Home Đam Mỹ Người Cá Ở Biển Forever – Chương 20: Em có thể thử xem

    Người Cá Ở Biển Forever – Chương 20: Em có thể thử xem

    Thuộc truyện: Người Cá Ở Biển Forever

    Nhóc có ý hát to, tư thái nghiêm túc ngẩng đầu nhìn về phương xa chứng minh giai điệu này cũng không phải hát cho một người nghe.

    Tuyên bố đầy thách thức của nhóc người cá làm Velen đang bận bổ cứu lại sững sờ, mà trong lúc suy nghĩ trong anh trống rỗng, tiếng hát trầm thấp từ phương xa đáp lại khúc chiến ca của Dylan.

    “Em có thể thử xem.”

    Đây là câu trả lời của chủ nhân vùng biển này đối với lời tuyên chiến của thiếu niên nhỏ tuổi, câu trả lời dịch ra có vẻ hơi tự phụ, thậm chí đầy sự khiêu khích; nhưng Velen và nghiên cứu viên biển Forever ghi chép lại giai điệu này có thể dùng lỗ tai của mình để đảm bảo, ý của tiếng ca Alroy, không phải là ý trên mặt chữ.

    Đúng vậy, không phải là khiêu khích, cũng không phải địch ý lạnh lẽo — câu trả lời của Alroy đầy dịu dàng, cả với tiếng thở đầy hòa hoãn. Hắn không hề tức giận, thậm chí rất nhiều nghiên cứu viên thề rằng, bọn họ nghe thấy “tiếng của đầy từ tính của đức vua” trong tiếng ca.

    Mấy nghiên cứu viên biển Forever kích động bàn xem nên xuyên tạc ý của Alroy thế nào, Velen cũng không có hứng thú nghe ngóng — dù sao mấy tên đó trong hội nghị thường kỳ thể nào cũng chào hàng mấy tư tưởng của mình — điều anh để ý hơn cả là thái độ của Dylan.

    Trừ việc đơn ca mỗi hoàng hôn, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa Alroy và Dylan sau lần gặp gỡ không vui vẻ ấy, mà chủ đề lại còn nhạy cảm như thế.

    Vấn đề lãnh địa, đây vẫn luôn là vấn đề “chết người” của tất cả các giống loài. Dù đã có điều tra chứng minh rằng người cá cũng không giống “các loài khác” ở vấn đề lãnh địa, nhưng Alroy có ý thức về lãnh địa mạnh hơn những người cá bình thường, tin tức này lúc đang trong hành trình đến biển Forever, Dylan đã biết.

    Bằng tuổi và sức mạnh của Dylan, bây giờ đã muốn khiêu chiến quyền uy của Alroy là cực kì ngu muội, việc này, nhóc người cá đã được nếm thử sức mạnh của Alroy không thể nào không rõ, nhưng nhóc vẫn làm như thế. Việc làm đó có thể nói là khá liều lĩnh, nhưng sau sự bất ngờ Velen nhanh chóng đoán được tâm trạng của nhóc người cá: Dylan yêu biển Forever, nhưng lại có khúc mắc với chủ nhân của vùng biển này. Lời khiêu khích đó thay vì bảo là mục tiêu của nhóc con non nớt, chẳng thà nói đó là lời từ chối của nhóc với Alroy.

    — là lời từ chối, nhưng cũng chính là phép thử ngầm.

    Nếu như Alroy tức giận vì lời tuyên bố của nhóc, thì dù cho có con người trợ giúp, Dylan cũng không phải đối thủ của Alroy, rời khỏi biển Forever là lẽ dĩ nhiên; nhưng nếu như sau khi nhóc đã khiêu chiến với chủ nhân biển Forever mà Alroy vẫn hi vọng nhóc ở lại biển của mình, như vậy mọi chuyện sẽ trở nên khác đi rất nhiều.

    Velen hiểu rất rõ nhóc người cá từng ngày trưởng thành trước mắt mình này. Anh dám chắc, trước khi Dylan mở miệng, nhóc đã vứt cái suy nghĩ muốn chung sống hòa bình với Alroy đi rồi.

    Mà phản ứng của Alroy, chính là “con cá” mà nhóc con vẫn còn giận dữ cần, một “con cá” rất, rất, rất to.

    “Chiếu theo giả thiết của anh.” Sau khi nghe phân tích của Velen, giáo sư Nolan vô cùng hứng thú: “Thật ra nhóc ấy đã có ý muốn tha thứ cho Alroy rồi sao?”

    “Đây chỉ là giả thuyết của tôi thôi.” Velen cũng không phủ nhận, “Sự giận dữ của Dylan luôn hình thành trên việc tha thứ.”

    Giáo sư Nolan gật đầu tán thành: “Tính nhóc ấy rất lành, cũng rất thông minh. Nói thật ra, tôi cũng không nghĩ trong trường hợp sức mạnh còn chưa có đã mạo hiểm khiêu chiến một người cá trưởng thành là việc nhóc sẽ làm.” Anh dừng lại một chút, ánh mắt lấp lánh nhìn Velen: “Anh còn chưa nói cho tối biết, nhóc Dylan có thấy hài lòng với câu trả lời của đức vua không đấy?”

    Tuyên bố của nhóc người cá và câu trả lời của Alroy làm đảo nhân tạo sôi trào tới tận khuya. Trong khi đó, rất nhiều người cố tra được cảm xúc của Dylan đối với lần trò chuyện này ở chỗ Velen, tuy nhiên lại bị cánh cửa lạnh lẽo cản đường. Câu trả lời “cần thời gian suy nghĩ” của Velen làm dịu được kha khá người, chỉ có những phần tử vô cùng gàn dở sau thời gian đập cửa không hồi kết thì nhảy luôn vào cửa sổ phòng tầng năm của Velen.

    Kẻ đột nhập khoác cái mã giáo sư không hề cảm thấy xấu hổ vì hành vi của mình, thậm chí, lúc 1/3 cơ thể của anh ta vẫn còn ở ngoài phòng đã phải vội vã yêu cầu chủ nhân của gian phòng này kể lại tường tận chuyện đã xảy ra ở trên biển.

    Hành vi lố bịch của giáo sư Nolan làm Velen rất bất lực, vì để cho giáo sư rời đi, Velen buộc phải đồng ý yêu cầu của anh ta.

    Hai người cùng nói chuyện rất dễ nảy sinh ra ý kiến, nhanh chóng, việc kể lại đơn giản đã biến thành cuộc thảo luận giữa hai người.

    Trong lúc Velen tự giam mình trong phòng, mấy nghiên cứu viên biển Forever cũng phân tích âm tần của Alroy: giai điệu đó không có địch ý, gần như tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến này; nhưng nó cũng không phải một câu rõ ràng, mọi người không thể đoán được ý đồ thật sự của Alroy.

    Giáo sư Nolan mang bản sao của âm tần tới, dùng laptop của Velen phát đi phát lại mấy lần. Sự tĩnh lặng của màn đêm làm cho tiếng ca càng thêm rõ ràng, khúc ca dịu dàng như này nghe lên quả thật như mang theo cả ý cười.

    “Nhóc Dylan phản ứng thế nào trước giai điệu này?” giáo sư hỏi.

    Velen lắc đầu, tiếc nuối trả lời: “Tôi không biết — nhóc ấy nghe câu trả lời của Alroy xong thì lặn luôn xuống dưới nước.”

    “Nhóc không nói thêm gì với anh sao?” giáo sư rất bất ngờ, “Tôi cứ nghĩ là gì nhóc cũng nói cho anh biết.”

    “Nhóc cũng không phải đứa con gái đang học cấp 3 của tôi.” Velen nhớ tới cái giả thuyết hồi sáng của giáo sư Nolan, cười lắc đầu.

    “Rồi rồi, dù nhóc có phải, đứa trẻ đang tuổi dậy thì cũng phải có bí mật nhỏ cho riêng mình chứ.” Giáo sư đứng lên, chuẩn bị tạm biệt.

    Velen tiễn anh ra ngoài cửa, sau khi cả hai chúc nhau ngủ ngon, Velen đóng cửa lại.

    Ký túc xá đơn giản của người đàn ông độc thân giờ chỉ còn mình Velen. Bản sao âm tần giáo sư Nolan mang tới vẫn còn ở trên laptop đặt ở mặt bàn, Velen bật nó lên, tiếng ca dài chưa tới 10s lại vang lên.

    Câu hát tao nhã như tiếng dương cầm, nó không như lời tự thuật mỗi hoàng hôn của Alroy, những tiếng ngân nga khéo léo ấy khiến nó giống như một câu thơ ngắn hơn, chở đầy những tình cảm đầy nhiệt thành.

    Trong tiếng ca được phát đi phát lại, Velen nhớ lại nét mặt của Dylan khi nghe thấy nó — nó tuyệt không có sự giận dữ.

    Thuộc truyện: Người Cá Ở Biển Forever