Người ấy không yêu tôi – Chương 41-46

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi

    Chương 41

    Thạch Kha bất ngờ không kịp chuẩn bị, bị người quấn lấy, cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

    Đang ở trong thang máy, trên đầu có camera, lỡ như có người muốn đi vào hẳn là rất lúng túng.

    Hơn nữa, lần đầu tiên cậu gặp các đồng nghiệp của Tần Thâm, sao có thể dùng phương thức như thế mà chào hỏi được?

    Cậu nghĩ rất nhiều, nhưng lúc Tần Thâm sán đến gần, nhìn khuôn mặt người này dần sát lại, lúc nghe thấy Tần Thâm nói: “Lòng anh đau.”, cậu đã hoàn toàn mất đi lập trường, dường như nửa chủ động đưa tay nắm lấy cổ áo Tần Thâm.

    Lại một lần nữa hôn nhau, tựa như lại bắt đầu yêu đương thêm lần nữa, cảm giác run rẩy khó nói từ môi truyền đến khắp toàn thân Thạch Kha, khiến cậu tê rần cả nửa người.

    Lúc bọn họ tạm thời rời nhau ra, Thạch Kha mở to đôi mắt mơ màng, chủ động đem môi dán lấy hắn.

    Thân thể Tần Thâm rất nóng, môi lại càng nóng bỏng hơn, hắn ôm chặt eo Thạch Kha, giữ chặt người trong ngực mình, kịch liệt đòi lấy.

    Nhiệt độ trên người tăng lên rất nhanh, nụ hôn cũng dần dần không còn đơn thuần nữa.

    Tiếng nước, tiếng dây dưa, còn có giọng mũi khe khẽ.

    Mái tóc bị vò rối, áo sơ mi bị nắm đến nhăn nheo, bàn tay đặt lên vách thang máy, hai chân tách ra bị đầu gối người kia hung hăng chen vào.

    Tất cả những thứ này hợp lại thành một trận thân mật khiến người xấu hổ.

    Nụ hôn này bị gián đoạn bởi tiếng cửa thang máy mở ra, có tiếng cô gái kinh ngạc hít vào, Thạch Kha theo bản năng bám lấy cổ áo Tần Thâm, đem khuôn mặt ngượng chín vùi vào lồng ngực đối phương.

    Cánh tay Tần Thâm vòng qua vai Thạch Kha, bàn tay như vỗ về mà vuốt ve tai cậu, rồi hắn quay đầu lại.

    Cô gái bên ngoài thang máy nhìn thấy sắc mặt của ông chủ, lập tức ôm giấy tờ lui về phía sau, giả vờ như cái gì cũng chưa nhìn thấy.

    Cửa thang máy lần thứ hai đóng lại.

    Tần Thâm buông người ra, đưa tay vuốt lại mái tóc rối của Thạch Kha.

    Đôi môi Thạch Kha sưng tấy, cậu mất tự nhiên mà liếm môi mấy lần, ánh mắt đảo sang chỗ khác, tránh ra khỏi người Tần Thâm, ấn nút mở cửa thang máy.

    Cậu quay lưng bước mấy bước ra khỏi thang máy, sau đó ngừng lại, có chút xấu hổ quay đầu lại chờ Tần Thâm dẫn đường, cậu làm sao biết văn phòng hắn ở đâu.

    Tần Thâm đang sửa sang lại quần áo của mình, chỗ lúc nãy bị Thạch Kha làm xộc xệch.

    Mái tóc cẩn thận chải cũng bởi nguyên nhân đó mà có vài sợi buông xuống, lòa xòa trên khuôn mặt anh tuấn.

    Sắc mặt Tần Thâm rất thản nhiên, hoàn toàn không giống như vừa bị cấp dưới phá hoại việc tư, còn muốn tiến đến nắm tay Thạch Kha.

    Kết quả Thạch Kha không chút lưu tình đẩy tay hắn ra: “Chúng ta vẫn chưa tính là cùng nhau đâu, không cho nắm tay em.”

    Tần Thâm không thể làm gì khác hơn là gật đầu, đem người đưa vào phòng làm việc của mình.

    Văn phòng rất yên tĩnh, còn có một phòng nghỉ.

    Tần Thâm nói bình thường lúc công việc bận rộn, cần dùng đến.

    Thạch Kha gật đầu, bước đến đẩy cửa phòng nghỉ.

    Tần Thâm hơi hốt hoảng muốn tới ngăn cậu, thái độ đó lại khiến Thạch Kha nheo mắt lại, hơi hoài nghi.

    Sau đó cậu cương quyết đẩy cửa ra, phát hiện bên trong cũng không có gì, chỉ có một cái giường đơn giản, một bàn làm việc, còn có một cái giá treo áo.

    Cậu ngồi xuống giường, thử nệm giường một chút, gối nệm co giãn, vừa định mở miệng nói chuyện, đầu lưỡi đã bị mèo tha đi mất.

    Trên bàn làm việc có một bức ảnh.

    Lồng trong khung ảnh là Thạch Kha năm 18 tuổi, mặc đồng phục học sinh, cầm quả bóng rổ, đang cười thật rạng rỡ.

    Chương 42

    Thạch Kha cho rằng trong căn phòng nhỏ này hẳn là có cái gì không thể để người trông thấy.

    Không ngờ lại có thể thấy hình của mình ở đây.

    Hơn nữa bức ảnh này… Thạch Kha nheo mắt lại, cầm lấy khung ảnh: “Cuộc thi này không phải anh không tới sao?”

    Đó là trận chung kết, chỉ có ban bọn họ cùng một ban khác tranh hạng nhất.

    Cậu gọi Cao Huân đến, rồi gọi Tần Thâm.

    Tần Thâm sắp thi môn Toán, thẳng thừng từ chối, Thạch Kha còn vì vậy mà giận dỗi rất lâu.

    Cậu trong bức ảnh, là lúc chiến thắng, lúc hăng hái nhất.

    Tấm ảnh này không biết là chụp lúc nào, ai chụp.

    Hóa ra lúc đó Tần Thâm lại có mặt sao?

    Cậu hỏi Tần Thâm, Tần Thâm không phủ nhận, hắn đúng là có đến trường nhưng lại ở trong phòng học ôn thi, ngoài cửa sổ từng trận từng trận tiếng reo hò, ồn ào đến mức hắn bực bội vì mất tập trung.

    Cuối cùng cảm thấy ôn thi không nổi nữa, định đi, lúc cầm cặp rời đi, lại như có quỷ thần xui khiến mà đi tới sân bóng rổ.

    Chờ lấy lại tinh thần, đã đứng đó một lúc lâu.

    Bức ảnh đó hắn dùng điện thoại chụp, khi đó hắn còn chưa biết động tâm là gì.

    Tấm hình này nằm trong điện thoại rất lâu, cuối cùng được in ra, lén lút giấu đi.

    Là vì không muốn để Thạch Kha nhìn thấy, khi đó hắn còn không rõ lắm, hắn và Thạch Kha lúc đó rốt cuộc là gì của nhau, làm sao dám để lộ món đồ như vậy.

    Thạch Kha hiện tại phát hiện bức ảnh, đầu tiên có chút thẹn thùng, sau đó liền cảm thấy buồn cười, xoay xoay tấm hình kia: “Chính chủ ở nhà chờ anh, anh lại ở đây nhìn bức ảnh mà hăng say.”

    Tần Thâm nghe ra ý thô tục giấu trong lời cậu, cũng ngồi lên giường, sán đến gần Thạch Kha bức bách nói: “Bây giờ em đang ngồi trên giường của anh, anh cần gì phải nhìn đến ảnh nữa.”

    Thạch Kha quả thực không đỡ nổi, cậu sao có thể chịu được dụ dỗ như vậy, chỉ có thể vội vàng đứng dậy, tìm qua loa vài cái cớ, lánh ra ngoài.

    Tần Thâm đi theo sau cậu, trong lòng vẫn khó chịu như cũ, hắn vừa biết được Thạch Kha năm nào cũng đến dưới công ty ăn bánh sinh nhật, chỉ cần tưởng tượng đến hình ảnh đó đã đủ khiến lòng hắn đau, đau vô cùng.

    Hắn luôn cho rằng mình đã thay cậu lựa chọn những điều tốt nhất, nhưng lại không thấy được những thứ cậu thực sự muốn.

    Hắn nhìn Thạch Kha ngồi trên sô pha: “Sau này sẽ không như vậy nữa.”

    Thạch Kha ngơ ngác giương mắt, còn chưa hiểu hắn đang nói cái gì.

    Tần Thâm nghiêm túc nói: “Mỗi năm sinh nhật của em, anh đều sẽ đón cùng em.”

    Mi mắt Thạch Kha chợt ửng đỏ, dường như từ khi chia tay, tâm trạng của cậu luôn dễ bị kích động.

    Cậu hắng giọng một cái, dùng sức chớp mắt, nhớ tới còn có chuyện muốn nói.

    Cậu nói cậu chưa từng thích Cao Huân, cũng không có nhiều người yêu cũ, cậu cùng Lâm Sâm càng không có nửa mao tiền quan hệ.

    Ngày trước nói như vậy, đều là muốn chọc tức hắn, muốn xem phản ứng của hắn, xem hắn có ghen không, nào ngờ thoạt nhìn hắn chẳng có chút nào để ý, ngược lại chính cậu lại bực tức vô cùng.

    Tần Thâm nghe thấy, hai mắt mở to, sau đó cau mày: “Đều là gạt anh?!”

    Thạch Kha rụt cổ lại, cảm thấy giọng nói Tần Thâm có gì đó không ổn.

    Nhưng có vẻ như không có thời điểm nào khác tốt hơn để thành thật khai báo, ngoại trừ hiện tại.

    Ai bảo Tần Thâm hiện tại thích cậu, muốn theo đuổi cậu.

    Theo đuổi một người, đương nhiên không thể giận người đó rồi.

    Thạch Kha xác định Tần Thâm không thể nổi cáu với cậu, mới nói ra toàn bộ.

    Kết quả sau khi Tần Thâm nghe xong, chẳng những không tức giận, lại từng bước một áp sát cậu.

    Thạch Kha sợ hãi lùi về sau: “Tần Thâm! Anh bây giờ còn đang theo đuổi em! Anh còn nhớ không vậy?”

    Tần Thâm nghiến răng cười lạnh: “Nhớ!” Hắn nắm lấy mắt cá chân Thạch Kha, kéo cậu về.

    Bốp bốp bốp vài tiếng, Thạch Kha gào khóc, Tần Thâm lại dám đánh mông cậu!!!

    Thật mất hết mặt mũi mà!!!

    Đã nói sẽ theo đuổi cậu!! Còn muốn hợp lại hay không đây!!!

    Chương 43

    Tần Thâm đưa Thạch Kha về nhà, dọc đường hắn rất quy củ, không có nắm tay không có hôn môi.

    Chỉ là lúc xuống xe, hắn nhìn cậu thật lâu, ánh mắt triền miên đến mức Thạch Kha suýt chút nữa đứng không vững.

    Cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng về nhà, miễn cho một lần nữa chạy theo người đàn ông này.

    Hôm sau cậu đem canh bổ dưỡng đến thăm lão gia tử, gặp được người quen ở dưới lầu, Cao Huân đưa vợ đến khám phụ khoa, vợ hắn mang thai.

    Hai người gặp nhau trong vội vã, Cao Huân vô cùng nhiệt tình, cũng nói có chuyện muốn nói với cậu, cuối cùng định ra thời gian và địa điểm gặp mặt.

    Kỳ thực cảm giác của Thạch Kha đối với Cao Huân vô cùng vi diệu, cậu và Cao Huân cũng từng làm bạn một thời gian.

    Cao Huân là một người quang minh lỗi lạc, lại là bạn tốt, chỉ có cậu bởi vì nguyên do cảm tình, nhất định không có cách nào đối xử với người này bằng thái độ chân thành.

    Bọn họ hẹn nhau ở một cửa tiệm quần áo trẻ sơ sinh.

    Cao Huân vô cùng gian trá, dụ dỗ Thạch Kha mua quần áo giày vớ cho đứa con sắp chào đời của hắn.

    Nói Thạch Kha dù sao cũng coi như cha nuôi, không thể không tặng một món quà lớn được.

    Thạch Kha cảm thấy buồn cười nhưng rốt cục vẫn mua, vì chưa biết giới tính nên mua mấy bộ nam nữ, cầm thẻ ra quầy thoải mái trả tiền.

    Cao Huân vốn là đùa, thấy Thạch Kha mua nhiều như vậy, vội vã cản lại, thế nhưng không cản được.

    Hai người đàn ông, cầm theo bao lớn bao nhỏ, còn đẩy một chiếc xe đẩy trẻ con.

    Là Thạch Kha mua, cậu cảm thấy sau này chắc chắn phải dùng đến.

    Cuối cùng bọn họ đi đến một nhà hàng dùng cơm, lúc này Cao Huân nhất định phải trả rồi.

    Hắn nói với Thạch Kha: “Quà đầy tháng cậu đưa rồi, hôm nay tôi mời.”

    Quán cơm giá cũng không rẻ, hai người gọi sáu món, Cao Huân cũng coi như đáp lễ phần quà cho đứa nhỏ.

    Lúc ăn cơm, Cao Huân chợt hỏi một câu khiến người cả kinh: “Cậu và Tần Thâm sao rồi?”

    Khi đó Thạch Kha đang ăn hàu, suýt chút nữa thì bị sặc vào mũi.

    Cậu ho khan, uống vài ngụm nước, nửa ngày sau mới kìm được cơn ho.

    Cậu đỏ mặt: “Cậu nói cái gì vậy?!”

    Cao Huân nhìn một loạt phản ứng của cậu, có chút buồn cười: “Tôi nhớ trước khi tôi xuất ngoại hai người đã ở cùng nhau thì phải, dạo trước tôi có gặp Tần Thâm, nó nói hai người còn ở cùng một chỗ mà.”

    Thạch Kha khẽ nhếch miệng, lại không biết nên nói gì.

    Cậu vẫn cho là Cao Huân thẳng như sắt thép, cái gì cũng không rõ, hóa ra hắn biết tất cả mọi chuyện sao?

    Cao Huân nói đến chuyện chính: “Hôm tôi kết hôn, Tần Thâm làm phù rể, uống rất nhiều rượu, còn một mình trốn đi lén lút khóc, nói cậu không cần nó nữa. Hai người xảy ra chuyện gì à? Chia tay trong hôn lễ của tôi, người anh em, cậu như vậy không tử tế chút nào, khiến cho tôi vẫn canh cánh chuyện này mãi. Sao vậy, có hiểu lầm gì sao?”

    Thạch Kha cả khuôn mặt đều đỏ bừng, còn giật mình: “Anh ấy… Anh ấy khóc?”

    Cao Huân nghiêm túc gật đầu: “Ừ, tôi còn chưa thấy Tần Thâm uất ức như vậy bao giờ, tôi nói để tôi gọi điện cho cậu, nó còn không chịu.”

    Thạch Kha đã không biết nên nói cái gì, cậu cầm đũa, ăn không biết vị.

    Cao Huân nói: “Hai người thật sự chia tay sao, tiếc quá vậy, từ cao trung đến giờ đã lâu như vậy rồi.”

    Hắn nói: “Trời ạ, nó thật sự rất yêu cậu, hay là cậu suy nghĩ lại đi?”

    Thạch Kha: “Sao cậu biết?”

    Cao Huân: “Cái gì?”

    Thạch Kha: “Cậu biết chuyện của tôi và anh ấy từ lúc nào?”

    Cao Huân tinh quái nở nụ cười: “Lúc hai người các cậu còn chưa ở cùng nhau là tôi đã biết rồi.”

    Thạch Kha bối rối.

    Cao Huân: “Cậu nhớ năm lớp mười hai không, cậu học rất chăm, muốn theo Tần Thâm đi thành phố B học, kết quả có lần sốt đến ngất tại lớp, Tần Thâm đưa cậu đi phòng y tế, tôi thấy nó lén hôn cậu.”

    Cao Huân: “Nó còn không cho tôi nói với cậu.”

    Cao Huân: “Hahahahaha, tính ra, mối tình đầu của nó là cậu nhỉ,”

    Chương 44

    Mối tình đầu của Tần Thâm là cậu? Sao có thể như thế được? Mối tình đầu của Tần Thâm không phải là Cao Huân sao?

    Chờ đã, nếu như nhất định phải xem xét kĩ lại, cậu và Cao Huân hẳn là cùng một phương diện.

    Xem Cao Huân thẳng cỡ nào, có lẽ không biết thật, không cần đem chuyện Tần Thâm từng thích hắn nói cho hắn biết, miễn cho hắn bị dọa nhảy dựng lên.

    Còn có, Tần Thâm hồi cao trung từng lén hôn cậu?

    Cậu nhớ năm lớp mười một có một lần mọi người cùng nhau chơi chân tâm thoại đại mạo hiểm, cậu chọn hôn Tần Thâm, bị cự tuyệt.

    Tần Thâm uống hết một chai bia, nói nụ hôn đầu của mình phải dành cho người mình thích.

    Lúc đó Thạch Kha vẻ mặt tuy vẫn mang ý cười, lòng lại chua xót muốn chết.

    Sau đó lên giường, lúc ý loạn tình mê, hôn cũng hôn rồi.

    Chỉ là Tần Thâm từ chối cậu, lại thừa dịp cậu không biết mà lén hôn cậu?

    Thạch Kha chỉ cảm thấy lỗ tai dần dần nóng lên, một suy đoán nổi lên trong lòng.

    Vậy chứng tỏ, Tần Thâm hắn… Kỳ thực từ cao trung đã có một chút thích cậu?

    Lúc cậu nghĩ mình đơn phương, sự thật lại không phải như vậy.

    Nụ hôn đầu của Tần Thâm, rốt cuộc đã cho ai?

    Thấy vẻ mặt khiếp sợ của cậu, Cao Huân cũng lựa lời mà nói tiếp: “Tôi sơ trung đã quen Tần Thâm, nó khi đó là một ông già cổ hủ, cậu là người duy nhất của nó đó, thật, không lừa cậu đâu.”

    Thạch Kha đặt đũa xuống, cầm khăn ăn lau miệng: “Cảm ơn cậu.” Ngày hôm nay đã nói cho tôi biết tất cả.

    Cao Huân có chút ngượng ngùng nói: “Cảm ơn cái gì, có điều hôm đó tôi thật sự bị dọa sợ, tôi còn suy nghĩ rất nhiều ngày đó. Hay thật, hai người anh em của tôi lại đang cùng nhau.”

    Cao Huân: “Nói mới nhớ, cậu có biết Tần Thâm tên đó buồn nôn cỡ nào, lúc đó kết quả học tập của cậu có phải không tốt không, tôi đưa cho cậu những tài liệu kia, tất cả đều là nó làm, nó nhờ tôi đưa cho cậu, bản thân mình thì giả vờ chính kinh, còn tỏ vẻ không thèm để ý, thật ra ngày nào cũng lén nhìn cậu, cậu sốt, nó sẽ lo lắng, lập tức cõng cậu đi phòng y tế.”

    Thạch Kha siết chặt hai tay, lẳng lặng nghe tất cả những chuyện cậu chưa từng biết.

    Tất cả đều liên quan tới Tần Thâm, tới bí mật của hắn.

    Cao Huân tiếp tục nói: “Vốn tôi nghĩ nó thương cậu như vậy, sẽ không ép cậu học nữa. Kết quả cái tên này, cậu khỏe lại chưa được mấy ngày, đã đem vài đề thi đưa cho tôi, bảo tôi đưa cho cậu, quả thực đáng sợ mà.”

    Cao Huân: “Tôi hỏi nó, sao còn đưa cho cậu làm nhiều như vậy. Nó nói cậu cũng muốn đi thành phố B, nó phải giúp cậu.”

    Cao Huân: “Tôi nói cậu không hẳn là muốn đi thành phố B đúng không, học dở nhiều năm như vậy, trường ở thành phố B vạn nhất thi không đậu thì làm sao bây giờ, cậu biết tên kia nói gì không?”

    Thạch Kha nuốt nước bọt, cậu cảm thấy đáp án sắp nghe sẽ mở ra một cánh cửa.

    Cánh cửa đi về phía Tần Thâm, là Tần Thâm ngày trẻ.

    Cao Huân cười, thấp giọng nói: “Nó nói, nếu như cậu không đi thành phố B được, vậy thì không đi, nó đi theo cậu, cậu báo danh chỗ nào, nó sẽ báo danh chỗ đó.”

    Cao Huân thở dài: “Lúc đó tôi cảm thấy nó điên rồi.”

    Cao Huân: “Thạch Kha, nó thật sự rất yêu cậu, hay là cậu suy nghĩ lại, cho nó thêm một cơ hội đi?”

    Chương 45

    Lúc chia tay Cao Huân, Thạch Kha đã sớm mua một bao lì xì, đưa đến trước mặt hắn, nói: “Phí của bà mai đây.”

    Cao Huân đơ ra, bị xem là bà mai, lại không có cách nào phản bác.

    Thạch Kha không diễn tả được tâm trạng của mình hiện tại, đại khái giống như giấc mơ trở thành sự thật, cảm giác như rơi vào sương mù.

    Cậu vẫn cho rằng Tần Thâm không yêu cậu.

    Nguyên lai không phải vậy, từ lâu lúc cậu không biết, ước ao giấu kín của cậu đã trở thành sự thật.

    Trước khi đi, Thạch Kha còn chân thành ôm Cao Huân nói cảm ơn.

    Cao Huân có chút ngơ ngác: “Hai người các cậu xảy ra chuyện gì vậy, nếu vẫn yêu nhau như thế, sao lại phải chia tay?”

    Thạch Kha cười khổ lắc đầu, chuyện này sao có thể nói rõ bằng dăm ba câu.

    Nếu có thể nói rõ, nếu có thể nói sớm một chút, đã không thương tâm khổ sở đến vậy, đố kỵ cùng phỏng đoán đến vậy.

    Bỗng dưng lại lãng phí thời gian nhiều năm như vậy.

    Sau khi chia tay Cao Huân, Thạch Kha nhất thời nổi hứng, quay về trường cấp ba bọn họ từng học chung.

    Cậu và Tần Thâm ở nơi này, không biết từ lúc nào đã bắt đầu một mối thâm tình.

    Nói là cậu cũng đúng, mà nói là Tần Thâm cũng đúng.

    Trước đây chắc chắn cậu không dám mặt dày như vậy, đi suy đoán Tần Thâm đối với mình có mấy phần yêu.

    Hiện tại đã có thể xác định, Tần Thâm yêu cậu, yêu rất nhiều năm rồi.

    Trường học vẫn không biến hóa mấy, qua mười năm, cũng không có quá nhiều thứ đổi thay.

    Sân tập, phòng bảo vệ, sân bóng rổ, phòng học, rừng cây nhỏ.

    Cậu và Tần Thâm cuối năm mười hai, thường hay hôn nhau ở trong rừng cây nhỏ này, hai nam sinh tuổi nhỏ, lòng bàn tay đều ướt đẫm, sợ bị người phát hiện.

    Rõ ràng cả hai đều rất ngốc, Thạch Kha thậm chí còn lén xem rất nhiều bộ phim tình cảm, cân nhắc bao nhiêu góc độ, động tác cùng thần thái.

    Nhưng lúc thật sự chạm môi, nên làm gì đều không nhớ nổi.

    Tần Thâm cũng không thành thục bao nhiêu so với cậu, rõ ràng chuyện quá mức hơn cũng làm rồi, nhưng lúc hôn nhau, bọn họ lại ngây ngô như thế.

    Cẩn thận từng li từng tí một, lại như sợ đánh thức cái gì.

    Cậu nhớ tới, trên bậc thang sân tập, cậu đã từng ôm một cái đàn ghi ta đệm đàn hát cho Tần Thâm.

    Khi đó cậu vừa học được, muốn khoe khoang, cũng muốn phô diễn bản thân đa tài đa nghệ.

    Cậu mạnh mẽ lôi kéo Tần Thâm vốn đang muốn ôn bài đi đến sân tập yên tĩnh không một bóng người.

    Cách đó không xa, dãy phòng học còn thưa thớt ánh đèn.

    Cậu bật đèn, đàn cho Tần Thâm bài thật sự yêu anh.

    Tần Thâm vốn đang khó chịu cau mày, chờ cậu dùng giọng hát không quá thuần thục hát xong, khuôn mặt đã mang ý cười.

    Hắn nói: “Cậu nếu như học tập cũng bỏ công sức như vậy, nhất định có thể đi thành phố B.”

    Thạch Kha tay đặt trên dây đàn run rẩy, lòng lại phấn chấn hẳn, hai mắt sáng lên: “Cậu muốn cậu và tôi đi thành phố B sao?”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Kỳ thực điều cậu muốn nói là, cậu xem tôi lớn lên trông cũng được, biết đánh bóng rổ, biết chơi ghi ta, trong lòng có cậu, còn nỗ lực học tập đuổi theo cậu, cậu quen tôi được không?

    Nhưng rốt cục cậu lại không nói.

    Không có dũng khí nói.

    Gió xuân mang theo hương hoa, cậu nhìn đôi mắt Tần Thâm cũng lấp lánh như mắt cậu, đợi đến lúc cậu không thể kháng cự, đáp án khiến cậu lập tức bị đắm chìm.

    Tần Thâm nói được,

    Cậu và tôi,

    Cùng đi thành phố B.

    Chương 46

    Cậu gọi điện cho Tần Thâm, bên kia dường như rất bận bịu, Tần Thâm hỏi cậu làm sao vậy.

    Thạch Kha nghe được hắn đang rất bận: “Anh khi nào thì tan tầm?”

    Tần Thâm lập tức trả lời: “Lúc nào cũng được.”

    Thạch Kha không nhịn được cười ra tiếng, nhưng không coi là thật: “Hai giờ được không?”

    Tần Thâm cũng cười theo: “Chắc là có thể.”

    Thạch Kha báo địa điểm cho hắn, một quán ăn nhỏ gần trường học.

    Tần Thâm nghe thấy lập tức run lên: “Em về trường?”

    Thạch Kha ừ một tiếng, giọng dịu dàng: “Nghĩ tới rất nhiều chuyện trước đây.”

    Tần Thâm im lặng một lát: “Anh đi tìm em, chờ anh.”

    Hai giờ, Thạch Kha dự định ngồi ở đây một chút, chơi điện thoại, ngắm cảnh.

    Cậu không nghĩ Tần Thâm sẽ đến nhanh như thế, hơn nữa không gọi điện cho hắn, hắn cũng biết cậu ở đâu mà tìm đến, tựa như tâm ý tương thông.

    Cậu ngồi trên bậc thang, Tần Thâm đứng phía dưới, ngẩng đầu nhìn cậu.

    Không hiểu sao, Thạch Kha có cảm giác dường như thời gian đã nghịch chuyển.

    Giống như người đứng dưới kia, là Tần Thâm mười năm trước, mà cậu, cũng là cậu của quá khứ.

    Cậu từng bước một đi xuống, như là cảm nhận được gì đó, Tần Thâm dang hai tay, tư thế như muốn đón lấy cậu.

    Lúc chỉ còn vài bậc thang, Thạch Kha dừng lại: “Tần Thâm, anh biết em thích anh từ lúc nào không?”

    Tần Thâm bỏ tay xuống, trầm mặc lắc đầu.

    Thạch Kha lại hỏi: “Còn anh, anh là từ lúc nào?”

    Tần Thâm vẫn lắc đầu: “Không biết, bất tri bất giác đã buông không được.”

    Thạch Kha: “Là vì trận bóng rổ đó sao, anh lén chụp ảnh em, lúc đó anh đã thích em, đúng không?”

    Cậu dường như không chờ Tần Thâm trả lời, nói tiếp: “Em thích anh từ lâu rồi, anh có nhớ lần anh ở trong phòng y tế bôi thuốc cho em không?”

    Thạch Kha: “Tần Thâm, em nghĩ anh không yêu em.”

    Tần Thâm không chờ cậu tiếp tục, từng bước đi về phía Thạch Kha, cuối cùng kéo người vào lòng.

    Hắn nặng nề thở dài, một câu hồi đáp muộn màng rốt cục truyền đến bên tai Thạch Kha: “Anh yêu em.”

    Thạch Kha nở nụ cười, đôi mắt cũng ướt: “Kỳ thực từ rất lâu trước đây, em nên nói với anh.”

    Thạch Kha: “Tần Thâm, em lớn lên trông cũng được, đã công khai với người nhà, có thể kiếm tiền, biết làm cơm, trong lòng chỉ có anh, yêu anh lâu lắm rồi, anh có thể thử quen em được không?”

    Thân thể Tần Thâm cứng đờ: “Không được.”

    Thạch Kha trợn to mắt, thật phá hoại bầu không khí, cậu vất vả lắm mới nói ra được những lời này.

    Tần Thâm nghiêm túc nói: “Đã nói rồi, anh theo đuổi em.”

    Thạch Kha chỉ cảm thấy bầu không khí lúc nãy toàn bộ biến mất, cậu tức giận đẩy Tần Thâm một cái, định đi xuống, kết quả không cẩn thận bị vấp chân, nếu không có Tần Thâm ở phía sau giữ lại, có khi đã lăn từ cầu thang xuống.

    Tần Thâm đỡ cậu, gấp gáp hỏi: “Chân không sao chứ?”

    Thạch Kha nhịn đau, còn chưa trả lời, Tần Thâm đã ngồi xổm trước mặt cậu, muốn cõng cậu đi phòng y tế.

    Thạch Kha nằm nhoài trên lưng Tần Thâm: “Chúng ta hai người đàn ông trưởng thành còn có thể đi phòng y tế sao, có khi lại bị đuổi ra đấy.”

    Tần Thâm đột nhiên nói: “Tiểu Kha.”

    Thạch Kha: “Sao?”

    Tần Thâm: “Anh trưởng thành trông cũng được, có thể kiếm tiền, không biết nói chuyện, ăn nói vụng về, hay chọc em tức giận, nhưng trong lòng anh có em, từ lâu từ lâu đã có em, không có ai khác. Nếu em đồng ý, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, được không?”

    Thạch Kha ôm chặt lấy vai Tần Thâm: “Anh làm sao vậy…”

    Tần Thâm nhẹ giọng dỗ dành cậu: “Đáp ứng anh đi.”

    Thạch Kha vùi mặt vào cổ Tần Thâm: “Được.”

    Mười năm trước.

    Trong phòng y tế.

    Tần Thâm nhìn mắt cá chân bị bong gân của Thạch Kha, vừa định nói chuyện, đã thấy hai mắt cậu đỏ bừng.

    Khi đó hắn vẫn nghĩ, thằng nhóc chết tiệt này, sao nhiều nước mắt như vậy, nói khóc là khóc.

    Cô phụ trách phòng y tế không ở đó, hắn tìm được rượu thuốc: “Cậu nếu tin tôi, tôi xoa cho cậu được không?”

    Thạch Kha không tiếng động gật đầu.

    Kết quả lúc xoa, Thạch Kha đau muốn kêu oai oái, nhưng ngại Cao Huân còn đang ngủ, không dám kêu ra tiếng.

    Tần Thâm lấy khăn giấy đến, đặt trước mặt cậu: “Yếu ớt.”

    Thạch Kha nghe vậy, hung dữ trừng mắt với Tần Thâm.

    Tần Thâm bị cậu trừng mắt bất chợt chớp mắt.

    Mãi đến khuya, vẫn còn nhớ lại.

    Hắn nghĩ, tên Thạch Kha này, thật sự xinh đẹp. Từ xinh đẹp này không nên dùng cho nam sinh, thế nhưng ý nghĩ thì không kìm được, hắn vẫn cảm thấy rất đẹp.

    Hôm sau, Thạch Kha khập khiễng đi tới trước bàn hắn, đem một hộp chocolate đặt trước mặt hắn: “Cảm ơn cậu hôm qua giúp tôi.”

    Tần Thâm nhìn hộp chocolate, có chút lúng túng: “Hôm nay là 15 tháng 2.”

    Thạch Kha hừ một tiếng: “Không ăn thì vứt đi.”

    Tần Thâm sao có thể vứt, cuối cùng vẫn ăn, tuy rằng không phải lần đầu nhận được chocolate, nhưng là lần đầu nhận được chocolate từ nam sinh.

    Còn ngọt vô cùng.

    Hắn ngậm lấy chocolate ngọt ngào, nhỏ giọng mà đem tên người này nói ra: “Thạch Kha.”

    Hắn theo bản năng mà nở nụ cười, lại không giải thích được: “Thật ngọt.”

    – Toàn văn hoàn-

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi