Nhà có Omega mới trưởng thành – Chương 62-63

    Thuộc truyện: Nhà có Omega mới trưởng thành

    Chương 62: Phiên ngoại 2. Kế hoạch trưởng thành của Nha Nha 1

    Thời gian quay ngược về hơn hai năm trước

    Ngày mùng 3 tháng 2, căn biệt viện Ngân Ngạn 68 khu 6 Giang Đô đã trống rỗng gần nửa tháng lại một lần nữa náo nhiệt lên, trước khi rời đi một nhà hai người, khi trở về nhiều hơn một bé Alpha mềm nhũn nãi hề hề, trước khi sinh ra ba ba bé đã quyết định nhũ danh, gọi là Nha Nha.

    Xe dừng hẳn, Trác Hướng Minh xuống dưới trước, lập tức xoay người lại nhận lấy một tã lót màu lam đậm trong lồng ngực Đồng Yến.

    Bạn nhỏ Nha Nha chưa đầy tháng nằm ở trong chăn, bên ngoài còn bao một lớp chăn thông khí dùng cho bé, y tá xem như chuyện cười, gộp lại không quá ba kí rưỡi, được ba ba vững vàng ôm một đường.

    Giữa trưa nhiệt độ không thấp, nhưng vẫn có gió, Trác Hướng Minh kéo chăn thông khí che mặt Nha Nha lại, trong xe phía sau mấy người bảo mẫu và hộ sĩ cũng xuống xe, rất nhanh lại đến ôm lấy Nha Nha, Đồng Yến mới vừa thu dọn xong đồ cho bé trên ô tô, cũng đang định chui từ trong xe ra, chẳng qua mới chui ra một nửa lại bị Trác Hướng Minh đè đỉnh đầu đẩy vào, chính mình cũng thò người đi vào, đội mũ cho cậu, lại kéo dây kéo áo khoác, mới thành công xuống xe.

    Hắc Bối đã sớm nghe thấy tiếng xe, nguyên bản đang canh giữ ở cửa, một lát sau trở nên rất vui mừng.

    Sau khi về nước, Trác Hướng Minh lập tức tìm người đến huấn luyện cho Bẹc Gê con, loài chó này trung thành cũng thông minh, người huấn luyện dạy dỗ nó, nhưng nó vĩnh viễn rõ ràng chủ nhân của mình là ai.

    Khoảng thời gian Đồng Yến nằm viện, Trác Hướng Minh chỉ trở lại hai, ba lần, nhiều lần nó đều ngồi xổm ở cửa sân, nhìn đuôi xe đi xa một lúc lâu.

    Lần này cuối cùng cũng chờ được Đồng Yến trở về nhà, Đồng Yến đi trong phòng khách, nó lại đi phía sau Đồng Yến, Đồng Yến ngồi ở trên ghế sa lon, nó lại vùi ở bên chân Đồng Yến.

    Sau khi về đến nhà, Nha Nha mới vừa uống sữa no nê đã bắt đầu ngủ say như heo con, trước mặt còn có người trông coi, Đồng Yến mới phát giác mình chỉ cần gác tay một cái, quần áo có thể thay, cũng có thể không thay, hoàn toàn không có gì để làm.

    Mười mấy ngày không gặp, cậu cảm thấy tẻ nhạt chó con hình như lại lớn thêm một chút, xoa nhẹ đầu nó, xoay mặt hỏi Trác Hướng Minh “Có phải nó lại lớn lên thêm không?”

    Trác Hướng Minh đang tập pha sữa, nhỏ một giọt lên trên mu bàn tay thử nóng, với kinh nghiệm chăm trẻ con còn có chút mê man, ngẩng đầu lên nói “Có đúng không?”

    “Không có lớn thêm… Có hơi nóng.” Suy nghĩ một chút, hắn vẫn quyết định đổ đi pha lại một lần nữa, còn nói, “Hình thể như vậy là thích hợp, lớn hơn nữa nói không chừng Nha Nha sẽ sợ.”

    Chờ Đồng Yến đi tới, Trác Hướng Minh đã gây họa tới bình sữa thứ tư.

    “Khó như thế sao?” Đồng Yến ghét bỏ nói, “Thật là ngốc a, để em thử xem.”

    Trác Hướng Minh nói “Em không cần học cái này.”

    Đồng Yến vốn chỉ tùy tiện nói một chút, nghe vậy nở nụ cười “Tại sao em không cần học a.”

    Trác Hướng Minh cầm bình sữa cọ rửa, năm ngón tay khớp xương rõ ràng dường như không giữ được một cái bình sữa nho nhỏ, có vẻ hơi luống cuống tay chân.

    “Cái gì tại sao.” Trác Hướng Minh nói, “Không dạy cho em.”

    Đồng Yến trừng mắt “Anh là con trâu.”

    Trác Hướng Minh nở nụ cười, rất nhanh nhịn xuống, tiếp tục lành lạnh mà nói “Ai bảo vì anh tuổi con trâu chứ.”

    Đồng Yến cười ha ha ha ha ha, sau đó ôm lấy hắn, không biết làm sao chiều cao không đủ, Trác Hướng Minh ôm cậu phía sau, có thể chống cằm trên đỉnh đầu cậu, muốn cúi đầu hôn, nhưng cậu ôm Trác Hướng Minh từ phía sau, giống như trẻ con ôm người lớn, mặt kề sát ở trên lưng người ta, nghĩ như vậy, có chút cam chịu.

    Đồng Yến thở dài, Trác Hướng Minh mới vừa để xuống bình sữa mới vừa trải qua tàn phá, trở tay lập tức kéo cậu đến trước người, dùng sức lức không lớn cũng không nhỏ ôm một cái.

    Hắc Bối cũng theo tới, nằm úp sấp bên chân hai người bọn họ, mùi sữa trên người chó con còn chưa trút hết, nhưng đã có thể nhìn ra dáng dấp hung hãn sau khi trưởng thành. Chân Đồng Yến đụng trúng móng vuốt của nó một cái, nó cũng không để ý, trái lại còn lại gần cọ lên mắt cá chân cậu.

    Lười biếng ôm một lát, Đồng Yến nói “Buồn ngủ.”

    Trác Hướng Minh lập tức nói “Lên lầu ngủ một lát đi.”

    Đồng Yến nói “Xem Nha Nha một chút đã.”

    Hai người dắt tay lên lầu, cửa phòng trẻ nửa khép nửa mở, Nha Nha ngủ ở trong chăn, Toàn Quy lặng yên trông coi ở một bên, người trông trẻ dựa vào trên ghế ngồi.

    Cô mỉm cười không lên tiếng xem như chào hỏi hai phu phu, Đồng Yến cũng cười với cô, Trác Hướng Minh gật đầu một cái, lại dẫn Đồng Yến đi tới giường cho bé.

    Nha Nha ngủ rất say, quả đấm nhỏ màu hồng nhạt nắm chặt để tại bên mặt, bé ở trong bụng Đồng Yến đợi hơn chín tháng, đối với mùi vị của ba ba mình dị thường mẫn cảm, đôi môi màu đỏ vô ý thức mím mím, cổ họng hừ hừ hai tiếng.

    Đồng Yến dời bước chân, có vẻ không để yên, Trác Hướng Minh nhẹ giọng nói với cậu “Không đi nữa đợi chút nữa Nha Nha tỉnh rồi, em mới đi ngủ sao?” Cậu mới đi.

    Hắc Bối không cùng họ đi ra ngoài, chỉ xoay quanh giường cho bé mấy vòng, lại tìm một góc đối diện tiểu bảo bảo gục xuống.

    Đồng Yến tắm rửa sạch sẽ trước, tắm được một nửa Trác Hướng Minh cũng đi vào, hai người quy củ đứng dưới vòi hoa sen, Đồng Yến tự mình đi tới, sau khi tắm xong được Trác Hướng Minh ôm ra.

    Trên người cậu quấn một chiếc áo tắm, Trác Hướng Minh lõa thể, ôm lấy cậu trong ổ chăn, thấp giọng dỗ dành “Ngủ đi.”

    Nước nóng xác thực làm người uể oải, đôi mắt Đồng Yến đã có chút không mở ra được, đắp kín chăn, cậu ôm eo Trác Hướng Minh, hai người mặt đối mặt dán chặt vào nhau, hô hấp hòa vào nhau, một chút biến hóa của Alpha đều có thể cảm giác được.

    “Muốn làm sao?” Đồng Yến nhỏ giọng hỏi, “Làm một lần rồi em ngủ tiếp.”

    Trác Hướng Minh nói rất mau “Không làm.”

    Đầu gối Đồng Yến cách áo tắm đụng xuống nơi lúc tắm rửa cho cậu đã nổi lên phản ứng “Làm sao bây giờ? Làm đi, bụng em không đau nữa.” Cậu lại kéo tay Trác Hướng Minh chạm lên bụng mình, dấu vết lúc sinh con đã sắp biến mất, Trác Hướng Minh lại thường xuyên nhìn chằm chằm dấu vết lúc cậu thay quần áo, chính mình vẫn không biết sắc mặt luôn rất không tốt.

    Đồng Yến nghĩ tới đây, lại dạy bảo hắn “Có phải anh không có chút kiến thức nào về y học không a? Sinh xong là tốt rồi, bây giờ đã lâu lắm.”

    “Không sao.” Trác Hướng Minh sờ sờ gương mặt mơ mơ màng màng của cậu, thấy cậu uể oải không nói chuyện nổi, vô cùng đáng thương, còn quan tâm người như vậy, “Một lát là xuống.”

    Vào lúc này Đồng Yến cũng thật sự không phải rất muốn làm, nghe xong còn rất cảm kích chui vào hõm cổ hắn “Có thật không?”

    Trác Hướng Minh dường như bất chấp ôm cậu vào trong lồng ngực xoa nhẹ một cái, thấp giọng nói “Thật.”

    Nói xong hắn lại phát hiện Đồng Yến ngủ rồi.

    Từ bệnh viện về đến nhà, thay đổi một hoàn cảnh khác, cũng có thể là Nha Nha biết người chăm sóc mình rất nhiều, cho nên bé không sợ sệt một chút nào, miệng mở to uống sữa, ngủ cũng rất ngon, lúc muốn ba ba ôm mới khóc vài tiếng, còn không được như ý sẽ không buông tha, khi Đồng Yến hoặc Trác Hướng Minh ôm bé mới có thể ngừng rớt nước mắt, mắt to xoay tròn nhìn chung quanh.

    Nha Nha và Hắc Bối học lật mình xong, lại bắt đầu bò, Hắc Bối là bạn tốt của bé.

    Chú chó dáng dấp dữ dằn tính tình quá tốt rồi, còn nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn vây quanh phía sau cái mông Nha Nha đẩy đẩy, bé con hự hự dùng sức, nó cũng mệt mỏi quá chừng.

    Nha Nha béo đô đô không khí lực, Hắc Bối lại nhanh chóng chạy tới, nằm nghiêng dưới thân bé, để bé gối lên thân mình, bốn móng vuốt chó ôm viên thịt, không bao lâu bé con ngủ say, nó không hề động đậy mà chờ, bé con tỉnh dậy muốn uống sữa, nó sẽ sủa gâu gâu mà kêu người.

    Nha Nha thích nhất đồ chơi chó bông, Trác Hướng Minh mua, mỗi ngày Nha Nha đều ôm nó ngủ, có ngày Đồng Yến giặt nó mang ra ngoài phơi, chọc bé rơi mất hai hàng nước mắt.

    Một ngày cuối tuần Đồng Niên tới chơi, mới vừa ngồi chưa được bao lâu, liếc mắt lập tức thấy chó bông vứt ở trên ghế sa lon, cậu bé nói muốn, Hắc Bối biết chó bông là bảo bối Nha Nha mến yêu, không dám đưa cho cậu bé, còn đang do dự, ai biết Nha Nha cũng đưa tay “Muốn, muốn… Muốn!”

    Hắc Bối nhanh chóng tha đến thả vào trong tay bé, Nha Nha ôm con thú, nhìn Hắc Bối, lại nhìn chằm chằm Đồng Niên, muốn đưa tới, nhưng tay quá ngắn, nhón nhảy mấy lần, một cánh tay thịt đô đô ôm con thú, một tay nắm lông Hắc Bối cố gắng đứng lên.

    Bé con còn không biết sẽ làm đau nó, Hắc Bối cũng không nổi nóng, nhẫn nhịn không kêu tiếng nào, đứng tại chỗ đỡ bé.

    Lần đầu tiên Nha Nha đứng lên không phải ba ba đỡ, trước mặt còn không có người lớn nào, cho nên sau khi đứng vững trong lúc nhất thời có hơi lắc lư, một tay ôm con thú một tay ôm cổ chó, không bao lâu, trong đôi mắt Hắc Bối đã dâng lên hơi nước.

    Đồng Yến và Trác Hướng Minh từ phòng bếp đi ra, lập tức thấy được cảnh này.

    Tim Đồng Yến rung lên, không phải lo lắng, phải nói là khó mà tin nổi. Cậu theo bản năng nắm lấy tay Trác Hướng Minh “Nha Nha…”

    “Ba ba.” Nha Nha nghe thấy được, vừa nghiêng đầu, trong đôi mắt hoảng hốt có thể thấy được, đứng đó không dám làm một cử động nhỏ nào, “Ba ba, ba ba.”

    Trước mắt Đồng Niên không có ba ba, không thể làm gì khác hơn là gọi “Cậu, mợ.”

    Cậu bé đưa ngón tay chỉ Nha Nha “Nha Nha bước đi.”

    Đồng Yến sốt sắng mà gật gật đầu, Trác Hướng Minh kéo tay cậu đi tới, hai người ngồi xổm ở trước mặt Nha Nha đưa tay ra “Nha Nha, cục cưng, tới đây.”

    Nha Nha lại kêu một tiếng ba ba, Đồng Yến vẫn đưa tay với bé, bé con nháy mắt một cái, cuối cùng cũng buông đồng bọn của bé ra, lắc lư bước ba, bốn bước nhào vào trong lồng ngực Đồng Yến.

    Đồng Yến ôm lưng Nha Nha, Trác Hướng Minh lại ôm hai bọn họ vào trong ngực. Hoảng hốt qua đi, Nha Nha cũng cảm nhận được bước đi khá mới mẻ, hé miệng cười rộ lên.

    Đồng Yến buông bé ra, lần này điểm đến của bé là Đồng Niên, Hắc Bối một bước không rời đi cùng bé, cuối cùng cũng nghiêng ngã đi tới trước mặt Đồng Niên, nghiêng thân, ôm con thú đưa cho Đồng Niên, hai cái tay nắm một cái so với một cái thịt càng nhiều hơn, xếp cùng nhau, Đồng Niên cười ha ha, gọi bé Nha Nha thối, Nha Nha cũng cười, mơ hồ không rõ mà nói “Đắc đắc, đắc đắc.”

    Bé dùng cả tay chân giao con thú cho Đồng Niên, cũng dán đầy nước miếng lên mặt Đồng Niên.

    Hai đứa nhỏ quấn lấy cùng nhau lăn lộn, Hắc Bối chó bảo mẫu có thể là sợ hãi, đi vòng quanh ở bên cạnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể cứu vớt cậu chủ nhỏ.

    Cả ngày, Đồng Yến đều đắm chìm trong niềm vui sướng khi Nha Nha biết đi.

    Buổi chiều Trác Gia Thước và Đồng Dương kết thúc buổi hẹn hò tới đón Đồng Niên, Đồng Niên không muốn đi, Nha Nha cũng không muốn, rưng rưng nước mắt ôm bàn chân nhỏ của Đồng Niên, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là quyết định ở lại đây ăn cơm tối.

    Trác Gia Thước trổ tài làm món mới học xúc xích hun khói xốt mật ong, cho nên món ăn tối nay do y phụ trách, cũng không cần người giúp đỡ, ba người khác vây quanh ở phòng khách đùa trẻ nhỏ.

    Thật ra chỉ có một mình Đồng Yến tham dự, Đồng Dương và Trác Hướng Minh đều ngồi ở trên ghế sa lon.

    Đồng Yến cầm trong tay quả bóng màu sắc rực rỡ, một lát lại đi chỗ khác, đùa Nha Nha bắt lấy, Đồng Niên và Hắc Bối giúp bé gian lận, lén lút đẩy đẩy quả bóng, mỗi một lần Nha Nha trở về, Đồng Yến đều vui vẻ giống như lần đầu nhìn thấy bé bước đi, khóe miệng không khép lại được.

    “Xem không hiểu?” Trác Hướng Minh đã không hề phát ra một tiếng động nhìn một hồi lâu, Đồng Dương không nhịn được có chút đồng tình mà nói.

    “Hả?” Trác Hướng Minh nhất thời không hiểu nói, “Cái gì?”

    “Qua một thời gian nữa là tốt rồi.”

    Dừng một chút, Đồng Dương nói “Không có gì. Chỉ muốn nói với anh, giai đoạn này bé con sẽ học rất nhanh, qua mấy ngày sẽ xem TV, sẽ gọi được tên chó, lại học được hôn hôn ba nó gì đó… Kiên cường lên.”

    Trác Hướng Minh nói “Cậu còn ghen tị với con trai?”

    Đồng Dương “…”

    Trác Hướng Minh nói “Không có gì, thành thục chút đi.”

    Buổi tối.

    “Trác Hướng Minh…” Thật vất vả có thể lấy hơi, Đồng Yến giãy giụa nói, “Anh, anh nhẹ chút…”

    “Hả?” Trác Hướng Minh lập tức dừng lại, tâm trạng không quá tốt mà đùa cậu, “Không thưởng cho anh sao?”

    Đồng Yến bị làm cho không trên không dưới, nước mắt đều chảy ra, thống khổ nói “Anh muốn thưởng gì a…”

    Trác Hướng Minh vén lên mái tóc có chút ẩm ướt mồ hôi, khẽ hôn cái trán và đôi mắt cậu, từ từ lưu luyến đến môi, ngửi hô hấp mà nói “Anh biết bước đi, Đồng Đồng không thưởng cho anh so?”

    “Bệnh thần kinh.” Đồng Yến ở trong ổ chăn quấn lấy eo hắn, sau một lát lại không nhịn được lấy lòng cọ, “Ca ca, ca ca.”

    Trác Hướng Minh từ từ khen thưởng cậu mấy lần, Đồng Yến lại cắn môi ô ô, chốc lát lại lẩm bẩm gọi hắn ca ca, Trác Hướng Minh lại hỏi “Có thưởng hay không?”

    Đồng Yến như rơi vào trong sương mù, cái gì cũng không nghĩ rõ ràng, chỉ biết lúc này không thể đối nghịch với Trác Hướng Minh, rất nhanh lập tức ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng “Sẽ thuởng cho anh, cái gì cũng cho anh.”

    Trác Hướng Minh không khỏi vui vẻ, từ từ nhận lấy phần thưởng của hắn.

    Chương 63: Phiên ngoại 2. Kế hoạch trưởng thành của Nha Nha 2

    Sau khi Nha Nha hơi lớn hơn một ít, Đồng Yến muốn bắt đầu đi học lại, Trác Hướng Minh nhắc tới chuyện đi ra ngoài học, nhưng cậu đã học xong bốn năm khoa chính quy, cảm thấy thật ra mình rất thích khoa chính quy trường học, không cần đi ra ngoài học, cũng không muốn dọn nhà, cho nên cứ tiếp tục trở về trường cũ không quá xa nhà.

    Chủ nhật trường học có chút việc, xế chiều Đồng Yến đi một chuyến, Trác Hướng Minh ở nhà chơi với Nha Nha, Nha Nha có vẻ không quá nguyện ý, quấy rối hồi lâu, cuối cùng vẫn được Trác Hướng Minh dụ dỗ nói tạm biệt ba ba.

    Gần đây Đồng Yến mới vừa bắt đầu lái xe, vẫn còn cảm thấy mới mẻ, tạm thời cũng không cần tài xế, Nha Nha vẫn chưa cao đến cửa xe, được Trác Hướng Minh nâng nách nửa ôm lên, víu cửa sổ xe ba ba Đồng Yến, rồi chỉ huy cậu nịt giây nịt an toàn.

    “Mấy giờ ba ba, về nhà.” Nha Nha hỏi chậm rãi.

    Đồng Yến nói “Trước cơm tối, nhất định sẽ cùng ăn cơm với con.”

    “Cùng ăn với ba ba.” Nha Nha xoay tay lại sờ mặt Trác Hướng Minh, vừa học dáng vẻ Trác Hướng Minh dặn Đồng Yến, “Lái xe chậm một chút, chú ý an toàn, con yêu ba, ba ba.”

    Đồng Yến nói “Ba yêu con, bảo bối.”

    Cậu hôn lên mặt Nha Nha, khởi động phải đi, Trác Hướng Minh lật cái mặt Nha Nha khiêng lên trên vai, cúi đầu cũng đòi cậu hôn “Đi đường cẩn thận.”

    Đồng Yến về đến nhà lúc sáu giờ, đèn ngoài cổng vòm đã sáng lên, phòng khách lại không người, nghênh đón cậu chỉ có Hắc Bối nghe thấy tiếng cửa mở từ trên lầu chạy xuống.

    “Nha Nha đâu?” Đồng Yến hỏi.

    Hắc Bối “Gâu gâu gâu!”

    Chờ Đồng Yến thay dép xong, Hắc Bối thì ở phía trước dẫn đường, cậu cùng đi lên theo, đi qua phòng đồ chơi và phòng cho bé, nó không dừng lại, mà đi thẳng đến một căn phòng khách cuối hành lang, cửa mở hé, hai cha con đang ngủ trên một chiếc giường không hề lớn.

    Nha Nha mặc một bộ quần áo dê con lông bù xù, ngủ ở chính giữa, trên người Trác Hướng Minh phối hợp với bé là một bộ đồ sói xám, một tay còn mang móng vuốt sói, nằm nghiêng một bên, thân thể cong lên, đưa lưng về phía cậu, cánh tay ngăn bụng Nha Nha, xem ra đã chơi mệt rồi, hai người ngủ rất say, tiếng hít thở đều đều.

    Hắc Bối không hề có tiếng động đi vào, một lần nữa nằm ở góc phòng.

    Đồng Yến đứng nhìn một lát, lén lút cười, lấy điện thoại di động ra lặng lẽ chụp một tấm.

    Trong trường học chỉ có vài việc vặt, chạy tới chạy lui một buổi trưa, bạn học nói môi cậu khô, cậu mới nhớ phải uống nước. Lúc này nhìn hai cha con ngủ say, mềm mại và ấm áp vây lấy cậu, khiến lòng người sinh ra ỷ lại và sở hữu.

    Cậu ngồi xuống ở bên giường, cũng không lâu lắm, Nha Nha muốn tỉnh rồi.

    Dê con phơi bụng trở mình trong lồng ngực sói xám, ở trong mộng Trác Hướng Minh vẫn theo bản năng che chở bé, tay đặt ở sau lưng bé.

    Mặt trời xuống núi, trong phòng rất mờ, sau khi Nha Nha tỉnh lại, trước tiên là lười biếng rúc trong lồng ngực Trác Hướng Minh, Đồng Yến vỗ một cái lên trên mông, bé mới phát hiện trong phòng còn có một người ba ba khác.

    Nha Nha mắt sáng rực lên, há mồm lập tức muốn kêu ba ba, Đồng Yến đưa tay “Xuỵt”, dê con lập tức yên tĩnh lại, dưới sự trợ giúp của Đồng Yến leo ra khỏi ôm ấp của sói xám.

    Trên người Nha Nha mang theo mùi sữa, mặt đối mặt ngồi ở trong lồng ngực Đồng Yến, tay nhỏ nâng mặt của cậu, nghiêm túc mà nói “Ba ba, con rất nhớ ba nha.”

    Đồng Yến nói ba cũng nhớ con, sau đó cầm tay nhỏ của bé hôn một cái, lấy ống tay áo lau cái trán hơi hơi ẩm ướt mồ hôi “Nóng hay không?”

    Nha Nha lắc đầu, dinh dính vô cùng mà ôm cái cổ Đồng Yến. Thân thể đô đô vô cùng ấm áp, Đồng Yến cũng ôm bé, hai người nhỏ giọng nói chuyện.

    Sau một lát, Trác Hướng Minh cũng tỉnh dậy.

    “Về rồi?” Hắn nhìn thấy Đồng Yến ngồi bên cạnh, bận chống người dậy, có hơi mơ hồ nâng tay sờ mắt, mới phát giác bao tay vẫn chưa gỡ xuống, cũng cười.

    Đồng Yến thả Nha Nha xuống, đứng dậy kéo hắn một cái, Trác Hướng Minh nhỏm cơ thể ngồi dậy, ôm lấy Đồng Yến, vẻ mặt khốn đốn chôn ở trên bụng Đồng Yến. Nha Nha vồ vào trong lồng ngực Trác Hướng Minh, Trác Hướng Minh lập tức nhét bé vào giữa mình và Đồng Yến

    Nha Nha nói chuyện ríu rít, Trác Hướng Minh ngủ nên trên người hơi nóng, bị Đồng Yến ôm lấy sờ đầu tóc, che chở Nha Nha không cho bé ngã xuống, thấp giọng hỏi “Mấy giờ rồi?”

    Đồng Yến nói “Bảy giờ rưỡi.”

    Trác Hướng Minh nói “Tại sao lâu như thế?”

    Đồng Yến khẽ ừ một tiếng, cúi đầu nhìn Nha Nha lộn xộn.

    Trác Hướng Minh cũng cúi đầu nhìn, Nha Nha ở gần Trác Hướng Minh, trước hết hôn hôn Trác Hướng Minh mới vừa tỉnh lại, miệng còn nói cái gì ba ba chào buổi sáng ngủ ngon, dây kéo quần áo dê con mở ra một đoạn, sắp lộ ra cái bụng thịt.

    Thật ra vẫn chưa ngủ bao lâu, bé còn buồn ngủ, Trác Hướng Minh ôm một lát, lại ngủ say. Trong phòng không lạnh, Đồng Yến kéo dây kéo lên cho bé, lại tiện tay dùng chăn che kín bụng bé.

    Sau đó hai người rón rén đi ra ngoài, Trác Hướng Minh trở tay khép cửa phòng, ánh mắt vẫn chưa tỉnh táo lắm, tóc tai cũng có hơi rối.

    Đồng Yến đánh giá hắn, lại không nhịn cười được “Giống như một thằng nhóc.”

    Trác Hướng Minh mặc cậu cười nhạo, sau khi tiến vào nhà bếp đặt cậu trên tủ lạnh.

    “Làm gì!” Đồng Yến trừng hai mắt.

    “Hôn em.” Trác Hướng Minh cũng không khách sáo.

    Hắn thế tới hung hăng, cuối cùng là nắm eo Đồng Yến, hai người quấn lấy triền miên miên hôn nhau.

    Hôn xong Đồng Yến ăn chút ít, lúc này không tính quá đói, Trác Hướng Minh đơn giản lấy súp đặc, một người một món coi như bữa tối.

    Ăn được một nửa, trước hết nghe tiếng chó sủa, tiếp theo có tiếng đứa nhỏ xỏ dép lê lẹp xẹp bước đi. Đồng Yến quay đầu, chỉ thấy Nha Nha xuống lầu được một nửa thì dừng lại, nắm vòng bảo hộ nhìn hai người bọn họ.

    Thấy Đồng Yến quay đầu lại, Nha Nha há mồm gọi “Ba ba.”

    “Nha Nha đến rồi.” Đồng Yến giơ tay với bé, “Lại đây.”

    Nha Nha mới vừa tỉnh lại, bên người chỉ có một con chó, xuống lầu lại phát hiện hai ba ba đang lén lút ăn cơm, ủy khuất, hơi khó chịu khi mới rời giường, không muốn đi, tay nhỏ vẫn nắm vòng bảo hộ, mếu miệng đứng ở đằng kia không nhúc nhích.

    Đồng Yến nhìn bé nháy mắt mấy cái là hiểu sự việc như thế nào, cười đứng dậy ôm bé, bị Trác Hướng Minh cản lại “Em ăn đi.”

    Hắn đến ôm Nha Nha đến đây, đặt ở trên đùi, sát bên Đồng Yến.

    Đồng Yến lấy nĩa vòng mấy sợi mì cho bé ăn, cười hỏi “Bé dê con sao lại giận rồi?”

    “Không có giận.” Nha Nha ngồi ở trong lồng ngực Trác Hướng Minh nuốt mì sợi xuống, chút khó chịu lập tức biến mất, đôi mắt tròn vo nhìn cậu, còn vỗ tay, “Mì sợi thơm quá thơm quá, ăn rất ngon.”

    “Sói xám làm.” Đồng Yến chỉ chỉ Trác Hướng Minh.

    Trác Hướng Minh nghiêm mặt cúi đầu đến trước mặt bé, Nha Nha lại nói “Cảm ơn sói xám!”

    Sói xám nói “Cảm ơn ba thế nào? Cho ba ăn thịt đi.”

    Hắn cúi đầu hôn lên khuôn mặt Nha Nha một cái, còn nói “Thịt không nhiều, phải nuôi thêm mấy ngày.” Sau đó ôm Nha Nha đi mở lửa dùng nước đun ít bông cải xanh và cà rốt, đựng ở trong bát của bé, Đồng Yến lại chọn cho bé hai cái nĩa, ba người cùng nhau ăn.

    Ban ngày ngủ nhiều, buổi tối không buồn ngủ, cuối tuần bảo mẫu không đến, chín giờ Trác Hướng Minh dẫn bé đi tắm rửa sạch sẽ, Nha Nha chơi đến mười giờ rưỡi mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật.

    Bé nằm nhoài trên đùi Đồng Yến, vừa mở nhạc thiếu nhi vừa ngáp, Hắc Bối sủa gâu gâu, Đồng Yến lại ôm bé lên lầu.

    Giường cho bé đã không biết đổi hết mấy lần, mỗi lần Đồng Niên lại đây hai đưa đều phải ngủ chung phòng, cho nên bây giờ bé dùng giường tầng trên dưới giống như Đồng Niên. Đồng Yến ôm bé tiến vào ổ chăn, Trác Hướng Minh ở bên cạnh đọc truyện.

    Thường ngày Trác Hướng Minh chưa đọc xong một câu chuyện, Nha Nha đã ngủ, nhưng hôm nay Mary mua một câu truyện về dê con, ánh mắt của bé vẫn nửa khép nửa mở.

    Đồng Yến nhẹ nhàng vỗ bé, sau một lát, Nha Nha nhỏ giọng hỏi “Ba ba, hai người sẽ chết sao?”

    Tiếp theo là “Con từ đâu tới đây “, “Tại sao ba là ba ba con”, sau đó “Tại sao con có hai ba ba”, vấn đề này cuối cùng cũng tới.

    Vấn đề nói trước đó nói khó cũng không khó, sau khi Đồng Yến trả lời xong thấy dáng vẻ Nha Nha cũng rất hài lòng, thế nhưng cái vấn đề có chết hay không này… Cậu theo bản năng nhìn Trác Hướng Minh.

    Trác Hướng Minh nhẹ giọng hỏi “Vậy Nha Nha nói cho ba ba nghe trước, chết là như thế nào?”

    Nha Nha suy nghĩ một hồi lâu “Rời khỏi con.”

    “Vậy thì không.” Trác Hướng Minh lập tức nói, “Chúng ta mãi mãi cũng không rời khỏi con.”

    Câu nói này nằm ngoài dự liệu của Đồng Yến, cậu cho rằng Trác Hướng Minh sẽ nói luẩn quẫn cho qua.

    Nha Nha dịch sát lại Đồng Yến, tay nhỏ bắt lấy cậu, rũ mắt nhìn Trác Hướng Minh ngồi ở bên giường “Có thật không?”

    Trác Hướng Minh nắm chặt tay Đồng Yến, Nha Nha nhìn theo, Trác Hướng Minh nói “Dĩ nhiên là thật, ba ba không có lừa con. Chúng ta đều rất yêu con, con có biết không?”

    “Dạ biết ạ.” Nha Nha nói, “Con cũng yêu ba ba.”

    “Nha Nha sợ ba ba rời khỏi con sao?”

    Nha Nha nhỏ giọng mà nói “Sợ ạ.”

    Trác Hướng Minh nói “Bây giờ con còn rất nhỏ, rất nhiều chuyện đều cần ba ba giúp, cho nên mới cần phải ở cùng với ba ba. Thế nhưng chờ con lớn lên thêm một chút, con sẽ bắt đầu đi học, không phải ở nhà học tập với thầy cô, mà sẽ đi trường học…”

    Nha Nha nói tiếp “Có phải như anh Niên Niên!”

    “Thật thông minh.” Vì để cho bé rõ ràng, Trác Hướng Minh nói rất chậm, “Khi đó tuy rằng chúng ta không ở cùng nhau, nhưng chỉ cần con biết ba ba yêu con, vậy thì không phải là thật sự xa nhau, lại như ba đi làm, lúc ba ba Đồng Đồng đi trường học con nhớ chúng ta như vậy, con phải biết, tuy rằng chúng ta tạm thời không cùng nhau, nhưng chúng ta cũng không hề rời khỏi con, có đúng hay không? Những lúc như vậy sẽ thường xảy ra, nhưng không cần biết cách nhau bao xa, có thể gặp mặt hay không, chỉ cần có người thật sự thích con, sẽ mãi mãi không rời khỏi con.”

    “Chúng ta sẽ vĩnh viễn yêu con.” Trác Hướng Minh nói.

    Không biết nghe có hiểu không, không nói được mấy câu, Nha Nha đã ngủ, Đồng Yến rón rén xuống giường, Trác Hướng Minh đi tắt đèn.

    Đồng Yến đi ở phía trước, sau khi về phòng ngủ, cậu yên lặng tiến vào buồng tắm, mới vừa cởi quần áo, Trác Hướng Minh cũng đi vào theo.

    “Làm sao vậy?” Trác Hướng Minh ôm cậu từ phía sau lưng đứng ở dưới vòi hoa sen, cúi đầu hôn bả vai cậu, lại sờ mặt của cậu, thấp giọng hỏi, “Đang suy nghĩ gì?”

    “Em nghĩ…” Đồng Yến dựa vào trong lồng ngực của hắn, “Em đang nghĩ, chúng ta sẽ sống thêm mấy năm.”

    “Chúng ta nhất định phải cùng con thật lâu.” Đồng Yến nói, “Không thì chỉ còn lại một mình con thì phải làm sao?”

    Ban đầu Đồng Yến bởi vì tình yêu nên quyết định sinh đứa bé này, quá trình mang thai cậu chịu không biết bao nhiêu khổ sở, thế nhưng chờ sau khi Nha Nha chân chính sinh ra, cậu mới phát giác, trả giá so với nhận được căn bản không đáng nhắc tới. Có lẽ yêu thương không nên đong đếm nhiều ít mà cân nhắc, nhưng tình yêu của Nha Nha đối với cậu và Trác Hướng Minh quả thật không bởi vì bé là một đứa nhỏ mà giảm bớt. Bé dùng toàn bộ, rừng rực yêu thương giao cho hai ba ba, Đồng Yến nhận trách nhiệm ngọt ngào này, thường xuyên cảm thấy hoảng sợ.

    Nha Nha yêu cậu như thế, cậu lại không có cách nào thật sự mãi mãi làm bạn với bé.

    “Con sẽ không một mình.” Trác Hướng Minh nói, “Em cho rằng anh đang gạt con sao?”

    “Em yêu con như thế, tuổi thơ con không có cô đơn, cũng sẽ không cô đơn trong thời kỳ trưởng thành, chờ con lớn lên, hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, hoặc là bảy mươi, tám mươi tuổi, con sẽ có lúc thất bại, cũng sẽ có lúc thương tâm khổ sở, thế nhưng khi đó con nó cũng đã hiểu, cuộc đời chính là như vậy. Nhưng tình yêu thương của em đối với con, nó sẽ mãi mãi không quên.”

    Trác Hướng Minh mang theo cậu xoay người, khoát cánh tay cậu lên trên vai mình, từ từ bôi sữa tắm “Lúc anh mới vừa lên cấp ba, bởi vì vi phạm kỉ luật nên bị gọi vào phòng giám thị mời phụ huynh, đó là lần đầu tiên mẹ tới trường học, ngày đó bà ấy hình như như rất bận, hai người họ nói chuyện, anh chờ ở bên ngoài phòng làm việc, rất sợ hãi, cũng có thể nói là hổ thẹn, nhưng sau khi đi ra, bà ấy không mắng anh, câu nói đầu tiên là nói không sao, đừng lo lắng. Ngữ khí rất tốt. Anh vẫn luôn nhớ cho tới bây giờ.”

    Hắn như đang nói chuyện của người khác, biểu cảm trên mặt không có nhiều thay đổi lắm, Đồng Yến nghe lòng lại chua xót.

    Bọn họ cũng biết, chỉ cần những chuyện kia không đâm vào lòng Trác Hướng Minh, sự tình của quá khứ thì chỉ cần để nó trôi qua, ai cũng không có trách nhiệm làm một người vô tư vờ tha thứ. Nhưng những chuyện đó xác thực, đã không làm đau Trác Hướng Minh được nữa.

    “Tình yêu của ba mẹ rất hữu hiệu, lúc con gặp khó khăn.” Trác Hướng Minh dưới màn nước cúi đầu nhìn Đồng Yến, ánh mắt thâm thúy chăm chú, nhìn giống như muốn lập tức giấu đi bảo vật, “Em cũng đã làm rất tốt, Nha Nha của chúng ta mang theo rất nhiều yêu thương đi khắp thế giới, con sẽ không thua thiệt.”

    Thuộc truyện: Nhà có Omega mới trưởng thành