Nhặt được bạn trai cũ – Chương 29-32

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ

    Chương 29

    Cố Thanh Y biết Giang Nguyên đi chuyến này, chắc chắn đã có chuyện.

    Nhưng Giang Nguyên không nói, cậu cũng sẽ không hỏi.

    Giang Nguyên mơ màng gối lên đùi Cố Thanh Y ngủ một tiếng, mới tỉnh táo đứng dậy đi nấu cơm. Cố Thanh Y ngồi trên sofa nhìn bóng lưng Giang Nguyên vui vẻ nấu cơm, cưng chiều mỉm cười.

    Yên tâm đi, mặc kệ là chuyện gì, em đều sẽ gánh vác cùng anh.

    Tốc độ làm cơm của Giang Nguyên rất nhanh, tay chân nhanh nhẹn cho thịt bò vào hầm, xoay người nạo khoai tây thành những miếng mỏng, cho vào chảo dầu đảo đến khi hai mặt vàng óng, mới thái cà rốt và ớt thả vào, chưa đến hai phút đã bưng ra một đĩa khoa tây xào thơm phức. Anh gọi Cố Thanh Y đang ngồi xem tài liệu trên sofa hai tiếng xong lại quay lại rửa rau.

    Chờ Cố Thanh Y cọ được đến bên bàn ăn, trên bàn đã bày đẩy đủ cơm tối và bát đũa, Giang Nguyên thì đứng một bên tháo tạp dề, nhìn Cố Thanh Y nhoài người qua thành ghế, cầm đũa nhìn trái nhìn phải một hồi lâu mới dừng lại gắp một miếng thịt bò hầm mềm mềm thơm phức.

    Cái nồi đó đặt khá xa, cậu phải kiễng chân lên mới gắp được một miếng, lúc đang phù phù thổi nguội, thế mà lại bị chặn ngang. Giang Nguyên không chút khách khí há miệng, vừa ra sức hà hơi vừa quyết tâm ngoạm miếng thịt đi.

    Nóng chết nhà anh đi! Cố Thanh Y nhe răng, không hình tượng liếc anh một cái.

    Lôi cái ghế ra ngồi xuống, Cố Thanh Y quyết tâm không cho Giang Nguyên ăn cơm tử tế. Anh đưa đũa đến đâu, Cố Thanh Y sẽ phi đũa đến đó, ngón tay trắng trẻo cầm trên đôi đũa sẫm màu thật đẹp thật đẹp, nhưng lúc tranh thức ăn thì lại chẳng lưu tình chút nào. Cậu không ăn kịp, đồ trong bát đã chất thành một đống, nhưng Cố Thanh Y vẫn ngang nhiên chơi trò đấu đũa với Giang Nguyên.

    “Vợ à… Đói….” Giang Nguyên dẹt miệng, dâng lên một cái bát cơm trắng, làm nũng “Em không chia cho anh chút nào sao.”

    Lúc này, Cố Thanh Y mới bê bát mình lên, gắp cho anh chút đồ ăn.

    Ăn xong bữa cơm như đánh trận, Cố Thanh Y dọn bát, quay đầu hỏi Giang Nguyên có muốn đi dạo một chút hay không.

    Quảng trường nhỏ phía dưới chung cư mỗi ngày đều rất náo nhiệt, dắt chó đi dạo, cho trẻ con ra chơi, đều rất hòa thuận — chỗ này đều là người trẻ ở cho nên tránh được rất nhiều rắc rối.

    “Ừ.” Giang Nguyên vốn đang ngồi trên sofa bất an nghịch nghịch gói kẹo, liền bật dậy gật đầu.

    Thu dọn túi rác xong, hai người mỗi người xách một túi, nắm tay nhau xuống lầu.

    “Hai ngày nay không thấy Lục Triết nhỉ.” Cố Thanh Y giống như nghĩ đến gì đó, lắc lắc Giang Nguyên đang đi trước “Em có nên gọi điện hỏi thăm cậu ta chút không?”

    “Hỏi thăm cái rắm, vất đi thì càng tốt.” Giang Nguyên hiển nhiên rất oán hận, lúc ném rác vào thùng còn cố ý nhét xuống tận đáy thùng, khiến cái thùng cao hơn nửa người cũng phải nghiêng ngả muốn đổ ra.

    “Thế thì em cũng vất anh đi luôn nhé, ở đây còn có thùng rác này.” Cố Thanh Y cười, nhìn Giang Nguyên giữ nắp thùng giúp mình, ném rác vào.

    Sau đó mới tiếp tục nắm tay nhau, chầm chậm đi ra ngoài khu chung cư.

    Ở trung tâm có một con sông nhỏ, vừa hay ở ngay cạnh chung cư bọn họ sống, nước sông không sạch lắm, lá cây không xanh lắm, người cũng không nhiều lắm. Dù là Cố Thanh Y và Giang Nguyên không cố kị điều gì, thì cả hai cũng không muốn đi khắp nơi rêu rao. Hai người đi ra quảng trường nhỏ, tiến về phía dòng sông.

    Dọc bờ sông có thể nhìn thấy đủ loại liễu rủ, tới mùa thu chỉ còn là những cành khô là là trên mặt nước, lúc gió thổi qua thì khẽ khẽ chạm lên mặt nước tạo thành những vòng sóng nhỏ, cô đơn nhưng không hoang vu.

    Giang Nguyên thừa dịp ít người, thẳng thắn ôm lấy eo Cố Thanh Y, để cậu dựa lên vai mình, hai người chầm chậm đi tới. Không có nói chuyện, chỉ thi thoảng liếc nhìn nhau, tình cảm nồng nàn.

    “Trường học gần đây bận không?” Đi đến một rừng cây nhỏ, hai người ngồi xuống một chiếc bàn đá, còn không biết xấu hổ mà ngồi chung một cái ghế, Giang Nguyên tì cằm lên vai Cố Thanh Y hỏi.

    “Cũng ổn, em dạy có một lớp, nên cũng không có nhiều chuyện lắm.” Cố Thanh Y không rõ vì sao Giang Nguyên lại hỏi vậy, nhưng vẫn trả lời, nhún nhún vai “Học sinh cũng rất tốt, thành tích ổn lắm.” Lớp chọn, nên thành tích so với các lớp khác cũng hơn, không ít học sinh đều tự giác ở lại sau giờ học hỏi bài giáo viên. Có lần, Cố Thanh Y còn bị chặn ngay trước cửa nhà vệ sinh để hỏi, lí do là do mấy tên học sinh không hiểu sao lại cãi nhau một vấn đề chính trị ngay trong lúc giải quyết, cho nên vừa ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn thấy cậu thì liền ngăn lại tiếp tục cãi nhau ngay ở đó.

    “Hài lòng không? Làm giáo viên ấy.” Giang Nguyên đảo đảo mắt, không nhìn rõ biểu tình.

    Cố Thanh Y nhạy bén nhận ra Giang Nguyên có tâm sự, nhíu mày, tay xoa xoa mặt anh “Hài lòng chứ, việc nhàn lương cao, lại còn được nghỉ đông nghỉ hè, có gì mà không tốt?”

    “Thật sự… Tốt à?” Giọng Giang Nguyên nhẹ đến mức Cố Thanh Y nghĩ mình nghe nhầm.

    Cố Thanh Y hơi mím môi, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay anh đặt trên bụng mình, thuận tiện ôm lên ủ ấm cho anh “Lúc vừa mới bắt đầu, thật ra em cũng không thích.”

    Giang Nguyên yên lặng lắng nghe.

    “Ai mà vui được, anh nói có đúng không? Cứ nghĩ sẽ được ra nước ngoài giao lưu, cứ nghĩ sẽ được làm giảng viên đại học, cứ nghĩ sẽ được tiếp tục làm nghiên cứu với giáo sư, nhưng tất cả đều không còn nữa. Ngay đến cả bạn trai mình, cũng đi mất.”

    Giang Nguyên nắm tay thật chặt, đầu dán lên lưng Cố Thanh Y, nghẹn giọng nói “Xin lỗi….”

    “Nghe em nói hết đã…..” Cố Thanh Y bị cắt ngang cũng không bực, vô thức nghịch nghịch ngón tay Giang Nguyên “Lúc em đến đây, em rất không vui, tìm việc rồi thuê nhà, em đã cho rằng mình sẽ sống không vui như vậy cả đời. Thế nhưng không phải thế, sau khi bắt đầu đi làm, các thầy cô giáo lớn tuổi trong trường quan tâm đến em rất nhiều, đồng nghiệp thì nhiệt tình, học sinh thì tôn trọng. Em dần dần bắt đầu thích ở đây, cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Nhóm học sinh đầu tiên em giảng dạy thành tích thi tốt nghiệp rất tốt, anh biết không? Thủ khoa văn hóa là học sinh trong lớp em đó, còn đỗ vào đại học Quang Hoa Bắc Kinh, đến nay vẫn còn thường xuyên liên lạc với em. Trong bốn năm này, em có rất nhiều học sinh, cũng có rất nhiều bạn bè, thậm chí còn tìm lại được anh, cho nên, có gì không vui chứ?

    Em không đi du học, chả liên quan gì đến anh hết. Vốn dĩ em cũng quyết định sẽ học tập thật tốt ở trong nước, cho nên nói thẳng ra, cùng lắm thì anh cũng chỉ hại em mất đi một cơ hội ra nước ngoài giao lưu, tham quan mà thôi. Đương nhiên, nếu anh muốn bù đắp cho em thì kì nghỉ đông này em rất rảnh. Còn những chuyện khác thì chẳng liên quan gì đến anh đâu. Ba mẹ em giận em vì em là gay, em rời khỏi thành phố A vì em phiền tên mập kia, em làm giáo viên cấp ba vì em muốn nuôi sống mình. Anh thử tính xem, có chuyện gì liên quan đến anh không? Hả?

    Thật là, bắt em nói một mạch nhiều như thế, khát chết rồi, lát nữa anh nhớ mời em trà sữa đó.”

    Giang Nguyên nghe được có chút ngạc nhiên, cuối cùng chỉ biết gật gật đầu “Ừ, ngã tư có một quán, anh mời em cốc lớn.”

    Cố Thanh Y khẽ lắc đầu, đồ con nhà giàu. Tránh khỏi tay anh, đứng lên sửa sang lại quần áo, cậu chìa tay về phía Giang Nguyên “Được rồi, được rồi, về nhà với chồng anh nào.”

    Cũng không phải là thiếu niên phát ra hào quang sau lưng, cũng không phải là khung cảnh gió thổi mây bay gì, chỉ là Cố Thanh Y thản nhiên đứng đó, một tay đút trong túi trong túi áo khoác, nghiêng người hé ra một nụ cười, đằng sau là một con sông nhỏ, và một con đường nhỏ vắng người.

    Giang Nguyên nghĩ, đây có lẽ là món quà quan trọng nhất trong cuộc đời mà thượng đế đã dành tặng cho anh từ khi anh vừa mới sinh ra.

    Anh vươn tay, được Cố Thanh Y dùng sức kéo dậy. Đỡ lấy thắt lưng Cố Thanh Y, trao nhau một nụ hôn sâu xong, hai người mới đan tay, dắt nhau đến quàn trà sữa đầu phố.

    Người trên đường dần dần nhiều thêm. Lúc qua chỗ đèn xanh đèn đỏ, Giang Nguyên muốn buông tay Cố Thanh Y ra, nhưng không ngờ, anh lại bị đối phương hung hăng giữ lại, thậm chí lòng bàn tay còn bị cào nhẹ cảnh cáo. Anh dừng lại một lúc, giống như muốn tiêu hóa sự thật này. Cuối cùng thì cúi đầu, đỏ mặt, nhe răng cười khúc khích nắm tay Cố Thanh Y đến xếp hàng sau một đám các cô nàng.

    Cuối thu, trời tối sớm, cho nên đến giờ đó, con đường bên cạnh cửa hàng đều sáng ánh đèn. Màu đèn sáng trắng ấm áp, cộng thêm ánh đèn xe loang loáng trên đường, khiến cho cả thành phố giống như sáng bừng lên sức sống. Tấm biển hiệu to lớn giữa không trung cũng bắt đầu lên đèn, dòng chữ “chào mừng đến với thành phố B” liên tục biến hóa màu sắc chạy qua. Ở cửa hàng bên cạnh, một khúc dương cầm chào mừng được mở lên, ngẫu nhiên sẽ lọt ra ngoài theo khe hở của cánh cửa xoay. Giang Nguyên cúi đầu nhìn cảnh đêm phản chiếu trong ánh mắt của Cố Thanh Y, bỗng nhiên cảm thấy, cho dù có phải đối mặt với những chuyện khó khăn sau này, thì chỉ cần có người này ở bên, anh đều sẽ dễ dàng vượt qua.

    Lúc hai người đứng trước quầy gọi đồ, Giang Nguyên vẫn chưa thu hồi sự dịu dàng trong đáy mắt.

    “Một cốc trà sữa matcha cỡ lớn thêm thạch đen, đường 30%, Giang Nguyên, anh muốn uống gì?” Cố Thanh Y chưa nhìn đã đọc ra một cái tên, lúc này mới quay lại chú ý ánh nhìn ngọt chết người của Giang Nguyên.

    “Ặc, anh bị bệnh à?” Đột nhiên đỏ mặt, cậu cong khuỷu tay định huých Giang Nguyên một cái, nhưng lúc giơ tay lên mới phát hiện, hóa ra hai người vẫn đang nắm tay nhau, thế là mặt lại càng như bùng cháy.

    “Giống cậu ấy.” Giang Nguyên đã hoàn toàn thu lại sự mất hồn lúc nãy, tràn trề sức sống, nửa dựa vào quầy gọi đồ, chống tay lên, hé ra một nụ cười sáng lạn câu dẫn, khiến cô bé bán hàng tuột tay không cầm chắc phiếu tính tiền. Tấm phiếu bay đến giữa không trung thì được Giang Nguyên bắt được, vẫy vẫy với cô bé “Cảm ơn nhé.”

    Còn chưa lẳng lơ xong đã bị Cố Thanh Y nắm mạnh bả vai kéo ra chỗ chờ đồ.

    Hai người có chút đồng cảm nhìn cô bé bán hàng ôm mặt chạy vù vào trong, đẩy một cô bé khác vẻ mặt hoang mang ra thay thế.

    “Đúng là nên vất anh vào thùng rác mới phải…” Cố Thanh Y đỏ mặt nghiến răng.

    “Vừa nãy không biết ai còn xưng là chồng anh ấy nhỉ?” Giang Nguyên cúi đầu, vênh váo dựa vào Cố Thanh Y, quay về phía một nhóm các cô gái gần đó, bày ra nụ cười tươi mang đậm tính đánh dấu.

    Chương 30

    Cố Thanh Y cuối cùng cũng nhìn không nổi cái dáng vẻ điên điên dở dở của Giang Nguyên nữa, nhận lấy trà sữa cô bé bán hàng đưa tới xong liền đâm đâm mặt Giang Nguyên, kéo người nhanh chóng về nhà.

    “Em quyến rũ anh, em còn thẹn thùng cái gì!” Giang Nguyên bị cậu bỏ xa đằng sau, vừa cắn ống hút vừa cười cười.

    “Thế mới biết anh già đến không cần mặt mũi nữa rồi, thật là, cái mặt anh mới đáng thương làm sao, anh vẫn là đừng cần nó nữa đi thôi.” Cố Thanh Y hút được một khối thạch đen, nói nghe không rõ ràng lắm.

    Giang Nguyên lắc đầu, làm ra vẻ không thèm để ý “Có em ôm lấy anh là được rồi.” Tên trẻ con này, vênh váo chết đi được.

    Cố Thanh Y thở dài, lúc quay lại phía bờ sông mới thả chậm tốc độ. Vừa nãy đi nhanh quá, có chút đau hông. Giang Nguyên buồn cười đứng sau cậu vỗ vỗ lưng, tư thế cực kì cung kính hiếu thuận “Ông à, tuổi ông lớn rồi, chú ý một chút đi nhé.”

    “Mẹ nó.” Cố Thanh Y xoay người bật cười, giả vờ tức giận chống nạnh, chỉ chỉ vào trán Giang Nguyên “Gọi ba ba!”

    “Con trai!”

    “Lăn lăn lăn lăn lăn lăn lăn, lăn đến chỗ nào mát mẻ mà ngốc, đừng có ở trước mắt em dọa người.”

    Hai người đùa giỡn bên bờ sông, tiếp tục phát triển cuộc nói chuyện ngốc nghếch. Cố Thanh Y uống trà sữa rất nhanh, cuối cùng còn đến cạnh Giang Nguyên, định hút trà sữa trong tay Giang Nguyên. Nhưng Giang Nguyên muốn đùa cậu nên không cho, kiễng chân giơ lên cao lắc lư, trả thù vụ cơm tối.

    Cố Thanh Y đấu không lại anh, liền lựa chỗ anh không phòng bị mà cù anh, sau đó lại đuổi theo anh đến tận lan can bên bờ sông mới đoạt được trà sữa, hung hăng hút một ngụm lớn ngay trước mặt anh, lúc hút còn vênh vênh mặt, một bộ thèm đòn. Cũng may, gần đó không có ai, nếu không thấy hai tên đàn ông ba mươi tuổi đùa giỡn ấu trĩ như vậy, không chừng còn cho rằng bệnh viện tâm thần hôm nay cho bệnh nhân ra đây vui chơi!

    “Cố Thanh Y.” Giang Nguyên bị một tay Cố Thanh Y đè lại, ánh mắt trong trẻo “Anh ấm ức.”

    “Anh thật sự bị ấm ức á.” Cố Thanh Y có vẻ không tin nhìn anh, buông tay, đá đá chân ý bảo Giang Nguyên tiếp tục đi về phía trước.

    “Anh bị thật.” Giang Nguyên đi sau cậu, trong giọng nói mang theo ý cười nhưng ngữ khí thật sự rất buồn, vừa đá đá hòn sỏi vừa bình thản mở miệng “Lúc anh về thành phố A đã thấy mẹ.”

    Chưa kịp chuẩn bị đã nghe thấy câu này, Cố Thanh Y còn chưa kịp nuốt trà sữa đã nghiêng đầu mở to mắt “Hửm?!”

    “Thật.” Giang Nguyên nhún vai, bất đắc dĩ cười “Thấy ở khách sạn, đêm hôm khuya khoắt, bà ở cùng một người đàn ông khác.”

    Cố Thanh Y hơi mím môi, nuốt trà sữa trong miệng xuống, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Nguyên. Cậu hiểu rõ trong lòng Giang Nguyên, mẹ anh có vị trí nào, cũng đại khái hiểu ra lí do khiến tâm trạng Giang Nguyên không tốt. Nhưng cậu cũng cảm thấy, chuyện có lẽ không chỉ có vậy, nếu không, Giang Nguyên sẽ tuyệt đối không nhắc đến những điều hai người đang cật lực trốn tránh.

    Cậu nắm tay Giang Nguyên, nhéo nhéo, ý bảo anh nói tiếp.

    “Người đàn ông bên cạnh bà… là trợ lí của cha anh, cũng là…. người mang anh về Giang thị.”

    Bộp!

    Trong lòng Cố Thanh Y trấn động mạnh mẽ, con mắt trợn to, mày nhăn chặt “Anh nói thật?” Có phải là trợ lí của cha Giang Nguyên hay không, cậu không quan tâm, vì đó chỉ là gút mắc tình cảm của thế hệ trước mà thôi. Thế nhưng, cái người này lại chính là người đã mang Giang Nguyên từ trường học về Giang thị, cũng là người đã gây ra hiểu lầm to lớn giữa hai người khi anh nằm viện. Cho nên, nhìn từ góc độ nào thì chuyện này cũng không hề đơn giản.

    Nếu mẹ Giang Nguyên đã sớm có chuyện với ông ta, thì vì sao còn muốn Giang Nguyên quay lại Giang thị nắm quyền? Lại vì sao mà sau bốn năm, khi Giang Nguyên tuyên bố rời đi lại không truy đuổi mà chỉ giả vờ ngăn cản tượng trưng một chút?

    Ngón tay vô thức nắm chặt cốc trà sữa, Cố Thanh Y và Giang Nguyên đều rơi vào im lặng, chỉ có mười ngón giao nhau là nắm càng chặt thêm.

    “Có phải anh… muốn nhúng tay vào chuyện này lần nữa không?” Một lúc lâu sau, Cố Thanh Y mới lên tiếng, giọng nói có chút nghẹn, rung rung hỏi Giang Nguyên.

    Giang Nguyên lắc đầu, thấy Cố Thanh Y lo lắng thì không khỏi đau lòng “Không, anh đã đồng ý với em rồi.”

    “Nhưng đây là mẹ anh.” Cố Thanh Y có chút loạn, vừa đi cạnh Giang Nguyên vừa không ngừng suy nghĩ.

    Giang thị hợp tác với người xấu, nên Cố Thanh Y không muốn Giang Nguyên có bất kì liên hệ gì với nó. Thiếu đi bốn năm kí ức, thiếu đi hiểu biết về Giang thị, đối với Giang Nguyên chỉ lợi chứ không hại.

    Nhưng Giang thị lúc này, cũng là cơ nghiệp có công lao của Giang Nguyên. Cố Thanh Y đã gặp qua người trợ lí tên Linda kia mấy lần, mỗi lần cô ấy đến đưa đồ sẽ bóng gió hỏi thăm thái độ của Giang Nguyên một chút. Lúc nói chuyện phiếm, cô ấy còn kể cho Cố Thanh Y nghe bốn năm Giang Nguyên đảm nhiệm là bốn năm phát triển nhất của Giang thị, hiện giờ Giang Nguyên đi rồi, tâm người cũng đi theo, tất cả nhân viên đều rất nhớ anh.

    Ừm, cô ấy còn nói gì nữa nhỉ?

    Nói Giang Nguyên vất vả bốn năm lại được lợi cho người khác………

    Hừ!

    Cố Thanh Y đột nhiên đứng sững lại, bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng. Là chuyện mấy hôm trước, lúc Linda vội vàng đến đưa đồ cho Giang Nguyên lần cuối, đều là quần áo và đồ dùng anh hay dùng trước đây.

    Lúc ấy, Giang Nguyên đang nấu cơm nên Cố Thanh Y nhận thay. Thấy cô nhìn Giang Nguyên giống như có chuyện muốn nói lại thôi, cậu không đành lòng, liền mở miệng dẫn chuyện, hòng muốn làm dịu bầu không khí.

    Kết quả, trọng tâm câu chuyện lại chuyển đến chuyện của Giang thi, Cố Thanh Y không muốn nghe, nhưng người bên cạnh lại nói đến kích động bừng bừng, đành tùy ý ngồi nghe, thi thoảng ừ ừ hai tiếng, tin tức duy nhất cậu bắt được chính là sau khi Giang Nguyên rời đi thì có người được lợi.

    Cậu trước nay không suy nghĩ gì, vì Giang thị có thuộc về ai thì cũng chả liên quan gì đến cậu. Nhưng giờ, mẹ Giang Nguyên lại có quan hệ với người quản lí cao cấp kia của Giang thị.. Việc này vẫn nên tìm hiểu lại cặn kẽ một lần mới được.

    Cậu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên, phát hiện người phía sau đang chăm chú nhìn cậu.

    “Hai ngày nữa mời Phan Duy đến nhà mình ăn bữa cơm đi.” Cậu xoa xoa tóc Giang Nguyên “Mấy năm rồi em chưa gặp anh ấy.”

    Hai mắt Giang Nguyên sáng rực, gật đầu. Cố Thanh Y khẽ cười, tiếp tục nắm tay anh đi về phía trước, trong lòng lại suy tính chuyện khác.

    Lúc hai người về đến khu chung cư, trời đã tối đen.

    Người trên quảng trường đã tan đi không ít, chỉ còn mấy đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo. Nhưng hai người hiển nhiên là không còn tâm trạng, cho nên đi thẳng về tòa nhà bọn họ ở.

    “Đợi chút, em đi vất rác đã.” Cố Thanh Y giơ giơ cái cốc không trong tay, để Giang Nguyên đứng đó chờ cậu, chính mình thì chạy tới thùng rác bên cạnh gốc cây, mở nắp vất rác vào. Giang Nguyên đứng nhìn, bỗng nhận ra chỗ kia có chút quen mắt.

    Hình như là chỗ mình đứng đợi Cố Thanh Y lúc đến tìm cậu ấy lần đầu tiên. Khi ấy, anh hút không biết bao nhiêu điếu thuốc trong lúc chờ Cố Thanh Y. Thế mà lại chờ được cậu vác theo Lục Triếp say đến bò lê ra đường trở về. Anh còn tưởng đó là tình nhân nhỏ mới của Cố Thanh Y chứ!

    Kéo kéo khóe miệng, Giang Nguyên nghĩ mình lúc đó đúng là có vấn đề, gu của Cố Thanh Y sao có thể kém cỏi như vậy!

    Giờ nghĩ lại, thật ra cũng chưa lâu lắm, nhưng mình giống như đã hoàn toàn tiếp nhận một thế giới khác. Đứng ở đây dùng ánh nhìn của một vị chủ nhà mà nhìn, ừm, cây đẹp lắm, vị trí thùng rác cũng đẹp nữa.

    A, khoan đã, người vất rác đi đâu rồi? Giang Nguyên nhìn xung quanh thân cây, phát hiện Cố Thanh Y đang ngồi xổm ở đó.

    Không thấy có động tĩnh gì, Giang Nguyên liền vội vã chạy tới, rất sợ Cố Thanh Y sẽ đột nhiên đau bụng đến không cất tiếng gọi anh được. Anh chạy nhanh đến ngồi xuống cạnh Cố Thanh Y, đỡ lấy vai cậu vội vàng hỏi “Sao vậy? Khó chịu ở đâu sao? Có muốn đi viện không?” Trong đầu Giang Nguyên nhảy ra hình ảnh Cố Thanh Y sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa, cảm giác như lòng quặn lên. Cố Thanh Y lại cố tình không chịu quay đầu lại, nghiêng nửa người quay về phía anh. Nhất thời, Giang Nguyên nghĩ ra đủ loại bệnh tật, cái gì viêm ruột thừa xong dẫn đến nhồi máu cơ tim, tắc nghẽn mạch máu não, v.v.., dọa anh sợ gần chết, ra sức lay lay bả vai Cố Thanh Y, mồ hôi lạnh thấm đầy trán.

    Sớm biết vậy đã không đuổi theo cậu lúc vừa uống trà sữa xong, sớm biết vậy đã không để cậu ấy ăn nhiều cơm tối như thế, sớm biết vậy đã không nói cho cậu ấy biết chuyện phiền lòng đó, sớm biết vậy….

    “Ây, anh lay cái gì vậy!”

    Ngay khi Giang Nguyên còn đang mê đắm trong một vạn câu “sớm biết vậy”, Cố Thanh Y xoay người lại, sắc mặt hồng hào, trong mắt còn ánh lên tia sáng, giống như rất vui.

    “Hả? Em không sao à?” Giang Nguyên dựng ngược mắt, âm thầm thở phào ra một hơi “Vậy em…”

    “Meo meo~”

    Tiếng gì vậy? Giang Nguyên rùng mình, cứng ngắc cúi đầu.

    Lúc anh cúi đầu, liền đối mặt với một vật nhỏ bẩn thỉu đang được Cố Thanh Y ôm vào lòng. Cố Thanh Y dịu dàng nhìn nó, hai ngón tay còn khe khẽ vuốt ve đầu nó.

    Anh biết nó là mèo! Giang Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, mơ hồ có một loại dự cảm không tốt. Cố Thanh Y từ nhỏ đã thích mèo, lúc học đại học đã từng nắm rõ tất cả các cứ điểm tập trung mèo hoang, mỗi ngày còn cầm theo thức ăn cho mèo đến đó kiểm duyệt. Nếu không phải bác gái dưới lầu kiểm tra quá nghiêm khắc, có khi cậu còn chẳng do dự ôm mấy con về!

    Cậu đã sớm tính mua một con mèo sau khi tốt nghiệp, nhưng có lẽ là bị trì hoãn. Sau này lại rơi vào giai đoạn ăn không đủ no, nên lại tiếp tục trì hoãn. Nhưng giờ thì tốt rồi, Giang Nguyên đã quay về làm đầu bếp, nhặt con mèo nhỏ này về, Cố Thanh Y hoàn toàn không có lí do gì để không làm.

    Quả nhiên, Cố Thanh Y cởi áo khoác, bao lấy con vật bẩn thỉu đang run rẩy kia ôm vào lòng, trong mắt hiện lên sự vui sướng và yêu thương không gì ngăn cản được. Thế nhưng, lúc cậu ngẩng đầu nhìn Giang Nguyên đang cứng đờ ra thì sắc mặt lại không được yêu thương như thế “Ngây ra đó làm gì, mở cửa đi chứ!”

    Chương 31

    Chú chó Giang một giây trước hãy còn được hưởng thụ sự dịu dàng của vợ yêu, một giây sau đã bị cái vật vừa xấu vừa không to bằng nắm tay anh đoạt đi mất!

    Cái đồ xấu xí kia còn đang cắn cắn ngón tay Cố Thanh Y?! Bà nội nó chứ! Ai cho nó cái gan đó vậy!?

    Giang Nguyên vẻ mặt hung ác, xắn tay áo lên đi tới giống như muốn giật đồ với Cố Thanh Y, bị cậu trừng mắt một cái, chỉ đành quay lại hai tay ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, hồng hồng con mắt nhìn Cố Thanh Y cầm vài cái áo len cũ bỏ vào trong làn, ôm vật nhỏ kia lên xoa xoa.

    Cái làn đựng đồ kia, rõ ràng một giây trước còn là đồ Cố Thanh Y mua cho anh để đựng đồ ăn vặt! Giờ thì thành hang ổ của tên mèo kia rồi!

    Cuộc đời bất công, mẹ nó, cuộc đời đúng là bất công mà!

    “Đi bật nước nóng đi, em tắm cho nó.” Cố Thanh Y không buồn quay đầu lại, chỉ lắc lắc tay với Giang Nguyên “Đừng nóng quá nhé.”

    Tên nhóc trong lòng kia rõ ràng rất sợ, núp trên đầu gối Cố Thanh Y run rẩy, lúc được cậu ôm lấy thì vươn móng vuốt ôm chặt lấy tay cậu. Cố Thanh Y bị ôm có chút đau, nhẹ hít một hơi, lập tức bị Giang Nguyên bắn qua một ánh nhìn cảnh giác. Cậu huơ huơ tay, lại ôm con mèo nhỏ vào trong ngực.

    “Nhặt từ thùng rác ra còn ôm vào lòng, bẩn chết đi được!” Giang Nguyên đứng xả nước trong phòng tắm, một tay thử độ ấm nước, quay đầu trách móc Cố Thanh Y đang ôm mèo đứng trước cửa, nhưng động tác tiếp lấy con mèo thì vẫn rất nhẹ nhàng.

    “Đừng vào đây, bên trong ướt lắm.” Giang Nguyên kéo ống quần ngồi xuống, xả nước vào cái chậu màu hồng phấn bên cạnh.

    Trong chậu đã đầy nước ấm, Giang Nguyên mới đặt vòi hoa sen sang một bên, lấy tay múc một ít nước dội lên người con mèo nhỏ. Con mèo sợ nước, bốn chân ôm lấy tay Giang Nguyên, muốn bò lên chạy đi, lại bị Giang Nguyên túm lại tiếp tục ôm trong lòng bàn tay. “Đừng có mà nhúc nhích nha, có tin tao ném mày đi không!”

    Cố Thanh Y đứng ở cửa nghe vậy, nhướn mày trêu tức nhưng không nói gì.

    Dù sao sức lực của con mèo cũng không lớn, huống chi lại còn là một con mèo vừa lạnh vừa đói. Giang Nguyên vốn vẫn đề phòng móng vuốt của nó, lại đột nhiên phát hiện ra, cho đến khi tắm xong bọc trong khăn tắm, tên nhóc này thế mà lại chỉ lộ ra cái đệm thịt màu hồng nhạt, nhút nhát.

    “Coi như mày biết thời!” Giang Nguyên nhìn lướt qua, không tự nhiên ôm lấy con mèo to bằng gần cái nắm tay đang nằm úp sấp như một đứa trẻ con đưa ra ngoài. Cố Thanh Y thừa dịp Giang Nguyên sấy lông cho nó, đi tới phòng bếp hâm nóng một ít sữa, đổ vào bát thủy tinh, thấy bên Giang Nguyên đã gần xong, mới bê tới “May mà hôm trước đi siêu thị không thấy loại sữa hay uống nên đổi sang sữa dê, không nóng lắm.”

    “Đối với nó còn tốt hơn với anh.” Giang Nguyên chu miệng không chịu nhận, nâng cằm con mèo lên gãi gãi, chờ Cố Thanh Y hôn lên môi anh một cái, mới lắc đầu ra vẻ bất đắc dĩ nhận lấy, đặt con mèo lên bàn ăn.

    Con mèo được tắm rửa sấy lông qua, thoạt nhìn đẹp đẽ lên không ít. Hai người đàn ông không biết xẩu hổ mà một trái một phải khom người xuống nhìn nó liếm sữa. Động tác của con mèo rất chậm, tuy rất đói, nhưng nó vẫn vươn cái chân trước ra gẩy gẩy cái bát, mỗi lần liếm một cái lại ngẩng đầu lên nhìn quanh bốn phía, hai mắt tròn to, lộ ra vẻ vô tội. Thế nhưng, được hai người tranh nhau vuốt ve, nó cũng quen dần, ít nhất thì đã không run lên bần bật nữa.

    “Giang Nguyên Giang Nguyên! Mắt hai màu kìa!” Ánh đèn nhà bếp không sáng lắm, Cố Thanh Y phải mở to mắt mới nhìn ra được một bên mắt của con mèo là màu hổ phách, còn một bên khác là màu xanh nhạt, viền mắt tự nhiên, kèm theo râu dài và đẹp, lông toàn thân trắng muốt, rất có vẻ là ta đây thật đắt!

    “Xấu chết đi được, đồ quái dị.” Giang Nguyên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống tay búng lên trán con mèo, nhân lúc nó không để ý thì úp đầu nó vào bát sữa. Con mèo nhỏ cả mặt đều bị dính sữa, đợi đến lúc được Cố Thanh Y cứu thoát thì đã đáng thương đến mức không kêu nổi một tiếng meo mà chỉ ư ư trong cổ họng.

    Để trừng phạt, chú chó Giang lại đi lấy khăn ấm, mạnh mẽ cầm qua lau mặt và cổ cho mèo con, cái đầu nhỏ tránh trái tránh phải, mãi rồi cũng lau sạch.

    Cuối cùng, để nó thoát khỏi độc thủ của Giang Nguyên, Cố Thanh Y đành tự mình ôm lấy mèo, lấy muỗng nhỏ đút từng muỗng từng muỗng cho nó, thấy người đối diện chống cằm hứng thú nhìn mình, liền nhịn không được mà mắng một tiếng “Anh xem, còn không phải anh thích nó chết đi được, ở đó mà làm giá cái gì chứ!”

    “Em không hiểu đâu.” Giang Nguyên ra vẻ thần bí, giơ ngón trỏ lên lắc lắc “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, đây là phương pháp nuôi dạy mèo ưu tú của anh.”

    “Được rồi, ông bố nghiêm khắc, anh đi tắm đi thôi.” Cố Thanh Y bật cười, ném qua cái khăn tắm bọc con mèo khi nãy “Thuận tiện giặt cái khăn dính nước tiểu của con trai anh nữa nhé.”

    Con mèo nhỏ cuối cùng được bố trí ngủ ở bên giá sách sát trong góc tường phòng ngủ.

    Sau khi hai người tắm rửa thu dọn ổ cho mèo xong, đã là hơn mười một giờ. Con mèo nhỏ ghé vào sát mép làn, mở to mắt meo meo nhìn hai người đi qua đi lại. Cố Thanh Y xoa xoa tóc, ngồi xổm xuống cạnh nó nghịch một chút, thấy nó mệt mới lấy cái khăn nhỏ đắp lên người nó, ngón tay bị móng vuốt của mèo con đè lại, cậu ngồi nhìn nó dần dần nhắm hai mắt lại mới đứng dậy, ấn ấn hai chân có chút tê.

    Xoay người liền nhìn thấy Giang Nguyên mặc quần cộc, đang ngồi xếp bằng, tay khoanh trước ngực, trừng mắt với mình.

    “Người hơn năm mươi cân, có thể chững chạc một tí không.” Không quan tâm Giang Nguyên đang dỗi, Cố Thanh Y vén chăn lên nằm xuống, mở ipad đăt giữa hai người “Qua đây đi, mua đồ cho con trai anh.”

    Giá đồ dùng cho mèo không thấp, sữa dê cho mèo con, ổ mèo, giá trèo cho mèo, đồ cào móng cho mèo, đủ loại nhét vào trong giỏ hàng. Cố Thanh Y vốn thích nuôi mèo, nên hôm nay được làm chủ, rất vui vẻ mà mở ra tất cả những đồ vật mình thích cho Giang Nguyên xem.

    “Dùng tiền của anh để nuôi mèo khác…” Lúc Cố Thanh Y thanh toán thì nghe thấy Giang Nguyên ở bên yếu ớt oán giận một câu.

    Cố Thanh Y bất đắc dĩ, lúc nãy chọn đồ người này còn muốn cái này đắt nhất cái kia tốt nhất, thế mà giờ thì… Đúng là thay đổi như chong chóng, trở mặt như trở bàn tay! Lười đáp lại anh, Cố Thanh Y trực tiếp thay lại thành số tài khoản của mình, chuẩn bị nhấn thanh toán.

    “Em vì nó mà muốn chia nhà với anh!?” Giang Nguyên thở dốc vì kinh ngạc, mạnh mẽ giành lại ipad dùng vân tay của mình để thanh toán.

    ……. Cho nên mới nói vẫn là do không được tự nhiên mà! Cố Thanh Y không phản bác được đành quay đầu trừng Giang Nguyên, đổi lại là một ánh mắt uy hiếp đậm mùi ngu ngốc.

    “Mai em phải đi làm, anh mang nó tới bệnh viện tiêm vắc xin phòng bệnh nhé.” Hai người đổi tư thế, nằm xuống, Cố Thanh Y gối đầu lên tay Giang Nguyên, suy tính.

    “Ừ, anh biết rồi, mệt thì ngủ đi.” Giang Nguyên ôm vai Cố Thanh Y, ngón tay xấu xa vờn nhẹ trên xương quai xanh của cậu.

    “Em nhớ ở đường bên cạnh có một chỗ to lắm, em đi ngang qua…”

    “Biết rồi biết rồi, mẹ đứa nhỏ à, em cứ yên tâm đi.”

    “Dùng chăn ôm đi, đừng để bị cảm lạnh.”

    “Vâng, lạnh chết anh cũng không để lạnh nó, ngoan, ngủ đi, mai em còn có tiết một đấy, cẩn thận không lát nữa lại không dậy được.”

    “Không được, anh cũng không được lạnh.” Cố Thanh Y co lại trong lòng anh, một tay đặt lên ngực anh, nhắm mắt lại.

    Khóe miêng Giang Nguyên cong lên, nhẹ nhàng vuốt mái tóc vừa gọi sạch của cậu, thấy cậu đã ngủ say mới lôi điện thoại dưới gối ra.

    Cố Thanh Y còn gối đầu lên một cánh tay của Giang Nguyên, cho nên anh chỉ có thể một tay cầm ip6 khó khăn nhập chữ, còn Phan Duy ở phía đối diện thì tốc độ lại nhanh như một tên học sinh cấp hai cả ngày ngồi net. Anh mới gửi được một câu, anh ta đã gửi lại hai mươi câu.

    —— Alo

    —— Gì đấy?

    —— Tôi đang đi uống rượu, cậu có chuyện gì thì nói đi.

    —— Người đâu rồi?

    —— Cậu có chuyện thì nói nhanh đi, bên cạnh tôi còn có hai em gái đó.

    —— Này, gần hai phút rồi đấy, cậu rốt cuộc muốn nói gì thế?

    —— Giang Nguyên, cậu mà còn thế là chúng ta tuyệt giao đấy.

    ——!!!!!!!!!!!

    —— ……….

    Đến lúc này, Giang Nguyên mới dùng tay trái ấn xong một câu, sau khi sửa lại lỗi chính tả xong thì gửi đi, mệt đến không nhấc nổi tay lên “Sau hai ngày nữa đến nhà bọn tôi ăn cơm đi.”

    —— Sau hai ngày nữa, là mấy ngày vậy?? —– Dạo này tôi đang rảnh, ở chỗ cậu mấy ngày nhé.

    —— Thành phố B có gì chơi không, Cố Thanh Y có cho cậu ra ngoài chơi không?

    —— À, đúng rồi, nhà cậu ở đâu, tôi còn chưa đến mà.

    —— Cậu đến đón tôi hay tôi tự qua đó?

    —— Vừa hay tôi có một em gái nhỏ quê ở thành phố B, hay là tôi đến nhà cô ấy ở nhỉ, tôi vẫn hơi sợ thầy Cố nhà các cậu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ hiện đại tại đam mỹ hoàn DMH dammydmh.com

    —— Thầy Cố có đồng ý cho tôi đến không?

    Lần này Giang Nguyên rất tỉnh, không thèm để ý anh ta lảm nhảm nữa mà tạch tạch ấn mấy chữ xong liền vất điện thoại sang một góc, ôm lấy Cố Thanh Y đi ngủ.

    Đầu kia, trong phòng riêng của quán bar đêm to nhất thành phố A.

    Phan Duy đẩy đẩy cô gái bên cạnh đang không ngừng lôi kéo anh, chống cằm nhìn chiếc điện thoại đang được đặt trên mặt bàn, suy nghĩ sâu xa.

    “Giám đốc Phan, sao thế, làm đề toán à?” Một người giám đốc khác ở cạnh, giơ một ly rượu lên cười nói. Hai cô nàng ngồi cạnh anh, cũng không biết nghe được cái gì hay mà cười đến run rẩy cả người.

    “Đừng ồn nữa.” Phan Duy chau mày nói một câu, tiếp tục ôm cánh tay nhìn chằm chằm tin nhắn trên điện thoại chỉ hiện duy nhất một chữ “Ừ.” vô tình.

    Chương 32

    Cuối cùng, Phan Duy vẫn không hiểu được sau hai ngày kia có nghĩa là mấy ngày, liền ngay sáng hôm sau, vừa tỉnh rượu một cái là chạy đi thu dọn đồ đạc, mặc kệ thư kí phát điên oán giận, báo cho người ta một tiếng xong thì chính mình thảnh thơi lái xe đến thành phố B.

    Lúc Giang Nguyên nhận được điện thoại, anh đang họp qua mạng với Trì Uyên. Nhóm người Trì Uyên ở phía bên kia, ngồi trong một căn nhỏ, đồ ăn vặt chất ở giữa bàn giống như đang mở tiệc trà, khiến Giang Nguyên cũng cảm thấy muốn ăn, bày đủ loại đồ ăn vặt ra bên cạnh, bóc một gói khoai tây chiên ăn, con mèo nhỏ thì nằm úp sấp trên đầu gối. Anh vừa bốc khoai tây vừa bàn chuyện.

    Kết quả, một gói khoai tây còn chưa kịp hết, thì điện thoại của Giang Nguyên đã vang lên.

    “Gì thế?” Thấy là Phan Duy gọi, anh vừa nhấc máy liền hỏi luôn.

    “Ôi mẹ nó, Giang Nguyên, cậu ở đâu thế, tình hình giao thông ở đây sao nát thế, tôi còn bị xe đâm nè!!!”

    …. Giang Nguyên nhìn một đám người trong máy tính phóng qua ánh nhìn nghi hoặc, cười cười xin lỗi.

    “Ở đâu vậy, tôi đến đón cậu.” Tắt màn hình đứng dậy, Giang Nguyên tiện tay cầm theo áo khoác bên cạnh, một ngón tay ấn lại khóa cửa, ra ngoài.

    Phan Duy ngồi ở một ngã tư xa lạ, hung hăng quệt cái mũi bị đỏ ửng chảy nước của mình.

    Anh đường đường là một công tử nổi danh, đường đường là một giám đốc, đường đường là một người đàn ông nho nhã, thế mà ở trước cổng chợ bán đồ ăn, bị một chiếc xe tải chở rau cải trắng đâm nát con Maserati đắt tiền vừa mua.

    Ngồi xổm trên đường, chia nhau một bao thuốc lá với người lái xe tải, Phan Duy xoa xoa mũi, vểnh mông nhìn chân, trông ngóng người anh em tốt nhà mình.

    “Cái đó của cậu, muốn bao nhiêu tiền bồi thường?” Chủ xe tải là một người đàn ông trung niên vạm vỡ, thẳng thắn, buồn bã thở ra một vòng khói.

    “Thôi, không cần chú bồi thường đâu.” Phan Duy uể oải liếc sang “Mà chú cũng đừng đợi với tôi nữa, tôi không dám lái xe đâu, đợi anh em tôi đến đón thôi.”

    Thật ra cũng không nghiêm trọng lắm, cho nên Phan Duy không muốn làm khó người ta. Anh dù gì cũng là con cháu nhà lắm của, loại chuyện tham ô tiền của người dân này, cũng không nhất thiết phải làm.

    Chủ xe cải trắng cảm kích, nhét bao thuốc vào trong tay Phan Duy “Vậy cậu từ từ chờ, rau của tôi còn chưa giao xong, tôi đi trước nhé, có duyên sẽ gặp lại.”

    Có duyên cũng đừng gặp thì hơn.

    Phan Duy chán nản châm một điếu mới, nhìn dòng người qua lại chỗ ngã tư, đột nhiên sinh ra một loại lỗi giác thi ca.

    Lấy điện thoại, mở ghi chú, anh ngậm điếu thuốc, bắt đầu nghĩ về việc công ty mình nên xuất bản một chút thơ ca gì đó.

    Lúc Giang Nguyên phi như bay đến, liền nhìn thấy Phan Duy giống như một người công nhân khuân vác, một thân áo khoác Armani cũng chẳng buồn để ý, ngồi xổm trong đống bùn đất, bên tai giắt một điếu, miệng ngậm một điếu, vẻ mặt đau buồn vùi đầu vào di động, giống như anh ta bị táo bón, a a a a a nửa ngày cũng không thả được rắm vậy!

    “Đi thôi.” Ôm chút thương hại với người anh em có trướng ngại về trí tuệ, Giang Nguyên túm cổ áo Phan Duy vất lên xe, chính mình bước sang bên ghế lại ngồi xuống, lái xe quành quành rẽ rẽ một lúc đã về được đến khu chung cư.

    “Cứ thế mà về thẳng nhà á? Tôi còn chưa ăn trưa mà! Cậu tìm một cửa hàng trước đi chứ.” Đập đập cái ghế xe, Phan Duy nháy mắt liền quên béng mất cái ý định thi ca của mình, chỉ còn nhớ được hiện thực tàn nhẫn là Giang Nguyên không cho anh ăn cơm!

    Giang Nguyên chuyển lái, dừng lại dưới lầu chung cư, xuống xe dẫn Phan Duy theo. Lúc leo hết mấy tầng cầu thang, mở cửa nói “Giao hàng trong phạm vi ba km, tùy cậu chọn, nhanh lên, chiều tôi còn có việc cần ra ngoài.”

    Giang Nguyên mở cửa, một quả cầu lông trắng lao nhanh đến cọ cọ chân anh, giơ móng vuốt lên cào nhẹ ống quần anh.

    Anh đưa tay xách quả cầu lông lên, lấy một đôi dép từ trong tủ ra đưa cho Phan Duy đang há hốc miệng “Vào đi.”

    Trong nhà rất gọn gàng, có thể nhìn ra hai người đã cẩn thận thu dọn và sắp xếp như thế nào. Khắp nơi đều tràn ngập mùi ân ái, cốc tình nhân, dép tình nhân quần áo tình nhân, trong nhà toàn một màu ghi trắng và xanh xám nhưng lại giống như mọi góc gách đều hiện lên bong bóng tình yêu màu hồng phấn, khó chịu đến mức khiến Phan Duy đứng ngồi đều không thoải mái, chỉ có thể xấu hổ đi vào trong bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống.

    Mở ra chiếc tủ lạnh hai cánh đôi vợ chồng nhỏ mới mua, Phan Duy lần nữa sững sờ tại chỗ.

    Mẹ nó, cái này quá là phong phú luôn!

    Đồ ăn từ tối qua còn lại được đậy kín trong hộp, bên cạnh hộp là nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, jambon, bacon, hành tây, phomat, bơ. Phía dưới còn sữa dê và sữa chua. Dưới nữa là hoa quả, mỗi quả đều tươi ngon mọng nước, khiến người động tâm. Bên cánh tủ, tầng trên xếp trứng gà và đủ loại nước tương, còn phía dưới thì xếp một loạt nước hoa quả và nước có gas. Cả tủ xếp kín không một khe hở.

    Cầm một chai nước chanh, Phan Duy ánh mắt phức tạp đóng tủ lại “Thầy Cố đúng là… thục đức mà.”

    Có thể cứu sống Giang Nguyên từ trong cuộc sống chỉ có nước lọc ra, không thể không thừa nhận Cố Thanh Y đúng là một nhân vật vĩ đại!

    Giang Nguyên cầm sữa dê ấm đứng cạnh sofa, ngồi xuống đút cho quả cầu lông, nghe thấy Phan Duy nói vậy thì từ chối đưa ý kiến, chỉ ừm một tiếng. Quả cầu lông rất ngoan ngoãn, dẫm dẫm cái đệm thịt lên đùi anh, tự mình nằm sấp xuống liếm liếm sữa. Giang Nguyên xoa xoa lông nó, thi thoảng thì gãi gãi cằm, giúp nó lau vết sữa bên miệng.

    “Ôi mẹ…..” Phan Duy ôm nước chanh từ phòng bếp đi ra, nhìn thấy khung cảnh dịu dàng như vậy trong phòng khách, đột nhiên cảm thấy hoài nghi tính chân thật của thế giới này. Mẹ ơi, mẹ nói cho con biết cái sinh vật có vẻ mặt yêu thương săn sóc mà con không quen kia là gì vậy? Tuyệt đối không phải thằng bạn Giang Nguyên ngu ngốc của con đâu, tuyệt đối không……

    Lết đến sofa bên cạnh ngồi xuống, Phan Duy lấy điện thoại ra lướt weibo một chút để bình tĩnh lại. Thấy Giang Nguyên đứng dậy thu dọn bát sữa con mèo uống xong, hoàn toàn không giống như muốn nói chuyện quan trọng gì với anh, lúc này mới nhớ ra “À, buổi chiều cậu định làm gì? Gọi tôi đến có việc gì không?”

    Giang Nguyên thản nhiên xoay người, chỉ con mèo nằm ở góc sofa “Mang nó đi tiêm vacxin phòng bệnh, mua đồ ăn, đón Cố Thanh Y tan làm.”

    Vốn dĩ, anh còn định đến phía nam thành phố để mua chút đồ ăn vặt cho Cố Thanh Y, thế mà lại bị Phan Duy làm phiền. Thấy thời gian không còn kịp nữa nên đành thôi vậy!

    Giám đốc Phan ngồi trên sofa, đối diện với con mèo hai màu mắt. Mãi đến tận khi tên nhóc kia bò đến trên đầu gối anh, anh mới thật sự hiểu được Giang Nguyên lúc này không hề nói đùa. Nhìn bóng lưng Giang Nguyên rửa bát trong bếp, trong nháy mắt, Phan Duy liền nghĩ hình tượng của người đàn ông Giang Nguyên này, trong mắt anh lại cao lớn thêm không ít.

    Đùa gì chứ, trong nhóm bọn họ, tùy ý lôi ra một người, người đó cũng sẽ không bao giờ xuống bếp! Ở nhà thì có cha mẹ cô dì chăm sóc, ra nước ngoài du học thì thuê người giúp việc nấu cơm dọn nhà, cứ cho là không có ai thì cũng có thể đi một nhà hàng nào đó ăn uống như vua.

    Thế nên, trong suy nghĩ của Phan Duy, một người đẹp trai tài giỏi sao có thể đi mua thức ăn về nấu cơm cơ chứ?

    Thân mặc áo khoác Armani, tay đeo đồng hồ cơ mở ra cửa xe Maserati, cầm làn đi vào chợ mua sữa và cải trắng? Cái này đã vượt quá phạm vi thơ ca rồi có được không??

    “Đừng ngốc nữa, nhanh lau sạch bùn đất trên áo của cậu đi, còn ra ngoài nữa.” Giang Nguyên vẩy vẩy nước trên tay, đi vào trong phòng cầm một cái khăn choàng lên cổ, lại ôm lấy tên nhóc kia bao vào trong ngực, đứng ở cửa chờ Phan Duy đang cầm khăn lau áo.

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ