Home Đam Mỹ Ngự Hoàng – Chương 234: Vật sở hữu

    Ngự Hoàng – Chương 234: Vật sở hữu

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng

    Có gì mà ngại ngùng chứ? 

    Đây là lời Lạc Cẩn nói nhiều nhất đêm nay. 

    Đúng vậy, có gì mà ngại ngùng chứ, thế nhưng đêm nay Ngôn Vô Trạm chính là không có cách nào nhìn thẳng Lạc Cẩn, hắn cảm thấy hắn quá mất mặt rồi… 

    Hắn cho rằng bản thân hắn bị bỏ thuốc mới bị lửa dục thiêu đốt, mới có thể phóng đãng như vậy, mới có thể không có liêm sỉ như vậy, thế nhưng… 

    Mãi đến lúc đi ra từ phòng Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm vẫn chưa hồi phục lại tinh thần. 

    Hắn muốn húc tường, mặt mũi đều ném sạch. 

    Không giống với lầu ba yên tĩnh, hai tầng lầu dưới náo nhiệt hơn rất nhiều, Ngôn Vô Trạm nhìn khách khứa lui tới, hắn thầm nói, có vẻ hắn trị quốc vẫn còn sơ sót, hắn lại không biết đế đô có nhiều người người giàu có như vậy… 

    Chỗ xa hoa muốn chết này của Lạc Cẩn lại vẫn có thể khách khứa chật nhà. 

    Chia cách lâu như vậy, vốn nên quý trọng mỗi khoảnh khắc ở chung, nhưng người kia chỉ muốn chạy trối chết… 

    Hắn nhiều lần từ chối, thế nhưng Lạc Cẩn cố ý muốn tiễn, bất đắc dĩ, không để ý tới xương sống, thắt lưng, chân đau nhức, người kia chỉ có thể bước nhanh như thỏ đi tới, có điều tư thế bước đi rõ ràng khác với lúc tới… 

    Lạc Cẩn cười híp mắt nhìn người kia bước chân thoăn thoắt như trước, y thầm nói mình quả nhiên vẫn là quá lương thiện… Không nghiền ép hắn đến đi không được. 

    Có điều, lần sau không thể dùng cớ này nữa rồi. 

    Tuy rằng hận không thể nhanh chóng tời khỏi nơi chết tiệt này, thế nhưng hắn không thể để Hoài Viễn ở lại chỗ này, nếu hắn không đi tìm y, Hoài Viễn nhất định sẽ ở đây đợi cả đêm… 

    Vì mình, cũng vì không để Hoài Viễn bị Lạc Cẩn ô nhiễm, Ngôn Vô Trạm đi tới trước căn phòng của bọn họ trước đó, hắn vốn tưởng rằng sẽ thấy vẻ mặt nôn nóng của Hoài Viễn, nhưng không ngờ cửa này vừa mở ra, nhìn thấy đầu tiên, lại là một đôi mắt rưng rưng… 

    Đây tuyệt đối không phải Hoài Viễn. 

    Mà là… 

    Lâu Thanh Hàn. 

    Ngôn Vô Trạm choáng váng, Lâu Thanh Hàn trong ấn tượng phong độ nhẹ nhàng, uy vũ hiên ngang, ai có thể tới nói cho hắn biết, bộ dạng này của y là đã xảy ra chuyện gì? 

    Lại là bộ dạng một cô dâu nhỏ bị chọc tức mới có. 

    Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên trong, vừa vặn Hoài Viễn từ tốn đi ra, Hoài Viễn thoạt nhìn tinh thần sảng khoái, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên cười… 

    Đối lập vô cùng rõ ràng khiến Ngôn Vô Trạm nảy sinh nghi ngờ, ánh mắt dao động qua lại giữa hai người, lúc hắn không có ở đây, hai người bọn họ xảy ra chuyện gì sao… 

    Lạc Cẩn ở phía sau người kia, y lười biếng dựa vào khung cửa, quần áo không buộc kỹ rũ xuống treo ở trên người, thấy Hoài Viễn đi tới, y có chút lười biếng nở nụ cười, sau đó nhìn vẻ mặt uất ức của Lâu Thanh Hàn, chắc lưỡi hai tiếng, lúc này mới có thâm ý khác, nói, “Lại có thể khi dễ Thanh Hàn nhà ta thành như vậy…” 

    Hoài Viễn đầu tiên là đơn giản chào hỏi cùng người kia, sau đó rất có phong độ hướng về phía Lạc Cẩn cười, hắn khen, “Nửa tháng bổng lộc không phí, ông chủ Lạc quả nhiên biết cách dạy dỗ, lầu xanh này cũng danh bất hư truyền, có cơ hội, Hoài Viễn sẽ lại tới ủng hộ.” 

    Lạc Cẩn khiêm tốn cười, Lâu Thanh Hàn lại một trận giá lạnh chưa từng có, gã cứng nhắc quay đầu lại, vừa vặn đối diện với ánh mắt dịu dàng của Hoài Viễn, Hoài Viễn không tiếng động nói cho gã biết, lần sau gã tới, vẫn lật bài của gã… 

    Trong một giây, vẻ mặt Lâu Thanh Hàn tuyệt đối so với khóc còn khó coi hơn. 

    Lạc Cẩn bảo gã lui ra, được đặc xá, Lâu Thanh Hàn hốt hoảng trốn đi, thấy phản ứng của Lâu Thanh Hàn như gặp quỷ, Lạc Cẩn lại thật sự cũng có chút tò mò, đến cùng Hoài Viễn đã làm gì, có thể khiêm cho Lâu Thành Hàn da mặt so với tường thành còn dày hơn thành dạng quỷ này… 

    Tên Lâu Thanh Hàn kia lại là vì lấy lòng tiểu Liễu, ngay cả mình cũng dám chửi. 

    Lại nhìn vẻ mặt dịu dàng của Hoài Viễn hỏi người kia đi về hay không, Lạc Cẩn lần đầu tiên cảm giác được Hoài Viễn này cũng không đơn giản. 

    Trong lòng y tuyệt đối không giống biểu hiện như bên ngoài, Lạc Cẩn vẫn cảm thấy Hoài Viễn trung hậu thành thật, lại có thái độ làm người ngay thẳng… 

    Xem ra không phải rồi. 

    Lạc Cẩn y cũng có lúc nhìn lầm người… 

    Hoài Viễn này, không thể khinh thường. 

    Lạc Cẩn vốn định tiễn bọn họ tới cửa, nhưng không ngờ vừa xuống thang lầu, y lại bị người chặn lối. 

    Người này y quen biết, họ Mã, tên Thừa Nghiệp, trong nhà buôn bán vải vóc, ở đế đô cũng có mấy cửa hàng. Mã công tử nhà to nghiệp lớn, gốc gác cũng rất dày, mỗi lần tới, gã đều ở đây vung tiền đầy đất, dù cô nương, tiểu quan dung mạo xinh đẹp cỡ nào gã đều không để vào mắt, Mã công tử này một lòng muốn gặp, chính là Lạc gia thiếu gia y. 

    Ngoại trừ ngày đầu tiên khai trương Lạc Cẩn lộ mặt, thời gian còn lại không ai nhìn thấy y, Mã công tử ôm cây đợi thỏ lâu như vậy, cuối cùng đạt được mong muốn rồi. 

    Cũng không quan tâm tới khí độ gì đó, gã trực tiếp liền cản Lạc Cẩn lại. 

    Ngôn Vô Trạm vốn đã chạy trốn tới ngoài cửa rồi, vừa thấy tình huống này, bước chân bay nhanh đột nhiên dừng lại, hắn hỏi Hoài Viễn, “Làm sao vậy?” 

    Hoài Viễn suy nghĩ một chút mới trả lời, “Dường như người nọ chuẩn bị đùa giỡn ông chủ Lạc.” 

    Cách dùng từ này thiếu chút nữa khiến Ngôn Vô Trạm phun ra ngoài lần nữa, người dám đùa giỡn Lạc Cẩn, e là ngày mai sẽ phải vớt từ sông Bách Tử lên đây, hắn liếc mắt trừng Hoài Viễn, ngược lại lại quay trở lại. 

    Lúc này, trong đại đường đã tụ tập không ít khán giả, trong đây không thiếy người có cùng mục đích như Mã công tử, Cẩn công tử thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn họ cuối cùng đã gặp nhau rồi. 

    Lạc Cẩn trước đó vội vàng hầu hạ Ngôn Vô Trạm, y vẫn không để ý quần áo của mình mặc ra sao, hơn nữa y vốn nghĩ tiễn người kia rồi y trở về tiếp tục ngủ 

    Giờ phút này, Lạc Cẩn không còn ngăn nắp, sạch sẽm cao quý trước đây, tùy tiện khoát lên quần áo, thoạt nhìn lại thật có chút mùi vị phong trần… 

    Trước đó không nghĩ gì, ở trong mắt Ngôn Vô Trạm, Lạc Cẩn mặc thế nào đều dễ nhìn, dáng vẻ tùy tiện này chẳng những không thấy lười biếng, trái lại càng phù hợp với khí chất mê người của Lạc Cẩn hơn, thế nhưng hắn đã quên mất, mê hoặc của Lạc Cẩn chỉ giới hạn trước mặt hắn, ở trong mắt người khác, y là Cẩn thiếu gia ung dung cao quý, cao nhã thoát tục… 

    Bộ dáng này của y vừa ra tới, có bao nhiêu người bị kinh diễm thậm chí là mất hồn… 

    Giống như món đồ của mình bị mơ ước, bị nhìn trộm rồi, tâm tình Ngôn Vô Trạm nhất thời rất tệ. 

    Thấy Lạc Cẩn bị một đám người kỳ quái kia vây bắt, ân cần của bọn họ, nhiệt tình của bọn họ, thậm chí là vẻ mặt và ánh mắt bọn họ nhìn Lạc Cẩn, Ngôn Vô Trạm đều cảm thấy cực kỳ chướng mắt… 

    Lạc Cẩn đang cười, nhưng chỉ là theo lễ phép mà thôi, dù sao y là ông chủ của cái lầu này, mà những người này là khách đêm tới ủng hộ… Về tình về lý, Lạc Cẩn đều không được nổi giận. 

    Huống chi, loại ứng phó chu toàn này, Lạc Cẩn cũng đã sớm quen rồi, y cũng không thấy có gì không ổn… 

    Từ trong đám người tạp nhạp ngẩng đầu lên, Lạc Cẩn thấy người kia lại trở lại, y ra hiệu hắn mau rời khỏi, chỗ này của y quan to, quý nhân không ít, bị người khác nhận ra thì không hay, loại chuyện nhỏ này, y có thể xử lý tốt. 

    Ý của Lạc Cẩn, hắn rõ ràng, nhưng người kia không đi. 

    Việc hắn tới gần khiến dáng vẻ tươi cười của Lạc Cẩn từ từ nhạt đi, tròng mắt u ám trái lại sâu sắc hơn… 

    Vứt bỏ người bên ngoài, trong mắt chỉ có một mình y. Ngôn Vô Trạm không đồng ý y mở lầu xanh gì đó, tuy rằng y là ông chủ, nhưng không tránh được phải giao tế xã giao, đặc biệt là người tới nơi này, mục đích cũng không đơn thuần. 

    Hắn biết không ai đụng được vào Lạc Cẩn, hắn cũng biết Lạc Cẩn nhúc nhích ngón tay, người trong lầu này một người cũng đừng mong rời đi, thế nhưng, hắn cuối cùng vẫn không yên lòng. 

    Không phải sợ Lạc Cẩn bị chiếm lợi lộc, mà là không muốn thấy tình cảnh tương tự hiện giờ. 

    Lạc Cẩn là của hắn. 

    Suy nghĩ của những tên đàn ông này cũng đủ khiến hắn tức giận, cũng không thể chịu được. 

    ”Trở lại.” Lướt qua đoàn người, người kia cau mày đứng ở trước mặt Lạc Cẩn, hắn hướng lên lầu hất hất cằm, ý bảo Lạc Cẩn mau trở về phòng. 

    ”Vậy ngươi khi nào lại tới gặp ta?” Không nhìn người bên ngoài, Lạc Cẩn cười dịu dàng, còn có một phần mê luyến và không nỡ. 

    Nhìn thấy người này, sẽ không muốn thả hắn đi, hận không thể trói bên người cả đời. Lạc Cẩn còn chưa ôm hắn đủ… Chỉ tiếc, y chỉ có thể mong chờ lần sau. 

    ”Có thời gian sẽ tới.” Người kia nói, lại giúp y cột lại quần áo, sau đó giọng nói không lớn, cảnh cáo y “Ngươi yên phận một chút cho ta.” 

    Không cần quá huênh hoang, cũng cách những người bộn nhân này xa một chút. 

    ”Đã biết.” Lạc Cẩn nghe lời gật đầu, sau đó làm ở ngay trước mặt mọi người hào phóng hôn người kia một cái, môi đối môi, một nụ hôn lanh lảnh lại vang dội, “Ta sẽ ngoan ngoãn chờ ngươi đến thăm ta, có điều đừng để ta chờ lâu quá, nếu không, lần sau sẽ thật sự vét sạch ngươi.” 

    Lời nói mờ ám của Lạc Cẩn, người bên ngoài nghe cũng mờ ám, có điều chỉ có đương sự biết bọn họ đang nói cái gì… 

    Người kia ho khan, hắn mới là người nên biết cái đó, nếu như hắn không nghe lời, không xuất hiện trong thời gian Lạc Cẩn có thể chấp nhận, vậy lần sau gặp mặt, Lạc Cẩn nhất định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, không xuống giường được và gì đó đều là việc nhỏ… 

    Sự kiện của Hoằng Nghị, hắn thề không muốn lặp lại. 

    ”Mau trở về, ta xem ngươi.” Nói lời chia tay luôn luôn thương cảm, dù bọn họ ở trong cùng một tòa thành, không nỡ trong mắt Lạc Cẩn cũng khiến trong lòng và chân hắn chua xót, hắn rất muốn cắn răng cùng y trở về, cũng muốn cùng y lại ô tồn một hồi, thế nhưng không được. 

    Huống chi, ở đây còn có nhiều con ruồi khiến người khác chán ghét như vậy. 

    Ngôn Vô Trạm không nhìn được để bọn họ liếc mắt nhìn Lạc Cẩn thêm nữa. 

    Cho nên hắn thúc giục y trở lại. 

    Phản ứng của người kia khiến Lạc Cẩn thật sự kinh ngạc, y không ngờ tới tên này cũng có dục vọng chiếm hữu mảnh liệt như vậy… 

    Ngay cả nhìn cũng không muốn để mình bị nhìn thấy sao? 

    Lạc Cẩn cười, y sao lại cảm thấy giờ phút này y giống như biến thành vợ nhỏ của Ngôn Vô Trạm chứ… Hắn nhìn y nghiêm túc như vậy. 

    Chức vị này, Lạc Cẩn cảm thấy mới mẻ, y có thâm ý khác liếc mắt nhìn người kia, cũng không biết, bọn họ ai mới là vợ… 

    Ám chỉ trần trùi trụi của Lạc Cẩn làm cho cổ họng người kia ngứa ngáy, nhịn kích động ho khan, hắn hướng về phía y phất tay, bảo y mau trở về, lần này, Lạc Cẩn nghe lời, ngoan ngoãn đi lên thang lầu… 

    Có điều ở khúc quanh của thang lầu, Lạc Cẩn đột nhiên xoay người, tay y khoát lên lan can, lười biếng nhìn bên dưới… 

    ”Lạc Cẩn đã bán mình đi rồi, cho nên, mong các vị quá yêu, cẫn là tìm nơi khác yêu thương đi.” 

    Sau đó Lạc Cẩn chỉ vào Ngôn Vô Trạm, tuy rằng dáng vẻ đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại chăm chú và chân thành tha thiết như vậy… 

    ”Vị này đã mua ta.” 

    Yêu rồi, chính là muốn bố cáo thiên hạ, thế nhưng thân phận người Lạc Cẩn yêu lại không thể cho phép y như vậy, y chỉ có thể dùng cách này tuyên bố quan hệ của bọn họ… 

    Để tất cả mọi người biết, bọn họ thuộc về nhau. 

    Có thể như vậy, cũng được rồi. 

    ”Cả một đời.” 

    Hành vi cao ngạo như vậy, thật sự là phù hợp với tính cách của Lạc Cẩn, người kia bất đắc dĩ cười, không có cách đi, hắn không cười sẽ khóc lên… 

    Kích động của ba chữ cuối cùng kia đối với hắn quá lớn, thẳng vào tâm linh. Chỗ mềm nhất ở đáy lòng bị Lạc Cẩn hung hăng đè ép một hồi… 

    Đây là Lạc Cẩn hứa hẹn với hắn. 

    Cả một đời. 

    Người kia hít sâu một hơi, hắn xoay người, ánh mắt bình thản dời đi, Ngôn Vô Trạm không nhìn bất kỳ ai, nhưng một giây này, áp lực vô hình khiến cả căn phòng lớn như vậy này lặng ngắt như tờ… 

    ”Hắn là người của ta.” 

    Uy hiếp và cảnh cáo đơn giản dễ hiểu, cũng trực tiếp nhất. 

    Lạc Cẩn là của hắn, nếu còn có ai có ý đồ gì đối với y, hắn không ngại khiến cho bọn họ biết hậu quả là gì. 

    Người kia, vừa mới đầu chỉ làm cho người khác cảm thấy chín chắn bình tĩnh, chỉ trong nháy mắt, lại cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt… khí phách và uy nghiêm, khiến người khác sợ hãi… 

    Tâm tư và suy nghĩ gì đó đối với Lạc Cẩn, chỉ một thoáng bay biến trong lòng mọi người, nếu như còn muốn sống, thì từ bỏ… 

    Thật sự không ai muốn phản kháng. 

    Lạc Cẩn tựa ở trên lan can lần nữa kinh ngạc, hôm nay, người này đã không chỉ một lần khiến y vui mừng. 

    Đây coi như là, hứa hẹn người kia vẫn tránh né sao? Hắn cuối cùng tình nguyện nhìn thẳng vào tình cảm của bọn họ, cũng không chịu để bị vây ở chỗ bị động sao? Người này cuối cùng cũng chuẩn bị chịu trách nhiệm rồi sao? 

    Nghĩ tới đây, Lạc Cẩn nhịn không được cười ra tiếng, y lười biếng lê bước chân lên lầu, y chưa từng nghĩ tới, Lạc Cẩn y cũng cần người bảo hộ, còn là người này dành cho… 

    Mùi vị này, mới mẻ, lại còn không tệ. 

    Sau đó, Lạc Cẩn cảm thấy, dáng vẻ Ngôn Vô Trạm hôm nay thật không tệ, uy phong lẫm liệt… 

    Cũng đúng, hắn là hoàng thượng mà… 

    Đây mới là dáng vẻ hắn vốn có, tồn tại khiến mọi người e ngại cũng kính nể… 

    Hoàng thượng… 

    Hoàng thượng dâm đãng. 

    Khoác vẻ ngoài thánh khiết, bên trong lại phóng túng như vậy. 

    Có điều… 

    Bất luận là dáng vẻ phóng túng trên giường, hay là đáng thương bị y khi dễ, hay là oai phong hòa nhã, Lạc Cẩn cảm thấy, bất kể là Ngôn Vô Trạm nào, y đều thích… 

    Không xong rồi… 

    Lạc Cẩn vò đầu, mỗi lần nghĩ tới, y phát hiện y đều sẽ yêu thích người kia một lần nữa. 

    Đây thật sự là thảm mà. 

    Thuộc truyện: Ngự Hoàng