Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 216: Thanh điểu ân cần vị thám khan

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 216: Thanh điểu ân cần vị thám khan

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta:Giá Nghi.

    ___________

    San Đạo lần đầu tiên ăn thử trái cấm, đã có sự trưởng từ những nét ngây ngô thuở nào.

    “Ngươi có cảm thấy thiên tài XP gia gần nhất càng ngày càng…” Một người nữ sinh si ngốc nhìn chằm chằm một bên sườn mặt của San Đạo, kề tai nói nhỏ với bạn cùng bàn kế bên.

    “Càng cái gì?” Nam sinh kia khóe miệng chảy ra một ngụm nước…

    ” Nghèo từ rồi, không có cách nào hình dung…” Nữ sinh kích động nói: “Chính là sẽ phát sáng! Trước đây tuy rằng cũng rất đẹp không sai, nhưng là không lòe lòe toả sáng như hiện tại!”

    Nam sinh kia gật đầu mạnh một cái, hiện tại không chỉ chảy nước miếng, thậm chí bên mũi còn chảy ra chút máu…

    Ngay sau đó thanh niên bị một thứ gì đó va thẳng vào đầu, sau đầu cũng bắt đầu chảy ra một dòng máu… Trời đất, ai ném, mau bước ra đây!

    Tiểu Bạch hạ đầu lộ sự vô tội, âm thầm nhổ nước bọt cái tên chảy máu mũi kia — không phải rõ ràng là muốn ăn đòn sao? Dám nhìn chằm chằm Đạo Đạo nhà hắn tận hơn 5 phút, mí mắt còn không thèm chớp, đây là không cần mắt nữa hay là không muốn sống nữa? Cho hắn một cây thước đã là hạ thủ lưu tình lắm rồi.

    Hắn ra tay trong nháy mắt, cũng nhìn thấy tiểu ly hướng về bên kia ném một compa, fack, thật bạo lực! Đồ nhọn vậy cũng dám ném!

    San Đạo ngồi ở hàng trước, đang chăm chú lắng nghe giáo sư giảng bài. Năm phút đồng hồ cuối cùng mỗi tiết khóa giáo sư đều sẽ giảng thiên thư, cơ bản xem như là giảng chuyên tràng cho San Đạo, ngoại trừ cậu thì cũng không ai nghe hiểu được, cậu liền nghe được say sưa ngon lành…

    Mái tóc dài màu đỏ óng ánh của cậu ngày hôm nay không có buộc thành đuôi ngựa, mà là tùy ý rối tung trên vai, như là thác nước đổ xuống đến vai, lưng, eo, tóc của cậu hơi xoăn, đánh quyển ở bên tai, thái dương xinh đẹp, đẹp đến như một búp bê vậy. Lông mi của cậu cong cong, không hề động đậy mà nhìn chằm chằm giáo sư đang giảng giải, xuất thần mà ngao du ở bên trong đại dương ai cũng không thể hiểu.

    Cậu hơi nghiêng thân thể, nghiêng cái mông ngồi. Bởi vì hoa cúc không khỏe… Nơi này đêm qua bị chà đạp, không đả thương nổi a!

    Vừa nhìn thấy tư thế ngồi của cậu, hai cầm thú kia cảm thấy mũi mình cũng bắt đầu chảy máu… Ta x, tuổi 17 sung sức a, thực sự là gian nan a… Nhiều hơn nữa phóng túng cũng cảm thấy không đủ, chơi đùa San Đạo tương đối bi thảm…

    Mà ở bên trong bi thảm, San Đạo cũng từ phản kháng đến mất cảm giác, từ giãy dụa đến thỏa hiệp, từ trong đau đớn lại cảm nhận được khoái lạc.

    Được rồi, đến cuối cùng kỳ thực còn rất thoải mái, tuy rằng hai cầm thú kia yêu cầu vô độ, thế nhưng mỗi chi tiết nhỏ đều rất chăm sóc thân thể trải nghiệm của cậu, mỗi lần đều đâm đến điểm mẫn cảm của cậu… Đến cuối cùng cậu thậm chí cảm thấy như ở trên mây, cảm giác lâng lâng như sắp bay…

    Được rồi! Không nên nghĩ tới những chuyện ngượng ngùng kia, San Đạo tự bấm mình một cái. Đối diện với di truyền học mà cậu thích nhất, cậu lại phân tâm dù chỉ là một chút xíu, xác thực là lần đầu tiên. Đều do tối ngày hôm qua ngủ không đủ, ngày hôm nay tuyệt đối không thể ở trên giường hoang đường cả một đêm!

    “San Đạo thiếu gia, có bưu kiện!” Phòng phát thanh phát tới tin tức.

    Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly đối diện chốc lát, sắc mặt nghiêm nghị — lại tới nữa rồi!

    Gần nhất nhiều lần có người đưa kỳ quái đưa đồ cho bọn họ, bình thường bưu phẩm lai lịch không rõ đều là do hai người bọn họ xử lý trước tiên. Blake không chỉ dạy bọn họ võ thuật, kỹ thuật chiến đậu, sách lược chiến thuật, kỹ xảo sinh tồn, còn dạy bọn họ điểm trọng yếu nhất — lòng cảnh giác.

    Vì thế ở hai năm trước, bọn họ đã xử lý một, hai món bưu phẩm khả nghi! Bọn họ phóng đồ vật tới trong phòng sắt đóng kín cương, dùng tay máy móc mở ra, kết quả phát hiện bên trong cái hộp đầu tiên là con chuột chết. Mấy tháng sau lại gửi tới một cái hộp, bên trong là quyển sách, nhưng trong sách lại bí mật mang theo bột phấn khả nghi. Trải qua giám định, những bột phấn kia là phấn hoa sẽ làm San Đạo dị ứng, nghiêm trọng có thể làm cậu bị sốc…

    Có thể thấy được người này không đơn giản, không chỉ biết Tiểu Bạch ghét nhất là chuột chết, còn biết San Đạo dị ứng cái gì.

    Từ con chuột chết đến phấn hoa có thể làm người ta bị sốc, trò đùa dai đã thăng cấp! Bọn họ có người hoài nghi, nhưng hiện tại cũng không xác định.

    Sợ San Đạo lo lắng, hai người bọn họ vẫn không có nói tới chuyện này với cậu, ngày hôm nay lại tới?

    XP gia nếu là có đưa đồ gì đều sẽ trực tiếp để các quản sự trong nhà đưa đến phòng ngủ, chứ không phải để trường học phát tin, cái hộp này, có gì đó rất quái lạ.

    Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly cẩn thận cầm hộp, giống như trước đây, phóng tới cái máy chuyên dùng để mở đồ khả nghi. Khi mở nắp hộp, oành một tiếng, từ trong hộp nhảy ra một tên hề lò xo. Hai người bọn họ bị sợ hết hồn, định thần nhìn lại, phát hiện chú hề đồ chơi kia có chút khác thường, trên đầu tên hề có mấy chục cây gai nhọn dài ba cm, như là làm thành từ mảnh vỡ thủy tinh, vô cùng sắc bén.

    Nếu như lúc nãy không phải là để máy móc làm, bất kỳ ai mở chiếc hộp này ra đều có khả năng sẽ bị đồ vật này nhảy ra cắt vỡ mặt, không chỉ như thế, rất có thể sẽ bị đâm mù hai mắt…

    Xem ra, lại thăng cấp! Bưu kiện lần này, có thể thấy được không phải trêu đùa, mà là ác ý thương tổn.

    Tiểu Bạch cùng Tiểu Ly sắc mặt tái nhợt, đều không nói lời nào. Có cừu hận với bọn họ sâu đến như thế? Lại dùng chiêu trò này đến làm hại bọn họ? Tuy rằng đơn giản, nhưng cực kỳ hữu hiệu. Nếu không phải bọn họ từ nhỏ đã bị bồi dưỡng như làm quân khuyển, tính cảnh giác mạnh đến biến thái, hiện tại rất có thể đã trở thành mặt hoa, máu thịt be bét.

    “Dung túng đến như vậy, gần đủ rồi chứ?” Tiểu Bạch mặt lạnh lẽo như sông băng như, giọng nói như gió lạnh thổi qua kẽ băng nứt.

    “Đã dưỡng phì, có thể thu gặt!” Tiểu Ly mạnh mẽ nắm chặt quyền, trong con ngươi tất cả đều là thú tính cuồng tứ vô tình. Ở thời điểm nhất trí đối ngoại, hai người bọn họ vẫn là rất đoàn kết.

    Muốn thương tổn Đạo Đạo nhất định phải tđi xử lý! Mặc kệ hắn là Thiên Vương lão tử hay là Diêm La Thượng Đế.

    Phong Hải Dương đứng ở sân thượng, như một gốc bích thụ cao vút. Cậu đã cao hơn một chút, nhưng cũng gầy đi.

    Phong Bình đang chơi đùa trong hậu viện rộng rãi bên dưới sân thượng, trên lưng còn cõng một tiểu cô nương mặc váy lụa mỏng tuyệt mỹ.

    “Nếu như Bất Bại ở đây, nhất định lại sẽ đánh nhau… Như vậy thì sẽ không nhàn rỗi đến chơi đùa cùng Tiểu An Kỳ…” Phong Hải Dương lầm bầm lầu bầu mà nhìn hai người sung sướng kia, nói xong lời này, tròng mắt của cậu như lại thêm mấy phần sầu bi.

    Lâu như vậy rồi, hắn có nhận được tin tức hay không. Từ nghỉ xuân lần trước, bọn họ vội vã gặp mặt một lần, còn chưa kịp thỏa nổi nhớ, hắn lại phải trở về trường học. Bọn họ thậm chí còn không có thời gian ở cùng nhau, chỉ là lúc ở trong dòng người đông đúc, ở cạnh nhau một lúc.

    Hắn là đệ đệ của San Đạo, mà Phong Hải Dương là thành viên trong ban nhạc của San Đạo, chỉ đến thế mà thôi.

    Cách Thiên Trọng vạn tầng người, ánh mắt của bọn họ điên cuồng đan dệt, liều chết triền miên. Hồ Nhị Ly nhìn ra chặt chẽ, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là dựa vào cơ hội đi WC cùng nhau ôm hôn mấy phút, mấy phút đồng hồ ôn tồn này đối với nỗi nhớ nhung thật dài kia mà nói căn bản là không đủ…

    Sau đó, lại là ly biệt. Cậu cho rằng thời gian năm năm chỉ là trong nháy mắt, nhưng không nghĩ đến mỗi phút xa nhau đều là dày vò…

    Phong Bình ở phía dưới cười to sung sướng, đi kèm bụ cười đáng yêu của XP An Kỳ. Phong Hải Dương từ trên sân thượng nhìn hai người bọn họ, khóe miệng vung lên một nụ cười khổ. Tiểu đệ là tiểu bá vương trong vương phủ, cho dù là gặp nhân vật hung ác như XP Bất Bại, cũng chỉ có đánh chứ không có lùi. Nhưng khi gặp tiểu ma nữ Tiểu An Kỳ, bị bắt nạt đến triệt để. Lại hạ mình cúi đầu cam chịu làm vật cưỡi cho con bé kia, cõng con bé chạy khắp nơi…

    Có thể thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, luôn có một khắc tinh hàng phục ngươi!

    Cậu cậy tài khinh người, tự phụ một đời, lại một mực đi thích tên tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản XP Bất Bại? Hơn nữa tên kia còn nhỏ tuổi hơn cậu…

    Người kia, sợ là ngay cả “tương tư” là cái gì cũng không hiểu đi. Có thể hắn còn sẽ trừng mắt cặp màu tím thuần túy như trẻ con kia hỏi cậu: “Tương tư cùng tin tưởng có quan hệ gì với nhau không?”

    Thật hoang đường, nhưng đã thật sự phát sinh! Cậu thật sự ngày tiếp nối đêm mà suy nghĩ về hắn, cái tên đại ngốc kia…

    Gia hỏa tâm tư đơn thuần kia, đại khái sẽ không giống như cậu nghĩ đến thực không biết vị, đêm không thể chợp mắt chứ? Hắn nhất định có thể ăn, có thể ngủ, có thể chơi, biết đánh nhau.

    Phong Hải Dương nhắm mắt lại, trong đầu tất cả đều là khuôn mặt dễ nhìn kia, đang nhếch răng trắng cười khúc khích với cậu. Phong Hải Dương thở nhẹ một hơi, trong mũi tất cả đều là cảm nhận như ngựa hoang dương cương, như là trở lại lúc ban đầu, cậu còn nằm ở trên lưng của hắn, cảm thụ bờ lưng mạnh mẽ với hai cánh đen lớn, cõng cậu bay lượn trên không trung.

    XP Bất Bại tuy rằng không hiểu thơ của cậu, nhưng có những bản lĩnh khác khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa, ngoại trừ khả năng bay lượn siêu cường, còn có thể sử dụng “Tiếng chim” cùng loài chim câu thông dễ dàng. Có một lần, Bất Bại ở trước mặt cậu gọi vô số chim nhỏ, cùng hắn cùng bay lượn, vô số con chen chúc bay cùng với hắn, như đế vương loài chim, nhất hô bá ứng.

    Hắn trêu ghẹo nói cho mấy con chim mái bên cạnh, nói chúng nó không nên mơ ước đến hắn nữa, bởi vì hắn đã có chủ rồi, chính là vị này trên lưng. Còn nghiêm túc nói với những chim nhỏ kia, hắn rất là thương Hải Dương, là chữ thương một đời một kiếp…

    Sau đó Phong Hải Dương ngạc nhiên phát hiện, thật sự có mấy con chim mái thương tâm gần chết mà rời đi, trong mắt còn hiện ra nước mắt… Có vài con thậm chí còn dùng ánh mắt ghen tỵ nhìn cậu một lúc lâu…

    Phong Hải Dương cảm thấy kinh dị, đồng thời trong lồng ngực tràn đầy đều là tâm tình ấm áp. Hóa ra cảm giác bị đông đảo tình địch đố kị, lại thoải mái như vậy…

    Bên tai tựa hồ còn có âm thanh đập cánh, Phong Hải Dương mở mắt ra, như vừa tỉnh giấc chiêm bao.

    Nhưng bên cạnh thật sự có một con chim nhỏ màu xanh đậu ở trên lan can sân thượng, yên lặng theo dõi cậu, không bay không động. Đó là một con chim hoang dã, thân hình cũng không lớn, ánh mắt sắc bén, vuốt chim xốc vác mạnh mẽ.

    Phong Hải Dương mới cặp bờ từ trong trí nhớ lãng mạn, cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ lưng chim nói: “Ngươi biết XP Bất Bại không?”

    Cậu chỉ là đùa giỡn với chú chim kia thôi.

    Không ngờ nó không hề động đậy mà nhìn cậu, hai mắt đen kịt như đậu, nâng lên một móng vuốt.

    Lúc nó nhấc lên, Phong Hải Dương liền phát hiện vấn đề, trên móng vuốt lại còn trói lại con vật nhỏ…

    “Là cho ta sao?” Cậu hỏi con chim xanh kia.

    Chim nhỏ không trả lời, chỉ là bước về phía trước một bước, như là cũng không sợ cậu, như binh lính kiên cường.

    Phong Hải Dương chấn động trong lòng, như là khói hoa nổ tung. Cậu một thân nổi da gà, dùng sức khống chế kích động, cậu từ từ lấy một thứ từ chân của chim xanh, là một mảnh giấy viết tin không thấm nước.

    Xiêu xiêu vẹo vẹo, vụn vặt, mỗi một bút cũng giống như là đang rèn chữ của mình, như ngoan đồng cố gắng hết sức… Chính là thư XP Bất Bại đích thân viết.

    “Hải Dương, ta nhớ ngươi, mỗi giờ mỗi phút. Bộ đàm bị mất, ta không nhận được tin của ngươi, không có cách nào liên lạc với ngươi. Thử biện pháp này một chút xem như thế nào, hi vọng ngươi có thể nhận được. Nhớ cho Tiểu Thanh một chút bánh mì cùng nước, viết lại hồi âm để ở chân nó, ta chờ hồi âm của ngươi — Bất Bại của ngươi “

    Phong Hải Dương nhếch miệng lên, cong lên một nụ cười hạnh phúc đã rất lâu mới xuất hiện, lông mi lại ướt ướt…

    Kẻ thô lỗ này, lại sẽ dùng kỳ chiêu chim đưa thư như vậy, đúng là coi thường cậu.

    Tình cảnh này để trong lòng Phong Hải Dương âm thầm trầm ngâm — là ai ở ngàn năm trước viết xuống câu thơ lãng mạn như vậy?

    Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

    Thanh điểu ân cần vị thám khan.

    *Dịch nghĩa:

    Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa

    Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

    _Trích từ “Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)”

    Vô đề (Tương kiến thì nan biệt diệc nan)

    Tương kiến thì nan biệt diệc nan,

    Đông phong vô lực bách hoa tàn.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận,

    Lạp cự thành hôi lệ thuỷ can.

    Hiểu kính đãn sầu vân mấn cải,

    Dạ ngâm ưng giác nguyệt quang hàn.

    Bồng Lai thử khứ vô đa lộ,

    Thanh điểu ân cần vị thám khan.

    Dịch nghĩa:

    Gặp gỡ nhau đã khó, chia lìa nhau lại càng khó

    Gió xuân không đủ sức, để trăm hoa úa tàn

    Tằm xuân đến chết mới nhả hết tơ

    Ngọn nến thành tro mới khô nước mắt

    Sớm mai soi gương, buồn cho tóc mây đã thay đổi

    Ngâm thơ ban đêm chợt nhận ra ánh trăng lạnh lẽo

    Đường từ đây tới Bồng Lai dù không xa

    Chim xanh hãy vì ta mà ân cần thăm dò tin tức

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!