Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 189: Thật thật giả giả

    Ngự Hoàng – Chương 189: Thật thật giả giả

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Trong lều Ngôn Vô Trạm chỉ còn hai người hắn và Lạc Cẩn. 

    Người kia vẫn ngồi ngay ngắn trên vị trí chính, Lạc Cẩn nên đứng bên cạnh lại ở trước mặt hắn. 

    Hai tay y chống lên tay vịn ghế người kia, vây Ngôn Vô Trạm ở trong cánh tay, y nghiêng người, nhưng đầu lại hơi nâng lên, góc độ này, vừa vặn cùng tầm mắt người kia ngang nhau. 

    Đuôi tóc chải chỉnh tề tự nhiên theo cần cổ buông xuống trước ngực, Lạc Cẩn vẫn là bộ dạng tao nhã ung dung, chỉ là trong ánh mắt ẩn chứa lẫm liệt khiến không ai có thể lơ là. . . . . . 

    ”Sao không trực tiếp nói ra?” 

    Tình huống quỷ dị của Trọng Khê không phải không thể dựa vào Lạc Cẩn y là không được, nhưng tổng hợp thực lực mà nói, Lạc Cẩn so ra thích hợp hơn, vì y có sức mạnh của Cửu Minh Tộc, y có thể khống chế xác chết, như vậy sẽ không sợ việc hồn phách bị hút đi. 

    Thế nhưng, năng lực Lạc Cẩn nói chung có hạn. 

    Y có thể khống chế một cái hoặc mấy cái xác chết, thế nhưng y không có cách nào chỉ huy thiên quân vạn mã, dù y đi, cũng chỉ là miễn cưỡng thử xem, mức độ thành công nhỏ đến không đáng kể. 

    Tuy nhỏ, cũng không phải vẫn có một tia hi vọng. 

    Không thử, bọn họ làm sao biết không được. 

    Chuyện này trong lòng mọi người rõ ràng, nhưng Ngôn Vô Trạm từ đầu đến cuối không nói ra, Bắc Thần tối hôm qua còn dò hỏi ý hắn. 

    ”Ngươi không nói, là chờ ta chủ động nhận lệnh.” 

    Tròng mắt u ám kia phản chiếu dáng vẻ người kia, nụ cười y nhạt nhòa, lại cùng lễ độ ôn nhu ngày xưa khác biệt, là lạnh lùng như vậy, cũng tràn đầy châm biếm. 

    Y đi, có thể chỉ là chịu chết mà thôi, thử nghiệm không ai nắm chắc. 

    Ngôn Vô Trạm không nhắc tới là vì hắn nói ra, chẳng khác nào tự mình đưa Lạc Cẩn lên đài tử hình. Không ai có thể trơ mắt nhìn người mình thích đi chịu chết. 

    Thế nhưng, chuyện này lại không thể không làm. 

    Ngôn Vô Trạm rất thông minh, hắn biết Lạc Cẩn sẽ không mặc kệ hắn, hắn lại không thể mang tiếng vong tình phụ nghĩa, dù quyết định của hắn, người ngoài cũng có thể lý giải, nhưng quan hệ giữa hắn và Lạc Cẩn dù sao cũng không giống bình thường. . . . . . Sẽ mất lòng người. 

    Chí ít hắn không thể để những người khác cảm thấy hắn vô tình. 

    ”Người sẽ không cầu xin ta vì người đi chết, người chờ ta cam tình nguyện vì người đi chết. Hoàng thượng, tâm tư tất cả mọi người chúng ta ở đây gộp lại cũng không đánh lại người.” 

    Lời của Lạc Cẩn, đừng nói nể tình, ngay cả một chỗ trống cũng không có, chân mày người kia nhíu chặt, hắn lắc đầu, vừa muốn giải thích đã bị Lạc Cẩn cắt ngang. 

    Lạc Cẩn không cho hắn nói. 

    ”Ngôn Vô Trạm, ta không phủ nhận tình cảm của ngươi đối với chúng ta, ngươi yêu thích chúng ta, mỗi một người đều yêu thích, chúng ta cũng không phải kẻ ngu si, có một số việc không phải muốn giả vờ là được, thế nhưng, trong đây của người có hai người.” 

    Lạc Cẩn ở trên ngực người kia điểm một cái, lực tay không lớn, cũng rất sắc bén, chờ y rời đi hồi lâu, chỗ kia vẫn còn đau . 

    ”Đứng ở góc độ Tông Bảo, người quý trọng mỗi một đoạn tình cảm, có thể vì thời gian chung đụng thật sự quá ngắn, thời gian tình cảm này có thể sống sót càng ít đến đáng thương. Vì vậy người không muốn nhận rõ, không muốn lựa chọn, người mỗi một người đều muốn, cũng coi như báu vật. Người đối tốt với chúng ta, dung túng với chúng ta, nhẫn nại và yêu thích với chúng ta, những thứ này đều là thật, muốn giả cũng không giả được, chính vì phần thật này, chúng ta mới đồng ý ở lại bên cạnh người, nguyện vì người không quản nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nhưng đồng thời, người cũng là hoàng thượng.” 

    Nói tới đây, Lạc Cẩn nở nụ cười, những lời này nghe vào tai người khác, nhất định sẽ cảm thấy y điên rồi, nói năng lộn xộn, lại mâu thuẫn lẫn nhau, thế nhưng y biết y đang nói gì, người trước mắt này cũng biết. 

    Người này, vốn là một tồn tại mâu thuẫn. 

    ”Người không thể giữ lại cho mình bất cứ tai họa ngầm nào. Ta cũng được, Bắc Thần, Hoằng Nghị cũng được, thậm chí là Hoài Viễn, người sớm muộn cũng sẽ diệt trừ chúng ta, mỗi một người đều trốn không thoát. Người đối với chúng ta có tình, người yêu thích mỗi người, người không nỡ, nhưng người không thể không làm, vì người là hoàng thượng. . . . . .” 

    Địa vị bọn họ ở trên giang hồ hết sức quan trọng, đối với triều đình vẫn luôn là uy hiếp. 

    Đối với Ngôn Vô Trạm mà nói, tình huống hiện giờ là cơ hội ngàn năm một thuở, hắn vừa có thể giành lại giang sơn của hắn, lại có thể diệt trừ những tồn tại vẫn làm hắn đau đầu này. 

    Còn có, diệt khẩu. 

    Bọn họ sống sót, hắn làm sao có thể an tâm ở trong hoàng cung, những chuyện khó thể mở miệng kia, trước khi hắn hồi cung đều sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không để lưu truyền ra ngoài. 

    ”Người luôn miệng nói, chúng ta không có sau này, không phải vì sớm muộn chúng ta đều sẽ mỗi người đi một ngả, mà là khi chúng ta không còn giá trị lợi dụng, người sẽ đem chúng ta lặng yên không tiếng động loại trừ, người biết, chúng ta đều sẽ chết, đây mới là ý tứ thật sự trong câu nói kia của người, đây mới là kết cục của chúng ta. Người sẽ không giết chúng ta, nhưng sẽ giống như bây giờ, lợi dụng chiến đấu, lợi dụng mọi thứ có thể, để tự chúng ta đi chết, để chúng ta bất ngờ chết đi. . . . . .” 

    Mà Lạc Cẩn y, rất bất hạnh chính là người đầu tiên. 

    Lại như Lạc Cẩn nói, lúc trước y giúp Ngôn Vô Trạm là không muốn để sau này bản thân hối hận, dù sao chuyện động lòng như vậy không phải đối với ai cũng có thể. 

    Ngôn Vô Trạm cũng vậy, hắn chỉ có thời gian bao lâu như vậy có thể yêu, hắn không muốn lãng phí chút nào. 

    Hắn ở mọi giờ phút đều quý trọng. 

    ”Người vẫn luôn từ chối Hoài Viễn, là vì một khi quan hệ của các người thay đổi, Hoài Viễn nhất định sẽ phải chết, nhưng hiện giờ, người cũng không đề cập tới chuyện này nữa, không chỉ vì người thích hắn, cũng vì giữa người và hắn đã không còn trong phạm vi người khống chế. Vì vậy Hoài Viễn hiện giờ cũng như chúng ta, thành đối tượng người bao dung nhẫn nại.” 

    Ngược lại cũng không thay đổi được, vậy cứ quý trọng đi. 

    ”Ngôn Vô Trạm, thật ra lúc trước, người cũng không yêu thích ai, trong lòng người không có bất cứ ai trong chúng ta, cùng lắm chỉ là ấn tượng tốt mà thôi, dĩ nhiên, không chỉ người, chúng ta cũng vậy, tình cảm không quá sâu, cũng không có nhiều ràng buộc như vậy.” 

    Giọng điệu Lạc Cẩn đột nhiên hạ thấp, mấy lời này, y giống như là đang lẩm nhẩm. . . . . . 

    Nếu như lúc trước, bọn họ chọn rời đi, có thể sẽ không như hiện giờ. 

    ”Có điều người rất thông minh, người biết lợi dụng lòng người, bao gồm ấn tượng tốt của chúng ta với người, người khiến chúng ta bán mạng vì người, sau đó khiến chúng ta lấy mạng ra để lại trong trận chiến này, hợp tình hợp lý, một cách tự nhiên, phát triển đến hiện giờ, đã ở ngoài tính toán của người.” 

    Không chỉ có thể thử nghiệm tình cảm, còn có lợi ích có thể đạt được, Ngôn Vô Trạm vì sao không lựa chọn như vậy? 

    Nhưng hắn cũng như Lạc Cẩn, không ngờ tới chính mình lại không có cách nào tự kiềm chế. 

    Chuyện tổn thương này chính là con dao hai lưỡi, trong lúc Lạc Cẩn chỉ trích Ngôn Vô Trạm, trong lòng y cũng không dễ chịu, nhưng hắn có thể làm gì bây giờ, bọn họ cũng không thể cả đời đều giả ngu. . . . . . 

    Nếu trước khi bắt đầu chiến đấu, Lạc Cẩn biết tất cả những thứ này, y sẽ không chút do dự giết chết hắn, lúc đó, động tình chưa sâu, bây giờ. . . . . . 

    ”Chúng ta đều chết hết, người sẽ khóc, người sẽ đau lòng, người cũng sẽ đau đến không muốn sống, thế nhưng, người không thể không làm vậy, Tông Bảo và Ngôn Vô Trạm là mâu thuẫn, tình cảm của người và quyền lợi cũng mâu thuẫn, nhưng cuối cùng, vẫn là hoàng thượng thắng rồi.” 

    Lời Lạc Cẩn muốn nói đã nói xong, trong lều này lập tức yên tĩnh lại. 

    Đôi mắt đẹp kia của Lạc Cẩn phản chiếu người im lặng kia, giây lát, y hỏi hắn. . . . . . 

    ”Tông Bảo, chúng ta đều chết hết, cũng không ở bên cạnh ngươi, đến lúc đó, cần ai tốt với người? Đến lúc đó, người khóc, ai sẽ an ủi người? Người còn có thể tìm ai giúp người. . . . . .” 

    Lạc Cẩn hỏi xong, chính mình nở nụ cười trước, y cúi đầu, bất đắc dĩ lắc hai cái, chờ khi lại ngẩng lên, người kia nhìn thấy vành mắt y đỏ hoe. 

    ”Ta nói, chuyện này ta giúp người làm, người yên tâm, ta nhất định sẽ cho người một câu trả lời hài lòng, không thắng nổi, ta sẽ không trở về. Ta cũng sẽ như người mong muốn, để mầm họa đầu tiên này hoàn toàn biến mất.” 

    Lần này đi, là ôm quyết tâm quyết tử, dù Lạc Cẩn không muốn chết, xác suất y có thể trở về lại có bao lớn? 

    Lạc Cẩn đứng dậy, rời khỏi người kia, mắt thấy khoảng cách cùng Lạc Cẩn kéo dài, người kia theo bản năng đưa tay kéo lại, nhưng hắn không chạm tới Lạc Cẩn, trái lại bị Lạc Cẩn đè lại cánh tay. . . 

    Lạc Cẩn dùng sức đặt tay người kia lên tay vịn, y hung hăng cắn môi hắn, lại hung ác hôn, nụ hôn này, giống như là muốn đem người kia cắn nuốt. . . . . . 

    Nụ hôn mang theo mùi máu tanh kết thúc, Lạc Cẩn liếm liếm đôi môi yêu dị của chính mình, y nhìn người kia, nụ cười kia là Ngôn Vô Trạm ban đầu nhìn thấy, hờ hững, ung dung. . . . . . 

    ”Nụ hôn cuối cùng.” 

    Trong miệng đều là vết thương bị Lạc Cẩn cắn phá, vừa đau lại muốn nứt ra rồi, Ngôn Vô Trạm muốn chạm vào y, nhưng Lạc Cẩn không cho. 

    ”Tông Bảo, ta biết tất cả mọi thứ, thế nhưng ta vẫn nguyện ý vì người đi làm, Lạc Cẩn ta đời này đã định đoạt, thế nhưng, người thắng rồi.” 

    Lạc Cẩn lại một lần nữa đứng thẳng người, có điều tay vẫn đè lên người kia, ánh mắt cũng vẫn cùng hắn dán liền . . . . . . 

    ”Chúng ta cũng không phải kẻ ngu si, không nói, không hẳn là không biết, cả đời thông minh, cả đời tính kế, đến cuối cùng, cũng ngốc nghếch một lần.” 

    Lạc Cẩn nói xong, lập tức buông tay ra, Ngôn Vô Trạm lập tức đứng lên, nhưng lúc này, Lạc Cẩn đã ra khỏi lều. 

    ”Tông Bảo, gặp lại sau.” 

    Đây là câu nói cuối cùng của Lạc Cẩn. 

    —————————- 

    Ranh giới giữa Trọng Khê và quân doanh. 

    Người hôm qua chết chính là ở đây, đối phương cũng không có ý định xử lý, dường như đang chờ bọn họ tới nhặt xác, sau đó để càng nhiều người đi vào cạm bẫy này. 

    Lạc Cẩn nhảy xuống ngựa, bắt đầu khống chế những thi thể kia, dù đây không phải trận pháp gì, nhưng trở nên như vậy, nhất định là có nguyên nhân, khả năng dùng linh lực khống chế không lớn, giải thích hợp lý duy nhất, chính là có một loại công cụ nào đó, giống như bản thân Trảm Yêu của Hoằng Nghị mang trận pháp bảo vệ có thể chống đỡ yêu lực vậy. 

    Lạc Cẩn chỉ cần tìm được nguyên nhân kia lại phá hoại thêm là được rồi. 

    Phạm vi rất rộng, Lạc Cẩn đại khái đoán được phương hướng, đối phương điều khiển không tệ, nhưng phải ở trong phạm vi tầm mắt có thể nhìn tới, vì vậy nên vị trí ở ngay trước cửa thành Trọng Khê không xa. 

    Suy tính của Lạc Cẩn là chính xác, có điều y nhìn thấy cũng không phải vũ khí gì mà mười mấy đứa con nít tuổi tác giống nhau song song cùng nằm trong một cái hố nông, bọn chúng mặc một cái yếm đỏ có ký tự kỳ quái, da dẻ khắp người trắng hơn tuyết, những đứa nhỏ này đều nhắm mắt lại, dáng vẻ đã chết rất lâu. . . . . . 

    Có điều, bọn họ cũng đang chảy máu. 

    Một cái côn bạc khắc cùng ký hiệu xuyên thấu xương tỳ bà của bọn chúng, giữa côn bạc trống không, máu của những đứa nhỏ kia bị dẫn vào trong côn, chảy ra ở hai đầu. . . . . . 

    Máu đổ ra liên tục không ngừng, trực tiếp thấm vào đất, e là tình huống quái dị này cũng là vì những máu này. . . . . . 

    Lạc Cẩn muốn phá hoại, nhưng xác chết y khống chế vừa tiến gần một chút, sức mạnh của y trong nháy mắt liền bị hấp thu, xác chết ngã xuống, không hề chịu khống chế của y nữa. 

    Lạc Cẩn cau mày, rất nhanh lại khống chế một thi thể khác, nhưng chuyện giống vậy lần nữa xảy ra. . . . . . 

    Trên gương mặt xinh đẹp kia của Lạc Cẩn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, ngay cả chân mày cũng động một cái, y lần lượt thử nghiệm, lại một lần rồi một lần thất bại, có quá y không phải là không có một chút hiệu quả, xác chết y khống chế đã có thể tới gần, càng ngày càng gần. . . . . . 

    Gần thêm chút nữa là y có thể thành công. 

    Chỉ đơn thuần nhìn vẻ ngoài, Lạc Cẩn cùng với bình thường không khác gì, nhưng đôi môi kia lại là từ lâu đã mất đi màu máu. . . . . . 

    ”Cung chủ, nghỉ ngơi một chút đi.” Tiếp tục nữa, Lạc Cẩn sẽ khô cạn sức mạnh mà chết. 

    Lạc Cẩn không để ý đến thuộc hạ ở bên cạnh quấy nhiễu, tiếp tục điều khiển, người nọ thấy vậy, trực tiếp kéo Lạc Cẩn một cái, gã đây là dĩ hạ phạm thượng, nhưng gã không thể nhìn Lạc Cẩn đi chết. . . . . . 

    ”Cung chủ, từ bỏ đi, không cần phải tiêu hao hết linh lực cả đời của người, càng không cần vì bán mạng vì triều đình. “Dù không chết, tiếp tục nữa, linh lực Lạc Cẩn sử dụng sẽ vượt qua khả năng chịu đựng của thân thể, y sẽ biến thành người tàn phế. 

    ”Cút.” Lạc Cẩn hất tay, bỏ qua lôi kéo của người nọ, có điều sức lực rõ ràng so với bình thường yếu hơn rất nhiều, “Ai ngăn cản, giết.” 

    Lạc Cẩn nói xong, liền tiếp tục điều khiển, lúc người nọ chuẩn bị liều chết phản kháng, tay Lạc Cẩn lại một lần nữa bị người ta tóm lấy rồi. 

    Có điều lúc này, không phải người của Nhược Phù Cung. 

    Là người bọn họ chưa từng gặp qua. 

    Một người đàn ông cản người toát ra tà khí. 

    Không ai nhìn thấy gã đến đây lúc nào, cũng không ai nhìn thấy gã đi đến bên cạnh Lạc Cẩn như thế nào, người kia, giống như là đột nhiên xuất hiện . . . . . . 

    ”Ngươi muốn chết sao?” 

    Người kia cụp mắt xuống, lạnh lùng nhìn Lạc Cẩn một cái, áp lực vô hình đột nhiên ngưng tụ, mà lúc này, hắn buông tay Lạc Cẩn ra. 

    ………..

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng