Home Đam Mỹ Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 11: Suỵt, đừng nhắm mắt

    Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi – Chương 11: Suỵt, đừng nhắm mắt

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

    *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

    Cái đầu của chú bé bong bóng, một cái đầu tròn cực kỳ đúng tiêu chuẩn, kết hợp với cái mũ màu sắc và trang phục sặc sỡ, đứng trong bóng tối càng thêm kinh dị.

    Nhưng mà, nó không bị kẹt lại ở miệng đường ống thông gió…

    Trái lại, cái đầu của nó từ từ chen vào đường ống đen ngòm,

    Một con rối gỗ được làm thủ công,

    Cái đầu ló ra từ trong bóng tối ấy, nó liên tục đảo qua đảo lại, như đang chào hỏi với Giang Dĩ Lâm…

    Mà theo cái bóng của nó không ngừng tiến tới, Giang Dĩ Lâm có thể cảm giác được rất rõ… Tiếng động mà chú hề gây ra, nó càng lúc càng lớn dần lên, cũng càng hưng phấn hơn.

    Âm thanh càng lúc càng vang dội hơn, dẫn đến cho Giang Dĩ Lâm một cảm giác càng quái lạ hơn, giống như là toàn bộ những món đồ chơi của tiệm ăn Freddy… Vào thời khắc này đồng loạt tỉnh giấc!

    _Có nhiều đồ chơi hơn nữa… Bắt đầu bao vây căn phòng này!

    _Hệt như nó… Muốn kêu gọi những đồ chơi khác… Cùng lên!

    “Bé ngoan… Không nên xông xáo đi vào lúc này đâu nhé.”

    Tia sáng lạnh băng lóe qua trong mắt Giang Dĩ Lâm. 

    Chú bé cầm bóng bay này hắn không có bất kỳ thông tin gì về nó cả, có điều hiện tại xem xét thì, xem ra nó cũng không có nhiều tính uy hiếp.

    Nhưng… Những bước tấn công của một đồ chơi, đương nhiên là sẽ được đa dạng lên rồi.

    Ngoại trừ tấn công gây thương tích ra, nó còn một kỹ năng khác nữa…

    _Đó chính là… Đó chính là…

    _Đó chính là nó, có thể trở thành mồi nhử!

    Giống như mọi người khi đi câu cá vậy, bước đầu tiên phải tung mồi để mà thu hút cá sống sâu dưới nước, dụ chúng bơi lên phía trên, khiến cho những sinh vật luồn lách dưới đáy hồ kia, mắc câu dễ dàng hơn.

    Mà những âm thanh chú hề đồ chơi này phát ra từ nãy đến giờ, rất giống như là đang nhử mồi. 

    _Nó đang xác định địa điểm để mà gọi đám đồ chơi đến… Để chúng có thể nhận được tín hiệu trực tiếp… Đi thẳng đến phòng giám sát!

    Chú bé bong bóng cảm nhận được hành động của bạn “Gấu bông” trước mặt này, hớn hở cực kỳ mà nhìn hắn, tạm dừng cả động tác trườn lên phía trước…

    Nó khoe hàm răng trắng ởn bóng loáng của nó với Giang Dĩ Lâm, chúng đều một cách khó mà tin được.

    Tầm mắt của Giang Dĩ Lâm, rơi trên quả bóng bay trên tay nó.

    _Đỏ tươi, còn mới như nguyên.“Bé có biết?”

    Giang Dĩ Lâm cười một tiếng.

    “Một cái bong bóng, nếu là bình thường, mà bị đè ép như thế này, muốn giữ nguyên dạng hình giọt nước như lúc ban đầu, nếu như không có sự can thiệp của ngoại lực, thì cùng lắm là chỉ có thể giữ được trong 10 ngày thôi…”

    “Điều này thật không hợp lý chút nào…”

    Hắn chầm chậm đưa tay ra, cuốn lấy sợi dây đen mảnh buộc trên đầu quả bóng, như muốn giật lấy quả bóng từ tay chú bé bong bóng này vậy.

    _Đồ chơi của mình… Bị đồng loại giành…

    Không ngoài dự đoán, chú bé bong bóng lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ!

    Cầu mắt y hệt của con người ấy, chúng gắt gao nhìn chằm chằm Giang Dĩ Lâm…

    Giang Dĩ Lâm vươn tay phải ra, lấy sức lực rất nhẹ, bắt đầu ấn quả bóng xuống.

    Chàng trai tóc đen ấy, hắn nhoẻn một nụ cười dịu dàng.

    “Ngoan nào,

    Đừng vào đây… Nhé?

    Không là, anh sẽ giận đó.”

    Cánh tay phải của chú bé bong bóng bị Giang Dĩ Lâm giữ chặt, nó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, nhìn món đồ chơi yêu thích nhất của nó, lớp da mỏng manh đầy sự sống ấy… Bị những ngón tay tái nhợt như tác phẩm nghệ thuật kia, với một tốc độ từ tốn đến mức sốt ruột, mà đè ép xuống…

    Hệt như đang đè nặng lên… Con tim vậy;

    “Póccccc… pócccc…”

    “Póccccc… pócccc…”

    Khi nhìn vào bộ mặt của chú bé bong bóng này ở cự ly gần, Giang Dĩ Lâm cảm giác như mình như tách rời thành hai con người vậy…

    Hắn rơi vào một trạng thái vô cùng huyền ảo.

    Một mặt, hắn biết tất cả những món đồ chơi đó, chúng đều di chuyển về căn phòng giám sát này… Thậm chí hắn còn nghe được con tim mình, nó đang đập rất nhanh.

    Nhưng mặt khác, khi hắn tỉnh táo lên… Hắn dọa lui thứ đồ chơi này!

    Bàn tay của chàng trai tóc đen, từng chút từng chút mạnh tay hơn.

    Bề mặt cuả bóng màu đỏ cam ấy, nó dần nhạt màu đi, giống như sắp sửa toác ra từ chính giữa vậy…

    Con mắt của chú bé bong bóng bây giờ, cuối cùng cũng có vẻ hoảng sợ rồi.

    Có lẽ vì được bằng gỗ, cho nên mà so với những đồ chơi khác, biểu cảm của nó, là gần giống với con người nhất.

    Cho nên khi biểu lộ cảm xúc hoảng sợ trên mặt… Cũng là phù hợp nhất.

    _Nó có một ảo giác… Tựa như bạn “Gấu bông” to con này, sẽ bóp bể quả bóng này, sẽ bóp vỡ nó vậy…

    Chú bé bong bóng lắc đầu một cái… Cuối cùng tay trái không ý thức được mà thả ra… Nó nhanh chóng rụt đầu, giống như muốn chui về vậy.

    Quả bóng của chú bé bong bóng, Giang Dĩ Lâm cứ thế mà nhẹ nhàng mở mút ra.

    Hắn đưa tay sờ thử, trên miệng mút, quả nhiên có một công tắc xả khí, hắn bật nó lên, nhờ có dòng khí lưu yếu ớt, bong bóng dần dần, chậm rãi bay tuột ra sau.

    Tư duy của chú bé bong bóng cũng chỉ tương đương trẻ con mới vài tuổi thôi, ánh mắt nó hướng ra sau, nhìn thấy hướng quả bong bóng đi, lúc hồi thần lại thì bỗng như bị giật mình bởi bạn “Gấu bông” cao to này, vội lui ra sau.

    Lúc nó lùi về sau thì phát ra tiếng “Kétttt… Kétttt…”Không lâu sau, Giang Dĩ Lâm thấy đường ống thông gió ấy, đã quay về tối đen.

    Hắn gỡ cái đầu xuống, quay lại chỗ ngồi ở chính giữa căn phòng.

    Chú hề làm như chưa hề thấy gì thấy cả, nó nghiêng đầu qua, đưa hai tay ra, bày ra một tư thế “Bé muốn ôm”.

    Giang Dĩ Lâm không buồn để ý nó, chú hề đảo cầu mắt ra chiều tủi thân lắm, nó kéo cái hộp nhạc ra, như là muốn xả hận lên cái hộp vậy… Khiến cho những tiếng cười phát ra, nghe càng khủng bố hơn.

    Giang Dĩ Lâm nhìn đầu gầu trong tay, thoáng trầm tư.

    “Là ảo giác sao? Sức mạnh của cái đầu gấu này… Yếu đi rồi.”

    Nhìn phản ứng của chú bé bong bóng kia… Nó không có vẻ gì là để tâm đến cái đầu này cả, thiếu chút nữa là vào thẳng đây luôn rồi.

    “Còn cái bong bóng ấy nữa…”

    Giang Dĩ Lâm đưa tay trái mình lên, nhẹ đưa sát lên mũi mình, ngửi một cái.

    Hắn ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc.

    “Dựa trên vệt mồ hôi bị dây vào thì, hẳn vào khoảng vài giờ trước, nó vừa được bơm căng lên thôi.”

    Giang Dĩ Lâm lâm vào suy nghĩ, ngón áp út tay trái của hắn, nó bắt đầu nhịp nhịp lên tay vịn không theo một quy luật nào.

    Hắn bắt đầu tiến hành trao đổi với hệ thống trong đầu.

    “Món đồ chơi thứ sáu này – Chú bé bong bóng ấy, có người nhân lúc ban ngày ta không có ở đây, đã lén bỏ vào tiệm ăn Freddy… Ta nói phải chứ, hệ thống?”

    「”Không sai.”」

    Giọng điệu của hệ thống như luôn luôn mang theo một ý cười nào đó.

    Giang Dĩ Lâm nheo mắt lại.

    Hắn cơ hồ đã mường tượng ra…

    Một gương mặt mơ hồ của một người đàn ông,

    Sau khi biết được tay bảo vệ mới đến của Freddy rồi…

    Y…. Cực kỳ, cực kỳ hưng phấn.

    Nhân lúc không có ai phát hiện…

    Lén lút quay lại nơi mình đã từng căn cứ của cái ác,

    Nhớ về khoảng thời gian đứng trên đỉnh,

    Đồng thời, đem theo vật sưu tập vừa ý nhất… Bỏ vào phòng chứa đồ.

    _Đúng rồi, bộ mặt của chú bé bong bóng ấy, trông cực kỳ giống người thật, hẳn kỹ nghệ cũng rất cao… Chắc có lẽ là tác phẩm nghệ thuật cuối cùng của người đó.

    Nhờ có chú bé bong bóng, gặp cầu mắt như đồ thật này làm ra những hành vi cực kỳ có ý khiêu khích… Cứ như là đang nói với Giang Dĩ Lâm:

    『”_Bé cưng à, ta không phút nào không rời mắt khỏi em…”』

    『”Suỵt,』

    『Đêm nay, đừng nhắm mắt lại nhé.”』

    Thuộc truyện: Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi