Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 141: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 141: Chúng ta bắt đầu lại từ đầu

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    “Thật giống một giấc mộng! Bây giờ, mộng đẹp trở thành sự thật!” Johnson 23 vẻ mặt mộng ảo, đem ngón tay mạnh mẽ xen vào trong khe hở của tay Tiêu Tiễn, cùng y mười ngón nắm lấy nhau. Tay phải của hắn cùng tay trái Tiêu Tiễn bị còng tay nối liền cùng nhau, không chỗ có thể trốn.

    Tiêu Tiễn không trốn được, không thể làm gì khác hơn là nắm chặt tay, dùng xương tay của chính mình, giáp đau xương tay của hắn. Chơi vui đúng không, ông đây cùng ngươi chơi tới cùng!

    Hai bàn tay bị nắm chặt đến tím, phát sinh tiếng giõn giã, y đau, hắn cũng đau.

    “Ha ha, anh không ngại em làm đau anh. Bởi vì đau đớn sẽ làm anh biết này không phải là mộng, mà là hiện thực.” Johnson như biến thành một bé trai ấu trĩ, bởi vì lấy được thanh kẹo chính mình tha thiết ước mơ mà hân hoan nhảy nhót.

    “Biết anh hiện tại cao hứng biết bao nhiêu không? Any Full chuyện hết thảy Johnson đều không thể Full. Hiện tại, ngồi ở bên người Tiêu Tiễn chính là anh!” Hắn ta hầu như khua tay múa chân lên.

    Tiêu Tiễn mắng thầm nói: “Ngớ ngẩn!” Thực sự là không biết mùi vị ngớ ngẩn! Y hận thấu hắn.

    Cửa sổ máy bay rất nhỏ, y chỉ có thể xuyên qua cửa sổ nhỏ hẹp nhìn đi ra bên ngoài là bầu trời, căn bản là không có cách xác định mình tới cái cương vực quốc nào. Tiêu Tiễn mặc kệ cái gia hỏa điên cuồng kia, tâm sự cuồn cuộn mà đến —— cũng không biết lúc đó cái “Xú trứng” kia ném có hỏng không, tuy rằng tiểu tử thúi kia không có một lời hay, nhưng thời khắc này lại có chút nhớ nó! Lẽ nào đây chính là máu mủ tình thâm, tình cha của y rốt cục thức tỉnh? Tiêu Tiễn không khỏi giật cả mình, không chịu được ý nghĩ này.

    Cũng không biết hồ nhị ly có thuận lợi sinh không, thân thể cậu ta cường tráng như vậy, nửa giờ có thể giúp y phơi mấy trăm con cá, sinh con đối với cậu ta mà nói sẽ là việc nhỏ thôi ha? Hổ Vương nhất định chờ mong hài tử sinh ra, ở bên ngoài gấp đến độ giơ chân đi! Bọn họ, cũng thật là một đôi hạnh phúc. Không giống y và Blake bọn họ như thế, mỗi khi đên lúc hạnh phúc, tổng sẽ xuất hiện người đến làm rối!

    Còn có, Blake bọn họ hiện tại thế nào đây? White lại bị doạ hôn mê, hắn chính là như vậy, không chịu được trứng trứng có bất kỳ tổn thương, uy hiếp gì, đem thằng nhóc kia nhìn ra so cái gì đều trọng yếu, quan tâm sẽ bị loạn. Reid hiện tại chắc khí hỏng rồi, lấy một bụng ý nghĩ xấu đều đem ra tính toán làm sao đối phó cái kẻ điên hình dáng giống Johnson kia đi! Blake đây? Blake khẳng định ở bài binh bày trận, thề muốn đem y cướp trở về đi! Lúc đó trong mắt hắn trần trụi sát ý, căm hận không chết không thôi, y rõ ràng trước mắt.

    Tiêu Tiễn thật dài – thở dài, nhìn ngó tên bên trái kia. Như nhìn một tên sắp bị chám đầu, cực kỳ thương xót – nhìn hắn.

    “Thâm tình nhìn anh?”

    “Không, ta là đồng tình.” Tiêu Tiễn nói, “Ngươi sắp chết rồi, ngươi chọc giận người không nên dây vào, chuẩn bị chịu chết đi!” Chọc Blake đã muốn chết một trăm lần, hơn nữa hắn còn thuận tiện chọc Hổ Vương?

    Tự tìm đường chết.

    Johnson 23 đột nhiên ngây thơ – nở nụ cười, đó là một loại cười thuần túy, thiên nhiên, lại như nhi đồng nhược trí. Hắn ta cả đời này sống ba mươi năm, tới hôm nay rốt cuộc tìm lý do được “Cười”. Hắn ta một đời, đều ở bên trong học tập vượt qua, đang nhìn nhân sinh của người khác, tê liệt, ngày qua ngày – lặp lại sinh hoạt khô khan vô vị.

    Tới hôm nay, hắn ta mới có một loại cảm giác là “Người”.

    Hắn ta tự mình – ghi nhớ thơ:

    “Rất xa rời đi, biến mất, triệt để quên…

    Mọi người ngồi xuống cũng nghe lẫn nhau;

    Bại liệt rung động, bi thương, cuối cùng vài tia tóc bạc,

    Thanh xuân qua đi, sức khỏe hao mòn, cuối cùng tử vong;

    Con mắt tuyệt vọng duyên sắc, mỹ nhân không thủ được đôi mắt sáng, tân tình yêu qua không xong ngày mai.”

    Bài thơ này, là thơ đính ước năm đó của Johnson cùng Tiêu Tiễn. Johnson u buồn – một khắc ghi nhớ bài thơ này đó, hắn yêu Tiêu Tiễn. Sau đó bọn họ trên giấy kết hôn cũng lấy bài thơ này làm để văn.

    Tiêu Tiễn như nghe ma chú, cuối cùng không thể nhịn được nữa – che lỗ tai, hét ầm lên, y cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh: “Câm miệng, ngu xuẩn, đừng mẹ nó giả bộ Johnson! Ngươi là ngu ngốc sao? Chơi thú vị như thế sao? Ngươi chỉ là một kẻ được tạo ra, ngươi có quyền gì mà đem chuyện xưa của người khác tìm niềm vui? Đừng mẹ nó giả thần giả quỷ, ta biết nội tình của ngươi! Ta là Tiêu Tiễn, vẫn là Tiêu Tiễn kia, nhưng ngươi không phải Johnson, ngươi chỉ là một người nhân bản!”

    “Xem ra tiểu tình nhân của em đầu óc khá tốt, năng lực phân tích mạnh đấy, đáng tiếc lá gan quá nhỏ!” Johnson 23 cũng không bởi vì bị vạch trần thân phận người nhân bản mà cảm thấy khó chịu, ngược lại, hắn ta còn có tâm tình chế nhạo White.

    “Hắn vốn là mạnh hơn ngươi, không đúng vậy sẽ không tra được vị trí của ngươi trước tiên!” Tiêu Tiễn đối chọi gay gắt – nói, “Lần này cũng như thế, nói không chắc đã sớm định vị đến vị trí của ngươi, đang đuổi theo!”

    Johnson 23 sắc mặt lóe qua một tia mù mịt, nhưng rất nhanh thoải mái cười to: “Tra được vị trí cũng không sao, bọn họ không có đạn hạt nhân, oanh tạc không được anh. Hơn nữa có em ở bên cạnh anh, bọn họ không nỡ đem chúng ta biến thành tro bụi!” Hắn ta ám muội – lắc lắc cái còng tay, hả hê nói: “Không nhớ rõ sao, chúng ta hiện tại đã ở cùng nhau!”

    “Đê tiện vô liêm sỉ! So với Johnson còn khiến người ta phát ngán!” Tiêu Tiễn thẳng thắn nhắm mắt lại, không để ý tới này cặn bã.

    “Thực sự là trở mặt không quen biết, anh còn tưởng rằng, em là yêu Johnson! Những bức hình kia, những thư tình kia, những năm đó, đều là giả sao?”

    Tiêu Tiễn tiếp tục nhắm mắt cười lạnh nói: “Cái kia phải hỏi tổ tiên ngươi, năm đó làm chuyện gì! Để ta hận đên như thế.”

    “Anh chỉ biết là hắn tuổi già vẫn sám hối, bút ký của hắn mỗi ngày đều có ghi chép sám hối, nhưng không rõ ràng cụ thể là cái gì.” Johnson 23 mở ra màn ảnh lớn, bút ký của Johnson đã bị bọn họ chụp ảnh lưu giữ thành ảnh điện tử. Những lời sám hối tuoir già kia, quả thực tự tự huyết lệ.

    Trang cuối cùng viết: Tiêu Tiễn, anh ở bên trong sinh mệnh tro tàn điên rồi như thế – nhớ nhung em. Cô độc là trừng phạt tốt nhất đối với anh. Anh không xứng yêu em, nhưng anh cuối cùng mới phát hiện, anh này một đời yêu chỉ có em. Tuy rằng quá trễ, anh vẫn như cũ muốn nói với em một câu: Xin lỗi! Anh sẽ ở trong địa ngục trả lại tội lỗi của anh, nguyện em ở thiên đường sống mãi!

    Johnson 23 khoát khoát tay khảo, đối với Tiêu Tiễn nói: “Này, em mở mắt ra, nhìn một chút, đây là di bút trước khi Johnson lâm chung! Em lẽ nào không một chút nào hiếu kỳ hắn viết cái gì?” Hắn ta liền không tin y có thể đối với vật như vậy không biến sắc chút nào.

    Không ngờ Tiêu Tiễn vẫn như cũ nhắm hai mắt, thật chặt nhắm, khóe mắt đều bế ra nếp nhăn.

    “Không nhìn, không nhìn! Trì đến tỉnh ngộ có gì đáng xem! Ta chán ghét ngươi tự đại – đảo loạn nhân sinh của người khác!” Tiêu Tiễn tàn bạo mà mở mắt ra, không nhìn màn hình, nhưng mở to mắt đỏ lên, nhìn Johnson 23: “Ta biết ngươi sùng bái Johnson, bị bút ký của hắn mê hoặc, cho nên đối với tình cảm của ta có chút không thể miêu tả, thế nhưng ta hiện tại rõ ràng – nói cho ngươi sự thực —— Johnson năm đó tự tay hạ độc ta, đem ta chôn sống ở kho lạnh, mãi cho đến năm 3012 ta mới bị White từ nơi lạnh lẽo đó đào ra lại thấy ánh mặt trời, đây chính là chuyện tốt tổ tiên thân ái của ngươi làm ra! Không sai, ngay cả trước khi ta chết còn thật sâu yêu hắn, ta tin tưởng hắn cũng yêu ta, nhưng sự thực cũng không phải như vậy, tất cả có điều là ta lừa mình dối người! Hắn làm bộ yêu ta đến trả thù ta, bởi vì ta hại đệ đệ hắn biến thành người sống đời sống thực vật. Hắn sau khi chôn sống ta thì lấy hết thảy tài sải của ta, kết hôn ly hôn, ăn chơi chè chén, những thứ này trong bút ký có ghi chép hay không? Nếu như không có, đi thăm dò cựu tư liệu, dò hỏi mạng của White, ngươi không phải hacker sao, những này tư khảo cổ liệu, tài nguyên công cộng hắn không khóa lại! Tùy tiện nhìn! Nhìn đủ!”

    Nói xong, y thở phì phò lần thứ hai nhắm mắt dưỡng thần, ngực vẫn như cũ bởi vì tức giận mà chập trùng kịch liệt. Y thực sự là chịu đủ lắm rồi! Chồng trước dối trá ác độc, còn có cái người nhân bản không biết mùi vị này! Một đám người điên! Tiêu Tiễn là một phần tử hòa bình, nhưng y hiện tại khí đến lòng giết người đều có.

    Johnson 23 không nói gì thêm, hắn ta lẳng lặng mà lấy những hồ sơ bút ký kia để ở một bên, theo Tiêu Tiễn nói, tìm kiếm”Chân tướng” hiện thế trong hồ sơ khảo cổ. Rất tự nhiên, nội dung bên trong quyển sổ kia, bị trần trụi – biểu hiện ở trước mặt của hắn ta, Johnson 23 kinh hãi.

    Loại kinh hãi này tương đương với một thuần chủ đồ Thiên giáo phát hiện Jesus của hắn hóa ra cũng cưới mấy lão bà, sinh một đống hài tử, chiếm đoạt phòng ca ca, gian dâm cướp giật, không chuyện ác nào không làm như thế. Trong lòng tín ngưỡng, ầm ầm đổ nát.

    Thật lâu không nói gì thêm, Johnson 23 như một hài tử rốt cục hiểu rõ thiện ác chung cực nhân tính. Vì thần đài vỡ diệt mà thất thần, lại bởi vì chính mình vô tri mà sỉ nhục.

    “Vậy cũng không có quan hệ. Ta rất vui mừng chính mình không phải hắn. Anh là anh, cái người mê luyến em hơn hai mươi năm. Nhân sinh của người khác không có quan hệ gì với anh, nhưng anh yêu em là thật sự, đây là chuyện duy nhất anh khẳng định.”

    Hắn vươn tay trái ra, khẽ vuốt Tiêu Tiễn đang ngủ, “Tiêu Tiễn, chúng ta bắt đầu lại từ đầu, có được hay không? Chờ ưnh trở thành vương địa cầu, anh để em làm Vương Phi hạnh phúc nhất cõi đời này. Em không cần gả cho bọn chúng, bọn chúng cùng Johnson đều không xứng với em. Em đáng giá càng tốt hơn, anh, mới phải tốt nhất!”

    Hắn ta tràn đầy tự tin – dùng ngón tay run rẩy vuốt nhẹ đường nét Tiêu Tiễn, tế bào toàn thân đều run rẩy lên. Dục vọng một khi ra cái lồng, liền cũng lại không thu về được. Hắn bỏ mặc tay của chính mình ở Tiêu Tiễn trên người đi khắp, thăm dò, chỉ nhiễm hắn đặc hữu nhiệt độ cùng khí tức. Trước đây hắn chỉ có thể ở trong hình dọc theo hình dáng tưởng tượng hắn vẻ đẹp, hiện tại hắn là đối mặt sinh động chân nhân, có thể nào không kích động!

    Tiêu Tiễn thống khổ giả bộ ngủ, cảm giác có người dùng ngón tay dâm loạn mặt y, phần gáy, phát tởm như bị rắn độc bò qua. Hắn ta là con cua kia, ngày đó gọi một tôi tớ lại đây giúp y thoa kem chống nắng, y cũng có loại này cảm giác khó chịu! Xem ra thực sự là hắn ta ngụy trang! Hóa ra, bị không phải người mình yêu chạm, thật sự không thể nào tiếp thu được. Trong lòng y lớn tiếng mà la lên tên ba anh em nhà kia, thật hi vọng bọn họ có thể kịp ở trước khi mình bị cưỡng gian mà đến.

    Một bên khác, White trên đầu thũng trứng đại bao, tinh thần chấn hưng – nhìn chằm chằm màn hình. Reid ở bên cạnh liên tục đi dạo, như Hổ Vương ở ngoài phòng sinh nôn nóng bất an như thế. Blake thì lại thỉnh thoảng cùng thuộc hạ trò chuyện, lại năm phút đồng hồ lại đây hỏi tiến độ White một lần.

    “Bắt được hắn!” White vỗ bàn đứng dậy, hạnh phúc – thét to lên, nặng nề nắm chặt quyền.

    “Hắn quả nhiên đi tuần tra qua hết thảy tư liệu của Johnson! Xem ra Tiêu Tiễn vẫn là không ngu ngốc mà! Lại hiểu được tung mồi nhử! Quá tuyệt! Tuy rằng hắn chế tạo một trăm thân phận giả trở lên đến xem lướt qua, thế nhưng đây cũng quá giả, bình thường cái tìm tòi này căn bản cũng không có người quan tâm, hiện tại ai còn đi tìm tòi người như vậy a, lại không phải cái danh nhân gì trong lịch sử! Cái trang web ít lưu ý này chính là ta làm đến thả cho hắn ta đấy! Còn người đánh cá đây, bây giờ nhìn ai là người đánh cá chân chính!”

    “Còn chờ cái gì?” Blake khốc khốc – kéo một cái khóe miệng, lạnh lùng phun ra ba chữ: “Giết chết hắn!”

    Ở bên cạnh Tiêu Tiễn ngốc quá lâu, cảm thấy hắn hòa ái dễ gần thật sao? Đừng quên, hắn khi mới vừa mới xuất đạo, tên là Sát Thần!

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!