Home Đam Mỹ Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 111-115

    Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 111-115

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm

    111.
    Tư Mộc giao mấy viên đường còn lại cho Tả hộ pháp làm, bản lĩnh dọa người của Tả hộ pháp còn cao hơn hắn một bậc, chỉ chốc lát sau đã dọa mấy người còn lại đến thất điên bát đảo, chỉ ngây ngốc ăn đường, tự cho là ăn phải độc dược, bận rộn không ngừng đáp ứng chỉ chứng Tứ sư thúc ở trên đại hội võ lâm.
    Chỉ có giáo chủ giả kia dù chết cũng cắn răng không chịu đáp ứng, nói là độc chết hắn cũng không làm ra bậc chuyện bội bạc này, thiếu một nhân chứng cũng không sao, chẳng qua người này hình như cũng là đệ tử Thiên Sơn, ngại mặt mũi Nhạc Diểu, ngược lại cũng không thể giết, dứt khoát nhốt ở trong giáo, giả vờ nói với người ngoài là hắn chết rồi, để hù dọa đám nhu nhược trước mắt này, chờ việc này xong xuôi, thì thả hắn ra giao cho chính phái tự mình xử trí là được.
    Có những người này làm chứng, cộng thêm tiểu sư muội, phần thắng của bọn họ cũng lớn hơn một chút, cuối cùng Nhạc Diểu cũng an tâm hơn, đoàn người tụ ở một chỗ, cũng không vội vàng chạy cả đêm lên trấn, quyết định ở chỗ này dựng trại nghỉ ngơi một đêm trước, ngày kế lại lên trấn tìm đệ tử Thiên Sơn khác.
    Tả hộ pháp đốt lửa trại, lại sắp xếp chia người trực đêm, Hữu hộ pháp có thương tích trên người, tất nhiên là có thể nghỉ ngơi, Tư Mộc là giáo chủ, trực đêm không tới phiên hắn, Nhạc Diểu là… Ừm, tất nhiên cũng không tới phiên hắn.
    Trên tay Tư Mộc còn bị còng sắt khóa lại, Nhạc Diểu nói bây giờ không có người ngoài, cũng không cần tiếp tục giả vờ nữa, chỉ là chìa khóa kia không phải do hắn bảo quản, vốn định dùng kiếm cưỡng chế chém đứt xích sắt, không ngờ Tư Mộc lại có thể mở khóa một cách dễ dàng, cuối cùng không quên dương dương tự đắc liếc mắt nhìn Nhạc Diểu: “Thứ này mà cũng vọng tưởng khóa được ta.”
    Nhạc Diểu cảm thấy Tư Mộc như vậy rất là đáng yêu, nhịn không được mỉm cười, muốn chọc hắn, thấp giọng nói: “Giáo chủ phu nhân?”
    Thoáng chốc, mặt Tư Mộc đỏ ửng, nhìn trái nhìn phải thấy không có ai chú ý đến hai người bọn họ, thanh âm vẫn là đè cực thấp, giống như là đang thì thầm to nhỏ: “Sản nghiệp Thánh giáo ta nhiều gấp mấy lần Võ Lâm minh của ngươi, bộ làm giáo chủ phu nhân thì ngươi ủy khuất lắm hả !”
    Nhạc Diểu nhịn cười: “Hơi ủy khuất.”
    Tư Mộc ngẩn ra: “Ủy khuất chỗ nào?”
    Nhạc Diểu nói: “Giáo chủ đại nhân tránh né ta còn không kịp, tóm lại là hơi ‘Khuê oán'(*).”
    (*) Khuê oán: (1) là oán hận (2) là chỉ người phụ nữ ở trong phòng mình oán trách tại sao phu quân chưa tới :))))) (chắc vậy)
    Nghe hắn nói như vậy, Tư Mộc lập tức nói năng lộn xộn, quanh co nửa ngày nói, thanh âm cũng thấp hơn hai phần: “Cũng, cũng không phải không phải tránh không kịp.”
    Nhạc Diểu cảm thấy mềm nhũn, liền muốn thò tay ôm Tư Mộc vào lòng, nghĩ tới tình trạng thảm thiết vài lần trước, liền hung tợn dặn dò một câu trước: “Không được phép đẩy ra nữa !”
    Tư Mộc cuối cùng thành thật một hồi, trong lòng vẫn thấp thỏm nghĩ có khi nào bị người khác thấy rồi chê cười không.
    Nhạc Diểu thở dài: “Hi vọng đừng có con thiêu thân nào xuất hiện ở đại hội võ lâm nữa.”
    Tư Mộc hỏi: “Nếu là đánh nhau thật thì phải làm sao?”
    Nhạc Diểu nghiêm túc suy nghĩ một lát, hắn thật sự nghĩ không ra cảnh tượng đối địch với Tư Mộc, lại nhìn dáng vẻ lo lắng của Tư Mộc, nhịn không được nói: “Nếu là đánh nhau thật, chỉ sợ phải bắt ‘Đệ nhất thần trộm’ này tế cờ trước.”
    Tư Mộc ngẩng đầu trừng hắn: “Ngươi dám !”
    Nhạc Diểu thấp giọng cười nói: “Tất nhiên không dám.”
    Hắn cúi đầu nhìn Tư Mộc, hôn một cái, thân thể Tư Mộc vẫn hơi cứng nhắc, nhưng tóm lại cũng tốt hơn vài lần trước là không trực tiếp đẩy hắn ra, Nhạc Diểu chậm rãi cạy khớp hàm của hắn ra, đầu lưỡi linh hoạt xuôi theo hàm răng nhẹ nhàng đảo qua, cơ hồ muốn duyện đến một phần khí tức cuối cùng trong miệng hắn, nhưng Tư Mộc vẫn mở to mắt trừng hắn, vẻ mặt rất khẩn trương, chọc hắn suýt nữa thì sặc, chung quy vẫn nhịn không được bật cười thành tiếng.
    Tư Mộc đỏ mặt hung tợn nói: “Ngươi cười cái gì !”
    Nhạc Diểu cười kề sát vào, hôn trộm lên mặt hắn một cái, rồi mới chế nhạo nói: “Không có gì.”
    Xa xa vài tên đệ tử Ma Giáo trực đêm đứng dậy thay ca, Tư Mộc khẽ đẩy Nhạc Diểu ra một phen, Nhạc Diểu vô cùng nghe lời buông tay, Tư Mộc lúc này mới cảm thấy mặt mình giống như là bị lửa đốt, nhịn không được bụm mặt quay đầu sang một bên, lại còn muốn ra vẻ bình tĩnh, nhỏ giọng nói: “Sắc trời, sắc trời đã muộn, sáng sớm ngày mai còn phải gấp rút lên đường, ngủ đi.”
    112.
    Sáng sớm hôm sau lúc Tư Mộc còn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy đầu mình gối lên rễ cây già vô cùng mềm mại, tựa hồ còn mang theo một tia ấm áp, hắn nhắm mắt vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, vốn định nghỉ ngơi thêm một lát, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp.
    Tư Mộc mở mắt ra, phát giác đâu mình quả thực gối lên trên đùi Nhạc Diểu.
    Mà Nhạc Diểu đang khẽ mỉm cười nhìn hắn.
    Tư Mộc cảm thấy tình trạng này vô cùng lúng túng, đúng lúc nghe Tả hộ pháp dặn dò thủ hạ sau khi thu thập xong thì chuẩn bị lên đường, thì nhảy dựng lên, giả vờ bày ra bộ dáng mạnh mẽ, bình tĩnh nói: “Nên xuất phát rồi.”
    Nhạc Diểu không hề nhúc nhích.
    Tư Mộc hỏi: “Làm sao vậy?”
    Nhạc Diểu đáng thương hề hề nói: “Ngươi đè chân ta tê rần rồi.”
    Tư Mộc: “…”
    113.
    Tả hộ pháp bước đến nói với Tư Mộc: “Giáo chủ, ngài với Nhạc minh chủ chuẩn bị một chút, lát nữa chúng ta sẽ lên đường .”
    Tư Mộc đáp qua, nhìn Tả hộ pháp rời đi, liền xoay người hỏi Nhạc Diểu nói: “Ngươi có thể đứng lên không?”
    Nhạc Diểu cười nói: “Ngươi xoa bóp giúp ta?”
    Tư Mộc lạnh lùng nhìn hắn.
    Nhạc Diểu nói: “Ngươi ngủ đến nửa đêm, than thở rễ cây quá cứng…”
    Tư Mộc: “Ngươi ngậm miệng lại.”
    Ngoài miệng hắn mắng, nhưng cũng đã hạ thấp người, vươn tay chậm rãi xoa ấn mấy chỗ huyệt vị trên đùi giúp Nhạc Diểu, để hắn đả thông gân mạch.
    Tư Mộc nói: “Chân ngươi đã tê rần, chẳng lẽ không biết đánh thức ta sao?”
    Nhạc Diểu không nói.
    Tư Mộc tiếp tục mắng: “Quả thật là kẻ lỗ mãng.”
    Nhạc Diểu đột nhiên mở miệng gọi hắn, âm điệu có chút khàn đặc: “Tư Mộc, ngươi dừng lại trước đi.”
    Xa xa Tả hộ pháp nói: “Giáo chủ, nên xuất phát rồi!”
    Tư Mộc: “Có thể đi rồi chứ.”
    Nhạc Diểu: “…”
    Tư Mộc hỏi: “Chân ngươi còn tê hả?” Dứt lời, lại nâng tay lên, “Ta lại xoa bóp cho ngươi?”
    Nhạc Diểu đè tay hắn lại một phen, vẻ mặt cổ quái: “Không !”
    Tư Mộc khó hiểu: “Làm sao vậy?”
    Nhạc Diểu: “… Ngươi để ta ngồi một mình đi.”
    Tư Mộc: “A? Ngươi không thoải mái hả?”
    Nhạc Diểu: “… Nghe lời.”
    Tư Mộc dừng một lát, cũng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp.
    Tả hộ pháp ở xa xa gọi hắn, hắn đi qua, Tả hộ pháp hỏi: “Nhạc minh chủ đâu?”
    Tư Mộc cũng đầy mờ mịt: “Hình như có chút không thoải mái, nói muốn ngồi một mình, chẳng lẽ là do đồ ăn tối qua cho nên hôm nay bị đau bụng?”
    Tả hộ pháp: “…”
    Sắc mặt Tả hộ pháp rất quỷ dị.
    Hữu hộ pháp ở một bên hiếu kỳ nói: “Tối qua mọi người ăn lương khô giống nhau mà, sao chúng ta không bị gì hết, mà Nhạc minh chủ lại không thoải mái nha.”
    Tư Mộc nói: “Không biết.”
    Hữu hộ pháp: “Chẳng lẽ là trúng gió, cảm lạnh?”
    Tả hộ pháp: “…”
    Tư Mộc nhíu mày: “Người luyện võ, thân thể hẳn là sẽ không yếu đuối như thế.”
    Hữu hộ pháp: “Cảm lạnh là việc nhỏ, nhưng nặng quá cũng không tốt.”
    Tư Mộc cảm thấy hơi bất an, không khỏi lo lắng đứng lên: “Ta vẫn là đi xem hắn thử.”
    Tả hộ pháp kéo lấy cánh tay Tư Mộc một phen: “Giáo chủ !”
    Tư Mộc nghi hoặc nhìn hắn: “Làm sao.”
    Tả hộ pháp lúng túng nói: “Ngài không cảm thấy thời tiết hôm nay rất tốt hả?”
    Tư Mộc ngẩng đầu, chỉ thấy sắc trời âm u.
    Tư Mộc: “Thời tiết rất tốt hả?”
    Tả hộ pháp: “… Chỗ râm thư sướng, thích hợp xuất hành nhất.”
    Còn chưa dứt lời, trong không trung nổ vang một tiếng sấm.
    Tư Mộc: “…”
    Tả hộ pháp rất là lúng túng: “… Ta thích trời mưa.”
    Tư Mộc khó hiểu: “Sao sáng nay các ngươi lại kỳ quái thế.”
    Tả hộ pháp: “…”
    Tư Mộc: “Xảy ra chuyện gì hả?”
    Tả hộ pháp: “Không…”
    Tư Mộc mặt đầy nghi hoặc, nhớ tới Nhạc Diểu còn ‘Sinh bệnh’, liền xoay người muốn đi tới phía bên kia.
    Tả hộ pháp khóc không ra nước mắt, đành phải kéo lấy cánh tay Tư Mộc lần nữa, ghé vào bên tai hắn nói nhỏ hai câu.
    Tư Mộc: “…”
    Tư Mộc: “…Vô sỉ !”
    Dứt lời, liền đỏ mặt quay đầu đi thúc giục đệ tử Ma Giáo mau chuẩn bị, lập tức xuất phát.
    Hữu hộ pháp: “? ? ?”
    114.
    Tả hộ pháp cùng Hữu hộ pháp mang theo người còn lại cải trang chạy tới Võ Lâm minh trước, chờ đại hội võ lâm bắt đầu. Nhạc Diểu cùng Tư Mộc đến thôn trấn gần đó tìm kiếm đệ tử Thiên Sơn đi lạc.
    Cáo biệt Tả Hữu hộ pháp, Tư Mộc với Nhạc Diểu chạy tới thôn trấn gần đây.
    Một nhóm đệ tử Thiên Sơn đang tìm kiếm Nhạc Diểu xung quanh, bọn họ nghĩ Nhạc Diểu võ công cao cường, cũng là không quá lo lắng.
    Chỉ tiếc ‘đệ nhất thần trộm’ không dễ dàng bắt được, e là để hắn chạy thoát rồi.

    Khi Nhạc Diểu và Tư Mộc đồng thời xuất hiện ở trước mặt đệ tử Thiên Sơn, mọi người hiển nhiên bị hoảng sợ.
    Nhạc Diểu nói mình ở trên núi lạc đường, lại hỏi bọn họ có bắt được cái người gọi là ‘Đệ tử Ma Giáo’ không.
    Một tên đệ tử Thiên Sơn nói: “Không’.
    Nói xong, hắn đưa mắt nhìn thoáng qua còng sắt trên tay Tư Mộc, dĩ nhiên đã mất tung tích, ngừng một lát, chỉ vào Tư Mộc nói: “Ngươi… Sao ngươi lại tháo ra.”
    Nhạc Diểu mở miệng muốn giải thích: “Đó là ta…”
    Tư Mộc hỏi: “Ngươi cảm thấy ngươi khóa được ta?”
    Tên đệ tử Thiên Sơn kia nghiêm túc suy nghĩ, rất là thành thật lắc đầu.
    Nhạc Diểu: “…”
    Tư Mộc nói: “Các ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn đi.”
    Nhạc Diểu nhân cơ hội lập tức nói cho đệ tử Thiên Sơn biết, để bọn họ đừng khóa Tư Mộc lại nữa, thanh danh đệ nhất thần trộm, khóa bình thường cũng không khóa được hắn, nếu hắn muốn chạy, thì đã sớm chạy mất rồi.
    Đoàn người tiếp tục tiến tới Võ Lâm minh, về sau một đường thông thuận, cũng không có ai đến chặn đường bọn họ, cho đến khi chạy về Võ Lâm minh, một đám lão nhân trong minh kia ra ngoài nghênh đón, mà chư vị hiệp sĩ nghe nói lần này minh chủ đại nhân bắt được đệ nhất thần trộm Tư Mộc, thì càng kích động vạn phần, một đám chạy đến muốn nhìn xem đệ nhất thần trộm kia lớn lên rốt cuộc có bộ dạng như thế nào.
    Danh vọng Nhạc Diểu cơ hồ tăng vọt tới đỉnh núi.
    Thấy chưa ! Nhạc minh chủ không chỉ khiến cho chúng ta có đũa ăn cơm có gối đầu ngủ, mà còn bắt được đầu sỏ gây chuyện kia !
    Minh chủ muôn năm !
    115.
    Tư Mộc vô cùng bất mãn.
    Đám gia hỏa này đem hắn thành khỉ vây xem thì cũng thôi đi, vì sao sẽ có một hai vị hiệp sĩ võ lâm lao ra, muốn đòi lại công đạo bởi vì lúc trước bọn họ không thể dùng đũa ăn cơm a.
    Nhạc Diểu cản mọi người lại, cẩn thận nói rõ những chuyện đã phát sinh ở Thiên Sơn với tiền bối trong minh, đương nhiên, không nói tới chuyện bộ phận Ma Giáo, chỉ nói Tư Mộc là người truyền lời của Ma Giáo, nói rõ việc này tuyệt đối không phải do Ma Giáo gây ra, hắn nguyện bị nhốt ở Võ Lâm minh, đợi đến khi bọn họ điều tra rõ việc này mới thôi.
    Tôn sư huynh – Tôn Sơn nói: “Ma Giáo âm ngoan độc lạt, bất quá là quỷ kế của bọn họ.”
    Thành Chính đại sư lắc đầu: “A Di Đà Phật, nếu không phải Ma Giáo gây nên thì sao? Bần tăng nhìn hậu sinh này một đường có vô số cơ hội nhưng cũng không chạy trốn, chắc là thân ngay không sợ bóng lệch.”
    Phùng lão tiền bối gật đầu nói đúng: “Đâu chỉ như thế, nếu lời hắn nói là sự thật, có thể được coi là hữu dũng hữu mưu.”
    Tôn sư huynh lại nói: “Bất kể thế nào, nhất định vẫn phải mở đại hội võ lâm, đánh Ma Giáo là một chuyện, còn phải mời võ lâm đồng đạo đến cẩn thận tham thảo rồi làm quyết định.”

    Ngày đó Nhạc Diểu phát thiếp anh hùng ra, triệu tập quần hùng giang hồ cùng dân chúng tham gia đại hội võ lâm, nhưng hắn tuổi còn trẻ, đảm nhiệm chức vị minh chủ bất quá cũng mới mấy tháng, liền viết thư mời lão minh chủ tạm trở về Võ Lâm minh, cùng tham gia bàn luận việc này.
    Tôn sư huynh vốn dĩ muốn nhốt Tư Mộc vào địa lao, Nhạc Diểu lại nói việc này chưa điều tra ra manh mối, làm như vậy chỉ khiến chính phái mất mặt, lại nói sự tình còn chưa làm rõ cho nên cũng phải phòng bị hắn, liền an bài giam lỏng Tư Mộc ở sương phòng ngoài viện của mình, chỗ trông giữ này rất tiện, ngược lại là được Thành Chính đại sư cùng Phùng lão tiền bối nhất trí tán thưởng.
    Nơi lão minh chủ quy ẩn cách Võ Lâm minh bất quá phải đi hai ngày đường, hắn nghe nói đệ nhất thần trộm Tư Mộc kia bị bắt, càng là ra roi thúc ngựa, đem hai ngày đường rút thành một ngày, vội vội vàng vàng chạy về Võ Lâm minh.
    Ngày hôm nay, vừa vặn Nhạc Diểu không ở trong minh, hắn đến phân đà Ma Giáo trong thành tìm Tả Hữu hộ pháp thương nghị chuyện đại hội Võ Lâm, lão minh chủ chạy về Võ Lâm minh, hỏi Tư Mộc bị giam ở đâu, thẳng tắp liền chạy tới phòng ở kia.
    Tư Mộc đang nhàm chán, nghe đệ tử trông coi ngoài cửa gọi một câu ‘Minh chủ’, còn tưởng là Nhạc Diểu trở về, vui vui vẻ vẻ nhảy nhót đến cạnh cửa: “Nhạc Diểu ! Ngươi trở về — “
    Cửa phòng từ bên ngoài kéo ra, ngoài cửa có một lão giả mặt đầy nếp nhăn đang đứng, nửa câu sau của Tư Mộc liền nuốt trở vào.
    Lão giả kia nói: “Ngươi chính là đệ nhất thần trộm Tư Mộc?”
    Tư Mộc ngữ điệu chần chừ: “Ngươi là ai?”
    Người nọ nói: “Ngươi không nhận ra ta?”
    Tư Mộc cẩn thận đánh giá hắn từ trên xuống dưới hết nửa ngày, đột nhiên cảm thấy hơi lúng túng.
    Trộm nhiều đồ của người ta như vậy, hắn là vẫn có chút ấn tượng.
    Tư Mộc nói: “Ngài là lão minh chủ…”
    Lão giả nghiêm mặt, lạnh lùng gật đầu.
    Tư Mộc trong lòng rụt rè, thầm nghĩ lão giả này hẳn là không phải nghe nói mình bị bắt, thì cố ý tìm đến cửa gây phiền toái cho hắn nha, hắn nghe nói đao pháp lão minh chủ xuất thần nhập hóa, trên giang hồ người có thể cản mười đao của hắn rất ít ỏi, Nhạc Diểu không ở đây, người này nếu là phát hỏa muốn một đao chém chết hắn, vậy hắn… vậy hắn phải làm sao đây?!
    Lão minh chủ đi vào trong phòng, tiện tay đóng cửa phòng lại.
    Trong lòng Tư Mộc đã nghĩ ra vô số đường để chạy trốn, chỉ đợi lão minh chủ vừa ra tay, hắn sẽ lập tức chuồn mất.
    Lão minh chủ lạnh lùng nhìn hắn nửa ngày, bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Lão phu không rõ, ngày ấy ta đặt giày ở trong bảo khố, lại dùng cửu khúc liên hoàn khóa chặt, ngoài cửa trông coi rất nghiêm ngặt, ngươi đến trộm giày thế nào?”
    Tư Mộc: “Ách…”
    Lão minh chủ nhíu mày cẩn thận suy tư: “Lão phu ở trên giang hồ nhiều năm, e là ban đêm đi ngủ cũng vô cùng cảnh giác, nhưng ngươi trộm mất gối đầu của lão phu thế nào!”
    Tư Mộc: “…”
    Lão minh chủ: “Còn có con dấu kia nữa, ngươi trộm nhiều con dấu giống y như đúc như vậy, là muốn làm gì?”
    Tư Mộc: “…”
    Lão minh chủ: “Ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi làm thế nào vậy !”
    Tư Mộc: “…”
    Tư Mộc nhìn lão minh chủ mặt đầy hiếu kỳ, đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt.
    Hắn thấy, hiệp sĩ chính phái này, không phải ngốc, mà là có bệnh.
    Giang hồ này đã không còn an toàn nữa rồi.

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm