Ngưu Khí Trùng Thiên Lê Hoa Yên Vũ – Văn Án

    Thuộc truyện: Ngưu Khí Trùng Thiên (Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt)

    Tại Vụ Ẩn sơn, giữa mười hai yêu tinh, Ngưu Ngưu xứng đáng làm người lãnh đạo nhất!

    Không cần nói cũng hiểu, đơn giản là vì hắn có tu vi cao nhất, cá tính trầm ổn, ý nghĩ thông minh nhất. Hơn nữa rất liêm chính, lại có tài hoa, cầm kỳ thi họa không gì không biết…

    Thực sự hắn có rất nhiều điểm tốt, cho nên Vụ Ẩn Sơn mười hai yêu tinh bọn họ đương nhiên coi hắn như Thiên Lôi, sai đâu đánh đó.

    Tới mức, giảo hoạt như Xà tinh, thông minh như Thỏ tinh cũng không dám ở trước mặt hắn giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo……

    Là vì ánh mắt của Ngưu Ngưu ah……. thật là so với tối lượng đại mật quang minh chú (tương tự như ánh sáng pháp quang từ Phật tổ) còn muốn sáng ngời lợi hại hơn nhiều! Đừng có ai (dại dột) nghĩ dưới mí mắt hắn ngoạn đa dạng (giở trò trước mặt em Ngưu í), bằng không mấy yêu tinh tham ăn này dù có đói bụng mấy trăm năm, cũng không dám ở trên Vụ Ẩn sơn này, nơi tài nguyên kì thực vô cùng phong phú mà ăn (vụng) gì đó.

    Đương nhiên, Ngưu Ngưu tuyệt đối không thể tưởng tượng được, nguyên nhân chính là tại bản thân chỉ tiếc sắt không rèn được thành thép, đem tất cả lương thực của chính mình cùng những người kia đều chặt đứt đi, mới để bọn họ một đám hạ sơn liền giống như mấy bối tử chưa có ăn cơm, bị thức ăn làm cho mờ mắt mà ngơ ngác bị kẻ khác ôm vào lòng…

    Nếu hắn biết trước loại kết quả này, chắc chắn tuyệt đối sẽ không hạ sơn mà là tự mình tìm kiếm đáp án quyết định, vốn ý định của hắn là muốn để mười một thằng nhóc đều hảo hảo du ngoạn chốn nhân gian một phen. Như vậy đối với bọn họ, tu vi mới càng có lợi!

    Nhưng chính hắn có nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, bản thân mình không hề ngốc mà khi hạ sơn còn gặp vô số trở ngại, huống chi…

    Nếu sớm biết vậy, chắc chắn hắn sẽ hảo hảo đem mười một người thường ở phía sau mình, dẫn bọn họ một vòng diều hâu tróc gà con trở về, dù cho việc hồng trần lý ngoạn (aka đi chơi) có tốt đến mấy.

    Kỳ thật Ngưu Ngưu vẫn là phi thường ôm ấp thứ tình cảm như tình mẫu tử, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến hắn có thể trở thành lão đại trong mười hai yêu tinh ngày đó ah. Bất quá, hiện tại Ngưu Ngưu đương nhiên cái gì cũng không biết, mà mặt khác mười một yêu tinh kia, cũng chỉ là vừa mới vừa bước đi trên cuộc hành trình dài mà thôi….

    Ngưu Ngưu ở trên đám mây cũng đã lập ra một kế hoạch thật tốt, hắn đã tu luyện một ngàn năm, có thể có thành tích như ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ công lao chủ nhân hắn ban tặng!

    Vốn là chủ nhân dự định sẽ dưỡng hắn tới già, trước giờ vốn không có nghĩ tới sẽ giết hắn để ăn thịt hoặc là đưa hắn đi bán lấy tiền.

    Chủ nhân dưỡng hắn từ nhỏ đến lớn, dưỡng tới mười năm sau, bởi vì trong nhà thiếu tiền địa chủ, bị dọa dẫm thúc giục, sợ hắn bị địa chủ lấy đi để gán nợ, đành đem hắn thả về nơi rừng núi này.

    Bằng không làm sao hắn có thể nhờ duyên kì ngộ, mà cuối cùng tu luyện thành yêu….

    Khi hắn có thể vận dụng pháp lực để tính ra sự tình, việc đầu tiên hắn làm chính là nhanh nhanh bói ra vận mệnh của chủ nhân, sau mới biết được, chủ nhân đem hắn thả đi, không chịu đem hắn gán nợ. Nhưng đáng thương thay, chủ nhân lại bị con trai địa chủ cướp đi coi như để trả nợ. Cũng may nam nhân kia tuy rằng thực bá đạo, thực hung ác, nhưng lại đối chủ nhân thật tốt cả một đời.

    Hơn nữa, nam nhân đó sau này lại thập phần tốt số, trở thành một vương gia cùng phụ chính trọng thần. Không những thế, kẻ đó còn đối chủ nhân toàn tâm toàn ý, quyết không rời nửa bước.

    Vậy nên Ngưu Ngưu đã sớm nghĩ, có phải hay không chủ nhân rất ôn nhu? Vì chủ nhân như vậy, nên ác bá kia mới có thể nghĩ muốn hung hăng giữ chắc người, tham lam bắt người ăn tới sạch sẽ!

    Nhưng mặc kệ thế nào, chủ nhân cả đời cơm áo không lo, phú quý sống quãng đời còn lại. Hơn nữa người sau cũng thực lòng yêu đứa con trai của tên địa chủ kia, hai người coi như là một đời bình yên. Ngưu Ngưu trong lòng cuối cùng cũng tìm được chút cảm giác dễ chịu. Bởi vậy lần này hắn hạ phàm, chuyện thứ nhất chính là muốn tìm được chủ nhân chuyển thế, xem người bây giờ sống như thế nào, có hay không cần chính hắn hỗ trợ một chút.

    Dừng lại đụn mây, gương mặt này… chính là chủ nhân ở hiện tại!

    Ngưu Ngưu ở trên đám mây cúi xuống phía dưới nhìn nhìn, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia tiếu ý:

    – Ân, thật đúng là thực to lớn a. Xem ra chủ nhân ở hiền gặp lành, bởi vì hắn cả đời thiện lương, vậy nên mới có thể may mắn như vậy, đầu thai vào một nhà phú quí…

    Ngưu Ngưu vốn không có tính xem chủ nhân rốt cuộc là người nào ở nơi này, dù sao chờ hắn nhìn thấy chủ nhân xong, tự nhiên vẫn có thể nhận ra dù đã nghìn năm không gặp…

    Nhẹ nhàng động đậy vài ngón tay, nga, nguyên lai phía dưới chính là hoàng cung một nước ah! Chậc chậc, đời này chủ nhân có thể gửi hồn trở thành một người trong hoàng thất, trở thành một hoàng tử, quả thật không phải phú quý bình thường mà …

    Hắn nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi đụn mây, dừng ở một khu vườn tràn ngập hoa cùng cây cảnh đang khoe sắc.

    Tiếp theo thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, cả người hắn liền biến thành hình dáng một tiểu thái giám bình thường trong cung, không có chút kì quái, vì hắn biết trang phục thường ngày của thái giám. Dù gì, tu vi của hắn cũng không phải là ai cũng sánh bằng, chín ngày chư giới còn không có sự gì giấu diếm được hắn. Nếu không phải nhớ mấy thằng nhãi con, hắn đã sớm có thể tễ thân vào tiên giới …

    Rất xa có mấy tên thái giám tất tả đi tới, điệu bộ gấp rút, trong đó có một người nhíu mày nói:

    – Thật là, phải nói thế nào đây? Rõ ràng đã rất tỉ mỉ lựa chọn, tinh tuyển tới nửa tháng, đảm bảo sẽ có người có thể coi như vừa mắt mà. Trong thiên hạ nếu đều là Điêu Thuyền, Tây Thi, còn phải đến phiên chúng ta khốn đốn khổ sở tuyển chọn sao? Tính tình cố hữu đâu phải như vậy, còn nói muốn họa tranh nữa, chẳng thương lượng cũng không đánh đập. Đây chẳng phải cố tình khiến chúng ta khó xử thì là gì?

    Tiểu thái giám nói:

    – Hồ công công, ngươi cũng đừng oán, chạy nhanh đi tìm tiểu mỹ nhân đi. Kia chính là Hoàng Thượng ah, đương nhiên tính tình cũng cao ngạo, cùng chúng ta là nô tài còn thương lượng cái gì, trừ bỏ Quốc sư cùng y là bằng hữu, ngươi nhìn xem y còn đem ai để vào trong mắt? Chạy nhanh đi thôi, chỉ mong lên trời thùy liên, làm cho chúng ta chạy nhanh tìm được một tiểu mỹ nhân……

    Hắn lời còn chưa dứt, chỉ thấy chợt Hồ công công đứng lại, sau đó kinh hỉ liên trương mấp máy môi, run rẩy nói:

    – Tiểu mỹ nhân … Là tiểu mỹ nhân a …Trời ạ, chúng ta được cứu rồi.

    Thuộc truyện: Ngưu Khí Trùng Thiên (Thập Nhị Yêu Tinh Hệ Liệt)