Nhặt được bạn trai cũ – Chương 21-24

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ

    Chương 21

    Cuối cùng, dưới uy nghiêm của Cố Thanh Y, Giang Nguyên chỉ đành mua một cái drap giường màu vàng nhạt đơn giản, dù cho trong lòng vẫn hướng về tấm drap màu đỏ thẫm hình uyên ương hí thủy kia.

    Mà Cố Thanh Y vừa cùng Giang Nguyên thảo luận vấn đề drap giường xong, đang nói chuyện chờ Giang Nguyên ra khỏi siêu thị thì phát hiện hội nghị kết thúc. Cậu nhìn đồng hồ, phát hiện đã năm giờ chiều.

    Ặc, trong hội nghị nói gì vậy? Cậu nhìn một đám người trẻ tuổi đang thu dọn tài liệu và sách bút của mình, nhíu mày nhớ lại nhưng không nhớ được gì. Hy vọng về rồi không phải viết báo cáo, cậu nghĩ vậy rồi thuận theo dòng người đi ra ngoài.

    Lần họp này toàn giáo viên trẻ, mọi người đều xa lạ, cũng không muốn nhiệt tình làm quen, cho nên tan họp ra ngoài ai cũng vui vẻ thoải mái, mỗi người đều chú tâm vào điện thoại của chính mình oán hận.

    Cố Thanh Y vừa báo cho Giang Nguyên mình đã tan họp sắp về nhà, vừa theo dòng người chen chúc ra khỏi cửa.

    Kỳ thật đa số đều là các cô giáo tới họp, cho nên Cố Thanh Y thân cao mét tám, đứng giữa một rừng giày cao gót thì vẫn khiến người ta chú ý vô cùng. La Hi đang vất vả tìm cách ra khỏi phòng họp thì thấy Cố Thanh Y ở phía xa xa. Cậu nhỏ giọng nói xin nhường đường, liền lợi dụng ưu thế người cao dáng dài chen đến chỗ Cố Thanh Y. Đang định vỗ vai Cố Thanh Y, thì lại không may giẫm phải giày của một cô giáo lớn tuổi bên cạnh. Dù bà đã đi giày cao, nhưng dáng người 1m55 vẫn không lọt vào trong mắt La Hi.

    “Ngại quá ngại quá!” Nhìn bà tức giận tới trợn mắt, La Hi vội vàng nhỏ giọng xin lỗi, mắt to ngập nước, lúc cười lên còn hở ra một cái răng nanh.

    “Thôi không sao.” Vị giáo viên già đẩy gọng kính mảnh, sửa lại quần áo lắc đầu nói “Đi đi.”

    Ai lại không thích thiếu niên cười lên giống như một đóa hướng dương chứ? Nhìn qua cũng chẳng lớn hơn cháu mình là mấy, thật khiến người ta thương.

    “Cảm ơn ạ!” La Hi hơi cúi người, quay đầu chạy đi — vừa va phải cô giáo kia khiến cậu lại cách Cố Thanh Y xa một chút. La Hi đứng lại nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Cố Thanh Y.

    Công sức không phụ người.

    Cố Thanh Y đang đứng ở trạm xe bus, thấy xe về nhà đang ở đến chỗ đèn xanh đèn đỏ thì vai bị người ta vỗ một cái.

    Ngạc nhiên xoay người lại, cậu thấy một người hai bước gộp thành một, áo khoác vắt trên vai, trên người chỉ mặc một cái áo phông đen, thở mạnh nói với mình “Thầy… Thầy Cố.” Lúc ngẩng lên, còn thấy mồ hôi giống như nước biển hỗn loạn trên trán.

    “Thầy La.” Mắt thấy xe đã đến, Cố Thanh Y cười lấy lệ, liên tục quay đầu nhìn đường, nhưng một tay La Hi vẫn đang đặt trên vai cậu, cậu có muốn chạy cũng không chạy được.

    “Ừ, ừ là tôi là tôi.” Chờ La Hi lấy lại được nhịp thở, xe bus đã đi mất dạng, Cố Thanh Y cũng chỉ đành bất đắc dĩ đứng đó duy trì nụ cười lễ nghi nhìn cậu ta, thấy cậu ta không nói gì nữa mới hơi nhướn mày ý bảo cậu ta tiếp tục.

    “Cái đó…. Bên cạnh có quán cafe, tôi mời cậu một ly nhé.” La Hi rốt cuộc nói ra lời nghẹn trong họng, cả mặt đỏ ửng, cười đến lông mày cũng ngập vẻ vui mừng.

    Cậu có cảm giác, Cố Thanh Y là đồng loại.

    Từ trước tới nay, La Hi theo đuổi người khác rất táo bạo. Một là do cậu có thể xác nhận đối phương là gay, hai là do, điều kiện của cậu khiến ít người có thể từ chối được. Cậu cũng rất cởi mở, anh thích tôi tôi thích anh chúng ta liền ở bên nhau, còn không thì lại là bạn.

    Thế nhưng với Cố Thanh Y thì không giống thế.

    Lúc cậu thấy ảnh chụp Cố Thanh Y thì nháy mắt liền giống như bị thần Cupid cầm mũi tên tình yêu bắn vào tim, ngưa ngứa, đau nhức. Tại sao lại có thể có một người đàn ông xinh đẹp nhưng không chói mắt như vậy cơ chứ!

    Trong trận bóng rổ, cậu cuối cùng cũng được tiếp xúc với người thật, dưới sự cổ vũ của Lục Triếp và bạn bè chạy qua hơn nửa sân đấu, mở miệng làm quen, thế nhưng, có trời mới biết, lúc nói chuyện, chân cậu run như thế nào.

    Tuy lần đó bị một tên ngốc to xác có phần đẹp trai cắt ngang, nhưng cậu đã lên kế hoạch cho lần gặp nhau tiếp theo, chỉ một giai đoạn tác chiến thôi cũng đã viết kín hai mặt giấy lớn, còn chăm chú hơn cả chép tư tưởng Mac Lenin ngày xưa. Thật không ngờ, hôm nay vừa thấy Cố Thanh Y nở nụ cười liền khiến cậu quên sạch những kế hoạch to lớn mình đã vạch ra, liếc nhau một cái thì tim giống như treo lên họng luôn.

    Con mắt màu trà, thật xinh đẹp.

    Giống như viên thạch anh mẹ cậu vẫn cất kĩ, màu sắc ấm áp, tinh xảo, quý giá.

    “Có…” Cố Thanh Y vừa nghĩ tới Giang Nguyên đầy miệng La Hi này La Hi nọ liền nhức đầu, liều mạng nghĩ ra một cái cớ từ chối.

    “Không xa đâu! Thật đấy, một ly cafe thôi, được không?” La Hi hơi nhăn mày, ngước lên nhìn Cố Thanh Y, trông thật giống một cây cải thìa đáng thương.

    “Được rồi.” Cố Thanh Y là điển hình của kiểu người ăn mềm không ăn cứng, một người thầy vừa thấy học sinh khóc lóc nói em rất cố gắng liền ngay cả một câu nặng lời cũng không nỡ nói, thì chỉ có thể gật đầu đồng ý.

    Đành để Giang Nguyên chờ thêm một lúc vậy.

    La Hi thấy cậu đồng ý, hưng phấn đến mức đứng ngay đó, quay người bật nhảy lên, hai tay nắm lại ra trước ngực ra dấu chiến thắng xong mới xoay người hé ra nụ cười “Đi bên này.”

    Quán cafe thật sự không sai, chính là chỗ Lục Triếp đề cử.

    Ánh đèn tràn ngập không gian ấm áp, trên mặt bàn có những đường vân giống như được làm từ gỗ, các vật trang trí màu xưa cũ được trang trí tùy ý, có bàn còn thắp một cây nến.

    Thế nhưng nghĩ đến Giang Nguyên đang nấu cơm ở nhà, Cố Thanh Y lại không có tâm trạng để thưởng thức khung cảnh ưu nhã này.

    La Hi gọi một cốc hot chocolate phủ bột cacao, cậu cũng tiện tay chỉ một cốc. Hai người ngồi đối diện nhau, có chút xấu hổ.

    “Ừm…Thầy Cố.” La Hi đặt cốc xuống bàn, bên mép còn dính vụn cacao, lúc nói chuyện có chút buồn cười “Tôi muốn xin số điện thoại của cậu có được không?”

    Cố Thanh Y dựa người vào sofa, vắt chéo chân, áo khoác đặt một bên. Cậu cầm cafe đặt trên đầu gối chân, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve miệng cốc, cả người giống như một con mèo biếng nhác. Cậu đang lo lắng nhìn dòng xe ngoài cửa, đột nhiên nghe thấy La Hi mở miệng, có chút kinh ngạc quay lại, nhưng rất nhanh đã bình thường lại “Được.”

    La Hi chìa điện thoại ra, cậu nhập số của mình vào.

    Điện thoại màu đen nằm giữa những ngón tay trắng nõn bị quay một cái, trả về cho chủ. Ngay lúc La Hi định vươn tay nhận lấy, Cố Thanh Y lại rụt tay về, để lại hai tay La Hi lơ lửng giữa không trung. “Thật ra thì nên ít liên lạc một chút, vì vị kia nhà tôi, máu ghen tương đối nhiều.”

    Nói xong, cậu đứng dậy, đặt di động lên bàn đẩy qua, vẻ mặt vẫn quy củ như cũ “Cảm ơn cafe của cậu.”

    Lúc La Hi còn đang ngẩn ngơ, Cố Thanh Y đã cầm áo khoác, nhanh chóng đẩy cửa rời đi.

    Gió lạnh thổi qua mặt La Hi, cũng khiến trái tim cậu tỉnh táo lại. Cố Thanh Y vừa nãy, thật sự là trêu ghẹo người ta mà…

    Nhưng Cố Thanh Y lại không nghĩ vậy.

    Bắt kịp xe, tâm tình cậu thật tốt. Cố Thanh Y đứng dựa vào cây cột gửi tin nhắn cho Giang Nguyên.

    Chiêu vừa nãy là chiêu từ chối rất ý tứ của Giang Nguyên mà cậu đã được chứng kiến không ít lần. Nó vừa không thoát khỏi cấp bậc lễ nghĩa, vừa không khiến đối phương hy vọng, mà còn duy trì được quan hệ bạn bè, một khi quang minh chính đại tuyên cáo available như vậy, thường sẽ khiến đối phương lịch sự rút lui.

    Cậu cảm thấy như vậy rất tốt.

    Nhưng điều mà cậu trăm triệu lần không nghĩ tới chính là La Hi không quan tâm điều đó.

    Có bạn trai? Sợ gì, chia ra là được!

    Đây là người duy nhất từ trước đến giờ cậu ta muốn theo đuổi, có bỏ qua sĩ diện một chút cũng đâu có sao.

    Chương 22

    Lúc Cố Thanh Y mở cửa, liền liếc thấy Giang Nguyên đang đeo tạp dề ngủ gật trước bàn cơm. Đầu gật gật từng cái, mỗi lần gần sát xuống mặt bàn lại gian nan ngẩng lên một chút, xong lại dần dần thấp xuống.

    Mười năm rồi, cái tư thế ngủ gật của học sinh trung học này vẫn không đổi chút nào.

    Nhẹ nhàng đặt túi xuống, treo áo khoác cẩn thận xong, Cố Thanh Y mới đi vòng lên phía trước, thử độ ấm của thức ăn trên bàn trước, món nào nguội thì đem đi hâm nóng, mới quay lại vỗ nhẹ đỉnh đầu của Giang Nguyên “Bạn học Giang, tỉnh nào.”

    Thật ra, lúc Giang Nguyên nghe thấy tiếng động đã tỉnh, nhưng do không thể chịu nổi cơn buồn ngủ mới lại mơ màng tiếp. Bị Cố Thanh Y gọi, anh mở đôi mắt đang khép hờ, phát hiện Cố Thanh Y đang ôm lấy mình, một tay đặt lên vai anh, tay kia thì nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.

    Giang Nguyên theo bản năng đưa tay ôm lấy thắt lưng Cố Thanh Y “Về rồi à.”

    Cố Thanh Y ở trên đỉnh đầu anh khẽ cười, khom lưng tì cằm lên đầu anh “Ừ, về rồi.”

    “Ăn một chút đã, hôm nay mệt rồi thì ngủ sớm một chút.” Có Thanh Y hôn lên tóc anh một cái, giúp anh cời tạp dề vắt lên lưng ghế, sau đó lấy bát đũa ngồi vào bên cạnh.

    Không cần nói đến lịch trình tâm lí của Giang Nguyên, chỉ nói riêng đến hai hôm nay ở nhà dọn dẹp, rồi đi mua đồ làm cơm, hôm nay thì tới trường đưa cơm, thể lực tiêu hao cũng không nhỏ, mệt mỏi cũng là lẽ tất nhiên.

    “Ừ, được.” Giang Nguyên kéo cái ghế lại gần Cố Thanh Y, nửa dựa vào người cậu, vừa tự mình ăn cơm vừa gắp đồ ăn cho Cố Thanh Y “Mình tự chọn cá mua về làm, vẫn là ăn ngon nhất.”

    Cố Thanh Y gật đầu, món ăn Giang Nguyên nấu trước giờ đúng là ngon thật. Nghĩ nghĩ lại thấy nên khen một chút, cậu liền há miệng nhai nhai miếng cá Giang Nguyên gắp tới, chép chép miệng “Gắp mấy miếng nữa nào.”

    Giang Nguyên từ trước đến nay không chịu được khen ngợi, thấy Cố Thanh Y híp mắt thích ăn, vui đến cả cổ cũng đỏ, vội vàng ngồi thẳng người bắt đầu gỡ cá. Cố Thanh Y chống cằm nhìn anh, cười cưng chiều.

    Cơm xong, Cố Thanh Y đứng bên cạnh bồn rửa rửa bát, Giang Nguyên đứng cạnh pha nước mật ong, tự mình uống thử một hớp xong đưa tới bên mép Cố Thanh Y ý bảo cậu nếm “Ừm, được rồi!” Anh dùng cái thìa gõ gõ lên thành cốc, rồi như đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó “Vợ ơi, mai anh muốn về thành A một chuyến.”

    Hôm nay sau khi quay lại, anh tra một ít thông tin về người tên Trì Uyên mà Phan Duy nói, lại tải Hà Sơn xuống chơi một lúc, cảm thấy người này dù sao cũng đáng để mình đến gặp một lần.

    “Ừm, đi đi.” Cố Thanh Y vẩy vẩy cái bát đã rửa sạch trong tay để bọt nước rơi xuống bồn rửa, không mặn không nhạt nói một câu, một bộ giống như chuyện này có gì hay mà phải báo với em.

    “Ừm, bảy giờ tối anh ăn cơm xong, anh sẽ lập…”

    “Quay về vội thế làm gì?” Cố Thanh Y nhíu mày “Buổi tối lái xe không an toàn, anh nhất định còn phải uống rượu, sáng hôm sau hãy về đi.” Vẩy vẩy đôi đũa cuối cùng xong, Cố Thanh Y rửa tay, với lấy cái khăn bên cạnh lau khô.

    Thật ra cậu chẳng nghĩ gì cả, nhưng lúc đi ra khỏi nhà bếp rồi, vẫn thấy Giang Nguyên đang bê cốc nước mật ong đứng đực ra, cậu mới ý thức được, con chó lớn Giang kia lại bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây rồi.

    Cốc nước trong tay Giang Nguyên hãy còn ấm, thế mà trong lòng lại nguội lạnh dần.

    Vừa nãy không phải còn tốt sao, hôm nay không phải còn ôm mình xoa đầu mình sao!

    Chẳng lẽ em ấy không luyến tiếc mình, muốn mình về sớm ư, chẳng lẽ em ấy không lo người nhà họ Giang đến tìm mình gây rối ư, chẳng lẽ không sợ mình uống nhiều ư, chẳng lẽ không lo mình bên ngoài tìm người khác ư ư ư?

    Em vốn luôn… không nỡ để anh đi cơ mà. Vì sao bây giờ lại dứt khoát như thế… không bận tâm… như thế….

    Cũng phải, dù sao mình cũng chỉ là một tên bạn trai cũ bị coi thường chạy đến tái hợp mà thôi….

    “Đồ con heo nhà anh đó.” Cố Thanh Y bước vài bước quay về trước mặt Giang Nguyên, hung hăng kéo đầu anh xuống, cau mày hung dữ “Em không có ý gì khác đâu.”

    Giang Nguyên tủi thân cúi đầu nhìn cốc nước, không chịu ngẩng lên nhìn cậu.

    Cậu lấy hai tay đỡ mặt anh lên, buộc Giang Nguyên đối diện với mình “Anh sẽ làm bậy ở ngoài sao?”

    “Không.” Nhanh chóng lắc đầu, thiếu chút thì hất văng tay Cố Thanh Y.

    “Vậy anh sẽ bị người ta làm bậy?”

    “Không!” Giang Nguyên mở to mắt, tận lực chứng minh mình là một người bạn trai tràn đầy sức mạnh.

    “Cho nên em còn gì để lo lắng nữa?” Cố Thanh Y mút mút môi trên Giang Nguyên “Hay là, anh sợ em làm bậy? Thật ra mai là cuối tuần, em đi đón anh nhé?”

    Còn chưa nói xong, cậu đã thấp giọng bật cười, thân thể kề sát Giang Nguyên cùng nhau run lên.

    Giang Nguyên kéo eo Cố Thanh Y, không ngưng đuổi theo bờ môi cố ý tránh đi của cậu, hai người đứng đó chơi trò hôn hôn một chút rồi lại tránh ra, hôn hôn một chút rồi lại đuổi theo.

    “Ngày mai nhiều người, mẹ nó còn toàn là gay, không cho em đến được.” Anh phồng má thành một quả cầu to, mũi cọ cọ cái mũi cao thẳng của Cố Thanh Y, tình cờ còn cọ lên gương mặt nhẵn nhụi của cậu. Vợ anh lớn lên đẹp như vậy, lỡ như bị nhìn trúng thì làm sao bây giờ.

    “Cắt.” Cố Thanh Y cười cười, cuối cùng hôn lên chóp mũi Giang Nguyên một chút “Đi chuẩn bị một chút đi, em giúp anh sắp hành lí.”

    Nói xong, cậu đẩy Giang Nguyên ra khỏi phòng bếp trước, còn mình đi phía sau. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cậu cảm giác như con đường an ủi trái tim yếu đuối của Giang Nguyên nhà mình còn dài lắm.

    Lúc đại học, đương nhiên cậu không lỡ để anh đi. Khi ấy, cậu hãy còn ngây ngốc trong lối sống Ivory tower, mà Giang Nguyên thì đã bước chân vào xã hội, anh vừa đi, cậu liền lo lắng cả buổi, sợ anh uống nhiều hại thân, sợ anh theo người ta học cái xấu —- xã hội đối với Cố Thanh Y khi ấy thật sự vẫn xa lắm.

    [lối sống Ivory Tower: Live in an ivory tower = Lối sống thu mình lại để tránh gặp rắc rối hay thiệt thòi cho bản thân. Thường xảy ra ở giới trẻ còn đang học tập và sinh sống trong môi trường trường học.]

    Nhưng bây giờ, chính cậu cũng đã là một người có tuổi, cảm thấy Giang Nguyên cũng sớm thành thục trưởng thành, công tác đối với hai người mà nói, cũng chỉ đơn giản là hai người xa nhau, không ngủ cùng một đêm mà thôi.

    Đưa tay xoa xoa tóc Giang Nguyên, Cố Thanh Y cưng chiều mỉm cười.

    Vốn đã không chững chạc, bây giờ lại như càng ấu trĩ muốn chết!

    “Hm?” Giang Nguyên cho rằng Cố Thanh Y gọi anh, nghiêng đầu qua.

    “Ngày mai anh vuốt tóc lên đi, dùng keo vuốt tóc ấy.” Cố Thanh Y nhún vai “Như thế chắc đẹp trai lắm.”

    !!!!!

    Thầy Lục sau khi đi coi thi về đang lao lực quá độ nằm trên sofa ôm Tiểu Bát xem phim thì nghe thấy một loạt tiếng đập cửa như thấy quỷ vang lên.

    Lưu luyến liếc nhìn TV, lại tuyệt vọng nhìn ra cửa, cậu nhắm mắt lại giả điếc.

    “Lục Triếp! Hừ!” Hiện tại không chỉ có tiếng đập cửa mà cả tiếng chuông khó nghe, tiếng người đáng ghét cũng truyền tới.

    Chờ chút!

    Ôi mẹ! Cậu kêu lên một tiếng đi ra mở cửa, cái đầu loạn như ổ gà nhìn người trước cửa quả nhiên không phải Cố Thanh Y hòa nhã thiện lương nhà đối diện.

    Mà là lão già hung thần ác sát nhà Cố Thanh Y!

    “Cậu có keo vuốt tóc không? Cho tôi mượn chút?” Giang Nguyên không hề vòng vo mà nghiêm mặt trực tiếp vươn tay ra trước mặt Lục Triếp.

    Hung cái gì chứ! Ông đây cũng có bạn trai có được không! Bạn trai ông đây còn là con lai! Siêu cao! Siêu đẹp! Siêu hung! Đợi anh ta về còn không đánh chết anh!!!!!!!!

    Đối mặt với Giang Nguyên, Lục Triếp âm thầm bắn ra vô số đạn máu, tức giận buông tay nắm cửa đi vào phòng tắm cạnh đó, ném ra một cái lọ tinh xảo dán mác nước ngoài “Này!”

    Giang Nguyên đưa tay đỡ lấy cái lọ vừa vẽ một vòng parabol trên không trung, kéo lên khóe miệng “Cảm ơn nha!”

    “Đi thong thả, không tiễn!” Đóng cửa cái rầm, Lục Triếp tủi hờn cầm điện thoại nhắn một cái tin vượt qua biển khơi “Cận Kỳ Phàn, em bị bắt nạt, bao giờ anh mới về, tất cả bọn họ đều bắt nạt em, anh mau về đánh họ giúp em đi hu hu hu hu hu hu, sao số em khổ thế cơ chứ, sao tự nhiên lại muốn yêu xa chứ a a a a a…”

    “Ngày mai, đón anh ở sân bay.”

    “….A?”

    “Chồng em về làm chỗ dựa cho em.”

    Ở cửa nhà bên kia.

    Cố Thanh Y ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với phụ huynh học sinh, cái gì mà phương pháp giáo dục, dạy dỗ tâm huyết, từng lời từng lời nói ra trôi chảy, nhưng thật ra tâm lại chẳng để ở đó.

    Trong phòng tắm đối diện, Giang Nguyên đang khom người ghé sát vào cái gương kéo kéo tóc.

    Một ít tóc mềm mại rủ trên trán bị vuốt lên thành một cái mái phồng phồng chỉnh tề, ngũ quan anh tuấn của Giang Nguyên liền hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn. Cái trán mịn màng sung mãn, hai hàng lông mày đậm mà thẳng, con mắt phía dưới ánh lên nét mê hoặc, bờ môi bị hơi nước trong nhà tắm hun đến đỏ hông, giống như trái cây tươi ngon gọi người đến mua.

    Nhìn theo luồng sáng kia chậm rãi đến gần rồi dừng lại trước mặt mình, Cố Thanh Y quyết định kết thúc cuộc gọi thảo luận về phương châm giáo dục vô nghĩ với phụ huynh học sinh, một tay giữ lấy cằm Giang Nguyên hôn lên.

    Giang Nguyên lộ ra nụ cười thành công, tay vòng xuống dưới đầu gối Cố Thanh Y, không khó khăn gì mà ôm người bế lên.

    Chương 23

    (*) Chương 23 vốn là một chương H =))) Nhưng do viết vào đúng dịp năm mới nên tác giả không đăng theo truyện mà chỉ đăng weibo =))) Sau khi lật weibo của tác giả không thấy, t mới lò dò lên Tấn Giang, hóa ra tác giả chỉ đăng tải trong vòng mấy tiếng hay 1 ngày gì đó, nên chúng ta sẽ không có chương 23 đâu, mọi người xin hãy tự tưởng tượng =))) *khóc một dòng sông*

    Chương 24

    Đã lâu không □□, Cố Thanh Y một đêm này chẳng biết hôn mê bao nhiêu lần.

    Hôm sau, lúc bị chuông điện thoại đánh thức thì đã thấy trên màn hình hiện thời gian là năm rưỡi chiều, cậu lười biếng ngồi dậy, mở điện thoại lên “Alo?”

    Người vừa tỉnh, giọng còn hơi khàn khàn, mang theo tâm tình thỏa mãn, âm cuối hơi lên cao, khiêu khích Giang Nguyên ở đầu kia tinh thần rung động.

    “Tỉnh đi thôi.” Anh hạ giọng, không để ý sự chế nhạo của Phan Duy, trốn vào một góc, cẩn thận dặn dò “Anh nấu chút cháo, hâm nóng ở trong bếp đó, đợi lát nữa em ăn một chút nhé. Không được uống cafe, cũng không được uống trà, không tối lại không ngủ được. À, đúng rồi, trong cháo anh cho thịt nạc với rau xanh rồi, em đừng ăn cái khác, cay hay mặn đều không tốt, ừm, biết chưa?”

    “Biết rồi biết rồi.” Cố Thanh Y ngáp một cái, lười biếng “Anh buổi tối uống ít rượu thôi.”

    “Anh biết rồi.” Giang Nguyên ghé người vào lan can trên ban công, cúi đầu nhìn xuống dưới, trong ánh mắt là sự dịu dàng khó phát hiện.

    Trò chuyện thêm hai câu, Giang Nguyên liền giục Cố Thanh Y đi ăn cơm, còn mình đi chuẩn bị cho bữa cơm tối.

    “Ừm, vậy cúp nha?” Cố Thanh Y kẹp di động bên vai, cầm một cái thìa nếm thử cháo.

    “Yêu em.” Giang Nguyên hôn hôn lên điện thoại, chờ Cố Thanh Y cúp máy.

    Lúc quay lại phòng, Giang Nguyên thấy Phan Duy cả mặt đều treo lên cái dạng “ông nội cậu” mà nhìn chằm chằm anh.

    Giang Nguyên không chút khách khí vỗ mạnh lên vai anh ta, ghé lại nói “Sao thế?”

    “Cậu đúng là có rơi mất não thì vẫn buồn nôn như trước thôi.” Phan Duy nổi lên một thân da gà, quay sang lắc đầu với Giang Nguyên.

    Giang Nguyên nghe xong, vậy mà lại nở nụ cười, dương dương đắc ý he he hai tiếng, đút điện thoại vào túi quần “Đó là sự ân ái của bọn tôi.”

    “Nhưng mà nói thật” Phan Duy đi đến cạnh cái tủ lạnh nhỏ, móc ra hai lon bia, mình mở một lon, còn một lon thì ném cho Giang Nguyên “Cậu bây giờ so với bộ dạng người không ra người quỷ không ra quỷ trước đây tốt hơn nhiều lắm.”

    Giang Nguyên của mấy năm trước, đâu có bộ dáng của một người đang sống?

    Đừng nói đến tụ tập đàn đúm với bọn họ, ngay cả hoạt động giải trí bình thường còn không có. Nếu dùng lời của Phan Duy để nói, thì chính là, đến cả ông nội anh còn thi thoảng về lại trường cũ nghe giảng, nhưng Giang Nguyên thì lại hoàn toàn từ bỏ phản kháng. Phàm là chuyện trong công ty, đều tự thân đi làm, người khác trên dưới trong ngoài phải có đến năm sáu trợ lí, còn anh thì chỉ mời duy nhất một người là Linda về giúp mình một ít, còn đâu đều là tự thân ra mặt.

    Khi đó, Giang Nguyên sợ nhất không phải là công việc, mà là không có công việc.

    Phan Duy còn nhớ rõ, có một năm, Giang thị vừa kết thúc một dự án trước Quốc Khánh, tạm thời hết việc, kết hợp với ngày lễ thì vừa hay được nghỉ một kì nghỉ dài khoảng mười lăm ngày, anh khi ấy cả ngày rảnh rỗi liền muốn đến kéo Giang Nguyên vất vả đi chơi.

    Giang Nguyên ở một mình, trong nhà vắng ngắt, rõ ràng thời tiết rất nóng, nhưng vừa bước vào nhà Giang Nguyên, Phan Duy liền thấy cả người lạnh run. Căn phòng rất lớn, nội thất bày đặt giống như y bản mẫu, phòng bếp không có nhân khí, còn Giang Nguyên thì mặc quần áo nằm trên sofa, tay rũ xuống, chân gập lên, hôn mê, bên cạnh đặt một chai nước còn hơn nửa.

    Nếu không phải anh còn thở phì phỏ, Phan Duy thiếu chút nữa thì cho rằng đây là hiện trường giết người.

    Vừa đánh thức người dậy, thì câu đầu tiên nghe được lại là “Công ty có chuyện à?”

    Chuyện con mẹ cậu!

    Phan Duy xoay người xách anh đi rửa mặt, chờ cho dẹp được cái vẻ ngoài luộm thuộm mới lại túm người đi ăn một bữa cơm. Một người vốn dĩ có thể xử lí hết cả một bàn tôm hùm và hai lon bia, bây giờ lại mất gần tiếng đồng hồ chỉ để ăn một tảng thịt bò to bằng bàn tay.

    Ngày đó, người trong nhà hàng rất đông, thế nhưng bọn họ quen thân với ông chủ, nên được ngồi ở khu vực tư nhân, không cần vội, anh đành bất đắc dĩ ngồi đợi Giang Nguyên ăn xong. Kết quả lúc hai người xuống nhà, lại đụng ngay một đôi đồng tính đang cầu hôn, người quỳ trên mặt đất lắp bắp cả ngày cũng không thành được một câu, nhưng người đang đứng vẫn mặt đẫm nước mắt, giật lấy nhẫn đeo lên, sau đó nắm lấy người kia hôn lên.

    Mọi người xung quanh ồn ào, Phan Duy sợ đến không dám quay đầu sang.

    Giang Nguyên đứng cạnh anh, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nhanh chóng xuyên qua đám người.

    Ngày đó, hai người đi dọc theo bờ sông tản bộ, anh Giang Nguyên thiếu chút nữa thì ngã luôn xuống sông.

    Nhìn Giang Nguyên hiện tại lộ ra vẻ vui tươi hoạt bát, đậm mùi yêu đương khiến người ghen tị, Phan Duy ngược lại cảm thấy, quên đi cũng tốt.

    “Cắt.” Giang Nguyên cười cười, chạm lon với anh, chun mũi nhún vai.

    Có thể ngã một lần này, đúng là đời trước đã tích đủ đức.

    Sáu giờ mười lăm phút, hai người xuống dưới nhà.

    Vốn dĩ hẹn nhóm người Trì Uyên bảy giờ, nhưng sau khi Phan Duy nhận điện thoại lại đột nhiên nói bọn họ đã tới, còn dẫn theo trẻ con.

    Giang Nguyên hơi hiếu kì, lúc ở trong nhà hàng đợi người liền nghĩ, hai người đàn ông nuôi hai đứa trẻ, cuộc sống sẽ như thế nào?

    “Ui da!” Vừa nghĩ, Giang Nguyên đã nghe thấy một tiếng động nhỏ ở phía sau.

    Phan Duy đang ra ngoài gọi món, trong phòng chỉ còn mình anh, anh nghi ngờ quay người lại, liền thấy một bé trai mặc áo khoác bò sữa đang ngã úp sấp trên mặt thảm, đôi mắt to phản chiếu ánh đèn thủy tinh trong phòng chớp chớp, lấp lánh tỏa sáng.

    Có lẽ là lúc gõ cửa bị ngã, Giang Nguyên bước nhanh đến bế nhóc lên, nhè nhẹ phủi bụi trên người nhóc “Ngã có đau không?”

    “Không ạ!” Tên nhóc này là con lai, rất đẹp, cái mặt béo béo nhưng cằm vẫn thon, cả khuôn mặt nhuộm một màu hồng khỏe mạnh, giống như một cái bánh bao vừa ra lò.

    “Muốn ôm!” Giang Nguyên vừa nghĩ trẻ con nhà người ta mình không nên sờ vào nhiều quá thì đã thấy tên nhóc ngồi cạnh xòe hai tay ra, ngẩng đầu, xấu hổ nhìn anh.

    Giang Nguyên giống như nghe thấy tiếng tim mình bị bắn thủng, mẹ ơi, trẻ con bây giờ đứa nào cũng khiến người ta yêu như vậy sao. Vội vã ôm lấy đứa bé, để nhóc ngồi lên tay mình, Giang Nguyên còn rung rung đùa với nhóc.

    “Con tên gì?” Anh giả vờ không đỡ được mà buông lỏng cánh tay, sau đó lại vững vàng đỡ lấy đứa bé, cười cười hỏi nhóc.

    Đứa bé trong lòng anh cũng không sợ, khẽ kêu một tiếng, khoe hàm răng trắng đều như gạo nếp, ưỡn ngực nói “Trầm Đâu Đâu (*) ạ!”

    [Đâu Đâu: 丢丢, 丢 có nghĩa là mất, thất lạc, ném đi.]

    Xì!

    Giang Nguyên nhìn khuôn mặt tràn đầy tủi thân của đứa nhỏ, vô pháp điều khiển nụ cười.

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nhóc này gọi Đâu Đâu thì một nhóc khác gọi là gì? Gọi Ném Ném à?

    Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha đứa nhóc này thật thú vị.

    Đâu Đâu tủi thân nhăn nhăn cái mặt bánh bao, khóe miệng hơi kéo xuống.

    “Phù —- Trầm Đâu Đâu, con xuống đây cho ba!” Cửa vốn được Giang Nguyên hơi khép lại bị người đẩy ra, người đứng ngoài cửa hiển nhiên đã tới, chống đầu gối thở như một cái bễ, một tay chỉ vào Đâu Đâu, vừa nói vừa hụt hơi.

    Đâu Đâu nhìn thấy người tới, vươn người vùi đầu vào vai Giang Nguyên, run run đến là đáng thương.

    Giang Nguyên vỗ vỗ cái lưng đầy thịt của nhóc, ôm nhóc đi đến bên cửa nở nụ cười “Là… anh Trì sao?” “Phù phù, đúng, là tôi, là tôi.” Một người mặc cả thân quần áo đen, bên ngoài khoác áo khoác rằn ri quân đội cuối cùng cũng thở xong, ngẩng đầu lên, quay sang cười với Giang Nguyên, lộ ra một hàm răng trắng “Ngại quá, cái đồ chơi này gây phiền cho cậu rồi.”

    Cái… đồ chơi này?

    “Không sao, nhóc dễ thương lắm, anh vào trước đi.” Anh hơi nghiêng người nhường đường, vốn định thả đứa nhỏ xuống nhưng lại bị nhóc nắm chặt quần áo, chỉ đành tiếp tục chiều nhóc mà ôm lấy.

    “Ngại quá.” Tri Uyên vừa vào cửa liền cởi áo khoác “Vốn định về nhà thay quần áo thôi, ai ngờ tên nhóc này lại cứ ăn vạ đòi theo.”

    Hôm nay anh vốn định đưa Thẩm Quyện và bọn nhỏ đi chụp ảnh xong rồi về, sau đó mới ra ngoài xã giao, biết đâu được là đi đến nửa đường cái tên nhóc Đâu Đâu này lại một mực đòi đi theo để gặp chú đẹp trai kia.

    Đẹp đẹp đẹp, đẹp cái rắm ý! Trì Uyên đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã cho nhóc xem ảnh chụp của Giang Nguyên, tên nhóc này từ nhỏ đã thích những thứ đẹp đẽ, từ các cô bé xinh đẹp ở nhà trẻ cho tới anh trai mình cho tới các cô dì chú bác đi qua đường, một người cũng không tha.

    Thế nhưng, Giang Nguyên này đúng là đẹp thật, áo sơ mi màu xanh ngọc và áo vest đen, cúc áo cũng là màu xanh nước biển, cả người cao ngất anh khí, lúc cười lại mang theo nét dịu dàng.

    Lúc Phan Duy và Thẩm Quyện vừa nói chuyện vừa đi tới, đã nhìn thấy hai lớn một nhỏ đang vui vẻ nói chuyện trong phòng. Đâu Đâu ngồi giữa hai người, quay sang phải được đút một ngụm trà sữa nóng, quay sang phải lại được đút một miếng bánh crepe chocolate, vô cùng hạnh phúc

    Phan Duy lắc đầu, cảm thấy khung cảnh trước mắt này mà dùng để bàn chuyện làm ăn thì có vẻ quá hòa nhã rồi.

    Thẩm Quyện ở một bên lại không buồn để ý, nhẹ nhàng nở nụ cười, lắc đầu dắt theo một bé trai khác “Tiểu Nhượng, con đi trông em đi.”

    Một cậu bé mặc tây trang màu xám bạc nghiêm chỉnh giống cha mình, nghe vậy gật gật đầu, đi tới giữa phòng, lạnh lùng kéo Đâu Đâu ra khỏi cái ghế, ép nhóc đứng thẳng người “Thẩm Khiêm Chi, em lại chạy ra ngoài làm chuyện xấu hổ nữa sao!”

    Hai cái tay nho nhỏ của Đâu Đâu lo lắng kéo kéo góc áo bò sữa, cúi đầu đứng một bên không nói lời nào.

    Thẩm Quyện nhìn Đâu Đâu cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn, mới đi đến trước xoa đầu hai đứa trẻ, bảo bọn chúng đi cạnh mình, còn mình thì bắt tay với Giang Nguyên vừa đứng lên “Thẩm Quyện, người yêu của Trì Uyên.”

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ