Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 140: Chuyện của Lạc Cẩn

    Ngự Hoàng – Chương 140: Chuyện của Lạc Cẩn

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Lượng thuốc của Lạc Cẩn đủ để hắn quên hết mọi thứ, bộc phát thú tính.

    Lạc Cẩn tính toán thời gian, thời điểm tác dụng của thuốc thật sự phát huy hẳn là sau khi Ngôn Vô Trạm trở lại Lạc Phủ không lâu, lúc đó đầu óc hắn không còn tỉnh táo, nhất định sẽ theo bản năng trở lại gian phòng Lạc Cẩn trước đó vẫn dẫn hắn tới, chỗ của Dương Nguyệt Nhi.

    Hắn sẽ cường hành người phụ nữ kia, lúc hắn hoàn toàn không còn nhận thức, chờ hiệu quả của thuốc qua đi, Lạc Cẩn vừa vặn sẽ trở về, sau đó lay tỉnh Ngôn Vô Trạm ngay hiện trường, bắt gian ở giường.

    Hắn trăm miệng cũng không thể bào chữa.

    Đáng tiếc chính là, Hoài Viễn đã làm rối loạn kế hoạch của y.

    Lạc Cẩn không ngờ tới, y vội vả trở về phủ, lại thấy Dương Nguyệt Nhi cùng với bình thường không có gì khác biệt, y không tin kế hoạch của mình lại thất bại, Ngôn Vô Trạm không ở, có thể là hắn đã rời đi trước đó.

    Hơn nữa y đã sắp xếp xong xuôi, tên đã lắp vào cung, Lạc Cẩn không thể không bắn.

    Cho nên mới có việc sau đó.

    “Chỉ tiếc là, Hoài Viễn lần nữa khiến ngươi thất vọng.” Y xác nhận Dương Nguyệt Nhi kia vẫn là xử nử, nàng và Ngôn Vô Trạm cũng không có thông gian, Hoài Viễn không chỉ làm rối loạn kế hoạch của y, còn thiếu chút nữa khiến hình tượng mà Lạc Cẩn không dễ dàng dựng lên trở thành dã tràng xe cát, “Vì vậy, ngươi mới ra tay với Hoài Viễn.”

    Về phần y muốn giết Hoằng Nghị, e là vì Hoằng Nghị cưới hắn.

    Hoằng Nghị cưới hắn, người mà Cẩn thiếu gia vứt bỏ, điều này làm cho hình tượng tỏa sáng kia của Lạc Cẩn có vết bẩn, nếu không, y hẳn là một người đàn ông số khổ bị người yêu và vợ đồng thời vứt bỏ, giành được đồng tình và thương hại của tất cả mọi người. . . . . .

    “Còn có chính là, Cẩn thiếu gia, Lạc lão gia thật ra chưa chết, hắn đã bị ngươi nhốt trong thư phòng của hắn, ngươi muốn cho hắn tận mắt nhìn thấy Lạc Gia suy tàn, con cái của hắn chết oan chết uổng. Ngay cả một thân bệnh tật này của ngươi, hẳn chỉ là giả tạo che mắt kẻ thù thôi, như vậy dễ để ngươi làm việc hơn. Cẩn thiếu gia, ta nói có đúng không?”

    Ngôn Vô Trạm mặt không chút đổi sắc, việc cần tra, hắn đều đã tra ra được.

    Lại như lúc trước Lạc Phồn nhốt hắn lại, không cho hắn ăn uống, Ngôn Vô Trạm đã biết, Lạc Cẩn sẽ không để hắn chết, y còn chưa lợi dụng xong hắn.

    Lạc Phồn cuối cùng cùng đường mạt lộ, muốn trong bóng tối xử lý xong hắn, Ngôn Vô Trạm cũng không phản kháng, tất cả những thứ này, hắn đều tính tới rồi.

    Hắn đã sớm biết, Lạc Cẩn cũng không đơn giản như vẻ ngoài của y.

    Trước kia hắn chưa từng hoài nghi y, thời điểm khiến Ngôn Vô Trạm thật sự nghi ngờ y, chính là sai lầm hôm đó. . . . . . Hắn bị Lạc Cẩn ôm.Một người nếu nhiều bệnh, thậm chí là người bệnh đến giai đoạn cuối, lại có thể làm được đến mức độ đó, ngay cả Ngôn Vô Trạm hắn cũng không làm được. . . . . .

    Lăn qua lăn lại lâu như vậy, nửa cái mạng y đều bỏ vào.

    Dù hôm sau Lạc Cẩn ho máu, nhưng sơ sót đã lộ ra rồi, có che giấu thêm bao nhiêu cũng không có chút ý nghĩa nào.

    Lạc Cẩn biết người kia rất thông minh, thế nhưng không ngờ tới, hắn lại đoán được nhiều như vậy. Gần như hoàn toàn chính xác.

    Nghĩ đến cũng đúng, người này là hoàng thượng. . . . . .

    Dù cho biểu hiện đơn giản cỡ nào, hắn cũng là đế vương cai quản thiên hạ, thống lĩnh Nam Triều, chuyện như vậy, hắn làm sao lại không nhìn thấu.

    Y lừa Ngôn Vô Trạm, thế nhưng, người kia cũng lừa y. Bao gồm cả tình cảm.

    “Hoàng thượng thánh minh, người nói, tất cả đều đúng.” Nghe xong phân tích của Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn không phủ nhận, y cười nhạt, một lần nữa nhìn về phía hắn, “Thần là muốn Lạc Gia thân bại danh liệt, thần cũng muốn cho lão già kia tận mắt thấy những thứ này.”

    Lạc Cẩn rót cho mình một chén trà, có điều y cũng không uống, mà nâng ở trong tay, nhìn gương mặt mình phản chiếu ở trong chén. . . . . .

    “Mẹ ta là hậu duệ Cửu Minh Tộc tiền triều bị hoàng thất hiện nay truy sát. Trong một phen giết chóc, bà may mắn chạy thoát, sau đó lưu lạc đến Lạc Gia, trở thành nha hoàn. Người của Cửu Minh Tộc đều có vẻ ngoài xinh đẹp, mẹ ta cũng không ngoại lệ, lão già kia một lần uống say, liền xâm hại mẹ ta, sau đó thì có ta.” Nói đến việc mình sinh ra, trên mặt Lạc Cẩn không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại mang theo nồng đậm xem thường, cuối cùng, y còn lạnh lùng hừ một tiếng, “Lão già không nghĩ tới muốn cưới mẹ ta vào nhà, vui đùa một chút mà thôi, hắn là lão gia, muốn ngủ với một đứa nha hoàn là đạo lý hiển nhiên, cho dù mẹ ta mang thai ta, hắn cũng chưa từng có ý nghĩ này.”

    Mẹ của Lạc Cẩn, cả đời này cũng không phải là vợ chân chính của Lạc Gia, bà thậm chí ngay cả thê thiếp cũng không bằng.

    Lạc lão gia sắp xếp cho bà ở một căn phòng coi như không tệ trong hậu viên, bà không phải sống tiếp cuộc sống nha hoàn, cả đời chỉ sống ở này, giống như lãnh cũng trong hoàng cung vậy.

    Phụ nữ chính là như vậy, bởi vì đã mang tiếng vợ chồng, bởi vì đã có con cái, vì vậy mà một người đàn ông xa lạ kia cũng trở thành nguồn sống duy nhất của bà, chỉ tiếc bọn họ chờ cả đời, Lạc lão gia nước chảy vô tình, lão căn bản sẽ không coi nàng là thứ gì. Ngay cả một vụ mua bán cũng không bằng.

    Số lần bà cùng Lạc lão gia gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay, có điều lão cho hai mẹ con bọn họ cuộc sống tương đối khá, thứ Lạc Phồn có, Lạc Cẩn cũng có, hắn là tiểu thiếu gia Lạc Gia, dĩ nhiên là hữu danh vô thực mà thôi, trong tay Lạc Cẩn không hề có một chút quyền lực.

    Đồng thời y cũng giống như mẹ mình, chưa từng nhận được tình cảm của Lạc lão gia. Có thể Lạc lão gia xưa nay chưa từng coi y là con.

    Phụ nữ đối với phụ nữ, mãi mãi luôn có sự ganh ghét, huống chi là một người phụ nữ trẻ tuổi, tướng mạo xinh đẹp cùng chia sẻ chồng với mình, vì vậy Lạc phu nhân nghĩ mọi biện pháp khó dễ mẹ Lạc Cẩn, lúc Lạc lão gia không hay không biết thường đến tìm bà gây phiền phức.Trong gia đình giàu có, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, thậm chí, còn có thể lạnh lùng hạ sát thủ, mẹ Lạc Cẩn cũng biết, bà sợ Lạc phu nhân làm hại Lạc Cẩn, liền nói dối sức khỏe Lạc Cẩn không tốt, người ốm yếu nhiều bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể chết, bà chính là dùng cách này để bảo vệ Lạc Cẩn cho tới bây giờ.

    Bà hiểu y thuật, từ nhỏ đã cho Lạc Cẩn uống thuốc, gạt tắm thuốc, như vậy dù là lúc nào, Lạc Cẩn cũng đều là dáng vẻ bệnh sắp chết. Có điều thân thể y rất khỏe mạnh, y có thể  tập võ, học tập như người bình thường.

    Mẹ Lạc Cẩn không có cơ hội tu luyện, nhưng đối với huyền thuật Cửu Minh Tộc cũng hiểu rất rõ, bà viết những thứ này cho Lạc Cẩn, để hắn theo đó tu luyện, cứ như vậy, Cẩn thiếu gia ốm yếu nhiều bệnh có một thân công phu kha khá.

    Lạc Cẩn dựa vào bản lãnh của chính mình, gia nhập vào Nhược Phù Cung, một đường vượt ải chém tướng, cuối cùng giết cung chủ đời trước, trở thành chủ nhân thật sự của Nhược Phù Cung.

    Đáng tiếc, sau khi y thành công không lâu, mẹ y lại qua đời.

    Sau đó, y liền bắt đầu kế hoạch trả thù.

    “Lúc đó, trùng hợp ngươi lại đến.” Lạc Cẩn lần đầu tiên nhìn thấy người kia, liền quyết định là hắn.

    Hắn đứng trước mặt Hoằng Nghị, hoàn toàn không biết mình cản đường đi của y, dáng vẻ kia giống như nói, nếu ngươi cảm thấy ta chặn đường ngươi, ngươi có thể tự mình tránh ra. . . . . .

    Cảm giác của người kia không giống như một người làm. Đây chính là điều Lạc Cẩn cần.

    Dù là diễn trò, y cũng phải tìm một người xứng được với y.

    Ghi nhớ Ngôn Vô Trạm, y liền chủ động đến gần hắn.

    Ngôn Vô Trạm nói rất đúng, hắn chính là quân cờ để y lợi dụng mà thôi, đây là một âm mưu không sai, thế nhưng muốn thành công lừa gạt sự tin tưởng của Ngôn Vô Trạm, cũng không phải tùy tiện diễn vài trò vặt là có thể lừa được. Lạc Cẩn cũng đã bỏ ra rất nhiều tinh lực.

    “Thần đến tìm người, giả dạng làm một bộ dạng cái gì cũng không hiểu, như vậy chúng ta tự nhiên sẽ có tiếp xúc thân thể, sau đó phát triển cũng là danh chính ngôn thuận. Thần cho người biết mình là người đáng thương, vắng vẻ, cô độc, không nơi nương tựa, thần khát khao được yêu thương, khát khao được một người có thể tin tưởng mà dựa vào, không ngoài suy nghĩ của thần, người quả nhiên trúng kế. ” Sự thương hại và suy nghĩ muốn bảo vệ nực cười của đàn ông.

    Lạc Cẩn chỉ chính là lần xem ngựa lai giống đó, lời nói này xong, Lạc Cẩn liền đứng lên, y chậm rãi hướng về phía Ngôn Vô Trạm đi tới, vừa đi, vừa tiếp tục. . . . . .

    “Ngôn Vô Trạm, thần có bệnh hay không người so với ai khác đều rõ ràng, nhưng khi nhìn thấy người, thần không cứng nổi. Hết cách rồi, dù là diễn kịch, thân thể thần cũng vẫn kén chọn, thần không có cách nào có phản ứng với một người đàn ông vừa già lại không nhan sắc gì.”

    Ngôn Vô Trạm rất muốn mắng người, từ lúc vi phục xuất tuần đến giờ, hắn nghe thấy hình dung về hắn nhiều nhất chính là, già, xấu, không có nhan sắc. . . . . .Hắn vẫn cảm thấy hắn rất trẻ trung, ngọc thụ lâm phong, nhưng mấy tên này lại lần nữa nhấn mạnh chuyện này. . . . . .

    Hắn cũng thật cảm tạ bọn họ luôn luôn nhắc nhở.

    Ngôn Vô Trạm nhìn Lạc Cẩn áp sát, nghe được thấy không cam tâm tình nguyện trong giọng nói của y, hắn thật muốn nói, lúc đó cũng thật là khổ cực cho ngươi.

    “Hơn nữa, kỹ xảo của người be bét” Lạc Cẩn lại bổ sung, y không chút nể tình mà chỉ trích, “Người suýt chút nữa kéo thứ kia của ta đứt ra, nếu không phải nhìn thấy dáng vẻ cố sức của người, thần còn thật sự cho rằng người vì phát hiện mục đích của thần cố ý trừng phạt thần. Trên đời này sao lại có người người đàn ông lại ngốc đến không biết hầu hạ đàn ông, không biết sờ làm sao, làm làm sao mới thoải mái.”

    Để ngươi trở nên như vậy cũng thật là ngại quá, vừa hay, ta chính là tên ngốc kia.

    Ngôn Vô Trạm oán thầm.

    Trước đây đều là người khác hầu hạ hắn, hắn làm gì có lúc hầu hạ người khác, hơn nữa, hắn không có cơ hội nghiên cứu thân thể người đàn ông khác, càng không có tâm tình nghiên cứu bản thân.

    Hắn sẽ không, hắn chính là kẻ độc nhất trong miệng Lạc Cẩn kia.

    “Nhưng cuối cùng, thần cũng cứng rồi.” Lạc Cẩn đi tới trước mặt người kia, đứng lại, y từ trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt một chút ý cười cũng không có, “Không chỉ lần đó cứng rồi, sau đó thần còn ôm ngươi, đến cuối cùng, chỉ cần chạm vào người, thần liền cứng. Không phải thần không cẩn thận, dựa vào tính cách của thần, sao lại làm ra chuyện bại lộ ngủ xuẩn kia, thần đương nhiên biết thân thể thần ‘không khỏe’, thần không có tư cách ‘phóng túng’, ôm người một lần hẳn là ‘miễn cưỡng’, nhưng lần đó, thần chính là không thể khống chế, giống như gặp ma, cứ làm tiếp.”

    Đây là việc Lạc Cẩn không thể ngờ tới, lúc đó y không khống chế được, ngoại trừ ôm hắn, y cái gì đều mặc kệ.

    Nhưng sau lần đó, người kia không cho y đụng vào. Đều tìm lý do từ chối y. Lạc Cẩn lần đầu tiên nếm trải mùi vị muốn mà không được, y vẫn thật sự nên cảm ơn hắn.

    Lời của Lạc Cẩn làm cho người kia theo bản năng ho khan hai tiếng, trên mặt cũng có vẻ hơi không tự nhiên.

    Giữa hắn và Lạc Cẩn, tuy rằng xen lẫn rất nhiều âm mưu và cạm bẫy, nhưng có một số việc, vẫn là đã xảy ra . . . . . .

    Bọn họ, từng có một đoạn chuyện xưa, cũng từng có thời điểm ngọt ngào khiến người ta rung động.

    “Ngôn Vô Trạm, thần lừa người, thần cũng lợi dụng người, thế nhưng người thì sao, người cũng không phải đang làm chuyện giống vậy sao? Người muốn từ trên người thần đào được chứng cứ có thể đẩy ngã Lạc Gia, muốn lợi dụng thần đạt được mục đích của người, vì vậy hai chúng ta, đều như nhau, mức độ đê tiện cũng không xê xích nhiều. “

    Từ góc độ nào đó mà nói, Lạc Cẩn nói không sai, hai người bọn họ là lợi dụng lẫn nhau.

    Vì vậy cũng không ai có thể trách ai.”Đừng đánh đồng ngươi với ta, không chính không tà, ta chính, ngươi tà, mục đích của ta là vì công lý, là vì muôn dân trăm họ.”

    Ngôn Vô Trạm lời lẽ ngay thẳng nói, nhưng đổi lấy Lạc Cẩn cười gằn, đột nhiên đưa tay, nâng cằm người kia lên, y híp mắt, khí thế doạ người. . . . . .

    “Vì Nam Triều, vì công lý, vì trăm họ, vì vậy người ngay cả giường của đàn ông cũng đồng ý leo lên sao?”

    ……………

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng