Người ấy không yêu tôi – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi

    Chương 1

    Lúc Thạch Kha buông thả trên đài, điện thoại di động của cậu đưa cho Tiểu Lý ở quầy bar giữ hộ.

    Tiểu Lý nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lòng có chút sợ, người gọi đến không ai khác, chính là Tần Thâm, bạn trai của Thạch Kha.

    Cậu đã từng gặp bạn trai của Thạch Kha, sau mỗi lần hai người cãi nhau, Thạch Kha sẽ đến mua say, chờ Thạch Kha uống đủ rồi, Tần Thâm sẽ đến đón Thạch Kha trở về.

    Số lần hai người cãi nhau không coi là nhiều, nhưng cũng chẳng ít.

    Tiểu Lý quen rồi, chỉ là lần này không giống vậy,

    Bởi vì Thạch Kha không chỉ uống rượu, cậu còn nhảy lên sàn nhảy khiêu vũ cùng người khác. Nhảy thì nhảy, cái mông còn kề vào đũng quần người khác cọ tới cọ lui.

    Nếu Tần Thâm đến đây rồi thấy được, chẳng phải là triệu hồi quỷ dữ sao, lỡ như đánh nhau thì làm sao bây giờ?

    Tiểu Lý nhớ tới dáng dấp Tần Thâm bạn trai của Thạch Kha, rất cao, khí chất lạnh lùng, vóc người rắn chắc, có thể đem Thạch Kha đang say nhão thành bùn thản nhiên vác lên vai mang đi.

    Tính tình cũng khó đoán, bởi vì có lần Tiểu Lý nhìn thấy Thạch Kha cùng Tần Thâm cãi nhau, Thạch Kha nước mắt cũng rơi rồi, vậy mà không thấy vẻ mặt Tần Thâm thay đổi. Gương mặt, ánh mắt hắn thập phần áp bức.

    Tiểu Lý trơ mắt nhìn màn hình đen lại, khó xử cực kỳ.

    Lúc này, Thạch Kha thở hổn hển từ trên sàn nhảy đi xuống, mặt đỏ bừng, chạy đến trước quầy bar bảo Tiểu Lý pha rượu.

    Tiểu Lý khó xử nhìn Thạch Kha, Thạch Kha trên trán toàn là mồ hôi, cả khuôn mặt non mềm trông như quả đào vừa được rửa.

    Tiểu Lý đẩy điện thoại di động đến trước mặt Thạch Kha: “Người đàn ông của cậu tìm cậu.”

    Thạch Kha không thèm nhìn, trực tiếp tắt máy, sau đó cười híp mắt đẩy đến trước mặt Tiểu Lý: “Kệ anh ta, cho tôi ly rượu, tôi nóng quá…”

    Nói xong cậu còn mở vài cái nút, lộ ra một phần xương quai xanh.

    Xương quai xanh bên phải của Thạch Kha xăm một ngày, Tiểu Lý biết, đó là ngày Thạch Kha và Tần Thâm cùng nhau.

    Ngoại trừ hình xăm này, Tiểu Lý còn thấy được một cái khác.

    Hình xăm trên mông bên phải của Thạch Kha, là chữ ký của Tần Thâm.

    Tiểu Lý chưa từng cùng Thạch Kha làm loạn, cậu không phải 1, làm không được.

    Nhìn thấy hình xăm, chỉ do tình cờ.

    Có lần, lúc cậu đang đi trong hẻm sau quán bar, vô tình nhìn thấy,

    Thạch Kha ngồi trong xe mui trần của mình cãi nhau với Tần Thâm, định xuống xe bỏ đi.

    Kết quả lại bị Tần Thâm nắm cổ tay kéo lại, đặt lên người hắn mà hôn.

    Tiểu Lý còn thấy tay Tần Thâm lần vào trong quần bò Thạch Kha, khóa kéo đã sớm mở ra, dễ dàng kéo xuống, lộ ra cái mông cùng quần lót chữ T.

    Trên mông bên phải, xăm một chữ ký rồng bay phượng múa.

    Tựa như đánh dấu.

    Chương 2

    Tiểu Lý pha cho Thạch Kha một cốc rượu độ cồn không quá cao, màu sắc cũng rất đẹp. Thạch kha tuy liếc sơ qua đã nhận ra rượu này là rượu cho phụ nữ uống, nhưng lại không có sức lực trừng mắt với Tiểu Lý.

    Thật ra, cậu không thích mùi rượu, cũng không thích tác dụng của rượu.

    Ai bảo cậu đang đau đến chết được, đau lòng.

    Nếu hỏi Thạch Kha, trên đời này hối hận nhất là chuyện gì, thì đó không phải là chuyện cậu thích Tần Thâm, cũng không phải là chuyện cậu lừa Tần Thâm mà bảo, hai ta là tình địch.

    Chuyện tình địch, cậu cảm thấy Tần Thâm đại khái là không tin.

    Trước đây lúc Tần Thâm còn nhỏ có thể tin, qua bao nhiêu năm, chắc là nhìn ra rồi.

    Có tình địch nào lại đồng ý bị tình địch làm một lần, làm rồi lại làm nhiều năm như vậy, đều là kiếm cớ thôi.

    Chuyện cậu hối hận nhất, là lúc học cao trung quyến rũ Tần Thâm.

    Khi đó Tần Thâm còn nhỏ, cậu cũng không lớn lắm, hai cậu học sinh cao trung chưa trưởng thành cấu kết làm bậy, không biết suy nghĩ, làm rồi.

    Thạch Kha cậu cũng ấu trĩ, luôn nghĩ có được thân thể rồi thì ngày có được trái tim cũng không còn xa.

    Sau đó cậu mới biết, có thể lên giường, ngoại trừ người yêu, còn có thể là bạn tình.

    Từ lúc bắt đầu đã sai, một bước sai, bước bước sai.

    Chẳng bằng người Tần Thâm thích, từ khi vừa bắt đầu, Tần Thâm đã không có được, nên thành bạch nguyệt quang.

    Còn cậu? Cái loại tự mình đưa tới cửa, lại dễ dãi, không phải là máu muỗi sao?

    Rượu Tiểu Lý đưa quá ngọt, không có tác dụng chút nào.

    Cậu thích cảm giác sau khi uống say, toàn thân đều mơ màng, còn rất buồn ngủ, trong mơ cũng không phải nhìn thấy Tần Thâm, để cho anh ta và bạch nguyệt quang của anh ta cút xa cậu một chút đi.

    Tiểu Lý nhìn Thạch Kha uống xong một cốc liền gục xuống bàn, khuôn mặt hồng hồng áp lên quầy bar lạnh lẽo, mũi thở ra một luồng sương trắng nho nhỏ.

    Lúc này, có người tới, ngồi xuống bên cạnh Thạch Kha.

    Tướng mạo nhìn không tệ lắm, có điều khí chất có chút phì nộn.

    Tiểu Lý nhận ra, người này không phải là người vừa khiêu vũ với Thạch Kha trên đài thì còn là ai được nữa?

    Người đàn ông phì nộn tiến đến bên tai Thạch Kha nói gì đó, Tiểu Lý lén lút lấy di động ra, nhắn tin cho Tần Thâm.

    Tần Thâm trước đây đã để lại số điện thoại cho cậu, còn mua của cậu không ít rượu.

    Rượu này dĩ nhiên không phải mua để uống, chỉ là mượn danh nghĩa đưa tiền cho cậu, nhờ cậu giúp đỡ trông chừng Thạch Kha.

    Hiện tại có người muốn đào góc tường, Tiểu Lý đương nhiên phải mật báo rồi.

    Gửi tin nhắn xong, Tiểu Lý trở lại quầy bar, nói với người đàn ông phì nộn kia Thạch Kha là hoa đã có chủ, bảo anh ta tránh xa một chút.

    Kết quả cậu chưa dứt lời, Thạch Kha liền thẳng người dậy, phun ra hơi men, cánh tay nhấc lên, ôm lấy cổ người đàn ông phì nộn nọ: “Ai có chủ? Tôi không có! Tôi ai cũng không có, ai cũng không cần tôi.”

    Lời nói lộn xộn, trong mắt còn có ánh nước.

    Thạch Kha trừng mắt nhìn, rồi rút lại cánh tay đang đặt trên cổ người đàn ông kia, cậu chán rồi.

    Coi như Tần Thâm không cần cậu nữa, cậu cũng không cần thiết tới đây tìm an ủi.

    Quá khó coi, tự hạ thấp giá trị bản thân.

    Thạch Kha đột nhiên thông suốt, cậu cầm điện thoại di động lên, định đi.

    Tiểu Lý định ngăn lại, Thạch Kha lại cười như không cười nhìn cậu, ngón tay chỉ lên tủ rượu quầy bar, đống rượu mà Tần Thâm căn bản sẽ không uống: “Cậu thử cản tôi xem, tôi đập hết những thứ kia.”

    Tiểu Lý: “…” Đều là tổ tông cả mà!

    Thạch Kha rời đi không lâu, Tần Thâm đã tới. Trên người mặc áo khoác đen, bước rất vội, vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lẽo cực kỳ.

    Hắn đi thẳng tới quầy bar, nhìn chằm chằm Tiểu Lý: “Người đâu rồi?”

    Tiểu Lý nhún nhún vai, làm gì có người, đi từ sớm rồi.

    Tần Thâm nhíu chặt lông mày, nhất thời lại có chút hoang mang, đây là lần đầu tiên hắn không tìm được Thạch Kha.

    Chương 3

    Thạch Kha kỳ thực cũng không thể chạy đi đâu, cậu không thể trở về nhà, bởi vì sau khi tốt nghiệp đại học cậu đã ở cùng Tần Thâm rồi.

    Cậu và Tần Thâm không học cùng đại học, nhưng học cùng một tỉnh.

    Kết quả học tập của Tần Thâm tốt hơn cậu nhiều, sau khi hai người bọn họ cùng nhau, Thạch Kha mới tập trung học hành.

    Nhưng cậu không có thiên phú học hành, Tần Thâm cũng không phải chưa từng thử dạy cậu, thế nhưng theo như Tần Thâm nói, gỗ mục không thể điêu khắc được.

    Tần Thâm tất nhiên không thể chìu theo cậu, bằng kết quả học tập của hắn, nhất định sẽ vào đại học B.

    Cuối cùng Thạch Kha vẫn bám theo, thi vào một trường đại học hạng ba của thành phố B.

    Chỉ chờ mỗi cuối tuần được nghỉ, Thạch Kha sẽ ngồi xe công cộng một giờ đi gặp Tần Thâm.

    Vòng tròn xã giao của cậu và Tần Thâm, từ khi học đại học đã không trùng nhau nữa. Những gì cậu nói, Tần Thâm không mấy hứng thú, chủ đề Tần Thâm thích cậu lại không hiểu.

    Lúc đó hai người giao du đều dựa cả vào nhiệt tình của Thạch Kha.

    Bây giờ nghĩ lại một chút, nếu như lúc học đại học, Thạch Kha không tìm gặp Tần Thâm vào mỗi cuối tuần, hai người bọn họ có phải cứ như vậy mà kết thúc chăng?

    Thạch Kha vừa đi trên đường, gió lạnh, càng nghĩ càng thấy lòng uất ức, càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi.

    Cậu sao lại thấp hèn như như vậy!

    Tần Thâm sau khi tốt nghiệp đại học liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, cụ thể làm gì Thạch Kha cũng không rõ lắm. Thạch Kha sau khi tốt nghiệp đi làm cho một công ty nhỏ, cậu còn lấy lý do hai người ở cùng có thể tiết kiệm chi phí sinh hoạt mà chuyển về ở cùng Tần Thâm.

    Nhưng hai năm sau, Tần Thâm liền mua lại ngôi nhà bọn họ thuê chung, mua đứt, Thạch Kha không cần đóng tiền phòng mỗi tháng nữa.

    Nhưng đối với chuyện nhà được mua lại, Thạch Kha cũng không thấy vui vẻ mấy.

    Lúc đóng tiền thuê nhà, cậu còn có thể cảm thấy đó là nhà của hai người các cậu. Hiện giờ Tần Thâm đã mua lại nhà, cậu không có cảm giác an toàn nữa.

    Nói cho cùng cũng kì lạ, bởi vì Tần Thâm mua nhà xong căn bản không nói với cậu, chỉ có lúc cậu trả tiền cho chủ nhà trọ, mới từ miệng chủ nhà trọ biết được.

    Nhà đó là của Tần Thâm, không phải của cậu.

    Nếu cậu cùng Tần Thâm cãi nhau chia tay, thì không thể trở lại ngôi nhà kia.

    Thạch Kha co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đầu óc đặc như tương hồ, bỏ hai trăm khối thuê xe đi đến đại học B.

    Cậu cũng không đi chỗ nào xa lạ, chỉ đến khách sạn ngày trước cậu thường thuê phòng những lúc hẹn với Tần Thâm.

    Bày trí của khách sạn vẫn không đổi, Thạch Kha đưa tiền đặt cọc, cầm thẻ phòng, vào thang máy, lên phòng.

    Cậu vào phòng xong liền cởi quần áo đi tắm rửa, nước nóng dội đến não mang đến một trận mơ màng.

    Cậu nghĩ tới lần đầu cậu và Tần Thâm đến khách sạn, rất khó xử.

    Rõ ràng trong quan hệ của cậu và Tần Thâm, cậu mới là cái người phóng đãng còn cả gan kia. Nhưng cậu và Tần Thâm xưa nay không từng thuê phòng, ở cấp ba sẽ không, bởi vì cha mẹ cậu thường đi công tác không ở nhà, muốn làm chuyện xấu, đều làm ở nhà cậu.

    Khi đó sinh viên đại học năm nhất Thạch Kha, nắm chặt hai trăm khối trong túi đến thấm đầy mồ hôi, lúng túng không dám bước vào.

    Ánh mắt cậu thấp thỏm nhìn quanh, cổ họng khô khốc nuốt một cái, đỏ mặt hỏi Tần Thâm có mua áo mưa không, nếu không thì đi mua trước.

    Tần Thâm mặt không biến sắc liếc nhìn cậu, trực tiếp đi vào khách sạn, không nói lời nào.

    Chờ Tần Thâm từ bên trong đi ra, trong túi đã có thẻ phòng rồi.

    Tần Thâm kéo cậu vào, nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu, đột nhiên cười cười.

    Tần Thâm không hay cười, nụ cười này khiến Thạch kha nhìn đến sửng sốt.

    Tần Thâm ý vị sâu xa kề sát cậu nói: “Cậu nói trước đây cậu có rất nhiều bạn gái.”

    Thạch Kha mạnh miệng, nghĩ đến mấy lời kiêu ngạo khoác lác trước kia của mình: “Thì đúng là vậy mà!”

    Tần Thâm: “Trong phòng khách sạn có áo mưa, cậu không biết sao?”

    Thạch Kha: “…”

    Cuối cùng cậu vẫn sĩ diện, đành phải nói mình toàn đưa người về nhà, không có đi khách sạn. Học sinh cấp ba không có tiền.

    Kết quả tối hôm đó Tần Thâm làm cậu đặc biệt tàn nhẫn, khiến chân cậu không khép lại được, cổ họng cũng khàn đặc, khóc đến sưng cả mắt.

    Chương 4

    Thạch Kha từ buồng tắm đi ra, cả người đều bị hun thành màu hồng.

    Cậu mặc áo tắm của khách sạn, uống hết một bình nước mới vơi bớt cơn khát lúc say rượu.

    Khát thì đỡ rồi, dạ dày vẫn cứ khó chịu. Thạch Kha cả người không khỏe, mắt đỏ hoe, ủ rũ leo lên giường ngủ một chút, nửa đêm lại bị đau tỉnh.

    Cậu lấy điện thoại ra, khởi động máy.

    Hơn mười cuộc gọi nhỡ, còn có rất nhiều tin nhắn.

    Thạch Kha mím môi, định xóa hết tin, một cuộc điện thoại lại đến.

    Thạch Kha sợ hết hồn, hiện tại đã gần ba giờ sáng, cách lúc cậu và Tần Thâm cãi nhau gần tám tiếng.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Tần Thâm còn đang tìm cậu sao?

    Thạch Kha rốt cục vẫn nhận điện thoại, điện thoại thông, bên kia không nói chuyện ngay, chỉ là đầu bên kia truyền đến tiếng thở một tiếng so với một tiếng càng nặng nề hơn.

    Thạch Kha không nói lời nào, bên kia cũng không nói, giống như giằng co, cảm giác cực kỳ ấu trĩ cứ như ai nói trước người đó thua cuộc vậy.

    Cuối cùng, Tần Thâm thở dài: “Em ở đâu?”

    Thạch Kha chỉ cảm thấy trong lòng chua xót, khó chịu muốn chết, cậu hít một hơi dài, có chút nói không ra lời.

    Tần Thâm lại nói: “Uống nhiều như vậy, dạ dày đau rồi?”

    Thạch Kha không uống được rượu, bởi vì ngày xưa lúc vừa mới tốt nghiệp, cậu vất vả lắm mới tìm được việc làm. Mà người mới vừa vào công ty, nhất định phải uống nhiều một chút mới gọi là biết điều.

    Lúc đó Thạch Kha tất nhiên rất liều mạng, uống rất nhiều, kết quả dạ dày xuất huyết, Tần Thâm tức giận suýt chút nữa buộc cậu đi từ chức.

    Lúc Thạch Kha ở trong bệnh viện truyền dịch, không ngừng làm nũng quấn quýt, cuối cùng mới lấy được điện thoại của mình về, ngăn cản được Tần Thâm gọi điện cho ông chủ thay cậu từ chức.

    Từ đó về sau, dạ dày Thạch Kha biến thành dạ dày thủy tinh, uống vào là đau.

    Tần Thâm đã từng nghiêm túc bảo cậu làm hòa với gia đình, nói cậu là một tiểu thiếu gia, làm cái công việc không kiếm được bao nhiêu tiền này làm gì, còn làm hỏng thân thể.

    Thạch Kha lúc đó đang ăn cháo Tần Thâm nấu, mạnh mẽ trừng mắt với Tần Thâm.

    Tần Thâm biết rõ tại sao cậu không thể trở về nhà, còn không phải vì trong nhà không chấp nhận xu hướng tình dục của cậu sao?

    Lúc mới vừa tốt nghiệp, trong nhà buộc cậu kết thân, cậu vò mẻ lại sứt, trực tiếp đem chuyện mình ở cùng đàn ông nói ra, kết quả chính là từ một tiểu thiếu gia biến thành tiểu bạch kiểm, còn phải dựa vào Tần Thâm nuôi.

    Vì lẽ đó cậu nghe không được ý định khuyên cậu về nhà của Tần Thâm, đây không phải là cách nói khác của chia tay sao?

    Nếu như cậu trở về, nói không chừng sẽ bị bắt cùng phụ nữ kết hôn.

    —— leng keng, tiếng chuông cửa khách sạn cắt ngang hồi ức cậu. Tần Thâm đến rồi.

    Lúc nãy nghe điện thoại bởi vì Tần Thâm quan tâm, cậu rốt cục không tiếp tục ương bướng nữa, nói ra nơi mình đang ở.

    Tần Thâm đứng trước cửa, nhìn cậu từ đầu tới chân, ánh mắt rất nặng nề.

    Thạch Kha ôm dạ dày, tựa ở một bên cửa, đôi môi cũng vì tức giận mà hơi hơi cong lên.

    Đôi môi bình thường hồng hào, đã sớm bởi vì đau dạ dày mà trắng bệch.

    Tần Thâm im lặng ngồi xổm xuống, để Thạch Kha nằm lên lưng hắn, hắn muốn cõng cậu trở về.

    Thạch Kha yên lặng nhìn sống lưng Tần Thâm, người này thực sự hiểu rõ cậu, biết như thế nào mới có thể làm cậu xiêu lòng.

    Vì lẽ đó mà nhiều năm như vậy, biết rõ trong lòng Tần Thâm có người khác, cậu lại đi không xong, buông không được, cũng bởi vì lưu luyến sự dịu dàng mà Tần Thâm vô tình dành cho cậu.

    Chương 5

    Cuối cùng, Thạch Kha vẫn là theo Tần Thâm về nhà. Trong nhà đã chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày cùng nước nóng, còn có giường lớn ấm áp vô cùng.

    Tần Thâm đem người về nhà, sau đó ném lên giường, gom chăn gối ra phòng khách ngủ.

    Thạch Kha cầm chăn, mắt nhìn Tần Thâm ra khỏi phòng, dù trong lòng rất muốn giữ người lại, mặt vẫn giữ thái độ anh thích đi đâu thì đi.

    Bọn họ cãi nhau lần này cũng vì một vài chuyện nhỏ, giám đốc mới tới của công ty Tần Thâm có ý với hắn.

    Hơn nửa đêm gọi điện cho Tần Thâm nói mình bị tai nạn xe, bảo người qua xem.

    Thạch Kha cảm thấy, cậu có việc có thể gọi 110, 120, tìm đồng nghiệp có ích gì.

    Nhưng Tần Thâm nói hạng mục giám đốc đang phụ trách là của hắn, bởi vì đi bàn công việc uống rượu mà xảy ra chuyện, về tình về lý hắn đều phải qua xem thế nào, đó là phép lịch sự.

    Thạch Kha không cho đi, thế là cãi nhau.

    Kỳ thực Thạch Kha cũng không phải hoàn toàn vì chuyện này mà cãi nhau, cậu còn một chuyện khác, vì lẽ đó cố tình tra xét Tần Thâm.

    Bởi vì cậu phát hiện Tần Thâm cùng Cao Huân có liên lạc.

    Cao Huân là bạn tốt nhất của Tần Thâm lúc học cao trung, hoặc là nói, hắn là mối tình đầu của Tần Thâm, người Tần Thâm thích nhất.

    Tần Thâm bởi vì nguyên nhân công việc, thích đi xem triển lãm.

    Triển lãm loại đó Thạch Kha chỉ đi một lần, cảm thấy không có gì hay ho, cậu xem thật sự không hiểu.

    Tần Thâm dẫn cậu đi một lần, phát hiện cậu không có hứng thú, nên không dẫn cậu đi nữa.

    Sau đó lúc giặt quần áo, Thạch Kha phát hiện trong túi Tần Thâm có hai cái cuống vé.

    Nếu như chỉ đi một lần cũng chẳng có gì, khoảng thời gian đó, cậu thường phát hiện hai cái cuống vé.

    Cậu nổi lòng nghi ngờ, vì vậy bèn đi tra xét.

    Không tra không có gì, đi tra mới phát hiện, hóa ra là Cao Huân. Cao Huân không biết từ nước ngoài trở về khi nào, Tần Thâm với hắn có liên lạc, lại cùng đi xem triển lãm.

    Kỳ thực ngày xưa quan hệ của Thạch Kha và Cao Huân cũng không tệ, thế nhưng Cao Huân về nước, căn bản không cho cậu biết.

    Chỉ một mình đi gặp Tần Thâm.

    Thạch Kha đem hết mấy cái cuống vé ra xem, xem đến mắt đỏ hoe, tay cũng run lên, trời sập cũng chỉ đến thế mà thôi.

    Cậu cùng Tần Thâm ầm ĩ một trận, cuối cùng Tần Thâm xoa xoa mi tâm, mặc áo khoác vào, không muốn cùng cậu nói nhiều, chỉ là phải đi.

    Thạch Kha kéo hắn lại, lại bị người bỏ tay ra.

    Tần Thâm thất vọng nhìn cậu: “Thạch Kha, em đã 28, không phải 18, không thể mãi như vậy được.”

    Thạch Kha lúc bị bỏ lại, quay người không cẩn thận va đầu vào cửa, đau đớn.

    Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu trắng bệch, mạnh miệng: “Tôi làm sao? Tôi chỉ là không muốn bạn trai tôi đi gặp người anh ta thấy thú vị thôi. Tôi có lỗi sao?”

    Tần Thâm nặng nề thở dài, cuối cùng chỉ để lại một câu, em cảm thấy giữa chúng ta như vậy, là đang kết giao sao, rồi rời đi.

    Thạch Kha tựa vào tủ giày, cả người đều bị chấn động đến choáng váng.

    Không phải kết giao, vậy là cái gì?

    Mười năm nay của bọn họ, tính là cái gì?

    Thạch Kha ngồi xổm xuống ôm thân thể, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

    Cậu nhớ tới lúc cậu và Tần Thâm vừa mới bắt đầu kết giao, cậu nói quan hệ giữa bọn họ chỉ là tìm vui mà thôi, không có ý tứ gì khác.

    Lúc học đại học, Tần Thâm đã từng hỏi cậu, sao cậu vẫn tìm đến hắn.

    Thạch Kha trả lời hắn, cậu nói xem.

    Sau đó Tần Thâm không hỏi nữa.

    Ở chung, cũng vì Thạch Kha tìm đến hắn, nói mình muốn tiết kiệm tiền, cho nên ở chung.

    Nhưng những thứ này đều là lý do cả, cậu cho rằng Tần Thâm hiểu. Nếu như không phải lý do, cậu sao lại một lần lại một lần đến gần, vẫn cứ mãi chờ ở bên người Tần Thâm.

    Lúc mới bắt đầu, cậu chỉ là sĩ diện, lại sợ Tần Thâm từ chối, nên mới kiếm cớ như vậy.

    Nhưng bọn họ đã dây dưa mười năm, khoảng thời gian lâu như vậy, tất cả chỉ là cậu đơn phương thôi sao?

    Thật buồn cười.

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi