Nhặt được bạn trai cũ – Chương 45-48

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ

    Chương 45

    Tầng ba có rất nhiều phòng, Phan Duy phải đi một vòng lớn mới thấy mục đích của mình nằm ở trong góc hành lang.

    Nhìn quanh một chút, anh mới dựng cái cổ áo có đính bông sạch sẽ trắng trẻo lên, cúi đầu đi vào trong.

    “Phan Duy đúng không.” Bên trong chỉ có một người đàn ông đã có tuổi, đang đeo kính lão đọc báo, thấy anh tiến vào thì không nhanh không chậm đặt báo xuống, dùng ngón tay đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, bật máy tính ở chế độ ngủ lên “Đứng làm gì, ngồi đi.”

    Phó Cẩm Chi ở tầng hai so với tầng ba nhàn nhã, thì lại bận rộn hơn rất nhiều.

    Ngoài phòng khám có hai người hộ sĩ trẻ đang vội vàng giữ trật tự, hành lang ồn ào không kém gì dưới đại sảnh, tất cả đều là phụ huynh đang hối hả dẫn theo con cái đến khám bệnh. Một vài đứa trẻ còn nhỏ thì nô đùa đuổi nhau, một vài đứa lớn hơn thì ôm cặp sách ngồi trên ghế đợi làm bài tập.

    Phó Cẩm Chi rửa tay xong, lạnh mặt xuyên qua đám người quay về phòng, bên cạnh thậm chí còn có mấy người phải đi theo để ngăn cản những cái tay vươn ra lôi kéo cậu.

    “Bác sĩ Phó à, chúng tôi từ thành phố Z qua đây, cậu có thể xem phim chụp giúp chúng tôi trước không.”

    “Bác sĩ Phó, con tôi lát nữa còn phải về đi học thêm, bao giờ thì cậu khám giúp chúng tôi được.”

    “Bác sĩ Phó, chúng tôi là số 482, bây giờ đến số bao nhiêu rồi?”

    Sắc mặt Phó Cẩm Chi còn mang theo hơi rượu, tái nhợt, bên cạnh lại ầm ĩ đến chính đương sự cũng cảm thấy đau đầu, thế nhưng cậu không tỏ vẻ mất kiên nhẫn gì, vẫn dừng lại, nhìn đối phương trả lời. “Bây giờ đến 137 rồi, mọi người xếp hàng đi.”

    Do dáng người cao, nên khí thế cũng hơn người ta một chút, lại cộng thêm khuôn mặt quanh năm lạnh lùng, cậu vừa mở miệng, liền khiến xung quanh yên tĩnh lại.

    Giọng Phó Cẩm Chi rất nhẹ, lại có chút mệt mỏi, cậu rút tay từ trong túi áo ra xoa xoa vùng giữa hai đầu lông mày “Tôi sẽ khám nhanh thôi.”

    Gần sáng bị cấp cứu, sau khi tỉnh lại chưa được bao lâu đã phải đến phòng khám, đến giờ cơm trưa cũng chưa ăn, trước cửa vây đầy phụ huynh, thậm chí đến đi vệ sinh cũng bị người ta theo.

    Lúc tranh thủ nghỉ ngơi, cậu chỉ có thể uống chút nước. Vì thế sau một buổi sáng, liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt kém đến phát sợ.

    Lúc vào phòng, hai người hộ sĩ vất vả chen khỏi đám người đóng cửa lại giúp cậu, sau đó mới đi đến bàn khám tiếp tục chỉnh lí hồ sơ khám bệnh, lớn tiếng trấn an những phụ huynh đang sốt sắng, miễn cưỡng duy trì trật tự trước hành lang.

    Phó Cẩm Chi là chuyên gia khoa nhi chuyên ngành dinh dưỡng và dậy thì ở trẻ nhỏ, luận văn nghiên cứu và thực lực ở trong nước đều xếp thứ một thứ hai, bình thường sẽ có hai ngày tọa chuẩn ở bệnh viện thành phố B, số khám bệnh có thể lên đến hàng nghìn số, mỗi ngày người ra người vào đúng là nhiều như nước biển.

    Có thể do hiện nay đời sống gia đình cũng khá giả, nên phụ huynh cũng chú ý hơn đến phương diện này. Chiều cao và quá trình dậy thì là điều rất quan trọng đối với một người, cho nên đối với những đứa trẻ dậy thì sớm, để có thể tiếp tục cao thêm, chỉ đành dùng thuốc để kéo dài thời gian dậy thì. Còn đối với những đứa trẻ đang dậy thì, thì cũng có thể dùng thuốc để kích thích phát triển. Theo như lời phụ huynh nói, thì có thể cao thêm một cm cũng là cao!

    Phó Cẩm Chi che miệng ho một tiếng, nhận lấy phim chụp X quang từ tay người nhà, kẹp lên bảng đèn “Mười hai tuổi, nhưng tuổi của xương (*) cũng không nhỏ.” Cậu vỗ vai phụ huynh, ý bảo người đó đến gần nhìn thử “Bác xem khe hở giữa hai khớp xương này…..”

    Trong phòng làm việc, Phó Cẩm Chi sợ ngột ngạt, nên không mở điều hòa mà mở một khe hở nho nhỏ ở cái cửa sổ bên cạnh, đảm bảo sự lưu thông không khí trong phòng. Nhiều người đến đi, không thế sẽ sợ không gian không được sạch sẽ.

    Phó Cẩm Chi cúi đầu viết lời dặn lên trên sổ khám bệnh, chữ viết nhanh gọn nhưng vẫn dễ nhìn, sổ khám trên tay đôi lúc còn lộ ra một tập biên lai dày, đều kín chữ của cậu.

    “Bác sĩ Phó không kê thuốc sao?” Phụ huynh dẫn con lại nhìn.

    “Thuốc không hẳn là đồ tốt, không nên mỗi ngày đều nghĩ phải uống thuốc.” Phó Cẩm Chi nhàn nhạt trả lời, viết xong lại đậy nắp bút cài lên ngực áo “Ra hiệu thuốc mua hai chai axit amin nhé, liều lượng uống như tôi viết ở đây là được.”

    Sau đó, cậu quay đầu nhìn hộ sĩ đã đợi ngoài cửa từ lâu “Tiếp theo.”

    Cơ bản đều là những lời dặn dò giống nhau, nhưng cậu vẫn phải khám đến tận một giờ chiều!

    Thời gian cậu tọa chẩn ở thành phố B không nhiều, nhưng người ở gần đó lại đến khám không ít, một ngày không biết thêm bao nhiêu là số, đều đợi cậu xem giúp một chút.

    Cậu cũng không còn cách nào, một ngày một đêm khám bệnh, chỉ có thể nhân lúc đi vệ sinh về, trốn trong thang máy ăn chút bánh quy. Lúc ăn xong thì đụng phải người đã đưa mình đến bệnh viện đêm qua. Anh ta mặc áo khoác của mình, lạnh đến rụt cổ lại, đứng trước bản đồ bệnh viện lẩm nhẩm.

    Nghe được một câu tình yêu à, thần kinh kéo căng cả một buổi sáng của cậu đều được thả lỏng. Đang định tiến lên chào hỏi, đã thấy người phía trước xoay xoay một vòng, sau đó va vào ngực mình.

    Lúc anh ngẩng đầu lên, Phó Cẩm Chi quả nhiên thấy một khuôn mặt quen thuộc.

    Hôm qua thật ra cậu cũng không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm, lúc đồng nghiệp nhớ ra nói cho cậu biết có người đưa cậu đến bệnh viện, cậu đã gần như tỉnh táo lại. Vốn muốn nói một tiếng cảm ơn, lại theo ngón tay đồng nghiệp chỉ chỉ, nhìn thấy người này ôm áo ngồi trên ghế ngoài hành lang mê man ngủ.

    Nghiêng đầu, tay đút vào túi áo, miệng hơi hé, để lộ ra hàm răng trắng, môi đỏ ướt át, ngủ đến cả mặt hồng hồng lấp lánh như đánh phấn. Cái dáng vẻ này, ở một chỗ ầm ĩ như phòng cấp cứu mà vẫn lộ ra sự yên tĩnh.

    Phó Cẩm Chi nhìn một chút, phát hiện trên người người này đều là đồ xa xỉ, nhưng lại không có công dụng chống lạnh. Lắc lắc đầu thở dài, cậu chậm rãi đi vào phòng làm việc của mình, cầm áo khoác nhẹ nhàng phủ thêm cho anh ta.

    Người trong lúc ngủ hồn nhiên không biết, nhưng giống như mơ đến gì đó, quay đầu chép chép miệng gọi một câu em yêu à, thơm thơm cái nào.

    Chương 46

    Đợi mọi người ăn uống no say, Giang Nguyên mới đứng dậy đi tính tiền, Cố Thanh Y đứng kiểm tra lại nhân số “Có cha mẹ chờ thì nhanh về đi, về đến nhà thì thông báo một tiếng trên nhóm lớp nhé.”

    Nhìn mấy người đứng dậy đi về phía cổng trường, Cố Thanh Y yên lặng chờ cho bọn chúng sang đường an toàn xong mới thu lại ánh nhìn, quay người nói với những học sinh khác “Đến đây đi, thầy với sư nương tiễn mấy đứa ra trạm xe.”

    Giang Nguyên vừa lúc vắt áo khoác lên tay, nghe vậy thì khúc khích cười.

    Dẫn theo mấy đứa con ghẻ đi ra trạm xe, hai người đều bị mấy đứa nhóc vây lấy, từng giây từng phút đều ồn ào náo nhiệt.

    Chờ đến khi đứa cuối cùng lên xe, ngồi vào chỗ phất phất tay tạm biệt, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

    “Ôi, đúng là mệt chết anh rồi.” Giang Nguyên mạnh mẽ nhào lên lưng Cố Thanh Y, ôm lấy cậu từ sau, đầu gác lên vai cậu, hai người duy trì tư thế kì dị như vậy về nhà. Trên người cả hai đều là mùi thịt nướng, không thể coi là dễ ngửi. Nhưng ai cũng không thể ghét ai, chỉ có thể kìm nén mà ôm nhau, ngẩng đầu hít thở chút không khí trong lành, buồn bực nói chuyện.

    “Ai bảo anh không báo một tiếng đã về?” Cố Thanh Y ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng vẫn xót anh, xoa xoa tóc “Về nhà trước đợi em có phải tốt không.” Mười mấy đứa học sinh cấp ba ồn ào, đúng là không phải trình độ mà người thường có thể chịu nổi.

    “Tới cũng được mà, chí ít cũng quen mặt học sinh của em trước, sau này đỡ thấy rồi lại sợ. Nhưng mà anh tới, thật sự không sao chứ?”

    Tốt xấu gì cũng còn làm giáo viên trong hơn một tháng tới, nếu như có tin đồn gì không hay thì thật phiền.

    “Không sao đâu.” Cố Thanh Y lắc đầu “Khả năng chấp nhận của bọn trẻ bây giờ cao lắm, mấy cô nhóc đó nghe đâu còn vẽ em với người khác thành truyện tranh up trên mạng ấy, có vẻ cũng nổi lắm.”

    Cố Thanh Y đã từng thu được bản vẽ của cô nàng, lật lật hai trang thôi mà cằm đã sợ đến rơi đầy mặt đất. Nhìn đủ loại tư thế, cậu thật sự có thể đem lương tâm mình ra đảm bảo, đến người bình thường còn không bao giờ làm được những động tác khó như thế chứ đừng nói đến người không có khả năng uốn dẻo như cậu.

    Giang Nguyên đen mặt, nghĩ hôm nay đến đúng là chuyện tốt. Nếu không mỗi ngày vợ mình đều bị người bên ngoài…. thì đúng là anh có oan cũng không biết đi đâu mà kêu.

    Lúc qua đường, hai người rốt cuộc không chịu nổi cái tư thế bất tiện này nữa, đành đổi thành sóng vai nhau cùng đi. Người trên đường không nhiều lắm, Giang Nguyên đụng đụng tay Cố Thanh Y thấy không bị đánh, liền vui vẻ nắm tay cậu ủ trong tay mình.

    Buổi tối gió có chút lạnh, hai người nắm tay nhau cũng ấm hơn.

    Lúc về đến nhà không còn sớm nữa. Hai người đang mở cửa thì nghe thấy tiếng cười vang của Lục Triếp và tiếng ư ử đầy tội nghiệp của Tiểu Bát Ca (tên con chó nhà Lục Triếp).

    “Cảm thấy như sát vách nhiều hơn một miệng ăn, động tĩnh cũng nhiều hơn nhỉ.” Giang Nguyên móc chìa khóa ra, liếc mắt nhìn.

    Cố Thanh Y nở nụ cười “Trước kia anh không ở đây, em cũng không có động tĩnh gì đâu.” Về nhà làm việc, đọc sách, yên tĩnh vô cùng.

    Giang Nguyên mở cửa, sau khi vào nhà còn chưa kịp buông chìa khóa, định bụng quay lại ôm Cố Thanh Y, thì bị một cái nắm đấm màu trắng tinh lao vào trong lòng.

    “Trời ạ, cha mi bị mi hù chết rồi.” Giang Nguyên nâng cái mông của con mèo trắng nhỏ, chau mày nhìn nó.

    “Nó bây giờ đã hình thành thói quen, đến giờ mà em chưa về thì sẽ ghé vào cạnh cửa chờ em.” Cố Thanh Y từ sau đi lên, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ.

    “Đúng là không có tí đàn ông nào mà.” Giang Nguyên đầy miệng ghét bỏ, nhưng tay vẫn ôm chặt tên nhóc kia, đặt lên vai mình.

    “Qua một thời gian ngắn nữa, chúng ta lại mang thêm một con về, có được không?” Tắm sạch mùi thịt nướng trên người, hai người vất quần áo vào trong máy giặt, Cố Thanh Y mặc quần áo ngủ ôm con trai ngồi trên sofa, nghiêng đầu hỏi Giang Nguyên “Qua khoảng thời gian này là em được ở nhà rồi, em sẽ chăm sóc.”

    “Có phải hơi vất vả không?” Giang Nguyên khom lưng đứng bên cạnh gãi bụng con mèo, nghe Cố Thanh Y nói vậy, ngẩng đầu hỏi cậu “Em còn phải học nói mà?”

    “Không đâu.” Cố Thanh Y lắc đầu “Chỉ sợ sau khi em đi, không biết anh có bận không thôi.”

    Giang Nguyên vuốt bụng mèo một trận, lắc lắc đầu, giọng nói hơi cao “Không sao.”

    Từ khi anh biết Cố Thanh Y đang chuẩn bị một lần nữa để đi du học, liền ôm thái độ ủng hộ một trăm phần trăm, không chỉ tham khảo nhà trọ bên Đức, chạy đến nhà sách mua một loạt sách hiếm cho Cố Thanh Y mà còn chỉnh đồng hồ thành múi giờ bên đó cho cậu quen dần. Lúc nhắc tới chuyện này cũng rất vui vẻ, chưa từng nói qua một câu không nỡ rời xa nào.

    Nhưng Cố Thanh Y sao mà không biết đây?

    Ấn vai Giang Nguyên để anh ngồi hẳn xuống, Cố Thanh Y ôm mèo dựa vào trong ngực anh, đầu gối lên vai anh, tay thì ôm lấy eo anh.

    Giang Nguyên gần đây chạy bộ ở phòng tập thể hình tương đối chăm chỉ, cơ bụng săn lại giống như từng khối chocolate. Cố Thanh Y tiện tay sờ sờ, đến khi nghe thấy Giang Nguyên không hài lòng hừ hừ, mới chịu dừng lại.

    “Em đi… ít nhất cũng phải hai năm.” Giọng Cố Thanh Y rất nhẹ, giống như phụ huynh vừa mắng xong quay lại dỗ con, trong lời nói có chút sợ to tiếng một chút thì đứa bé sẽ khóc.

    “Nhưng lần này đối với em mà nói, không có khó khăn hay đáng lo gì cả.” Nói đến đây, Cố Thanh Y có chút tự tin mỉm cười “Em có kì nghỉ, có nhiều lắm.”

    “Không cho em về, học hành tử tế đi.” Giang Nguyên nghiêm mặt, giả bộ nghiêm khắc vỗ người trong lòng một cái, dọa con mèo sợ đến nhảy dựng lên, trốn đến sau lưng ghế, hai chân trước vồ lấy đầu Giang Nguyên, vẻ mặt lo lắng.

    “Em không về thì anh nhớ phải qua đó đấy.” Cố Thanh Y ngẩng đầu lên, một đôi mắt đẹp khóa chặt lấy Giang Nguyên, cười ngọt như mật “Đến lúc đó chúng ta sẽ ngồi tàu hỏa đi dạo hết nước Đức, sang nước Pháp, rồi đi nước Anh, đâu đâu cũng phải đi.”

    Cả quá trình, Giang Nguyên thật ra lại chỉ chăm chăm nhìn mắt Cố Thanh Y, ngay từ đầu đã chẳng nghe rõ cậu nói gì. Một câu đáp lại cũng phải đợi rất lâu mới đáp, nhưng cũng không đáp thành cái gì.

    “…..Ừ…..Ừ?! Được, được, được.” Anh nhìn Cố Thanh Y, nhịn không được ghé đến sát môi cậu “Anh nhất định, nhất định sẽ theo sát em.”

    Đất khách, tính là gì!

    Không phải chỉ là chuyển từ ngồi xe sang ngồi máy bay sao, anh đây còn thiếu chút ít tiền vé ư?

    Nghĩ vậy, Giang Nguyên liền cảm thấy cả người tràn đầy động lực kiếm tiền nuôi gia đình, đi thăm vợ.

    Mấy phút sau.

    Tầng 28 chung cư trung tâm thành phố A, Trì Uyên đang ôm Tiểu Nhượng cùng nhau chơi game thì bị Thẩm Quyện đập lên ót một cái, thuận tiện tắt đầu đĩa.

    “Là Giang Nguyên.” Thẩm Quyện thở dài, tiếp đó ấn điện thoại lên trán Trì Uyên, một ngón tay chỉ Đâu Đâu đang ngồi cào cửa “Đi làm bài tập, hôm nay không làm xong thì con đừng ăn kem nữa.”

    Trong nhà có ba đứa trẻ con, Thẩm Quyện nghĩ nghĩ, mỗi ngày đều thấy nhức đầu.

    Trì Uyên nghe thấy là Giang Nguyên, mới ném tay chơi điện tử cho Thẩm Quyện, mở ra tin nhắn của Giang Nguyên. “Mẹ ơi, tối thế này rồi mới tìm tôi bàn công việc..”

    Hạng mục trang web bán hàng này của Trì Uyên và Giang Nguyên không gặp phải khó khăn gì về kĩ thuật, chỉ cần thời gian là sẽ ổn. Ngược lại, phương diện quan trọng nhất chính là mở rộng và quảng bá.

    Tuy nhiên, có Zic, có Giang thị của Giang Nguyên, chuyện này cũng không đến nỗi là chuyện lớn gì.

    Cho nên hai người đều ôm tâm trạng bình tĩnh mà làm.

    Thế nhưng…. Cái chuyện đột ngột xảy ra này là sao chứ.

    Trì Uyên ghé vào trên ban công, vừa uống sữa vừa nói chuyện với Giang Nguyên. Hai người nói nói một lúc liền nói đến ngoài phạm vi công việc từ lúc nào không hay.

    “Tình trạng Giang thị gần đây không ổn lắm, cậu có biết không?” Trì Uyên nhàn nhã uống một ngụm sữa “Giám đốc đại diện mới đến sợ trước sợ sau, cứ như một cô tiểu thư ấy.”

    Sau khi Giang Nguyên từ chức, Giang thị theo lí, tìm đến một CEO có bằng cấp cao. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy, cho dù tật xấu trong công ty có bị Giang Nguyên trị cho một trận thì cũng không thể trị được đến tận gốc, nên giờ đây, một người quản lí trẻ tuổi mới đến, không trách được việc không được người coi trọng.

    Giang Nguyên chỉnh lí qua tư liệu mấy năm qua, lại cùng mấy người quản lí kia ăn một bữa cơm, cũng tự nhiêu hiểu những người này sẽ không chịu phục tùng chủ mới.

    “Nhưng mà, hôm qua hình như tôi thấy cậu.” Trì Uyên hơi nhớ lại, kéo dài giọng “Có điều cậu đi nhanh quá, tôi không kịp gọi.”

    “Hả?” Giang Nguyên nghiêng đầu, cố nghĩ xem hôm qua mình đã ở đâu.

    “Cậu ở cùng mẹ cậu ấy.” Trì Uyên có chút không chắc lắm “Tôi dẫn hai đứa đi dạo, Đâu Đâu bảo thấy cậu, ở đường dành riêng cho người đi bộ.”

    “Chắc là… nhận nhầm người rồi.” Giang Nguyên chau mày, xác định mình còn chưa từng xuất hiện ở gần đó chứ đừng nói đến ở đó với mẹ mình.

    “Có lẽ vậy, trẻ con nhìn không rõ lắm.” Trì Uyên gật đầu, cũng không để ý.

    Thế nhưng sau khi cúp máy, Giang Nguyên lại rất để tâm chuyện này.

    Đường dành riêng cho người đi bộ kia.. hình như Linda đã nói anh từng mua cho mẹ một căn nhà ở đó. Tài sản của cha để lại không nhiều lắm, rất nhiều bất động sản đều bị mẹ cầm cố, kể cả căn nhà cũ của nhà họ Giang mà mẹ anh vốn rất chấp nhất, thì sau khi anh quay về Giang thị, bà cũng không còn thiết tha nữa mà chuyển ra ngoài ở.

    Quay điện thoại trên tay một vòng, Giang Nguyên nhìn Cố Thanh Y đang đọc sách trong phòng một chút, kéo cửa ban công, bấm một số điện thoại.

    “Tra giúp tôi một chút, xem trong hộ khẩu nhà Liễu Trí có đời sau không.”

    Chương 47

    Trường học tới gần cuối kỳ, Cố Thanh Y cũng bước vào giai đoạn bận rộn nhất.

    Cũng giống như một ngày làm việc bình thường, sau khi lên lớp xong, cậu tranh thủ thời gian chạy tới cửa hàng nhỏ gần Khải Hành ăn lẩu với Lục Triếp.

    Lục Triếp ngồi đối diện cậu, khuôn mặt lập lờ phía sau làn khói, giống như không có thực. Cố Thanh Y tháo kính xuống, vừa dùng tay quạt gió vừa nghe Lục Triếp cằn nhằn, hít hà chấm rau xà lách vào bát mắm ớt.

    “Cận Kì Phàn đúng là quá đáng!” Lục Triếp cắn đũa tức giận nói “Vừa bắt đầu làm album thì đến nhà cũng chẳng thèm về! Anh ta mới về nước được một tháng mà đã không thèm về nhà! Ba ngày rồi! Tôi gọi điện cho anh ta, anh ta còn kêu không rảnh!!! Có phải anh ta có người bên ngoài rồi không? Thầy Cố à, cậu nói xem có phải tôi sắp bị đá rồi không hu hu hu hu hu.”

    Cố Thanh Y vẫn bình thường, tiếp tục gắp thêm một gắp thịt vào trong bát, chấm một chút tương vừng, để trong bát có vẻ rất ngon miệng.

    “Cậu nói xem có phải tên Trình Ngải kia cũng là gay không?”

    Ôi, cái miếng thịt này nhúng lâu quá rồi, biết thế gắp sớm một chút.

    “Cậu nói xem có phải người trong cái công ty kia đều là tiểu yêu tinh không?”

    Ý, nấm hôm nay trông có vẻ ngon nhỉ, tưới ít xì dầu lên.

    “Nhất định là thế rồi! Nếu không sao Cận Kì Phàn lại không về nhà! Này, Cố Thanh Y, cậu có nghe tôi nói không đấy?”

    Cố Thanh Y lúc này mới đặt đũa xuống, lưu luyến nhìn thoáng qua nấm trong bát, hắng giọng một cái “Giang Nguyên không ở nhà ba tuần rồi tôi cũng chưa gấp đến thế.”

    Từ ngày Giang Nguyên cảm thấy không thích hợp, liền tìm người đào bới tan tành cái hộ khẩu nhà Liễu Trí lên, sau đó lại nhân lúc bản thân người ta còn chưa phát hiện đã chuyển hướng sang hộ khẩu của người thân trong nhà người ta. Cuối cùng, trong hộ khẩu của cha mẹ ông ta, tìm được ngoài Liễu Trí, bọn họ còn có một đứa con nữa.

    Ba mươi tuổi, chỉ lớn hơn anh hai tuổi. Giang Nguyên tính toán một chút, nếu như cha ruột của anh ta đúng là cha của Liễu Trí, thì chắc khả năng sinh dục của ông lão đó có khi phải vượt qua cả cha của Khổng Tử mất (*).

    Sau khi thanh toán tiền, Giang Nguyên lại tìm một người thám tử khác do Phan Duy giới thiệu, bỏ ra một số tiền lớn, lấy được sơ yếu lí lịch của người kia. Là một tên theo học ở trường quý tộc tại Mỹ, sau đó thì học lên tiến sĩ ở Ivy League (*), hè năm nay vừa về nước đã được vào Giang thị làm quản lí nhân sự, vừa hay lúc đó cũng là lúc Giang Nguyên nằm viện.

    Trực giác Giang Nguyên cảm thấy không ổn, sau khi nhận được thông tin, liền thu dọn quần áo đến ở trong khách sạn ở thành phố A, thường xuyên tìm cổ đông trong công ty liên lạc, ăn cơm, giao lưu tình cảm. Được Phan Duy cổ vũ, anh lại tìm thêm mấy nhà đầu tư, dùng vốn lưu động trong tay chơi ít chứng khoán.

    Nói chung có rất nhiều chuyện anh không chịu nói cho Cố Thanh Y biết, nên cậu cũng chỉ biết là anh rất bận.

    “Nhưng đây đâu có giống nhau đâu.” Lục Triếp phản bác.

    “Có gì mà không giống?” Cố Thanh Y cuối cùng cũng gắp cái nấm trong bát bỏ vào trong miệng, chầm chậm nhai, lấy giấy lau tay xong mới mở miệng “Người ta bận việc đứng đắn, nếu như cậu có thời gian suy nghĩ lung tung thì ở đó mà nghĩ xem tổng kết cuối năm phải viết như thế nào đi!” Lễ tổng kết năm nay, Lục Triếp được chọn làm giáo viên đại diện cho toàn thể giáo viên phát biểu. Yêu cầu nghiêm túc, nhưng vẫn phải hài hòa dễ gần, tốt nhất là có thêm vài từ ngôn ngữ mạng, để học sinh có thể cảm nhận được sự quan tâm để ý của giáo viên.

    “Mẹ nó…” Lục Triếp vừa nghĩ liền đau đầu, bật ra một tiếng chửi bậy, cúi đầu bới bới nồi lẩu.

    Tiếng chuông vào học buổi tối vang lên, Cố Thanh Y thấy còn sớm mà học sinh đã ôm sách với sách nâng cao đứng trên bục giảng chờ mình thì chỉ biết bất đắc dĩ cười cười, ngồi vào bàn giáo viên cầm bút lên giảng bài.

    Cũng không biết là do cậu đi khiến học sinh cảm thấy không nỡ, hay là do lần đầu tiên phải chịu trách nhiệm với thành tích thi cuối kì của học sinh, nói chung là mấy tối nay, Cố Thanh Y đều không được nhàn rỗi. Từ đầu tiết một đến cuối tiết ba, học sinh phía dưới xếp hàng cứ như là xếp hàng mua bánh ngọt ở cửa hàng mua hai tặng một vậy. Có lúc, còn có học sinh đứng lại nghĩ cho đến khi nghĩ ra mới thôi.

    “Mấy cái đứa này thật là…” Cậu giảng đề được một nửa, thò đầu nhìn học sinh đứng sau nói “Về chỗ ôn tập trước đi, đứng đây lãng phí thời gian làm gì.”

    “Không sao đâu ạ, bọn em chỉ cần nhìn mặt thầy là rất rất muốn học ạ!” Lớp trưởng đứng cuối hàng, vịn vai bạn đứng trước nhảy lên hô một câu.

    Cố Thanh Y thở dài, lắc lắc đầu, gia tăng tốc độ giảng đề cho học sinh.

    Bài tập cả lớp làm cơ bản đều là do cậu ra, cho nên mấy vấn đề chúng hỏi cũng đều gần giống như nhau. Lúc Cố Thanh Y gặp lại câu hỏi về tỉ suất hối đoái lần thứ bảy thứ tám gì đó, nhìn tờ giấy trắng mình lấy ra gập kín chữ, cuối cùng không nhịn được nữa.

    “Xuống dưới trước đi, tất cả đều xuống!” Đuổi đám học sinh xếp hàng phía sau về chỗ, Cố Thanh Y đi đến cạnh cửa nhìn nhìn, thấy ngoài cửa không có bóng dáng của giáo viên trực hành lang xong mới đóng cửa lớp, cầm phấn vẽ bốn cái biểu đồ lên bảng.

    “Im lặng, muốn nhìn thì nhìn lên đây, còn không muốn nhìn thì tự ôn tập.”

    Cậu viết bảng ngay ngắn, biểu đồ cũng vẽ rất đẹp. Một tay cầm ba viên phấn khác màu nhau, nhưng năm ngón tay vẫn linh hoạt bình thường. Vẽ xong bốn cái biểu đồ, lại cẩn thận viết thêm khái niệm và lời giải thích, Cố Thanh Y hít sâu, dùng phấn đỏ viết mấy chữ thật to lên bảng.

    —- Hỏi nữa tự sát!

    Vỗ vỗ bụi phấn trên tay, Cố Thanh Y đập bàn tay lên bảng, in ra một dấu ấn “Cái khái niệm này thầy giảng cũng phải mười lần rồi, tỉ giá đồng nhân dân tệ tăng thì có lợi cho nhập khẩu! Mười lần!!! Con mèo mới được mấy tháng tuổi trong nhà dạy nó mười lần nó còn biết ngồi xuống, biết vỗ tay mà sao mấy đứa không chịu nghe gì hết vậy? Hả? Lời hứa thi được điểm cao môn chính trị với sư nương, mấy đứa vất đi đâu rồi?” Một đám học sinh ngồi dưới không dám ngẩng đầu, chỉ có thể cầm bút im lặng chép lại khái niệm, lại dùng bút nhớ đánh dấu lên biểu đồ.

    Cố Thanh Y rốt cuộc lại có mười mấy phút đồng hồ yên tĩnh, ngồi trên bục giảng tức giận uống hết một cốc nước.

    Thật ra gần đây tâm trạng cậu cũng không khá hơn Lục Triếp là mấy, chỉ là cậu không tiện nói ra khỏi miệng mà thôi.

    Giang Nguyên bận đến rối tinh rối mù thì cũng thôi, đây chính cậu cũng bận đến không thở nổi. Học nói rồi lại soạn bài, chuẩn bị bài, chẳng rút ra được tí thời gian rảnh nào.

    Thế nhưng trọng điểm đau đầu chính là, trong khoảng thời gian này, số lần cậu gặp phải La Hi bắt đầu nhiều lên!

    Người đàn ông có cảm giác tồn tại to lớn trong đám bạn bè nhưng lại không được Cố Thanh Y chú ý này, không ngờ im ắng một thời gian, quay lại liền tung ra một chiêu lớn như vậy. Cũng từ chức ở trường học, chuẩn bị đi Đức du học!!!

    Ngay cả giáo viên dạy tiếng Đức cũng tìm cùng một người với cậu.

    Mẹ nó!!

    Mỗi lần cậu học riêng, còn chưa tan thì đã thấy ngoài cửa có một bóng người cao lớn. Cô giáo giải thích sơ qua, nói là cậu ta học trước Cố Thanh Y, lần nào học xong cũng ngồi ngoài đợi ba tiếng đồng hồ. Lúc Cố Thanh Y sắp tan, cậu ta sẽ chạy đến quán cafe dưới nhà ôm hai cốc cafe về, giả như vô tình gặp Cố Thanh Y đang thu dọn sách vở.

    Cô giáo còn trẻ tuổi chống cằm cười, chầm chậm gấp từ điển lại hỏi “Bạn trai anh à?”

    Cố Thanh Y nghe xong, tỏ ra vẻ cô đừng đùa, phất phất tay.

    “Well.” Cô giáo nhún vai, biểu thị xin lỗi.

    Nhưng rõ ràng là không chỉ có một mình cô nàng hiểu nhầm!

    Cố Thanh Y mỗi ngày đi học đều phải chịu đựng ánh mắt màu hồng phấn từ khắp các lớp trước lớp sau, cũng may là cậu bình tĩnh tốt, chứ không đã sớm không chịu nổi rồi!

    Hôm nay khó khăn lắm mới dùng lí do dạy tối để bỏ một buổi học tiếng, Cố Thanh Y nghĩ sẽ không còn phải thấy mặt La Hi nữa, thở phào nhẹ nhõm.

    Thật ra La Hi cũng là một người đàn ông tốt.

    Cẩn thận, tỉ mỉ, nhiệt tình nhưng dịu dàng, có chút ngốc nghếch. So với Giang Nguyên thì kém một chút lạnh lùng và mạnh mẽ, nhưng lại giống như đứa trẻ nhà bên, lúc cười lên trông như một mặt trời nho nhỏ.

    Tuy vậy, một mặt trời nhỏ ngày ngày chiếu sáng, cũng sẽ làm người ta chói mắt, huống hồ là Cố Thanh Y đã có một vật sáng khổng lồ như Giang Nguyên.

    Sau khi tan lớp buổi tối, Cố Thanh Y về phòng làm việc thu dọn sách giáo khoa và máy tính, đang chuẩn bị chào tổ trưởng về nhà thì điện thoại vang lên.

    Hai ngón tay móc điện thoại từ trong túi ra, Cố Thanh Y vừa nhìn thấy hai chữ La Hi phía trên màn hình, nhất thời muốn chém bay cái tay ấn nghe theo thói quen.

    Tâm tình phức tạp nhìn màn hình một lúc lâu, Cố Thanh Y mới lấy lại dũng khí, áp điện thoại lên tai, bên trong, một giọng nói nhiệt tình truyền tới.

    “Thầy Cố, cậu đang ở trường à? Tôi vừa tan học, đi ngang qua trường cậu, muốn mời cậu ăn khuya!”

    “Không cần đâu.” Giọng Cố Thanh Y cũng coi như uyển chuyển “Tôi còn chút chuyện.”

    “À, vậy sao…. Vậy không sao đâu, tôi không quấy rầy cậu nữa.” Đối phương cũng không dây dưa, rất sảng khoái cúp điện thoại, chỉ là giọng nói không giấu được thất vọng.

    Lúc này, La Hi đang đứng ngoài cổng trường, cởi áo khoác ủ ấm cốc nước chanh và ít khoai nướng cậu vừa chen chúc trong đám học sinh mua được. Hai thứ đều được cậu quấn trong áo, ôm trong ngực, hơi ấm còn đang bốc ra. La Hi đưa tay thử độ ấm, thậm chí còn thấy hơi bỏng.

    Nhiều thứ tốt như vậy…. Chính cậu còn không lỡ ăn trước.

    Mím môi, cậu để đồ sang bên cạnh, mặc áo khoác lên, sau đó mỗi tay cầm một thứ, chầm chậm đi về.

    Nhà của cậu và Cố Thanh Y không gần, lấy chỗ học tiếng làm mốc, nhà của hai người rẽ về hai hướng đối lập nhau. Nhưng hôm nay tan lớp không thấy Cố Thanh Y, hỏi giáo viên mới biết Cố Thanh Y có chuyện, cậu liền tới thẳng trường học.

    Giờ cao điểm xe bus không chen được, chỉ đành chạy một mạch đến đây.

    Đã qua mấy ngày, đã quen đợi Cố Thanh Y, cho nên lúc đứng ở cổng trường, bị bảo vệ nhìn chằm chằm cậu cũng không oán giận, chỉ âm thầm thỏa mãn nhìn ánh đèn trong lớp…

    Chương 48

    Khả năng ngôn ngữ của La Hi không thể coi là tốt.

    Từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, cậu cảm thấy mình có thể nói đúng thứ tự tiếng Trung đã là giỏi lắm rồi. Vì thế cho nên khi biết Cố Thanh Y muốn đi Đức, cậu không do dự mà từ chức, theo học một lớp tiếng Đức. Mỗi ngày lên lớp bảy tiếng, về nhà còn mua một đống sách về luyện tập thêm, tất cả chỉ vì muốn đuổi kịp tiến độ của Cố Thanh Y.

    Cố Thanh Y nói mình đã có người yêu, thế nhưng đã qua nhiều ngày như vậy, La Hi vẫn chưa được nhìn thấy cái vị người yêu trong truyền thuyết kia.

    Cậu nghĩ, chỉ cần mình cố gắng hơn một chút thì nhất định có thể.

    Ngay cả hôm nay cũng vậy.

    Lúc Cố Thanh Y tan lớp đã là tám giờ tối.

    Hôm nay trời từ sáng sớm đã âm u, thế nhưng mãi vẫn không thấy có mưa. Lúc Cố Thanh Y ra ngoài không có thói quen mang ô, cho nên lúc tan làm, cũng không nỡ đi tranh ô công cộng với đám học sinh, chỉ đành đánh cược một phen.

    Lúc đang học, thi thoảng Cố Thanh Y cũng sẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy không ai che ô còn thầm cảm thán sổ mình thật may.

    Nhưng không ngờ, lúc cậu và cô giáo đang nói tạm biệt thì trên mái nhà đột nhiên vang lên tiếng động. Cố Thanh Y quay đầu nhìn, phát hiện vô số hạt mưa đập lên ngoài cửa kính.

    “Scheisse.” Cô giáo hơi thấp, đứng sau cậu kiễng chân lên mới thấy được bên ngoài, mở miệng thốt ra một tiếng.

    “Tôi đi xe, lát đưa anh về nhé?” Cô giáo đau khổ phồng má thổi thổi tóc mái “Nhưng mà xe tôi ở bãi đỗ xe phía trước cơ..”

    Cố Thanh Y cười cười gật đầu “Vậy chúng ta đợi một lát đã, phiền cô rồi.”

    “Phục vụ anh đẹp trai là vinh hạnh của tôi.” Nghe Cố Thanh Y nói cảm ơn, Ngu Thành Vãn kinh ngạc hơ một tiếng, sau đó mới nhún vai đáp lại. Lúc cười, bên má cô còn lộ ra hai cái núm đồng tiền, mắt cong cong nhìn rất ấm áp. Học với cô nửa tháng, Cố Thanh Y thật sự rất thích người giáo viên không lớn hơn mình là bao mà cực kì giỏi này.

    Hai người lui lại trong phòng, Ngu Thành Vãn ngồi lên bàn, Cố Thanh Y dựa vào tường, buồn chán lướt lướt điện thoại.

    Giang Nguyên hình như đang dự tiệc, Cố Thanh Y gửi mấy tin vẫn chưa thấy anh trả lời, đành vào nhóm chat công việc nhìn một chút. Hầu như đều là người trẻ tuổi, cho nên quanh năm ấn máy, Cố Thanh Y phải mất một thời gian mới đuổi kịp tốc độ của bọn họ. Lục Triếp gửi đến một đoạn tin thoại, thử nghiệm bài phát biểu của cậu ta, Cố Thanh Y không mang tai nghe, nhìn cô giáo ngồi đối diện đang ngọt ngào gọi điện cho bạn trai, ngại ngại không mở lên nghe nữa. Nhưng nhìn bên dưới một loạt ha ha ha ha ha ha, cũng có thể sơ sơ đoán được.

    Nhanh chóng gia nhập đội quân chế nhạo, ngón tay Cố Thanh Y lướt nhanh trên màn hình điện thoại, không chú ý tới người đối diện đã biến thành biểu tình kinh ngạc.

    “Rossi!”

    Cố Thanh Y nghe Ngu Thành Vãn kêu lên, lúc này mới chú ý đến động tĩnh ngoài cửa, quay đầu nhìn ra.

    “La Hi?!”

    Người đứng ngoài cửa không có chỗ nào không ướt, cái áo len hút nước thành màu xám đậm, dính sát lên người cậu ta. Vóc người cân đối rắn chắc, tuy rất đẹp mắt, nhưng Cố Thanh Y lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo lan vào từng khớp xương.

    Thời tiết cuối tháng một, lại là tối có mưa, cho dù có là thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh, cũng không thể đội mưa như thế chứ.

    “Mau vào đi.” Cố Thanh Y đi ra mở cửa, muốn kéo người vào.

    “Ô.” La Hi chống tay lên cửa, khom người, tóc mái bị ướt mưa dính vào trước trán, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn lộ ra nụ cười tươi “Tôi đi mua ô.”

    La Hi vốn đợi bên ngoài như thường lệ, khi thấy sắp tới giờ Cố Thanh Y tan học mà trời lại đổ mưa, còn càng mưa càng to, liền chạy đi mua ô. Lúc cậu vừa ra khỏi tòa nhà, mưa liền ào ào trút xuống, tưới cậu thành ướt đẫm. La Hi hi sinh cái áo khoác mẹ mua cho, che ở trên đầu, chạy trong mưa.

    Lúc bước vào cửa hàng tiện lợi, nhân viên còn suýt chút nữa bị cậu dọa chết khiếp.

    La Hi mua một cái khăn bông lau khô người trước, sau đó mới cảm ơn nhân viên giúp cậu lau chỗ nước đọng trên sàn nhà, mua ba cái ô quay về.

    Mười lăm phút, hoàn thành một chuyến đi vĩ đại.

    Cậu nhìn biểu tình kinh ngạc của Cố Thanh Y, quơ quơ ba cái ô trong tay.

    Cố Thanh Y theo bản năng gật đầu, nghiêng người tránh đi “Lúc học, cô giáo có nói với tôi là hôm nay cô ấy lái xe, bọn tôi đang đợi mưa nhỏ lại thì đi ra phía trước kia thôi.”

    “Xin lỗi, tôi không biết lái xe, không thể đưa mọi người…” Lúc đi sát qua người cậu, Cố Thanh Y nghe thấy Là Hi hạ giọng nói nhỏ.

    “La Hi.” Cậu kéo tay La Hi, cảm nhận được nước mưa lạnh lẽo, thấy người phía trước quay lại, liền mím môi, hé miệng “Chúng ta thật sự…”

    “Cậu đừng nói gì cả…” La Hi giống như bị bỏng giãy khỏi tay Cố Thanh Y “Cậu đừng…”

    Cố Thanh Y đứng yên tại chỗ, hai tay đút túi quần, chau mày, thái độ kiên quyết “Phải nói chứ. Chúng ta không thể đâu, tôi thật sự có người yêu rồi.”

    “Nếu có thật thì nhiều ngày như vậy rồi, sao anh ta còn chưa xuất hiện? Mưa lớn thế này cũng không đến đón cậu? Tôi không tin!” La Hi mở to mắt, viền mắt ửng đỏ.

    Cố Thanh Y quay đầu đi “Anh ấy gần đây có chút….”

    “Bận? Nhiều việc? Nên không cần cậu nữa? Cặn bã!” La Hi vung tay lên, vẻ mặt chính nghĩa “Cặn bã!”

    Cố Thanh Y trợn to mắt, nghiêng đầu, trong lòng thầm nghĩ sao đứa trẻ này lại khó dạy như vậy.

    Nghe thấy tiếng cười khẽ của Ngu Thành Vãn gần đó, Cố Thanh Y hắng giọng một cái, dự định nói chuyện một chút với đứa trẻ này về chuyện người đàn ông nhà mình không phải cặn bã, vì đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc gia đình, vô cùng quan trọng.

    “Cố Thanh Y.”

    Chưa đợi cậu mở miệng, phía sau đã truyền đến một giọng đàn ông.

    Cố Thanh Y quay đầu, không ngoài ý muốn nhìn thấy Giang Nguyên đang đứng ở chỗ rẽ hành lang. Giày tây, khăn quàng cổ sẫm màu, một tay đút trong túi áo khoác dài, một tay cầm chiếc ô màu đen, dáng vẻ chưa từng vì thời tiết mà suy giảm khí thế. Đứng trước những ánh nhìn soi mói của người đứng trú mưa, sắc mặt lạnh lùng, chỉ khi nhìn thấy Cố Thanh Y, khóe miệng mới hơi hơi nhếch lên.

    “Sao anh cứ xuất hiện bất thình lình vậy..” Cố Thanh Y cười cười, vẫy tay gọi anh nhanh đến đây, thuận tiện quay sang La Hi chỉ chỉ “Nhìn xem, tôi thật sự không lừa cậu mà.”

    Lúc Giang Nguyên tiến vào, đầu tiên là gật đầu chào cô giáo đang ngồi trong phòng trước, sau đó mới quay sang đánh giá La Hi. Bình tĩnh giơ tay lên, Giang Nguyên mỉm cười với La Hi “Giang Nguyên, người yêu của Cố Thanh Y.”

    “Chào….anh.” La Hi cúi đầu hít mũi một cái, cầm khăn tay bên cạnh lên lau khô nước trên tay xong mới vươn ra nắm lấy tay Giang Nguyên.

    Nghĩ đến mình cả người nhếch nhác, La Hi không nâng đầu lên nổi, cắn môi, nỗ lực kiềm lại nước trong khóe mắt.

    “Tôi dừng xe dưới nhà, có thể để tôi đưa mọi người về không?” Giang Nguyên lộ ra nụ cười hiếu khách, nhưng vẫn rất lịch sự. Cố Thanh Y đứng cạnh nhíu mày, đột nhiên cảm thấy vui như con cái trong nhà đã khôn lớn.

    “A, không cần đâu không cần đâu, tôi cũng lái xe mà, chỗ tôi cùng đường với Rossi, để tôi đưa cậu ấy về cho, hai người thừa dịp này đi nhanh lên không lại mưa to xuống bây giờ. Tạm biệt nhé.” Ngu Thành Vãn vốn ngồi sau nghe chuyện vui, thấy chuyện có xu hướng lệch hẳn về một phía, liền xót La Hi, nhảy ra giữa hòa giải.

    Cửa chỉ mở một khe hở đủ thò đầu ra, Ngu Thành Vãn nhìn theo Giang Nguyên ôm Cố Thanh Y biến mất sau hành lang, mới thở phào nhẹ nhõm, mở rộng cửa quay người, vỗ vỗ La Hi đang im lặng không lên tiếng. “Thôi, tôi đưa cậu về. Ô để lại phòng học nhé? Như thế lần sau có mưa thì cũng có cái mà dùng.”

    La Hi khẽ gật đầu, không nói chuyện.

    Lúc chạy ào ra ngoài trời mưa cùng cô giáo, La Hi vẫn luôn im lặng lại vô thức giơ tay lên trán che nước. Lúc tới được bãi đỗ xe đã lại ướt sũng.

    “Trong xe tôi có khăn đấy, cậu lau nhanh đi.” Ngu Thành Vãn lục lục ghế sau, lôi ra một cái khăn dày đưa cho La Hi.

    La Hi gật đầu nhận lấy “Cảm ơn.”

    Ngừng lại chốc lát, hai người ngồi vào trong xe, đồng hồ trên radio vừa vặn báo mười giờ tối.

    Ngu Thành Vãn chuyển đài sang kênh giao thông, bật tai nghe blutooth lên. Sau khi hỏi địa chỉ La Hi, gật đầu khởi động xe.

    Trong xe vang lên bản nhạc acoustic (*) King, La Hi vùi đầu vào hai bàn tay lạnh ửng đỏ, hít mũi, lại hít mũi.

    Wait for you

    Lose

    Another high

    “Sao lại mở cái bài trẻ con khó nghe này chứ.” La Hi quyệt mũi, cuối cùng, tại thời khắc giọng nam đơn hát lên “I wanna feel” thì không nhịn nổi nữa.

    Xe vừa đến ngã rẽ, Ngu Thành Vãn trừng mắt, đánh tay lái “Là do cậu buồn. Tôi có mở Cung hỉ phát tài thì cậu cũng vẫn buồn!”

    “Ừm.” La Hi ngu ngơ trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, tiếp đó đưa mắt nhìn chằm chằm lên tay mình “Vậy đúng là tôi buồn thật rồi.”

    Thuộc truyện: Nhặt được bạn trai cũ