Người ấy không yêu tôi – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi

    Chương 6

    Thạch Kha vùi người trong chăn, cậu thấy lạnh, chân cũng cóng, đại khái là do đau dạ dày, còn bởi vì trên giường chỉ có một mình cậu.

    Tần Thâm nhiệt độ cao, những ngày mùa hạ đều bị cậu ghét bỏ, hơn nữa tư thế ngủ cũng không tốt.

    Tư thế ngủ của Tần Thâm không giống với tính tình lãnh đạm của hắn, dính người muốn chết, lúc ngủ sẽ ôm, còn ôm vô cùng chặt.

    Lúc đầu Thạch Kha không quen, hiện tại không ai ôm, lại cảm thấy lạnh. Lòng cũng lạnh, cậu còn đang suy nghĩ đến câu nói kia của Tần Thâm, bọn họ không phải đang kết giao.

    Thạch Kha co người lại thành một khối, mu bàn chân lạnh lẽo dán vào cẳng chân, cảm thấy vừa uất ức vừa khó chịu.

    Cậu lấy di động ra, định nhắn tin cho Tần Thâm, nhận sai.

    Nhưng lời xin lỗi vừa gõ ra, lòng tự ái lại liều mạng kéo cậu trở lại, ân hận cái gì, có phải lỗi của cậu đâu.

    Thạch Kha lại cáu, ném điện thoại sang bên cạnh, kéo chăn lên quá đầu, ngủ.

    Hôm sau tỉnh lại mới phát hiện mình đang nóng rần lên, đầu óc choáng váng từ trên giường bò dậy, cổ họng lẫn hơi thở nóng hừng hực, ngực cũng nặng như đeo chì, không thở nổi.

    Thạch Kha đi vệ sinh, liếc nhìn mình trong gương, tái mét lại phù thủng, xấu chết được.

    Cậu từ nhà vệ sinh đi ra, gặp phải Tần Thâm đã ăn mặc chỉnh tề. Thạch Kha không hề liếc mắt nhìn hắn, chuẩn bị về phòng thay quần áo đi làm.

    Lúc đi ngang qua Tần Thâm, lại bị người kéo lại. Thạch Kha vốn có chút suy yếu, bị kéo lại, thân thể loạng choạng một chút, suýt nữa thì ngã xuống.

    Tần Thâm lúc này mới phát hiện người không được bình thường, lòng bàn tay hắn đặt lên trán Thạch Kha, cau mày chậc một tiếng.

    Thạch Kha nghe được, cảm thấy người ta đang ghét bỏ cậu, mím môi muốn đẩy ra.

    Tần Thâm bắt lấy tay cậu: “Đi bệnh viện.”

    Thạch Kha rũ mi mắt, không nhịn được nói: “Uống viên thuốc hạ sốt là được, hôm nay công ty có việc, không thể không đi.”

    Tần Thâm cũng không phí lời với cậu, trực tiếp khiêng người về phòng ngủ, lấy chăn bọc Thạch Kha thành nem rán.

    Thạch Kha giận đến đỏ mặt, cắn răng nói: “Anh đừng náo loạn, buông tôi ra, tôi sắp muộn rồi.”

    Tần Thâm một tay giữ lấy chăn của cậu, một tay lấy điện thoại ra, hình như gọi cho thư ký của hắn.

    Thạch Kha còn đang giãy dụa trong chăn, nghe thấy Tần Thâm bảo với người bên kia điện thoại rằng hôm nay hoãn hội nghị, động tác cậu chậm rãi dừng lại, sau đó câu nói tiếp theo của Tần Thâm khiến cậu hoàn toàn không còn sức chống cự nữa.

    Tần Thâm nói, người trong nhà ngã bệnh, phải đưa đi bệnh viện.

    Thạch Kha cảm thấy đôi mắt bởi vì sốt mà khô sắp chết rồi, liền nhắm mắt lại, hơi thở chậm rãi lại nặng nề.

    Sau đó cậu không lộn xộn nữa, mặc cho Tần Thâm chăm sóc như chăm đứa trẻ con, để hắn mặc áo khoác đeo khẩu trang đội mũ, kéo cậu đến bệnh viện.

    Thạch Kha bị người nắm một tay, cậu không muốn đi bệnh viện lắm.

    Trước lúc lên xe, còn cò kè mặc cả với Tần Thâm, nói uống chút thuốc hạ sốt có được không.

    Tần Thâm lạnh lùng nhìn cậu, Thạch Kha rốt cục vẫn phải ngoan ngoãn lên xe.

    Lúc ở trong bệnh viện, Thạch Kha lấy điện thoại di động ra, màn hình là tin nhắn lúc nửa đêm cậu nhắn cho Cao Huân.

    Thạch Kha: “Cậu về lúc nào vậy, không thèm nói với tôi một tiếng. Không phải là bạn bè nữa à?”

    Cao Huân: “Tiểu thạch đầu?!”

    Cao Huân: “Cậu mới không phải bạn bè đó. Tôi bảo Tần Thâm đưa cậu đi chơi cùng, cậu ta nói cậu có việc.”

    Cao Huân: “Còn nữa, tháng sau tôi kết hôn, lần này cậu không thể không đến.”

    Chương 7

    Tần Thâm từ bên ngoài trở lại, trên tay còn cầm bữa sáng, cháo trứng muối thịt nạc, sủi cảo bắp ngô thịt lợn, đều là món Thạch Kha thích ăn, còn có một bình sữa chua.

    Hắn nhìn Thạch Kha, phát hiện thần thái đối phương đã bình tĩnh lại rất nhiều, không giống dáng dấp oan ức lúc vừa lên xe, chỉ có đôi mắt còn hơi hơi ửng đỏ, trông có chút đáng thương.

    Tần Thâm ngồi xuống bên cạnh cậu, mở nắp cháo ra. Tay Thạch Kha còn đang truyền dịch, cầm nắm bất tiện, hắn liền đút từng muỗng cho cậu.

    Thạch Kha rũ mí mắt, an phận ăn cháo, nửa ngày mới nhớ ra, cậu còn chưa xin nghỉ.

    Tần Thâm giữ chặt đôi tay đang lộn xộn của cậu, nói mình đã xin hộ rồi, bảo cậu đừng nhúc nhích kẻo lệch kim.

    Ăn cháo xong, Thạch Kha no nê, liền buồn ngủ.

    Tối hôm qua cậu ngủ không ngon, bởi vì không có Tần Thâm.

    Chờ cậu từ trong mơ tỉnh lại, Tần Thâm vẫn ngồi bên cạnh, bị cậu dựa vào, đang cầm điện thoại nhắn tin.

    Thạch Kha mở to mắt, nhìn màn hình di động, cậu nhìn thấy nội dung tin nhắn, là vị giám đốc xảy ra tai nạn giao thông trong công ty của Tần Thâm. Hai người đang tán gẫu, tán gẫu cực kì vui vẻ, còn hẹn lần sau gặp mặt.

    Tần Thâm muốn đi gặp cậu ta.

    Thạch Kha muốn xù lông lên, vừa định nhổm dậy, đã nghĩ đến câu nói kia của Tần Thâm.

    Em cảm thấy chúng ta như vậy là đang kết giao sao?

    Câu nói này như đóng băng trong lòng cậu, động một tí là đau, chạm vào, có thể chảy máu đầy tay.

    Thạch Kha bĩu môi một cái, không dám hỏi nữa. Cậu mỏi mệt nhắm mắt lại, nghĩ, ít nhất bây giờ Tần Thâm vẫn còn bên cạnh cậu, việc đó đến lúc đó nói sau đi.

    Cậu bây giờ tâm lý đang trốn tránh, muốn hỏi cũng không dám hỏi, sợ vừa hỏi xong, tất cả những thứ này liền kết thúc, mười năm như giấc mộng, tất cả xem như xong.

    Chờ Tần Thâm cất điện thoại đi, cậu mới giả vờ như vừa tỉnh, dụi mắt, ngái ngủ đòi về nhà.

    Tần Thâm đưa cậu về nhà, nhìn cậu uống thuốc xong chui vào chăn, lúc này mới vội vã rời đi, nói phải về xử lý việc công ty.

    Thạch Kha nhìn thấy người đi rồi, mới ngồi dậy. Cậu để chân trần, ở trong phòng đi lại vài vòng.

    Căn nhà này cậu ở bốn năm, mỗi một chỗ đều quen thuộc như vậy.

    Thế nhưng Tần Thâm người này, cậu vốn cho rằng quen thuộc, nhưng ở chung đã lâu, dù cho thân thể quen thuộc đến đâu, cậu cũng không tài nào biết được lòng hắn muốn điều gì.

    Thạch Kha cảm thấy mình thực sự ngu ngốc, cùng một người mười năm, đến bây giờ mới biết sợ, mới bắt đầu cân nhắc sau này nên làm gì.

    Cao Huân sắp kết hôn, tin tức này không khiến cậu cảm thấy thoải mái, trái lại lại có cảm giác hơi hơi buồn rầu.

    Cậu quấn lấy Tần Thâm nhiều năm như vậy, cũng không thể đổi lấy một câu của người nọ, không sai, em chính là bạn trai tôi.

    Coi như việc Cao Huân kết hôn chặt đứt nhớ nhung của Tần Thâm thì lại làm sao, đó cũng bởi vì Cao Huân là trai thẳng mà thôi.

    Cậu rốt cục không sánh bằng.

    Coi như không còn Cao Huân, cũng sẽ có người khác theo đuổi hắn. Nếu như Tần Thâm gặp được người hắn có thể xem là đối tượng bầu bạn, đến lúc đó cậu cũng không thể quá khó coi được.

    Dây dưa không dứt quá mệt mỏi, cậu không ứng phó nổi nữa.

    Rốt cục đã là người 28 tuổi, cậu nghĩ cậu đã hiểu ra rồi.

    Trước lúc Tần Thâm không cần cậu nữa, cậu sẽ rời đi, sẽ không để cho cả hai người cùng khó xử.

    Chương 8

    Thạch Kha lại tiếp tục nhắn tin với Cao Huân. Đối tượng kết hôn của Cao Huân là bạn gái từ thời cao trung, mười năm theo đuổi, cuối cùng cũng xem như đuổi đến được cung điện rồi.

    Thạch Kha liếc qua bảng tin của Cao Huân một chút, Cao Huân đi xem triển lãm cùng Tần Thâm, có đăng bức ảnh, bức ảnh chụp tác phẩm triển lãm, cũng có nửa khuôn mặt của Tần Thâm, chỉ đăng bốn chữ: Đi xem cùng bạn.

    Cậu nhìn thấy khuôn mặt của Tần Thâm, lông mi hơi rũ xuống, khóe môi cong lên, là nụ cười ít khi cậu thấy được. Rất nhẹ rất nhạt, nếu trước đây có thể nhìn thấy hắn cười như vậy, lòng sẽ êm ái cả ngày, hiện tại nhìn thấy nụ cười này, lòng chỉ thấy chua xót.

    Bởi vì nụ cười này không dành cho cậu, mà dành cho người khác.

    Chuyện tốt nhất mà Tần Thâm làm cho cậu, đại khái là nhân nhượng cậu xoay quanh hắn bao nhiêu năm chăng?

    Cậu biết tính tình mình không tốt, thỉnh thoảng lại già mồm, thường xuyên chọc Tần Thâm tức giận. Nhưng Tần Thâm xưa nay chưa hề đuổi cậu đi.

    Vì vậy cậu mới lấy làm đắc ý, cảm thấy gập ghềnh trắc trở giữa hai người cũng là một kiểu tình yêu.

    Thạch Kha ở nhà ngủ một chút, vẫn quyết định đến công ty. Hạng mục gần nhất của cậu tạm thời không có cách nào rời tay được.

    Tuy rằng công việc của cậu không bận rộn như Tần Thâm, thu nhập không lớn như Tần Thâm, nhưng vẫn rất quan trọng. Cậu không muốn từ bỏ.

    Hơn nữa công ty đối tác lại là công ty của anh trai cậu.

    Mấy năm nay cậu bởi vì xu hướng tình dục mà không dám về nhà, không có nghĩa là cậu không nhớ nhung. Cậu nghĩ, nếu có thể ở ngoài có chút công danh, người nhà có thể sẽ dễ chấp nhận cậu thêm một chút.

    Hợp tác với công ty của anh hai, nhất định phải làm cho tốt, để anh hai thấy cậu cũng có năng lực.

    Anh trai của Thạch Kha lớn hơn cậu gần 15 tuổi, huynh trưởng như cha.

    Trời sập xuống, đã có anh hai đỡ. Đó là suy nghĩ ăn sâu vào đầu ngay từ lúc còn nhỏ của Thạch tiểu thiếu gia.

    Vì vậy mà sau khi bộc lộ với gia đình, cậu vẫn luôn nghĩ anh hai cậu kết hôn rồi, anh cậu có thể nối dõi tông đường, cần gì phải chấp nhất cậu như vậy.

    Anh hai đối với việc cậu thích đàn ông không thể nói là chấp nhận, cũng rất tức giận, nhưng mấy năm gần đây vẫn đến thăm nom cậu.

    Suy cho cùng cậu được anh hai trông nom từ nhỏ đến lớn, có cãi cọ hay không thì anh hai cũng sẽ không bỏ mặc cậu.

    Hiện tại cậu ngã bệnh, lại cảm thấy nơi cùng sống với Tần Thâm không hề thuộc về mình, nên có chút nhớ nhà.

    Không dám về Thạch gia, cậu sẽ đi tìm anh hai, thuận tiện theo anh hai về nhà, uống canh chị dâu nấu, rồi chơi cùng hai đứa cháu nhỏ.

    Thạch Kha nghĩ nghĩ, rồi mở cửa chiếc xe mui trần đi tìm anh cậu.

    Xe mui trần mua lúc Thạch Kha vừa tốt nghiệp, vay tiền mà mua, phần lớn là gia đình cho, phần nhỏ dùng lương của mình để trả.

    Sau khi cùng gia đình bộc lộ, tất cả đều do một mình cậu trả.

    Phí bảo dưỡng, phí xăng dầu, tiền vay, thêm vào thói quen chi tiêu khi đi gặp hồ bằng cẩu hữu, Thạch Kha thật sự nghèo không thể tả được. Khi đó Tần Thâm vừa mới mở công ty, cần vốn, cũng vô cùng thiếu tiền.

    Cậu có ý nghĩ muốn bán xe đi, lấy tiền cho Tần Thâm.

    Cậu cũng thực sự bán rồi, bán cho một người bạn. Tiền đã cầm trên tay, cậu đi tìm Tần Thâm, Tần Thâm vậy mà đối với số tiền kia cũng không vui vẻ lắm, thậm chí cả đêm không ngủ, ngồi ngoài ban công hút thuốc.

    Sáng hôm sau, đôi mắt hắn đầy tơ máu, kéo Thạch Kha đi trả tiền cho người bạn nọ, chuộc xe trở về.

    Đám bạn của Thạch Kha còn nói, Thạch Kha đang nuôi tiểu bạch kiểm, vì tiểu bạch kiểm đến xe cũng phải bán.

    Thạch Kha phiền muộn vì bọn họ nói như vậy, cũng vạn phần vui mừng vì Tần Thâm không quen bạn bè cậu, những câu nói này sẽ không tới được tai Tần Thâm.

    Chương 9

    Thạch Kha đến công ty anh trai, cậukhông lên tìm anh mà ngồi trong phòng lớn dưới lầu, bưng một cốc cà phê, uống được một nửa mới nhắn tin cho anh hai, nói mình đến rồi.

    Xem thời gian, cũng sắp đến giờ anh hai tan sở.

    Anh hai tuy rằng làm ăn lớn, nhưng vô cùng quan tâm gia đình, chỉ cần tan sở sẽ về nhà, cũng không đem việc công ty về nhà làm.

    Theo như anh hai nói, nếu anh phải mệt gần chết mới bảo vệ được gia nghiệp, vậy anh thuê nhiều người như vậy để làm gì?

    Anh hai đúng giờ đúng địa điểm tan tầm trở về với vợ con, Thạch Kha nhắn tin đúng lúc anh đang từ thang máy đi ra, liếc mắt liền thấy được đứa em trai ngồi trong đại sảnh.

    Ánh mắt anh hai cũng không dừng lại lâu, ngược lại Thạch Kha cười hì hì tiến tới gần, một tiếng anh hai tiếng anh, cực kì nịnh nọt.

    Anh hai xuống tới bãi đậu xe, bị quấn lấy hết chịu nổi, lúc này mới dừng chân, liếc mắt nhìn Thạch Kha: “Mày tới làm gì?”

    Thạch Kha chớp mắt oan ức: “Theo như anh nói, em tới thăm anh ruột của em một chút cũng không được sao?”

    Anh hai hừ một tiếng, không nói thêm nữa.

    Thạch Kha lâu không gặp chị dâu, chị dâu đang nấu súp trong bếp, Thạch Kha gặp cháu nhỏ xong, liền đi theo vào nhà bếp, viện cớ là giúp một tay, thực chất là ăn vụng.

    Chị dâu rửa rau dưa, vô tình hỏi tới chuyện của cậu, hỏi cậu với bạn trai cậu thế nào rồi, có tốt hay không, gần đây công việc có cực khổ lắm không, trông cậu có gầy đi.

    Thạch Kha lúc nghe chị dâu hỏi về bạn trai, nụ cười sắp không giữ được, chỉ có thể cười gượng trả lời qua loa.

    Xem ra, người nhà của cậu đều ngầm thừa nhận Tần Thâm là bạn trai cậu. Vậy mà người trong cuộc là Tần Thâm lại có ý nghĩ khác.

    Nếu như việc này để cha cậu biết được, đứa con trai nhỏ vì một thằng đàn ông sống chết come out, kết quả đối phương căn bản không xem trọng nó, chắc chắn sẽ tức chết.

    Mà cậu cũng không dám để người nhà biết chuyện cậu liều lĩnh theo đuổi hắn, cũng như không dám để lộ vẻ chán chường. Cậu không chịu đựng nổi bất kỳ câu nào tỷ như đã sớm nói với em rồi, cũng như việc để lộ vết thương của mình ra trước mặt người thân cận nhất.

    Cậu biết chỉ cần cậu nói xong, trong nhà sẽ không trách cứ cậu, sẽ để cậu trở lại, sẽ lại yêu thương cậu.

    Đại khái là bởi vì lòng tự ái cao vô cùng, cậu cắn chặt răng, nửa câu oan ức cũng không dám nói, chỉ có thể mượn cơ hội đến uống một chén canh của chị dâu, liếc nhìn người thân một chút, tự chữa trị cho mình.

    Chị dâu tán gẫu với cậu vài câu, thực sự không chịu được cậu ở bên cạnh quấy rầy, liền bảo cậu đi ra ngoài, thuận tiện thay chị xem anh hai cậu có phải là lại lén trốn đâu đó hút thuốc lá không.

    Thạch Kha phụng mệnh đi tìm anh hai, nhà anh hai là biệt thự, cậu tìm khắp nơi một vòng, nhìn thấy anh hai tại vườn hoa nhỏ.

    Anh hai quả nhiên đang hút thuốc lá, vẻ mặt không tốt lắm, đang nói chuyện điện thoại với người khác, dĩ nhiên câu chuyện đang nói cũng chẳng tốt đẹp gì.

    Bởi vì Thạch Kha vừa bước qua, đã nghe được nửa câu nói sau của anh hai.

    Anh hai vô cùng giận dữ nói với người bên kia: “Tôi có thể đầu tư cho cậu, cũng có thể rút lại, việc duy nhất bảo cậu làm chính là dỗ nó vui vẻ, có như vậy cậu cũng không làm nổi?”

    Sau đó anh hai nhìn thấy cậu. Thạch Kha do dự đứng tại chỗ, không biết có nên bước qua đó hay không.

    Anh hai mặt không biến sắc, quay đầu nói với người ở đầu bên kia, quăng một câu cứ như vậy, rồi cúp máy.

    Anh hai đi tới chỗ Thạch Kha, vỗ vỗ vai cậu: “Đừng nói với chị dâu anh hút thuốc lá, cô ấy biết sẽ không vui đâu.”

    Chương 10

    Thạch Kha gật đầu, đây là hiểu ngầm giữa đàn ông với nhau, giữa anh em với nhau, tuy rằng cậu vốn phụng mệnh tới kiểm tra.

    Cậu không biết anh cậu rốt cục đang gọi cho ai mà giọng điệu lại khó chịu như thế, cậu không hỏi tiếp nữa.

    Lúc ăn cơm tối, Thạch Kha hỏi dò: “Đêm nay em có thể ngủ lại đây không?”

    Chị dâu gắp cục sườn vào bát cậu: “Được, để chị chuẩn bị cho em một phòng. Thạch Nam chắc là vui lắm, tối nay chú có thể chơi với con rồi.”

    Thạch Nam là đứa cháu nhỏ, đứa lớn đã đi học nội trú rồi.

    Cháu nhỏ đang ăn cơm dùng sức gật đầu, khuôn mặt hưng phấn đến đỏ lên.

    Con trai còn đang háo hức, ông già lại thiết diện vô tình mà đuổi người, “Ở cái gì mà ở, về nhà mày đi.”

    Chị dâu oán trách nhìn chồng mình một chút: “Tiểu Kha, đừng nghe anh em nói, muốn ở thì ở, chị dâu nấu bữa khuya cho em.”

    Thạch Kha cong đôi mắt: “Vẫn là chị dâu tốt nhất.”

    Buổi tối, Thạch Nam làm bài tập xong liền đến tìm chú, muốn cùng chú chơi game.

    Nhà có tiền, trò chơi để đứa nhóc chơi cũng nhiều, kỹ thuật của Thạch Kha không tốt, bị học sinh tiểu học Thạch Nam hành hạ đến không xong, suýt nữa đánh mất luôn tôn nghiêm của trưởng bối.

    Thạch Nam cầm điện thoại di động, khuôn mặt mang theo ghét bỏ nhìn chú nó vài lần, thiếu chút nữa thì khắc bốn chữ “ăn chú thật dễ” lên trên mặt.

    Thạch Kha tức đến hừ hừ kêu to, đòi chơi lại lần nữa.

    Chị dâu từ trong bếp bưng chè lên, bảo hai tên nhóc nghiện game đừng ồn ào nữa, lại đây ăn chè đậu xanh.

    Lúc này, chuông cửa vang lên, dì giúp việc đi ra mở cửa, bà dĩ nhiên không quen biết người ngoài cửa, trở về nói với bà chủ, thật sự không phải khách trong nhà.

    Chị dâu tiến lên nhìn màn ảnh, hơi kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Thạch Kha: “Tiểu Kha… Bạn trai em đến.”

    Thạch Kha đang ăn chè, còn Thạch Nam hai ba ngụm đã ăn xong, nhóc lại ngồi xuống trước TV, rủ Thạch Kha tiếp tục chơi game. Thời gian của nó không nhiều lắm, nhất định phải ngủ trước chín giờ rưỡi.

    Nhưng mà chú của nó lại vì đàn ông mà bỏ rơi nó. Thạch Kha không do dự lâu, nói tạm biệt với bọn họ.

    Chị dâu không cản, híp mắt trấn áp ý đồ muốn quấy khóc của Thạch Nam, còn tiễn Thạch Kha ra ngoài.

    Buổi tối hơi lạnh, hoa cỏ trong sân bị gió thổi rì rào.

    Thạch Kha chỉ mặc một bộ quần áo mỏng vội rụt cổ lại, hai tay giấu trong túi, nói với chị dâu: “Đừng tiễn nữa, bên ngoài lạnh, chị quay về đi.”

    Tần Thâm đứng bên cạnh xe, chờ cửa vừa mở, liền nhìn sang.

    Khuỷu tay hắn vắt một cái áo khoác, nhìn thấy Thạch Kha, bèn khoác lên người cậu.

    Chị dâu nhìn thấy, cảm thấy người bạn trai này của Thạch Kha rất chu đáo. Còn dáng dấp của Thạch Kha, hiển nhiên là tập mãi thành quen, cậu chỉnh chỉnh quần áo, tự nhiên mỉm cười, khoác khoác tay nói lời tạm biệt với chị, rồi mới quay đầu lên xe.

    Tần Thâm là người trầm tĩnh, cũng không nhiều lời, chỉ hữu lễ gật đầu chào chị dâu, rồi cũng theo lên xe, lái đi.

    Chị dâu nhìn bọn họ rời đi, trong lòng thở dài: “Thật là một cặp xứng đôi, đáng tiếc chuyện giới tính nhất định sẽ khiến con đường bọn họ đi khó khăn hơn một chút.”

    Bên này chị dâu vui mừng, bên kia không khí trong xe lại không được tốt lắm.

    Thạch Kha còn lâu mới có được bình tĩnh như hắn, cậu cảm thấy đầu lưỡi tê, đầu ngón tay run rẩy, bởi vì Tần Thâm đến thật đúng lúc.

    Hắn làm sao biết cậu ở nơi này, ai nói cho hắn?

    Tần Thâm với người nhà cậu căn bản không có liên hệ mấy, là ai liên lạc với hắn?

    Thạch Kha đột ngột nghĩ đến cú điện thoại buổi trưa của anh hai, một vài chi tiết nhỏ không liên quan lại quy về một mối, hợp lý đến đáng sợ, khiến cậu dù không muốn cũng phải biết được chân tướng.

    Thuộc truyện: Người ấy không yêu tôi