Home Đam Mỹ Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 102: Duy nguyện quân an

    Nhất Kiếm Sương Hàn – Chương 102: Duy nguyện quân an

    Thuộc truyện: Nhất Kiếm Sương Hàn

    Đêm ấy, cả hai đều không ngủ. Vân Ỷ Phong dựa vào ngực đối phương, vốn muốn mở lời cho bầu không khí bớt nặng nề, nhưng lại chẳng nghĩ ra chủ đề để nói. Cuối cùng vẫn là Quý Yến Nhiên lên tiếng trước: “Giống như ngươi dự đoán, hắn quả thật muốn đòi lại Chu Cửu Tiêu và Dương Bác Khánh.”

    “Hai người này lừa gạt đặt bẫy hắn, căn cứ vào khẩu cung của người điều khiển rối, thì thậm chí còn có âm mưu biến hắn thành người rối.” Vân Ỷ Phong nói, “Việc bị một mĩ nhân rỗng hồn mê hoặc, e là đến giờ vẫn chưa thể quên được. Với tính cách của Gia Nhĩ Đằng, sau bao nhiêu chuyện như thế, hắn chưa giết đối phương đã tính là nương tay, lí nào sẽ tự nguyện cứu giúp?”

    Trừ phi là bị người ta nhờ vả, không thể không giúp.

    Có thể là Thánh cô áo trắng trong đại mạc ngày đó, cũng có thể là một chủ mưu khác nữa đằng sau Chu Cửu Tiêu.

    Từ vụ đánh cắp Xá Lợi lên đến Phiêu Miểu Phong, đến Thập Bát sơn trang, cho đến bí mật ẩn sau Tư Xuyên bí đồ, và giờ là bài toán mang tên Gia Nhĩ Đằng, tuy còn chưa chính thức lộ diện, ý độ của kẻ sau màn cũng đã lộ rõ như ban ngày—vài đoạn chuyện xưa bị triều định tận lực ém nhẹm, có lẽ chính là tác nhân gây ra những vết sẹo xấu xí trong lòng đám người thống hận Tiên hoàng đến cực điểm kia, khiến chúng điên cuồng bất chấp làm nổi lên mâu thuẫn giữa Lý Cảnh và Quý Yến Nhiên, hòng chia cắt quốc thổ, huỷ đi giang sơn của Lý gia.

    Vân Ỷ Phong nói: “Lần theo Gia Nhĩ Đằng, rất có thể chúng ta sẽ bắt được cả đám người này.”

    “Ngày mai vào trong quân, ta sẽ thương nghị cùng các phó tướng.” Quý Yến Nhiên vỗ vỗ lưng hắn, “Khuya rồi, không nói mấy chuyện này nữa, ngủ đi.”

    Vân Ỷ Phong cựa mình tìm tư thế thoải mái, gối đầu lên cánh tay hắn: “Có thể thương nghị với phó tướng mà không chịu thương nghị với ta là sao?”

    “Hửm?” Quý Yến Nhiên nghĩ nghĩ, đáp, “Thì tại quân quy viết thế.”

    Vân Ỷ Phong: “…”

    Quý Yến Nhiên cường điệu: “Thật mà.”

    Mà cũng phải, chuyện trọng đại trong quân đều là bứt dây động rừng, sao có thể đem về tán gẫu với phu nhân nhà mình? Có quân quy như vậy cũng là hợp lí.

    Vân Ỷ Phong dở khóc dở cười, không biết vì bị người này chọc tức hay vì sức khoẻ vốn đã tồi tàn mà bỗng cảm thấy có chút choáng đầu, dứt khoát nhắm mắt lại, ngủ.

    Quý Yến Nhiên đậy lại ống đèn cạnh giường, che bớt đi ánh sáng của dạ minh châu, ôm người vào lòng dỗ hắn ngủ.

    Ngoài cửa sổ, gió lạnh lao xao, bóng đêm cô quạnh.

    Hôm sau, trời chưa sáng Quý Yến Nhiên đã đi quân doanh. Cho nên chỉ có Lý Quân và Linh Tinh Nhi ăn điểm tâm cùng với Vân Ỷ Phong.

    “Này, thử miếng đi.” Lý Quân múc cho hắn một bát canh đậu xám, “Ta phải dặn nhà bếp không nấu quá ngọt đấy.”

    Vân Ỷ Phong thành tâm đáp: “Ta no đến nỗi không đứng dậy nổi nữa rồi, ngươi có gì thì cứ nói thẳng ra.”

    Lý Quân: “…”

    Lý Quân buông bát xuống, thành thật khai báo: “Trước khi đi, Thất đệ dặn ta phải cho ngươi ăn uống đầy đủ.”

    Linh Tinh Nhi đã nghe về chuyện đàm phán từ sáng, lo lắng nãy giờ, bèn tranh thủ hỏi: “Vương gia định làm thế nào với điều kiện Gia Nhĩ Đằng đưa ra?”

    “Không biết.” Vân Ỷ Phong xoa bụng, “Quân quy không cho phép ta hỏi về chuyện này.”

    Lý Quân giật mình: “Còn có loại quân quy như thế?”

    Linh Tinh Nhi sốt ruột: “Vậy…”

    “Gia Nhĩ Đằng không đòi tiền đòi ngựa hay đòi lương thực, mà là mười toà thành ở Tây Bắc.” Vân Ỷ Phong đưa cho nàng một chén trà, “Ngươi nghĩ Vương gia còn có thể làm thế nào?”

    “Không thể cắt mười thành Tây Bắc, nhưng cũng đâu thể bỏ lỡ Huyết Linh chi.” Linh Tinh Nhi nói, “Mãi mới tìm được manh mối kia mà.”

    “Vương gia đã đủ nhức đầu lắm rồi, ngươi, còn cả ngươi nữa.” Vân Ỷ Phong đánh nắt nhìn Lý Quân, “Cấm không được đi làm phiền hắn nữa, biết chưa?”

    “Không thể thương lượng thêm sao?” Lý Quân hỏi, “Mười thành Tây Bắc, là gồm những thành nào vậy?”

    “Thiên Khoát, Trường Bích, Tung Hoành, Vân Mãng, Ninh Sa, Cổ Thụ Liên, Ngọc Môn, Diệp Huyền, Âm Sơn, còn cả Nhạn thành mà ngươi đang đứng nữa.” Vân Ỷ Phong nói, “Từ Viên Hà lên đến Bắc Sơn.”

    Linh Tinh Nhi nghe xong cũng líu lưỡi, cả mảng đất lớn như vậy?

    Lý Quân cũng cảm thấy phạm vi này quá rộng, Gia Nhĩ Đằng quả là tham lam không biết chừng biết mực. Nhưng vẫn nói: “Đối phương chỉ cho hạn mười ngày, đảo mắt cái là hết, chúng ta làm gì có thời gian mà bình tĩnh thương nghị đối sách? Theo ta thấy, hay là cứ đáp ứng hắn đi đã.”

    Vân Ỷ Phong nhìn thẳng hắn: “Thân là hoàng tộc Đại Lương, ngươi có thấy thái độ của mình sảng khoái quá rồi không?”

    Lý Quân vội vàng bổ sung: “Lấy được Huyết Linh chi rồi chúng ta trở mặt!” Hắn hớn hở hiến kế, chẳng phải có một chiến thuật gọi là “binh bất yếm trá” đấy sao? Đầu tiên chúng ta giả bộ kí kết minh ước này với hắn, sau đó kiếm cớ huỷ đi là được. Tám mươi vạn trú quân Tây Bắc làm gì mà không được đánh cho đối phương bỏ chạy mất mật về thảo nguyên Thanh Dương, tương lai không còn dám xớ rớ gì nữa.

    (*binh bất yếm trá: đánh giặc không ngại dùng gian trá)

    Linh Tinh Nhi không hiểu quốc sự, nghe hắn dõng dạc như thế cũng thấy có lí, vì vậy hỏi: “Môn chủ, làm thế được không?”

    Vân Ỷ Phong lắc đầu: “Không được.”

    Đang bừng bừng nhiệt huyết thì bị giội cho một gáo nước lạnh, Lý Quân ỉu xìu nói: “Sao lại không được? Ta thấy đây chính là diệu kế!”

    Vân Ỷ Phong trả lời: “Bởi vì Gia Nhĩ Đằng không phải ba tuổi, không có dễ bị gạt như vậy.”

    Cho dù Đại Lương có đồng ý cắt đất, đối phương cũng sẽ không vì một tờ minh ước mà lập tức nói ra Huyết Linh chi ở đâu.

    Lý Quân lại hỏi: “Vậy hắn còn chờ đến lúc nào?”

    “Chờ cho toàn bộ doanh trại Hắc Giao rút lui, chờ đến khi toàn bộ trú quân tại mười thành Tây Bắc đã đổi thành binh mã của bộ tộc Cát Đằng.” Vân Ỷ Phong nói, “Một khi đã thế, Vương gia có huỷ bỏ minh ước cũng vô dụng, muốn đoạt lại quốc thổ thì sẽ không tránh khỏi chiến tranh tàn khốc, Tây Bắc một lần nữa lâm vào chiến hoả, bách tính cũng không còn bình an.”

    Lý Quân nghe xong cũng á khẩu.

    Vân Ỷ Phong nói: “Thay vì Huyết Linh chi, ta lại mong Vương gia có thể nắm bắt cơ hội, triệt để diệt trừ mầm hoạ nơi biên cảnh này hơn cả.”

    Lý Quân và Linh Tinh Nhi liếc nhau, không nói gì nữa. Hai người họ một chuyên hưởng lạc hoang phí, một ngây thơ chưa từng trải, rốt cục cũng không nghĩ ra được sáng kiến động trời nào, chỉ đành gửi gắm hi vọng vào Quý Yến Nhiên, nghĩ bụng, vị tướng quân chiến vô khả bại uy phong lẫm liệt gần như đã trở thành một huyền thoại của Đại Lương, hẳn sẽ tìm ra được biện pháp bảo toàn tính mạng cho người thương chứ nhỉ?

    Vân Ỷ Phong đã bắt đầu tính toán về tương lai sau khi đánh bại Gia Nhĩ Đằng.

    Hắn hiểu rõ tính tình Quý Yến Nhiên, liên tục bị Gia Nhĩ Đằng đụng chạm đến lòng tự tôn như vậy, lí nào lại không phản kháng. Huống hồ đối phương đó giờ còn nuôi dã tâm, cấu kết cùng phản đảng, đối với Đại Lương thì chính là kiếm nhọn kề cổ, là mầm mống tai hoạ, nếu không mau chóng giải quyết, sau này nhất định sẽ mang đến phiền toái lớn, cho nên trận chiến này là không thể tránh khỏi.

    Mà hắn tin chắc, Đại Lương sẽ tất thắng.

    Dọc đường từ Nhạn thành Tây Bắc đến thành Thương Thuý ở Giang Nam có không ít cảnh đẹp núi non, còn nhân thể ghé thăm thành Xuân Lâm được một chuyến. Vân Ỷ Phong mở bản đồ ra, xem rất tỉ mỉ, Lý Quân và Linh Tinh Nhi lại tưởng hắn bận tâm chuyện quân vụ nên dắt nhau rời khỏi tiền sảnh, ra hành lang có sưởi tán gẫu tiếp.

    “Bình Lạc Vương, ngươi nói xem, nếu không tìm được khác, có khi nào Vương gia sẽ đáp ứng Gia Nhĩ Đằng không?”

    Lý Quân than thở: “E là không đâu, mười toà thành cũng chẳng phải chuyện nhỏ, trừ phi nghĩ ra được biện pháp gì khiến cả hai bên đều nhượng bộ một chút.”

    Linh Tinh Nhi nghe không hiểu, cả hai cùng nhượng bộ là sao, có phải nếu Gia Nhĩ Đằng chỉ đòi lấy năm thành thì Vương gia sẽ đồng ý?

    Lý Quân chẳng biết trả lời thế nào, lại nói: “Nếu là ta, ta ta ta sẽ đáp ứng, cho hắn năm toà thành, cứu người quan trọng hơn.”

    Linh Tinh Nhi: “…”

    Lý Quân thực chất cũng mơ mơ hồ hồ, chỉ đành an ủi nàng: “Nhất định sẽ có cách.”

    “Nhất định sẽ có cách.”

    Tại quân doanh, Lâm Ảnh cũng nói y như vậy. Hắn bưng một bát mì thịt bò đến: “Cả sáng bận rộn rồi, Vương gia ăn chút gì đi.”

    Quý Yến Nhiên đẩy bản đồ qua một bên: “Phía Gia Nhĩ Đằng sao rồi?”

    “Từ sau khi đánh bại vu tộc Dạ Lang, quân đội bộ tộc Cát Đằng vẫn luôn trú tại sa mạc Bạch Dương.” Lâm Ảnh nói, “Nhìn lượng tiếp tế thì dường như còn định đóng quân trường kì. Quân doanh của Gia Nhĩ Đằng quả thực xuất hiện vài người không rõ lai lịch, trong đó có một phụ nhân trung niên khí chất cao quý, hẳn là vị Thánh Cô áo trắng kia.”

    Quý Yến Nhiên hỏi: “Thánh Cô áo trắng là người Đại Lương sao?”

    “Không phải.” Lâm Ảnh đoán ra ý tứ của hắn, “Dựa vào tin tức tìm hiểu được, đối phương có gò má cao, mắt sâu, chiều cao cũng không giống Tạ Hàm Yên năm đó, mà nhỏ bé hơn nhiều.”

    Quý Yến Nhiên có chút thở phào nhẹ nhõm.

    “Chúng ta chỉ có mười ngày.” Lâm Ảnh lại nói, “Trước mắt có cần nghĩ cách kéo dài thời gian ra không?”

    “Kéo ra thêm mười hay hai mươi ngày cũng không có nghĩa lí gì.” Quý Yến Nhiên lắc đầu, “Chu Cửu Tiêu với Dương Bác Khánh đâu rồi?”

    Lâm Ảnh đáp: “Cả hai đã được giải đến đây.”

    “Gửi một phong thư cho Gia Nhĩ Đằng.” Quý Yến Nhiên ra lệnh, “Nói bản vương đồng ý thả người, đồng thời hỏi hắn, “biện pháp tốt khiến hoàng huynh tự nguyện từ bỏ mười thành Tây Bắc” mà hắn nói rốt cục là thế nào.”

    Thân là Phó tướng, lúc này đáng ra Lâm Ảnh nên nhắc nhở chủ soái một câu “lấy việc nước làm trọng”. Nhưng hắn lại cảm thấy, Vương gia là người hiểu đại nghĩa hơn ai hết, đâu đến lượt người ngoài phải nhắc nhở vô nghĩa? Cho nên tinh ý ngậm miệng, chỉ cúi đầu lĩnh mệnh, ra ngoài làm việc.

    Doanh trướng cũng an tĩnh trở lại.

    Quý Yến Nhiên day day thái dương, căng thằng chồng chất xông lên não, đầu hắn đau buốt. Chén mì thịt bò đã nguội ngắt, nhìn váng dầu trắng đục kết lại thành tầng, dạ dày cũng muốn cuộn trào vì khó chịu. Hắn ngả người dựa vào chiếc ghế da sói lớn, nhíu mày nhắm mắt, khoảng một nén hương trôi qua, tạm bình tâm lại, mới đứng dậy về phủ.

    Trời chiều ngả về đằng Tây, dân chúng Nhạn thành cũng ồ ạt nghỉ tay kết thúc công việc, cười cười nói nói cùng đi về nhà. Các tiệm cơm ven đường bắt đầu nườm nượp người, nhóm tiểu thương cũng tranh thủ náo nhiệt bày hàng ra bán, nào đồ sứ, nào thảm nệm, nào hoa cỏ. Tất nhiên, tiết trời đầu xuân vẫn còn rét, Tây Bắc lại không có nhiều loại hoa tươi kiều diễm, cho nên chỉ bán cành khô—điểm xuyết vài chùm hoa khô túm tụm, nhìn cũng rất đẹp.

    “Vương gia, đây là mai Yến Vân.” Người bán hàng đon đả giới thiệu, “Còn gọi là hoa Trường Sinh.”

    Chỉ vì cái tên này, Quý Yến Nhiên quyết định mua một bó, sau đó lại vòng đến tiệm bánh kẹo, mua hai bọc bánh nướng giòn rồi mới ra về.

    Đám trẻ trong phủ đang chơi đùa cùng Vân Ỷ Phong, líu ra líu ríu vây quanh hắn như đàn sẻ nhỏ, nhìn thấy Quý Yến Nhiên về thì lập tức chạy mỗi đứa một ngả.

    “Bình thường có thấy ngươi thích ầm ĩ đâu, sao giờ lại thích?” Quý Yến Nhiên đỡ hắn dậy, “Lần sau không được ngồi ở bậc thềm như này.”

    “Lâu lắm mới được hôm ấm áp, dưới đất cũng trải thảm lông mà, ra đây ngồi thoải mái hơn trong phòng.” Vân Ỷ Phong nhìn thấy cành khô trên tay hắn, “Í, gì đây?”

    “Hoa mai Yến Vân, có chữ “Vân” tên ngươi nên ta mua về.” Quý Yến Nhiên giơ đến trước mặt đối phương, “Thích không?”

    (*Tiêu vương có không nói, nhưng chữ Yến trong đó cũng là Yến trong tên ảnh nha)

    “Thích.” Vân Ỷ Phong đi lấy bình hoa cắm cành mai vào, tỉ mỉ chỉnh cho đẹp mắt.

    Quý Yến Nhiên ôm choàng lấy hắn từ phía sau, nhìn cành hoa, nhớ đến ngụ ý “trường sinh” của nó mà lòng như bị một lưỡi đao chọc cho nát bấy.

    Hắn chôn mặt vào cần cổ trắng nõn của đối phương, hồi lâu không lên tiếng, sợ rằng chỉ cần mở miệng, bản thân sẽ không khống chế được cảm xúc.

    “Mệt à?” Vân Ỷ Phong vỗ vỗ cái cánh tay vòng qua hông mình, ung dung tán gẫu, “Hồi chiều ta định ghé phòng bếp một lát, mà Vương thẩm thẩm vừa trông thấy ta đã hoảng hốt, chưa để ta vào đến cửa đã dùng một bọc điểm tâm tiễn ta đi.”

    Quý Yến Nhiên nói: “Hmm.”

    “Bởi nói, chỉ có Ngọc thẩm là tốt nhất, cũng không biết dạo này nàng sao rồi.” Vân Ỷ Phong cảm khái một câu, bày bình hoa lên bệ cửa sổ, “Dậy dậy, để ta lấy cho ngươi ít trà nóng.”

    “Không muốn uống.” Quý Yến Nhiên rầm rì làm nũng, “Cho ta ôm một lát nữa.”

    Ánh chiều tà rọi vào qua song cửa, chiếu lên cành Yến Vân, in bóng loang lổ.

    Gian phòng như rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

    Quý Yến Nhiên cứ thế ôm hắn, một mực ôm lấy hắn, không hề nhúc nhích, giống như muốn đợi đến tận cùng năm tháng, đến khi hai người đã bạc trắng mái đầu.

    Vân Ỷ Phong đứng bên cửa sổ, nhìn vầng mặt trời như lòng đỏ trứng, thoáng chốc đã biến mất nơi chân trời.

    Đến khi nha hoàn xin vào thắp đèn, Quý Yến Nhiên mới buông tay ra, sai người đi pha một bình trà nóng mới. Đáy mắt hắn đã sớm hằn đầy tia máu, tất thảy những xúc cảm tựa như mãnh thú bị vây hãm, chật vật mà nóng nảy này, hắn đều muốn giấu đi, mà thực tế khi ở trong quân doanh, hắn đã che giấu rất khá, ngay cả Lâm Ảnh cũng không nhận ra, chỉ cho rằng đối phương đang cẩn thận suy xét mưu tính.

    Vân Ỷ Phong vòng tay qua hông hắn, nhẹ giọng dỗ dành: “Không sao đâu mà.”

    Quý Yến Nhiên siết chặt hai tay, cơ hồ như muốn ôm nát thân thể đơn bạc trong ngực, một mảng ươn ướt trên khuôn mặt, bị gió đêm thổi qua lạnh buốt.

    “Ta sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.” Vân Ỷ Phong nói, “Vương gia cứ làm việc cần làm, không cần lo lắng cho ta.”

    Quý Yến Nhiên nhắm mắt lại, cổ họng khô khốc: “Nếu một ngày nào đó, ta làm ra quyết định sai lầm thì sao?”

    “Nếu như có ngày ấy,” Vân Ỷ Phong tựa vào ngực hắn, thở dài: “Ta sẽ tự kết liễu mình trước khi Vương gia làm ra chuyện sai lầm.”

    Quý Yến Nhiên thấy toàn thân mình cứng đờ, trái tim như rơi vào hầm băng, một lúc lâu sau, mới khàn giọng đáp lại: “Ừm.”

    vtrans by xiandzg

    T/N: Giải thích tên chương—chỉ cầu cho người được bình an

    Thuộc truyện: Nhất Kiếm Sương Hàn