Nhân ngư của Thor – Chương 4-5

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor

    .: Chương 4 :.

    Cuộc sống cứ như thế trôi qua một tuần. Ngày nọ Lộ Lộc chờ trong bể bơi, nhưng không có nhìn thấy Thor đến.

    Lộ Lộc ở đáy nước chờ thêm chốc lát, rồi chậm rãi trồi lên mặt nước, suối tóc như tảo biển tán trên mặt nước, y chậm rãi đong đưa đuôi cá bơi tới mép bể, bàn tay xanh nhợt đặt lên trên gạch men sứ lạnh lẽo, dáo dác nhìn xung quanh bốn phía.

    Không thấy gì cả, y lại ở mép bể ngây người một lát. Lúc sau, mặt trời đã lặn xuống, Thor vẫn không tới, Lộ Lộc rụt thân thể, đột nhiên cảm thấy nước bể có chút lạnh. Nhân ngư kéo đuôi cá cồng kềnh trong ao lên, y không có biện pháp đi mau. Đuôi cá trong nước linh hoạt, vừa lên đến bờ lại thành trói buộc.

    Lộ Lộc có chút lo lắng cho Thor, vẩy cá trên đuôi ma sát với sàn nhà gạch men sứ lạnh lẽo.

    Vụng về tiến vào bên trong phòng khách, bên trong trải một tầng thảm lông thật dày, đuôi cá rốt cục không cần chạm với sàn nhà lạnh băng. Y ở phòng khác tìm kiếm thân ảnh Thor, lại phát hiện cái gì cũng không có. Y dường như bị bỏ lại chỗ này, một mình trơ trọi bỏ lại.

    Chẳng lẽ Thor sinh khí, bởi vì chính mình không để ý đến hắn ? Lộ Lộc có chút khổ sở, trong lòng hơi hơi đau đớn, bàn tay nắm thảm lông, móng tay thật dài ở trên thảm lông cắt thành một lỗ hổng.

    Lúc này, ngoài phòng đột nhiên truyền đến tiếng vang, tiếp theo là tiếng la của Thor. Lộ Lộc ngẩng đầu, trong mắt đong đầy vui vẻ, y hướng Thor nhìn lại, yết hầu di động định phát thanh đột nhiên dừng lại, chợt y nhìn thấy Thor một thân máu tươi, trên gương mặt xuất hiện một đạo vết thương thật dài, nhỏ máu nhiễm hơn nửa khuôn mặt.

    Lộ Lộc ngây người, rồi sau đó cố gắng di chuyển thân thể, hướng phía Thor đi qua, đuôi cá ở trên thảm lông không ngừng vẫy.

    Thor có chút kinh ngạc nhìn nhân ngư đi tới, hắn không muốn làm cho Lộ Lộc lo lắng, liền toét miệng cười, tiến lên vài bước, ôm lấy Lộ Lộc, đau lòng vuốt ve đuôi cá. Kéo tay Lộ Lộc, nói :”Đừng nhìn tôi như vậy, cả người chỉ có mặt bị thương thôi, những nơi khác đều là máu người khác.”

    Nghe hắn nói như vậy, lỏng Lộ Lộc mới dần dần thả lỏng. Y khịt khịt mũi, có chút chán ghét mùi máu tươi trên người Thor. Thor bất đắc dĩ ôm y đến sô pha, chính mình thì đi tắm rửa. Lát sau đi ra, Thor mặc một chiếc quần phông, nửa người trên để trần, cánh tay kéo kéo thân thể nhân ngư, Lộ Lộc thoáng từ chối, cuối cùng vẫn là ghé vào bên người Thor.

    Ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Thor, Lộ Lộc nheo mắt, có chút thích ý đong đưa đuôi cá.

    Thor vuốt ve suối tóc đen của Lộ Lộc, cảm thán : “Thật tốt, em rốt cuộc không hề trốn tránh tôi.”

    Lộ Lộc chọt chọt hai má bị thương của Thor, trong mắt tràn đầy nghi vấn. Y không có thói quen nói chuyện, thanh âm dùng yết hầu phát ra đều khàn khàn, cảm giác thanh âm mình phát ra khó nghe, Lộ Lộc liền không thích nói chuyện.

    Thor sờ sờ khuôn mặt bị thương, nói :”Hai ngày nay, Rafael chọc phải phiền toái, tôi đi giúp hắn giải quyết, không cẩn thận bị một viên đạn xẹt qua nên bị thương.”

    Lộ Lộc cảm thấy Thor làm như vậy rất nguy hiểm. Nhân ngư phiền toái nhăn mày, móng tay thật dài gãi nhẹ lên làn da Thor, hôn lên một cái hồng ngân. Thor không biết rằng móng tay Lộ Lộc tuy rằng thực sắc bén, nhưng do nhân ngư dùng lực đạo nhẹ, cùng chuồn chuồn lướt giống như nhau. Thor buồn cười nhìn phương pháp nhân ngư phát tiết buồn bực, một lát sau lại ôm siết hắn.

    “Tôi biết em quan tâm ta, Lộ Lộc . . . Tôi hứa với em, về sau không bao giờ mạo hiểm như thế nữa. . .” Hắn nhìn đôi mắt đẹp của Lộ Lộc, con ngươi xanh biếc như ngọc bảo trân châu phá lệ xinh đẹp. Hắn nói xong hứa hẹn, lại kìm lòng không đậu mà bị nhân ngư hấp dẫn, chậm rãi cuối đầu, hôn lên môi Lộ Lộc.

    “Tôi nên làm gì đây. . .”

    Thor cảm thán. Hắn khắc chế không được chính mình, đối mặt với Nhân ngư xinh đẹp như vậy . . .

    Thor nhẹ nhàng chạm vào đôi môi nhân ngư mềm mại, đầu lưỡi tham nhập, chậm rãi gợi lên dục hỏa trong lòng Lộ Lộc, nhân ngư ngoài ý muốn không né tránh. Ydường như cũng hiểu được, nếu y lại lẩn tránh, có lẽ sẽ mất đi người nam nhân mỗi ngày cho y ăn một thùng cá, người nam nhân chà rửa đuôi cá cho y, người nam nhân ôm y, người nam nhân dùng thanh âm ôn nhu nói một đống chuyện với y.

    Y ngoan ngoãn nhận lấy nụ hôn của Thor, khuôn mặt trắng nõn chậm rãi hiện lên mạt đỏ hồng thản nhiên. Thor mút nhẹ môi hắn, thong thả chuyển xuống cổ rồi hôn lan tới vùng ngực.

    Nụ hôn như lông chim khẽ di chuyển toàn thân Lộ Lộc, cảm giác tuyệt vời như sóng triều mãnh liệt dâng. Tay Thor vuốt ve tới phần bụng dưới Lộ Lộc, nơi đó có một tầng vẩy cá tinh tế bao trùm, khi Thor tại nơi này nhẹ nhu, hai mạt đỏ ửng trên mặt Lộ Lộc càng đậm.

    Lộ Lộc cực kỳ thoải mái, vẩy cá ở phía bụng dưới mở, lộ ra ngọc hành cao ngất đang run rẩy e thẹn, khác với âm hành của nhân loại, âm hành nhân ngư bóng loáng không có tạp mao, vô cùng nõn nà xinh đẹp, tựa như một nụ hoa e ấp, ngượng ngùng không chịu nở.

    Ánh mắt Thor lộ ra thần sắc tìm tòi nghiên cứu, đột nhiên nằm sấp xuống, ngậm vào ngọc hành trơn bóng. Miệng Nhân ngư phát ra âm thanh hưng phấn, mềm mại run rẩy, khiến cho Thor không khỏi ngậm vào càng thêm sâu.

    Đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua, nhân ngư có chút chịu không nổi, Thor liền phun ra ngọc hành, sau đó chậm rãi cúi đầu, tinh tế liếm láp lớp vảy bóng mượt trên thân ngọc hành, tay cũng không có rảnh rang, lân la ra phía sau Lộ Lộc tìm kiếm động khẩu.

    Ở mông Nhân ngư có một chỗ cũng giống như ngọc hành bị vẩy cá che lấp. Ngón tay Thor ở nơi đó đánh khẽ một vòng, Lộ Lộc nheo lại hai mắt, theo bản năng dục cầu cong lưng lên, tạo thành một đường cong mỵ diễm. Thor buông tha ngọc hành, bắt đầu toàn tâm chọc phá phía sau Lộ Lộc, lật ngược thân thể Nhân ngư, Thor hôn lên tấm lưng xinh đẹp, nụ hôn nhẹ nhàng trượt xuống nơi thần bí.

    Đầu lưỡi ấm áp chạm vào lớp vẩy của Lộ Lộc, nơi đó liền như đoá hoa nở rộ, lộ ra động khẩu sâu hút bên trong. Thor vươn ngón tay, chậm rãi thâm nhập, phát hiện bên trong thế nhưng đã ướt át đến không chịu nổi, tiến nhập vô cùng dễ dàng.

    Động khẩu mềm mại thoải mái dung nhập ngón tay Thor. Lộ Lộc vì chính mình động tình mà ngượng ngùng, y dùng tay che mặt, hai gò má ửng hồng phá lệ rõ ràng. Thor gạt tayy, khóe miệng ghé vào lỗ tai y nói :”Như thế này thì không cần dùng gel bôi trơn nữa.”

    Lộ Lộc tung đuôi cá, ba một tiếng đánh lên người Thor, Thor bị đánh một chút, thắt lưng một mảnh đỏ nhạt. Hắn cũng không giận, chỉ chuyên tâm vì Lộ Lộc khuếch trương huyệt động. Một ngón, hai ngón, lại ba ngón, sau đó chính là cự vật của hắn.

    Chậm rãi sáp nhập, nhẹ nhàng mà thâm sâu, cảm thụ vách tường thịt mềm mại ấm nóng ẩm ướt bao vây lấy phân thân, hắn khẽ cử động thắt lưng, toàn thân Lộ Lộc liền một trận run rẩy, miệng phát ra tiếng than nhẹ thỏa mãn, nhìn qua cực kỳ thoải mái.

    Thor hôn môi Lộ Lộc, động tác bắt đầu gia tăng, phần eo mãnh liệt vận động thúc cự vật va chạm với huyệt động. Một chút lại một chút va chạm, cơ bụng khỏe mạnh dính sát với lớp vẩy bóng bẩy lạnh lẽo của Lộ Lộc, tựa như một liều thuốc kích thích, khiến động tác của hắn càng thêm kịch liệt, đuôi cá Lộ Lộc quấn quýt lấy chân Thor, thân thể run rẩy từng cơn, ngọc hành phía trước bắt đầu phân bố chất lỏng trắng đục.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại DMH tại dammydmh.com

    Lộ Lộc cảm thụ rõ ràng được từng đợt luật động của Thor, y bắt đầu chịu không nổi, đuôi cá gắt gao quấn lấy chân Thor, thân thể nẩy lên, Thor lại đâm thêm vài cái, yliền hưng phấn xuất ra.

    Sau kích tình cao trào, Thor liền mang Lộ Lộc đi tắm rửa, cẩn thận gúp y đem trọc dịch sau huyệt động tẩy trừ. Nhân ngư khuôn mặt ửng đỏ đến nhỏ máu, bộ dáng nhu thuận khiến tâm Thor ngứa ngáy, nhịn không được liền đùa nghịch hắn.

    Lộ Lộc được Thor tẩy trừ xong đặt lên trên giường lớn. Nhân ngư trở mình, lại bởi vì phía sau không khỏe mà đau đến nhe răng nhếch miệng, dùng đuôi cá phát tiết oán giận vỗ vỗ Thor.

    Thor tâm tình tốt cười cười, cúi người ôm lấy Lộ Lộc, xem y tựa như đứa nhỏ yêu thương ôm vào trong ngực. Một lúc sau, đợi cho nhân ngư chìm vào mộng đẹp, Thor mới chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài.

    Hắn nối dây điện thoại gọi cho Rafael. Tuy rằng Rafael đem phiền toái xử lí tốt, nhưng Thor biết rõ ràng, phiền toái đó là hướng về chính mình, hay nói chính xác là vì nhân ngư của hắn mà tới.

    Chuyện có được nhân ngư không biết là do ai tiết lộ ? Khi hắn ôm Lộ Lộc xuống phi cơ, ngay cả Rafael đều nhìn không ra, sao lại có người biết được ?

    ============ Am ờ biu ti phun gơ :”> =============

    Lý Duy Quý nhíu mày, nhín biểu hiện số liệu trên màn ảnh điện tử, trợ lí bên cạnh hắn kinh hô : “Không ngờ tình hình dao động của ‘số 4’ lên nhanh như vậy, đã hiện ra màu đỏ rồi.”

    Lý Duy Quý từ chối cho ý kiến. Hắn từ trên ghế đứng lên, tay phải cắm trong túi của áo bào trắng, nói với trợ thủ :” Bây giờ là thời kì đặc thù, ngươi phải thời thời khắc khắc chú ý tình hình gần nhất của ‘số 4’, rồi báo cáo lại cho ta biết.” Nói xong liền từ mật thất đi ra ngoài, đánh một vòng tròn rồi tới mặt khác, một căn phòng thí nghiệm.

    Lý Duy quý đi trên hành lang, bốn phía là vách tường trắng như tuyết, trong mỗi vách tường có những căn phòng trong suốt riêng biệt. Lý Duy Quý đi ngang thỉnh thoảng xuyên qua tấm kiếng thuỷ tinh nhìn vào vật thí nghiệm bên trong, đích đến của hắn là gian phòng nơi cuối hành lang, nơi sinh ra các vật phẩm thí nghiệm.

    Khoang thuyền từng chứa đựng vật phẩm thí nghiệm tiến hoá ‘số bốn’ nay đã có một vật phẩm mới, bên trong có đầy chất lỏng dung dịch màu vàng, bọc lấy một đứa bé đang co ro, làn da ửng đỏ nhăn nhúm, nửa thân trên phủ một tầng lông tơ mềm mại, nửa thân dưới là chiếc đuôi cá chưa kéo căng, không có vẩy, chỉ đơn giản là một cái đuôi thịt.

    Lý Duy quý đứng nhìn vật thí nghiệm này một hồi chợt cảm thấy muốn mửa, hắn nhắm mắt lại, trầm mặt rời khỏi phòng, sau đó ngay lập tức bảo trợ thủ vứt bỏ vật thí nghiệm này.

    Thật ra không phải vật phẩm thí nghiệm nào cũng có thể tiến hoá hoàn mỹ được như số bốn. Trước đó hắn từng nghiên cứu ra ba vật phẩm không thập toàn thập mỹ, cho đến khi hắn tiếp xúc với số bốn, thực nghiệm có một bước ngoặt lớn, hắn thành công tiến hoá số bốn, Lý Duy Quý cho rằng mình đã đạt đến thành công, nhưng không ngờ nghiên cứu số năm vẫn thất bại.

    Đuôi thịt xấu xí, một nỗi nhục nhã đối với hắn.

    Lý Duy Quý quay về phòng điều khiển, vẻ mặt hắn rất nhàn nhã, ngón trỏ nhẹ nhàng búng vào bàn, Lý Duy Quý chồng càm, trông coi bóng dáng nhân ngư đang vui vẻ đùa giỡn trong bể bơi đang hiển thị trên màn hình vi tính.

    Đó là số bốn của hắn, là nhân ngư hắn tự mình nghiên cứu sáng tạo ra.

    .: Chương 5 :.

    Hiểu biết của nhân ngư về tình dục bắt nguồn từ Thor, từ khi Thor mở ra cửa cấm địa phía sau, Lộ Lộc bộc lộ nhu cầu đối với phương diện này khiến hắn bất ngờ. Nhân ngư cả người nóng ran bắt đầu ghé vào lòng Thor đòi hỏi, thân thể Lộ Lộc lạnh lẽo, y ưa thích thân nhiệt của Thor, nhiệt độ ấm áp phảng phất như có thể đem y hoà tan.

    Thor dựa trên nệm êm, lúc này khí trời đã hết nóng, hắn mặc áo tay ngắn, gió nhẹ thổi qua mép tóc hắn, mang theo cảm giác mát rượi. Lộ Lộc tựa vào lòng hắn, cánh tay thon dài quấn lấy cổ Thor, cằm tiêm đặt trên vai hắn có hơi cấn.

    Lô Lộc cảm thấy ấm áp dễ chịu. Mấy ngày nay y vẫn luôn quấn quít không rời bên Thor, sau khi biết đến tình dục, nhân ngư không hề xấu hổ, e rằng y thật ra không biết e thẹn là gì cả, người bình thường sau khi bị một gã đàn ông khác khai phá bản thân thường sẽ cảm thấy không đuợc tự nhiên, cảm thấy thẹn. Nhưng y thì khác, y chỉ biết dục vọng cao trào sẽ khiến y thoải, tuy lúc đầu có hơi căng đau nhưng đợi một khoảng thời gian thích ứng, về sau sẽ có cảm giác rất là thoải mái.

    Phần eo trở nên tê dại, chiếc đuôi dường như chẳng còn là của mình nữa, nhân ngư đôi khi sẽ ảo tưởng bản thân trở thành một con rắn, bởi đuôi y thường quấn vòng lấy Thor thật chặt.

    Lộ Lộc ngủ trong lòng Thor chốc lát, khuôn mặt trắng như tuyết bỗng đỏ ửng nhàn nhạt, y rên rỉ trong mơ, Thor cho rằng y không thoải mái nên đổi một tư thế khác, ai ngờ hạ thân nhân ngư lại lặng lẽ giương cờ.

    Thor híp mắt cười xấu xa, nhẹ nhàng cầm lấy ngọc hành sạch sẽ của nhân ngư, từ từ tuốt động, Lộ Lộc phát ra âm thanh run rẩy, Thor đặt y lên nệm êm, để y nằm lên trên, còn bản thân thì cuối xuống ngậm lấy hạ thân Lộ Lộc, từ từ nuốt vào nhả ra gạ gẫm.

    Trong miệng lan tràn vị chát, nhưng Thor không để ý tới, cổ họng hắn thít chặt vài cái, đuôi cá của Lộ Lộc run rẩy, y tiết ra trong miệng Thor. Hắn nhổ dịch thể trong miệng ra, sau đó đi lấy thuốc mỡ, lật mình nhân ngư lại, thoa vào cửa động của nhân ngư.

    Lúc này Lộ Lộc đã tỉnh, bản thân y cũng rất thích làm những chuyện này, ngay khi Thor lật người y, Lộ Lộc chỉ lắc đuôi vài cái rồi lười nhác trở mình theo. Huyệt động phía sau chậm rãi sáp nhập một ngón tay, nhờ có thuốc mỡ, Thor khuấy động ở bên trong, vách tràng của nhân ngư theo đó mà dần dần phân bố dịch thể.

    Thor ném đi vật trong tay, đỡ lấy cự vật của bản thân chậm rãi tiến vào, Lộ Lộc nhắm hờ hai mắt, thoạt nhìn rất thích hợp. Ban đầu hắn vẫn từ từ sáp nhập, nhưng về sau Lộ Lộc chê y chậm quá, đuôi cá lắc lắc tỏ vẻ không kiên nhẫn, cuốn lấy bắp đùi Thor, trong miệng bập bẹ :”Nhanh…”

    Âm thanh rời rạc nhỏ vụn, nhưng Thor bất bắt được, đại não hắn nóng lên, sau đó nửa người dưới lập tức mãnh liệt đong đưa, nhân ngư cảm thấy nửa người dưới tê dại, đuôi cá một mực run rẩy, khoé mắt chảy nước do hưng phấn.

    Thor thở phì phò, hắn hôn lên môi Lộ Lộc rồi ghé vào tai y nói :”Lộ Lộc, anh yêu em…”

    Nhân ngư nghe thế, vách tráng nơi huyệt động siết mạnh, Thor không cế không được mãnh liệt cắm vào, cuối cùng tiết ra trong cơ thể nhân ngư. Sau khi bắn một đợt, Thor nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục rung động với nhân ngư.

    Sau một hồi cao trào, nhân ngư bị động tác điên cuồng của nhân ngư khiến cho mất giọng, chỉ biết khẽ hé miệng, khuôn mặt đỏ ửng, ngơ ngác thuận theo hành động của Thor.

    Buổi tối Lộ Lộc ngâm mình trong hồ, Thor cũng ngâm theo y, đến khi da dẻ nhíu lại mới chịu rời khỏi. Thor nằm ngủ trong phòng khách để bản thân cách Lộ Lộc gần nhất, khi hắn đang ngủ trên giường chợt nghe ngoài bể bơi có tiếng nước vang, tiết tấu đều đều dần dần dừng lại, hắn cũng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt.

    Sau nửa đêm, Thor bị ác mộng đánh thức, hắn ngồi trên giường há họng thở hổn hển, đáy mắt không giấu được vẻ kinh hoàng, lập tức theo thói quen nhìn qua bể bơi, cứ như Lộ Lộc là thuốc an thần của hắn, nhưng đến khi hắn đến bể bơi thì chẳng thấy gì cả.

    Thor đứng trên bờ kêu tên nhân ngư, hắn cho rằng Lộ Lộc đang đùa giỡn với hắn, Thor nở nụ cười, kiên nhẫn gọi tên, nhưng Lộ Lộc không hề xuất hiện. Thor nhảy xuống hồ, nước bể mùa thu lạnh thấu xương, hắn tìm kiếm khắp hồ nhưng không thấy được nhân ngư, hắn nổi lên mặt nước, sắc mặt tái nhợt.

    Thor tuyệt vọng phát hiện, nhân ngư của hắn mất tích, ngay khi hắn không biết chuyện, đã không một tiếng động biến mất.

    =========== am ờ bi kịch :”> ============

    Ngọn đèn mờ chiếu vào người Lộ Lộc, y mở to mắt, đôi ngươi màu bích lục loé lên hoảng sợ, y định vươn móng lại phát hiện tay mình trống không, móng tay vốn bén nhọn không biết từ lúc nào đã bị cắt trụi.

    Thor không bao giờ cắt móng tay của Lộ Lộc. Cho dù có đôi khi bị trảo thương, hắn cũng sẽ không cắt, bởi Thor đã nói rằng, móng tay là dụng cụ sinh tồn của Lộ Lộc, hắn không hy vọng Lộ Lộc mất đi dã tính cũng không muốn thay đổi dã tính của Lộ Lộc. Thor vĩnh viễn nhớ rõ bộ dáng Lộ Lộc cứu hắn khỏi miệng cự mãng, đôi mắt xanh biếc hờ hững, nhân ngư sức chiến đấu cường đại không như vẻ bề ngoài nhu nhược yếu đuối.

    Có người chà sát móng tay khiến nhân ngư cảm thấy bất an phiền toái, khiến y phải gãi đi gãi mãi, thân thể bị buộc chặt trên giường, dù cho Lộ Lộc có giãy dụa thế nào cũng không một chút buông lỏng.

    Thời điểm nhân ngư tỉnh lại sẽ có người tới, cầm ống tiêm chích chất lỏng vào người y, có lẽ loại chất lỏng đó tương tự thuốc an thần nhưng hiệu quả kéo dài thêm một chút. Tiêm vào xong, đợi đến khi nhân ngư hết dãy dụa thì Lý Duy Quý từ phía sau chậm rãi đi tới.

    Bàn tay xẹt nhẹ qua hai má nhân ngư rồi dừng ở phần đuôi, đuôi cá được vẩy bạc bao trùm, mềm mại vô lực rũ trên giường, Lý Duy Quý vươn tay vuốt ve đuôi cá lạnh lẽo, chậm rãi nở một nụ cười.

    Nhân ngư vốn đang nằm yên tĩnh đột nhiên mở mắt ra, đuôi cá mạnh mẽ vung vẩy, ba một tiếng, đánh lên mu bàn tay của Lý Duy Quý, mu bàn tay tái nhợt lập tức sưng đỏ thành mảnh. Trợ thủ đứng ngoài cửa lập tức xông vào, đem Lý Duy Quý bảo vệ ở sau lưng, vài người vây cùng một chỗ, ngăn chặn cơn bạo động của nhân ngư, gia tăng số lượng chất lỏng rót vào cơ thể nhân ngư.

    Lộ Lộc sốc lại tinh thần, dùng một chút khí lực cuối cùng, hướng Lý Duy Quý hét lên, âm thanh sắc nhọn từ cổ họng y phát ra làm người ta khó chịu. Lý Duy Quý nhíu mi, liếc mắt nhìn nhân ngư một cái rồi xoay người bỏ đi.

    Lý Duy Quý nhớ rõ khi ‘số bốn’ mới vừa biến đổi thành công, rất là đáng yêu. Nhân ngư vừa mới biến đổi vừa thức tỉnh tựa như một đứa nhỏ, khiếp đảm tò mò nhìn hắn, đôi mắt to to tròn tròn, ngơ ngác nhìn mình.

    Lý Duy Quý giương khóe môi, ôm y từ trong bộ máy biến đổi ra. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, đã khiến hắn cảm thấy rằng giảng dạy cũng không nhàm chán lắm. . .

    Đối với thí nghiệm vật mà chính mình biến đổi, Lý Duy Quý luôn luôn thực hiện quy tắc. Sau khi thí nghiệm phẩm hoàn thành liền không hề liếc mắt. Nhưng nhân ngư này, lại khiến hắn không thể buông tay.

    Một khoảng thời gian dài hắn đều ở bên ‘số bốn’, dạy y nói chuyện, ăn cơm cùng một ít thường thức cơ bản. Người trong nghiên cứu sở đều kinh ngạc nhìn vị bác sĩ mặt lạnh thay đổi. Sau một đoạn thời gian thích ứng, Lý Duy Quý kinh ngạc phát hiện ‘số bốn’ thế nhưng chậm rãi khôi phục lại kí ức khi còn là con người.

    Lý Duy Quý không biết nên vui hay buồn. . . Khi ‘số bốn’ bắt đầu khôi phục trí nhớ cũng là lúc y bắt đầu thay đổi. Y không giống như lúc trước luôn nghe lời Lý Duy Quý, mà thường xuyên nóng nảy, hở mọt chút là vươn móng tập kích hắn, thái độ đối với Lý Duy Quý cũng dần dần lạnh lùng xa cách.

    Sau khi nhân ngư bày ra lực công kích kinh người thì người trong nghiên cứu sở lại hy vọng có thể đem nghiên cứu nâng lên một tầm cao mới. Bọn họ bàn bạc quyết định đem nhân ngư thả tới dã ngoại, quan sát trạng thái sinh tồn của y, chuyện này khiến Lý Duy Quý bị đè nặng.

    Hắn luyến tiếc ‘số bốn’. Từ thời khắc ôm ‘số bốn’ từ trong bộ máy biến đổi ra, từ thời khắc y ngơ ngác nhìn mình cười, Lý Duy Quý liền nảy sinh luyến tiếc. Bởi vì đem thực nghiệm cấp mạnh mẽ áp chế xuống, Lý Duy Quý liền nhận được một số lời phê bình, cũng vào hôm đó, hắn đi nhìn xem ‘số bốn’.

    Sau khi nhân ngư khôi phục trí nhớ, ‘số bốn’ đã không còn cùng hắn thân mật. Nhân ngư bơi ở trong nước, di chuyển cực nhanh hòng tránh đi ánh mắt Lý Duy Quý. Hắn ngồi xổm xuống mép ao, nhìn ‘số bốn’ bơi tự do tự tại trong nước, có chút khổ sở, nhưng hắn vẫn muốn cùng nhân ngư trò chuyện.

    Lý Duy Quý thử kêu hai tiếng, thân thể nhân ngư dừng một rồi chậm rãi bơi tới phía hắn. Lý Duy Quý có chút kinh hỉ, lập tức từ mặt đất đứng bật lên nhìn nhân ngư chậm rãi bơi tới phía hắn, Lý Duy Quý lại ngồi hổm xuống, hắn do dự một chút, tiếp theo vươn tay thử chạm vào ‘số bốn’.

    Nhân ngư không có phản kháng, hắn liền vui mừng, sau đó lại tiếp tục vươn tay muốn sờ lên đuôi cá. Ngay tại lúc tay phải vươn ra, ‘số bốn’ đột nhiên bạo động, y vươn ra móng vuốt sắc nhọn, tấn công Lý Duy Quý.

    Móng vuốt sắc nhọn của nhân ngư xé rách bụng Lý Duy Quý, kéo La Duy Quý còn chưa kịp phản ứng vào trong ao, chuông cảnh báo vang lên. Khi nhân viên chăm sóc và chửa bệnh trong nghiên cứu sở đuổi tới thì Lý Duy Quý đã hôn mê bất tỉnh.

    Lần công kích bất ngờ đó, lẽ ra ‘số bốn’ phải bị hủy diệt trực tiếp, nhưng bởi vì y còn có giá trị nghiên cứu dã ngoại nên nghiên cứu sở sẽ thả y tới vùng nguy hiểm nhất, để cho y tự sinh tự diệt. Đợi cho đến lúc Lý Duy Quý tỉnh lại thì đã nửa tháng, ‘số bốn’ cũng đã sớm thả đi.

    Tựa như một cơn ác mộng, hôm qua hắn còn bị ‘số bốn’ dùng móng vuốt tấn công thì đến hôm nay tỉnh lại, nhân ngư đã quên sạch sẽ hết thảy, chỉ còn mình hắn lại nhớ rõ ràng như vậy.

    Thuộc truyện: Nhân ngư của Thor