Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang – Chương 43-45

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang

    |43|

    Tất cả mọi chuyện rốt cuộc như thế nào, Giang Thiên đến bây giờ vẫn chưa hiểu.

    Hình như là từ ba ngày trước, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Độc Cô Sấu Ngọc cuối cùng cũng tuyên bố bệnh của y đã khỏi hẳn. Nhất thời, trong cung mọi người hoan hô, nói cười ồn ào, khiến y có phần tự hào với vận khí tốt của mình. Sau đó y liền thiết yến để cảm tạ Độc Cô Sấu Ngọc và Đông Phương Văn. Bởi vì vui vẻ, tất cả mọi người uống quá chén; lúc này Độc Cô Sấu Ngọc mới nói ra bản thân không hề truy cứu tội của Giang Sơn vì hắn đã biết lỗi. Nó rất tự nhiên bán phần nhân tình này khiến y mấy ngày nhìn đệ đệ mình không vừa mắt tí nào.

    Rồi sau đó, mọi người từ từ tản đi. Trong cơn say rượu, y hình như nghe thấy Độc Cô Sấu Ngọc nói gì đó mà người trong cung văn hóa thấp quá, ngay cả họa sĩ giỏi nhất cũng không biết cách cơ bản để vẽ tranh châm biếm, y nên dạy lại người của mình đi. Y không khỏi giận dữ, thân là họa sĩ, vậy mà ngay cả vẽ cũng không vẽ được, thật là quá nực cười. Thế là y rất tức giận để Độc Cô Sấu Ngọc thay mình dạy dỗ lại đám họa sĩ chỉ biết ăn không biết làm ấy. Ân, lúc nói đến đây, Tiểu Dương hình như lén kéo kéo tay áo mình, bất quá khi hỏi cậu có chuyện gì, cậu lại chẳng nói gì cả.

    Lại sau đó, vết thương của y khỏi hoàn toàn. Khi nhìn thấy một chồng tấu chương chất như ngọn núi mà đám triều thần đã cần cù đóng góp, y mới biết tên gia khỏa Giang Sơn kia lại lười đến mức như thế. Sau một hồi chất vấn nghiêm khắc, hắn cư nhiên nói là bởi vì tâm linh bị thương hại, không còn tâm tư nào để phê duyệt tấu chương.

    Được lắm, nếu đệ đệ đã nói như thế, như vậy hôm nay vết thương ở tâm linh của hắn hẳn là đã chữa khỏi rồi. Dù sao hắn cũng không bị sung quân đến biên cương, thế là, y lôi cổ Giang Sơn nhốt trong ngự thư phòng. Hừ, muốn bận thì cùng nhau bận, đừng hòng ta thả ngươi nhàn nhã khanh khanh ta ta một mình với Tiểu Dương. Thấy bộ dạng Giang Sơn dựa bàn múa bút thành văn, tâm tình của y cuối cùng cũng cân đối một ít.

    Cuối cùng, đó là cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Giang Thiên và Giang Sơn ngơ ngác nhìn hơn một trăm họa sĩ nhất tề quỳ gối trước mắt mình, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng nói mấy câu như “Không cách nào chịu nổi những ngày như vậy nữa rồi. Đại vương ngươi thả chúng ta về nhà đi a.” Mà bọn họ thậm chí không biết xảy ra chuyện gì.

    Trước mặt Giang Sơn vẫn còn một đống tấu chương chất cao như núi cần phải phê, hắn từ trước đến giờ chưa bao giờ có tính nhẫn nại, không nhịn được nói: “Các ngươi có ủy khuất gì thì nói ra, đừng làm như bị ngược đãi thế chứ.” Ai biết lời đó đã kích khởi ngàn tầng sóng dâng, ngự thư phòng suýt chút nữa bị thổi bay mất bởi các họa sĩ kích động lên án.

    Giang Thiên và Giang Sơn nghe xong nửa ngày, chỉ hiểu ra một điều, chuyện này Độc Cô Sấu Ngọc dường như không thoát được can hệ. Đang muốn hỏi cho rõ ràng, thị vệ bỗng nhiên báo rằng Độc Cô Sấu Ngọc tới. Hai người liền thấy đám họa sĩ mới vừa rồi tình cảm còn cuồn cuộn, vừa nghe thấy thế nhất thời liền giống như thủy triều rút, thối lui sang hai bên. Nhìn bộ dạng bọn họ giống như chỉ hận tường không chuyển động, bằng không sẽ chui hẳn vào.

    Giang Thiên và Giang Sơn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng không hẹn mà cùng cảm thấy nghi hoặc. Thiếu niên khuôn mặt tươi cười khả ái kia nhìn sao cũng không ra lực sát thương lại lớn như vậy a. Nhưng sau một canh giờ, bọn họ nhận ra suy nghĩ này của mình thật sai lầm biết bao.

    Độc Cô Sấu Ngọc chậm rãi tiến vào đại điện, con ngươi uy nghiêm đảo qua, toàn bộ họa sĩ đều nhìn thẳng xuống mặt đất, đầu người tạo thành góc vuông, Giang Thiên cười, nhưng chưa kịp nói thì đã thấy Độc Cô Sấu Ngọc vọt tới trước mặt một người dẫn đầu đám họa sĩ, lớn tiếng nói: “Ta là vì ai? Các ngươi thân là họa sĩ, không chịu tích cực tiến thủ, nỗ lực nắm bắt kỹ thuật vẽ tranh mới, trái lại mặc thủ lỗi thời, thỏa mãn với hiện tại. Lẽ nào các ngươi không biết làm như vậy sớm muộn sẽ bị thời đại đào thải sao? Ta đã không ngại cực khổ, các ngươi còn oán giận điều gì nữa? Vẽ Kenshin mà mất đến ba ngày, vậy mà bức tranh không sao nhìn nổi, điều này khiến ta thân là fan Kenshin vô cùng đau lòng, các ngươi hiểu không hả? Ta đã nhẫn nại hi sinh hình tượng của Kenshin thân thân, các ngươi còn bất mãn gì nữa…”

    Giang Thiên và Giang Sơn chết lặng người nhìn Độc Cô Sấu Ngọc không coi ai ra gì giáo huấn đám họa sĩ đang xấu hổ cúi đầu, thình lình có một thái giám lặng lẽ tiến tới xin chỉ thị bày đồ ăn trưa, bọn họ mới phát hiện ra được đã qua một canh giờ. Nhìn Độc Cô Sấu Ngọc vẫn không ngừng giáo huấn trên dưới, Giang Thiên bỗng nhiên nói: “Ta nghĩ ta đã hiểu tại sao đám họa sĩ kia xin từ chức tập thể rồi.”

    Giang Sơn cũng thì thào lẩm bẩm: “Ta cũng nghĩ mình đã hiểu.” Chợt thấy Độc Cô Sấu Ngọc quay đầu nhìn mình, lộ ra nụ cười sáng chói: “Vương tử đại ca, tấu chương của ngươi nhanh phê duyệt xong đi. Tiếp theo ta cần chuẩn bị tư liệu thật kĩ lưỡng, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi trong vòng 3 ngày liền yêu Kenshin và Rukawa a.” Nói xong quay đầu lại nói với đám họa sĩ: “Các ngươi… Giữa việc tiếp tục cổ hủ mục nát hay là theo ta anh dũng tiến thủ, các ngươi tùy ý lựa chọn. Dù sao hai ngày tiếp theo ta cũng bề bộn công việc. Hừ, đến lúc Vương tử đại ca yêu mến Kenshin ta đố các ngươi dám phá hoại hình tượng Kenshin nhà ta nữa đấy? Cái này gọi là trị phần ngọn không bằng trị tận gốc, hừ hừ. Đấu với ta nào.” Nói xong nó đắc ý hất tóc, tiến gần tới chỗ Giang Sơn lộ ra nụ cười điềm điềm: “Vương tử đại ca, đừng quên ước định của chúng ta a. Quá trình huấn luyện vẫn đang đợi ngươi đó, Vương đại ca. Ai nha, thời gian thực sự gấp quá a. Ta phải nắm lấy thời gian mới được. Bất quá dù sao ta cũng không có việc gì làm, ở lại Thương Chi quốc ba đến năm năm cũng không có vấn đề gì cả.” Nói xong liền ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái ra ngoài. Mà đám họa sĩ giống như bị thôi miên, ủ rũ nối đuôi nhau đi theo phía sau nó.

    Hoàn đệ tứ thập tam chương

    |44|

    “Chờ một chút, chờ một chút.” Một khắc sau, Giang Sơn mới kịp hồi thần. Hắn rất muốn nói rằng ta chưa từng có ước định gì với ngươi a, đáng tiếc thay Độc Cô Sấu Ngọc đã đi xa. Lúc này hắn mới lý giải được vì sao Lương Dịch tình nguyện để hắn sung quân biên cương cũng không nguyện để hắn ở lại cung. Chỉ tiếc rằng khi hiểu ra thì đã quá muộn. Nhìn về phía đại ca trên trán cũng toát mồ hôi lạnh giống mình: “Uy, chúng ta nên tìm biện pháp a…. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng… tên tiểu quỷ này hình như đúng là nhân vật còn đáng sợ hơn lão thái bà a.”

    Giang Thiên gật đầu nói: “Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn dù sao cũng là ân nhân cứu sống ta, sao có thể khi dùng xong con nhà người ta thì qua sông đoạn cầu được đây? Huống hồ hắn còn là thần y mà Tiểu Dương tự mình đưa đến. Hơn nữa, ta vẫn có chút không tin, hắn còn nhỏ mà có thể lợi hại như vậy được sao? Bất quá đám họa sĩ kia suốt ngày sống an nhàn sung sướng nên mới vô dụng như thế. Huynh đệ chúng ta thân kinh bách chiến, xuất sinh nhập tử, há có thể bị một tiểu hài tử hàng phục được sao. Nếu điều này bị truyền ra ngoài, không phải sẽ bị thiên hạ chê cười sao? Không được, vì thanh danh của chúng ta, chúng ta nhất định không thể khuất phục nhanh chóng như vậy được.”

    Những gì bọn họ nói đều bị Lương Dịch đang ngồi ăn ở thiên điện nghe thấy toàn bộ. Uống một ngụm nước ô mai, cậu nhún nhún vai, thầm nghĩ: vì thanh danh của các ngươi, ta khuyên các ngươi mau chóng khuất phục cho thỏa đáng a. Bất quá lời này cậu cũng không định nói cho Giang Thiên Giang Sơn. Sấu Ngọc còn ở chỗ này một ngày thì còn có thể kiềm chế được đám lang kia. Sấu Ngọc nếu ly khai, đám lang sẽ lập tức ăn cậu sạch sẽ. Hừ, đạo lí dễ hiểu như thế sao có thể làm khó Lương Dịch cậu được.

    Lực chú ý của Giang Sơn rất nhanh bị tấu chương trước mặt hấp dẫn. Lúc này việc hắn muốn làm nhất chính là nhanh chóng xử lý đám công vụ này, sau đó tỉ mỉ nghiên cứu đại kế ăn dương. Giang Thiên cũng mang tâm tư như vậy, cho nên hai người liền quên sạch những điều Độc Cô Sấu Ngọc nói. Thẳng đến ba ngày sau, Giang Sơn bị Độc Cô Sấu Ngọc gọi về tẩm cung mình để “vào lớp”, bọn họ mới nhớ tới khúc nhạc đệm nho nhỏ của ba ngày trước.

    Bất quá lúc này Bạch Mã Vương tử rất tự tin, phủ thêm áo choàng, hắn hăng hái nói với Giang Thiên: “Chờ ta một khắc. Đối phó xong với tên tiểu quỷ kia ta sẽ lên triều với ngươi, thuận tiện giải cứu đám họa sĩ vô dụng có chút đáng thương.”

    Giang Thiên gật đầu đáp ứng, ngồi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Đối với thực lực của Giang Sơn, y phi thường tín nhiệm. Tuy không muốn nhưng y cũng không thể không thừa nhận, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ bản thân, từ trước đến nay chỉ có Giang Sơn khi dễ người khác mà thôi.

    Ai mà biết đợi hơn một canh giờ, Giang Thiên cơm nước xong, buồn chán vô cùng, thậm chí nằm phục trên bàn ngủ một giấc, đợi đến khi tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Y ngẩn người ra, thầm nghĩ: “Chẳng lẽ tên Giang Sơn hỗn đản đã vào triều rồi sao? Giỏi lắm, đến giờ vẫn còn muốn mưu quyền soán vị, hừ hừ.” Y vừa nghĩ như vậy, thái giám Lỗ Thăng bên người đã thấu hiểu nói: “Hồi bẩm Đại vương, Vương tử vẫn chưa trở về, ngài có muốn phái người đi tìm không?”

    Giang Thiên nhướng mày nói: “Được rồi. Thật đúng là vô dụng. Vừa rồi còn nói một khắc sau sẽ trở lại.” Nói xong nhân tiện nói: “Lỗ Thăng, ngươi đi xem xem hắn làm trò gì mà lâu thế? Các đại thần đang chờ a.” Nói xong y liền ngáp một cái, đảo mắt nhìn lại, thấy Lỗ Thăng không nhúc nhích, y kỳ quái nói: “Ngươi làm gì vậy? Sao còn chưa đi… ?” Lời còn chưa dứt thì đã thấy Lỗ Thăng “phục” một tiếng quỳ xuống, lão nước mắt ngang dọc nói: “Đại vương a, nô tài già rồi, tuy rằng lỗ tai ngày càng kém nhưng nô tài vẫn muốn nhân lúc nó chưa điếc hẳn phục vụ đại vương thêm mấy năm nữa. Đại vương a…”

    “Đứng lên đứng lên.” Giang Thiên tức nổ con mắt: “Ta không để ai cắt tai ngươi a, bất quá chỉ là bảo ngươi đi tìm Vương tử, ngươi gào thét một đống như thế để làm gì? Còn không mau đi đi? Không tìm được nhị Vương tử, ta sẽ thật sự cắt tai ngươi.”

    Lỗ Thăng mắt thấy sự tình đã không còn cách nào vãn hồi, không còn cách nào khác đành đứng lên, lấy áo lau nước mắt nói: “Đây không phải là không có việc gì làm nên tự gây chuyện sao? Ở đây có nhiều người như vậy, sao không ai cản ta a, làm ta lỡ mồm mấy câu. Giờ thì tốt rồi, đây chính là họa từ ở miệng mà ra a.” Nói xong nhìn về phía đám thái giám cung nữ, bi thiết nói: “Các ngươi… Các ngươi lấy ta làm gương a, muốn sống thì đừng lắm miệng. Ta không còn hi vọng gì nữa rồi.” Vừa lầm bầm vừa chậm rãi đi. Giang Thiên nhìn lão hận không thể đi một bước rồi lui về hai bước, không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười, thầm nghĩ: “Xem bộ dáng hắn kìa, cũng không phải bị chặt đầu a.”

    Bất giác lại đợi thêm nửa canh giờ, Giang Thiên nghĩ Giang Sơn cho dù đi bộ với ốc sên thì cũng phải đến rồi mới đúng , ai ngờ chẳng thấy động tĩnh gì cả. Không kiên nhẫn nổi nữa, y liền phái một thái giám khác đi xem thế nào. Vậy mà cho đến khi dùng xong bữa trưa, số thái giám cung nữ bị phái đi cũng đã quá mười, cư nhiên giống như ném đá xuống biển. Y đang nôn nóng, chợt thấy một tiểu thái giám thở hổn hển chạy vào nói: “Đại vương… Đại vương… Đại vương…” Chỉ kịp hô ba tiếng liền ngất xỉu.

    Giang Thiên lần này tức rồi nha, cầm một chén nước lạnh hất vào nó cho tỉnh lại, vội hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thành thật nói ra mau.”

    Tiểu thái giám lúc này mới bò lên, thuận khí, vội la lên: “Đại vương, Vương tử bảo nô tài chuyển lời với đại vương một tiếng, hắn… hắn không được rồi. Giang sơn xã tắc và Tiểu Dương tương lai trông cậy vào đại vương. Hắn còn bảo Đại vương nhất định phải chôn hắn cùng chỗ với tiên hoàng.”

    Giang Thiên cả kinh cười không nổi, lớn tiếng nói: “Vương tử đã xảy ra chuyện gì? Sáng sớm vẫn còn hoàn hảo, sao giờ đột nhiên lại không được? Hắn hiện tại ở nơi nào?”

    Tiểu thái giám co rúm lại một chút, mới lắp bắp nói: “Kỳ thực vương tử không… không đến nỗi chết nhanh như vậy. Bây giờ… bây giờ vẫn đang ở chỗ Độc Cô công tử… nghe giảng a.”

    Giang Thiên lúc này mới yên lòng, bỗng nhíu mày nói: “Rốt cuộc đang làm trò quỷ gì vậy? Nghe có vẻ nguyên nhân là do thần y, rốt cuộc hắn có thể lợi hại đến thế nào mà ngay cả Sơn nhi cũng trở nên vô dụng như vậy. Thôi được, ta tự mình đi nhìn, xem hắn ba đầu hay là sáu tay.” Nói xong hừ một tiếng nặng nề, lớn tiếng nói: “Người đâu, bãi giá đến ‘Bích Tình Điện’.”

    Hoàn đệ tứ thập tứ chương

    |45|

    “Đại Vương giá lâm.” Âm thanh vang lên trong sự phát cuồng của mọi người trong Bích Tình Điện, có thể là mọi người đang tiến sát đến biên giới phát cuồng, mà cũng có lẽ là Độc Cô Sấu Ngọc đang cao hứng bừng bừng, mỗi người có cách suy nghĩ khác nhau.

    “A, Đại Vương đại ca gấp gáp quá, ta định sau khi huấn luyện xong Vương tử đại ca thì đến tìm hắn, ai biết hắn lại sớm chạy đến đây.” Độc Cô Sấu Ngọc mừng rỡ nói: “Các vị chờ một chút, ta đi nghênh tiếp Đại Vương đại ca. Di, nếu không các ngươi đi cùng với ta.”

    “Ô ô ô, Đại Vương, ngài địa vị tối cao đứng trên bao người lại tự mình đến giải cứu nô tài khỏi nước sôi lửa bỏng. Bọn nô tài cho dù có chết cũng nhắm mắt. Bọn nô tài có thể đi theo chủ nhân như ngài, đó chính là phúc cả đời. Đáng giá, đáng giá a.” Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lỗ Thăng.

    “Ta không phải đã phái người gián tiếp ám chỉ cho ngươi biết tên tiểu quỷ này khủng bố như thế nào rồi mà, vốn định giúp ngươi chạy càng xa càng tốt, ai ngờ ngươi lại chạy đến đây. Đây không phải là tự đâm đầu vào chỗ chết sao.” Giang Sơn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vì khổ tâm tẫn phó lưu thủy của bản thân mà ảo não không ngừng: “Cơ nghiệp ngàn năm của Thương Chi quốc a, sẽ bị mất trên tay huynh đệ chúng ta. Ô ô ô, lão thiên gia, ta thật sự không cam lòng a.”

    Giang Thiên vừa đi đến thì thấy vẻ mặt quái dị của mọi người. Y vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Độc Cô Sấu Ngọc, chỉ thấy thiếu niên mỉm cười khả ái không gì sánh bằng. Y càng thêm nghi hoặc: đây rõ ràng chỉ là một tên tiểu bạch thỏ mà thôi, giỏi lắm cũng chỉ hơn một bậc con thỏ ngu ngốc Liêu Duệ. Thỏ chính là thỏ, vĩnh viễn không thể biến thành sài lang, tại sao mọi người lại bị nó hù dọa thành như vậy nhỉ? Vô dụng, thực sự là vô dụng. Giang Thiên tức giận nghĩ, hoàn toàn không ngờ rằng niên thiếu kia có thể là lang khoác da thỏ.

    ×××××××××××

    Trong Ngự hoa viên của hoàng cung, Đông Phương Văn và Lương Dịch ngồi đối diện nhau, uống nước ô mai mà đám nha đầu lần lượt đưa lên, khoan khoái tự đắc ngắm hoa, hoàn toàn không để ý đám người đáng thương đang bị Độc Cô Sấu Ngọc đầu độc.

    “Đường chủ, công phu chạy trốn của ngươi ngày càng lợi hại nha, lúc nào tại sao không ở bên cạnh Sấu Ngọc vậy? Ngươi không sợ nó bị mấy người đó khi dễ sao?”

    Đông Phương Văn lặng yên không nói, Lương Dịch nhún nhún vai, chẹp chẹp nói: “Có mỗi lời nói mà sao ngươi tiếc như vàng vậy, chả bù cho Sấu Ngọc lắm mồm như vậy. Đi theo nó mà ngươi chả tiến bộ lên tí nào.” Chợt nghe Đông Phương Văn nói: “Hắn sẽ không bị khi dễ, hắn không đi khi dễ người khác thì đã là cảm tạ trời đất lắm rôi.”

    Lương Dịch ngẩn ra, một lúc sau bỗng nhiên kích động kéo kéo tay Đông Phương Văn: “Đường chủ, Đường chủ, ngươi cũng biết sao? Ngươi cuối cùng cũng biết chúng ta mỗi ngày bị dằn vặt như thế nào ư? Ô ô ô, điều này khiến ta cảm động quá đi mất.”

    Đông Phương Văn gật đầu nói: “Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao phải ở lại đây lâu như vậy. Ai, các huynh đệ ở Tuyệt Đính Đường cũng đáng được hưởng vài ngày thanh tịnh. Mấy ngày ngươi không có ở đó, Tiết Bân dám dùng nội công tự bức mình phát bệnh, Sấu Ngọc bởi vì không có mục tiêu rõ ràng mà hạ thủ lung tung với các cao thủ, dẫn đến nhân tài trong cung xói mòn nghiêm trọng. Chỉ tính mỗi tháng trước mà đã có tổng cộng bốn mươi tám cao thủ có tiếng lấy danh nghĩa đi tham quan khảo sát, trao đổi cao thủ, học tập kinh nghiệm… vân vân và vân vân, để tị nạn khỏi cung.”

    Lương Dịch nghe xong thì chết lặng người, lẩm bẩm nói: “Cái này… Cái này cũng quá thái quá. Bọn họ… Bọn họ biết mấy danh từ quái lạ này từ đâu ra vậy?”

    Đông Phương Văn nói:”Ngươi còn không đoán ra sao? Ngoại trừ Sấu Ngọc ra, còn ai biết mấy từ như vậy nữa. Cũng tại ta mềm lòng quá, nhìn bộ dạng đáng thương nước mắt nước mũi chảy ròng ròng của bọn họ, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt cao thủ của Tuyệt Đính Đường chúng ta, cho nên mới thả cả đám đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, ta thấy cuối cùng Tuyệt Đính Đường chỉ còn lại ta và sư phụ mà thôi. May là lúc ấy ngươi xuất hiện, khiến Sấu Ngọc chuyển dời mục tiêu.”

    Lương Dịch hoàn toàn đờ người ra, thì ra mấy ngày cậu không ở đó đã xảy ra chuyện nhưu vậy. Bất quá đám cao thủ kia cũng thật vô dụng, ngay cả mình còn có thể kiên trì, vậy mà họ lại không thể. Đang trăm mối cảm xúc ngổn ngang, chợt nghe thấy tiếng thét chói tai đầy kinh hỉ: “A, Tiểu Dương thì ra ngươi ở đây. Hoàng nhi bọn họ đâu rồi?”

    Tóc gáy trên người Lương Dịch như mưa mùa xuân nhảy hết ra. Không đợi cậu kịp chạy trốn, Thái hậu tuyệt mỹ nhưng vô cùng khủng bố đã tiến tới nắm lấy tay cậu, bỗng nhiên thấy Đông Phương Văn, lập tức hưng phấn nói: “A, Tiểu Dương, tân hoan mới của ngươi đây sao? Không tồi không tồi, đúng là Tiểu Dương tinh mắt.”

    “Thái hậu… Ta…” Trời ạ, cọp mẹ này đang nói cái gì vậy. Hai con lang kia mà nghe thấy thì… Lương Dịch không dám nghĩ tiếp nữa. Đang định giải thích thì bị Thái hậu ngắt lời: “Ai nha, không sao cả không sao cả. Nam nhân mà, có nhiều phu quân cũng không chẳng làm sao. Yên tâm đi, ai gia ủng hộ ngươi. A, vị công tử anh tuấn này, còn chưa biết tên của ngươi a.”

    Đông Phương Văn nghi hoặc nhìn Thái hậu, vô cùng hoài nghi thẩm mỹ quan của nàng có vấn đề giống hệt Sấu Ngọc. Bất quá nếu là Thái hậu thì cũng phải nể mặt người ta, dù sao Sấu Ngọc hiện tại đang vui vẻ chọc ghẹo con người ta. Thế là hắn nho nhã lễ độ nói: “Thái hậu, ta đã có ái nhân, Lương Dịch là thuộc hạ của ta.”

    “A, đáng tiếc quá đi mất, là nữ nhân nào tốt số như vậy a.” Thái hậu vẻ mặt thất vọng nói, chợt thấy Lương Dịch khóe miệng co rút vài cái, nghiêm trang nói: “Thái hậu, kỳ thực ái nhân của Đường chủ cũng là nam nhân, ngài có muốn đi gặp người ta không?”

    Hoàn đệ tứ thập ngũ chương

    Thuộc truyện: Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang