Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang – Chương 41-42

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

    |41|

    Lại qua mấy ngày, Giang Thiên càng ngày càng cảm thấy không chống đỡ nổi, bất đắc dĩ gọi Giang Sơn, nói: “Xem ra ta không đợi được đến ngày Tiểu Dương trở về. Sớm biết vậy thì đã không để hắn rời đi, hảo hảo an ủi những ngày cuối cùng, có chết cũng không tiếc nuối điều gì.”

    Giang Sơn nói: “Ngươi đối với Tiểu Dương quả là tình thâm ý trọng. Đã nhiều ngày như vậy, ngươi không nghi ngờ hắn đã trốn rồi sao?”

    Giang Thiên lắc đầu, nói: “Kỳ thực, hắn có chạy cũng là chuyện đương nhiên. Khi đó ta chỉ vì thấy động tác duỗi người của hắn trong bụi cỏ rất thú vị nên đã bắt hắn về, ngẫm lại cũng là ta sai. Chỉ hận đã lãng phí khoảng thời gian ấy, đã thế còn không ăn hắn vào miệng. Ai, ta… ta chết không nhắm mắt a.”

    Giang Sơn đồng tình nói: “Ngươi cứ yên tâm ra đi, phần của ngươi ta sẽ hưởng thụ hộ cho.” Nói chưa xong đã bị Giang Thiên nắm lấy mạch môn, hét lớn: “Ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Dương là do ta túm về, tại sao lại để ngươi ăn hả? Lão thiên gia, ta thật sự không cam lòng.”

    Giang Sơn trở tay cũng nắm lấy mạch môn của y, quát: “Không cam lòng thì đừng có chết, liên quan gì đến ta? Lẽ nào muốn ta giết Tiểu Dương làm tế lễ cho ngươi sao? Ngươi đừng có mơ.”

    Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng truyền đến một giọng nói thanh thúy: “Uy, Lương đại ca, ở đây thực sự có người bệnh sao? Giọng bọn họ không phải rất to sao? Hơn nữa đến lúc này mà còn muốn ăn thịt dương, đây không phải là đồ ăn mà một người có bệnh nên mong ước. Ân… Hơn nữa bọn họ không phải là hoàng đế sao, muốn ăn dương thì chỉ cần vung tay một cái a. Ngươi không phải nói Thương Chi quốc là quốc gia cường đại nhất sao? A, Lương đại ca, ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy, bị ta hỏi khó quá sao? Thật là, không phải bình thường ngươi vẫn tự nhận là học rộng tài cao sao? Quên đi, ta đi hỏi Đông Phương đại ca vậy…”

    Giang Thiên và Giang Sơn ngơ ngác nhìn ba người xuất hiện trước cửa. Ở giữa là một nam hài gương mặt thanh tú, từ khi bước vào đến giờ không ngừng nói, còn hai nam tử bên cạnh, một người đang nhìn nó với vẻ mặt sủng nịch, người bên cạnh là Lương Dịch, mồ hôi trên trán chảy như sông, tàn bạo trừng mắt với bọn họ, lại còn… Không đúng không đúng, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến mấy việc như vậy. Bọn họ… Tiểu Dương của bọn họ cuối cùng cũng đã trở về. Tiểu Dương của họ đã trở về rồi a. Giang Thiên mũi chua xót, suýt chút nữa rơi nước mắt. Tiểu Dương của y thật sự không chạy trốn a. Ô ô ô, ta cảm động quá.

    “Tiểu Dương.” Giang Sơn sải một bước dài đi về phía trước, ôm chặt lấy Lương Dịch: “Tiểu Dương, ngươi thực sự muốn ta chết mà. Ta còn tưởng rằng ngươi nhân cơ hội này đã đào tẩu mất rồi. Ô ô ô, ngươi quả nhiên không gạt ta… Di, chờ một chút, thần y mà ngươi nói đâu rồi?” Ánh mắt của Giang Sơn sau khi nhìn cậu rồi đảo một lượt, không thấy ai nha, lại nhìn nhìn hai người bên cạnh, lập tức đi tới trước mặt Đông Phương Văn, thân thiện kéo tay gã nói: “Ngài nhất định là thần y mà Tiểu Dương vẫn hay nhắc đến. Hạnh ngộ hạnh ngộ. Khiến ngài không nề hà cực khổ đến đây, thật sự là đã làm phiền ngài quá rồi. Ngài yên tâm, phần thịnh tình này chúng ta nhất định sẽ tận lực báo đáp, nếu ngài thật sự có thể chữa khỏi cho hoàng huynh, ngài đưa ra điều kiện gì cũng được, miễn là việc hắn có thể làm. Đương nhiên, nếu như không cẩn thận làm chết hắn, ngài cũng có thể đưa ra bất cứ điều kiện gì, miễn là việc ta có thể làm.”

    Đông Phương Văn diện vô biểu tình nói: “Các hạ nhận sai người rồi, người bên cạnh ta mới là thầy thuốc.”

    “Di, không thể nào?” Giang Sơn nhìn Độc Cô Sấu Ngọc đứng bên cạnh mặt đen lại một nửa, bỗng nhiên kêu lên: “Ta Giang Sơn tự nhận là có chút nhãn lực, chưa bao giờ nhìn nhầm a. Hắn… Hắn nhỏ như thế, đâu có một chút bộ dạng của thần y a?” Nói xong chuyển hướng về phía Đông Phương Văn nói: “Nếu nói hắn là trợ thủ của ngài thì ta còn tương đối tin tưởng.”

    Lương Dịch nhìn cơ mặt của Độc Cô Sấu Ngọc giật giật mấy cái, sau đó nó bỗng nhiên bày ra vẻ mặt tươi cười, điềm nhiên hỏi: “Không sao cả, tuổi của ta quả thực còn nhỏ, khó trách vị đại ca này cho rằng ta không có năng lực, quên đi quên đi, mấy chuyện này không đáng để bụng.” Nói xong khoát khoát tay, đi thẳng tới trước mặt Giang Thiên.

    “Tên tiểu tử này mà không để bụng sao? Như vậy gà trống cũng có thể đẻ trứng.” Lương Dịch trên đầu nhỏ từng giọt mồ hôi lạnh, ánh mắt mang vẻ đồng tình nhìn Giang Sơn, thầm nghĩ: “Ác lang, ngươi xong rồi.” Bỗng nhiên nhớ tới thủ đoạn bỉ ổi của hắn và Giang Thiên đối phó với mình, không khỏi có chút hả hê.

    “Ha ha, thương thế vị đại ca này không nhẹ a.” Độc Cô Sấu Ngọc cười xán lạn không gì sánh được: “Thật đúng là thách thức đối với ta. Bất quá hoàng đế đại ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ cứu chữa cho ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, sau khi khỏi bệnh thì hạ chỉ đem vị đại ca vừa nói ta là trợ thủ của thần y sung quân ra biên cương làm cu li ba năm, ta nhất định sẽ chữa khỏi cho ngươi. Được không?” Sau đó để tăng độ tin cậy, nó nói vanh vách bệnh trạng của Giang Thiên mấy ngày vừa rồi.

    “Uy, hắn… hắn rõ ràng đã nói là không để bụng a.” Giang Sơn ngu ngốc đứng ở đó, bỗng nhiên nhìn về phía Giang Thiên: “Ngươi… Ngươi sẽ không vô tình như thế phải không. Ngẫm lại mấy ngày qua ta đã làm gì để khích lệ ngươi a…” Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng Giang Thiên vui mừng nói: “Thành giao. Thần y, ngươi thực sự đã cho ta một ý kiến hay, cứ như vậy, ta có thể hưởng dụng Tiểu Dương một mình a.”

    Hoàn đệ tứ thập nhất chương

    |42|

    Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài nhưng Giang Thiên không thể không thừa nhận bản thân lúc đầu cũng rất hoài nghi Độc Cô Sấu Ngọc. Chỉ là trải qua mấy ngày được nó cẩn thận điều trị, y bắt đầu tâm phục khẩu phục đối với y thuật của tiểu thần y này. May mà… May mà lúc đó mình không tùy tiện nói ra miệng, bằng không hậu quả không chỉ đơn giản là Giang Sơn bị sung quân ra biên cương ba năm. Nếu y lỡ lời, đến lúc đó nó chỉ cần cho vào thuốc vài thứ gì đó, bản thân e rằng ngay cả chết cũng không biết. May mắn… May mắn a.

    Lương Dịch thấy tên ác lang kia thoáng thể hiện sự sùng bái đối với Độc Cô Sấu Ngọc, mỗi ngày lại nghe y bảo một lần rằng: “Độc Cô công tử và Đông Phương Đường chủ nhất định phải ở lại đây lâu một chút, chờ đến lúc ta khỏi hẳn, sẽ bồi các ngươi thống ngoạn[1] một trận.” Trong lòng không khỏi thầm nghĩ: “Lại thêm một kẻ không biết sống chết, ta vốn đang lo lắng thỉnh thần dễ tống thần khó, hắn lại nói như thế, càng không tống đi được.” Bất quá cậu rất biết điều không nói ra, dù sao chờ đến lúc ác lang khỏi bệnh, tin chắc y sẽ nhận ra điều đó.

    Một ngày, Độc Cô Sấu Ngọc phối dược mới cho Giang Thiên, dặn dò y uống ba ngày, nói xong phương pháp liền đi du ngoạn các con phố lớn của Thương Chi quốc cùng ái nhân. Lương Dịch ở lại trong cung chiếu cố Giang Thiên, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, tự nói: “Không biết Tuyệt Đính Đường ra sao rồi, liệu đã bị ném pháo nổ tung chưa? Lần sau trở lại, ta có lẽ sẽ trở thành đại anh hùng người người chú ý. Điều kiện trước tiên là ta có thể quay về được đã, thế nhưng giữa công phu dài dòng của Sấu Ngọc và ác lang muốn ăn ta, cái nào kinh khủng hơn đây? Lần này trở lại, công phu mồm mép của Sấu Ngọc tiến bộ không ít, hơn nữa mục tiêu rất rõ ràng đã chuyển hướng sang ta rồi… Ai, đến tột cùng nên chọn cái nào a?”

    “Tiểu Dương.” Cậu đang phiền não, ngoài điện bỗng nhiên vang lên tiếng của Giang Sơn, tiếp theo hắn bạch bạch bạch chạy lại, ra sức lên án: “Tên hỗn đản kia đã vô tình, hắn là vì bảo hộ tính mệnh của mình. Thế nhưng ngươi… Thế nhưng ngươi sao cũng vô tình như vậy a, cư nhiên mắt mở trừng trừng nhìn ta bị tên tiểu quỷ kia sung quân ra biên cương. Ô ô ô, Tiểu Dương, ngươi một chút cũng không yêu ta sao.” Bạch Mã Vương tử không chút hình tượng ôm lấy Lương Dịch gào khóc.

    Ta vốn không hề yêu ngươi. Lương Dịch độc ác nghĩ trong lòng, nhưng sự mềm lòng chết tiệt của cậu lại chỉ huy cậu đỡ Giang Sơn ngồi xuống, thở dài nói: “Vì nghĩ cho ngươi, ta mới không có ngăn cản việc ngươi bị sung quân ra biên cương. Tin tưởng ta, so với việc lưu lại trong cung chịu sự khủng bố, không bằng sung quân ra biên cương.” Kỳ thực, cậu rất muốn ra biên cương sung quân cùng Giang Sơn, lưu lại Giang Thiên một mình ứng phó với Độc Cô Sấu Ngọc. Nhưng cậu lại lo lắng y sau khi được cứu sống lại bị công phu siêu cấp dài dòng tàn nhẫn của Độc Cô Sấu Ngọc dằn vặt đến chết.

    “Ngươi nói dối, ngươi muốn lưu lại để được song túc song phi cùng với hoàng huynh, ngươi chê ta chướng mắt.” Giang Sơn nắm lấy tay Lương Dịch, tiến hành sử dụng chính sách ai binh vô cùng hoàn mỹ: “Ô ô ô, Tiểu Dương, ta đã hoàn toàn thất vọng đối với nam nhân được ta gọi là hoàng huynh rồi, hiện tại ta chỉ có thể dựa vào ngươi thôi, Tiểu Dương. Ngươi nhất định phải cứu ta a.” Hắn hung hăng trừng mắt nhìn Giang Thiên đã khỏi tinh thần sảng khoái kia, lặng lẽ dùng tay ra hiệu thị uy.

    Kỳ quái, tại sao mình không bao giờ được người ta tin tưởng nhỉ? Lương Dịch bất đắc dĩ nghĩ, bất quá đã có người không tiếc giá nào đòi lưu lại chia sẻ hoạn nạn với cậu và Giang Thiên, bản thân tựa hồ không có lí do cự tuyệt. Thế là Lương Dịch lén nở nụ cười xấu xa, nhẹ giọng hỏi: “Uy, Giang Sơn, ngươi muốn lưu lại phải không?”

    “Đúng vậy.” Giang Sơn vui mừng quá đỗi, ánh mắt tội nghiệp nhìn Lương Dịch. Nhìn vẻ mặt hắn lúc này xem, hoàn toàn không thể tưởng tượng được hắn chính là ác lang luôn suy nghĩ việc ăn Lương Dịch vào miệng.

    Lương Dịch sảng khoái nói: “Vậy được rồi, chỉ là sau này ngươi đừng có hối hận đấy nhé. Ta đã khuyên ngươi rồi, cũng đã tận tình tận nghĩa với ngươi.” Nhìn hắn trong nháy mắt nở nụ cười, trừng mắt với Giang Thiên làm thủ thế thắng lợi, Lương Dịch khẽ run lên: “Hai… hai con lang này lẽ nào không có khả năng phán đoán nguy hiểm trước mắt sao? Cũng khó trách, Sấu Ngọc hiện tại là thầy thuốc, trước khi Giang Thiên khỏi hẳn cũng chưa làm ra trò gì đáng sợ cả, chỉ sợ là…” Cậu bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua, nhất thời không dám nghĩ tiếp nữa.

    Chạng vạng, Độc Cô Sấu Ngọc bám chặt lấy ái nhân cao hứng bừng bừng trở về. Lương Dịch nhìn Đường chủ của mình cam tâm tình nguyện xách gói lớn gói nhỏ, trên mặt còn lộ ra biểu tình thỏa mãn, trong lòng không khỏi một trận tê dại: “Mẹ của ta ơi, năng lực Sấu Ngọc thật mạnh a, mới có vài ngày, vị Đường chủ lãnh khốc tàn nhẫn đã bị nó cải tạo thành như vậy.”

    “Lương đại ca, Thương Chi quốc quả là lắm chỗ chơi vui quá, khó trách ngươi không chịu trở về. Quyết định rồi, ta cũng muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa. Mấy gia khỏa ở Tuyệt Đính Đường vừa nhìn thấy ta đã bỏ chạy, chẳng thú vị gì hết.” Độc Cô Sấu Ngọc hưng phấn nói: “Ân, mấy ngày vừa rồi bận chữa trị cho Đại vương, chưa có cơ hội bồi dưỡng mấy người ở đây thành Fans của Kenshin và Rukawa. Còn có a, ta phát giác tri thức mấy người trong cung ít đến đáng thương, chờ đến lúc ta rảnh, phải truyền thụ mấy thứ cơ bản miễn phí cho bọn họ mới được. Ân, phải nói gì trước tiên nhỉ?” Nó bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, dọa trái tim yếu đuối đáng thương của Lương Dịch một trận.

    “Đến…đến rồi đây.” Lương Dịch chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra. Uy lực của Độc Cô Sấu Ngọc cuối cùng cũng thực sự biểu hiện rồi. Cậu từ đáy lòng thương cảm thay cho đám người trong cung. Nhớ tới thỉnh cầu của Giang Sơn, vội vàng cười nói: “Sấu Ngọc, ngươi nếu muốn tuyên truyền Kenshin và Rukawa, sao có thể bỏ qua Giang Sơn a? Hắn là vương tử, tiếng nói rất cường đại, chỉ cần hắn yêu thích, bách tính tất nhiên cũng sẽ yêu thích, đến lúc đó Thương Chi quốc sẽ biến thành đại bản doanh văn hóa về Kenshin Rukawa. Đây chính là tương lai vô cùng tươi sáng a!” Ác lang, đừng trách ta, đây là ngươi tự tìm đấy. Cậu ở trong lòng cây ngay không sợ chết đứng nghĩ. Tính toán xem xem không biết chiêu này có khiến Độc Cô Sấu Ngọc tập trung mục tiêu khác hay không.

    Hoàn đệ tứ thập nhị chương

    [1] Thống ngoạn: Đại khái là chơi một trận xả láng cuộc đời =))

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang