Home Đam Mỹ Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 36-40

    Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm

    36.
    Ma Giáo thân là môn phái trong giang hồ đảm đương chỉ số thông minh, Tả hộ pháp tuyệt không thể khoan thứ trong giáo có kẻ chỉ số thông minh thấp tồn tại.
    Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
    Ví dụ như là Hữu hộ pháp.
    Vị này là hán tử lớn lên ở đại mạc Tây Vực tính cách rất là ngay thẳng, không biết uyển chuyển là cái gì, càng không biết quanh co lòng vòng.
    Tư Mộc vẫn cảm thấy, hồi nhỏ Hữu hộ pháp nhất định là khi cưỡi lạc đà bị lạc đà đạp đầu qua.
    Tả hộ pháp từng đối với người này phi thường để ý, lại không hề có biện pháp, dần dần cũng nhẫn xuống, hiện tại dĩ nhiên không thèm so đo, khi có người nói xấu Hữu hộ pháp, hắn còn sẽ giúp Hữu hộ pháp đánh cho một trận.
    Tư Mộc trước kia không hiểu, bây giờ đã hiểu.
    Bị minh chủ cường hôn thật giống như là giúp hắn mở ra thế giới mới.
    Giang hồ này còn có thể biết không !
    Tư Mộc lau miệng.
    Việc này nhất định không thể truyền ra ngoài.

    Một bên Hữu hộ pháp rất là giật mình: “Giáo chủ, ngài thế nhưng liều mình đi cứu một đầy tớ !”
    Tư Mộc: “…”
    Hữu hộ pháp: “Thuộc hạ thật là kính nể !”
    Tư Mộc: “Ngậm miệng.”
    Hữu hộ pháp không rõ ràng cho lắm, vô cùng ủy khuất: “Giáo chủ…”
    Tư Mộc: “Không được nói nữa !”
    Hữu hộ pháp: “…”
    37.
    Tư Mộc đuổi Hữu hộ pháp sang một bên.
    Hắn lôi kéo Nhạc Diểu qua muốn nói lại thôi, càng nghĩ càng không biết giải thích như thế nào.
    Nhạc Diểu lúc này lại có vẻ bình bình tĩnh phá lệ, nói: “Không sao.”
    Dù sao bất luận là đệ tử Ma Giáo hay là giáo chủ Ma Giáo, Võ Lâm minh đều tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn cưới… Lực cản trong đó cũng không khác biệt nhiều lắm.
    Huống chi giáo chủ này trước nay không làm chuyện thương thiên hại lý, quả thực cả người lẫn vật đều vô hại, chỉ thích bán đồ.
    À, còn thích trộm đai lưng của hắn.
    38.
    Không biết vì sao, sau khi Tư Mộc nghe thấy Nhạc Diểu nói ra hai chữ ‘Không sao’, thì cảm thấy an tâm.
    Hắn nghĩ nghĩ, lại nói: “Chuyện tiểu sư muội ngươi, tuyệt đối không phải do Thánh giáo ta gây ra.”
    Nhạc Diểu gật đầu: “Ta tin ngươi.”
    Tâm tình Tư Mộc rất tốt, nhấc tay ngoắc Hữu hộ pháp lại đây.
    Tư Mộc hỏi: “Hữu hộ pháp, ngươi đến Thiên Sơn làm gì?”
    Hữu hộ pháp mở to hai mắt.
    Tư Mộc khó hiểu: “Có ý gì?”
    Hữu hộ pháp càng mở to mắt hơn.
    Tư Mộc: “Rốt cuộc ngươi có ý gì?!”
    Nhạc Diểu ho khan một tiếng, thấp giọng nói nhỏ bên tai Tư Mộc: “Đại khái là ngươi không cho hắn mở miệng nói chuyện.”
    Tư Mộc: “…”
    Tư Mộc: “Ngươi có thể nói chuyện .”
    Hữu hộ pháp: “Mấy ngày này có người giả mạo Thánh giáo ở trên giang hồ làm ác khắp nơi, ta xuôi theo manh mối một đường cùng Tả hộ pháp đến Thiên Sơn điều tra.”
    Tư Mộc vẻ mặt mờ mịt: “Vì sao ta lại không biết.”
    Hữu hộ pháp nói: “Đã hơn ba tháng nay ngài chưa trở về trong giáo…”
    Tư Mộc lúng túng: “Lâu như vậy sao?”

    Hữu hộ pháp như trước ngay thẳng:
    “Lâu a !”
    Tư Mộc dời đề tài: “Bây giờ Tả hộ pháp đang ở đâu?”
    39.
    Hữu hộ pháp mang Nhạc Diểu cùng Tư Mộc đi tìm Tả hộ pháp.
    Tả hộ pháp cũng là vị nam tử trẻ tuổi không quá ba mươi, nhướng mày hạ mắt rất có vài phần tư vị thanh lãnh, không giống như Tả hộ pháp Ma Giáo, mà giống như là vị đạo trưởng trẻ tuổi nào đó trên núi Võ Đang.
    Tả hộ pháp thấy Tư Mộc, có chút giật mình, mở miệng liền nói: “Cuối cùng Giáo chủ cũng trở về.”
    Tư Mộc rất là lúng túng, chuyển miệng hỏi tiến triển việc này.
    Tả hộ pháp nói: “Thuộc hạ theo hướng điều tra đến Thiên Sơn, manh mối rất kỳ quái việc này đại để có chút quan hệ với đệ tử phái Thiên Sơn.”
    Tư Mộc nhấc tay chọt chọt Nhạc Diểu, chớp chớp mắt.
    — Trong phái Thiên Sơn các ngươi quả thật là có quỷ.
    Nhạc Diểu cũng nhíu mày, hỏi ngược lại: “Có tra được là người nào trên Thiên Sơn có liên quan không?”
    Tả hộ pháp nhìn Nhạc Diểu một cái, nghi hoặc: “Ngươi là kẻ nào?”
    Hữu hộ pháp giúp Tư Mộc giải thích: “Hắn gọi Diểu Nhạc, là gần đây giáo chủ…”
    “Diểu Nhạc?” Tả hộ pháp giống như là có chút suy nghĩ, dường như nghĩ tới chuyện gì, đột nhiên thần sắc biến đổi, ác liệt vạn phần, “Nhạc Diểu?!”
    Tư Mộc: “…”
    Nhạc Diểu: “…”
    Tư Mộc nghĩ, loại tên giả đảo ngược này, quả thật dễ dàng bị nhìn thấu.
    Tả hộ pháp thật sự là rất cơ trí …
    Hữu hộ pháp vẫn đang trong tình trạng mờ mịt khó hiểu: “… Ai?”
    Tư Mộc ho nhẹ một tiếng, ra hiệu Tả hộ pháp đừng khẩn trương, một mặt trong lòng cẩn thận tự hỏi nên lừa gạt qua như thế nào.

    Tư Mộc: “Chuyện cho tới bây giờ, bổn tọa cũng không gạt các ngươi.”
    Tư Mộc: “Ta cùng minh chủ võ lâm, là chí giao(*).”
    (*) chí giao: bạn thân.

    40.
    Hữu hộ pháp cứng họng, tựa hồ cuối cùng hiểu được ‘Diểu Nhạc’ này là minh chủ võ lâm – Nhạc Diểu.
    Nhạc Diểu nhất thời cũng hồi thần lại, này mới qua có một ngày, hắn như thế nào liền biến thành hảo hữu chí giao của Tư Mộc.
    Tả hộ pháp càng không hiểu ra sao, trực giác của hắn mách bảo là giáo chủ đang tiện miệng nói bậy bạ, nhưng vẻ mặt Tư Mộc lại tràn ngập đứng đắn, hắn cũng không thể ở trước mặt mọi người làm giáo chủ mất mặt, huống hồ hiện nay hai phái chính tà hoà hợp êm thấm, bọn họ cùng chính phái cũng không tới tình cảnh liều chết đánh nhau.
    Giáo chủ nói cái gì thì chính là cái đó.

    Trong lòng run sợ nhất kỳ thật vẫn là Nhạc Diểu.
    Hắn cảm thấy chính mình quả thực giống như là liệt sĩ xâm nhập địch doanh.
    Ngày hôm qua hắn còn cảm thấy người mình thích chẳng qua chỉ là tiểu tặc, hôm nay tiểu tặc liền biến thành giáo chủ Ma Giáo.
    Hôm nay, đại sư huynh còn chỉ vào ma đầu nhìn hắn nói, ngươi phải phụ trách.
    … Không biết đại sư huynh sẽ nghĩ như thế nào.

    Thuộc truyện: Nhà Minh Chủ Ngày Đêm Bị Trộm Viếng Thăm