Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 10: Ngọt ngào

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 10: Ngọt ngào

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    – 

    “Yết hầu, chính là bộ phận nhạy cảm nhất của nam giới.”

    Câu nói này, không biết ai đã từng nói.

    Nhưng mà, nếu đặt trên người Giang Dĩ Lâm, thì quả thật cực kỳ thích hợp.

    Hầu kết của Giang Dĩ Lâm, không nghi ngờ gì, dọc theo cái cổ thon dài trắng nõn là một nét cong hơi nhô lên, khơi gợi một cảm giác muốn gặm cắn đối lập.

    Nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, Giang Dĩ Lâm tự thấy mình là một người khá là lãnh cảm, hắn không biết đã từng có ai đó, làm chuyện tương tự thế này với hắn hay chưa.

    Nói cách khác, đây có thể là lần đầu tiên, bộ phận nhạy cảm này của hắn bị người khác hôn.

    _Không, nói một cách chính xác hơn là… Không phải bị “người nào đó”, mà là một món đồ chơi.Giang Dĩ Lâm nhìn lên bộ mặt của món đồ chơi, chú hề bị khuyết mất mũi, với một biểu cảm vô hồn, duy mỗi đôi mắt linh động lóe lên ánh sáng.

    Giang Dĩ Lâm không tự giác làm động tác nuốt khan, hầu kết theo động tác của hắn, mà chầm chậm lên xuống, dưới ánh sáng tù mù trong phòng giám sát, tạo thành bóng đổ cực kỳ quyến rũ.

    Chú hề đồ chơi phác giác tầm mắt của Giang Dĩ Lâm trên người nó, thì càng có vẻ xấu hổ tợn.

    Cánh tay như xương trắng ấy, đưa lên che đi con mắt của nó… Chừng vài giây sau, cứ như cảm thấy nhiêu đó vẫn chưa đủ, nó thậm chí còn ráng úp mặt vào chiếc hộp nhạc..

    Nhưng, ngay lúc nó cố nhét cái mặt vào chiếc hộp nhạc, vô tình đụng phải nút của hộp, chiếc hộp lập tức phát ra tiếng “Khìiiii Khìiii”

    Nghe như,

    Những tiếng cười của trẻ thơ,

    Bị bóp méo bởi một sức mạnh kỳ lạ nào đó…

    Hệt như một đôi tay vô hình, bóp lấy cổ những đứa trẻ ấy mà siết… Khiến cho những tiếng cười… Kẹt lại trong cổ họng.

    “Haaaaa…”

    “Haaaaa…”

    Giả sử, đổi lại là những tiếng cười lúc đầu nghe được, ít ra chúng vẫn còn mang theo vài phần thanh thúy đáng yêu;

    Vậy thì những tiếng cười hiện tại… Chúng tuyệt đối chính là những âm thanh luẩn quẩn trong tai sau cơn mơ bừng tỉnh lúc nửa đêm, khiến người ta không tài nào quay lại giấc nổi…

    Giang Dĩ Lâm hít vào thật sâu.

    Chú rối hề này chỉ ngồi gọn trên vai hắn, còn đong đưa cái chân bé xíu xinh xinh nữa.

    Cái đầu nó còn núp trong hộp nhạc, mỗi lần nó đập đầu vào bên trong, những tiếng cười trong hộp cũng ngắt quãng vang lên.

    Cứ như không có sự cho phép của Giang Dĩ Lâm, thì chú hề xấu hổ không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn.

    Giang Dĩ Lâm hơi do dự chốc lát, cuối cùng vẫn đưa cái tay còn lại lên, nhẹ nhàng khều khều cái mặt của chú hề.

    Nó đột nhiên ngẩng đầu khỏi cái hộp nhạc, vừa thấy mà hoảng thần, ngồi cũng không vững nữa, thế là nó rơi xuống đầu gối bên phải của Giang Dĩ Lâm.

    Giang Dĩ Lâm: “…”

    Giang Dĩ Lâm nhìn xuống chú hề trên đầu gối hắn, mắt to trừng mắt nhỏ với nó… 

    Nó trưng vẻ choáng váng… Miệng thì nhả bong bóng, hai cẳng tay be bé che đi cái đầu, nó quay đầu sang nhìn, thế mà trông có vẻ dễ thương một cách quái đản.

    “Mi đấy… Rốt cuộc mi là thứ gì vậy?”

    Chàng trai tóc đen xem xét nó kỹ hơn một lúc, rồi khẽ cười một cái, thật giống như làm lơ luôn cái bản mặt hãi hùng của nó, mà trái lại còn xoa xoa đầu nó nữa.

    Mà trong cùng lúc xoa đầu nó, hắn như lơ đễnh, mà bụng ngọn tay ma sát với bề mặt chiếc hộp nhạc một cái..

    _Chất liệu vô cùng bình thường… Nhưng dựa trên cảm giác chất liệu mang đến và mức độ hao mòn, hẳn cũng đã được một thời gian rồi.

    _Tuyệt không phải chỉ năm năm thôi… Mười năm ư? Có khả năng còn lâu hơn nữa…

    _Cùng với đám đồ chơi kia, có khả năng không cùng thời điểm xuất hiện đâu.

    Được Giang Dĩ Lâm vuốt ve, từ cổ họng của chú hề, nơi đó phát ra tiếng “Gruuu gruu”, như con mèo vậy, nó thoải mái híp mắt, miệng nhếch lên cao thật cao, như sắp đến mang tai luôn rồi.

    Đúng lúc này, tại cái ống thông gió phía bên trái, đột nhiên phát ra những tiếng động kỳ lạ.

    Khác với khi đồ chơi Bonnie đi vào đường ống thông gió, nó phát ra tiếng“Xì xì xì xì”, thì lần này… Tiếng động vang dội hơn nhiều.

    “Rầm rầmmm” , cứ như là toàn bộ cơ thể phát ra, khi mà liên tục va chạm với đường ống kim loại bằng sắt vậy.

    “Lại có đồ chơi mới xuất hiện à?”

    Giang Dĩ Lâm nheo mắt lại.

    _Dựa trên tiếng động phát ra, nó hẳn khá là nặng và to… Ấy nhưng nó có thể di chuyển bên trong đường ống thông gió, chứng tỏ thể tích cơ thể nó có vẻ không lớn.

    _Từ đó suy ra… Nó chắc là món đồ chơi mới xuất hiện… Chú bé bong bóng!

    “Mi ngoan vào đấy, chớ có lên tiếng.”

    Giang Dĩ Lâm xoa xoa cái đầu của chú hề, hạ giọng nói.

    _Hắn không biết lý do tại mà Vincent lại tặng hắn món đồ chơi này, với mục đích gì…

    _Chẳng qua, anh ta cũng không tặng một thứ chỉ giỏi ngáng chân.

    Chú hề gật đầu một cái, chợt ráng nhón chân lên, cứ như đang muốn thông báo cái chi đó.

    Giang Dĩ Lâm ghé sát lại gần nó, chưa kịp phản ứng gì, thì đã bị món đồ chơi bằng kích cỡ chừng bàn tay… Một cách tình cảm, hôn bên má trái mình một cái.

    Giang Dĩ Lâm: “…”

    Nhân lúc chàng trai tóc đen chưa kịp hoàn hồn, thế là nó tiếp sang bên còn lại mà “Chụt” một phát.

    Thời gian cấp bách, Giang Dĩ Lâm cũng không có nhiều thời giờ ngẫm nghĩ cái hành động bất thường này của món đồ chơi, đặt nó lên bàn rồi, sau đó nín thở, đi tới miệng đường ống bên trái, đội cái đầu gấu lên.

    “Hề lố”

    Giang Dĩ Lâm chỉ mới đứng lại nơi miệng ống thông gió thôi, thì đã nghe được một âm thanh thanh thúy cất lên, nó đến từ bên trong đường ống.

    _Âm thanh này… Và âm thanh đến từ chiếc hộp nhạc của chú hề, là một ư?

    Chú bé bong bóng vừa dứt lời, nó đã thò đầu ra rồi.

    Có vẻ như nó đang hiếu kỳ mà quan sát Giang Dĩ Lâm.

    Xuyên thấu qua một khoảng cách gần đến vậy, Giang Dĩ Lâm có thể hoàn toàn chắc chắn…

    Đôi mắt của nó… TUYỆT ĐỐI CHÍNH LÀ MẮT NGƯỜI THẬT!

    _Nếu là mắt giả… Làm gì có chuyện tia máu đỏ hằn trên tròng trắng mắt tản quanh tròng đen chứ?Ngoài cái đó ra, cái mũ còn lại trên đầu thằng nhóc bong bóng, nom vô cùng tươi vui, có họa tiết sặc sỡ.

    Hơn nữa nó khác với mấy món đồ chơi khác cũng bằng gỗ, nó có một khí chất vô hồn lạnh lẽo hơn nhiều.

    “Hề lố” 

    Có vẻ như nó bị cái đầu gấu của Giang Dĩ Lâm làm cho hết hồn, lập tức đảo qua đảo lại con mắt nhìn hắn, hung phấn reo lên một câu.

    Chú bé bong bóng hồ hởi gọi một tiếng, như đang đợi Giang Dĩ Lâm đáp lại nó.

    Nhác thấy chú “Gấu bông” to lớn này cứ im lìm, chú bé bong bóng hơi hơi động môi mảnh, biểu lộ cảm xúc đã được nhân hóa…

    Có vẻ như nó đang thắc mắc…

    Vị đồng loại đáng mến này,

    Tại sao lại không trả lời mình chứ?

    Tùy rằng, muốn một bộ mặt gỗ thể hiện cảm xúc… Làm gì khác nữa ngoài tỏ ra hung dữ.

    Tay trái nó siết chặt bong bóng màu đỏ, tay phải thì cầm bảng hướng dẫn, mắt quan sát kích cỡ miệng ống thông gió, loạng khoạng đi, cứ như muốn men theo đường ống thông gió chui ra ngoài.

    _Nó lại… Muốn vào đây ư?

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi