Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 176: Một đám hiếm có

    Ngự Hoàng – Chương 176: Một đám hiếm có

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Chuyện xấu của Ngôn Vô Trạm và Lạc Cẩn, mấy người bọn họ đều biết.

    Bắc Thần xem như là tận mắt chứng kiến, Hoằng Nghị càng là vào lúc Lạc Cẩn mang theo người kia yêu thương đằm thắm nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, cho tới Hoài Viễn, điều bọn họ biết, y đều biết hết.

    Lạc Cẩn lợi dụng người kia, kể cả tình cảm, dù rõ ràng Ngôn Vô Trạm đối với Lạc Cẩn cũng không phải hết lòng hết dạ, thế nhưng bọn họ dù sao cũng từng có một đoạn như vậy.

    Thật thật giả giả, ai đúng ai sai, ai có thể phân rõ.

    Lạc Cẩn vốn không giống những người khác, bọn họ lấy thân phận người yêu để gặp người, cũng chung đụng như vậy. Quan hệ này kiên cố, nhưng cũng là yếu nhất.

    Sau khi chân tướng rõ ràng, Ngôn Vô Trạm không cách nào tha thứ Lạc Cẩn, có điều hắn vẫn cần Lạc Cẩn, vì vậy bọn họ cũng không cắt đứt, nhìn bề ngoài không khác gì những người khác, nhưng bên trong vẫn có một vết nứt rõ ràng, vết nứt này là vực sâu, vĩnh viễn không thể lấp đầy.

    Điều này làm cho sự lo lắng của bọn họ biến thành yên tâm. Bọn họ cho rằng Ngôn Vô Trạm và Lạc Cẩn vẫn sẽ như vậy, Lạc Cẩn có làm như thế nào đi nữa, những việc trong quá khứ đã thành mây khói rồi. Lạc Cẩn gian xảo, là đối thủ đáng sợ , nhưng so với những người khác, việc y gây nên lại khiến y mất hết lợi thế, ngược lại trở thành người không uy hiếp nhất.

    Nguyên nhân khiến bọn họ nghĩ như vậy, dĩ nhiên là vì tính cách người kia và thái độ của hắn đối với Lạc Cẩn.

    Nhưng bọn họ sai rồi. Hai người này lại là tro tàn bùng cháy.

    Đặc biệt là hôm nay, bọn họ nhìn thấy bóng dáng quá khứ. . . . . . Hai người kia giống như trở về giai đoạn ở Thanh Lưu thành kia, cảm giác thân mật vô cùng khiến bọn họ bất ngờ và cũng buồn bực. . . . . .

    Bọn họ lại một lần nữa suy nghĩ đến vấn đề của Lạc Cẩn, vì vậy Bắc Thần mới cùng Hoằng Nghị gặp gỡ ở đây. Một phút đó, càng có cảm giác người cùng cảnh ngộ. Vì vậy, hai người ra lệnh cho hạ nhân bày đồ nhắm rượu, đối ẩm.

    Nhưng rượu này còn chưa uống xong, sự việc cũng chưa nghĩ rõ, Ngôn Vô Trạm lại đến rồi. . . .

    Nhìn thấy Hoài Viễn ôm tay hắn, việc này khiến hai người kia càng thêm buồn bực, việc xấu bên cạnh người này nhiều lắm, muốn giải quyết hết, so với bọn họ xử lý chuyện của nhà mình còn gai góc hơn. . . . . .

    Ngôn Vô Trạm quá thu hút đàn ông, giống như một đóa hoa vĩnh viễn tỏa ra mùi hương thơm ngát, xung quanh lúc nào cũng có ong bướm vây quanh, không để ý liền sẽ bị người khác nhân lúc vắng mặt mà xen vào. . . . . .

    Đừng nói đuổi đi, ngay cả xua đuổi cũng phí chút công sức.

    Nhưng bọn họ đã nôn nóng đến mức độ này, người kia lại vẫn không sợ chết đến khiêu khích bọn họ. . . . . .So với ném hắn vào trong mưa, thật ra Bắc Thần càng muốn đánh hắn một trận hơn, có điều y không ra tay được. Hoằng Nghị đúng là có thể, nhưng quá nhiều người, y nghĩ tới mặt mũi của hắn, nên không ra tay. Đương nhiên nếu y ra tay, Hoài Viễn chắc chắn sẽ không để yên, đến cuối cùng ba người bọn họ e là sẽ phải đánh nhau.

    Đừng nói đánh nhau, đánh chết thì có thể làm được gì?

    Người gây ra việc này nhất định sẽ không đếm xỉa đến, hắn thậm chí không biết bọn họ vì cái gì mà đánh nhau.

    Nhưng đến cuối cùng, hắn lại có thể an ủi nôn nóng của bọn họ.

    Gặp được một kẻ khác người như vậy, coi như một đời anh dũng của mấy tên này bị hủy rồi.

    Đối với hắn, yêu, cũng nghiến răng nghiến lợi, hận, lại muốn ngừng không được.

    “Lạc Cẩn thật sự tốt như vậy?” Trầm ngâm hồi lâu, Hoài Viễn lúc này mới lên tiếng, giọng y đè nén rất thấp, việc này chứng minh y cũng như Bắc Thần, buồn bực tới cùng cực, “Tốt đến mức khiến ngươi có thể không nghĩ đến chuyện lúc trước.”

    Thậm chí ngay cả Hoài Viễn cũng như vậy rồi. . . . . . Lại nhìn chân mày nhíu chặt kia của Bắc Thần, cùng với vẻ mặt càng lạnh băng hơn của Hoằng Nghị, người kia cũng trở nên nghiêm túc theo, bọn họ không phải đang cố tình gây sự, tâm tình tồi tệ của bọn họ, hắn cảm nhận được. . . . . .

    Đều nói thần kinh đàn ông khá là thô, nhưng trên thực tế, có một số việc đàn ông so với phụ nữ còn thận trọng hơn, hắn và Lạc Cẩn cùng lắm là có một chút thay đổi, thay đổi nhỏ đến không dễ nhận ra nhưng bọn họ lại đều bắt được, còn khiến bọn họ phản ứng mạnh mẽ như vậy.

    Bởi vì quan tâm nên mới để ý, đối với hành động vô lễ trước đó của bọn họ, lửa giận của người kia liền tiêu tan, ngược lại, có chút đau lòng. . . . . . 

    “Cái này. . . . . .” Ánh mắt đảo qua mấy gương mặt này, người kia rũ mắt xuống, giọt mưa theo lông mi tí tách rơi xuống, trong nháy mắt tan vào quần áo ướt đẫm, Ngôn Vô Trạm mới lại mở miệng, “Lạc Cẩn rất tốt, tốt đến mức khiến ta không thể nào tính toán chuyện hắn đã gây ra, đứng ở góc độ hoàng thượng, Lạc Cẩn sai rồi, dù sau này có bao nhiêu công lao cũng không thể bù đắp sai lầm của hắn. Nhưng đứng góc độ của một người đàn ông, những việc hắn làm đã đủ rồi.”

    Ngẩng đầu, ánh mắt người kia đảo qua mặt những người này, hắn cười nhạt, “Các ngươi cũng vậy, của cải, địa vị, quyền lợi, các ngươi muốn đều đã có, ta không có thứ có thể hấp dẫn các ngươi, dù không giúp ta, cũng không thể trách, nhưng các ngươi lại đứng ở đây, vì ta dốc toàn lực, tính mạng người thân cũng đặt lên, cùng chung hoạn nạn, cùng lắm cũng chỉ như vậy.”

    Tình ý của bọn họ, Ngôn Vô Trạm đều hiểu, bọn họ muốn cái gì, hắn cũng biết.

    Bọn họ vì hắn làm những việc này, đã không thể một câu cảm ơn là có thể bày tỏ, ràng buộc giữa bọn họ quá sâu, cũng đã không thể làm rõ rồi.

    Buông bỏ cái gì, giữ lại cái gì, Ngôn Vô Trạm không cách nào lựa chọn, điều này cũng không cách nào quyết định.

    Là đúng hay sai, đều sớm không còn quan trọng nữa, con đường phía trước mờ mịt, chính là vì không có sau đó, vì vậy mọi thứ trước mắt càng thêm vô cùng quý giá.Muốn quý trọng, muốn cất giấu, muốn hưởng thụ nhiều hơn một chút.

    Liền khiến hắn tham lam một lần, đời này, có thể chỉ được một lần như vậy thôi. . . . . .

    “Lạc Cẩn rất tốt, các ngươi cũng tốt giống vậy, không có cao thấp, lại càng không có trước sau.”

    Nghĩ như vậy, cũng tham lam nói ra như vậy, là giải thích, cũng là an ủi.

    Đây không phải câu trả lời bọn họ muốn, nhưng xem như câu trả lời tốt nhất, nếu bọn họ lại muốn ép hắn nói ra người trong lòng hắn đến cùng là ai, lại sợ người đó không phải là mình.

    Thời cơ chưa chín muồi, không cần nóng lòng, như vậy ngược lại sẽ chữa lợn lành thành lợn què, người kia không biết lấy hay bỏ, vậy bọn họ sẽ tự mình quyết thắng bại, thay hắn quyết định.

    Mấy người, mỗi người một ý, cũng đã có ý định của mình, lúc này người kia ngứa mũi, liền hắt xì ra. . . . . . Hắn vẫn còn ướt.

    Bực tức đã phát ra, lửa giận cũng tan đi, bọn họ cũng không thể để người kia sinh bệnh, lúc Hoài Viễn định cởi quần áo cho người kia, Hoằng Nghị đã bắt đầu ra tay.

    Áo ngoài rất nhanh liền bị ném sang một bên, nhưng động tác cởi của Hoằng Nghị được một nửa, đột nhiên dừng lại, áo lót người kia hoàn toàn dính sát lên người, thành thật xẽ ra đường nét thân thể của hắn, nước khiến vải vóc trở nên trong suốt, thân thể hắn như ẩn như hiện, nửa thấu nửa không, tràn đầy cảm giác mê hoặc. . . . . .

    Dáng vẻ này của người kia, hai người khác cũng thấy được, ánh mắt Bắc Thần sáng ngời, y còn thiếu chút huýt sáo góp vui, yết hầu Hoài Viễn giật giật lên xuống, con ngươi đứng một chỗ không rời, vì ướt lạnh, đầu ngực người kia đã đứng lên, mạnh mẽ xô đẩy quần áo, đặc biệt rõ ràng. . . . . .

    Kéo xuống dưới, cảnh tượng này càng thêm mê người.

    Hoằng Nghị muốn cởi quần hắn ra, có điều nghĩ lại, hắn lại ôm Ngôn Vô Trạm lên bàn, như vậy, cởi một chút, nhìn cũng càng thêm rõ ràng. . . . . .

    Tâm tư đàn ông, chỉ có nam nhân rõ ràng nhất, vừa thấy ánh mắt bọn họ thay đổi, Ngôn Vô Trạm lập tức nhận ra không ổn, hắn ngay lập tức nắm lấy thắt lưng của mình, ra vẻ muốn nhảy xuống khỏi bàn, nhưng hắn chưa kịp động, tay đã bị Bắc Thần đè xuống. . . . . .

    “Ngươi ướt đẫm rồi, mau cởi ra, nếu cảm lạnh, ta sẽ đau lòng.” Bắc Thần nói như thật, nhưng ám chỉ trong giọng nói lại khiến nhân khác đỏ mặt tía tai, đặc biệt lúc nói lời này, y còn đang sờ eo người kia.

    Lưng Ngôn Vô Trạm liền dựng thẳng lên, nhưng khẽ động này của hắn, ngực trực tiếp đội trúng đầu Hoằng Nghị, Hoằng Nghị ngẩng đầu, môi mỏng xinh đẹp kia dán sát, xẹt qua lồng ngực hắn, hơi nóng trong miệng y phả ra khiến Ngôn Vô Trạm cả người nổi da gà. . . . . . Bị trước sau giáp kích rồi.

    Kế trước mắt chỉ có đá văng Hoằng Nghị, người kia ở trong lòng nói tiếng xin lỗi, ai bảo y đứng trước mặt hắn, nhưng chân này mới nâng lên, đã bị Hoài Viễn bắt lại. . . . . . Hoài Viễn lần thứ hai phá vỡ kế hoạch của hắn.Hoài Viễn đối với Ngôn Vô Trạm hiểu rất rõ, so với bản thân Ngôn Vô Trạm còn rõ hơn, dù chỉ một ánh mắt, Hoài Viễn cũng biết hắn muốn làm gì, vì vậy Hoài Viễn thành công ngăn cản người kia chuẩn bị ‘hành hung’. . . . . .

    Ngôn Vô Trạm liếc mắt nhìn trái phải, đây coi là tình huống gì?

    Mấy tên này trước đó còn nước lửa không hòa hợp, sao nhanh như vậy đã vô cùng thân mật, mức độ hiểu ngầm khiến người ta không tìm được một chút vấn đề. . . . . . Nhưng thế này không đúng.

    Tiếng chuông cảnh báo trong lòng kéo dài, mà lúc này, Bắc Thần tiến đến bên tai hắn, nói nhỏ, “Nương tử, thật ra ngươi thích làm ở bên ngoài đúng không? Như vậy càng có cảm giác, giống như lần trước. . . . . .”

    Ngôn Vô Trạm run lên, ký ức trong ngọn núi giả trong nháy mắt hiện lên, Bắc Thần cười nhạt, giọng nói càng thêm thấp, “Ngươi còn chưa từng thử cùng lúc được mấy người hầu hạ nhỉ? Khiến ngươi không có lúc rảnh rỗi, cho mọi chỗ trên người ngươi, đều được lắp đầy.”

    Hình ảnh kia, đừng nói xảy ra, Ngôn Vô Trạm ngay cả tưởng tượng cũng không dám. . . . . .

    Quá dâm đãng.

    Bắc Thần nhìn thấy tốc độ người kia chớp mắt nhanh hơn mấy lần, nụ cười bên môi càng lớn hơn, “Nương tử, ngươi có muốn thử, ở trước mặt Hoằng Nghị hoặc Hoài Viễn bị ta ôm ấp không? Để bọn họ tận mắt nhìn thấy ta làm sao động ở trong ngươi, làm sao ra, lại là làm sao chôn vào sâu nhất, để bọn họ nhìn dáng vẻ phóng đãng của ngươi, nương tử, đề nghị này của chồng đây không tệ chứ?”

    Người kia giương mắt, vừa vặn cùng ánh mắt lành lạnh kia của Hoằng Nghị chạm nhau. . . . . .

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng