Người ấy không yêu tôi – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi

    Chương 31

    Tần Thâm không phải ôm người khác, hắn đang ôm cậu.

    Người này sốt đến mơ màng, vẫn hôn tay cậu, người hắn muốn ôm cũng là cậu.

    Tần Thâm cảm thấy mình đang mơ, mới có thể thẳng thắn nói ra những câu này.

    Nước mắt Thạch Kha không ngừng rơi, cậu đã nghĩ có thể mình không thích hắn đến vậy, dù sao cậu đã không nhớ nổi dáng vẻ Tần Thâm lúc ban đầu.

    Nhưng thực tế, Tần Thâm chỉ cần nói một câu đã có thể khiến cậu quân lính tan rã.

    Nước mắt cậu từng giọt từng giọt rơi xuống áo Tần Thâm, thân thể muốn lùi về, tay lại vô tình nắm lấy áo hắn.

    Thạch Kha khẽ run rẩy, mà người đã sốt đến mơ hồ lại nâng cằm cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt cậu, buồn bã cau mày: “Đừng khóc.”

    Hắn có chút mê man mà nhìn Thạch Kha trong ngực: “Sao em lại khóc?”

    Thạch Kha cắn môi, kìm nén tiếng thút thít.

    Tần Thâm vẫn chưa tỉnh lại từ trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn đặt trán mình lên trán cậu, một lúc lâu sau mới nói: “Khóc cũng tốt.”

    “Em xưa nay không hề khóc trong giấc mơ của anh.”

    Thạch Kha nghẹn ngào hỏi: “Em trong mơ anh như thế nào?”

    Tần Thâm chậm rãi nghĩ một chút, dường như nghĩ tới chuyện gì oan ức lắm, trong mắt có chút khổ sở, lông mi cũng run rẩy hạ xuống.

    Hắn nói, lúc nào cũng tức giận.

    Hoặc không thèm nhìn hắn, xoay người bỏ đi.

    Hắn không giữ được.

    Ngón tay Thạch Kha run rẩy duỗi thẳng lại nắm lại, cuối cùng vẫn nắm lấy tay Tần Thâm: “Em ở đây.”

    Tần Thâm lắc đầu: “Em không cần anh nữa.”

    Đại khái chỉ có trong trạng thái này, Tần Thâm mới có thể không chút nghĩ ngợi mà trẻ con phản bác lại.

    Thạch Kha lắc đầu: “Em muốn anh, anh lại không cho em.”

    Tần Thâm khó khăn động đậy, đem đầu Thạch Kha vùi vào lồng ngực hắn, cánh tay ôm lấy eo Thạch Kha, thật chặt.

    Thạch Kha không nói gì, cậu đợi, đợi Tần Thâm nói ra câu tiếp theo. Cậu còn muốn hỏi, anh bây giờ trong lòng có em đúng không, chỉ có em đúng không? Anh và anh trai em rốt cục xảy ra chuyện gì, những năm này… Giữa chúng ta rốt cục là thế nào?

    Cậu nhỏ giọng kêu tên Tần Thâm, lại không thấy hắn phản ứng.

    Thạch Kha khó khăn nâng mặt Tần Thâm dậy, phát hiện người này đã ngất từ lúc nào, sốt quá cao, nói mấy câu liền bất tỉnh.

    Thạch Kha hốt hoảng, vội vàng đem người nửa cõng nửa khiêng đi bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra quả nhiên sốt cao, trễ chút nữa sợ là có chuyện. Thạch Kha đóng tiền xong lại chạy tới giường bệnh ngồi chờ, vốn định đợi đến khi người tỉnh, thế nhưng một cú điện thoại của anh hai lại gọi cậu đi mất.

    Cha bọn họ không cẩn thận vấp ngã, hiện tại đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, anh bảo cậu nhanh chóng tới.

    Thạch Kha cúp điện thoại, cắn răng nhìn Tần Thâm trên giường một lúc, cuối cùng vẫn thở dài, quay đầu đi.

    Cậu nghĩ, cậu sẽ trở lại tìm Tần Thâm, cậu cần hỏi rõ lời ngày hôm nay, còn có trong lòng Tần Thâm rốt cục đang nghĩ gì.

    Có thể giữa bọn họ thật sự có một ít chuyện hiểu lầm.

    Chương 32

    Lúc Tần Thâm mở mắt, giám đốc đang ngồi bên cạnh gọt táo.

    Thấy hắn tỉnh lại, y mặt kích động nhào tới trước giường hắn, nhưng vừa nghĩ lại, thân thể lại khắc chế mà lùi về sau.

    Tần Thâm mệt mỏi nhắm mắt lại, lục tìm trong ký ức, cuối cùng mở miệng nghi vấn: “Cậu đưa tôi tới bệnh viện?”

    Giám đốc dừng lại, một lúc lâu không trả lời.

    Thạch Kha chạy đến bệnh viện, ông lão đã băng thạch cao nằm trên giường bệnh.

    Ông lão là lính xuất ngũ, thân thể cường tráng vô cùng, anh hai gọi Thạch Kha trở về cũng vì muốn hai cha con bướng bỉnh này tốt xấu gì cũng gặp mặt một lần.

    Ông lão treo chân lên, vẫn trung khí mười phần, thấy thằng con phản nghịch còn cầm lấy một trái quýt ném về phía cậu.

    Thạch Kha vừa né vừa nghĩ, tốt xấu gì lần này cũng không phải cái gạt tàn, tính tình cha cậu có tốt hơn một chút rồi.

    Thạch Kha chụp được trái quýt, chậm rãi đi đến trước giường.

    Ông già không nhìn cậu, cậu cũng không để ý.

    Thạch Kha ngồi xuống ghế, chậm rãi lột quýt.

    Đến nửa ngày, cậu mới nghe có tiếng nói truyền đến: “Chia tay thằng nhóc kia rồi?”

    Thạch Kha không lên tiếng.

    Ông lão đến nửa ngày mới nói: “Vậy thì về nhà đi.”

    Hôm đó ông lão chỉ nói với cậu hai câu này, những thứ khác không nói thêm, cũng không mắng cậu, chính mình nằm xuống liền nhắm mắt nghỉ ngơi.

    Thạch Kha đem trái quýt đặt lại trên bàn, lấy một múi nhét vào miệng.

    Thật chua.

    Giám đốc không thừa nhận cũng không phủ nhận, cắt quả táo ra, đưa cho Tần Thâm.

    Thật ra là vì y không ngừng gọi điện cho Tần Thâm, y tá nhận điện, nói y biết bệnh nhân đang mê man, đừng gọi lại, ảnh hưởng đến những người bệnh khác.

    Vì vậy y mới đến, y cũng không biết trước đó, Tần Thâm được đưa đến bệnh viện như thế nào.

    Chỉ là lúc y đến, chỉ có Tần Thâm lẻ loi một mình.

    Kim tiêm đã chảy máu, y tá lại chưa kịp kiểm tra.

    Y nghe một ít lời đồn, nói Tần Thâm chia tay rồi.

    Vậy phải chăng y cũng có cơ hội?

    Tần Thâm không nhận lấy quả táo, như có chút đau đầu xoa xoa thái dương, sau đó mở to đôi mắt đầy tơ máu: “Đang là giờ làm việc, cậu xin nghỉ à?”

    Giám đốc gật đầu.

    Tần Thâm mặt không cảm xúc: “Tôi không cần cậu lãng phí thời gian làm việc để đến đây, công ty mời cậu đến là vì hy vọng cậu có thể vì công ty mà tạo ra lợi ích lớn nhất, tôi chỗ này không cần cậu, nhanh về đi.”

    Giám đốc có chút lúng túng: “Anh đã bệnh đến mức này…”

    Tần Thâm vén chăn lên, ngồi bên giường chầm chậm mặc áo khoác, cầm điện thoại di động lên.

    Ngoại trừ vẻ mặt không tốt, quả thực không giống với người mới vừa sốt đến bất tỉnh.

    Hắn đi ra khỏi phòng bệnh, giám đốc vội vã đuổi theo: “Tôi không phiền anh nữa, anh nhanh chóng nằm lại nghỉ ngơi đi.”

    Tần Thâm không quay đầu lại: “Tôi không phải vì cậu mà rời giường, hiện tại tôi thấy mình không sao, định về công ty.”

    Giám đốc cuống lên: “Thuốc đây, anh mang theo thuốc đi.”

    Lúc này Tần Thâm đi đến trước mặt y tá trực hỏi đối phương có từng thấy mình bao giờ chưa.

    Y tá nhìn khuôn mặt anh tuấn của Tần Thâm, đỏ mặt gật đầu.

    Tần Thâm lấy điện thoại ra, mở một tấm hình: “Là cậu ấy đưa tôi tới sao?”

    Y tá lại gật đầu.

    Sau đó giám đốc thấy Tần Thâm nở nụ cười.

    Y xưa nay chưa từng thấy Tần Thâm cười, người đàn ông này ở công ty mãi mãi như thế, không bao giờ tùy tiện nói cười, lạnh lùng vô tình.

    Giám đốc trong lòng chua xót. Tần Thâm quay đầu nhanh chân đi ra ngoài.

    Y đành phải đuổi theo, kết quả chưa đi được mấy bước, cửa thang máy cuối hành lang mở ra.

    Tần Thâm đột nhiên ngừng lại.

    Sức lực lúc nãy tựa như biến mất, thân thể hắn thậm chí có chút đứng không vững, tay vịn bên tường, dáng vẻ hết sức yếu ớt.

    Giám đốc vừa định tiến lên đỡ, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã chạy tới.

    Qua vai Tần Thâm, y thấy được người đàn ông kia.

    Màn hình điện thoại Tần Thâm, bức ảnh trong ví tiền, đều là người này.

    Chương 33

    Nhìn thấy hai người nọ, giám đốc làm sao còn không rõ, không chừng hai người chỉ là cãi nhau thôi, y ngây thơ tưởng chia tay, cảm thấy mình còn cơ hội.

    Giám đốc không muốn nhìn hai người hợp lại, tâm lạnh như tro rời đi.

    Mà Thạch Kha đã phát hiện giám đốc tới, bước chân chần chờ, sắc mặt do dự dừng lại, nhìn Tần Thâm lại nhìn giám đốc, thấy người đi rồi lại vẫn có chút ngẩn người.

    Lại nhìn Tần Thâm dựa vào tường, dáng dấp suy yếu mà nhìn cậu, cậu đành phải bước tới đỡ cánh tay hắn, mắt vẫn nhìn đâu đâu.

    Cậu nghe thấy Tần Thâm hỏi: “Em đưa tôi tới?”

    Thạch Kha gật đầu, lại nghĩ, chỉ trong chớp mắt mà giám đốc biết chuyện rồi, là Tần Thâm gọi người tới hay là y tự tới?

    Nhất định là giám đốc tự tới.

    Tần Thâm không phải người chủ động như thế, cậu tốn thời gian dài như vậy cho người này, cũng chỉ vào lúc Tần Thâm sốt đến bất tỉnh, mới có thể nghe được vài câu có thể xem như là lời yêu yếu đuối.

    Thạch Kha đỡ người đi về phía phòng bệnh: “Anh chuẩn bị xuất viện?”

    Tần Thâm lắc đầu, hắn nói hắn định đi vệ sinh.

    Thạch Kha nhìn người một chút, không nói ra sự thật trong phòng bệnh có nhà vệ sinh.

    Cậu vô tình cố ý nhìn về phía giám đốc, Tần Thâm phát hiện, liền nói: “Cậu ta có công việc muốn liên lạc với tôi, gọi rất nhiều lần, y tá nhận điện thoại, cậu ta mới tới đây.”

    Thạch Kha không lên tiếng, cậu nghĩ nếu lần đó cãi nhau, Tần Thâm cũng nói rõ như vậy, bọn họ cũng sẽ không thành ra thế này.

    Nhưng thực tế, Tần Thâm không phải chưa từng giải thích.

    Thật sự đánh bại Thạch Kha, có thể là vì câu hỏi kia, bọn họ như vậy là đang kết giao sao?

    Nghĩ đến chuyện cũ, tâm trạng khó tránh khỏi có chút u ám.

    Thấy cậu không nói lời nào, Tần Thâm cũng trở nên trầm mặc, tay có chút nóng lòng nắm chặt, mãi đến lúc ngồi vào giường, hắn mới nhỏ giọng hỏi mình có phải đã nói cái gì không đúng.

    Ký ức Tần Thâm không liền mạch, chỉ nhớ mang máng hình như Thạch Kha đến, rồi hắn nói gì đó với cậu, cậu trở về hay gì đó.

    Cẩn thận nghĩ lại, lại nhớ không ra.

    Thạch Kha ngồi ở ghế tựa bên giường, ôm tay suy nghĩ nên nói rõ ràng với Tần Thâm như thế nào, nhưng thốt ra lại là quan tâm theo bản năng, cậu hỏi: “Sao lại uống nhiều như vậy?”

    Tần Thâm tựa vào giường bệnh, cởi áo khoác, mu bàn tay vẫn còn băng gạc cố định kim châm khi truyền dịch lúc nãy, môi trắng bệch, nghe cậu hỏi cũng không nhìn lại, dáng vẻ trông có chút đáng thương.

    Thần Thâm suy nghĩ hồi lâu, mới thấp giọng nói: “Không có gì.”

    Thạch Kha thăm dò: “Công ty xảy ra chuyện gì sao?”

    Tần Thâm đột nhiên mở to mắt nhìn cậu, ánh mắt buồn bã.

    Thạch Kha bị ánh mắt này dọa sợ, nhất thời không biết có phải công ty xảy ra vấn đề rồi không.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Nếu như không phải công ty, là bởi vì cậu sao?

    Nghĩ như vậy, khó tránh khỏi mặt đỏ tim đập.

    Quá kỳ quái, rõ ràng cùng người này chuyện gì cũng làm rồi, lại ở cùng nhau lâu như vậy.

    Vẻn vẹn chỉ là xác định, người này vì cậu uống rượu, đã đủ để chân tay cậu luống cuống thành như vậy.

    Cậu tiếp tục hỏi: “Không phải là vì em đúng không?”

    Tần Thâm: “Sao lại không thể vì em?”

    Thạch Kha không dám nhìn hắn, chỉ nhìn chằm chằm xuống chân, như bất đắc dĩ lại khẳng định, dịu dàng lại đau đớn mà nói: “Bởi vì anh thích Cao Huân.”

    Chương 34

    Tần Thâm thật lâu không trả lời, Thạch Kha cảm thấy lúng túng, cậu không biết làm thế nào lại cầm lấy quả táo đã cắt sẵn, cắn một cái.

    Cắn vào miệng mới nhớ lại, chắc hẳn là giám đốc gọt, trong lòng nhất thời đau xót, hơi ghen tỵ.

    Thực sự yên lặng quá lâu, cậu nghi hoặc ngẩng đầu, vẻ mặt Tần Thâm dọa cậu giật mình một cái.

    Người này đôi mắt vô cùng đỏ, trông như sắp khóc, lại trông như cực kỳ uể oải, mắt tràn ngập tơ máu.

    Tần Thâm đưa tay che mắt, giọng nói kỳ quái, tựa như muốn cười, lại tựa như thở dài, thất vọng vô cùng.

    Giọng hắn kỳ lạ: “Em sao lại cảm thấy tôi thích cậu ấy?”

    Thạch Kha bị hỏi ngược lại ngẩn ra, từ lúc học cao trung, cậu đã biết Tần Thâm thích Cao Huân, vì lẽ đó tiên nhập vi chủ.

    Sau đó bọn họ có liên lạc, Tần Thâm cũng không chịu nói cho cậu biết.

    Lúc Cao Huân kết hôn, ánh mắt Tần Thâm nhìn Cao Huân, các chi tiết nhỏ khác đều dẫn đến một chân tướng, cậu cho rằng Tần Thâm vẫn cứ tình cũ khó quên.

    Tần Thâm cười khổ một phen: “Cũng phải, dù sao bao nhiêu năm nay, tôi cũng cho rằng em thích cậu ấy.”

    “Thạch Kha, tôi thật sự từng thích cậu ấy, nhưng việc đó đã sớm qua rồi.”

    Thân thể Thạch Kha khẽ run rẩy, những câu nói này, từ lâu cậu đã muốn nghe Tần Thâm nói, khổ sở, khó chịu… thời điểm khổ sở nhất, cậu cũng từng dùng những câu nói hiện tại của Tần Thâm để an ủi chính mình.

    Tự nói với mình rằng Tần Thâm không thích Cao Huân, Tần Thâm thích cậu.

    Tần Thâm từng thích Cao Huân, nhưng chuyện đã qua rồi.

    Những câu suy đoán cậu tự mình an ủi, hôm nay đều đã được xác nhận.

    Cậu vội vàng chớp mắt, nén xuống chua xót trong mắt, cậu khẽ lấy hơi, không dám ra sức, sợ chính mình sẽ mất mặt mà khóc lên.

    Cậu hỏi Tần Thâm vì sao ngăn cản cậu gặp Cao Huân.

    Tần Thâm nói tôi không muốn em gặp cậu ấy, tôi nghĩ em vẫn thích cậu ấy.

    Thạch Kha nắm chặt góc áo đến nhăn nhúm: “Anh sao lại… lúc ở hôn lễ sao lại nhìn cậu ta như vậy?”

    Tần Thâm lúc đầu còn không rõ, đợi Thạch Kha nói tỉ mỉ, hắn mới tỉnh ra.

    Khi đó Tần Thâm còn chưa chia tay Thạch Kha.

    Nhưng Thạch Kha đã lâu không trở về nhà, khiến hắn buồn bực lại mất tập trung.

    Đặc biệt là Thạch Kha đã biết hắn từng nhận trợ giúp của Thạch gia, hắn biết giải thích chuyện này thế nào.

    Lâm Sâm tuy rằng thích nhục nhã hắn, nhưng có một số việc cũng không nói sai.

    Người bên ngoài nhìn vào đều nghĩ, hắn chính là nhận tiền rồi, lại không chăm sóc thật tốt tiểu công tử.

    Nhưng hắn không muốn những gút mắc này chen giữa Thạch Kha và hắn.

    Hắn không phải vì tiền mà đối tốt với Thạch Kha.

    Lúc Thạch Kha bán xe đưa tiền cho hắn, Tần Thâm trong lòng vừa cảm thấy bất lực vừa giận chính mình, lần đầu tiên ý thức được mình vô dụng như vậy, mãi đến tận lúc trợ lý của anh trai Thạch Kha liên hệ hắn, nói sẽ giúp đỡ về mặt tài chính, điều kiện đầu tiên là phải đối xử tốt với em trai anh một chút.

    Tần Thâm cự tuyệt điều kiện này, lại đưa ra 30% cổ phần công ty cho đối phương, xem như đầu tư.

    Có thể Thạch gia không xem trọng phần cổ phần này, nhưng hắn an lòng.

    Hắn không hy vọng nhất, là Thạch Kha biết được chuyện này, bởi vì hắn muốn Thạch Kha ở lại bên cạnh hắn.

    Trong hôn lễ, phù dâu khoác tay hắn nói với hắn Cao Huân cùng cô dâu thật hạnh phúc.

    Trong lòng hắn nghĩ đến người vẫn chưa trở về nhà, hững hờ gật đầu.

    Phù dâu hỏi: “Anh có người yêu không?”

    Tần Thâm gật đầu.

    Phù dâu lại hỏi hắn, lát nữa có muốn cướp bó hoa tặng bạn gái không, không chừng đối phương sẽ rất vui mừng đó.

    Tần Thâm liếc nhìn Cao Huân đang kích động chờ đợi, nghĩ đến vẻ mặt Thạch Kha nếu nhận được hoa, đột nhiên khẽ mỉm cười.

    Thạch Kha sẽ vui vẻ hay là không?

    Cậu nói cậu không thích Cao Huân.

    Vậy, cậu thích hắn.

    Hắn cuối cùng cũng rõ ràng rồi, Thạch Kha thích hắn.

    Mà hắn cũng thích Thạch Kha.

    Chương 35

    Thạch Kha mấy ngày nay đều ở nhà Lâm Sâm, cậu trở lại thu dọn đồ đạc, cũng không dự định chuyển về nhà Tần Thâm.

    Lúc ở bệnh viện, Tần Thâm nắm tay cậu, bảo cậu trở về, cậu do dự.

    Hai người bọn họ ầm ĩ đến thế này, đại bộ phận nguyên nhân đều bởi vì cả hai người đều có vấn đề.

    Mười năm lâu như vậy, lại không thấy rõ trái tim của nhau.

    Nếu như không cân nhắc kĩ càng mà tùy tiện hợp lại, lần này xem như giải quyết, lần sau lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn.

    Thạch Kha vẫn cảm thấy, hai người nên yên tĩnh tách ra một thời gian, cẩn thận ngẫm lại, để ý tâm tư sẽ tốt hơn.

    Coi như muốn hợp lại, cũng nên bắt đầu lại từ đầu.

    Bắt đầu của hai người bọn họ, thực sự không đẹp chút nào.

    Tần Thâm nghe cậu nói xong, hỏi cậu: “Vậy, anh lại theo đuổi em một lần nữa.”

    Thạch Kha bật cười, trong nụ cười có chút khổ sở: “Anh đã từng theo đuổi em đâu?” Vẫn luôn là em quấn quýt lấy anh.

    Có lẽ từ nụ cười của Thạch Kha cảm nhận được điều gì, Tần Thâm nói: “Vậy lần này, anh theo đuổi em, được không?”

    Thạch Kha nói, được.

    Cậu dự định về nhà, ông già sức khỏe không tốt, năm đó cậu oanh oanh liệt liệt bộc lộ, một chút cũng không kiêng kỵ người trong nhà.

    Cha cậu ngã lần này, cậu đi thăm mới phát hiện cha già rồi, tóc mai đã lấm tấm bạc.

    Cậu quyết định chuyển về nhà ở.

    Lâm Sâm nghe tin cậu muốn đi, vội lái xe về nhà. Chờ hắn về đến nhà, hành lý Thạch Kha đã thu dọn xong.

    Hắn nhìn Thạch Kha ngồi ở phòng khách uống trà, vô lực lườm một cái: “Hợp lại rồi hả?”

    Thạch Kha uống một hớp trà, lắc đầu.

    Lâm Sâm cơ mặt giật giật, hắn ngồi xuống sô pha, phất tay đuổi người: “Quên đi, ai quản mày hợp lại hay không, muốn đi thì đi nhanh lên.”

    Thạch Kha lại không lập tức đi: “Tao có chuyện muốn hỏi mày.”

    Lâm Sâm mẫn cảm như nhận ra cái gì, lập tức thẳng người lên: “Tần Thâm có phải là nói với mày hết rồi? Tao biết mà!”

    Thạch Kha ngẩn ra, lại hùa theo: “Đúng vậy, tao biết rồi.”

    Lâm Sâm cắn răng, biện giải cho mình: “Tao lúc đó biết nó nhận đầu tư của anh hai mày, vì mày bất bình mà thôi. Nó đối với mày không tốt, còn tổn thương mày, tao chỉ làm cho nó chạy một buổi tối, cũng không quá đáng đi. Huống chi đó là sinh nhật mày, nó còn làm mày khổ sở đến phải uống rượu, tao không ưa nó. Mày nếu bởi vì chuyện đó mà giận tao, tao cũng không có cách nào.”

    Lâm Sâm tức giận ôm tay hờn dỗi.

    Thạch Kha sửng sốt hồi lâu, cau mày: “Mày vừa nói cái gì, cái gì chạy một buổi tối?”

    Lâm Sâm nhận ra hắn và Thạch Kha nói tới không phải cùng một chuyện, chính hắn lộ chân tướng, liền tỏ vẻ mặt đau khổ.

    Nhưng nói gì thì nói, hắn cũng đem chuyện đêm hôm đó, còn có chuyện Tần Thâm có thể hiểu lầm mà nói hết ra.

    Hắn nói sinh nhật hôm ấy, Tần Thâm dường như hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ.

    Nhưng Lâm Sâm không để ý, dù sao cũng là chuyện nhiều năm trước.

    Mãi đến tận tối hôm ấy, Tần Thâm nghiêm túc nói muốn giao Thạch Kha cho hắn, Lâm Sâm mới hiểu Tần Thâm tên này rốt cục hiểu lầm cái gì.

    Ở mức độ nào đó, hắn cũng thay đổi cách nhìn đối với người này.

    Nhẫn nhịn đến mức nào, cảm thấy trên đầu mình có cái mũ xanh lớn như vậy, còn cố nhẫn nại, tính mang cặp sừng đó bao nhiêu năm nữa đây.

    Thật đúng là tình yêu chân thành mà.

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi