Ngồi Yên, Tôi Tự – Trì Đại Tối Cường – Chương 5 + 6

    2995

    Thuộc truyện: Ngồi Yên, Tôi Tự – Trì Đại Tối Cường

    Chương 5

    Cơn sốt phát tình này, cậu bị làm đến không xuống được giường.

    Chung Tông không hổ là cái máy phát hormone di dộng, còn mang loại hàng ngựa đực size to nữa chứ.

    Nói chung thì cậu cũng rất sướng, có điều sướng xong chân không khép lại được. Yên Lộ nằm trên giường bình thản hút thuốc. Chung Tông đang ngủ bên cạnh, hai má ửng hồng, cơ thể trần truồng chìm trong lớp chăn đệm mềm mại, thoạt nhìn thật động lòng người.

    Yên Lộ vì nguyên nhân thân thể, chưa từng có kinh nghiệm. Tối qua trong phòng tắm, phòng khách, ban công lăn lộn mấy bận như vậy khiến cậu được mở rộng tầm mắt. Tư thế đã từng hay chưa từng nghe nói đều chơi một lượt.

    Sau đó Chung Tông có cho cậu uống vài viên thuốc ức chế, cơn sốt phát tình này mới dần dừng lại. Chỉ có điều lúc ấy hậu huyệt của cậu đã bị làm đến không khép được vào, tinh dịch chảy xuống cả chân, tên đó mới mớm thuốc cho cậu. Thế mới thấy hắn ác cỡ nào.

    Nhưng cần gì phải để ý, đàn ông mà, sướng là được. Tiết tháo là cái gì, có ăn được không?

    Chỉ là eo đau quá, hôm qua Chung Tông vô liêm sỉ kia chơi sướng rồi, bắn kết vài lần, mẹ nó khiến cậu thành cái thúng! Hắn nhất định không chịu bắn bên ngoài.

    Nghĩ đến thảm trạng tối qua, cậu nhất thời thấy sợ. Run rẩy sờ thử hậu huyệt, vốn nghĩ nó sẽ mềm nhũn, không ngờ chỉ ngủ một giấc đã chặt lại không ít.

    Yên Lộ kinh ngạc, thân thể mình ngon ghê à nha, đã khép lại như cũ rồi. Cậu tự luyến mà nghĩ: He he, còn phải nói à, tui cũng muốn chơi tui á.

    Chung Tông sắp tỉnh dậy, thân thể nóng bừng cương lên, còn mặt dày ôm lấy eo cậu dụi dụi.

    Yên Lộ sướng xong trở mặt không nhận người, chẳng chút khách khí quăng hắn sang một bên, xuống giường mặc quần, tay trái run rẩy đỡ hông, tay phải kẹp điếu thuốc chỉ ra cửa, “Thiếu gia, phiền cậu rời giường biến đi.”

    Hoàn toàn không còn dáng dấp khát tình tối qua.

    Chung Tông uể oải chống đầu, dựa trên giường nhìn cậu, “Sáng ngày ra, không làm một phát?”

    “Biến.”

    Chung Tông nhún nhún vai, ngồi dậy.

    Thứ đồ chơi to bự kia lắc lư giữa háng hắn, khiến Yên Lô đau cả mắt. Không hiểu tối qua cậu làm sao nuốt nổi cái thứ đó vào người, ban ngày ban mặt nhìn nó thật đủ kinh hãi.

    Chung Tông để ý tới tầm mắt của cậu, thong thả cầm quần lót lên, từng chút từng chút kéo quần, thế mà còn lẳng lơ hơn cả lúc cởi quần.

    Miệng lưỡi Yên Lộ không khỏi khô khốc, cậu quay người đi chậm rì rì đi lấy nước uống. Còn ngây ra đấy thì thật sẽ làm một phát đấy, cậu không muốn biến lại thành cái thúng ngay đâu.

    Chung Tông quả là động lòng người, bảo sao suốt ngày trêu hoa ghẹo cỏ. Mà cũng không biết vì sao hắn phải dính lấy mình như thế, từ bé tới lớn cậu đã nhìn không thấu hắn rồi.

    Yên Lộ ừng ực tu hết một chai nước lớn, nhìn về phía Chung Tông đang đi xuống từ cầu thang xoắn.

    “Mau mặc quần áo vào rồi đi đi, bô già bảo hôm nay sẽ tới.”

    Chung Tông bước về phía trước, vuốt một cái lên dấu hôn rất sâu trên xương quai xanh của cậu, “Vậy mấy vết tích này cậu tính làm sao, giải thích thế nào với chú?”

    Yên Lộ gạt tay hắn ra, “Trước tự lo cho chính cậu đi, cậu làm bộ làm tịch trước mặt ổng mãi, nếu để ổng thấy bộ dạng vừa xong việc này thì xem, nói coi ổng có đánh gãy chân cậu không.”

    Chung Tông cười cười hôn lên vành tai cậu, “Yên Yên chịu giúp tôi không?”

    Yên Lộ nham hiểm nhe răng ra, “Tôi sẽ đứng bên cạnh đưa gậy cho ổng.”

    Vừa dứt lời, tiếng ô tô từ ngoài sân vang lên. Cả hai lập tức biến sắc.

    Chung Tông vẫn ở trần, không cần Yên Lô giục đã tự giác nhảy ra ngoài từ cửa sổ sau nhà. Yên Lộ tay chân luống cuống, làm phòng ốc càng thêm bừa bãi, mục đích là che đi dấu vết tình dục. Ít nhất cũng khiến bô già nhìn đã thấy phiền, không muốn vào. Mấy vết tinh dịch loang lổ này mà đập vào mắt ổng, người bị đánh gãy chân, sẽ chính là cậu!

    Tưởng tưởng rất hoàn mỹ, nhưng hiện tại thì thật tàn khốc.

    Cha Yên gần như vừa đặt chân vào nhà, lập tức đã cảm nhận được khí tức alpha chưa tản đi và tin tức tố omega phát tình còn dư lại. Sắc mặt ông nhất thời tái nhợt, lùi lại một bước để vợ đưa đứa con nhỏ quay về xe.

    Yên Lộ tay cầm một miếng bánh mì luống cuống đứng giữa phòng khách. Cậu nhìn thấy bô già lùi một bước lớn, căng thẳng nuốt nước miếng.

    Rồi sau đó, một cái bạt tai choáng váng ập vào mặt cậu. Tai ong lên. Yên Lộ không biểu cảm, xoa xoa má, cúi đầu.

    Cha Yên gầm lên: “Ai?! Là đứa nào?! Mày có biết thế nào là lễ nghĩa liêm sỉ không?!”

    Yên Lộ nhàn nhạt ngẩng đầu đáp: “Đến chuyện mình là omega con còn không biết, sao biết được lễ nghĩa liêm sỉ.”

    Cha Yên nghẹn họng. Quả thật, mấy năm nay ông không hề để tâm đến Yên Lộ, về phương diện phát triển tâm lý hầu như mặc kệ. Nhưng Yên Lộ cần cái gì thì vẫn có cái đó, một hoàn cảnh tốt, không thiếu thốn nhu cầu vật chất. Ông bất lực trước tâm lý, bất lực có hảo cảm với Yên Lộ, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không quan tâm tới đứa con này.

    Hôm nay mới biết nó là omega, lại còn là lúc nó vừa phát sinh quan hệ với một alpha. Điều này, bất cứ gia trưởng nào đều không thể chấp nhận ngay được. Nhưng bị Yên Lộ nhìn như vậy, ông cũng không thốt nổi nên lời.

    Rất nhanh, cơn giận vừa đi lại quay lại, “Chuyện nào ra chuyện nấy! Đứa kia là ai?!”

    Yên Lộ không yên lòng, nhét bánh mì vào miệng, hàm hồ đáp: “Ba sợ cái gì, tên kia cũng chưa đánh dấu con, không gây trở ngại chuyện sau này con tìm bạn gái.”

    Cuộc thảo luận khiến cha Yên nghẹn thở. Ông xanh mặt, “Ở đâu quen biết nó?! Mày đừng đến trường nữa, ba đưa mày vào học viện Tây Sơn.”

    Yên Lộ trợn mắt, “Đó là học viện của omega! Tất cả mẹ nó đều là omega! Ba định để tất cả biết con là một omega?!”

    “Mày vốn là một omega, vào đấy mà học cách làm một omega đi. Ngày trước mặc mày tự tiện, giờ làm loạn thế này đây! Không thể thả rông mày được nữa!”

    “Con không đồng ý!”

    “Không do mày quyết!”

    “Dựa vào cái gì?!”

    “Dựa vào mày ăn của tao ở của tao dùng của tao!”

    Yên Lộ há miệng nhìn cha Yên một hồi mới chợt cười, “Là lỗi của tôi, không nên kỳ vọng cái gì ở ông.”

    Yên Lộ xoay người bước lên lầu.

    Cha Yên bình ổn lại tâm tình, mở điều hòa lên, xua đi mùi tin tức tố trong nhà.

    Không bao lâu sau, Yên Lộ rầm rầm rầm chạy xuống. Cha Yên trợn mắt nhìn cậu. Vai mang ba lo, Yên Lộ bước thẳng ra khỏi cửa.

    “Mày đi đâu?!”

    Yên Lộ phất tay, “Đi tự ăn tự ở tự dùng. Tạm biệt, ba.”

    “Yên Lộ!”

    Tiếng bô già gào lên sau cánh cửa đóng lại, bước chân Yên Lộ nhẹ nhàng ra khỏi cổng.

    Đứa em trai yếu ớt núp sau lưng mẹ nó nhìn cậu chằm chằm, Yên Lộ liếc mắt về phía nó, thở dài. Cậu tiến lên vài bước, đứa trẻ lại vội vàng trốn.

    Yên Lộ trực tiếp nhét chìa khóa vào tay nó, “Sau này muốn nhìn thì cứ quang minh chính đại mà nhìn, núp núp cái gì, chẳng giống đàn ông con trai!”

    Nói xong đứng dậy rời đi.

    Thứ trong tay đứa em, là chìa khóa căn nhà của Yên Lộ.

    *

    Nửa là kích động, nửa là muốn rời Yên gia thật. Mặc dù trong lòng cố nén, nhưng sống trong một môi trường ai cũng coi thường mình thực khiến người ta hít thở không thông.

    Tại nơi đó, cả người cậu không hề tự tại.

    Kỳ thật cậu không để tâm chuyện giàu nghèo, dù không có tiền, chỉ cần người nhà đối xử tốt, cậu đã cảm thấy vui vẻ. Đó không phải là nói mồm, mà thật là thiếu thốn tình cảm.

    Cái tình cảm ấy, cậu đeo đuổi mười tám năm mà vẫn không có được, tâm tàn ý lạnh. Còn chưa nghĩ ra phải làm gì tiếp, gọi điện cho Thạch Anh thì thằng nhãi này lại đang ở nước ngoài.

    Không kiên nhẫn dập máy, cậu lại tìm trong danh bạ, định gọi cho vài huynh đệ thích hợp.

    Đột nhiên có người từ sau áp sát, ánh mắt Yên Lộ nhanh chóng đanh lại, định xuất thủ thì giọng nói cười cợt vang lên bên tai: “Yên Yên, sao lại đáng thương một mình trên đường thế này?”

    Chương 6

    Yên Lộ bỏ qua lời trêu chọc của hắn, lấy điếu thuốc khỏi túi áo ngậm lên, đầu thuốc chĩa về phía ai kia, “Lửa.”

    Chung Tông cười nhạt, tay duỗi vào túi áo Yên Lộ, cũng rút một điếu thuốc ra. Hai điếu thuốc chụm vào nhau, lửa đánh lên ở giữa. Hai gương mặt tuấn tú cũng thật sát gần, ám muội vô cùng.

    Cặp lông mi dài của Chung Tông khẽ run, hít sâu một hơi thuốc, thấy rõ một bên má đỏ hồng dấu tay của Yên Lộ. Con ngươi của hắn thoáng co lại, chạm tay lên đó.

    Yên Lộ hơi né tránh, “Muốn gì?”

    “Chú đánh cậu?”

    Yên Lộ khinh thường liếc hắn một cái, “Tôi thê thảm vậy, không có phần của cậu? Giờ còn giả vờ giả vịt.”

    “Nhưng mà Yên Yên, cậu khóc. Từ trước tới giờ cậu không khóc.”

    Yên Lộ nghẹn thở, như muốn che giấu vẻ chật vật mà húc cùi chỏ về phía Chung Tông, “Biến! Đừng có quấy rầy ông đây.”

    Chung Tông bị thúc đau xương sườn cũng không giận, cười cười đi theo Yên Lộ, “Yên Yên, bỏ nhà ra đi?”

    “…”

    “Yên Yên, định đi đâu thế?”

    “…”

    “Yên Yên~ Đến nhà tôi đi.”

    Bước chân của Yên Lộ dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm Chung Tông, “Cậu nghĩ có khả năng ấy?”

    Chỉ hai ngón tay Chung Tông đã bắt được cổ áo Yên Lộ, nhẹ nhàng kéo đi. Chốc lát, mùi alpha vẫn chưa tản đi giờ lại bùng lên. Đầy ắp. Trước mắt chỉ toàn là mùi của Chung Tông.

    Yên Lộ không thoải mái mà giựt cổ áo ra khỏi tay hắn, lòng cũng biết mặc dù chưa đánh dấu, nhưng mùi của người này trên cơ thể cậu không dễ mà tản đi hết.

    Nếu cậu qua nhà huynh đệ ở, có kinh nghiệm thì liếc mắt một cái cũng biết chuyện gì xảy ra. Cậu chỉ do dự chốc lát đã bị Chung Tông túm cổ áo đi tiếp, “Đi, đến nhà tôi.”

    Sức lực mạnh đến không thể phản kháng. Yên Lộ cau mày ngẫm nghĩ hồi lâu, thật sự cảm thấy cũng được.

    Chung Tông một tay kẹp thuốc, một tay kéo Yên Lộ, nhân sinh thật hoàn mỹ. Lại cười, cúi xuống cắn một cái vào vánh tai cậu, thành công đánh lén khiến tâm tình hắn tốt lên vài phần, sau đó thuận tay đỡ một quyền của đối phương, “Yên tâm, cậu lo gì bị thiệt chứ, nếu mấy ngày nữa cậu không tìm được cách tự nuôi thì khỏi cần nói, tôi cũng đá cậu đi.”

    Hoặc đưa cậu, bắt phải về Yên gia.

    Yên Lộ lang thang một mình thật sự khiến người ta không an tâm.

    Chung Tông cũng chưa biết có thể giấu được chú Yên hay không. Sau khi nhảy khỏi cửa sổ, hắn cũng không đi đâu, vẫn nấp một chỗ ở sân sau. Nếu nhỡ sự việc lộ ra, hắn còn hiểu rõ tính cách chú Yên hơn cả Yên Lộ, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn. Đến lúc đó thấy tình hình không đúng, hắn sẽ vào phòng nhận trách nhiệm, dù sao sự việc cũng không phải hắn sai. Không ngờ Yên Lộ chỉ nói hai ba câu liền bỏ đi.

    Hắn chỉ là một người ngoài, không tiện nhúng tay vào chuyện nhà họ Yên, nhưng nhìn thấy vành mắt Yên Lộ đỏ ửng, trong nháy mắt hắn thế mà thấy tim nhói lên. Chung Tông chưa từng có cảm giác ấy, thật lạ lùng. Mang theo cảm giác chính mình cũng không rõ, hắn ngăn Yên Lộ lại, kéo cậu về nhà mình. Dù nói gì đi nữa, hắn cũng không thể để Yên Yên chạy đến nhà mấy vị gọi là huynh đệ kia được.

    Yên Lộ không biết Chung Tông nghĩ gì trong đầu, nếu biết, không cần nói cũng sẽ cho hắn một cục gạch. Cậu thân khỏe thể tráng, người bình thường sợ cậu còn không hết, sao dám hạ thủ với cậu. Chỉ có cái tên khẩu vị nặng kiêm mắc bệnh thần kinh ám ảnh cưỡng chế như Chung Tông mới làm vậy.

    Một lần nữa thất bại giựt tay khỏi Chung Tông, cậu bèn không thử thêm nữa.

    Bây giờ đang nghỉ hè, tìm công việc bao ăn bao ở không khó. Chỉ có điều cậu chưa có bằng cấp ba, như vậy cũng không tìm được công việc ra hồn. Quả nhiên vẫn nên học hành chăm chỉ một tí, Yên Lộ khổ não nghĩ.

    *

    Nhà Chung Tông cách nhà cậu khá gần, chỉ qua một con đường, nhưng chỗ Chung Tông ở hiện tại thì lại rất xa.

    Sau khi Chung Tông lên cấp ba, cha hắn cho hắn chút tiền, đá hắn ra ngoài ở gần trường, mỹ danh là để hắn sớm tự lập. Nhưng ai cũng biết đó chỉ là lấy cơ, ông ta rõ ràng muốn cưới tình cũ năm xưa về nhà, con trai ở đấy không tiện làm chuyện tốt.

    Lúc đó Chung Tông mới chỉ là thiếu niên 16 cái xuân xanh, cũng không phải cái dạng hỉ nộ không đổi sắc mặt như bây giờ, hầu như ngày nào cũng lồng lộn cáu kỉnh. Yên Lộ còn không biết sống chết mà chạy đến trước mặt Chung Tông cười nhạo một hồi.

    Mặc dù chủ định lúc ấy của cậu là dầu gì cũng lớn lên với nhau muốn đi an ủi hắn, kiểu: Được rồi, cha nhà cậu muốn theo đuổi ái tình, cậu phán đối dữ dội vầy cũng không có quả ngon mà ăn đâu.

    Nhưng hiếm thấy dịp thấy Chung Tông thất hồn lạc phách, thù mới hận cũ, thêm hổi nhỏ bị đàn áp ác quá khiến cậu nhịn không được mở miệng chế giễu hắn.

    Ánh mắt Chung Tông đỏ lên, quắc mắt nhìn cậu một lúc rồi đứng phắt dậy, dọa Yên Lộ phải lùi một bước.

    Kết quả đối phương lại chỉ nhìn cậu như thế rồi quay người rời đi.

    Yên Lộ không hạ mình được, cuối cùng mặc kệ hắn. Cậu bối rối gãi đầu gãi tai, lúng túng nhìn bóng lưng Chung Tông mà lẩm bẩm: “Ui da, không cố ý mà, giờ đến mình cũng thấy chẳng dễ chịu gì.”

    Cậu vỗ vỗ cái miệng, thầm mắng mình thối mồm, chạy theo sau Chung Tông, đáng ghét mà xin hắn tha thứ.

    *

    Tàu điện ngầm lắc lư, Yên Lộ ngồi đó mà phát ngốc, Chung Tông bên cạnh nắm tay cậu. Hai đứa đều không nói chuyện, không khí thế mà thật hài hòa.

    Yên Lộ nhìn một mảng đen kịt ngoài cửa sổ, ánh đèn trắng lướt qua tầm mắt với tốc độ chóng mặt.

    Sau đó, sau đó làm thì sao nhỉ?

    Chung Tông từ nhỏ đã rất ưa nhìn, 16 tuổi đã cao 1m8, lại thêm gương mặt này. Từ ngày chuyện của cha hắn xảy ra, Chung Tông bắt đầu một cuộc sống hỗn loạn, nam nữ không kiêng, ABO không phân biệt.

    Lúc trước dù Yên Lộ rất ghét hắn, nhưng Chung Tông cứ chướng mắt như thế cương quyết ở bên cạnh cậu. Hai người dùng trạng thái mất tự nhiên vậy duy trì sự cân bằng. Nhưng từ khi chuyện nhà Chung Tông xảy ra, hắn càng lúc càng xa cách cậu, bình thường trong trường cũng rất khó gặp gỡ.

    Đột nhiên cậu nhớ tới năm ấy lúc vừa phát hiện bản thân là O, cơn sốt phát tình không ngừng bị đè nén, thể trạng rất yếu.

    Đi học được nửa buổi bất giác hôn mê, may mà Thạch Anh hết tiết đi tìm cậu mới phát hiện cậu đã không còn tri giác.

    Yên Lộ được đưa đến phòng y tế, bác sĩ nói cậu bị tụt huyết áp, cậu mới phát hiện sốt tình tiêu hao thể lực của mình nhiều đến nhường nào. Thời gian này cần bổ sung số lượng nhiệt lượng lớn mà cậu không biết. Ngây ngốc cứ nghĩ chuyện qua rồi là xong, kết quả ép bản thân đến hôn mê.

    Cậu nằm trên giường bệnh phòng y tế, kéo rèm thật kín.

    Thanh âm loạt sà loạt soạt dần dần vang lên, đầu óc Yên Lộ choáng váng nhưng miễn cưỡng vẫn nghe giường bên đang làm gì.

    Má nó, xxx trong phòng y tế, quá đáng lắm rồi.

    Yên Lộ chui đầu vào chăn, nhưng vẫn không ngăn được tiếng cười của nữ sinh kia. Người đã không khỏe, bên cạnh còn ân ái, Yên Lộ tức tối vô cùng, huyết khí nhất thời vọt lên giật mạnh rèm che.

    Nữ sinh kêu ré lên, còn Yên Lộ thì ngây cả người.

    Chung Tông cổ áo hơi mở ra, lười biếng ngồi trên giường, hai chân tùy ý mở ra, nữ sinh hai tay vịn vai ngồi lên đùi hắn.

    Mái tóc Chung Tông hơi rối, môi hơi sưng hồng, ánh mắt vẫn còn vẻ lười nhác sau cao trào liếc về phía cậu.

    Khoảnh khắc ấy, Yên Lộ cảm thấy trái tim hẫng xuống.

    Thuộc truyện: Ngồi Yên, Tôi Tự – Trì Đại Tối Cường