Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 191: Quân hộ vệ của San Đạo

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 191: Quân hộ vệ của San Đạo

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Tiêu Tiễn ưu sầu mà nhìn cuốn sổ:

    Thực đơn một ngày của San Đạo: Sữa bò 200ML, món ăn phụ 250 gam, một số loại thịt, một số đồ ăn vặt, Tiểu Ly gần giống như nhóc, có điều là ăn nhiều thịt hơn so với San Đạo…

    Mà XP Bất Bại đây? Thần linh ơi, đứa nhỏ này căn bản cũng không cần nuôi nấng… Hơn nữa còn thường xuyên mất tích, đi sớm về trễ, quá không để người cha này ở trong mắt…

    “Có đứa nhỏ nào cả ngày không ở nhà, chạy nhảy khắp nơi sao? Mới hơn bốn giờ sáng ngoài cửa sổ có tiếng chim líu ra líu ríu nó liền bay ra ngoài chơi, buổi tối chim nhỏ về tổ nó mới chịu lết về nhà…”

    “Có đứa nhỏ nào mới sinh ra liền ăn sống thịt sao?” Nói tới chỗ này, Tiêu Tiễn quả thực không cách nào bình tĩnh! Mỗi ngày đưa sữa bò cho nó nó không thèm nghe, còn hoàn toàn không thấy mấy trăm món ăn Tiêu Tiễn tự tay làm, nhưng có một lần, y phát hiện thằng bé ăn vụng cái chân bò y vừa để trên bếp, từng giọt máu đỏ tươi theo khóe miệng mà chảy xuống, hù chết Tiêu Tiễn!

    “Còn có, nó xưa nay không thèm ngủ ở trên giường mà lại leo lên cây ngủ! Trời mưa nó còn không thèm vào nhà! Đòi mạng rồi!” Tiêu Tiễn tỉ mỉ chuẩn bị phòng trẻ con này xem như là đồ trắng trí!

    “Thằng bé tại sao không thể giống trẻ con bình thường đây?” Tiêu Tiễn rất tức giận.

    Trẻ con bình thường có thể tự mình chạy ra từ biển lửa? Trẻ con bình thường lúc mới sinh ra có thể điều khiển đám chim? Đây là điểu vương a, đương nhiên không phải trẻ con bình thường… Blake bình tĩnh – lắc đầu một cái, nuốt hết thổ tào xuống bụng, chỉ là cho lão bà đang xù lông một cái hôn an ủi: “Này rất bình thường, thằng bé chỉ là có thiên tính của loài chim thôi!”

    White cũng đối với Tiêu Tiễn nói: “Thằng bé có thiên tính của tổ tiên loài chim cũng không phải hiện tượng phản tổ, mà còn là ngược lại, nếu như chúng ta đời sau càng ngày càng có xu phát triển như nhân loại, đây mới là một loại thoái hóa.”

    “Ý của ngươi là, như Bất Bại mới gọi là bình thường, như San Đạo, liền gọi là không bình thường?”

    “Đương nhiên! San Đạo quá giống nhân loại, nói không chắc tương lai sẽ giống như ta, rất khó qua được cửa ải bay lượn! Ý nghĩa về mặt truyền thống mà nói, khả năng bay lượn là tiêu chuẩn duy nhất nhắc nhở huyết thống của chúng ta. Như Bất Bại mới là người bay lượn ưu tú, San Đạo lại là một cái cực đoan khác. Còn như ta gọi là thần đồng, thiên tài, nhà khoa học, chỉ là XP gia sủng ta, bịa đại vài danh từ để nói thôi…” White trải qua đại kiếp nạn kia, tố chất tâm lý cũng mạnh hơn rất nhiều, rốt cục cũng có thể nhìn thẳng vào hiện thực.

    “Đúng là như vậy phải không? Ta còn rất lo lắng cho Bất Bại…” Tiêu Tiễn bị những lời nói của hai người này thuyết phục, lại cảm thấy có chút không quyết định chắc chắn được.

    “Thằng bé trời sinh chính là cường giả, giống như đại ca ta, có dã tính, có sức mạnh, còn có thiên phú điểu vương thần kỳ, ngươi thực sự là buồn lo vô cớ, nên là lo lắng San Đạo, nó đến hiện tại vẫn gầy yếu như thế, ngươi nuôi làm sao vậy?”

    “Nó ăn không ít, nhưng chính là không biết đi nuôi nơi nào…” Này ngược lại là thật sự, Tiêu Tiễn không chỉ chăm San Đạo rất tốt, ngay cả Tiểu Ly cũng mập lên một vòng, làm sao để Đạo Đạo bị đói? Đáng tiếc, ăn vào toàn đi nuôi não, không phát dục đến tứ chi, hiện tại đã hơn ba tuổi, lông trên cánh còn chưa mọc ra cho đàng hoàng!

    Blake nhìn ngó đứa nhỏ ngủ ngon lành ở trong tổ chim trên ngọn cây cao ngoài cửa sổ, bắt đầu xuất thần.

    Cái tổ chim kia XP Bất Bại chỉ cần một ngày trời là có thể làm xong, ngày đó có hàng ngàn con chim lớn nhỏ cùng ngậm lấy cỏ khô lại tham dự quá trình xây dưng, đến hoàng hôn, tất cả toàn diện hoàn công, xây vừa thư thả vừa an nhàn. Từ đây Bất Bại liền ngủ ở nơi đó, trời mưa cũng là cuộn mình bên trong đôi cánh đen lớn, hoàn toàn không gây trở ngại…

    Không thể không nói, năng lục giao thiệp với loài chim của Bất Bại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Hắn tuy rằng từng dưỡng thai cho thằng bé không sai, nhưng hắn cũng làm với San Đạo, tại sao San Đạo liền hoàn toàn quên mất, một chút cũng không kế thừa, thằng bé lại có thể học một biết mười, trò giỏi hơn thầy đây?

    Blake thở dài một hơi, có mấy lời không dám nói toạc với Tiêu Tiễn bọn họ.

    Đứa bé này xem như là “Điểu vương” mạnh nhất từ trước đến này trong XP bọn họ, hết thảy đặc tính cùng tập tính đều có chút phản tổ. Mỗi ngày cùng chim nhỏ làm bạn, ở trong tổ chim, ăn sâu ăn thịt sống, không thích thân cận với nhân loại, thậm chí, ở trong nhà này hắn chỉ có thể dùng ngôn ngữ loài chim để nói chuyên với thằng bé thôi, thằng bé hiện tại một câu bình thường cũng không nói được…

    Không thể không nói, nhi tử thuần loài chim như vậy, cùng San Đạo chính là hai thái cực, tuy rằng lúc sinh ra lông cánh đầy đủ, thân hình rắn chắc, tương lai khẳng định là một thân cường đại, thuần đàn ông cao tráng giống như hắn, nhưng thông minh khẳng định… Cùng loại động vật linh trưởng cách nhau rất xa.

    White vào lúc này cũng bị Tiêu Tiễn ưu sầu ảnh hưởng, vốn là hắn đang khuyên Tiêu Tiễn, vào lúc này chính mình cũng không lạc quan, chứng ba ba ngốc phát tác: “San Đạo nếu cứ mãi như thế, đến lúc học bay lượn sẽ không học được, sẽ dẫm vào vết xe đỗ của ta. Nhìn thấy San Đạo ta liền nhớ đến những chuyện đáng sợ ta đã rải qua! Nếu như thằng bé sau này bị bạn bè bắt nạt thì sao bây giờ? Nếu như thằng bé lớn rồi bị bại hoại bắt nạt thì sao bây giờ? Khi đó chúng ta đều già rồi chết mất rồi, cũng không thể cả đời trông thằng bé!”

    Blake tiếp lời nói: “White, ngươi có ta cùng Reid, mà San Đạo… Bất Bại sẽ bảo vệ tốt ca ca nó, phải tin tưởng điểm này!”

    “Ồ…” Hai người bị lời này của Blake làm cho bỗng nhiên tỉnh ngộ.

    “Đúng vậy, bọn nhỏ rất hợp nha! Một thông minh biến thái, một cường hãn vô địch a!”

    “Lại như ta cùng các ca ca, nhân vô hoàn nhân mà, mỗi người có đặc điểm mới là vương đạo a…”

    “Nói cũng phải, chúng ta xác thực là nghĩ quá nhiều! Sau này một đứa làm tướng quân, một đứa làm nhà khoa học cũng không cái gì không tốt!”

    “Chính là, chính là… Nghề nào cũng có mặt không tốt…”

    “Như vậy tựa hồ cũng không cái gì có thể lo lắng rồi! Chỉ cần bọn nhỏ có thể khỏe mạnh trưởng thành là tốt rồi! Có ngủ ở trên giường, ăn sống thịt sống hay không cũng không sao!” Tiêu Tiễn rốt cục thoải mái, hơn nửa vẫn là cùng White tự mình an ủi…

    Ngược lại gả cho người bay lượn đã vượt qua kế hoạch của Tiêu Tiễn, lại ấp ra trứng chim càng là bất ngờ, hiện tại người chim đời thứ hai có chút kỳ quái cũng không sao. Trái tim của Tiêu Tiễn hiện tại có thể cường tráng hơn!

    “Vậy việc học tập của San Đạo liền tiếp tục để White phụ trách, Bất Bại liền để Blake phụ trách…” Tiêu Tiễn phân công sắp xếp.

    Bây giờ nhà này có thể cùng Bất Bại câu thông, cũng chỉ có Blake, hai người dùng “Tiếng chim” tất cả mọi người đều nghe không hiểu… Chuyện dạy dỗ này cũng chỉ có thể để hắn tới làm. Tiêu Tiễn chính thức lược trọng trách…

    “Vậy ngươi làm cái gì?” White hỏi.

    “Ta… Ta có thể dạy Tiểu Ly nấu ăn! Tiểu Ly là một hài tử rất có thiên phú trong phương diện mỹ thực, hiếm có, ta đã thu nó làm đồ đệ! Sau này có thêm một người chăm sóc San Đạo, ta cũng coi như có thể yên tâm… Không lo lắng thằng bé trạch đến không ăn cơm!” Thanh mai trúc mã, ngay từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, tình cảm cũng tốt…

    “Ngươi không xoắn xuýt thân thế của Tiểu Ly sao?” Reid đột nhiên xuất hiện, cường lực xen vào. Nếu như Tiêu Tiễn biết Tiểu Ly là con ruột của Hổ Vương, không biết có thể kinh hãi đến biến sắc hay không.

    “Có chút không nỡ nha…” Tiêu Tiễn xoắn xuýt – nói, “Cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cảm thấy thằng bé giống như một phần của XP gia, nếu như vạn nhất các ngươi xác thực không tìm thấy cha mẹ của nó, vậy thì liền nuôi a…”

    Nói tới chuyện này, Tiêu Tiễn lại đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch: “Tiểu bạch hiện tại sống như thế nào, gia đình mới của nó vẫn tốt chứ!”

    Reid nói: “Nó theo A Châu, một năm có một nửa thời gian sinh hoạt ở hải tộc. Nó dù sao cũng là nhân ngư mà… Còn phải phải học cách sinh tồn trong biển rộng…”

    Nói tới Tiểu Bạch, Blake đúng là trong lòng hơi động. Hắn nhớ tới San Đạo đã nói, thằng bé lúc đó là được Tiểu Bạch cứu…

    Mấy ngày sau, Blake cùng Tiểu Bạch có cơ hội gặp mặt. Hắn trực tiếp tìm A4, nói muốn tìm Tiểu Bạch nói chuyện riêng.

    Blake đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng với con cá toàn thân trắng như tuyết đang ngửa bụng mà giả chết trong ao: “San Đạo đã nói chuyện của ngươi cho ta biết!”

    Tiểu Bạch chỉ khẽ mở mắt, dáng vẻ không có hứng thú. Không phun nước lên mặt ông cũng vì nể tình ông là ba ba của San Đạo…

    “Ta biết ngươi thích con trai của ta, không phải vậy ngươi cũng sẽ không liều chết cứu nói!” Blake kết luận, không cho phản bác kết luận.

    Con cá trắng mở mắt ra, thân thể thẳng tắp, ở trong nước bơi lên, như là ở lẳng lặng đợi đoạn sau.

    “Được rồi, chúng ta nói thẳng chuyện này, nếu như ngươi muốn thủ hộ ở bên cạnh San Đạo… Phải biết, nó thiên tài như vậy nhất định sẽ trở thành sao phiền phức, sẽ có thật nhiều người mơ ước những thứ thằng bé nắm trong tay…” Blake nhìn chằm chằm phản ứng nhỏ bé của con cá kia, từng chữ từng câu nói: “Tỷ như, quyền thừa kế XP gia, tài phú vô tận, còn có đầu óc thông minh của thằng bé có thể mang đến các loại lợi ích, trên kinh tế, trong chính trị, thậm chí là về mặt quân sự… Hoặc là, khuôn mặt đẹp của thằng bé…”

    Hài tử mang gen của cả bốn nam nhân ưa nhìn, lớn lên nhất định sẽ không có chỗ nào xấu, tuy rằng hiện tại xem như là con vịt nhỏ xấu xí lẻ loi. Nhưng Blake tin tưởng con trai của mình có thể chất họa thủy… Có những chuyện trước của Tiêu Tiễn, hắn không thể không phòng. Xem ra có chứng ba ba ngốc không riêng gì White!

    Con cá trắng không nói gì, chỉ là trong nước đứng lên, ngoi lên khuôn mặt của nhân loại. Từ cá biến thành nhân ngư, Blake phảng phất đã sớm ngờ tới, vì lẽ đó cũng không kinh sợ. Chỉ có điều trong lòng cũng âm thầm cảm thán, trước mắt có một họa thủy khác, có mái tóc như tuyết trắng, làn da trắng mịnh, đôi mắt lấp lánh như bảo thạch.

    “Vì lẽ đó, nếu như ngươi để ý San Đạo, muốn hầu ở bên cạnh nó, là quang minh chính đại mà trở thành bằng hữu của nó, chứ không phải nửa đêm lén lút nhảy vào từ cửa sổ. Như vậy ta có một kiến nghị ——” Blake thăm dò, nhìn thẳng vào đôi mắt lam bảo thạch nói: “Trở nên mạnh mẽ, trở nên tuyệt đối – cường! Cường đại đến đủ để bảo vệ nó, đủ khiến ta yên lòng giao thằng bé cho ngươi! Hiện tại, có cơ hội, tương lai ta sẽ dạy ngươi tất cả những gì ta có! Tuy rằng nghe tới rất khốc, nhưng huấn luyện có thể không hề thoải mái, đó là chương trình học ma quỷ… Hài tử, ta cho ngươi thời gian năm phút đồng hồ để cân nhắc.”

    Hi vọng chiếc bánh ngọt này đủ lớn, dùng tình cảm của thằng bé và San Đạo đến đánh cược, Blake cũng âm thầm đổ mồ hôi.

    Có thể đứa nhỏ này căn bản không hiểu ý của hắn, thậm chí, nó căn bản không hiểu ngôn ngữ nhân loại, chỉ có thể hiểu tiếng cá?

    Blake đứng bên cạnh cái ao, bắt đầu dùng giày chiến trầm trọng ổn định nhịp chân. Sau ba lần, hắn nhìn thấy một tiểu nhân ngư từ trong ao nhảy lên, đứng thẳng người. Chờ hắn nhìn lại rõ ràng, trước mắt hắn không còn là cao thủ bơi lội có cái đuôi trắng xóa, mà là thú nhân mọc ra tai và đuôi mèo, toàn thân ướt dầm dề.

    Màu lông và mái tóc đều trắng như tuyết, lông mi, lông mày cũng là màu trắng không có bất kỳ màu nào khác, làm cho đôi môi màu anh đào thêm mềm mại đáng yêu, khuôn mặt nhỏ phấn hồng có chút trò của trẻ con, đôi mắt nó mang theo kiên định không có bất kỳ hài tử nào có được. Tiểu Bạch mở miệng, dùng thông dùng lời nói, cực kỳ cuồng ngạo – nói: “San Đạo là của ta! Ông không cho ta cũng sẽ cướp về tay! Ông muốn dạy ta, còn phải xem có bản lãnh gì đáng giá để ta học!”

    Blake nở nụ cười. Là mầm mống tốt! Đứa nhỏ này nắm giữ khả năng vừa ở trên cạn vừa ở dưới nước, có một không hai, thiên phú khó mà tin nổi. Bất kể là độ nhanh nhẹn, độ dẻo dai hay khả năng phối hợp của tứ chí, năng lực phản ứng, hay là ý chí, lực lượng tinh thần, đều là tốt nhất. Hơn nữa giống như ngông cuồng tự tin giống như hắn, hắn rất thích! San Đạo quả nhiên thật tinh mắt…

    Rất lâu chưa từng thấy tiểu hài tử thần kỳ như thế! Thật là hậu sinh khả úy!

    Tương lai thế giới, là của bọn họ…

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!