Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 197: Bị ép đành chịu

    Ngự Hoàng – Chương 197: Bị ép đành chịu

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    ”Trước đây, Lạc Phồn giám sát ta rất chặt, đừng nói làm chuyện như vậy, ngay cả ra lệnh, cùng người của Nhược Phù Cung tiếp xúc, ta đều phải cẩn thận…” 

    Miệng cắn môi người kia, Lạc Cẩn vừa cử động eo, vừa nói nhỏ… 

    ”Ta là người bệnh đến giai đoạn cuối, ta bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, đừng nói làm chuyện như vậy, ta ngay cả nghĩ cũng không nên nghĩ, đây mới là chuyện một kẻ bệnh sắp chết nên làm, hơn nữa, nếu ta không như vậy, phụ nữ như Dương Nguyệt Nhi, Lạc Phồn không biết sẽ nhét cho ta bao nhiêu…” 

    Giám sát y, khống chế y. 

    Ngăn chặn tiếng thở dốc của Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn lại vùi chính mình sâu thêm một chút, bên trên, bên dưới y đều lấp đầy cho hắn, không cho hắn bất cứ kẽ hở… 

    ”Vì vậy, chuyện này, ta chỉ có thể nhịn, nhịn lâu rồi, đã thành thói quen, dần dần, gần như không còn nhu cầu gì rồi…” 

    Không có nhu cầu, không có nghĩa là không được, Lạc Cẩn rất được, nhưng phải gặp được người thích hợp, người khiến y muốn đụng vào. 

    Y không phải ai cũng có thể, Ngôn Vô Trạm nghi ngờ y và Lâu Thanh Hàn, thật sự là đang làm nhục y. 

    Tuy rằng rất thích nhìn dáng vẻ hắn vì mình mà ghen, nhưng cái này hoàn toàn không cần thiết… 

    ”Ngươi còn không hiểu sao? Trừ ngươi ra, ai ta cũng không muốn ôm, ngay cả cứng cũng không cứng nổi… Ngươi biết ta có muốn ngươi bao nhiêu, cần ngươi cỡ nào…” 

    Y chưa quên lần đầu tiên của bọn họ, Lạc Cẩn là muốn lợi dụng người này, nhưng dù cho Ngôn Vô Trạm ra sức thế nào, y đều không cứng nổi, không phải Lạc Cẩn không được, y thật sự không có cách nào có phản ứng với một người xa lạ… 

    Nhưng cũng là lần đó, âm thanh rất nhỏ này của Ngôn Vô Trạm, lại như lửa cháy lan, lập tức khiến y tìm được khoái cảm đã mất đi, giống như, y vẫn chờ đợi, chính là cái này… 

    Là người này khiến y nếm trải mùi vị muốn mà không được, cũng là người này đã biến thành người duy nhất Lạc Cẩn muốn đòi hỏi, muốn đụng chạm… 

    ”Trước đây, ta rất sạch sẽ, sau này cũng sẽ không có ai trừ ngươi ra, Ngôn Vô Trạm, ngươi khiến khẩu vị của ta nhớ nhung rồi, không có ngươi, e rằng thú vị này đối với ta mà nói thật sự hoàn toàn biến mất rồi…” 

    Nếu y vừa nãy thật sự cùng Lâu Thanh Hàn làm, vậy bây giờ, nhất định không thể như vậy. 

    Dù cho Lạc Cẩn khôi phục nhanh hơn nữa, cũng không thể là phản ứng này… 

    Y chất chứa bao lâu, Ngôn Vô Trạm đều đã biết rồi, chỗ hắn bị ra vào, eo của hắn, cùng với chân bị ép tách ra của hắn thật sự biết hết rồi… 

    Hắn ngay cả kêu lên cũng không được, tốc độ của Lạc Cẩn, cường độ của y, ngăn giọng của hắn đều không phát ra được… 

    Lạc Cẩn dùng thân thể nói cho hắn biết, y và Lâu Thanh Hàn không có gì. 

    Lạc Cẩn còn nói, y ước gì nhanh hơn một chút thì tốt hơn, làm loại chuyện này không phải càng hao tổn tinh nguyên, y vẫn chưa muốn sớm như vậy ngủm củ tỏi… 

    Muốn chết, cũng phải chết trên người Ngôn Vô Trạm đúng không. 

    Lạc Cẩn nói rất nhiều, Ngôn Vô Trạm cũng đều nghe được rõ rõ ràng ràng, thật sự… Hắn cũng nhớ rồi. 

    Ôm lấy, dựa vào, đỡ lấy, cái cây kia trở thành đồng bọn cùng chung hoạn nạn của Ngôn Vô Trạm rồi, từng có một lần, người kia tự đánh giá, tên Lạc Cẩn này sẽ không ngay cả cây cũng đẩy ngã chứ… 

    Cứ như vậy, không biết qua bao lâu, trước khi vỏ cây bị mài nhắn, Lạc Cẩn cuối cùng dừng lại. 

    Không giống với người đã hoàn toàn không còn chút sức lực kia, Lạc Cẩn tinh thần sảng khoái xem ra khí sắc tương đối khá, hai người mặc quần vào Lạc Cẩn liền ôm hắn ngồi dưới tàng cây, giờ là mùi hè, cũng không lo sẽ bị cảm lạnh. 

    ”Ta và Lâu Thanh Hàn không có gì, lần này ngươi tin rồi chứ?” 

    Người kia không còn sức gật đầu, hắn tin rồi, hắn ngay cả một chút nghi ngờ cũng không còn. 

    Nghe xong lời này, Lạc Cẩn vẫn nghiêm mặt mới xem như là lộ ra gương mặt tươi cười, thú hoang hung mãnh lần nữa biến thành mèo nhà ưu nhã, nụ cười quen thuộc này lại khiến người kia có cảm giác dường như đang mơ… 

    ”Đừng trách ta.” Mệt rồi, cũng thỏa mãn rồi, người kia dáng vẻ thỏa mãn, hắn cạ cạ trên vai Lạc Cẩn, tìm vị trí thoải mái liền nhắm mắt lại, “Ngươi vừa rồi cái gì cũng không mặc, Lâu Thanh Hàn lại vừa rồi đang buộc quần áo, hơn nữa các ngươi lại kéo kín rèm giường, việc này khiến người ta không nghi ngờ cũng không được, đổi lại là ai, đều sẽ nghĩ như vậy…” 

    Lúc đó Lạc Cẩn đang mặc quần, có điều vừa vặn bị Lâu Thanh Hàn che đi, sự việc chính là đúng ngay lúc này, hắn hiểu lầm cũng không phải đều là lỗi của hắn. Ai bảo bọn họ làm cho người ta suy đoán. 

    ”Rõ ràng chính là dáng vẻ mới làm xong…” Trước khi Lạc Cẩn nói chuyện, Ngôn Vô Trạm lại bổ sung câu. 

    ”Cho nên?” Lạc Cẩn cúi đầu đến nhìn người gần như ngủ đi này, y buồn cười hỏi: “Vậy ngươi cảm thấy ta đè hắn, hay là hắn đè ta?” 

    Hai người đàn ông làm loại chuyện kia, nhất định phải phân ra cái “Trên dưới”, Lạc Cẩn thật sự muốn biết, người kia thấy y thế nào… 

    Được Lạc Cẩn nhắc tới, Ngôn Vô Trạm đột nhiên cứng đờ, hắn nhanh chóng nhớ lại lần nữa hình ảnh vừa rồi, sau đó miệng chậm rãi mở ra… Càng lúc càng lớn. Đối mắt kia, cũng phóng to theo. 

    ”Ngươi sẽ không phải…” Ngôn Vô Trạm vừa nói liền muốn kéo quần Lạc Cẩn ra, nếu Lạc Cẩn là người bị đè, vậy chẳng phải là không ảnh hưởng chút nào với việc y vừa “phát huy“… 

    ”Ta nói, ta chính là vô dụng như vậy sao?” Y giống người bị đè sao? Hắn đối với y lại không tin tưởng như vậy. Dáng vẻ ngây ngốc của người kia, thật sự khiến người ta vừa yêu vừa hận, Lạc Cẩn nắm lấy tay đưa vào trong quần của chính mình, y mập mờ cười, “Ta nói, muốn sờ thì sờ phía trước.” 

    Hắn không cùng y đùa giỡn, Ngôn Vô Trạm muốn nói hắn là muốn kiểm tra, nhưng này lúc Lạc Cẩn cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, “Hiện tại đưa cho ngươi mỹ nữ dị vực, hoàng thượng, ngươi vẫn được sao?” 

    Bị Lạc Cẩn hỏi, mặt người kia lập tức đỏ lên… 

    Không được rồi, đừng nói làm, ngay cả dựng lên cũng không dựng nổi… Vì vậy người bị đè kia thật ra so với người đè còn khổ cực hơn… Tên nhóc Lạc Cẩn này là cố ý! 

    Quả nhiên, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy bên mép Lạc Cẩn tràn trề nụ cười xấu xa, hắn vừa định phản bác, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một hình ảnh… Hắn vừa nãy đã cảm thấy có gì đó không đúng… Bây giờ, hắn nhớ ra rồi. 

    ”Lạc Cẩn, thật ra là ngươi cố ý đúng không?” 

    ”Cái gì?” Không biết người kia đang hỏi gì, Lạc Cẩn cười tủm tỉm hỏi ngược lại. 

    ”Tin tức ngươi và Lâu Thanh Hàn, là ngươi truyền ra ngoài đúng không?” 

    Người kia mắt không chớp nhìn Lạc Cẩn, đúng như dự đoán lời này vừa hỏi xong, nụ cười của Lạc Cẩn khẽ cứng lại, có điều rất nhanh lại khôi phục, tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng Ngôn Vô Trạm nhìn thấy cả rồi. 

    ”Ngươi nói linh tinh gì vậy, ta đang chữa thương.” Nói xong, Lạc Cẩn liền muốn hôn hắn, có điều nhìn thấu mục đích Lạc Cẩn đánh trống lãng, Ngôn Vô Trạm trước một ngăn miệng y lại. 

    ”Không có lửa làm sao có khói, đầu nguồn ngọn gió này là từ chỗ Lạc cung chủ chứ hả? Nói thế nào, ngài đây cũng là chủ nhân Nhược Phù Cung, trong quân doanh lan truyền ra những thứ kia, ngươi không thể nào không biết, ngươi cũng sẽ không không có cách nào ngăn lại, thế nhưng chuyện này chẳng những không dừng lại, trái lại càng lúc càng kịch liệt, việc này khó tránh khỏi khiến người ta nghi ngờ, có mấy người cố ý…” 

    Nụ cười của Lạc Cẩn rõ ràng cứng lại rồi, y sẽ không chảy mồ hôi, nhưng dường như đang có một giọt mồ hôi lạnh lướt xuống từ thái dương y… 

    ”Sau đó Lạc cung chủ chỉ cần ở trước mặt người khác làm ra một vài hành động khiến người ta liên tưởng vậy mọi việc đã chuẩn bị xong rồi…” 

    Lạc Cẩn cố ý giả vờ, y còn tránh không gặp mặt, vừa nãy lại nói mấy lời kia, tìm chỗ sống trong chỗ chết, y để hắn biết được mùi vị mất đi, hoàn toàn cảm nhận một lần, sau đó, lại khiến hắn mất mà lại được. Mục đích của Lạc Cẩn, không cần nói cũng biết. Y cố ý. Cố ý để hắn chú ý, để hắn để ý, để hắn phát hiện tầm quan trọng của y, để hắn nhận ra vị trí của y trong lòng hắn… 

    Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều thông suốt rồi, điều này cũng phù hợp với tính cách Lạc Cẩn. 

    Lạc Cẩn chưa bao giờ đánh mà không nắm chắc, cũng chưa bao giờ nói lời không có ý nghĩa, y mãi mãi cũng là một lời hai ý. Tên nhóc này, quả nhiên là cáo già. 

    Lạc Cẩn chột dạ nhìn sang một bên, hết cách rồi, y không kích thích hắn, người kia khi nào mới có thể nhìn thẳng vào trong lòng của chính hắn, mới có thể nhìn thẳng vào bọn họ… 

    Mùi vị chịu đủ dày vò kia không dễ chịu. Người mình thích, bị người khác chia sẻ, rồi lại cái gì cũng không làm được… quan trọng hơn chính là, y muốn người kia thật sự về hiểu được rõ ràng cái gì gọi là quý trọng, cái gì gọi là mất đi chính là thật sự mất đi. Không cách nào cứu vãn. 

    Có điều chuyện vừa rồi, tuyệt đối là vô tình, không ngờ rằng Ngôn Vô Trạm đột nhiên lại tới. 

    Lạc Cẩn cũng là bị ép đành chịu, ai bảo người kia có lúc chậm chạp như vậy… 

    Thế nhưng, Ngôn Vô Trạm đều vào lúc không nên thông minh lại thông minh. 

    Sự nhanh trí của hắn dường như cũng dùng trên mấy người bọn họ. 

    Đương nhiên, vẫn có một chút, cũng là điểm quan trọng nhất, Lạc Cẩn thừa nhận y dùng một ít thủ đoạn, nếu không y sợ rằng trong đoạn thời gian y không ở đây này, người kia đã bị người khác nhanh chân đến trước rồi… 

    Như vậy, trong lòng Ngôn Vô Trạm trước sau đều sẽ có vị trí của y. Ai cũng thay thế không được. 

    ”Thật ra ngươi không cần làm như vậy.” 

    Người kia nói xong, liền đứng lên, hắn nhặt áo của mình lên, sau đó hắn nhíu mày, lại nhíu… 

    Có điều hắn vẫn mặc vào, hắn cũng không thể ở trần trở về. 

    ”Có ý gì?” Dừng lại chốc lát, Lạc Cẩn bỗng nhiên có cảm giác đưa tay xua vén mây thấy ánh trăng, trong lòng hơi động, y vội vã nhìn về phía người kia, y truy hỏi hắn, nhưng người kia đã đi ra ngoài. 

    ”Không cần làm như vậy, dù ngươi không làm như vậy, ta cũng…” 

    ”Ngươi cũng cái gì?” Lạc Cẩn đuổi tới, iếm có lộ ra vẻ mặt gấp gáp. 

    ”Không có gì.” Người kia lắc đầu, hắn cười không nói tiếp nữa. 

    Lạc Cẩn nhíu mày, giây lát, y kéo người kia, liền muốn đi vào trong rừng, lời của bọn họ còn chưa nói hết, y muốn lời người kia chưa nói ra, y muốn nghe lời thật lòng của hắn… 

    Có điều Ngôn Vô Trạm đã trước y một bước trốn đi, người kia nụ cười càng nồng nặc, điều này khiến Lạc Cẩn đoán được, lại không dám khẳng định. 

    Là kinh hỉ, hay là vui mừng vô ích? 

    Lạc Cẩn không thích cảm giác bị treo lơ lửng, nhưng người kia ngoại trừ cười, cái gì cũng không nói nữa… 

    Lạc Cẩn dọc đường truy hỏi, y chưa từng gấp gáp như vậy quá, trả lời y, vẫn là nụ cười cao sâu khó dò của người kia, cứ đi như vậy một lúc, Ngôn Vô Trạm thấy được người không nghĩ tới… 

    Hay là nói, người khá bất ngờ. 

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng