Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 121: Bầy rắn múa loạn

    Ngự Hoàng – Chương 121: Bầy rắn múa loạn

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Ngôn Vô Trạm và Vân Dương đều là người luyện võ.

    Nhưng Ngôn Vô Trạm từ nhỏ sinh ra trong hoàng thất, hắn không giống đứa trẻ nhà bình thường chuyên tâm tu luyện, tài nghệ của hắn chỉ cần đủ giữ mạng là được rồi, cho nên nói hắn có lực bạo phát nhưng không có sức bền để duy trì chiến đấu.

    Vân Dương lại khác, về phương diện luyện võ này mà nói, y so với Ngôn Vô Trạm mạnh hơn rất nhiều.

    Muốn thoát khỏi những con rắn kia không phải là không có cách, nhưng với năng lực của bản thân Vân Dương mà nói, lúc thành công xua đi bọn chúng, bản thân cũng phải bị ảnh hưởng…

    Nhưng Vân Dương không thể để ý nhiều như vậy, kéo dài nữa, hắn và Ngôn Vô Trạm đều phải chết.

    Vân Dương thạo dùng kiếm, vì lần này có nhiệm vụ trong người, cầm kiếm không tiện lắm, cho nên y mới đổi thành đoản đao, dù sử dụng không thuận lợi như nhau, nhưng uy lực lại lớn hơn kiếm rất nhiều…Vân Dương là tướng quân, dù ra trận giết địch cũng ít dùng tới linh lực, trong trận chiến sáp lá cà đó, tất cả đều dựa vào khí lực và bản lĩnh, linh lực trái lại trở thành gánh nặng. Lúc đánh giặc sử dụng linh lực sẽ làm bị thương binh sĩ phe mình. Y đã rất lâu chưa dùng tới linh lực rồi.

    Cầm đoản đao trong tay, Vân Dương lẩm nhẩm niệm chú thuật, mặt đất bị rắn chiếm hết mơ hồ lộ ra ánh sáng, ánh sáng hiện hình vòng tròn, đại khái có thể nhận ra là một trận pháp.

    Lúc này, con rắn lớn trước đó đánh lén Ngôn Vô Trạm kia lặng lẽ bò đến phía sau Vân Dương, ngay lúc nó chuẩn bị giở trò, Vân Dương hét lớn một tiếng, đoản đao bỗng nhiên cắm vào mặt đất, rắn gần đoản đao giống bị lửa nóng đốt cháy, trong nháy mắt biến thành bụi phấn, mà rắn xung quanh trận pháp lập tức bị chém thành ngàn vạn đoạn, dưới tác dụng của linh lực mạnh mẽ, bắn lên trời…

    Từng khúc thịt với màu sắc và hoa văn khác nhau giống như mưa rơi xuống, nhưng lại không thấy một giọt máu tươi, dưới uy lực của lửa mạnh, thịt cơ bản là bị nướng chín…

    Trong thời gian ngắn, xung quanh Vân Dương, một con rắn cũng không còn.

    Nhưng Vân Dương ít nhiều cũng bị lửa mạnh tổn thương, trên người tùy ý có thể nhìn thấy vết bỏng…

    Y không có cách nào giống như tu giả, dùng linh lực đánh văng lũ rắn, y chỉ có thể dùng cách thức thô lỗ này… Gần như là tự đánh mình.

    Đường mở ra, Vân Dương cũng không khách sáo nữa, các loại chiêu thức toàn bộ phóng ra, rắn dọc đường bị chém giết gần như không còn, chỗ Vân Dương đi qua, có thể nói là thây phơi khắp nơi… Dĩ nhiên đều là xác rắn.

    Rắn ở đây số lượng kinh người, rất nhanh những thi thể kia đã bị che mất, lượng lớn rắn lại bắt đầu bò tới.

    Mà lúc này, Vân Dương đã đi tới trước mặt người kia.

    Y liền nhìn thấy hành động của lũ rắn này.

    Người này là thuộc về Vân Dương hắn, không ai có tư cách mơ ước, cho dù là những súc sinh này…

    Vân Dương phóng ra một chiêu Hoàng Long Trảm, tuy rằng đoản đao không thể phát huy toàn bộ sức lực Vân Dương phóng ra, nhưng vậy là đủ rồi.

    Mặt đất nứt ra, cây cối ầm ầm ngã xuống, cây cối chết héo vẫn có sức nặng nhất định, những con rắn xung quanh không kịp tránh né, trực tiếp đã bị đè chết ngay bên dưới…

    Không có thân cây chống đỡ, Ngôn Vô Trạm từ trong ràng buộc của lũ rắn trực tiếp rơi xuống, Vân Dương nhún người một cái, chắc chắn bế lấy người kia một cái…

    Y nhẹ nhàng đáp xuống đất, Vân Dương đem đoản đao cắn trong miệng, một đòn liền kéo ra con rắn đang chặn trong miệng người kia, nướt bọt cùng theo con rắn bị kéo ra ngoài, dính trên mình rắn, vẫy ra rất xa…

    Gò bó trong miệng thoáng chốc không còn, người kia lập tức thống khổ ôm cổ họng nôn ra một hồi, hắn vừa kịch liệt ho khan, vừa giống như muốn phun hết ruột gan ra…

    Vân Dương ôm hắn, dùng tay áo giúp người kia chùi chùi miệng, tay vừa trượt xuống liền đưa vào trong quần người kia.Quần áo Ngôn Vô Trạm bị rắn làm cho lỏng lỏng lẻo lẻo, cái quần kia lại là xốc xếch muốn tuột, lúc nào cũng có thể rơi xuống, Vân Dương không tốn chút sức liền mò vào bên trong, còn có con rắn này…

    Cảm giác trơn trượt của da rắn khiến sắc mặt y càng thêm âm trầm, y vòng lấy thắt lưng người kia, tùy tiện dùng lực kéo ra một cái, khớp xương khắp người con rắn kia thoáng cái toàn bộ vỡ vụn, trực tiếp liền đi đời nhà ma…

    Nhiệt độ lạnh như băng cuối cùng rời khỏi hắn, thân nhiệt của Vân Dương khiến người kia có cảm giác như được sinh ra lần nữa, hắn ôm lấy Vân Dương, ngửi được mùi vị quen thuộc của y, thân thể kia lập tức không thể khống chế mà run lên… Thật là buồn nôn. Cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn.

    Con người không sợ trời, không sợ đất, cho dù đao gác lên cổ cũng không loạn không sợ kia… Ngay cả việc y đối xử với hắn như vậy, người kia cũng sẽ không khuất phục, lại trở thành như vậy…

    Vân Dương lần đầu tiên nhìn thấy Ngôn Vô Trạm như vậy.

    “Không sao rồi.” Vân Dương ngồi xuống đất, ôm lại hắn, trừ điều đó ra, y động cũng không động.

    Y không nhìn người kia mà nhìn chằm chằm mặt đất, y không muốn Ngôn Vô Trạm bị ánh mắt của y dọa sợ, Vân Dương rất rõ ràng, dáng vẻ mình hiện giờ dữ tợn cỡ nào. Cùng với giọng nói nghe có vẻ dịu dàng của mình hoàn toàn khác biệt.

    Lũ rắn bò lượn xung quanh, âm thanh xì xì tụ lại một chỗ lại cũng khiến người khác đinh tai nhức óc, lũ rắn một lần nữa tụ lại, chỗ khó khăn lắm mới dọn xong lần thứ hai bị lũ rắn chiếm cứ, bọn họ bị vây chặt bên trong, phạm vi đang từ từ thu hẹp lại…

    Vân Dương vẫn duy trì tư thế kia, ngay cả con ngươi cũng không động đậy một cái, ngay lúc y chuẩn bị đem tất cả rắn đều giết sạch, trên đỉnh đầu đột nhiên truyền đến giọng một người đàn ông…

    Giọng nói kia biến ảo, tán loạn, giống như là vô số người đang ở phương hướng khác nhau cùng mở miệng…

    Vân Dương chợt ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy vẫn chỉ có bầu trời màu máu… Không có ai, hắn cũng không cảm giác được có người tồn tại.

    “Cảm giác thứ của mình bị người khác xâm chiếm tốt không?”

    Giọng nói hạ xuống, cảnh sắc xung quanh trong nháy mắt biến mất, đổ nát thê lương, cây cối chết héo, còn có vô số rắn này… đều trở lại tối đen.

    Y ôm lấy người kia, trôi nổi trong bóng tối vô tận.

    Người trong lòng kia không hề run rẩy, nhưng sắc mặt rõ ràng không tốt, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vân Dương, ánh mắt bị kinh sợ vẫn rung chuyển, không thể bình tĩnh…

    Vân Dương đỡ hắn, y sờ sờ gương mặt lạnh lẽo của người kia: “Có ổn không?”

    “Không sao.” Người kia chậm rãi lắc đầu, hắn không nghĩ tới chuyện vừa rồi, cũng không muốn nghe đến tra hỏi tương tự. Cảm giác vảy rắn kề sát da thịt, ngay cả chỗ riêng tư nhất cũng bị đụng đến khiến hắn nghĩ tới luôn cảm thấy da đầu tê dại, dạ dày cuộn trào.Nghĩ tới đây, người kia theo bản năng ôm chặt quần áo của mình.

    Động tác của hắn khiến ánh mắt Vân Dương lần nữa trầm xuống, nhưng lúc này bọn họ nghe thấy tiếng bước chân…

    Hai người cùng nhìn lại, một người đàn ông ăn mặc giản dị thong thả đi tới trước mặt bọn họ, Vân Dương không có tâm tình đánh giá tướng mạo của gã, y chẳng qua là cảm thấy, gương mặt tuấn mỹ không giống người tàn nhẫn, khác với vẻ kinh diễm của Lạc Cẩn mà mang theo vẻ yêu mị…

    Tóc người kia màu đen, nhưng con ngươi lại óng ánh vàng, màu sắc khiến y nghĩ tới lũ rắn vừa rồi…

    Vân Dương buông người kia ra, ánh mắt trở nên âm trầm, đoản đao trong tay y càng nắm chặt, mặc kệ thân phận đối phương là gì, gã đã chạm vào vẩy ngược của Vân Dương y… Chết tiệt.

    “Muốn giết ta?” Con ngươi ánh vàng dời về phía đoản đao bị Vân Dương nắm thật chặt trong tay, một lần nữa chuyển sang gương mặt Vân Dương mang theo một chút ý cười.

    “Đúng vậy.” Vân Dương thẳng thắn.

    Người nọ ra vẻ không có gì nhún vai, ánh mắt lướt qua vai Vân Dương, hướng về phía sau, “Nếu ta là ngươi thì sẽ không làm như vậy.”

    Vân Dương thầm kêu không ổn, y lập tức xoay người, người kia vẫn còn ngồi ở chỗ đó, ngoại trừ sắc mặt vẫn có chút khó coi, nhưng lại cũng không có gì khác biệt, chỉ là phía sau hắn không biết từ lúc nào, lại có thêm một người…

    Mặt người nọ không đổi đứng phía sau Ngôn Vô Trạm, trên cổ gã còn khoác một con rắn màu lửa đỏ.

    Vân Dương nhận ra con rắn kia, là Hỏa Sí Xà cực độc.

    Nếu như bị cắn một cái, thì không cần cứu chữa nữa, trực tiếp liền chết.

    Vân Dương bất động, y chuyển hướng về thanh niên phía sau, “Ngươi đến cùng là muốn làm gì?”

    Thanh niên kia hướng về người phía sau người kia cười ha ha, lúc này mới đón nhận gương mặt căng chặt của Vân Dương. Khác với Vân Dương đằng đằng sát khí, gã có vẻ thả lỏng hơn nhiều, “Đừng nóng, vừa rồi chỉ là một trò đùa, cho các ngươi tự mình thử nghiệm cảm giác bị người khác xâm chiếm.”

    Gã hời hợt nói một câu vui đùa, cũng đã khiến người kia sợ ra dáng vẻ kia, nếu được, Vân Dương càng muốn một đao rạch cái miệng khiến người khác chán ghét kia ra… Trực tiếp lấy đao ghim vào cổ họng gã.

    Thế nhưng y không làm vậy, y không thể không e dè con rắn phía sau kia, hiện giờ với khả năng phản ứng của Ngôn Vô Trạm, cơ bản là không thể nhanh hơn con rắn đó…

    “Mục đích của ngươi là gì?” Vân Dương hỏi.

    Nghe vậy, dáng vẻ khẽ cười của người nọ liền thu lại, trong con ngươi ánh vàng, cũng đã có chút tức giận…

    Gã lướt qua Vân Dương, trái lại đi tới trước mặt người kia.

    “Ta là tới tìm ngươi.”

    Ngôn Vô Trạm ngẩn ra, nhìn gương mặt không tốt lành gì kia của đối phương, hắn không nhớ, hắn có quen gã… hay là nói, giữa hắn và gã có ân oán gì, có thể khiến người kia dùng cách này để chào hỏi…

    “Chúng ta có việc muốn nói với ngươi.” Người nói là người đứng phía sau Ngôn Vô Trạm.

    Ngôn Vô Trạm cũng không nhận thấy sau lưng hắn có người… chợt quay đầu lại, nhìn thấy lại là Hỏa Sí Xà phun ra nuốt vào cái lưỡi, trong lòng người kia rùng mình, hắn vừa muốn né tránh, người nọ lại đưa tay ra với hắn…

    Gã muốn đỡ hắn đứng lên, “Xin lỗi, dọa ngươi rồi, có chuyện gì, chúng ta qua bên kia nói.”

    E dè con rắn trên cổ hắn, người kia cũng không vịn vào tay gã đưa tới mà tự mình đứng lên, nhưng hắn còn chưa đứng vững, đã bị Vân Dương kéo về phía sau…

    Cùng lúc đó, thanh niên có con ngươi ánh vàng kia gần như đối với quyết định của người kia khá bất mãn, gã vừa muốn nói gì, nhưng vừa nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của đối phương, lập tức liền ngậm miệng, sau đó ngoan ngoãn thu lại pháp thuật…

    Màu đen như bị vòng xoáy cuốn đi, mở mắt ra lại, bọn họ thật sự đã vào đại sảnh một căn nhà không lớn lắm.

    Chỗ này không khí thế, nhưng lại rất ấm áp, có chút cảm giác của nhà.

    ……………..

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng