Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 153: Chơi đùa thỏa thích

    Ngự Hoàng – Chương 153: Chơi đùa thỏa thích

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Nhìn dáng vẻ Hoằng Nghị là chuẩn bị ra ngoài, không ngờ hai người gặp nhau ở cầu thang.

    Ngôn Vô Trạm một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, chỗ không trên không dưới này, hắn tiến không được, lui cũng không xong, hướng về Hoằng Nghị lạnh như băng cộng thêm hung thần ác sát, hắn muốn cười cũng cười không nổi. . . . . . Hơn nữa ánh mắt kia của Hoằng Nghị, giống như muốn ăn thịt người.

    Cầu thang này không tính là hẹp, hai người đàn ông sóng vai đi không hề có một chút vấn đề, điều kiện quan trọng là bọn họ đều không đi ở giữa.

    Ngôn Vô Trạm tính toán độ khả thi của việc mình nghiêng người đi sang khoảng trống bên cạnh Hoằng Nghị lớn bao nhiêu, tình huống trước mắt, Hoằng Nghị chắc chắn sẽ không nhường đường cho hắn rồi. . . . . .Hắn thay đổi gương mặt, liền thay đổi thân phận, Ngôn Vô Trạm bây giờ không phải là hoàng thượng, vì che giấu mình tốt hơn, thái độ mọi người đối với hắn cũng như người ngoài không khác, không quá cung kính. Vì vậy hắn chủ động nhường đường cũng không có gì không đúng.

    Gần đây Hoằng Nghị đối với hắn lơ là đến mức gần như hoàn toàn, không tìm hắn gây phiền phức, cũng không để ý tới hắn, nếu không phải ánh mắt nhìn hắn càng thêm âm lạnh, Ngôn Vô Trạm thật sự cho rằng Hoằng Nghị coi hắn là không khí rồi. . . . . .

    Trêu chọc y là lựa chọn không sáng suốt, nhưng hiện giờ cũng đi tới mặt đối mặt, hắn cũng không thể xem như là không thấy. . . . . . Càng không thể giả vờ như không quen biết.

    Vì vậy người kia vừa không chút dấu vết sửa sang lại quần áo, vừa xem như chuyện gì cũng chưa xảy ra, tự nhiên cười với Hoằng Nghị, “Cái này, ngươi muốn đi ra ngoài sao?”

    Không ngờ, gương mặt tươi cười này của Ngôn Vô Trạm khiến sắc mặt Hoằng Nghị càng thêm khó coi.

    Nhiệt độ trong nháy mắt rớt xuống khiên nụ cười người kia cứng lại một hồi, lòng bàn tay cọ đến toát ra một lớp mồ hôi, hắn cảm thấy, chào hỏi với Hoằng Nghị là quyết định sai lầm nhất trên đời này. Ngôn Vô Trạm cảm thấy, vẫn là bỏ của chạy lấy người mới là tốt.

    Hắn nhìn không giang không lớn bên cạnh Hoằng Nghị, nếu không có cách nào vượt qua, hắn trực tiếp đi xuống trước, chờ Hoằng Nghị đi rồi hắn lại đi lên. . . . . .

    Ánh mắt người kia bán đứng suy nghĩ của hắn, mặt Hoằng Nghị bên kia đã biến thành màu mực, ngay lúc người kia chuẩn bị hành động, Hoằng Nghị đột nhiên giơ tay lên. . . . . .

    Từng có kinh nghiệm lần trước, Ngôn Vô Trạm phản ứng đầu tiên chính là tên nhóc này lại muốn ra tay, hắn theo bản năng dùng tay chặn lại, có điều tay giơ lên giữa không trung đột nhiên bị Hoằng Nghị nắm lấy. . . . . .

    Hoằng Nghị không nói hai lời liền kéo người kia đi xuống dưới, Ngôn Vô Trạm là hướng mắt về phía cầu thang , đột nhiên thay đổi phương hướng suýt chút nữa khiến hắn lăn từ cầu thang xuống, hắn không dễ dàng lấy được thăng bằng, bên kia Hoằng Nghị đã đi xuống, y còn kéo hắn, cánh tay hai người kéo thành một đường thẳng.

    Cảm giác được người kia không theo kịp bước chân y, Hoằng Nghị cũng không quay đầu lại, lại thô bạo kéo một cái, lần này mấy bậc thang còn lại, người kia một bước liền xuống hết, may mà hắn có căn bản võ công, nếu không lần này e là sẽ phải té gãy xương. . . . . .

    Hoằng Nghị chán ghét cùng bất kỳ đàn ông nào có tiếp xúc này kéo tay hắn, trực tiếp đi ra khỏi nhà trọ, cảm giác được ánh mặt trời ấm áp người kia lúc này mới cảm thấy không đúng, bọn họ hiện tại không nên đi loạn khắp nơi, gặp phải nguy hiểm thì phiền toái.

    Thủ vệ cũng phát hiện bọn họ, nhưng còn chưa kịp ngăn cản, bóng dáng hai người đã biến mất trong đám đông, thủ vệ được nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức chia làm hai nhóm, mấy người trở về bẩm báo, những người khác thì lại chuẩn bị đuổi theo bọn họ, nhưng thủ vệ chưa kịp hành động, đã bị người ngăn cản.Cản bọn họ lại chính là người hầu của Hoằng Nghị.

    “Thiếu gia chúng ta đi làm một ít chuyện, người bảo vệ bọn họ cũng đã sắp xếp xong xuôi, các ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi, đừng để lộ ra, xảy ra vấn đề, sẽ hỏi tội các ngươi.” Là người hầu thân cận của Hoằng Nghị, bọn hắn cũng đều quen, nếu nói như vậy, dù đầy bụng nghi ngờ, nhưng bọn thủ vệ vẫn theo ý gã mà làm.

    Người hầu này nhìn hướng hai người rời đi, hai tay vòng trước ngực, nở nụ cười, gã thầm nói, thiếu gia à, ta chỉ có thể giúp người tới đây thôi, sau đó ngài tiếp tục cố gắng. . . . . .

    Sau đó gã ung dung xoay người, gã giúp Hoằng Nghị không phải là vì khen thưởng, chỉ là muốn cho chính mình có ít ngày thật tốt thôi. . . . . .

    Trời mới biết, những huynh đệ này mỗi ngày đối diện với gương mặt lạnh đến mức dọa người kia của Hoằng Nghị, tâm tình có bao nhiêu thấp thỏm, tiếp tục kéo dài, tình huống tốt thì hóa điên, tình huống xấu chính là bị dọa chết. . . . . . Đây chính là lý do. . . . . . Vì vậy Hoằng thiếu gia, người cố lên.

    Lại nói một bên khác, Ngôn Vô Trạm bị Hoằng Nghị kéo đi rất xa rồi, mắt thấy nhà trọ biến mất sau lưng, người kia có chút cuống lên, hắn muốn thoát khỏi tay Hoằng Nghị, nhưng vừa hơi động, ánh mắt lạnh như băng này của Hoằng Nghị lập tức phóng tới, Ngôn Vô Trạm theo bản năng dừng lại, chờ lúc hắn lấy lại tinh thần, Hoằng Nghị đã tiếp tục đi về phía trước.

    “Chúng ta đây là muốn đi đâu?” Dù nói thế nào, chuyện như vậy không phải đùa, bọn họ không thể rời khỏi đội ngũ quá xa, xảy ra chuyện gì không ai có thể chịu trách nhiệm.

    Đối với lo lắng hỏi dò của Ngôn Vô Trạm, Hoằng Nghị chỉ ném cho hắn một chữ, “Chơi đùa*.”

    (*Hiệp, hiệp kỹ: đi chơi gái)

    Hoằng Nghị nói, đi chơi kỹ viện.

    Ngôn Vô Trạm trợn tròn mắt, hắn cho là hắn nghe lầm, chờ lúc hắn phản ứng lại muốn hỏi dò, Hoằng Nghị lại hung hăng quát lên, “Câm miệng!”

    Câu tiếp theo chưa kịp nói ra, hắn đã bị Hoằng Nghị đẩy tới một cửa hàng sát đường, trước khi vào cửa, người kia nhìn thấy bảng hiệu trên đỉnh đầu. . . . . .

    Xuân Hương Các.

    Tên như ý nghĩa, cũng thật sự là chỗ uống rượu hoa.

    Ngôn Vô Trạm lúc này nghĩ tới chính là, Hoằng Nghị sao lại có thể thoải mái như vậy tìm tới đây.

    Ngựa quen đường cũ cùng lắm cũng chỉ như vậy.

    Thanh lâu bình thường ban ngày không có mở cửa, quy nô* vừa nhìn thấy gương mặt âm lạnh kia của Hoằng Nghị, sợ đến không còn gì để nói, tú bà ỷ vào kinh nghiệm phong phú của bản thân, nhìn sắc mặt nhiều rồi, lắc eo đã muốn đuổi người, nhưng sau khi nhìn thấy Hoằng Nghị, tú bà kia đầu tiên là ngẩn ra, chớp mắt tiếp theo nằm ngoài suy nghĩ của tất cả mọi người, gương mặt hầm hầm kia trong nháy mắt cười tươi như hoa, tay vốn định đánh người cũng trở thành bắt chuyện, chỉ thấy khăn tay bà ta lay động, hướng về phía Hoằng Nghị liền cười đê tiện. . . . . .(*Quy nô: người chuyên bắt khách ở lầu xanh)

    “Chàng trai này, tới thật là sớm.”

    Dáng vẻ mượn gió bẻ măng của tú bà, những quy nô này đã sớm thường thấy, thấy tú bà giữ khách, liền từng người vội vàng đi tới, bảo kê chạy tới ngược lại không nhúc nhích, còn ở cách đó không xa nhìn bọn họ.

    Mặt Hoằng Nghị không thay đổi ngồi xuống, tú bà gọi các cô nương ra tiếp khách, Ngôn Vô Trạm ngửi mùi son phấn khắp phòng, nghe giọng phụ nữ hi hi ha ha từ xa đến gần, không biết sao, trên trán lại chảy một giọt mồ hôi. . . . . .

    Hoằng Nghị này mang hoàng thượng đến thanh lâu đi dạo, chơi đùa phụ nữ.

    Không bao lâu, các hoa khôi hàng đầu của Xuân Hương Các liền tụ tập một sảnh, các cô trang điểm xinh đẹp đi qua trước mặt hai người, thấy Hoằng Nghị bộ dạng tuấn tú, những cô gái này sử dụng mọi chiêu thức bản thân, ước gì được Hoằng Nghị chọn đi. . . . . .

    Hầu hạ Hoằng Nghị không phải đang mua bán, mà là hưởng thụ.

    Những cô gái này ở nơi trăng gió lâu ngày, đối với đàn ông đã sớm không có cảm giác gì, tình cờ gặp phải một cực phẩm, còn là loại vừa tuấn tú lại nhiều tiền, dĩ nhiên là tranh nhau mời chào.

    Ngôn Vô Trạm đại khái liếc mắt nhìn, các cô gái nơi này đúng là ngoại hình cũng không tệ, nhưng có đẹp hơn nữa hắn cũng không làm sao có hứng nổi, Ngôn Vô Trạm chưa bao giờ đụng tới cô gái không sạch sẽ.

    Ngôn Vô Trạm không chút hứng thú, ngay cả Hoằng Nghị mang hắn theo hẳn cũng cảm thấy không có hứng thú. . . . . .

    Mấy cô gái này không xứng với Hoằng Nghị, đừng nói là làm chuyện đó, chỉ là bắt tay, hôn môi cũng là tội nghiệt.

    Nhưng khiến hắn bất ngờ chính là, Hoằng Nghị liếc mắt nhìn, tiện tay liền chỉ bốn cô gái. . . . . .

    Ngôn Vô Trạm ngạc nhiên nhìn mấy cái cô gái cười đến vô cùng rực rỡ này, tên nhóc Hoằng Nghị này là làm thật. . . . . .

    Nhưng bốn người, có phải là hơi nhiều quá không?

    Bọn họ mỗi người hai người sao?

    Ngôn Vô Trạm rất muốn nói, thật ra hắn đối với cô gái ở đây không có hứng thú. . . . . .

    Nhìn thấu suy nghĩ người kia, Hoằng Nghị hừ lạnh, liếc mắt ra hiệu với tú bà, sau đó chỉ vào bảo kê cách đó không xa, lạnh nhạt nói, “Hắn, mua.”

    Hoằng Nghị nói xong, liền vỗ một tờ ngân phiếu lớn, tú bà trợn tròn mắt, người được chỉ kia càng bối rối.

    Ngôn Vô Trạm nhìn theo hướng Hoằng Nghị chỉ, sau đó khóe miệng của hắn liền bắt đầu co giật, chỉ thấy đứng chỗ kia là một người đàn ông vạm vỡ, dưới vạt áo loã lồ mơ hồ có thể nhìn thấy mảng lông ngực to lớn và hoa lệ. . . . . .

    Hoằng Nghị muốn tên này làm gì?

    Chẳng lẽ muốn biểu diễn chương trình kích thích gì?

    Người đàn ông kia bị gọi lại gần, dù suy nghĩ mọi người đều cùng với Ngôn Vô Trạm có chút giống nhau, Hoằng Nghị lại không nói lời khiến người ta kinh ngạc đến chết. . . . . .

    “Mua ngươi một đêm.”

    Ngôn Vô Trạm suýt chút nữa phun ra ngoài, tú bà cũng sợ đến mặt hoa biến sắc, mấy cô gái kia càng là hai mặt nhìn nhau, các cô vẫn là lần đầu tiên thấy có người tới đây mua bảo kê qua đêm. . . . . .

    Anh trai tuấn lãng này, khẩu vị vẫn thật là đặc biệt.

    Ngôn Vô Trạm cũng nghĩ như vậy.

    Hắn không thể tin nhìn Hoằng Nghị, hắn muốn nói y không phải uống lộn thuốc chứ, như vậy y cũng muốn?

    Nhưng Hoằng Nghị cơ bản không để ý đến hắn, ra hiệu tú bà có thể dẫn đường rồi. . . . . .

    Người đàn ông kia không làm, nhưng nhìn thấy ngân phiếu với số tiền dư dã này của Hoằng Nghị, liền vô thức nuốt nước miếng một cái, ở chỗ này, chuyện như vậy tai nghe mắt thấy đã nhiều, lễ nghĩa liêm sỉ gì đó đều sớm quăng lên chín tầng mây, một tấm ngân phiếu như vậy, bằng tiền công bảo kê ở thanh lâu này cả đời của hắn rồi, nghĩ đến đây, người đàn ông kia thẳng thắn cắn răng một cái, bất chấp tất cả.

    Sau đó một đội ngũ hiếm có như vậy liền oai oai vệ vệ đi lên phòng riêng sang trọng nhất ở lầu hai, sau khi tú bà nói xong mấy câu khách sáo, đóng cửa thật chặt, bà ta đầu tiên là lau một trán mồ hôi lạnh, lại lườm một cái. . . . . .

    Thói đời thật sự là thay đổi, ngay cả bà cũng cảm thấy đáng sợ.

    Những này thiếu gia công tử có tiền, thú vui càng ngày càng kỳ quái.

    ………………….

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng