng lẽ đáp lại một câu: “Cậu chính là tai họa.”

    Ngô Sở Úy tâm loạn như ma, “Tôi gây tai vạ gì cho anh sao?”

    “Trong lòng cậu không phải biết rõ rồi sao?”

    Nghe câu này, tay Ngô Sở Úy cũng lạnh đi.

    Một lúc sau, hô hấp bên kia bắt đầu nặng nề, trong đầu Ngô Sở Úy xuất hiện gương mặt âm u dọa người đó, con mắt giống như bị đâm hai phát dao, uốn éo đỏ bừng tàn bạo thị huyết.

    Không kịp phòng bị nói một câu, “Tha cho tôi đi.”

    Bốn chữ này nghe vào tai của Trì sắc lang, nghiễm nhiên đã trở thành mùi vị khác, vật giữa chân thình lình thức tỉnh, giọng nói càng thêm trầm khàn, mang theo cảm giác áp bức nồng đậm.

    “Cậu xấu như thế, sao có thể dễ dàng tha cho cậu?”

    “Anh muốn làm gì tôi?”

    Bên kia ngậm điếu thuốc, cầm súng, dục hỏa đang cháy.

    “Cậu nói xem?”

    Bên này sụ mặt, cuộn chăn, hơi thở hỗn loạn.

    “Không biết.”

    Cái gì là trời sinh một đôi? Đây chính là trời sinh một đôi. Một người kinh hoàng sợ hãi, một người hưng phấn bừng bừng, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược cư nhiên lại có thể hoàn hợp không chút lợn cợn nào như thế.

    Một tiếng gầm nhẹ truyền đến, tim Ngô Sở Úy run lên, mẹ nó, còn gầm lên luôn rồi! Lần này triệt để toi rồi!
    Đang nghĩ thế, bên kia bất ngờ hỏi một câu.

    “Cậu bắn chưa?”

    Ngô Sở Úy dại ra, “Anh nói gì?”

    “Vừa rồi chơi nhập thần như thế, lúc này còn giả ngốc với tôi?”

    Ngô Sở Úy, “…”

    “Có phải bị tôi ngược hai câu, vuốt càng sướng không?”

    Ngô Sở Úy, “…”

    “Có nhớ tôi không?”

    Ngô Sở Úy ném di động lên giường, mẹ nó tôi muốn xẻo anh!!!!

    Nhạc Duyệt thấy Trì Sính mãi không về, muốn ra ngoài xem thử, kết quả vừa đứng lên, Túi Dấm Nhỏ đã ngóc đầu dậy. Trì Sính không ở trong phòng, Nhạc Duyệt không cần phải che giấu sợ hãi nữa, cô chậm rãi nhích hai chân, mắt nhìn chằm chằm Túi Dấm Nhỏ, sợ nó đột nhiên tấn công.

    Túi Dấm Nhỏ không hề động đậy, ngoan ngoãn nằm đó.

    Nhạc Duyệt yên tâm, chậm rãi lết ra cửa.

    Đột nhiên, sau lưng truyền đến tiếng xệch xệch, Nhạc Duyệt dừng bước, sống lưng bắt đầu phát lạnh. Xúc cảm rõ ràng của động vật nào đó nhúc nhích bên cổ chân, thuận đà quấn dần lên, cho đến khi lên đến cổ. Hai chân giống như bị phế rồi, căn bản không động đậy nổi, cổ họng cũng khàn, gọi cũng gọi không ra.

    Lạnh, quá lạnh, cả người đều đông cứng.

    Trên cổ như có một vật bự vạn cân, tay không dám nâng, mắt không dám mở, cái đầu nhọn kề lại gần sát, mắt Nhạc Duyệt đột nhiên trợn to lên, chân không vững ngã ngữa xuống. Bị Túi Dấm Nhỏ quấn lấy, cô bắt đầu giãy dụa như phát điên, càng bị quấn, càng giãy dụa muốn thoát…

    Khi Trì Sính trở về, Nhạc Duyệt đã chui vào ổ chăn, sắc mặt tái nhợt, môi xanh lét.

    Túi Dấm Nhỏ đu trên đèn tường, cái đuôi lắc lắc, thần sắc biếng nhác.

    Trước ngày trở về, Trì Sính đi qua một khu chợ đồ gỗ, nhìn trúng một khúc gỗ tử đàn lớn bằng bàn tay, thầm ước chừng nếu điêu khắc thành vật cầm thì rất tuyệt. Hắn ra ngoài một chuyến, cũng phải mang chút đồ gì về, thế là ra giá cao mua lại.

    Được người giới thiệu, Trì Sính liên hệ với nhà điêu khắc nghệ thuật tại đó, cụ họ Chương, đã hơn bảy mươi, bắt đầu học điêu khắc từ mười tuổi, hơn năm mươi năm nay đao khắc không rời tay, sáng tác rất nhiều tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời, có thể nói là đức cao vọng trọng.

    Vì biểu đạt tôn trọng, trước khi đến Trì Sính còn đặc biệt mang theo một phần quà.

    “Một chút tâm ý của con.”

    Cụ Chương cười sảng khoái, “Cậu khách sáo quá, nào nào nào, vào nhà ngồi đi.”
    Tuy đã hơn bảy mươi, nhưng lưng cụ Chương vẫn thẳng tắp, bước chân vững vàng. Nhà cửa cũng do đích thân cụ quét dọn, đâu đâu cũng sạch sẽ gọn gàng, trang trí cổ điển trang nhã, rất được chú trọng. Trên giá gỗ bày rất nhiều những tác phẩm của cụ Chương, tạo hình đủ kiểu, sống động như thật, cực có giá trị thưởng thức.

    “Nhóc con, uống trà đi.”

    “Không dám phiền cụ.”

    Thái độ khiêm tốn nhã nhặn của Trì Sính làm cụ Chương rất thích, vì cụ quá nổi tiếng, khách đến phần nhiều là có máu mặt. Con cháu thế gia cũng đến không ít, nhưng ổn trọng như Trì Sính thế này thì rất hiếm thấy.

    “Đưa khúc gỗ của cậu cho tôi xem thử.”

    Trì Sính giao khúc gỗ tử đàn cho cụ Chương.

    Cụ Chương đeo mắt kính lên, xem xét kỹ lưỡng, gật đầu nói: “Chất liệu nhẵn nhụi, màu đậm, là đồ tốt, cậu muốn khắc thành cái gì?”

    “Hai trái trứng.” Trì Sính nói.

    Cụ Chương không hiểu, “Hai trái trứng? Trứng gì? Trứng gà? Trứng vịt? Hay là…”

    “Trứng người.”

    Khi nói ra hai chữ này, ngữ khí Trì Sính vẫn rất trầm ổn.

    Vẻ mặt cụ Chương không thể nói rõ là chấn động hay lúng túng, dù sao rất là khó hiểu.

    Trì Sính thong dong giải thích một câu, “Chính là tinh hoàn, cụ hiểu chưa?”

    Cụ Chương: “… Hiểu rồi.”

    Trước khi đi, cụ Chương vỗ vai Trì Sính, nói đầy hàm ý.

    “Tôi làm nghề này đã hơn nửa đời người, lần đầu tiên có người tìm tôi khắc cái này, nhóc con, cậu là nhân tài đó.”

     

    Thuộc truyện: Nghịch Tập