Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 196: Thật khó chuyện trò

    Ngự Hoàng – Chương 196: Thật khó chuyện trò

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    ”Là ta làm nhục ngươi sao? Là ngươi tự rước lấy nhục.” Nụ cười của Lạc Cẩn lành lạnh, lời nói của y lại càng không mang chút cảm tình gì, “Là ngươi ở giữa bọn ta đung đưa không ngừng, là ngươi đem tình cảm của bọn ta làm tiền cược quyết thắng, cũng là ngươi khiến chúng ta lần lượt bất an, Ngôn Vô Trạm, ngươi chỉ nghĩ cho chính ngươi, ngươi có khi nào nghĩ tới bọn ta? Ngươi thấy ta cùng Lâu Thanh Hàn ở cạnh nhau, ngươi không chịu được, vậy ngươi có nghĩ tới tâm tình của ta khi thấy ngươi cùng Bắc Thần, cùng Hoằng Nghị, cùng Hoài Viễn ở cạnh nhau không?” 

    Mặc kệ phần tình cảm này sẽ kéo dài bao lâu, cũng không quan tâm người kia xuất phát từ mục đích gì mới mỗi một người đều muốn, tình cảm hắn đối với bọn họ không hết lòng, đây là sự thật… 

    Dù rõ ràng muốn có được hắn, không thể như đối với người bình thường, bọn họ chỉ có thể chính mình quyết ra thắng bại, nhưng quá trình này, bọn họ khó khăn cỡ nào chỉ có bản thân biết rõ. 

    Lạc Cẩn rất mừng y gần đây mới phát hiện tình cảm của y đối với hắn, nếu như vừa bắt đầu đã dùng tình cảm sâu nhất, vậy cảm giác của người này, Ngôn Vô Trạm có cảm nhận được hay không… 

    Hắn là vô tình, người này một chút tình cảm cũng không hiểu… Thế nhưng, Ngôn Vô Trạm lại là kẻ đáng thương nhất trên đời này. Ngay cả thứ cơ bản nhất, hắn cũng không có, tình cảm đối với hắn mà nói, càng là thứ hàng xa xỉ. 

    Lạc Cẩn có thể cảm nhận được hắn khát vọng cảm giác yêu và được yêu, sự hèn kém, đáng thương này… Hắn như vậy, khiến người ta ngay cả trách tội cũng không đành lòng. 

    Nói Ngôn Vô Trạm mâu thuẫn, thật ra bọn họ cũng mâu thuẫn giống vậy, đối với hắn, ngàn lời vạn chữ đều sẽ thành một câu nói, đó chính là không nỡ bỏ. 

    Không nỡ thương tổn hắn, không đáng để ép buộc hắn, chỉ cần hắn có thể vui vẻ, những thứ khác, dường như cái gì cũng không quan trọng nữa… Việc quá khứ không cách nào dễ dàng tha thứ lại như kỳ tích tình nguyện vì hắn thử tiếp nhận, chỉ cần tên này đừng lại đáng thương như vậy… 

    ”Ngươi vẫn chưa hiểu sao? Dù ngươi tệ thế nào, ngươi xấu xa thế nào, khiến người ta căm hận thế nào, Ngôn Vô Trạm, ta vẫn không có cách nào buông ngươi xuống.” Ôm lấy hắn, Lạc Cẩn nhổ roi từ trên cây xuống, có điều y không để người kia xoay lại, cứ như vậy ôm lấy lưng của hắn, bàn tay lạnh lẽo của y cũng che trên lưng bàn tay của người kia, “Ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng tình nguyện vì ngươi đi chịu chết, vì vậy ngươi đừng lại nói những lời khiến người ta không chịu được kia, cũng đừng lại lộ ra dáng vẻ đáng thương như vậy, không ai sẽ không cần ngươi, không ai sẽ buông ngươi xuống…” 

    Lời này cùng lời của Bắc Thần giống nhau như đúc, chỉ là cảm giác không giống, sự bất đắc dĩ của Lạc Cẩn khiến người ta có cảm giác muốn rơi lệ… 

    ”Ngôn Vô Trạm, ta xem như là hủy trong tay ngươi rồi.” Lạc Cẩn cau mày cười, người kia ở trong lòng y xoay người, lúc hai người mặt đối mặt, Lạc Cẩn lại một lần nữa ôm lấy hắn, “Có điều, ta không hối hận.” 

    Hắn đã nói, cả đời thông minh, cả đời tính kế, đến cuối cùng, cũng ngu ngốc một lần. Lạc Cẩn y cũng vậy. Không cam lòng thì phải làm sao đây? Y chấp nhận. Ai bảo y không bỏ hắn xuống được… 

    Ngôn Vô Trạm liếc mắt nhìn y, hắn muốn nói lại thôi, hắn muốn nói Lạc Cẩn không cần lại gạt người nữa, hắn cũng muốn hỏi Lâu Thanh Hàn của y là thế nào, nhưng nếu hắn hỏi, vậy có vẻ hắn quá làm kiêu rồi… 

    Thế nhưng không hỏi, hắn cũng đã thấy được. Hắn làm sao tin tưởng Lạc Cẩn. 

    Vừa nghĩ tới hình ảnh thấy được vừa rồi, cảm động trước đó trong nháy mắt biến mất, đầu óc nóng lên, người kia đẩy Lạc Cẩn ra liền trốn đi. 

    Đây lại là làm sao vậy? 

    Lạc Cẩn mờ mịt, cái tên này sao lại nói thay đổi là thay đổi? Vừa nãy rõ ràng cảm động muốn chết, lúc này lại nổi điên cái gì? 

    ”Ngươi đứng lại.” 

    Lạc Cẩn kéo hắn, người kia hất tay, lại kéo, lại vẫy, tâm tình tốt của Lạc Cẩn lập tức biến mất, lửa giận của y mới đè xuống, người này nghe xong hai câu tốt lành liền lại bắt đầu giở tính trẻ con… Lạc Cẩn cảm thấy, y đối với hắn rõ ràng đã quá dung túng rồi. 

    ”Ngôn Vô Trạm ngươi không phải thật sự muốn ăn đòn chứ?” Lạc Cẩn nổi nóng ấn người kia lên cây, có điều, y còn chưa tiến hành động tác kế tiếp, Ngôn Vô Trạm đã trước một bước đẩy y ra, điều này khiến lửa giận của Lạc Cẩn ngút trời. 

    Lạc Cẩn chọc tới hắn rồi, lại lần nữa khiến hắn va vào cây, y không biết hắn sợ nhất là đau sao? 

    Lửa giận của người kia cũng nổi lên theo, sau khi kích động, hắn cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy, hắn mở miệng liền hỏi, “Trước hãy xử lý chuyện của Lâu Thanh Hàn cho rõ ràng rồi ngươi mới lại nói với ta những lời này.” 

    ”Lâu Thanh Hàn thì sao?” Lạc Cẩn hiếm thấy tâm tình tốt bị hắn hoàn toàn làm cho tức giận, ngay cả âm lượng cũng cao hơn bình thường một chút. 

    Người kia híp mắt, tên nhóc này đến giờ còn giả ngu. 

    ”Các ngươi không phải lăn lộn cùng nhau rồi sao?” 

    Giọng điệu của Bắc Thần lần nữa xuất hiện, Lạc Cẩn ghét nhất là người kia dùng giọng điệu này nói chuyện với y… Lần trước đó của hắn, y có thể bỏ qua, nhưng hắn lại lặp lại? 

    ”Ngươi có ý gì?” Lạc Cẩn nhìn người không sợ chết kia, lại hiện lên vẻ nguy hiểm. 

    ”Không có ý gì? Các ngươi không phải ở cùng một chỗ sao? Đêm đêm ca sướng gì đó, ngươi còn hỏi ta có ý gì?” Người kia nhìn Lạc Cẩn một cái, hừ lạnh lần nữa, “Vô cùng thân mật.” 

    ”Ngôn Vô Trạm, ngươi có tin những lời nói điên rồ kia lại phát từ trong miệng của ngươi, ta sẽ nhổ từng cái răng của ngươi.” 

    Cái tên này xem như là hồ đồ ngu xuẩn rồi… 

    Lạc Cẩn chuẩn bị ngoan cố đến cùng, vậy Ngôn Vô Trạm hắn cũng không khách sáo nữa, “Ta cũng đã thấy được, ngươi còn không thừa nhận?” 

    ”Ngươi thấy cái gì?” 

    Hơi thở người kia ngưng lại, mặt lập tức liền trầm xuống, giả bộ tiếp nữa thật vô vị. 

    ”Đừng nói ngươi không cùng hắn ở một chỗ, cũng đừng nói ngươi trừ hắn ra không cho ai khác chạm vào ngươi, càng đừng nói các ngươi không có thân mật tản bộ, cũng đừng nói những thứ ta vừa thấy lúc nãy đều là ảo giác.” 

    Hắn không muốn nói thẳng với Lạc Cẩn như vậy, thế nhưng, là Lạc Cẩn ép hắn … 

    Hắn cho rằng, sau khi hắn nói xong, Lạc Cẩn sẽ lộ ra biểu hiện chột dạ hay là hết sức che giấu, nhưng không ngờ, sắc mặt Lạc Cẩn so với hắn càng khó coi hơn… 

    ”Vì cái gì mà thành thế này, nửa cái mạng của ta đều ném vào rồi, ngươi cho rằng ta trở về tùy tiện ngủ mấy giấc, ăn mấy bữa cơm là có thể khỏe? Ta không cần người khác chăm sóc sao? Không cần hầu hạ sao? Không thể vào lúc thân thể hơi khá một chút ra ngoài hóng mát một lúc sao? Không thể lúc không có sức lực được người đỡ sao?” 

    Oán giận của Lạc Cẩn chỉ đổi lấy cái hừ lạnh tương tự. 

    ”Đỡ lên giường rồi hả?” 

    Dây thần kinh của Lạc Cẩn đứt đoạn mất. 

    Nếu y là Bắc Thần, cú đấm này nhất định đánh Ngôn Vô Trạm đến méo mặt, nếu y là Hoằng Nghị, cái lưỡi người kia đã sớm bị y cắt xuống rồi… Có điều y là Lạc Cẩn. Rồi lại không có cách nào trở thành Lạc Cẩn lúc bình thường. 

    ”Mẹ nó, ông đây đang châm cứu!” Cả đời Lạc Cẩn, lần đầu tiên bị người chọc tức đến nổi gân xanh, cũng là lần đầu tiên bị người chọ tức tới mở miệng chửi mẹ nó, người này, thật sự sẽ bức y nổi điên, ở trước mặt hắn, khí phách gì, phong độ gì đều mẹ nó đi chết đi, “Lần này không bỏ mạng, linh lực cũng gần như thiếu hụt, ta không nghĩ cách khôi phục, không bao lâu cũng sẽ bị người chặt thành tám khúc rải khắp Nam Triều! Ngươi biết thể chất của ta thiên về hàn lạnh, không chịu nổi một chút lạnh, vì vậy lúc châm cứu mới đóng chặt cửa sổ, mới cũng kéo rèm giường xuống, Ngôn Vô Trạm ngươi không phải mù? Ngươi không thấy bên cạnh giường còn đặt hai chậu than sao? Ngươi không biết nhiệt độ bên trong cao cỡ nào sao? Ngươi không biết ta ghét bị người khác chạm vào dù là một giọt mồ hôi sao?” 

    Thể chất của Lạc Cẩn sẽ không chảy mồ hôi, nhưng Lâu Thanh Hàn là người bình thường, gã lại đang giúp Lạc Cẩn châm cứu, cái kia vốn là việc cần tập trung tinh thần, hơn nữa nhiệt độ cao kia, Lâu Thanh Hàn sao có thể không chảy mồ hôi… Huống chi Lâu Thanh Hàn vừa nãy cũng không phải toàn bộ để trần, gã cùng lắm chỉ là cởi áo ngoài ra mà thôi. 

    Về phần y, Lạc Cẩn rất muốn hỏi hắn, Ngôn Vô Trạm ngươi nói cho ta biết không cởi quần áo, ông đây muốn làm sao châm cứu? 

    Dường như lời của Lạc Cẩn có chút đạo lý… 

    Người kia khô khan nháy mắt, hắn có thể là đã hiểu lầm, thế nhưng… 

    ”Nhưng ngươi rõ ràng cùng Lâu Thanh Hàn…” 

    ”Cơ bản cũng không cần Lâu Thanh Hàn rắm thúi gì đó! Ta nói ta và hắn ở cùng một chỗ khi nào? Ta chỉ nói, ngươi thấy bên cạnh ta có người khác trong lòng ngươi liền không dễ chịu, ta thấy bên cạnh ngươi một đám người ta thoải mái chỗ nào? Ta là để ngươi thấy rõ suy nghĩ của ta, đứng trên góc độ của ta mà suy nghĩ vì ta một chút! Đây chỉ là ví dụ, là ví dụ có hiểu không?! Ngôn Vô Trạm, ta hỏi ngươi, ngươi đến cùng thấy cái gì? Ngươi là nhìn thấy chúng ta ngủ cùng nhau sao? Hay là ai nhìn thấy chúng ta ngủ cùng nhau? Hay là ta đối với hắn thế nào? Ngôn Vô Trạm, trừ ngươi ra, ngươi thấy ta còn đối với ai để bụng như vậy chưa? Lại có ai có thể như ngươi, có bản lĩnh chọc ta tức giận gần chết?!” 

    Nói thì nói thế không sai… Hắn mỗi lần đều chỉ nhìn thấy một chút, nhưng bên ngoài lưu truyền vô cùng xôn xao rồi… Có điều, những binh sĩ kia dường như cũng chỉ nói, Lạc Cẩn cùng Lâu Thanh Hàn đi rất gần mà thôi… Dường như, vẫn thật sự là cũng không phải tận mắt chứng kiến gì đó… Đều là nghe sai đồn bậy. 

    Thế nhưng, thế nhưng, cái này không đúng… 

    ”Vậy vì sao hôm đó ngươi không cho ta dìu ngươi, sao lại không phải Lâu Thanh Hàn không được?” Truy hỏi của người kia, giọng điệu lần này rõ ràng hòa hoãn không ít, nhưng đối với Lạc Cẩn đang nổi giận, Ngôn Vô Trạm có chút ý làm ra vẻ. 

    ”Dáng vẻ như quỷ này của ta, đứng trước mặt ngươi là chuẩn bị xin thương hại hay là giả vờ đáng thương? Ta cam tâm tình nguyện đi làm, ta không cần ngươi vì vậy mà lòng thấy hổ thẹn với ta.” Nếu như trước khi đi, Lạc Cẩn không nói những câu kia, y sẽ không từ chối hắn, nhưng y không muốn để người kia cho rằng y muốn chiếm lợi. Thật ra những lời kia y vẫn luôn không muốn nói, y chính là ôm quyết tâm liều chết, y sợ y không nói, sẽ không còn cơ hội. “Rất khó coi ngươi có biết hay không? Ngươi muốn để dáng vẻ ta khó coi như vậy bị bao nhiêu người nhìn thấy? Nói sao ta cũng là chủ của Nhược Phù Cung, ngươi muốn mặt mũi của ta hoàn toàn mất sạch hay sao?” 

    Một Lâu Thanh Hàn cũng đã đủ rồi, nếu như không phải nhất định phải người khác hầu hạ, Lạc Cẩn ngay cả Lâu Thanh Hàn cũng sẽ không dùng tới. Dáng vẻ sa sút, thảm hại, Lạc Cẩn không muốn để bất kỳ ai nhìn thấy. 

    ”Vậy tại sao ngươi không gặp ta?” 

    Lạc Cẩn cười nhạo, “Kế khóc binh sao? Ta không phải chưa từng dùng, nhưng lần này thì khác, Ngôn Vô Trạm ngươi nhớ kỹ, bây giờ ta không cần ngươi nợ ta bất cứ chuyện gì, ta cũng không cần cảm động của ngươi, đồng tình của ngươi, vì vậy, trước khi ta hoàn toàn khỏe mạnh, ta sẽ không xuất hiện trước mặt ngươi, càng sẽ không để ngươi biết bất cứ chuyện gì liên quan với ta.” 

    Y không gặp hắn, không có nghĩa là không cần hắn, vì vậy Lạc Cẩn ngay cả châm cứu cũng đã dùng tới, y vừa nãy đang cười, là vì Lâu Thanh Hàn nói tình hình khôi phục của y không tệ, không bao lâu cũng không cần châm cứu nữa. 

    Y mỗi ngày đều đang cố gắng khôi phục, đang đợi có thể một lần nữa đứng ở trước mặt người kia, đang đợi thời điểm cùng với những cái khác thực lực ngang ngửa lần nữa đấu võ. 

    Lạc Cẩn căm ghét bản thân hèn yếu, nói tự tôn đàn ông buồn cười của y đang quấy phá cũng được, nói chung ở trước mặt Ngôn Vô Trạm, y để hắn thấy, vĩnh viễn là mặt kiên cường nhất. 

    Đương nhiên, không tính lúc giả bộ đáng thương. 

    Lần này Ngôn Vô Trạm thật sự không biết phải nói gì nữa rồi, hắn hình như là thật sự trách lầm Lạc Cẩn, nhưng lại cảm thấy chỗ nào đó không đúng, hắn đang tự đánh giá, đã bị Lạc Cẩn thô bạo ấn lên thân cây… 

    ”Ngôn Vô Trạm, ngươi thật sự là thiếu giáo dục, có khi, cách thức tên Bắc Thần kia xử lý vấn đề vẫn đúng là nên đem ra tham khảo một chút.” 

    Lạc Cẩn cảm thấy, y lựa chọn dùng lời nói cùng người này giải quyết vấn đề chính là sai lầm, người này đầu óc làm bằng gỗ, hắn cơ bản là nghe không hiểu y đang nói gì. Tự thể nghiệm đối với hắn mà nói mới có hiệu quả sao?! 

    ”Ngôn Vô Trạm, ngươi có biết, đôi lúc ta thật muốn đem cái đầu tắc nghẽn kia của đánh cho thông suốt hay không!” Đặc biệt là vừa nới đến chuyện tình cảm này liền trở nên ngu ngốc lại chậm chạp, còn suy nghĩ lung tung, “Hiện giờ, ngươi dẹp xuống ngọn lửa này của ta, chúng ta lại tiếp tục đề tài này.” 

    ”Hả?” Người kia khó hiểu, lửa gì? 

    Có điều, hắn rất nhanh hiểu được ý của Lạc Cẩn… 

    Lạc Cẩn đang cởi quần áo. 

    Quần áo vốn là khoác lên người, mấy cái đã bị y vất sang một bên, Ngôn Vô Trạm phát hiện không ổn, nhưng chưa kịp chạy trốn, đã bị Lạc Cẩn nhanh chóng lột quần xuống… 

    Bọn họ trước tiên dùng thân thể nói chuyện, chờ người kia đàng hoàng, lại tính sổ một phen. 

    ”Đừng làm bừa, đây là bên ngoài.” Người kia tam tòng tứ đức né tránh. 

    ”Bên ngoài thì sao?” Lạc Cẩn ngẩng cái đầu đang chôn trước ngực hắn lên, “Ngươi không phải là từng cùng Bắc Thần làm trong núi giả sao?” 

    ”Sao ngươi biết?” Mờ mịt, Lạc Cẩn làm sao mà biết được? 

    Đối với ánh mắt bối rối này của Ngôn Vô Trạm, sắc mặt Lạc Cẩn vốn cũng không tốt chút nào, càng khó coi. 

    Cái tên này chẳng khác nào ngầm thừa nhận rồi! 

    ”Ngôn Vô Trạm, ngươi chờ chết đi!” 

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng