Home Đam Mỹ Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 235: Phiên ngoại 5: Nhật ký của Tiêu Tiễn (2)

    Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi! – Chương 235: Phiên ngoại 5: Nhật ký của Tiêu Tiễn (2)

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!

    Editor: Gia Nghi.

    Beta: Gia Nghi.

    _________

    “Kim cương, không thể là mặn đi! Khối băng, cũng không thể là mặn?” Ta kinh hãi đến biến sắc, chắc không phải là độc đâu ha, lẽ nào là thuốc lắc? Ta chỉ có thể nghĩ ra vài thứ ở thể trong suốt!

    Nhưng là thuốc lắc là nhân loại tinh luyện, không thể lấy thiên nhiên kết tinh hình thái xuất hiện a, cái này xem ra tương đương dày, hơn nữa làm cho cứng!

    “Còn dám nhận là mỹ thực gia, thứ gì có vị mặn không lẽ em không biết!” Tay Reid không thành thật mà nặn nặn cái mông của ta, trong miệng trào phúng một chút cũng không lưu tình.

    “Thứ có vị mặn, không phải là muối sao?” Ta quả thực bị Thủy Tinh cung này làm cho thật đau đầu, suy đoán xác thực không phải trưởng hạng của ta.

    “Chính là muối đó!” White đẩy đẩy tay Reid, dáng vẻ như là nên đến lượt hắn rồi đó.

    “Là muối sao?” Ta X! Muối ta cũng đã dùng qua rồi, nhưng đều là trạng thái muối nhuyễn, xem như ta cũng biết khi ngư dân làm muối thô muối cũng to, nhưng cũng đều là dạng tròn… Thật sự, đời ta xác thực chưa từng thấy khối muối lớn như vậy, nhìn cái độ dày này, tuyệt đối dày hơn năm mét…

    Bởi vì nhìn tiến độ đường hầm này, bộ phận ở giữa thì bị rỗng, nhất định cũng là tinh thể, tất cả bốn vách tường đều là tinh thể, không thể khéo như thế đều là trống rỗng, năm đó nơi này nhất định tất cả đều là tự hình thành.

    “Không sai, đây chính là muối, quáng muối!” Blake lần thứ hai ám muội lè lưỡi, liếm liếm vành tai ta, ngứa đến ta rục cổ lại.

    “Em cũng là mặn mặn…” Hắn vô liêm sỉ nói.

    Ở trong bóng tối hai gò má ta bắt đầu nóng lên, già hết cả rồi, vẫn còn thường thường bị làm cho mặt đỏ tim đập, mấy chuyện ám muội thế này là thế nào… Thực sự là bất đắc dĩ a…

    “Mấy thứ tiện lợi như muối, làm sao có khả năng làm giàu!” Ta mới không tin lời ngụy biện của bọn họ. Như khi mở 7749 cái hộp to nhỏ thì phát hiển bên trong chỉ có mỗi cục đá hổng được xinh, quá khiến người ta thất vọng.

    “Vào lúc đó, vật này thật sự có thể làm giàu, so với kim cương càng có ích thêm!” White nghiêm túc trả lời, sau đó nói: “Việc này là sau khi phóng xạ hạt nhân, toàn bộ địa cầu cơ bản đều chịu ảnh hưởng của phóng xạ, không cần nói sông, hồ nước, ngay cả biển rộng cũng ô nhiễm nghiêm trọng, bờ biển trôi dạt đầy rác rưởi, còn có thi thể động vật. Lúc đó mọi người rất khó tìm được đồ ăn an toàn, cho dù người bay lượn khá là ưu việt, thông minh, nhưng sinh hoạt tương đối gian nan…

    “Sau đó thì sao? Phóng xạ hạt nhân cùng quáng muối này của các anh, có quan hệ gì?”

    “Mọi người lấy nước ngầm để uống, từ hang đá trong hang động tìm nước uống, kiếm gì đó có thể ăn trong hang động, trong rừng rậm tìm nấm có thể ăn, thế nhưng tất cả mọi người không thể thiếu muối. Trong cơ thể động vật cần muối…

    “Như thế, nhờ việc bán muối liền phát đạt?” Ta đã có chút hiểu…

    “Không sai, chúng ta phát đạt không chỉ bởi vì chúng ta là bán muối, mà là bởi vì muối của chúng ta là an toàn nhất! Ngẫm lại đi, muối có thể kiếm ở đâu được nữa? Muối biển, bị ô nhiễm, không thể ăn. Muối hồ, bị ô nhiễm. Hầm muối, bị lấy sạch. Chỉ còn dư lại khoáng vật muối, vùi lấp ở bên trong ngọn núi, khoáng muối chưa bao giờ bị ô nhiễm qua… Ngọn núi này lúc đó bị tổ tiên gia tộc XP chiếm lĩnh, ông ấy ban đầu kỳ thực chỉ là một tiểu đầu mục của tổ chức vũ trang, chiếm núi làm vua. Sau đó tổ tiên chúng ta khôn khéo phát hiện trong ngọn núi tầm thường, không ai muốn này lại cất giấu bí mật, khai phá xong, hiện tại chính là bí mật làm giàu của XP gia…”

    Ta bừng tỉnh! Hóa ra ở mấy trăm năm trước, quý giá nhất cõi đời này không phải kim cương, mà là muối không bị ô nhiễm.

    Mỗi người đều có nhu cầu, hơn nữa chỉ cần sống sót, liền vẫn phải sử dụng. Điểm này đã học trong triết học rồi a… Nhân loại sinh tồn triết học a…

    “Ta ta chưa từng nghĩ tới, khoáng muối là như vậy…” Ta lần thứ hai đánh giá khối kết tinh trong suốt này, quả thực cảm thấy khó mà tin nổi. Kỳ quan Thiên nhiên a!

    “Nơi này ở trăm vạn năm trước có thể là một cái hồ, hơn nữa là hồ nước muối, sau đó vật chất khoáng không ngừng trầm tích, biến thành tầng muối. Địa tầng biến hóa, nước biển rút đi, hồ nước đã biến thành Cao Sơn, tầng muối bị chôn ở trong núi, chờ đợi người sau đến khai thác. Bình thường loại tầng muối này chỉ dày nửa mét, hiện tại nó đã dày đến 30 mét, thật sự là đã rất lâu đời.

    Thế nhưng hiện nay mà nói, nơi này của chúng ta xem như là khu mỏ muối duy nhất trên thế giới, những mỏ khác đều bị loài người năm đó khai thác hết, một trăm năm cuối cùng của nhân loại, quả thực là khai thác như cướp đoạt, không để lại đường lui…” Nhà khoa học White vừa nhắc tới chuyện này, liền không để yên.

    “Có thể là cái núi này là ở phía bắc Seberia, nơi lạnh lẽo, có thể nơi này lúc đó là vùng cấm quân sự quốc gia lớn nhất trên thế giới, nói chung nơi này bởi bị phong bế, vì thế vô tình được bảo vệ.”

    White lại thao thao bất tuyệt: “Tuy rằng nơi này năm đó là trụ sở bí mật chế tạo vũ khí nguyên tử, nhưng may mắn thay, bọn họ đối với hạt nhân vẫn là rất cẩn thận, công trình phòng chống làm không tệ, xung quanh không có bị ô nhiễm, nếu không quáng muối này cũng không thể nào dùng được nữa…”

    “Thì ra là như vậy…” Làm nhân loại, ta thở một hơi dài lần thứ hai. Ai có thể nghĩ tới một ngàn năm sau đó, ăn chút muối đều gian nan như vậy đây? Không công nuôi sống XP gia gian thương lợi hại như vậy.

    Chúng ta đang lý luận suông, bên cạnh Blake cùng Reid lại cầm lấy công cụ trong xe cuồng, bắt đầu bắt đầu cắt trên tường thủy tinh.

    Qua khoảng chừng mười mấy phút, hai người bọn họ rốt cục hoàn công cắt ra một gạch vuông, cẩn thận mà đưa tới trên tay ta.

    “Cho em, đã đến quán muối xa xôi này rồi, cũng không thể một chuyến tay không trở về được, chi bằng lấy cho em lúc về kinh đô nấu ăn…” Reid ném qua mị nhãn diễm lệ.

    Ta quẫn quẫn nhận khối muối này, thật muốn chọi hắn lỗ đầu. Đều ba mươi, bốn mươi tuổi rồi, còn học bán manh của thiếu niên mười mấy tuổi chi không biết, thực sự là thích ăn đòn. Đương nhiên không thể không nói Reid trời sinh đã quyến rũ, khuôn mặt thanh tú không già đi, nhìn hắn bây giờ với lần đầu tiên ta gặp hắn hầu như không có gì thay đổi, vẫn soái đến chọt mù mắt người như cũ, chỉ có điều đã có thêm chút khí chất trưởng thành so với trước đây.

    “Cầm đi, loại muối này so với muối bên ngoài càng hiếm hơn! Bên ngoài đều không so được với loại muối phẩm chất tốt nhất này, độ tinh khiết cao, không tạp chất, tin tưởng trình độ nấu ăn của em cũng sẽ biến nó càng thêm đặc biệt! Không tin em thử xem…”

    Ngay cả Blake tướng quân cũng phóng đại loại muối này phi thường quý, ta thật sự là phải thử một chút…

    Thuộc truyện: Người Chim, Tiết Tháo Các Ngươi Đâu Mất Rồi!